Chiến Lược Ly Hôn Của Ảnh Hậu Hết Thời

Chương 20: Chương 20: A lãng




Cô còn muốn lại gần thêm chút nữa, nhưng chỉ nghe Quý Thần Ly lạnh lùng nói: “Buông tay.”

--------------------

Quý Thần Ly cùng Phong Thái đi ra ngoài, ra khỏi cửa phòng nghỉ phát hiện tất cả mọi người trong đoàn làm phim đều đã ngừng công việc trên tay, thiết bị được tháo dỡ đưa vào trong kho, vài chiếc ô tô cỡ vừa đậu trên bãi đất trống. Mọi người đang hăng hái khuân đồ từ trên xe xuống, bếp nướng, than củi, giá nướng, còn có đủ các loại rượu và nguyên liệu nấu ăn, giữa khu đất trống thậm chí dựng thêm cả một cái lều bán hở đơn giản! Trong lều đủ các loại nồi niêu xoong chảo, trông cứ như một căn bếp thu nhỏ. Có hai đầu bếp đang làm việc trong lều, một người đứng cắt hoa quả, một người đang làm đồ điểm tâm.

Không phải Quý Thần Ly chưa từng gặp qua đoàn phim thỉnh thoảng nghỉ ngơi và tổ chức liên hoan để lên dây cót tinh thần, nhưng làm lớn như thế này đây là lần đầu tiên nàng thấy. Nàng nhìn quanh bốn phía, cách đó không xa dưới tán cây phát hiện Minh Lãng, còn có Phương Thời ở bên cạnh vẫn liên tục nói gì đó. Phương Thời có vẻ đang vô cùng kích động, nói nhiều đến nỗi cổ đỏ gay, nhưng Minh Lãng lại không mảy may dao động.

Vừa lúc đó người phụ trách ánh sáng dọn than củi đi ngang qua Quý Thần Ly, nàng gọi người kia lại hỏi: “Triệu sư phụ, nhìn mọi người bận rộn như vậy, hôm nay thực sự nghỉ sao?”

“Còn không phải sao!” Quay phim vất vả, đoàn phim làm việc liên tục nhiều ngày như vậy, đa số mọi người đều đã kiệt sức, đột nhiên được nghỉ, tất cả cuối cùng cũng có thể nhẹ nhõm. Triệu sư phụ khiêng than củi đi phía trước, vừa nghe Quý Thần Ly gọi ông lại, đặt than củi trên vai xuống đất, lau mồ hôi trên trán, cười ha ha sảng khoái: “Quý tiểu thư, đây đều là nhờ ơn của tiểu thư hết. Ha ha, chúc tiểu thư và Minh tổng bách niên hảo hợp!”

Lời này vào tai Quý Thần Ly, nàng cảm thấy như bị ngàn vạn kim châm đâm vào, nghe thế nào cũng không lọt tai được, nhưng nàng cũng không thể mặt nặng mày nhẹ với người ngoài được, đành phải cười cười ứng hạ, hỏi lại: “Triệu sư phụ, đạo diễn Phương và Minh tổng hai người họ đang làm gì? Không phải đang cãi nhau sao? Nhìn họ mặt đỏ tía tai kìa.”

Triệu sư phụ đưa mắt nhìn về phía Phương Thời và Minh Lãng, cười bảo: “Minh tổng nói muốn nghỉ, nhưng đạo diễn Phương không đồng ý, nói máy móc đều đã lắp đặt xong, nhưng Minh tổng trực tiếp mang mấy người đến tháo dỡ máy móc. Thế là hai người mới nổi lên tranh chấp. Mà đạo diễn Phương cũng thật là, tuổi thì còn trẻ, thế mà lại thật cứng nhắc, đây là đại lão bản chi tiền, người ta không bận tâm, đạo diễn Phương một người làm việc vì tiền quan tâm làm gì?” Triệu sư phụ thao thao bất tuyệt, chợt nhớ đứng trước mặt mình hình như là phu nhân của Minh tổng, ở trước mặt người ta nói Minh tổng như vậy, lỡ như... Nghĩ đến đây, Triệu sư phụ ho khan vài tiếng rồi nhanh chóng lấy cớ có việc rời đi.

