Chiến Long Vô Song

Chương 557: Chương 557: Hỗ vệ ở chỗ nào?




Hôm nay là sinh nhật năm tuổi của Tống Thanh Thanh.

Cả nhà Trần Ninh đưa Tống Thanh Thanh đến nhà hàng Meal Cloud để ăn tối, cũng được coi là để tổ chức sinh nhật cho con gái anh.

Đồng Thiển Bảo biết Trần Ninh tới, anh tự mình đi đến phòng ăn lớn của hiệu ăn tự mình gọi món cho Trần Ninh.

Sau khi gọi món xong, Đổng Thiên Bảo lại phân phó cho nhân viên phục vụ bê lên một dĩa trái cây, đặt trên bàn ăn.

Trần Ninh nhìn qua dĩa trái cây được đặt trên bàn, có một chùm nho, vài trái quýt, có hai trái táo, lê các kiểu.

Những thứ này đều đã được rửa sạch sẽ, nhưng vẫn chưa được gọt ral Trần Ninh vừa định chuẩn bị gọi phục vụ gọt hai trái táo!

Nhưng vào lúc này.

Ngoài của đột nhiên có một đám đàn ông mặc âu phục đi giày da đi vào, những người đàn ông này bước đi trầm ổn, hơi thở nhẹ nhàng, ánh mắt như điện.

Vừa nhìn đã có thể nhìn ra nững người này đều là những người luyện võ, hơn nữa lại còn là cao thủ.

Mấy chục tên đàn ông sau khi đi vào tự động chia thành hai hàng.

Sau đó, một người đàn ông trẻ tuổi có dáng dấp anh tuần, hai tay chắp sau lưng không nhanh không chậm đi đên.

Tất cả mọi người trong hiệu ăn cũng nhìn chằm chằm vào người đàn ông trẻ tuổi này, đoán ra ý đồ của những người này.

Người đàn ông anh tuần đi đến trước mặt bàn ăn của nhà Trần Ninh, cười híp mắt hỏi: “Các vị đang dùng cơm sao?”

Trần Ninh và Tống Sính Đình, Tống Trọng Bân, Mã Hiểu Lệ còn có Đồng Kha đều không biết ý đồ của người đàn ông trước mắt này là gì, cũng không ai lên tiếng nói chuyện, chỉ lạnh lùng nhìn đối phương.

Đứa trẻ Tống Thanh Thanh, ngược lại trả lời rất thành thật: “Hôm nay là sinh nhật của cháu, bố mẹ cháu, ông bà ngoại và dì cùng đưa cháu đến đây ăn cơm chúc mừng sinh nhật cháu!”

“Chú là ai vậy? Là bạn của bố cháu sao?”

Người đàn ông cười nói: “ĐÚng, chú là bạn của bố cháu, chú tên Khương Thiên Kiêu!”

Khương Thiên Kiều!

Người của nhà họ Khương!

Trong nháy mắt Trần Ninh cũng đã biết người này là người của nhà họ Khương, đoán chừng là đến đây vì chuyện của Khương Đào.

Khương Thiên Kiều liền kéo một chiếc ghế ra, không khách khí ngồi xuống.

Sau đó anh ta vô tình hữu ý liếc qua Trần Ninh một cái, sau đó lại lấy ra một chiếc dao nhỏ sắc bén dị thường, cười híp mắt nói với Tống Thanh Thanh: “Tiểu cô nương, cháu muốn ăn trái cây gì, chú gọt cho cháu!”

Đám người Tống Sính Đình mặt lập tức biên sắc.

Tống Thanh Thanh không biết lòng người hiểm ác, còn cho rằng người gọi là chú trước mặt này thật sự là bạn của bố.

Cô bé cười khanh khách nói: “Chú, cháu muốn ăn lê!”

Khóe miệng Khương Thiên Kiều nhếch lên, như cười như không nói: “ĐƯợc, chú gọt cho cháu!”

Nói xong anh ta cằm một quả lê từ đĩa trái cây lên, và nhanh chóng cắt nó bằng con dao mỏng và sắc bén trên tay.

Ngón tay mảnh khảnh của anh ta động tác vô cùng nhẹ nhàng, thành thạo, một con dao sắc bén được anh ta điều khiển một cách dễ dàng.

Chỉ lấy một đường vỏ lê bị anh ta gọt từng vòng từng Vòng.

Đây tuyệt đối là cao thủ dùng dao!

Hơn nữa người thanh niên này ở trước mặt Trần Ninh bọn họ, cố ý phô trương kĩ thuật dùng dao trước mặt Tống Thanh Thanh, có một mùi vị uy hiếp rất nồng.

Đám người Tống Sính Đình sắc mặt khẩn trương!

Biểu cảm trần Ninh vẫn như cũ, chỉ có điều ánh mắt đã lạnh đi mấy phần!

