Chiến Long Vô Song

Chương 584: Chương 584: Một quyền đánh chết




Âm àm!

Cỗ quan tài, đặt xuống mặt đất, phát ra tiếng kinh người, nhạc đám ma trong thoáng chốc, cũng im lặng. Hơn hai trăm người thủ hạ Diêm Vương Điện mặc áo tang phục đều tản ra, bao vây lấy Trần Ninh, Điển Chử cùng với Bát Hỗ Vệ.

Sau đó!

Bảy người thân hình đồng nhất, mỗi người đàn ông đều tỏa ra một hơi thở mạnh mẽ, xuất hiện trước mặt Trần Ninh. Bảy người này, chính là bảy Diêm La của Diêm Vương Điện.

Bảy người bọn họ, tách sang hai bên, tiếp đó một người mặc áo vest màu đen, bên ngoài khoác áo da cừu, một người đàn ông khí phách oai hùng, chầm chậm xuất hiện.

Chính là chủ nhân của Diêm Vương Điện, Thiên Sách – Diệp Kiếm Đông.

Diệp Kiếm Đông thản nhiên nhìn Trần Ninh, lạnh lùng nói: “Tin tức của mày cũng nhanh thật, lại biết ngày chết của mình đến rồi, chủ động ra để chịu chết. Có điều một mình mày chết cũng không đền hết được tội, cả nhà này đều phải chết để chuộc tội.”

Tần Phượng Hoàng nắp ở trong bóng tối, nhìn thấy cảnh này, sắc mặt trắng bệch.

Thiên Sách chủ nhân của Diêm Vương Điện, còn dẫn theo bảy Diêm La cùng hơn hai trăm người thủ hạ tinh nhuệ.

Còn Trần Ninh bên cạnh chỉ có máy người, đối mặt với Diêm Vương Điện, chỉ giống như bọ ngựa chặn xe, không có chút lực chống đỡ nào.

Đây phải làm thế nào?

Tần Phượng Hoàng giống như kiến bò trên chảo nóng, vạn phần lo lắng, nhưng cô bỗng nhiên phát hiện, Trần Ninh bị Diêm Vương Điện bao vây, sắc mặt vẫn như thường, không có chút động tĩnh nào. Chỉ thấy Trần Ninh nhìn Diệp Kiếm Đông, bình tĩnh nói: “Muốn giết tôi, anh không xứng.”

Trong ánh mắt Diệp Kiếm Đông lộ ra sự giật mình, bảy Diêm La của Diêm Vương Điện cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Diêm Vương Điện là tổ chức đánh thuê đứng đầu Hoa Hạ, có chỗ dựa là nhiều ông lớn ở Kinh Thành, anh ta lại cùng với nhóm xưng huynh gọi đệ quyền cao nhất ở Kinh Thành. Ở đây nếu như mà dùng một từ để hình dung Diêm Vương điện, vậy thì là bọn chúng muốn người đó ba giờ chét, thì không thể sống đến năm giờ.

Nhưng mà không ngờ được, ở thành phố Trung Hải nhỏ bé này, lại có người dám coi thường bọn chúng, lại còn ngông cuồng nói như vậy.

Diệp Kiếm Đông giận rồi, anh ta giận mà cười: “Ha ha, ngữ khí thật ngông cuồng, tôi hy vọng mày có thể xứng với thực lực, không thì tao bảo đảm mày chết sẽ càng thảm hại.”

Anh ta nói xong, cao giọng quát: “Bảy Diêm La đâu?”

Bảy Diêm Vương La đồng loạt tiến lên một bước, đằng đẳng sát khí: “Có thuộc hạ!”

Diệp Kiêm Đông lạnh lùng dặn dò: “Giêt hết bọn chúng đi, để bọn họ ở Hoàng Tuyền không bị cô đơn.”

“Vâng!

Bảy Diêm La của Diêm Vương Điện, đồng loạt ra tay, hướng về mấy người Trần Ninh. Đám cao thủ này của Diêm Vương điện, có thể nói nẻ mặt máy người Trần Ninh.