Quý Thần Ly nhìn hai người đang tranh cãi dưới bóng cây - nói đúng ra là chỉ có mình Phương Thời phát tiết cảm xúc bất mãn, Minh Lãng bảo trì phong độ yên lặng lắng nghe, nhưng lông mày từ từ nhíu lại, trên mặt cũng lộ ra vẻ mất kiên nhẫn, tám phần là đã kìm nén đến cực điểm rồi. Ngày thường Phương Thời và Quý Thần Ly quan hệ không tồi, nàng không muốn Phương Thời vì cứng nhắc quá đà mà chọc giận Minh Lãng, vì vậy nhanh chân đến đó giải vây: “Đạo diễn Phương, hóa ra em ở đây, tôi tìm em nãy giờ.”

Phương Thời vẫn còn đang nổi nóng, bị người khác gián đoạn, quay đầu lại định nổi một trận lôi đình, nhìn thấy người đi tới là Quý Thần Ly, sửng sốt một lúc, miễn cưỡng thu hồi hỏa khí, lúng túng hỏi: “Thần Ly tỷ, có việc gì thế?”

“Không có việc gì, vốn định thảo luận kịch bản với em một chút, em không rảnh thì để lúc khác vậy.”

Đề cập đến chuyện công việc, Phương Thời không quan tâm đến việc nói lý với Minh Lãng nữa, nói lại: “Có rảnh.” Cô nhìn quanh mọi người lộn xộn qua qua lại lại, lại đề nghị: “Nơi này không thuận tiện, chúng ta đến phòng nghỉ đi.”

Quý Thần Ly đồng ý: “Được.”

Vừa nghe đến hai chữ “phòng nghỉ”, mắt Minh Lãng giật giật, gần như là mở miệng cùng lúc với Quý Thần Ly: “Không được.”

Phương Thời đã chuẩn bị cùng Quý Thần Ly đi tới hướng phòng nghỉ, nghe thấy Minh Lãng lên tiếng thì ngừng lại, xoay người nghi hoặc nhìn về phía cô: “Minh tổng còn có việc sao?” Cô bởi vì quay phim bị chậm trễ mà đi tìm Minh Lãng lý luận, tranh cãi cả ngày trời cũng không có kết quả, lúc hỏi câu này cổ còn nghẹn một ngụm khí, ngữ khí không thể nào tốt được.

Minh Lãng chân dài bước một bước xen vào giữa Phương Thời và Quý Thần Ly, dùng tay ngăn cách hai người đang đứng sát sạt với nhau, nắm lấy cổ tay Quý Thần Ly nói: “Có gì thì nói ở đây.”

Phương Thời bởi vì bị một người ngoài nghề như Minh Lãng nhúng tay vào công việc của mình mà lòng có oán khí, lại còn nghe cô ta ra lệnh một cách mù quáng không thể giải thích được, khẩu khí càng không kiểm soát được, “Minh tổng, ngài liên tục nhiều lần can thiệp vào công việc của tôi là có ý gì? Nếu ngài cảm thấy chức danh đạo diễn của tôi không xứng, ngài có thể đi tìm người khác, có nhất thiết cứ phải nhắm vào tôi như thế này không?”

Trong lòng Quý Thần Ly thở dài, thầm nghĩ, cô ta nào có nhắm vào em, rõ ràng là nhắm vào tôi. Áy náy vì Phương Thời phải chịu ấm ức thay mình, Quý Thần Ly trưng ra khuôn mặt tươi cười, xin lỗi như muốn lấy lòng Phương Thời: “Đạo diễn, dù sao hôm nay cũng được nghỉ, chúng ta đừng nói chuyện công việc, chuyện kịch bản ngày mai tôi lại tìm em thảo luận.”

“Không được, chuyện hôm nay phải nói hôm nay!” Phương Thời căm giận nhìn Minh Lãng, “Tổng tài ghê gớm lắm sao? Tổng tài cũng không thể trì hoãn chuyện công việc của người khác!”

