Chiến Long Vô Song

Chương 144: Chương 144: Hộ pháp long hỗ




Bên đường, bên trong chiếc xe Maybach màu đen.

Mặc bộ âu phục màu đen, hai bên tóc mai hoa râm, đôi mắt sắc bén như chim ưng, Lục Thương Thiên đang ngồi ở bang ghế sau.

Ở trong xe ngoài tài xế ra, còn có hai người khác.

Một người tên là Long Uyên, vóc người cường tráng, mắt phượng, trên người mơ hồ tản ra một cỗ khí thế uy nghiêm.

Người kia tên là Hỗ Phù, mắt báo, mặc dù cao chưa đến mét bảy, nhưng vóc người cực kỳ khỏe mạnh. Làn da ngăm đen, cơ bắp cuồn cuộn, khiến anh ta trông giống như một con hổ đen hung mãnh, làm người khác thấy mà kinh sợ.

Hai người này, chính là anh em kết nghĩa của Lục Thương Thiên.

Cũng là cánh tay đắc lực của Lục Thương Thiên, được xưng là hộ pháp Long Hồ của Lục Thương Thiên.

Lúc này Long Uyên híp mắt phượng, nhìn chiếc xe Land Rover và ba chiếc xe thương vụ đang phóng nhanh ở bên ngoài, khinh miệt nói: “Còn tưởng rằng tên tiểu bạch kiểm Tần Tấn đó có năng lực thế nào, không ngờ rằng lại vô dụng như vậy, trực tiếp rơi vào tay Đổng Thiên Bảo.”

Hỗ Phù cũng ồm ồm nói: “Đại ca nhị ca, chúng ta cũng đừng để ý đến sự sống chết của tên tiểu bạch kiểm Tần Tắn đó nữa, chỉ để ý làm sao để giết chết Trần Ninh, báo thù cho công tử tiểu thư là được.”

Lục Thương Thiên bình tĩnh nói: “Chớ vội, Chúc gia chính là bởi vì khinh địch, cuối cùng máng xối lật tàu, bị suy tàn trước tay Trần Ninh. Chúng ta không nên coi thường địch, phải mưu kế mà hành động.”

Tính tình Long Uyên cao ngạo, tính tình Hỗ Phù nóng nảy, nhưng hai người đặc biệt kính trọng người anh kết nghĩa này, từ trước đến nay ông ta bảo sao nghe vậy.

Hai người đồng thanh nói: “Đại ca nói phải!”

Lục Thương Thiên lại nói: “Về phần tên tiểu tử Tần Tấn đó, suy cho cùng là con nuôi của Đường gia, cùng chúng ta đến Trung Hải đối phó với Trần Ninh.”

“Nếu bây giờ chúng ta thấy chết không cứu, trở về cũng khó ăn nói với Đường gia.”

Hỗ Phù hùng hùng hồ hỗ nói: “Con mẹ nó, chúng ta vẫn phải cứu tên tiểu bạch kiêm Tần Tần đó, thật tức chết đi được.”

Long Uyên nói: “Tam đệ không nên tức giận, chúng ta cứu Tần Tấn, tiện thể bắt Đổng Thiên Bảo. Đỗổng Thiên Bảo là thuộc hạ của Trần Ninh, bắt được Đồng Thiên Bảo, xem như là chặt đứt một cánh tay của Trần Ninh.”

Lục Thương Thiên cười nói: “Nhị đệ nói đúng, nhưng không cần vội vàng giết Đồng Thiên Bảo. Chỉ cần bắt hắn làm con tin, dùng tính mạng của hắn uy hiếp Trần Ninh đến chịu chết.”

Hai người Long Uyên và Hỗ Phù nghe vậy, ánh mắt sáng lên, đồng thanh nói: “Vân là đại ca cao minh!”

Đồng Thiên Bảo và đám tay sai, dẫn máy người Tần Tần, đến một toàn nhà bỏ hoang ở ngoại ô phía Đông.

Ở đây cỏ dại mọc thành cụm, vết chân ít thấy.

Đây chắc chắn là một địa điểm tốt để nghiêm khắc tra tấn, giết người phanh thây.

Đám côn đồ tóc vàng đang hấp hối, còn có Tần Tấn bị lôi xuống từ trên xe.

Đồng Thiên Bảo híp mắt nhìn Tần Tắn: “Nói, ai sai cậu đến làm chuyện xấu?”