Ngày bình thường bọn họ rất ít khi liên thủ, néu như không phải Trần Ninh làm tổn thất ba Diêm La của bọn họ, bây giờ còn lại bảy người cũng không đến mức phải liên thủ.

Tần Phượng Hoàng nắp trong bóng tối, nhìn mấy bảy cao thủ kia ra tay, sợ đến mặt trắng bệch, trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu: “Xong rồi, xong rồi, mấy người Trần Ninh chết chắc rồi.”

Trần Ninh đối mặt với sự liên thủ tắn công của bảy người, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, khoanh tay mà đứng, không chút sợ hãi nào.

Điển Chử trầm giọng nói: “Bảo vệ thiếu gia.”

“Tuân mệnh!”

Bát Hỗ Vệ đồng loạt đáp lại, sau đó đồng loạt nhảy ra, chặn trước bảy Diêm La. Bát Hồ Vệ tuy chỉ có tám người, nhưng mà bước ra phía trước, bày ra tư thế tấn công, động tác vô cùng đều nhịp, làm ra khí thế trăm binh vạn mã.

“Giết!”

Bảy tên Diêm La giáp lá cà cùng với Bát Hồ Vệ, hai bên trong chớp mắt triển khai tư thế tấn công như mưa dền gió dữ. Bảy tên Diêm La, đều là cao thủ của Diêm Vương Điện, cũng là lính đánh thuê cao cấp nhất của Châu Á.

Nhưng mà Bát Hỗ Vệ cũng là binh vương ngàn dặm mới tìm được của quân khu Bắc Cảnh, là hộ vệ thân thiết của Thiếu soái, đều là vương giả ở trong quân đội ra, mỗi người đều là mạnh nhát trong quân đội. Lính dánh thuê cao cấp gặp phải binh vương cao cấp.

Kết quả có thể nghĩ ra!

Hai bên vừa mới giao đấu, thì Diêm La bị Bát Hổ Vệ làm trọng thương, phun ra miệng máu tươi, kêu thảm thiết ngã ra đất.

Diệp Kiếm Đông nhìn thấy cảnh này không kìm được mà trợn mắt to tròn, lần đầu lộ ra sự kinh hoàng. Trần Ninh ở đâu tìm được máy tên thủ hạ mà lợi hại như thé, lại có thể đánh Diêm La thảm như thế. Mắt nhìn, bảy tên Diêm La đã bị đánh bại ba người, bây giờ còn lại bốn cũng bắp bênh nguy hiểm va nguy khốn. Anh ta cuối cùng không kìm được, quát lên: *Trước mặt Thiên Sách tôi, các người lại dám hỗn xược, tôi đến xử lý bọn chúng, Diêm La đều lui xuống hết đi!”

Anh ta nói xong, dùng tay nhắc lên chiếc áo da khoác lông cừu, dùng lực đá ra ngoài. Chiếc áo da lông cừu như chiếc xe có lọng xe, gầm thét chạy về phía Bát Hỗ Vệ.

Bát Hồ Vệ giật mình, từ bỏ tắn công máy Diêm La còn lại, vội vàng chặn lại chiếc áo da đang bay đến.

Peng peng peng…

Bát Hộ vệ, bị chiếc áo da cừu đánh đến mà lùi về sau mấy bước, mấy người đều kinh hãi nhìn Diệp Kiếm Đông. Chủ nhân của Diêm Vương Điện này, thực lực quả thật không thể coi thường, cao thủ ra tay vừa có như không.

Trần Ninh nhìn thấy Diệp Kiếm Đông ra tay, liền biết là thực lực của anh ta vượt qua Bát Hỗ Vệ. Anh bình tĩnh nói: “Các anh không phải đối thủ của anh ta, để tôi đầu với anh ta vài chiêu.”

“Vâng, thiếu gia!”

Quân lệnh như núi, Bát Hỗ Vệ đồng loạt lùi xuống.

Trần Ninh khoanh tay, không chậm không nhanh bước ra, cách nơi của Diệp Kiếm Đông không quá năm mét dừng lại, hai người bốn mắt va chạm nhìn nhau, giống như giao đấu của của tai sét.

