Chiến Thần Bất Bại

Chương 193: Chương 193: Còn sống




Tiếng cương kiếm bị cắn gãy nghe thật không khác gì tiếng miếng bánh bích quy xốp giòn,t oàn trường đều nghe rõ. Nửa thân kiếm gãy rơi xuống làm mảnh vỡ bắn lung tung, thật chậm rãi, thật rõ ràng.

Keng!

Tiếng nửa thanh kiếm rơi xuống đất vang dội chói tai lạ thường trong bầu không khí tính lặng tới quỷ dị. Song vẫn không ai lên tiếng, mọi người đều bị cảnh tượng đáng kinh ngạc đó làm cho ngây người. Ngay cả Võ Hầu và Minh Hầu lúc này cũng thất thần.

Phía sau cánh cổng ánh sáng, ba gã hồn tướng cũng như ba con rối đặt chỉnh tề, sắc mặt cũng dại ra.

“Chúng ta có nên tăng tiêu chuẩn ăn uống của hắn lên không?” Binh ấp úng nói, hắn dạy dỗ nhiều tân binh như vậy nhưng chưa từng có ai dùng răng cắn đứt kiếm của đối phương.

Hơn nữa còn vì một cái bánh bao...

Ma Địch xưa nay tao nhã, lúc này cũng ngây ra.

Quỷ Trảo bất ngờ nói một câu: “Sau này đừng bao giờ đánh giá thấp sự cố chấp của một gã ham ăn với đồ ăn!”

Xoạt, Binh và Ma Địch cùng quay sang, kinh ngạc nhìn Quỷ Trảo.

Quỷ Trảo vẫn bình chân như vại!

๑๑۩۞۩๑๑

Tĩnh lặng tới quỷ dị, hai vị trưởng lão như cũng bị Đường Thiên làm cho chấn động.

Đúng lcú này, Thanh Loan thở hồng hộc khiêng một bao đồ lớn tới. Nàng lo lắng càn quét cả căn bếp, gần như thứ gì ăn được cũng thu vào, sau đó khiêng một bao đồ ăn lớn liều mạng chạy tới, hoàn toàn không để ý chuyện vừa xảy ra.

Thể tích cái bao còn to hơn người nàng, trông chẳng khác nào đang khiêng một ngọn núi nhỏ.

Phịch!

Bao vải rơi trên mặt đất, Thanh Loan thở hồng hộc: “Ngươi xem đã đủ chưa?”

Trong khôngkhí tĩnh mịch này, giọng nói nàng lớn tới thần kỳ.

Cởi bỏ cái túi vai, một núi đồ ăn hiện ra trước mặt mọi người, các loại thịt thà rau quả chất chồng như núi, còn cao hơn đầu nàng.

Đường Thiên đang nhai bánh bao, đồng tử mở lớn, con mắt vốn đói khát giờ bừng sáng, gầm lên một tiếng rồi như dã thú lao thẳng vào núi đồ ăn.

Gã ăn như hổ đói, như cuồng phong quét qua lá rụng, tiếng ăn uống khiến người ta sởn cả gai ốc vang vọng khắp toàn trường. Trong cái miệng dính máu của Đường Thiên như có một cửa sao nối liền tới một tinh cầu khác, chỉ có vào chứ không có ra, thậm chí không nhìn thấy gã nhả xương nhả hạt.

Ực... ực ... ực!

Mọi người không khỏi nhớ lại cảnh thanh cương kiếm bị cắn gãy, da đầu tê dại.

Lúc này Đường Thiên mới để ý thấy xung quanh tĩnh lặng khác thường. Đường Thiên không coi ai ra gì ngồi xổm xuống ăn lấy ăn để, nàng lập tức luống cuống chân tay.

Thanh Loan trước giờ nào gặp qua tình huống như vậy?

Cảnh tượng trước mắt quỷ dị tới mức nàng muốn khóc.

Ánh mắt mọi người đều tụ tập trên người nàng nhưng không ai nói một câu, thậm chí không có một âm thanh nào.

Thanh Lon nhìn cô bé cầu xin, song lúc này cô bé cũng chẳng khá hơn, chỉ trợn tròn đôi mắt, không thể tin nổi nhìn Đường Thiên ăn như hổ đói.

Cô bé bị nhát cắn đứt cả thanh kiếm của Đường Thiên làm cho chấn động.

Ngây ngốc cả buổi, nàng lập tức phản ứng lại, hai mắt bừng sáng, thần sắc vô cùng kích động, tiểu sư phụ quá... quá khí phách!

Đúng là quá khí phách.

Cả hai hầu gia cường đại nhất Thập Tam Phủ lẫn hai trưởng lão của trưởng lão đoàn đều im lặng nhìn Đường Thiên ăn uống. Chỉ riêng chuyện này cũng đầy khí phách rồi.

Dần dần, mọi người thoát khỏi cơn chấn động, bốn phía bắt đầu lao nhao lên.

