Chiến Long Vô Song

Chương 594: Chương 594: Thất Hải Vương






Bạch Sa cùng nhóm người Độc Nhãn Long nghe thấy lời Trần Ninh nói thì đều không nhịn được mà cười phá lên.

Bạch Sa nhìn Độc Nhãn Long nói: “Tên nhóc này nói chúng ta thả hai con đàn bà này ra thì sẽ cho chúng ta toàn thây, anh thấy thế nào?”

Độc Nhãn Long một tay kéo cổ tay Tổng Sính Đình, một bên cười hung dữ nhìn Trần Ninh: “Ha ha, hai con đàn bà này tôi đều muốn, hơn nữa tôi cũng không định để cho cậu ta

được toàn thân.

“Tôi phải chặt đầu cậu ta xuống đem về Ác Ma Điện cho lão đại.”

Nói xong, trước mặt Độc Nhãn Long bỗng có một bóng người, Trần Ninh vốn dĩ đứng cách đó khoảng hơn 10m bây giờ đã xuất hiện trước mặt hắn ta.

Mặt Độc Nhãn Long biến sắc.

Trong lúc kinh ngạc vội vàng buông tay Tống Sính Đình ra, giơ nắm đấm nhanh như chớp vào mặt Trần Ninh.

Trần Ninh hừ lạnh một tiếng sau đó giữ trọn nắm đấm của Độc Nhãn Long.

Hai mắt Độc Nhãn Long nhất thời mở to kinh hãi.

Rắc rắc!

Trần Ninh trực tiếp bẻ gãy cổ tay phải của Độc Nhãn Long.

“A.”



Bụp! Nhảy hố truyện nhanh nhất tại N hayh o. com | Nhảy*hố truyện full

Trần Ninh ném thi thể của Độc Nhãn

Long trong tay xuống đất như ném rác thải.

Ánh mắt của anh chuyển sang Bạch Sa và đám hải tặc.

Lúc này Bạch Sa và đám thủ hạ của anh mới khôi phục lại tinh thần sau trận kinh hãi vừa rồi.

Bạch Sa dùng ánh mắt phức tạp nhìn Trần Ninh, vài thủ hạ bên cạnh hắn ta đều lo lắng sợ hãi kề dao vào cổ Tần Phượng Hoàng.

Bạch Sa nhìn Trần Ninh nói: “Tốt lắm, không ngờ thân thủ của cậu lại

lợi hại như vậy, ngay cả Độc Nhãn Long cũng không phải đối thủ của anh.”

“Có điều, cậu vẫn còn một người phụ nữ khác của cậu vẫn ở trong tay tôi, bây giờ có mấy còn dao đang kề cổ cô ta. Nếu như cậu không muốn cô ta chết thì quỳ xuống đây cho tôi.”

Tần Phượng Hoàng nghe thấy Bạch Sa nói cô là một người phụ nữ khác của Trần Ninh khuôn mặt xinh đẹp không khỏi hơi đỏ bừng, trong mắt lóe lên một tia xấu hổ.

Tống Sính Đình cùng Tống Trọng

Bân, Mã Hiểu Lệ, Đồng Kha ở trên xe cờ đỏ ở phía xa đều quân tâm đến sự sống chết của Tần Phượng Hoàng nhưng không ai chú ý đến điểm này.

Lúc này, Trần Ninh thấy bóng dáng Điển Chử xuất hiện ở phía xa, Điển Chử ở phía xa ra dấu hiệu bằng tay cho Trần Ninh biểu thị những tay bắn tỉa đều đã sắp xếp ổn thỏa bất cứ lúc nào cũng có thể lên đạn cướp người.

Trần Ninh nhếch miệng cười nhìn Bạch Sa lạnh lùng nói: “Anh nói tôi quỳ xuống?”

Tần Phượng Hoàng vội vàng nói: “Trần tiên sinh, đừng lo cho tôi, đừng quỳ xuống trước mặt bọn họ. Nếu như bọn họ giết tôi, anh hãy thay tôi báo thù.”

Bạch Sa nhìn Trần Ninh cười nói: “Nếu như cậu không quỳ xuống, tôi không chắc những thủ hạ này của tôi sẽ làm ra chuyện điên rồ gì đâu, ví dụ như con dao sắc bén này sẽ từ từ cứa đứt cổ cô ta, cho cậu tận mắt chứng kiến cô ta chết trước mặt cậu.

Hoặc là thủ hạ của tôi sẽ dùng dao Nhảy hố truyện nhanh nhất tại N hayh o. com | Nhảy*hố truyện full

rạch quần áo của cô ta ra cho mọi người cùng thưởng thức thân hình xinh đẹp.”

Trần Ninh liếc nhìn mấy tên đang cầm dao kề ở cổ Tần Phượng Hoàng lạnh lùng nói: “Chắc chắn bọn họ sẽ không làm như thế.”

Bạch Sa nghe vậy thì cười nhạo, hắn ta cảm thấy không cho Trần Ninh chút áp lực thì không được.

Hắn ta cao giọng hét: “A Quy dùng dao của cậu cắt hết cúc áo của vị mỹ nữ này ra, lột sạch cô ta ra để mọi người cùng thưởng thức.”