Mặc dù Tần Tấn sợ hãi, nhưng không có bối rối hoảng loạn.

Ánh mắt anh ta đảo qua một lượt, ngụy biện: “Không có ai sai tôi đến, chỉ là tôi mến mộ Tống tiểu thư, hơn nữa không biết cô ấy đã có chồng, cho nên mới ra hạ sách lấy lòng cô ấy mà thôi.”

“Vị đại ca này, tôi biết sai rồi, tôi không dám nữa, anh bỏ qua cho tôi đi.”

Tần Tấn vừa nói xong, ngay lập tức bị Thạch Thanh giơ tay lên, lốp bốp hung hăng tát mấy cái vang dội.

Đánh đến nỗi miệng Tần Tắn toàn máu tươi!

Thạch Thanh mắng: “Trước mặt Bảo ca chúng tôi còn dám nói dối bịa chuyện, bây giờ Trung Hải là địa bàn của Bảo ca chúng tôi. Một câu nói tùy ý của Bảo ca, liền có thể tìm ra ngọn nguồn của đám côn đồ trên đường.”

“Ban nãy chúng tôi điều tra qua rồi, cậu và đám côn đồ đó, căn bản không phải giả mạo người Trung Hải chúng tôi.”

Đồng Thiên Bảo nhàn nhạt nói: “Nhìn chiếc xe cậu đi, là biển số tỉnh. Là Chúc gia phái cậu đến, hay là Lục gia phái cậu đến, hoặc là Đường Bắc Đầu phái cậu đến hả?”

Tần Tấn mở to hai mắt, anh không ngờ rằng Đồng Thiên Bảo lại lợi hại như vậy, nhanh như vậy dựa vào các manh mối, gần như hoàn toàn đoán ra lai lịch của anh.

Nhưng, anh ta cũng không dám bán đứng Đường gia.

Nếu anh ta không bán đứng Đường gia, anh không bảo đảm còn thể sống sót quay về.

Nếu anh ta bán đứng Đường gia, anh ta nhất định chết chắc rồi.

Sau đó, anh ta cắn răng, gắt gao đóng miệng, sống chết không chịu nói chuyện.

Đồng Thiên Bảo hừ lạnh: “Nếu cậu đã không nói, vậy cậu mang theo bí mật đó xuống địa ngục đi.”

“Thạch Thanh, đưa cậu ta lên đường!”

Tần Tân không ngờ rằng Đồng Thiên Bảo hung hãn như vậy, một lời không vừa ý liền muốn tiêu diệt anh, anh sợ tới mức liều mạng giãy rụa hét ầm lên.

Nhưng bị Thạch Thanh dùng một chân đá ngã lăn quay trên mặt đất!

Thạch Thanh giơ dao găm lên, đang chuẩn bị tiễn Tần Tắn lên đường.

Nhưng dao găm vẫn chưa kịp hạ xuống, “vèo” một tiếng, một tia lửa xuyên qua không khí, viên đạn bắn trúng cỗ tay cầm dao của Thạch Thanh.

“Ai yal Thạch Thanh hét thảm một tiếng, càm dao không chắc, con dao găm rơi xuống đất.

Anh kinh sợ cúi đầu xuống nhìn vào cỗ tay mình, sưng đỏ một vùng, da dẻ còn bị bỏng.

Nhìn xuống nữa liền thấy khối ám khí đó, hóa ra là một mẩu thuốc lá.

“Người nào?”

Đám người Đồng Thiên Bảo và Thạch Thanh, đều ý thức được người đến là một cao thủ, đồng loạt nhìn về phía tàn thuốc bay đến.

Sau đó, liền thấy ba người xuất hiện trong tầm mắt bọn họ.

Dân đâu là một người mặc âu phục đen, tóc mai hoa râm, thân thể cao ngắt, giống như một con đại bàng hung hãn.

Bên trái là người đàn ông vạm vỡ cường tráng mắt phượng, bên phải là người đàn ông khỏe mạnh mắt báo.

Chính là ba anh em Lục Thiên Thương, Long Uyên, Hỗ Phù!

Ban nãy người bắn ra tàn thuốc, đánh rơi dao găm trong tay Thạch Thanh, chính là Hỗ Phù.