Mà lúc này mọi người cũng phát hiện cả núi đồ ăn trước mặt Đường Thiên đã biến mất, gã nằm trên mặt đất, cái bụng căng tròn như trống, hai tay giang ra.

Cô nhóc lập tức phản ứng lại, biến sắc, không tốt, gã sắp ngủ rồi...

Lần trước cô bé cũng trơ mắt nhìn gã ngủ lăn quay ngay trước mặt.

Cô bé lập tức bối rối. Đây đâu phải lúc ngủ...!

Nàng chuẩn bị tiến tới.

Đột nhiên, ba luồng hào quang xuất hiện bên cạnh Đường Thiên, ba hồn tướng đột ngột xuất hiện.

Ma Địch giọng nói ấm áp: “Xin hãy để hắn ngủ một lúc, hắn quá mệt rồi.”

Quỷ Trảo khuôn mặt lạnh lùng, hai mắt rủ xuống. Binh khống chế Hổ Răng Kiếm, chỉ lặng lẽ quan sát.

Ba hồn tướng vừa xuất hiện, khí thế lập tức quét ngang toàn trường, những kẻ vốn đang rục rịch lập tức rụt về. Võ Hầu Minh Hầu cùng biến sắc, hai trưởng lão cũng lộ vẻ kinh ngạc.

Bọn họ đều là những kẻ tinh đời, đương nhiên nhận ra sự lợi hại.

Khí thế thật cường đại!

Ma Địch vừa lên tiếng nhẹ nhàng ngăn cản công chúa Minh Châu, khí độ phi phàm. Võ giả sử dụng giáp máy, còn là giáp máy tiêu chuẩn của binh đoàn Nam Thập Tự!

Chỉ mình Quỷ Trảo không bắt mắt nhất, chỉ là một ông lão gầy gò, trong ba người dễ khiến người ta lãng quên nhất. Nhưng không biết vì sao, vừa nhìn qua ông lão gầy gò lạnh lùng này, mọi người đều có cảm giác không giận mà uy.

...

Gã này... thậm chí có ba hồn tướng!

Rất nhiều người không khỏi biến sắc.

Gương mặt Hạ An vẫn còn lưu lại vẻ xấu hổ và giận dữ, từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng chịu nhục như vậy, lại còn ngay trước mặt mọi người...

Hắn có thể tưởng tượng được, chỉ cần ngày mai thôi, đủ các phiên bản đồn đại sẽ lan truyền như mọc cánh. Kiếm của Hạ An bị một gã điên dùng răng cắn đứt. Mà gã điên kia còn ăn hết một núi thức ăn ngay trước mặt mọi người xong lăn ra ngủ.

Nghĩ tới dây, cơn tức giận và hổ thẹn như côn trùng cắn xé lòng của hắn.

Chết tiệt!

Con mắt Hạ An đầy tơ máu, thân hình léo lên muốn đánh về phía Đường Thiên.

“Đi chết đi!”

Tiếng gào của Hạ An vang vọng toàn trường, trong cơn thịnh nộ, chân lực hắn vận chuyển tới mức tận cùng, nhanh chóng như tia chớp, trong tay mặc dù chỉ là kiếm gãy nhưng uy thế chẳng khác nào sấm sét!

Võ Hầu biến sắc, không tốt!

Song lúc này hắn cách Đường Thiên khá xa, ở giữa còn có Minh Hầu, không thể ngăn cản.

“Để ta!”

Quỷ Trảo đang nhắm mắt đột nhiên mở miệng, hai người khác cũng không mấy ngạc nhiên. Quỷ Trảo khác với Binh và Ma Địch, hắn thiếu sót nhiều nhất, mỗi lần ra tay đều phải tiêu hao hồn hạch. Vốn lần này Binh không định cho Quỷ Trảo ra, nhưng Quỷ Trảo chủ động yêu cầu, Binh cũng hiểu chiến ý của Quỷ Trảo dâng trào rồi!

Bởi vậy hắn không hề do dự bỏ hồn hạch ra, triệu hồi Quỷ Trảo.

Ma Địch mỉm cười, chủ động lui lại nửa bước tư thế nhường đường. Binh cũng liu lại nửa bước, khuôn mặt tú lơ khơ như coi kịch.

Đôi mắt đang nhắm của Quỷ Trảo đột nhiên mở to.

Ánh mắt màu xám lấp lánh ánh sáng, chiến ý mãnh liệt trước giờ chưa từng có. Sự chăm chỉ và khắc khổ của Đường Thiên cho dù là hắn cũng không thể không thừa nhận, còn hơn cả mình năm đó.

Mặc dù lòng hiểu nhưng hắn không nói một lời, chỉ thu tất cả vào mắt.

Tâm huyết mình có người kế thừa, với hồn tướng không trọn vẹn như hắn, thậm chí vượt cả ý nghĩa sự “sống” của hắn. Đó là tâm huyết của hắn, hơn nữa...

Hắn còn một tư tâm nho nhỏ.

