Chiến Long Vô Song

Chương 556: Chương 556: Vương tộc thứ hai




Khương Đào và nhóm đồng bọn xung quanh đều hùng hỗ chạy tới bao vây Trần Ninh và những người khác trên chiếc xe cờ đỏ.

Trần Ninh và Điển Chử, Đồng Kha từ từ bước xuống xe.

Khương Đào nhìn Trần Ninh, vẻ mặt đầy tức giận: “Tiểu tử, cậu lái xe kiểu gì thế? Đụng hư máy chục chiếc siêu xe của chúng tôi, chuẩn bị bồi thường tán gia bại sản đi!”

Trần Ninh thản nhiên nói: “Các người cảm thấy như vậy rất vui sao?”

Khương Đào ngạc nhiên: “Gì?”

Trần Ninh nhìn tậo đoàn cao ốc Ninh Đại trước mặt, bình tĩnh nói với Khương Đào: “Tôi là chồng của Tống Sính Đình, Trần Ninh!”

Khương Đào và đám bạn của cậu ta một lần nhữa kinh ngạc.

Đột nhiên bọn họ cũng lấy lại tinh thần.

Chẳng trách Trần Ninh lại đụng hư hết xe của bọn họ như: vậy, hóa ra là Trần Ninh, chồng của Sống Sính Đình.

Sau khi Khương Đào biết rõ nguyên nhân phía sau, trên mặt cũng không còn tức giận, thay vào đó là một nụ cười lạnh.

Cậu ta ngang ngược nói thẳng với Trần Ninh: “Có thể là tôi đã nhìn trúng vợ cậu rồi, cậu có thể làm gì?”

Đồng bọn của cậu ta đứng bên cạnh, toàn bộ đều cười hi hi ha ha.

Thậm chí còn có người đắc ý nói: ” Khương thiếu, chiếc mũ ngu ngốc này chắc hẳn chưa biết sở thích của anh.”

“Trong giới hoàng tử của chúng ta, ai mà không biết rằng Khương thiếu có cùng sở thích với Tào Tháo, không thích những cô gái ngây thơ mà là những thiếu nữ xinh đẹp, hahaha. “

Hóa ral Gia tộc ở Hoa Hạ vô cùng đông đảo, nhưng chỉ có hai gia tộc luôn đuộc xưng danh đệ nhất vương tộc và đệ nhị vương tộc.

Hai gia đình này là hậu duệ của dòng dõi gia tộc Viêm Hoàng!

Hậu duệ chỉ trưởng của Hoàng đế, họ Cơ, được biết đến là hoàng tộc đầu tiên ở Trung Quốc.

Hậu duệ chỉ trưởng của Viêm đế, họ Khương, được biết đến là hoàng tộc thứ hai của Trung Quốc.

Khương Đào này, chính là thiếu gia của vương tộc thứ hai của Trung Quốc!

Trước đây cậu ta cũng được phong làm công nhân gương mẫu quốc gia, cùng tham gia đại hội biểu dương ở kinh thành, có gặp gỡ một lần với Tống Sính ĐÌnh.

Lúc đó cậu ta liền bị Tống Sính Đình làm cho mê mắn tâm trít Đáng tiếc lúc ấy điều kiện không cho phép, cậu ta vẫn không có cơ hội bắt chuyện.

Sau khi trở về cậu ta liền điều tra thân phận của tống SÍnh Đình, biết được Tống Sính Đình là một nữ thương nhân thế mạnh, mà có điều chồng của Tống Sính Đình chỉ là một tên ăn bám phía sau, cậu ta không chút do dự đem theo một nhóm bạn đến bày tỏ tình yêu với Tống Sính Đình.

Lúc này cậu ta khiêu khích nhìn Trần Ninh.

Những người xung quanh cậu ta cũng đều đang nhìn Trần Ninh!

Ngay ở trước mặt mọi người theo đuổi vợ người khác, còn nói với người khác đã nhìn trúng vợ cậu rôi?

Chuyện ngang ngược cậy thế như thế nào cũng chỉ có Khương thiếu mới làm được những chuyện này.

Trần Ninh lạnh lùng nói: “Anh cảm thấy như thế rất thú vị hay sao?”

