Chiến Long Vô Song

Chương 120: Chương 120: Trời Cuồng Đỗ Mưa, Người Điên Gặp Họa




Giáo sư Giang Nam Phong tuyên bố sẽ hợp tác với tập đoàn Ninh Đại, bàn giao vắc-xin ung thư gan cho Tống Sính Đình làm đại lý.

Hai bên đã ký hợp đồng ngay tại chỗ. Tống Sính Đình đã chính thức giành được quyền đại lý vắc-xin.

Sau khi ký hợp đồng, Tống Sính Đình vô cùng kích động phát biểu trên sân khấu, cảm ơn sự tin tưởng của giáo sư Giang.

Ngoài ra, cô còn hữa sẽ hoàn thành trách nhiệm của mình trong việc quảng bá vắc-xin, mang lại lợi ích cho xã hội và nhân loại, đồng thời hoan nghênh những bậc cao niên trong lĩnh vực y tế giám sát mình.

Trần Ninh mỉm cười nhìn Tống Sính Đình trên sân khấu, anh thích nhìn nụ cười tươi như hoa của cô.

Điển Chử lặng lẽ xuất hiện bên cạnh Trần Ninh, nhỏ giọng nói: “Thiếu gia, thiếu phu nhân rất vui vẻ.”

Trần Ninh lạnh nhạt nói: “Cô ấy và Thanh Thanh mấy năm qua đã phải chịu đựng quá nhiều oan ức. Tôi muốn cô ấy từ nay về sau đều được hạnh phúc như vậy.”

Điển Chử thấp giọng nói: “Tôi vừa nhận được tin tức Chúc gia Chúc lão gia tử Chúc Khổ Thiền đã ra lệnh triệu tập đệ tử và con cháu Chúc gia tập trung ở Trung Hải để báo thù cho Chúc Cửu Linh.”

Trần Ninh thản nhiên hỏi: “Báo thù sao?”

Điễn Chử: “Đúng vậy, Chúc gia truyền tin nói muốn giết cả nhà cậu, bồi táng cho Chúc Cửu Linh.”

Cập nhật sớm nhất tại.

Trần Ninh nghe vậy thì hơi sầm mặt xuống: “Trời cuồng đổ mưa, người điên gặp hoạ. Tính ra thời hạn tôi cho Chúc gia để rút khỏi Trung Hải cũng không còn mấy ngày nữa. Nếu Chúc gia đã quyết tâm đi con đường của riêng mình nên thì cứ để bọn chúng tự nhận quả đắng là được. “

Điển Chử nói: “Còn có một chuyện muốn báo cáo với thiếu gia.”

Trần Ninh: “Nói đi!”

Điển Chử nói: “Liên quan đến chiến khu của Vương Đạo Phương. Quân đội của Vương Đạo Phương sẽ có nghỉ lễ trao quân hàm đại tá cấp trung vào ngày mai.”

“Vương Đạo Phương muốn mời cậu tới tham dự nghỉ lễ trao quân hàm. Ông ấy nói rằng cấp dưới của ông ấy luôn coi cậu như thần tượng, luôn muốn chứng kiến sự xuất hiện của người anh hùng là cậu.”

“Nếu cậu có thời gian tham gia nghỉ lễ trao quân hàm vài phút, nhất định sẽ có tách dụng khích lệ những quân nhân cấp trung này.

Trần Ninh bình tĩnh nói: “Bất kể người ở trong quân đội nào, trung tá giáo quan chính là trụ cột. Vương Đạo Phương là người đi ra từ quân đội Bắc Cảnh của chúng ta. Tôi đương nhiên sẽ hỗ trợ ông ấy. Anh giúp tôi nói cho ông ấy biết tôi sẽ dành thời gian tham dự nghi lê trao quân hàm.”

Điển Chử vui mừng khôn xiết: “Ha ha, Vương Đạo Phương nhất định sẽ kích động đến phát điên nếu biết rằng thiếu gia ngài sẽ tham dự.”

