Chiến Thần Bất Bại

Chương 115: Chương 115: Cách xử lý của Đường Thiên




Minh Dũng ngước mắt nhìn Amaury trước mặt, thần sắc nghiêm nghị.

Hình thể cao lớn hoang dại, toàn thân tràn ngập cơ bắp, đầy lực lượng, cho dù nhìn từ xa xa hắn cũng có thể cảm nhận được trong thân thể Amaury ẩn chứa lực lượng cường đại. Song khi ánh mắt hắn hạ xuống thanh đao trên tay Amaury lại vô cùng bất ngờ, thân đao cũ nát, cực kỳ thiếu cân xứng với thân hình cao lớn như bò mộng của Amaury.

Nhưng thanh đao đó lại là một bí bảo.

Minh Dũng xuất thân bất phàm, kiến thức rộng rãi, liếc mắt cái lập tức nhận ra thanh đao cùn trên tay Amaury là một bí bảo ngôi sao.

Kẻ tới không có thiện ý.

Amaury có vẻ mất kiên nhẫn: “Này, ngươi không lên thì ta lên đấy!”

Chân sải bước, khí thế nhanh chóng thay đổi, râu tóc phẫn nộ bay lượn như có gió, phong thái cuồng bạo, hú dài một tiếng, đao đã chém thẳng tới Minh Dũng.

Đao mang màu vàng bùng lên, bao phủ khắp nơi.

Minh Dũng biến sắc, đao này của Amaury không có nhiều biến hóa song phóng túng tới cực điểm, đao mang trông thì tán loạn song thực tế ngưng tụ không tiêu tán.

Minh Dũng hít sâu một hơi, bước lên một bước, một quyền đánh thẳng ra!

Quyền ấn màu vàng trong suốt, không chút hoa xảo đánh thẳng lên đao mang màu vàng của Amaury.

Thân thể Minh Dũng chấn động, quyền ấn như lưu ly nhanh chóng bể nát, một luồng chân lực hung hãn vô cùng đánh thẳng vào cơ thể hắn. Minh Dũng rên lên một tiếng, lui lại liền vài bước mới hóa giải được luồng chân lực này.

Không ngờ... khí lực của gã này lại lớn đến vậy!

Amaury cười ha hả nói: “Này, tiếp ta thêm một đao nữa!”

Lại một sải bước dài, ánh đao như dòng sông chém thẳng trực diện. Động tác vô cùng đơn giản song lại khiến người ta cảm thấy khó lòng né tránh.

Minh Dũng lại đánh ra một quyền, bước chân đồng thời lui lại!

“Tiếp ta thêm một đao!”

Minh Dũng lại lui bước!

“Tiếp ta thêm một đao! Tiếp ta thêm một đao! Tiếp ta thêm một đao!”

Amaury gào thét liên hồi, ánh đao dày đặc như mưa.

Minh Dũng liên tiếp thoái lui.

Đám thị vệ trong quảng trường bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi không nói thành lời. Minh Dũng là đệ đệ của Minh Tử Thuần song võ kỹ nổi danh tại chòm sao Anh Tiên. Thật không ngờ hắn lại bị một gã to xác ngốc nghếch áp chế.

Gã to xác ngốc nghếch này... Rốt cuộc là ai...

๑๑۩۞۩๑๑

“Còn chưa thỉnh giáo phương danh tiểu thư?” Trong mắt Vân Đích lộ vẻ ngạc nhiên.

Thiếu nữ trước mắt dung nhan tuyệt hảo, khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, dường như không nhiễm chút khói lửa nhân gian nào. Song vẻ lạnh lùng của nàng trông thì từa tựa Thượng Quan Thiên Huệ, song thực tế lại bất đồng. Vân Đích đã duyệt qua vô số nữ nhân, ánh mắt vô cùng sắc bén, cái lạnh của Thượng Quan Thiên Huệ mang theo sự kiêu ngạo vô cùng, chỉ có điều nàng ẩn giấu sự kiêu ngạo này rất tốt mà thôi. Song cái lạnh của cô gái trước mắt lại là cái lạnh thuần túy!

Đúng là tuyệt sắc nhân gian!

