Chiến Long Vô Song

Chương 147: Chương 147: Giới thiệu đối tượng cho tống sính đình




Khi nhìn thấy chiếc siêu xe tốc độ Mercedes Benz — con của gió trị giá hơn hai ngàn vạn này, nhất thời Đồng Hán Đông và Mã Bảo Chỉ có chút chắn kinh.

Lúc này, cả hai mới phát hiện, ngôi nhà của Tống Sính Đình là một biệt thự tách biệt.

Mặc dù Trung Hải chỉ là một thành phố bình thường ở phía Nam, không cùng cấp bậc kinh tế với các thành phố của phía Bắc.

Nhưng trên thực tế, chỉ phí sinh hoạt ở Trung Hải cũng không thấp, có thể mua một căn biệt thự ở vị trí tốt như vậy thì ít nhất cũng phải tốn máy chục triệu, thậm chí là trăm triệu.

Vợ chồng Đồng Hán Đông không thể không đánh giá lại gia đình “họ hàng nghèo” Tống Sính Đình!

Lúc vào nhà, Mã Bảo Chỉ không biết là vô tình hay cố ý hỏi Mã Hiểu Lệ: “Em gái, ngày trước nhà em ở chưng cư cũ nát, sao bây giờ lại ở biệt thự vậy! Căn biệt thự này cũng không quá đắt, không thể nào so sánh với nhà của chúng ta nhưng cũng không tệ đâu!”

Lúc trước, Mã Hiểu Lệ bất chấp phản đối của gia đình, nhất quyết muốn kết hôn với Tống Trọng Bân. Sau khi kết hôn, bà luôn bị họ hàng chê cười và hầu như tất cả người nhà đều đoạn tuyệt quan hệ với bà.

Điều này khiến bà luôn cảm thấy vô cùng áy náy với người nhà, bà thấy mình là một đứa con bắt hiếu, vì tình yêu mà từ bỏ tình thân.

Vì vậy, bà luôn vô cùng coi trọng, khách khí với họ hàng bên mẹ, huống hồ Mã Bảo Chị là chị gái bà.

Mã Hiểu Lệ mỉm cười nói: “Đây đều là kết quả làm việc chăm chỉ của hai đứa, Trần Ninh và Tiểu Đình!”

Đồng Hán Đông khó chịu nói: “Con rễ Trần Ninh làm công việc gì vậy?”

Hai vợ chồng Đồng Hán Đông đã nghe nói rằng Tống Sính Đình mở công ty khi ở sân bay nhưng bọn họ chưa biết Trần Ninh làm công việc gì.

Bọn họ cảm thấy người có khả năng mua chiếc Mercedes Benz ~ con của gió thì ít nhất cũng là chủ tịch của một tập đoàn lớn.

Mã Hiểu Lệ thuận miệng nói: “Trần Ninh từng là một quân nhân, vừa xuất ngũ không lâu, hiện tại nó không có việc làm, đang trợ giúp Tiểu Đình làm việc.”

Lời nói của Mã Hiểu Lệ không sai, hiện tại quả thực Trần Ninh không có việc làm.

Bây giờ, anh đang hỗ trợ Tống Sinh Đình, anh muốn giúp vợ mình tạo nên một gia đình giàu có!

Nhưng lời nói của Mã Hiểu Lệ lọt vào tai của vợ chồng Đồng Hán Đông thì lại có ý nghĩa khá!

c Trong nhận thức của vợ chồng Đồng Hán Đông thì không có việc làm chính là kẻ thất nghiệp!

Hai người bọn họ lập tức khinh thường nhìn Trần Ninh, Đồng Hán Đông coi thường nói: “Còn tưởng cậu ghê gớm thế nào, hóa ra cũng chỉ là tên ăn bám.”

Mã Bảo Chi cũng quay đầu căn dặn Đồng Kha: “Tiểu Kha, về sau nếu con có tìm bạn trai thì nhất định phải là người có sự nghiệp thành công, chứ không được tìm người ăn bám, vô dụng như anh rễ con, nhất định không được như vậy!”

Cả nhà Tống Sính Đình đều cảm thấy xấu hỗ nhưng nhát thời không biết giải thích thế nào!

Đồng Kha thì càng xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất, hận không thể che miệng của cha mẹ mình lại.

Trần Ninh là người quyền tài vô song, trong vài phút có thể mua được cả cửa hàng trang sức trị giá hàng trăm triệu, có thể điều động vô số quân đội trong một câu.

Vậy mà cha mẹ cô cười nhạo Trần Ninh là kẻ ăn bám vô dụng!

Nếu như cô không bị ép buộc thề độc, hứa rằng sẽ không bao giờ tiết lộ bí mật của Trần Ninh thì lúc này cô chỉ muốn hét to cho mọi người biết, Trần Ninh là một Thiếu soái!

Vẻ mặt cô tràn đầy giận dữ nói nói với cha mẹ: “Cha mẹ, hai người có thể hay không bớt nói vài câu?”

