Chiến Thần Bất Bại

Chương 183: Chương 183: Dạ Mạc kiếm khách




Đường Thiên lập tức lao ra ngoài nhanh như tia chớp.

Ánh mắt gã vẫn luôn quan sát người nấp trong hang núi, trực giác mình quả nhiên không sai, đang chạy, con ngươi Đường Thiên đột nhiên co rụt lại.

Mặt nạ trắng bệch chỉ lộ ra đôi mắt lạnh lẽo, tay nắm mũi kiếm nhọn, chẳng buồn để ý tới Đường Thiên đang lao tới.

Dẫu thế nào Đường Thiên cũng không quên nổi tấm mặt nạ này.

Zia!

Dạ Mạc kiếm khách Zia!

Chiến ý trong lòng Đường Thiên lập tưc dâng lên cao vút, đấu một trận cùng Zia là một trong những nguyện vọng của gã. Vốn còn đang tiếc nuối trước khi rời khỏi sao Fillin không cách nào giao thủ cùng Zia. Thật không ngờ lại gặp được hắn ở nơi này, con mắt Đường Thiên lập tức đỏ bừng.

“Khổng tước!”

Ánh bạc dùng tốc độ kinh người bao phủ thân thể gã, bộ giáp khổng tước hoa lệ tinh xảo bao trùm toàn thân. Con ngươi bạc của khổng tước cũng lộ ra sát cơ, nó cũng nhận ra Zia.

Khổng tước cũng biết mang thù.

Zia trong sơn động vẫn như một bức tượng điêu khắc, không hề nhúc nhích.

Tốc độ của Đường Thiên hôm nay nhanh như tia chớp, để lại hư ảnh mơ hồ đã vọt tới ngoài cửa động một trượng, chân phải đột nhiên đạp lên mặt đất. Cáp đạp này mang theo lực lượng kinh người, nơi bàn chân chạm xuống mặt đất nứt loang lỗ như mạng nhện, tốc độ Đường Thiên đột nhiên tăng vọt, như viên đạn pahso rời nóng bắn thẳng về phía Zia trong động.

Giữa không trung, Đường Thiên vận sẵn chân lực, Đại Bi Chưởng nơi tay phải chì chờ phát động!

Zia nhanh chóng hóa lớn trong mắt Đường Thiên, nhưng vẫn thờ ơ như không thấy Đường Thiên.

Chẳng lẽ là người giả?

Đường Thiên càng cảng thấy kỳ quái, song lúc này tên đã trên dây, không thể do dự, cho dù là người giả cũng phải đánh tan nó!

Khi Đường Thiên lao vào sơn động, ánh bạc phái sau lập tức tắt ngúm, trước mắt gã tối sầm.

Đôt nhiên, một thanh kiếm màu đen đâm lướt qua màn đêm, như một con rắn độc vô thanh vô tức tiến thẳng tới cạnh eo Đường Thiên.

Không tốt, có mai phục!

Đường Thiên thầm giật mình, sắc mặt biến đổi, phản ứng cực kỳ nhanh chóng, gần như ngay khi đối phương tấn công gã đã phát hiện ra. Gã không hề suy nghĩ, lập tức xoay eo giữa không trung, tay phải biến chưởngt hành quyền, thuận thế vung về phía sau như chùy sắt.

Viu!

Bên hông Đường Thiên vẩy ra một vết máu!

Mặc dù Đường Thiên đã xoay eo nhưng vẫn không tránh được, mũi kiếm mỏng manh vô cùng linh hoạt, vài miếng linh vỡ rời, trên lưng Đường Thiên nhiều thêm một vết máu.

Cũng may vết máu không sâu.

Nắm đấm của Đường Thiên thất bại, đối phương vừa xuất kiếm xong đã lập tức thay đổi vị trí.

Vài luồng hàn mang bắn từ dưới đất lên, mũi nhọn lạnh lẽo nguy hiểm đâm thẳng tới mặt Đường Thiên. Kiếm quang đen kịt khiến mắt thường không cách nào nắm bắt.