Trần Ninh nhàn nhạt nói: “Hãy nhớ rằng, tôi không muốn công khai. Nghỉ lễ trao quân hàm chỉ có thể có những người trong quân đội chúng ta, mọi người từ mọi tầng lớp xã hội khác đều không được phép tham gia.”

Điền Chử: “Vâng, tôi sẽ thông báo cho Vương Đạo Phương.”

Ngày hôm sau, tin tức tập đoàn Ninh Đại đã giành được quyền đại lý đối với vắc-xin ung thư gan nỗ ra.

Giá cổ phiếu của tập đoàn Ninh Đại từ khi mở cửa buổi sáng đã tăng vọt, trực tiếp vọt lên tận mức giới hạn.

Tống Sính Đình cũng bắt đầu bận rộn với chuyện ở công ty dược phẩm.

Đồng Kha những ngày này đã phát hiện ra rất nhiều bí mật của Trần Ninh, càng khám phá ra nhiều bí mật thì cô càng cảm thấy anh rễ này của cô sâu không thể dò được. Cô cũng càng tò mò và ngưỡng mộ Trần Ninh hơn.

Buổi sáng, Đồng Kha đến bên cạnh Trần Ninh nịnh nọt nói: “Anh rể, chị họ nhờ anh đưa em đi thăm quan các danh lam thắng cảnh ở thành phố Trung Hải. Hôm nay anh có rảnh không?”

Trần Ninh nhẹ giọng nói: “Không rảnh, anh sẽ phải tham gia một sự kiện.”

Đồng Kha không khỏi lộ ra vẻ thất vọng khi nghe thấy vậy nhưng rất nhanh cô lại nói: “Anh rễ, anh tham gia hoạt động gì vậy? Đưa em đi cùng đi. Ở nhà dì chán quá rồi.”

Trần Ninh trực tiếp từ chói: “Hoạt động mà anh tham gia em không thích hợp đi cùng.”

Đồng Kha ngày càng tò mò không biết Trần Ninh định tham gia hoạt động gì?

Thấy Trần Ninh sẽ không đồng ý cho cô tham gia, cô đảo mắt hai lần, rồi ranh mãnh nói: “Anh rễ, nếu anh không dẫn em đi, em ở nhà một mình sẽ rất buồn chán.”

Trần Ninh liếc nhìn Đồng Kha: “Sau đó thì sao?”

Đồng Kha ranh mãnh nói: “Nếu em chán thì sẽ nói chuyện phiếm với mấy người dì! Trong lúc vô tình có lẽ sẽ nói hết bí mật của anh. Không biết có làm mấy người dì sợ chết không?”

Trần Ninh trầm mặt: “Em đang uy hiếp anh?”

Đồng Kha cười khúc khích nói: “Không phải, chỉ là hôm nay em buồn chán, muốn cùng anh rễ đi tham gia hoạt động đó thôi.”

Trần Ninh và Đồng Kha mắt lớn nhìn mắt nhỏ, điều này làm cho Trần Ninh có chút bắt lực.

Cô em dâu này không sợ anh.

Cuối cùng anh nói: “Được rồi, là em tự yêu cầu thì đừng hối hận.”

Đồng Kha nghe vậy thì có chút căng thẳng, nhưng lòng hiếu kỳ của cô gái này còn nghiêm trọng hơn mèo, cô ấy có chút kích động nói: “Em không sợ, anh rễ không phải người xấu.”

Trần Ninh nghe vậy cười không được mà khóc cũng không xong.

Trần Ninh cùng Đồng Kha ra ngoài, vẫn lái chiếc xe polo Volkswagen cũ đó.

Trần Ninh vừa lái xe ra khỏi hoa viên tiểu khu Giang Tân thì ngay lập tức bị theo dõi.

Hơn nữa còn có hai nhóm người theo sau Trần Ninh, một chiếc mô tô thể thao và một chiếc Lexus.

Trần Ninh liếc kính chiếu hậu nhìn thấy hai chiếc xe đi theo sau, khóe miệng hơi nhéch lên.