Rất nhanh, Khương Thiên Kiều đã gọt xong voe lê, anh ta cười lạnh bổ hai đao cắt quả lê thành bốn miếng giống như cắt một miếng đậu phụ vậy.

Lại dùng dao nhỏ găm một miếng trong đó, đưa đến trước mặt Tống Thanh Thanh: “Tiểu cô nương, cho cháu ăn lê!”

“Thanh Thanh, đừng đến gần cậu tai”

Tống Sính ĐÌnh cũng không nhịn được nữa, đi qua ôm lầy con gái.

Khương Thiên Kiều nhìn đám ngườii Tống Sinh Đình giống như một kẻ thù lớn, anh ta như cười như không nói: “Tôi chỉ gọt một quả lê cho con của các người thôi, cũng không phải gọt mắt con của các người, các người lo lắng cái gì?”

Tống Sính Đình giận dữ nói: “Anh là người của nhà họ Khương, các người rốt cuộc muốn cái gì?”

Khương Thiên Kiều thản nhiên nói: “Chồng cô đánh chết em họ Khương Đào của tôi!”

“Khương Đào là đứa cháu trai ông nội tôi thương yêu nhất, ông nội dặn dò tôi đến đây đòi công đạo từ chỗ các người!”

Khóe miệng Trần Ninh hơi nhếch lên: “Đòi công đạo?”

Khương Thiên Kiều gật đầu một cái: “Không sai!”

“Thứ nhát, giết người thì đền mạng, tôi muốn chặt đầu anh xuống, đưa về làm lễ truy điệu em họ tôi!”

“Thứ hai, Tống Sính Đình là người phụ nữ mà em họ tôi khi còn sống đã nhìn trúng, cô ta cũng phải đưa về ùng tổ chức minh hôn với em họ tôi! Sau đó cô ta phải hợp táng cùng chung một chỗ với em họ tôi, cũng coi như là hiểu được một tâm nguyện khi em họ tôi còn sống!”

Cả nhà Tống Sính Đình sắc mặt lại một lần nữa biến sắc.

Trằn Ninh mặt vẫn bình tĩnh như cũ, thản nhiên nói: “Muốn chặt đầu tôi xuống? Còn phải chôn vợ tôi theo? Chỉ dựa vào nhà họ Khương các người?”

Khương Thiên Thiều gật đầu nói: “Đúng!”

“Đây là kết quả nếu như các người tự nguyện chủ động phối hợp!”

Trần Ninh mỉm cười: “Nếu như chúng tôi không phối hợp thì sao?”

Khương Thiên Kiêu liếc mắt nhìn qua cả nhà Trần Ninh, nhướng mày nói: “Vợ chồng các người phối hợp, cha mẹ và đứa trẻ của anh đầu có thể sống. Nếu như hai người không phối hợp, vậy thì cả nhà các người đều phải chết, toàn bộ đều chôn theo em họ tôi!”

Trần Ninh cười nhạt: “Giọng nói thật ngông cuồng!”

Khương Thiên Kiều đắc ý nói: “Vương tộc Khương gia ngàn năm của chúng ta từ trước đến giờ ngông cuồng như thế!”

Trần Ninh lạnh lùng nói: “Đáng tiếc thay cho nhà họ Khương các người, trong mắt tôi không phải là cái gì cải”

“Hôm nay là sinh nhật con gái tôi, tôi không muốn nổi giận.”

“Con dao lúc nấy cậu cầm ra trước mặt con gái tôi, tự mình dùng con dao ấy chặt đi một cánh tay. Sau đó cút đi!”

Cái gì?

Khương Thiên Kiều trợn tròn hai mắt.

Mấy chục người đều là cao thủ của nhà họ Khương đứng phía sau, từng người cũng đều trợn tròn hai mắt.

Cả nhà của Trần Ninh bây giờ đã bị bọn họ bao vây, bọn họ chỉ cần tùy tiện một cái là có thể khiến cả nhà Trần Ninh vào con đường chết. Trần Ninh không những không sợ, ngượic lại còn mở miệng ra nói lời ngông cuồng muốn Khương Thiên Kiều tự mình chặt một cánh tay?

Ngông cuồng!

Thật sự là quá ngông cuồng rồi!

Thật sự là ngông cuồng bắt chấp lý lẽ!

Khương Thiên Kiêu giận dữ cười lớn, lớn tiếng nói với những thuộc lạ xung quanh: “Các người nói thử xem, tiểu tử này nói muốn chặt một cánh tay của ta, các người nói chúng ta nên làm gì đây?”

“Giết!”

“Giết!”

“Giết!”

Mấy chục tên cao thủ võ công của nhà họ Khương đồng thanh hét lớn.

Trong phút chốc, sát khí đằng đằng, những người khách ở’ đây đều bị dọa đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu, tranh nhau thanh toán rồi vội vàng chạy đi tránh phải bị vạ lây.