Có điều lúc chiến đấu Đường Thiên chưa bao giờ ỷ lại vào con mắt, trực giác gấp mười tám lần khiến hắn linh mẫn tới kinh người. Nắm đất vừa rơi vào khoảng không đã lập tức xoay người, lực lượng bộc phát, chângươi trái bắn lên kéo theo một luồng đao mang như tia chớp.

Đàm Thối Đao!

Đao mang lạnh lẽo mang theo ánh sáng yếu ớt.

Keng!

Đàm Thối Đao đánh thẳng vào mũi thanh liễu kiếm!

“Ồ!”

Trong lòng Đường Thiên giật mình, tiếng kêu của Zia như vang lên bên lỗ tai gã khiến lông tóc toàn thân dựng dứng. Mặc dù trực giác của gã cao kinh người nhưng khí tức Zia đã dung nhập gần như hoàn mỹ vào bóng tối, với trực giác của Đường Thiên cũng khó lòng nắm bắt được vị trí của hắn.

Có điều, ánh sáng này lại khiến hắn chứng kiến Zia mà hắn vốn tưởng là bức tượng điêu khắc cũng đánh về phía mình.

Đó là... hồn tướng!

Đường Thiên đột nhiên hiểu ra, Zia đã sớm phát hiện ra bọn họ, cố ý bầy ra cạm bẫy này. Bị phát hiện chỉ là hồn tướng của Zia, chỉ có điều hắn cho đeo mặt nạ của mình, lại cố ý khiến bọn họ phát hiện, dụ dỗ bọn họ lao vào tấn công. Mà bản thân Zia lại mai phục ngoài cửa động, đánh lén.

Kế hoạch của Zia vô cùng cẩn thận, hắn biết trậnc hiến lần trước đã để lại ấn tượng không thể xóa nhòa với Đường Thiên. Chỉ cần dụ dỗ thêm một chút, loại nóng máu như Đường Thiên chắc chắn sẽ lao vào.

Song hắn ngàn vạn lần không ngờ nổi là trực giác Đường Thiên lại cao tới mức kinh người như vậy.

Đột nhiên, Zia nhớ ra lần trước khi mình ra tay giết Cố Tuyết, chính Đường Thiên đã cứu nàng tránh thoát, đương nhiên hắn cũng cảm thấy đây là nhờ may mắn. Song lần này, hắn rốt cuộc cũng hiểu Đường Thiên có thể tránh được đòn đánh lén của mình hai lần không phải là nhờ vào vận may. Kể cả cạm bẫy hôm nay lẫn chiêu thức hắn dùng, không ngờ Đường Thiên đều đã nhận ra!

Quả nhiên là trực giác như dã thú!

Zia âm thầm kinh ngạc song động tác không hề chậm lại. Mũi liễu kiếm rung rung, tiến gít quỷ dị ép thẳng tới màng tai, song thanh liễu kiếm của gã lại lặng lẽ không chút tiếng động đâm theo một góc độ ngược lại.

Đường Thiên suýt bị tiếng gió rít lừa, song ngay sau đso cảm giác nguy hiểm mãnh liệt xuất hiện ở một hướng khác, gã không hền ghĩ ngợi lập tức gầm lên: “Khổng Tước!”

Coong coong!

Vài chục điểm sáng bắn ra, mục tiêu chính là nơi gã cảm thấy nguy hiểm.

Trong thời khắc nguy hiểm, gã chọn tin vào trực giác cua rmình.

Mũi liễu kiếm rung nhẹ trong bóng đem, ánh bạc như bị màn đêm bao phủ, như đá rơi xuống biển, biến mất không còn tăm hơi.

“Ồ!”

Zia kêu khẽ, cực kỳ ngạc nhiên, lần đầu tiên hắn gặp được mtọ người trốn thoát khỏi sát chiêu của hắn liên tục như vậy. Đồng thời, hắn cũng phải ngạc nhiên trước sự tiến bộ của Đường Thiên. Lần trước khi gặp mặt Đường Thiên chỉ miễn cưỡng né tránh, song lần này cho dù có thêm cạm bẫy Đường Thiên vẫn có thể ứng phó được.