Tần Tắn thấy ba người Lục Thiên Thương, mừng rỡ như điên, liên tục la lên: “Lục tiên sinh, cứu tôi, cứu tôi…”

Phanh!

Đồng Thiên Bảo nện một quyền lên mặt Tần Tắn, đánh đến nỗi Tần Tần kêu thảm thiết nằm xuống, mắng: “Cậu nghỉ ngơi đi!”

Lục Thiên Thương thản nhiên nhìn Đổng Thiên Bảo: “Cậu chính là chó săn hạng nhát của Trần Ninh, Đồng Thiên Bảo?”

Đồng Thiên Bảo ngắng mặt lên, nói với Lục Thương Thiên: “Ông chính là Lục Thương Thiên một trong tứ đại đồ đệ của Đường Bắc Đầu đúng chứ? Sao, kết cục của Chúc gia ông còn chưa thấy sao, ông còn dám đến Trung Hải tìm thiếu gia chúng tôi gây rắc rồi?”

Ánh mắt Lục Thương Thiên hiện lên tia sát khí, nhưng giọng nói vẫn nho nhã: “Trần Ninh giết con trai con gái tôi, tôi nhất định phải tiêu diệt cả nhà cậu ta. Hôm nay tìm đến các hạ, là: muốn dùng các hạ làm mồi câu, dẫn Trần Ninh đến tìm cái chết.”

Đồng Thiên Bảo hừ lạnh: “Chỉ dựa vào mấy người, các người thật đúng là tự tìm đường chết, tất cả ra tay, tiêu diệt bọn họ”

Đồng Thiên Bảo vừa nói xong, đầu tàu gương mẫu tấn công phía trước.

Thạch Thanh và mười mấy tên thuộc hạ, đồng loạt nổi giận gầm lên một tiếng, tiến lên cùng Đồng Thiên Bảo giết ba người Lục Thương Thiên.

Mắt báo Hỗ Phù trợn tròn, gầm nhẹ: “Múa rìu qua mắt thợ!”

Mắt phượng Long Uyên đột nhiên mở ra, đằng đằng sát khí: “Đại đao múa trước mặt quan công!”

Hai người vừa nói xong, đồng loạt tiến lên, nghênh chiến với đám người Đồng Thiên Bảo.

Àm!

Hỗ Phù đứng đối diện Đồng Thiên Bảo, thân hình khỏa mạnh của Hỗ Phù, không nhúc nhích, mặt Đổng Thiên Bảo lại lộ vẻ thống khổ, nghiêng ngả lảo đảo lùi về sau bảy tám bước.

Đôi nắm đắm của Long yên, như hai con rồng ra khơi, cùng lúc xuất ra.

Bang bang!

Hai tên thuộc hạ của Đồng Thiên Bảo, bị đánh trúng ngực, n miệng phun máu tươi, lúc ngã xuống đắt, đã là hai cỗ thi thẻ.

Mắt Đồng Thiên Bảo như sắp nút ra, nổi giận gầm lên, một lần nữa xông lên, đánh nhau với Hỗ Phù.

Lục Thương Thiên ngắng đầu ưỡn ngực, ngạo nghễ đi qua hiện trường đánh nhau, lúc ông ta đi đến trước mặt Tần Tần, lúc mỉm cười hỏi thăm Tần Tắn không sao chứ, trận chiến đã kết thúc.

Hai người Long Uyên và Hỗ Phù, như ma thần đứng thẳng.

Đồng Thiên Bảo toàn thân trọng thương, ngã trên mặt đất.

Mười mấy tên thuộc hạ của anh, người thì chết, người thì bị thương nặng, vô cùng thê thảm.

Tần Tấn chấn động nhìn một màn trước mặt, anh ta liên tục cảm ơn Lục Thương Thiên: “Cảm ơn Lục tiên sinh, nếu không phải là Lục tiên sinh kịp thời đến, hôm nay tôi chết chắc rồi.”

Lục Thương Thiên cười cười, quay đầu dặn dò Long Uyên và Hỗ Phù: “Tạm thời giữ lại mạng chó của Đồng Thiên Bảo, nhân tiện thông báo với Trần Ninh, nếu cậu ta muốn cứu sống Đồng Thiên Bảo, vậy thì một mình cậu ta đến gặp tôi.”

Long Uyên và Hỗ Phù đồng thanh đáp lại: “Vâng, đại ca!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.