Tần Phượng Hoảng nắp ở trong bóng tối, nhìn thấy Diệp Kiếm Đông ném chiếc áo khoác da cừu dọa cho đám thủ hạ của Trần Ninh kinh sợ, chính là bị thực lực của anh ta làm cho hoảng sợ. Có điều cô không thể ngờ được là, Trần Ninh lại tự mình ra tay, đấu với Diệp Kiếm Đông. Cô kinh ngạc, trong lòng chỉ có một ý nghĩ: “Tên tiểu tử này điên hay là chán sống rồi, đối phương chính là chủ nhân của Diêm Vương Điện đấy!”

Diệp Kiếm Đông nhìn Trần Ninh, cười lạnh nói: “Tao không thể không khâm phục dũng khí ngu xuẩn của mày, vì điều này, tao có thể cho mày chết toàn thây.”

Tràn Ninh điềm đạm nói: “Lời thừa thãi nói xong chưa?”

Diệp Kiếm Đông sắc mặt đỏ bừng, quát lên: “Tìm chết!”

Diệp Kiếm Đông dưới chân ầm vang một tiếng, mặt đất vỡ vụn, toàn thân giống như quả đạn pháo, lao nhanh về phía Trần Ninh.

*Diêm Vương Án.”

Diệp Kiếm Đông hét lên một tiéng, nắm đấm tay phải đấm vào ngực của Trần Ninh, với lực đáng sợ này, có thể làm vỡ vụn cà vàng. Anh ta tự tin với một quyền này vào ngực Trần Ninh, có thể làm xương ở toàn thân anh ấy vỡ vụn, lại có thể làm lục phủ ngũ tạng nét bét, khiến anh chết thảm tại chỗ.

Tần Phượng Hoàng nấp ở trong bóng tối, nhìn thấy cảnh này sợ tới mức tim muốn nhảy ra ngoài.

Lúc này Trần Ninh giơ tay, nhẹ nhàng bắt lấy cánh tay của Diệp Kiếm Đông, đỡ được chiêu muốn giết người kia của anh ta.

Cái gì? Đồng tử của Diệp Kiếm Đông mở to ra, hoảng sợ tuyệt vọng.

Tần Phượng Hoàng cũng ngần người!

Tất cả Diêm La và thủ hạ của Diêm Vương Điện cũng sững sờ.

Diệp Kiếm Đông càng thêm giận dữ, nâng đầu gối lên, hung hăng đánh về phía Trần Ninh, muốn ép anh bỏ tay ra khỏi. Trần Ninh hừ lạnh, cũng giơ chân, nhưng mà tốc độ lại nhanh hơn, lực cũng mạnh hon.

Phạch!

Đầu gối của Diệp Kiếm Đông vừa mới nhắc lên, thì bị một đạp của Trần Ninh.

Rắc rác!

Xương đầu gối của anh ta bị đá gãy, anh ta hừ lên một tiếng, còn muốn đánh lại một chiêu. Nhưng Trần Ninh lại không cho anh ta bắt kỳ cơ hội nào, tay trái anh nắm lấy cổ tay của Diệp Kiếm Đông, tay phải một quyền đắm thẳng vào mặt của của anh ta.

Ràm!

Giống như búa lớn chặt vào cây gỗ, như đại chùy tạc thạch. Cú đấm của Trần Ninh làm cho xương mặt của Diệp Kiếm Đông vỡ vụn, máu tươi phun ra. Chỉ một quyền của anh, khiến cho chủ nhân Diệp Kiếm Đông của Diêm Vương Điện đánh chét.

Tần Phượng Hoàng nấp trong bóng tối cũng hoàn toàn đờ đẫn.

Mấy người Diêm La cùng với thủ hạ của Diêm Vương Điện cũng đò đẫn.

Thực lực của Trần Ninh thật quá đáng sợ, giết chủ nhân của Diêm Vương Điện, lại đơn giản như giết gà giết chó vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.