Tiên sbộ như vậy thật kinh khủng.

Có điều trong lòng dẫu kinh ngạc nhưng độngt ác trên tay Zia lại không hề chậm lại! Viu viu viu! Mũi liễu kiếm liên tục đâm tới, chuyển ám thành minh, Đường Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, song chưởng khép lại, là Bạch Hạc Tuyền Qua!

Từng khối khsi xoáy sắc bén bay khỏi song chưởng đang khép lại của Đường Thiên.

Không gian nhỏ hẹp khiến uy lực của chiêu thức này tăng mạnh.

Zia lập tức biểu lộ ra sự cường đại của một kiếm khách châ nchính, rung rung mũi liễu kiếm, chuẩn xác đâm vào mỗi khố khí xoáy, bốp bốp bốp!

Mỗi kiếm đều vang lên tiếng khí xoáy bị đâm trúng bùng nổ. Vừa nhanh chóng lại vừa rõ ràng, hơn mười khối khí xoáy, không một cái thất bại.

Quả không hổ danh Dạ Mạc kiếm khách!

Đường Thiên không những không thấy sợ hãi, ngược lại chiến ý lại càng dâng trào, hừng hực như lửa. Nổi giận gầm lên một eiéng, Đường Thiên uốn mình lao tới, trong tay sáng lên một bia ấn, trên bia là hai chữ cái bắt mắt.

Sát chiêu của Đại Bi Chưởng, Bàn Thạch Bi Chưởng!

Chưởng ấn hình tảng đá cực lớn, uy thế vốn khiến người ta kinh hãi rồi, giờ Đường Thiên dùng lực lượng vô cùng kinh khủng của mình thúc dục khiến tiếng rít trầm trầm chấn nhiếp lòng người, toàn bộ sơn động đều rung chuyển.

Thân hình Zia nhoáng lên, đột nhiên bứt ra.

Một bóng người thay vị trí của Zia, chính là tên hồn tướng vừa ngụy trang thành hắn. Trên khuôn mặt hồn tướng đeo một tấm mặt nạ màu trắng, mũi kiếm trong tay kéo thẳng như một ngọn trường thương, động tác tiếp theo của hắn lại càng khiến Đường Thiên giật mình.

Đường Thiên đi cùng Lăng Húc cũng đã được một thời gian, hiểu biết về htương pháp cũng hơn trước đây nhiều, động tác của hồn tướng là một chiêu nâng thương cất bước tiêu chuẩn!

Dùng liễu kiếm thi triển thương pháp?

Suy nghĩ này lóe lên trong đầu gã, song sự chú ý của Đường Thiên vẫn tạp trung lên người kẻ địch trước mắt, gương mặt hiện vẻ tàn nhẫn, vậy giết hồn tướng của Zia trước!

Chưởng thế chẳng hề thay đổi, ngang nhiên đập tới!

Mũi kiếm bé nhỏ và chưởng ấn tảng đá đụng thẳng vào nhau, Đường Thiên chỉ cảm thấy một luồng chân lực sắc bén xuyên qua lòng bàn tay. Thân hình gã run rung,s ong chân lực nhanh chóng hóa giải chân lực ngoại lai đó, chưởng ấn thế không thể đỡ tiếp tục ép tới, liễu kiếm lập tức vỡ nát.

Song ngay lúc này, một luồng sát cơ lạnh lẽo ép thẳng tới sườn Đường Thiên.

Thật âm hiểm!

Đường Thiên thầm phát lanh, có điều phản ứng của gã cũng cực nhanh, lông chim màu xanh da trời lượn lờ phía sau đột nhiên cuốn ngược, mũi ngọn đuôi sợ lông thẳng băng như thanh kiếm.

Keng!

Lực lượng cường đại theo mũi liễu kiếm truỳen lại, lông chim lập tức văng ra, mũi giáp lông màu trắng xuất hiện vết rạn.