Quý Thần Ly đứng bên cạnh Minh Lãng, cảm giác được cơ bắp trên tay cô đã bắt đầu căng chặt, nàng thầm mắng Phương Thời tổ tông này đúng là không biết nhìn ánh mắt người khác, giận vì bản thân gặp mấy đạo diễn đều không có một người nào đáng tin cậy, dứt khoát quyết định tung ra đòn sát thủ cuối cùng, hai tay ôm khuỷu tay Minh Lãng, toàn bộ thân trên thân mật dán vào cánh tay Minh Lãng, ngượng ngùng cười cười: “Đạo diễn, em cũng biết quan hệ giữa tôi và Minh... Minh Lãng.... Tôi nhiều ngày rồi chưa được nhìn thấy Minh... A Lãng nhà tôi... Dù sao cũng phải để chúng tôi có thời gian ôn chuyện, có đúng không?”

Kiếp trước Quý Thần Ly gọi Minh Lãng đều là kêu Minh tổng hoặc Minh Lãng, chưa bao giờ gọi tên người nọ thân mật như vậy. Nàng nói xong bản thân còn không chịu nổi, da gà âm thầm nổi toàn thân, trên mặt vẫn cố gắng duy trì nụ cười ngọt ngào. Nàng không dám nhìn Minh Lãng, nhưng đã cảm giác được ánh mắt như muốn thiêu đốt của Minh Lãng tập trung hết trên người mình.

Phương Thời vẻ mặt cổ quái đánh giá cái kẻ Minh Lãng đang dính chặt người lên Quý Thần Ly, vì tỏ vẻ như đang tuyên thệ chủ quyền, tay đặt trên eo Thần Ly tỷ, nhướng nhướng chân mày khiêu khích nhìn mình. Phương Thời lúc này mới nhớ ra tuy Thần Ly tỷ chưa từng đề cập qua, nhưng tỷ và Minh Lãng là bạn đời hợp pháp, vẫn là tân hôn đại hỉ, là thời điểm gắn bó keo sơn nhất, nếu không thì người bận rộn như Minh Lãng sao có thể dành thời gian tới thăm phim trường được.

Phương Thời bắt đầu nghĩ về khoảng thời gian này khi ở chung với Quý Thần Ly, cô rất chủ động tìm nàng trò chuyện, thời gian rảnh sau khi kết thúc công việc hai người tìm một quán rượu nhỏ uống rượu trút bầu tâm sự, cô cảm thấy mình và Thần Ly tỷ đã có thể xem như bạn tốt có thể nói với nhau mọi thứ. Hiện tại nghĩ lại mới phát hiện, Thần Ly dường như chưa bao giờ nói với mình chuyện của nàng, lần nào cũng là Phương Thời nói, Quý Thần Ly nghe, sau đó thi thoảng sẽ nói tới mình một chút. Nếu như vậy, quả thực tình bạn giữa hai người không thật sự sâu sắc. Nghĩ đến điều này, sức mạnh để Phương Thời tranh luận với Minh Lãng yếu đi không ít.

“Vậy hai người chậm rãi nói chuyện, em đi xem bên kia có gì cần hỗ trợ không.” Phương Thời cúi đầu rầu rĩ, lê bước chân nặng trịch rời đi.

Minh Lãng thừa dịp Quý Thần Ly phân tâm trò chuyện với Phương Thời từ từ lặng lẽ tiến sát đến bên tai ngửi hương khí trên người nàng. Tay cô vẫn đặt trên eo Quý Thần Ly, dưới bộ đồng phục rộng thùng thình kia là vòng eo mềm mại. Quý Thần Ly kiếp này không muốn tiếp tục lăn lộn trong giới giải trí nên việc tập thể dục rèn luyện cơ thể không dụng tâm bằng đời trước, eo bị bỏ bê luyện tập, trên eo đã tích một lớp mỡ mỏng, sờ qua bộ đồng phục vẫn có thể cảm nhận được eo mềm như bông, lực đạo trên tay Minh Lãng bất giác tăng lên một chút.

Cô còn muốn lại gần thêm chút nữa, nhưng chỉ nghe Quý Thần Ly lạnh lùng nói: “Buông tay.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.