Khương Tô cười híp mắt nói: “Vậy cậu muốn tôi làm như thế nào? Chẳng lẽ cậu muốn tôi phải nói tôi đã nhìn trúng nàng dâu của cậu rồi, nhanh đem nàng dâu của cậu dâng hầu tôi ngủ?”

Án mát Tràn Ninh lạnh lẽo: “Tự tìm cái chết!”

Vừa dút lời anh liền ra tay.

Anh nhanh như chớp đá hai chân ra trúng ngay vào hai cái đầu gối của Khương Đào.

Rắc rắc hai tiếng!

Hai chân của Khương Đào lập tức bị đá gãy, kêu thảm một tiếng đứng không vững, quỳ sạp xuống trước mặt Trần Ninh.

Cả đám bạn của Khương Đào đều sợ ngây người!

Tất cả những người đi đường xung quanh cũng sợ ngây người!

Khương Đào đường đường là cậu chủ của hoàng tộc thứ hai của Trung Quốc, từ nhỏ đã ăn sung mặc sướng, bắt kể đi đến đâu cũng là người duy nhát chuyên bắt nạt người khác, không có ai dám bắt nạt anh.

Đã lớn thế này rồi đây là lần đầu tiên cậu ta bị người khác giáo huấn thảm hại như thế!

Cậu ta quỳ xuống đất, ngắng đầu lên, vẻ mặt dữ tợn, giọng điệu sắc bén nói: “Cậu dám động vào tôi, tôi sẽ giết cậu…”

Trần Ninh hừ lạnh, tiếp tục ra tay, trực tiếp bẻ hai cánh tay của Khương Đào cũng gãy răng rắc.

“AI”

Khương Đào hét lên càng thê lương thảm thiết.

Cậu ta giống như một con dã thú đã bị thương, tận lực hướng về phía Trần Ninh hét lên: “Tôi sẽ giết cậu! Tôi sẽ giết cả nhà cậu…”

Trần Ninh lạnh lùng nói: “Vậy xem ra tôi phải trực tiếp đánh anh đến chết luôn thôi!

Nói xong!

Trần Ninh liền giơ tay trái nắm lấy tóc của Khương Đào, hung tợn đánh mấy quyền vào mặt Khương Đào.

Bụp bụp bụp!

Khương Đào bị đấm đến mức khuôn mặt trợt da, nứt xương, cả gương mặt đều là máu tươi, lõm một vết rất sâu giống như một quả bóng da bị xẹp.

Trần Ninh tiện tay ném người này xuống đất như ném một con chó chết, máy người bạn của Khương Đào bị dọa sợ cũng không tự chủ được mà lui về sau mấy bước.

Trần Ninh nhìn đám bạn kia của Khương Đào, lạnh lùng nói: “Đưa anh ta về nhà họ Khương!”

Đồng bọn của Khương Đào lúc này mới hồi phục sau cú sốc, họ hoảng sợ nói rằng mày đánh Khương Đào thành ra như vậy, mày xong rồi, nhà họ Khương sẽ không tha cho mày đâu.

Nói xong!

Đám người này liền mang Khương Đào vội vàng bỏ chạy.

Những người này vừa đi thì Tông Sính Đình cũng vừa mang theo một nhóm bảo an của công ty đi ra.

Hóa ra, sau khi cô biết được Khương Đào ở dưới lầu công khai bày tỏ muốn theo đuổi cô, cô vừa giận vừa sợ hãi.

Triệu tập một đội bảo an của công ty đi ra đuổi nhóm người Khương Đào.

Có thể cô cũng không ngờ tới, cô đi ra lại phát hiện đám người Khương Đào đã bị Trần Ninh đuổi chạy.

Cô ngạc nhiên nhìn Trần Ninh: “Chồng, anh về lúc nào vậy? Đám người gây chuyện kia đâu?”

Trần Ninh mỉm cười nói: ” Anh và Đồng Kha vừa mới về đám người gây chuyện đó dã bị anh đuổi đi rồi!”

Tống Sính Đình nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm.

Cái tên Khương Đào vô liêm sỉ kia thật quá đáng, lại đuồi theo từ kinh thành đến tận Trung Hải. Khương Đào và đám người vương tộc thứ hai hết lần này đến lần khác đến, bảo an ở cửa cũng không dám tùy tiện ra tay.