Gương mặt khẽ cúi, ôm kiếm đứng thẳng, trong khí khái hào hùng lại lộ vẻ uyển chuyển đáng yêu, khiến miệng lưỡi hắn không khỏi khô khốc.

Hàn Băng Ngưng như không nghe thấy, thậm chí không buồn ngẩng mặt lên.

Rốt cuộc cũng có thể để ngươi thấy sự tiến bộ của ta...

Trong lòng nàng như lặng lẽ phản chiếu hình ảnh thiếu niên đứng thẳng trên cột đèn kia, tới lúc phát giác Hàn Băng Ngưng lại kinh ngạc, sao mình lại có suy nghĩ này.

Một chút ửng đỏ lặng lẽ hiện lên trên vùng cổ trắng ngần của nàng.

Vân Đích là lão làng trong giới hái hoa, lập tức để ý tới, tâm thần rung động, bật thốt: “Tiểu thư thật vô cùng xinh đẹp!”

Sắc mặt Hàn Băng Ngưng đột nhiên lạnh đi, tay trái trượt theo phần dưới thân kiếm, tay phải lại sờ lên chuôi, dưới chân nàng không biết từ lúc nào đã bao phủ một tầng băng sương.

Vân Đích chỉ cảm thấy nhiệt độ xung quanh đột nhiên hạ thấp, không khỏi rùng mình.

“Đáng chết!”

Hàn Băng Ngưng thốt lên hai chữ này, gương mặt bao phủ hàn ý.

Một luồng kiếm quang màu bạc như một con rắn băng đâm thẳng tới Vân Đích!

Vân Đích hoảng hốt, kiếm này xuất ra với tốc độ không nhanh nhưng lại mang theo hàn khí lạnh lẽo vô cùng, kiếm quang chưa tới mà giữa hai hàng mi hắn đã phủ một lớp băng sương dày, không khí xung quanh cũng trở lên lạnh lẽo thấu xương.

Giật mình một cái, hắn như đặt mình trong băng nguyên, gió rét gào thét xung quanh.

Trong cơn hoảng hốt, hắn thúc giục chân lực, trường kiếm trong tay cũng đâm thẳng đón đỡ kiếm quang màu bạc mà Hàn Băng Ngưng đánh ra.

Mây mù nhàn nhạt bao phủ quanh thân kiếm của hắn, kiếm ý mờ ảo linh hoạt.

Kiếm pháp thủy hệ của Vân gia, 【 Vân Vụ Kiếm 】.

Vân Vụ Kiếm là kiếm pháp mà Vân Đích am hiểu nhất, cấp bậc cao nhất mà nó có thể tu luyện tới là cấp bảy, Vân Đích mới luyện tới cấp năm cũng đã nổi bật trong số đệ tử Vân gia. Kiếm pháp này, kiếm ý linh hoạt mờ ảo tới cực điểm, dùng hư phá thực. Vân Vụ Kiếm chiêu thức tiêu sái, Vân Đích lại anh tuấn bất phàm, hai hợp một lại càng gia tăng sức mạnh, khiến hắn đạt được danh tiếng Vân Vụ công tử.

Thế nhưng, hôm nay, hắn gặp phải khắc tinh.

Hàn Băng Ngưng cũng tu luyện kiếm pháp hệ thủy, nhưng không còn là Vũ Lâm Linh năm xưa nữa mà là Băng Xuyên Nguyên.

Đây là bộ kiếm pháp thủy hệ đặc biệt chuyên dành cho nữ, cũng khá lợi hại, mấu chốt là cực kỳ tương hợp với tính cách Hàn Băng Ngưng, tiến độ tu luyện của nàng vô cùng mau chóng.

Ngoại trừ Amaury, người tiến bộ nhiều nhất chính là nàng.

Hai luồng kiếm quang đánh thẳng vào nhau.

Sắc mặt Vân Đích biến đổi, không chút do dự lập tức thối lui.

Hàn ý lạnh lẽo vô cùng truyền qua chuôi kiếm khiến bàn tay hắn gần như chết lặng, cúi đầu nhìn lại, mây mù trên thân kiếm đều đã hóa thành những hạt băng nhỏ xíu, rơi từ thân kiếm xuống.

Đây là...