Người người đàn ông mặt rất giống quà nghe thấy lời Bạch Sa nói thì cười nhếch mép, tay cầm dao đưa về phía cúc áo của Tần Phượng Hoàng muốn cắt đứt hết cúc áo của cô ra.

Tần Phượng Hoàng đang định vùng vẫy thì những tên hải tặc khác đang kề dao vào cổ cô lên tiếng uy hiếp: “Không được động đậy.”

Mặt A Quy nở nụ cười thô tục muốn dùng dao để cắt chiếc cúc áo đầu tiên của Tần Phượng Hoàng xuống.

Lúc này mặt Trần Ninh trầm xuống, lạnh lùng nói: “Tự tạo nghiệp không thể tha.”

Nói xong anh giơ tay phải lên dùng lực vẫy xuống.

Bum bùm bùm!

Vài tiếng súng bắn tỉa vang lên cùng lúc tạo thành một tiếng súng kéo dài.

Những tên hải tặc dùng dao kề cổ Tần Phượng Hoàng bao gồm cả A Quy đồng thời bị trúng đạn, máu tung tóe, những tên hải tặc cùng lúc ngã

xuống.

Cái gì?

Bạch Sa nhìn những tên thủ hạ toàn bộ đã chết chỉ trong vòng 1s, lúc này hắn ta hoàn toàn sững sờ rồi.

Tần Phượng Hoàng nhìn thấy những tên hải tặc ngã xuống xung quanh chân cô thì vừa kinh ngạc, vừa kích động.

Cô nhìn Trần Ninh với ánh mắt đầy sùng bái, trong lòng nghĩ: “Trần tiên sinh thật lợi hại, thậm chí ngài không cần đụng tay mà đám hải tặc này đã

bị tiêu diệt trong tích tắc. Nhảy hố truyện nhanh nhất tại N hayh o. com | Nhảy*hố truyện full

Ngay đến cả Tống Sính Đình và cả nhóm người Tống Trọng Bân đang trốn trong xe cũng bị cảnh tượng trước mặt làm cho kinh ngạc.

Trần Ninh nhìn Bạch Sa mặt đang đầy sợ hãi, trán đầy mồ hôi, toàn thân run rẩy dường như đứng không vững, anh cười lạnh hỏi: “Bây giờ anh còn muốn giết tôi nữa không hay là muốn tôi quỳ xuống?”

Lưng Bạch Sa đầy mò hôi, cả người dường như vừa từ dưới nước lên. Mắt hắn ta hoảng sợ liếc nhìn xung

quanh muốn tìm chỗ nào đó để trốn những người bắn súng tỉa kia nhưng không có chỗ nào dung thân. Thấy thủ hạ bắn tỉa của Trần Ninh không chỉ có một mà là một nhóm người Bạch Sa ngay cả dũng khí bỏ chạy cũng không còn.

Hắn ta bất ngờ ngã xuống, quỳ trước mặt Trần Ninh khóc lóc cầu xin: “Trần tiên sinh, tôi biết sai rồi. Trên tôi có mẹ già 80 tuổi, dưới tôi có con nhỏ 3 tuổi, cầu xin ngài tha cho tôi một đường sống, tha tôi một mạng.”

Trần Ninh lạnh lùng liếc nhìn Bạch Sa dưới đất thản nhiên hỏi: “Là ai

phái các người đến đây giết tôi?

Bạch Sa ấp úng nói: “Là… là lão đại chúng tôi – Hải Thần phân phó.”

Trần Ninh hừ lạnh: “Tôi hình như không có gây thù chuốc oán gì với Long Hải Bình, tại sao ông ta lại phái các người đến giết tôi, còn có hải tặc Ác Ma Điện các người sao hết lượt này đến lượt khác cướp thuyền hàng của tập đoàn Ninh Đại chúng tôi?”

Bạch Sa cúi đầu, mắt xoay tròn: “Thực ra là Võ Trung Đường lão gia nhà họ Võ ở Kinh thành nhờ lão đại chúng tôi giúp đỡ đến đối phó với

ngài.”

Trần Ninh nghe vậy thì hiểu ra, Diệp Kiếm Đông là con trai Võ Trung Đường, Võ Trung Đường tìm hải tặc Ác Ma Điện đến để đối phó với anh.

Bạch Sa bò đến trước mặt Trần Ninh không ngừng dập đầu cầu xin, miệng liên tục nói: “Trần tiên sinh xin hãy tha cho tôi một mạng đi…”

Hắn ta vừa nói vừa rút một con dao găm ở trong túi áo ra trong chớp mắt đâm vào eo của Trần Ninh hung dữ nói: “Đi chết đi!”

Nhóm người Tống Sính Đình thấy Bạch Sa lao tới thì vội vàng nói: “Trần Ninh cẩn thận.”

Trần Ninh không đợi con dao của đối phương đến gần anh liền hừ lạnh một tiếng rồi giơ chân lên đạp vào hàm của Bạch Sa.

Ngay lập tức hàm của Bạch Sa như vỡ gãy, cả người bay ra ngoài rồi mạnh mẽ ngã xuống đất chết tại chỗ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.