Cả nhà Tống Sính Đình cũng bị dọa mặt không còn chút máu!”

Khương Thiên Kiêu nhìn thấy phản ứng hoảng sợ của mọi người thì cảm thấy rất hài lòng.

Anh ta đắc ý nhìn Trần Ninh: “Những thuộc hạ tinh nhuệ của nhà họ Khương của tôi thế nào? Có đủ giết cậu đến một trăm lần không?”

Trần Ninh thản nhiên nói: “Một đám chó sủa gà nhà!”

Khương Thiên Kiều và đám người thuộc hạ của anh ta nghe vậy sắc mặt liền đỏ lên, trong mắt lóe lên ánh mắt muốn giết người.

Trần Ninh lúc này lại nhàn nhạt nói thêm: “Hổ vệ ở chỗ nào?”

“Có]”

Tiếng Điển Chử và tám người hổ vệ đồng thanh đáp lại từ ngoài cửa truyền đến, Điển Chử vóc người khôi ngô tuần tú, còn dáng người của tám tên hỗ vệ cao lớn, sải bước đi vào.

Điển Chử và tám người hỗ vệ, tuy là chỉ có chín người, nhưng lúc đi vào khiến người ta có một loại cảm giác khí thế như thiên quân vạn mã!

Trần Ninh nhìn chằm chằm Khương Thiên Kiều, mỉm cười nói: “Cậu thấy mấy người này của tôi so với bọn họ thì thế nào?”

Ánh mắt Khương Thiên Kiều lạnh lẽo, quay về phía mấy.

chục tên thuộc hạ hét lên: “Giết sạch bọn chúng!”

Lời nói vừa dứt, mấy chục tên thuộc hạ bên anh ta lập tức hành động như sói như hổ lao về phía Điển Chử và tám người hỗ vệ.

Nhưng mà Điển Chử và tám hồ vệ động tác lại nhanh hơn, ra tay cũng rất tàn ác.

Phich!

Điển Chử đánh ra một quyền làm một tên đối thủ vỡ mặt, sau đó lại nhanh như tia chớp bay lên một cước đá trứng vào ngực của một tên đối thủ khác.

Phịch!

Tên đối thủ kia trực tiếp bay ra ngoài, xương sườn đều gãy hét, khạc ra một ngụm máu tươi lẫn mảnh phổi vụn, chết ngay tại chỗ.

Chỉ thấy Điển Chử cùng tám người hổ vệ ra tay nhanh như điện, mãnh liệt như sắm.

các đồi thủ rối rít kêu la thảm thiết ngay trước mặt bọn họ!

Những người gọi là cao thủ cổ võ cũng không thể địch lại đám người Điển Chử và tám người hỗ vệ.

Trong chớp mắt!

Mấy chục tên cao thủ của nhà họ Khương, toàn bộ đều nằm trong vũng máu, không chết cũng tàn tật.

Tiếng kêu la thảm thiết, không khí đậm mùi máu tươi ở đây đều kích thích dây thần kinh của Khương Thiên Kiều một cách mãnh liệt.

Anh ta kinh ngạc đến nỗi con mắt muốn rớt ra ngoài!

Những người này đều là thuộc hạ tinh nhuệ của nhà họ Khương, đều luyện qua võ thuật cổ, ngày thường một người đánh lại mười người bình thường cũng gọi là dễ như trở bàn tay.

Có thể nói đám thuộc hạ tinh nhuệ này cho dủ gặp phải một ngàn đối thủ cũng có thể đánh bại.

Nhưng mà bây giờ lại bị thuộc hạ của Trần Ninh đánh giết hết toàn bộ một cách dễ dàng giống như đánh gà đuổi chó vậy.

Trần Ninh cầm ly trà lên nhắp một ngụm, nhàn nhạt nói với Khương Thiển Kiều vẻ mặt đang đày kinh ngạc sợ h Xem ra quả nhiên là thuộc hạ của tôi vẫn dùng tốt hơn!”

Khương Thiên Kiều kinh hoàng không giải thích được, nói với một giọng run rầy: “Mày!”

Trần Ninh bình tĩnh nói: “Khồn cần lo lắng, mới vừa rồi lúc cậu gọt lê rất bình tĩnh, bằng không cậu tiếp tục gọt thêm một quả lê?”

Vẻ mặt của Khương Thiễển Kiêu trong nháy mắt trướng lên giống như mộy cái gan heo.

Cả nhà Tống Sính Đình thấy vậy, không nhịn được cũng thấy hả giận, cũng nhìn Khương Thiên Kiều nghĩ thầm trong đầu: Bảo mày lúc này cầm con dao gọt lê dọa bọn tao, lúc nãy khi mày gọt lê không phải đắc ý lắm sao? Sao bây giờ không gọt đi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.