Trong lòng Vân Đích vô cùng lo sợ, Hàn Băng Ngưng trước mặt vẫn như núi băng, sắc mặt không chút thay đổi, vẫn cúi mày, không còn lộ chút quyến rũ nào nữa, chỉ còn lạnh lẽo tựa núi băng.

Thật cường đại...

Vân Đích không ngờ lại mất cả dũng khí tiến lên.

๑๑۩۞۩๑๑

Đường Thiên nhếch miệng cười vui vẻ, mọi người đều rất cố gắng.

Amaury tu luyện Đại Địa Cuồng Đao? Thật lợi hại! Đường Thiên có thể cảm nhận được đao ý của Amaury trông như phóng túng lộn xộn song thực tế lại ngưng tụ như một, uy lực cường đại. Cho dù đổi lại bản thân mình đối mặt với đao thế của Amaury cũng khó giữ vững tinh thần.

Amaury tiến bộ như vậy Đường Thiên không quá ngạc nhiên, thiên phú của gã ruồi trâu này tuyệt hảo, thân thể mạnh mẽ, lại thêm khắc khổ chăm chỉ hiện giờ, có truyền thừa của danh sư, không có thực lực mạnh mẽ như hiện tại mới là lạ.

Lương Thu và Tư Mã Hương Sơn cũng tiến bộ rất nhiều. Đấu pháp của Lương Thu càng thêm vững vàng thành thục, ẩn dấu sơ hở đi. Đấu pháp của Tư Mã Hương Sơn hoàn toàn trái lại, âm khí cực nặng, quỷ mị phiêu hốt khó dò.

Song thật sự khiến Đường Thiên ngạc nhiên lại là Hàn Băng Ngưng.

Năm đó ở thành Tinh Phong, tuy Hàn Băng Ngưng đã được liệt kê trong danh sách cao thủ nhưng vẫn xếp sau Tư Mã Hương Sơn, song hôm nay thực lực Hàn Băng Ngưng còn cao hơn Tư Mã Hương Sơn một bậc.

Sự tiến bộ của nàng gần ngang với Amaury.

Vốn đám thị vệ còn tưởng sắp được lật bàn giờ lại đột nhiên phát hiện cả bốn vị cao thủ đều đã bị ngăn cản.

Gã cao kều nấp trong bóng tối ngạc nhiên: “Tân nhân của võ hội Quang Minh? Thực lực cũng không tệ, tuổi còn trẻ, sau này rất có tiền đồ.”

Râu cá trê nhíu mày: “Chúng ta có nên ra tay không đây?”

“Ra tay?” Gã cao kều liếc mắt nhìn hắn: “Chẳng lẽ giờ ngươi định công khai đối đầu với võ hội Quang Minh?”

Ánh mắt râu cá trê nhìn chăm chăm xuống quảng trường: “Vậy kế hoạch thất bại?”

“Lực lượng bên trên điều xuống sắp tới rồi.” Gã cao kều nói: “Chúng ta không được để lộ tin tức. Hành động tại chòm sao Anh Tiên này đều do đại nhân trù tính, vậy giờ giao lại cho đại nhân định đoạt.”

“Ta chỉ sợ Đường Thiên không đợi tới lúc đại nhân đến.” Râu cá trê cười khổ.

Gã cao kều cũng cười khổ: “Chỉ mong đại nhân đến sớm một chút.”

Hai người nhìn nhau cười khổ.

๑๑۩۞۩๑๑

Đường Thiên quả không có ý định dây dưa, gã nhướn người ra, hô lớn: “Thượng Quan Uy! Lên đi!”

Thượng Quan Uy sửng sốt, vội vàng trèo dọc cột đèn lên, nhanh chóng đến bên cạnh Đường Thiên: “Cô gia.”

Đường Thiên tiện tay giật một gã công tử lên hỏi: “Gã này là ai?”

“Công tử của Vương gia.” Thượng Quan Uy không hiểu gì cả, song hắn rất quen thuộc với những người này.

“Ừm.” Đường Thiên gật đầu ra vẻ đã hiểu, tiện tay kéo tên công tử Vương gia này lên, bộp bộp bộp, tát liền mấy cái, đánh tỉnh gã công tử họ Vương đang hôn mê dậy.