Vốn ý nghĩ này đã sớm bị quên đi trong ký ức. Song tới lúc Cố Tuyết dùng ra Vương Bất Tương Tư Trảm, trí nhớ của hắn như cơn hồng thủy lập tức ùa về.

Võ kỹ vượt mức đại sư!

Giấc mộng vẫn chưa thành của hắn!

Tận mắt chứng kiến Vương Bất Tương Tư Trảm xong, ý nghĩ lại lại rục rịch. Nhất là khi thấy Đường Thiên chăm chỉ như vậy, hắn bỗng nhu thấy được hy vọng.

Thế giới của hắn như tươi mới hẳn lên, trái tim đã sớm tịch mịch lại tỏa ra sinh cơ.

Hắn đã tìm được mục tiêu “sống”!

Võ kỹ Hỏa Liêm Quỷ Trảo vượt mức đại sư!

Mục tiêu này vẫn xa vời không thể với tới, song không gì làm động lực khiến hắn “sống” tốt hơn nó.

Còn là cả động lực chiến đấu!

Hạ An nhanh chóng biến lớn trong tầm mắt hắn, khí thế kinh người như làn gió lúc nào cũng có thể thổi bay Quỷ Trảo gầy gò, nhưng Quỷ Trảo vẫn đứng sững bất động, con mắt xám như có thứ gì đang cháy.

Đến đây! Đến đây đi!

Như có một giọng nói đang âm thầm hét lên trong lòng hắn, cho dù trái tim hắn vốn lạnh lùng lúc này cũng như thanh sắt nung đỏ!

Có một số mộng tưởng luôn rất đơn giản!

Có một số lý do luôn rất đơn giản!

Có một số chiến ý luôn khiến người ta không kièm chế nổi!

Quỷ Trảo dột nhiên dứng thẳng lên, thân hình cao gầy bễ nghễ tựa năm xưa. Không giờ khắc nào hắn khao khát chiến đấu như vây giờ! Không giờ khắc nào hắn cảm thấy mình đang “sống” như bây giờ!

Loong coong!

Tiếng năm ngón tay mở ra như tiếng đao rời vỏ vang vọng toàn trường.

Quỷ Trảo mở hai tay, hai trảo như móc câu.

Ầm!

Một loạt tia lửa chói mắt, một trái một phải, hai luồng hỏa mang rực rỡ khiến tầm mắt mọi người như bị che phủ.

Keng!

Thân hình Hạ An bỗng ngưng bặt giữa không trung, không chút sứt mẻ, khuôn mặt dữ tợn của hắn đột nhiên cứng đờ, ngơ ngác nhìn Quỷ Trảo gần trong gang tấc. Thanh kiếm gãy bị hai trảo của Quỷ Trảo kẹp lại, không chút sứt mẻ!

Không!

Là ghim chặt!

Mười ngón tay Quỷ Trảo xuyên thủng thanh kiếm, cắm lên một mặt của thanh kiếm, xuyên hẳn sang mặt khác.

Hạ An không chuẩn bị tư tưởng bị lực lượng cường đại trùng kích lập tức thụ thuong. Song ngay lúc này hắn vẫn chưa ý thức được mình đã bị thương, vẫn ngo ngác nhìn Quỷ Trảo trước mặt.

Không thể nào...

Chiêu kiếm hắn đã dùng toàn lực...

Tạch...

Quỷ Trảo vuốt nhẹ, nửa thanh kiếm còn lại cũng vỡ nát.

Trong mắt Hạ An hiện sắc máu, hai tay hắn biến thành màu vàng, chưởng như kiếm đâm thẳng vào Quỷ Trảo.

Nhát đâm này vô cùng đột nhột, nhanh tới mức người ta không kịp nhìn rõ.

Keng!

Năm ngón tay đen thui như móc câu không biết từ lúc nào đã thu lại trước ngực, ngăn cản chưởng kiếm của Hạ An, làm tia lửa bắn tung khắp nơi.

Một trảo khác mang theo một chuỗi tai lửa đánh thẳng tới môt chưởng kiếm khác của Hạ An.

Hạ An biến sắc.

Lúc này hắn mới hiểu thực lực của đối phương cao hơn mình rất nhiều. Quyết định rất nhanh chóng, vội vàng thối lui, giờ mới thật hiểu ra, mất mặt còn hơn mất mạng!

Gần như lập tức hắn đã lướt xa vài trượng.

Mặc dù không biết vì sao đối phương không truy kích nhưng lúc này hắn cũng thở phào một hơi. Khoảng cách xa như vậy đối phương cũng không thể làm gì mình. Hắn luôn tự hào về khinh công bản thân.

Đột nhiên, thân thể hắn cứng đờ, sắc mặt kinh ngạc sợ hãi.

Hào quang sáng chói nuốt trọn tầm mắt hắn.

“Không...”

Âm thanh tuyệt vọng và hoảng sợ, yết ớt giữa ánh sáng chói mắt.

Ánh sáng tan đi, bóng dáng gầy gò sừng sững giữa làn gió.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.