Song chiêu kiếm tất sát của Zia cũng bị Đường Thiên ngăn cản.

Hai người gaio thủ chỉ trong chớp mắt, song lúc này những người khác cũng lao tới cửa động. Zia biết chuyện không thành chỉ cười quỷ dị, mang theo hồn tướng, cứ thế biến mất trước mặt Zia.

Khi bọn Zia đến, tiếng cười quỷ dị của Zia vẫn còn lượn lờ trong hang núi.

Sắc mặt mọi người đều rất nghiêm trọng, ngay cả giáp Khổng Tước Đường Thiên cũng gọi ra song không thể lưu lại đối phương. Phải biết, trong bọn họ thực lực Đường Thiên mạnh nhất, ngay hắn cũng không giữ nổi đối phương, vậy thực lực kẻ vừa rồi mạnh tới cỡ nào.

“Là Zia!” Đường Thiên trầm giọng nói, tay vuốt phía cuối rạn nứt trên linh giáp, trong lòng nghiêm nghị. Nếu không nhờ khổng tước, kiếm vừa rồi của Zia sợ rằng gã cũng chẳng hề tránh nổi.

Thực lực của Zia còn mạnh hơn trong tưởng tượng của Đường Thiên, hơn nữa kẻ này vô cùng am hiểu lợi dụng hoàn cảnh, phương thức tấn công lại âm hiểm khiến người ta khó lòng phòng bị.

Trong số những người Đường Thiên ừng giao thủ, Zia là kẻ khó chơi nhất.

Hai chữ Zia vừa thốt lên, sắc mặt mọi người đều thay đổi, cả cô bé cũng nghiêm nghị hẳn lên.

“Sao hắn lại ở đây?” Cố Tuyết hỏi, giọng run run, lần đó Zia để lại ấn tượng quá sâu với nàng.

Đường Thiên lắc đầu, trong lòng cũng lấy làm lạ.

Cô bé hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói: “Mọi người phải cẩn thận. Phụ thân từng nói Zia là võ giả cấp thiên lộ duy nhất tại sao Fillin!”

Mọi người không khỏi ngạc nhiên.

Võ giả cấp Thiên Lộ, phủ võ hầu có thể quản lý nhiều tinh cầu như vậy là bởi trong phủ có hai võ giả cấp Thiên Lộ. Mà một vị trong đó chính là bản thân Võ Hầu!

Cường giả sánh ngang Võ Hầu... Địch Hoành Chiến và Thanh Loan cùng trợn mắt.

Đường Thiên lại nghĩ tới ngũ quang, đó là võ giả cấp Thiên Lộ duy nhất gã từng gặp. Thiên Bộc Đao của Ngũ Quang lưu lại cho Đường Thiên ấn tượng rất sâu sắc.

Lăng Húc hơi khó hiểu: “Không thể nào, Zia mới xếp hạng năm, nếu hắn là võ giả cấp Thiên Lộ thì bốn người kia ra sao?”

Thần sắc cô bé trịnh trọng: “Không biết, nhưng câu này là phụ thân chính miệng nói ra. Phụ thân đã bỏ rất nhiều sức lực muồn mời chào Zia. Nếu phủ Võ Hầu có ba võ giả cấp Thiên Lộ, phụ thân có thể trổ hết tài nghệ trong Thập Tam Phủ rồi.”

Giờ Đường Thiên mới hiểu phủ Võ Hầu cường đại cỡ nào. Hai cường giả cấp Thiên Lộ... Thực lực thật đáng sợ...!

Nghĩ lại hành động lỗ mãng của bọn mình lúc trước, gã cũng không khỏi đồ mồ hôi lạnh, cũng may cũng may...

Có điều trong đầu Đường Thiên lại lập tức nghi hoặc, Zia mặc dù lợi hại nhưng hắn cảm thấy còn cách kém xa Ngũ Quang...

“Về sau thì sao?” Gã không nhịn được hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.