“Đường Thiên! Vương gia ta sẽ không tha cho ngươi!” Hộ vệ của gã công tử họ Vương đau đớn gào lên tới khàn giọng, song lại sợ ném chuột vỡ bình, không dám bước lên.

“Nghe thấy không?” Đường Thiên kéo thẳng tên công tử họ Vương tới, hung hăng nói: “Thủ hạ của ngươi đang bảo Vương gia sẽ không tha cho ta. Hay là ta hạ thủ trước cho chắc nhé?”

Ánh mắt Đường Thiên không chút hảo ý, đảo qua đảo lại trên người tên công tử họ Vương.

Công tử Vương gia vừa tỉnh táo lại lập tức giật mình, sắc mặt trắng bệch, nói năng lộn xộn: “Không không không! Đây chỉ là hiểu nhầm, hiểu nhầm chút thôi...”

“Tốt lắm.” Đường Thiên sắc mặt âm trầm gật đầu: “Ta cũng cảm thấy đây chỉ là một chút hiểu nhầm. Vậy ta cho ngươi một cơ hội, nói đi, ai kéo ngươi tới đây?”

Sắc mặt công tử họ Vương lộ vẻ do dự.

Đường Thiên ra vẻ buồn bã: “Ngươi chỉ có một cơ hội thôi đó, nếu chỉ sai thì tạm biệt cái ngón tay đã chỉ luôn đi.”

Sắc mặt tên công tử họ Vương đã trắng nay càng thêm trắng, bật thốt: “Là Hồng Quân bảo ta tới!”

Đám thị vệ Hồng Quân bên dưới lập tức biến sắc, cao giọng: “Vương công tử! Thiếu gia của chúng ta cùng ngài tình như huynh đệ, ngài không thể vu khống thiếu gia của chúng ta được!”

Sắc mặt công tử họ Vương kia lộ vẻ xấu hổ.

Đường Thiên mặc kệ đám bên dưới, quay sang hỏi Thượng Quan Uy: “Hồng Quân là thằng nào?”

Thượng Quan Uy như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, lập tức kéo Hồng Quân đang lơ lửng trên không lên.

Bốp bốp bốp!

Vài cái tát liền lập tức lay tỉnh Hồng Quân.

Lặp lại vụ uy hiếp vừa rồi một lượt, Hồng Quân cũng chẳng khá hơn tên Vương công tử, sắc mặt trắng bệch, vội vội vàng vàng chỉ tên đồng đảng đã gọi mình tới.

Tới lúc này Thượng Quan Uy đã hiểu suy nghĩ của Đường Thiên, trong lòng vô cùng vui vẻ.

Đám thị vệ bên dưới cũng yên tĩnh lại, bọn họ đã nhìn ra manh mối.

Nguyên một đám công tử, tên nọ nối tiếp tên kia, bị kéo lên, lay tỉnh, uy hiếp, bắt chỉ điểm.

Rất nhanh chóng, toàn bộ manh mối đều hướng về một người, một kẻ cuối cùng còn hôn mê. Đám thị vệ bên dưới náo loạn một hồi, bọn họ nhận ra kẻ này.

Đường Thiên hỏi Thượng Quan Uy: “Hắn là ai?”

Thượng Quan Uy sắc mặt tái nhợt, hai mắt như muốn phóng hỏa: “Là Vũ Trạch Thanh của Vũ gia!”

Đường Thiên nghe xong nhếch miệng mỉm cười.

Ánh mắt mọi người nhìn Vũ Trạch Thanh không khỏi lộ vẻ âm trầm. Bọn họ vốn là công tử áo gấm, đánh đám chẳng ra sao nhưng những chuyện xô xát lục đục đã thấy rất nhiều, tới lúc này ai còn không hiểu thì là thằng ngốc rồi.

Vũ Trạch Thanh ăn vài cái tát lập tức bị lay tỉnh, mở mắt thấy Đường Thiên nhếch miệng cười cùng một đôi mắt như muốn xé tan hắn thành từng mảnh nhỏ.

Đột nhiên hắn cảm thấy mình như con cừu non bị lột sạch lông, bị ném vào giữa đám sói hoang đang đói tới mức hai mắt xám ngắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.