Nhìn thấy nụ cười nơi khóe miệng Trần Ninh, Đồng Kha không khỏi kinh ngạc hỏi: “Anh rễ, có chuyện gì vậy?”

Trần Ninh cười nhạt: “Có người theo dõi chúng ta, còn có hai nhóm người.”

Đồng Kha đột nhiên trở nên căng thẳng: “Ai vậy, có phải là người Chúc gia và Lục gia phái đến báo thù không?”

Trần Ninh khẽ nói: “Có khả năng, em có sợ không, hay là anh thả em ở ngã tư phía trước nhé?”

Tim Đồng Kha đập thình thịch, rất căng thẳng nhưng cũng rất cao hứng, cô từ chối: “Không, có anh rễ ở đây thì em không sợ gì cả.”

Trần Ninh cười khổ, không ngờ cô em dâu nhỏ này lại tin tưởng mình như vậy.

Suy đoán của Trần Ninh không sai, có hai nhóm người đi theo họ.

Chiếc xe máy theo sau anh là do Trung Hải – Lý công tử là Lý Thủy Lâm phái đến.

Tối qua Lý Thủy Lâm bị tước bỏ quyền tham gia bữa tiệc ở ngay trước cửa vô cùng xấu hỗ nên anh ta căm hận Trần Ninh và Tống Sính Đình đến chết.

Hôm nay phái người theo dõi Trần Ninh là để tìm cơ hội tấn công Trần Ninh báo thù!

Chiếc Lexus khác theo sau Trần Ninh là do Chúc Phong Hoa phái tới.

Chúc Phong Hoa đã đến Trung Hải và tập hợp được một số lượng lớn đệ tử con cháu, muốn nắm được tung tích của Trần Ninh để có thể ra tay với Trần Ninh bắt cứ lúc nào.

Trần Ninh chậm chạp lái chiếc xe polo Volkswagen đi ra khỏi thành phố đến vùng ngoại ô.

Cuối cùng, Trần Ninh lái xe đến một căn cứ quân sự bí mật ở ngoại ô.

Bên ngoài căn cứ quân sự này trông giống như một nhà máy bỏ hoang, tường cao, cửa đóng then cài.

Nhưng khi xe của Trần Ninh vừa xuất hiện ở cổng căn cứ thì cánh cổng căn cứ lại từ từ mở ra.

Trần Ninh lái xe đi vào, cửa căn cứ lại từ từ đóng lại, yên tĩnh như lúc đầu.

Chiếc xe máy và Lexus đi theo Trần Ninh nhìn thấy Trần Ninh bước vào “khu nhà xưởng bỏ hoang” này thì lập tức rời đi.

Đồng thời cũng báo cho chủ nhân của chúng Trần Ninh hiện đang ở đâu.

Núi Thiên Long, câu lạc bộ suối nước nóng.

Chúc gia có hơn 3..

đệ tử từ khắp nơi trên thế giới, những người này đều trong thế giới ngầm ở phía nam.

Bất cứ ai cũng là một người trong xã hội, anh em nào đó trong xã hội.

Nhóm người này tụ tập với nhau, giết người không ghê tay.

Lúc hàng ngàn người đang gây ồn ào, Chúc Phong Hoa xuất hiện cùng với một nhóm tùy tùng phía sau.

“Đại gia đến rồi!”

Các đệ tử tại hiện trường lần lượt hét lên, sau đó dần dần yên tĩnh trở lại rồi đều nhìn về phía Chúc Phong Hoa.

Chúc Phong Hoa đắc ý nói: “Tôi đã nghe ngóng ra Trần Ninh hiện đang ở trong một nhà máy bỏ hoang ở ngoại ô. Mọi người cùng tôi lên xe xuất phát. Bắt Trần Ninh, mỗi người một đao.

Tôi muốn đưa Trần Ninh vào chỗ chết.”

Ba ngàn đệ tử cùng nhau rống lên: “Tuân lệnh!”

Ba ngàn đệ tử lần lượt lên xe, đoàn xe dài không đếm xuể hùng hỗ khởi hành ra ngoại thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.