Thật may mắn lần này Trần Ninh đã trở về đuổi Khương Đào đi.

Tống Sính Đình chỉ cho là trần Ninh đuổi đám người kia đi mà thôi, nếu như cô biết Trần Ninh đánh Khương Đào mắt mạng thì cô cũng đã không nhẹ nhõm như thé.

Kinh thành!

Phủ đệ nhà họ Khương!

Phía sau hoa viên, Khương lão gia-Khương Bình đang thả câu.

Đột nhiên tổng quản nhà họ khương vội vàng chạy đến, thấp giọng nói: “Lão gia, xảy ra chuyện rồi!”

Ánh mắt Khương lão gia nhìn cá bơi dưới mặt hồ, thản nhiên nói: “Xảy ra chuyện gì?”

Quản gia nhỏ giọng nói: ” Tốt nhất ngài nên đến tiền viện tận mắt đi nhìn một chuyến!”

Khương lão gia nghe vậy đột nhiên ngắng đầu, anh mắt như chứa tia lửa điện nhìn về phía quản gia.

Quản gia cúi đầu không dám lên tiếng.

Khương lão gia dường như suy nghĩ điều gì đó, ông ta đã ý thức được rằng đã xảy chuyện gì nghiêm trọng, hơn nữa còn khẳng định không phải là chuyện gì tốt, nếu không quản gia cũng sẽ không cả gan kêu ông ta đi đến tiền viện tận mắt nhìn.

Ông ta tiện tya bỏ cần câu xuống, đứng lên bình tĩnh nói: “***”

Rất nhanh, ông ta liền dắt theo quản gia và máy tên hộ vệ đi đến tiền viện.

Nhưng ông ta phát hiện ra tiền viện đã túm tụm lại không ít con cháu nhà họ Khương, mọi người đều đang chỉ trỏ, nhỏ giọng bàn tán sôi nỗi.

Khương lão gia tức giận nói: “Các người không lo đi luyện võ đi, tắt cả xúm vào đây làm cái gì? Tản ra hết đi!”

Mọi người thấy Khương lão gia tới đều rồi rít cúi đầu xung kính tản ra hai bên, nhao nhao nói: “Thái công đến rồi!”

Sau khi mọi người tránh sang một bên, Khương lão gia liền nhìn thấy trên nền đất lạnh kia là thi thể của Khương Đào.

“Tiểu Đào!”

Khương lão gia ngày thường như tảng băng lạnh không sợ hãi gì trước mặt này, khi nhìn thấy xác của cháu trai mình cũng không nhịn được mà kêu lên một tiếng bi phẫn khác thường.

Xác chết của Khương Đào nằm trên chiếu, hai bàn tay và bàn chân của cậu ta bị đều bị gãy, khuôn mặt của cậu ta ấy bị lõm sâu, và cậu ta bị đánh đập không thể nhận ra.

Khương lão gia huyết áp tăng vọt, ông ta tức giận đến mức suýt chút nữa nôn ra máu.

Thật khó khăn lắm ông ta mới miễn cưỡng đèn nén cơn tức giận xuống, giọng nói lạnh lếo: “Là ai làm?”

Quản gia nhỏ giọng nói: “Dựa theo người đưa Đào thiếu về trình báo, là bị một tên tên là Trần Ninh ở Trung Hải đánh trọng thương, không kịp đưa đến bệnh viện mà chết!”

Khương lão gia lại hỏi thêm vài câu, đại khái biết nguyên nhân câu chuyện.

Mặt ông ta lạnh lùng đầy sát khí phân phó: “Phái một đứa trong gia tộc có thể làm việc được đến Trung Hải một chuyến, lấy đầu trần Ninh về đây, làm lễ truy điệu cho cháu trai bảo bồi của ta!”

Quản gia nói: “RõI”

Khương lão gia lại nói: “Còn nữa, đem người đàn bàn tên Tống Sính Đình cũng bắt về đây! Ta muốn để cô ta và tiểu Đào làm lễ minh hôn! Sau đó dùng phương thức của vợ chồng hợp pháp an táng cô ta cùng tiểu Đào chung một chôt”

Quản gia nói: “Tuân lệnh!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.