Cả nhà Tống Sính Đình cũng sợ lòng tự trọng của Trần Ninh bị tổn thương và càng sợ Trần Ninh xảy ra xung đột với vợ chồng Đồng Hán Đông.

Tống Sính Đình lặng lẽ nắm chặt tay Trần Ninh, ra hiệu cho anh đừng tức giận.

Mặc kệ người ngoài nói gì thì cô đều cho là anh rất xuất sắ!

c Vợ chồng Tống Trọng Bân cũng vội vàng nói: “Nhanh vào trong nhà ngồi, vào nhà rồi nói sau.”

Vợ chồng Đồng Hán Đông vì con gái bọn họ nên cũng không tiếp tục chế giếu Trần Ninh.

Tuy nhiên trong lòng bọn họ vẫn tin rằng Trần Ninh là kẻ vô dụng, dựa dẫm vào Tống Sính Đình.

Cho rằng, chiếc xe con của gió kia của Trần Ninh cũng là lấy tiền của Tống Sính Đình mua.

Nghĩ như vậy, ánh mắt vợ chồng Đồng Hán Đông nhìn Trần Ninh càng lộ rõ sự khinh thường: Đàn ông rác rưởi, tên đàn ông rác rưởi! Thật đáng tiếc cho Tống Sính Đình khi gả cho tên phế vật này.

Trong phòng khách, trên bàn bày sẵn không ít món ngon.

Thịt xào rau, thịt kho tàu, v.v đều là những món ăn thường ngày.

Theo trí nhớ của Mã Hiểu Lệ thì đây là những món mà khi còn bé, chị gái bà thích ăn nhất.

Nhưng mà, Mã Bảo Chỉ lại bĩu môi, vẻ mặt tràn đầy ghét bỏ nói: “Bây giò là thời đại nào rồi, ai còn ăn mấy món ăn quê mùa như vậy nữa?”

“Gia đình chúng tôi ngoại trừ thỉnh thoảng ăn cơm ở nhà thì đều ăn ở nhà hàng Tây. Những món chúng ta ăn đều là bít tết hảo hạng và trứng cá muối, ngay cả uống rượu cũng là rượu Lafite ủ 82 năm. Mấy món này của mấy người làm sao chúng tôi ăn được!”

Thấy khách không hài lòng với đồ ăn mà mình tiếp đãi, người làm chủ nhà là Tống Trọng Bân, Mã Hiểu Lệ cùngTống Sính Đình đều cảm thấy vô cùng xấu hỗ.

Trần Ninh khẽ nhíu mày, đại cam thấy giáo dưỡng của Đồng Kha cũng không tệ nhưng tính tình cha mẹ của Đồng Kha sao có thể không ai so sánh được như vậy?

Tống Thanh Thanh đang được Trần Ninh ôm trong ngực, mở đội mắt vô tội, tò mò hỏi: “Ông bác, bà bác, ngày thường nhà hai người thực sự chỉ ăn đồ Tây hảo hạng thôi ạ, không những món bình thường như nhà cháu sao?”

Mã Bảo Chỉ đắc ý nói: “Đương nhiên!”

Tống Thanh Thanh lanh lảnh nói: “Nhưng mấy ngày nay, ở nhà chúng ta, dì Đồng Kha đều ăn mấy món này rất ngon lành!”

Lời nói của đứa trẻ vài tuổi như một cái tát đánh vào mặt vơ chồng Đồng Hán Đông.

Không chỉ mặt vợ chồng Đồng Hán Đông đỏ lên mà ngay cả Đồng Kha cũng cảm thấy da mặt mình nóng bừng.

Mã Bảo Chỉ lên mặt nói: “Đó là vì dì Đồng Kha nễ mặt các cháu, còn lúc ở nhà thì dì ấy chỉ ăn sơn hào hải vị.”

Đồng Hán Đông cũng nói: “Đã là đồ ăn không hợp khẩu vị thì chúng ta liền đến nhà hàng Đông Hải Long ăn cơm đi!”

“Ông chủ ở chỗ đó là bạn của tôi, thuận tiện gọi luôn cháu trai của tôi – Đồng Dương, đang phục vụ trong quân đội Trung Hải, ra ăn cùng luôn.”

Đồng Dương, con trai của đại ca Đồng Hán Đông, vừa tốt nghiệp liền tham gia vào quân ngũ, trong vòng mười năm, năm nay cha mươi tuổi đã làm tới thượng úy!

Hắn còn được mệnh danh là Binh vương toàn năng trong quân đội Trung Hải, nghe nói còn đạt được Thủ trưởng Vương Đạo Phương của quân đội Trung Hải đánh giá cao, nói chung là tiền đồ vô hạn.

Tuy nhiên, Đồng Dương đã ba mươi tuổi mà chưa lập gia đình.

Điều mày làm mọi người Đồng gia vô cùng lo lắng!

Đồng Hán Đông thấy Tống Sính Đình trẻ tuổi, xinh đẹp như vậy, mặc dù đã kết hôn nhưng sự nghiệp thành công, tuổi còn trẻ mà đã là chủ tịnh của một công ty!

Ông ta cảm thấy Tống Sính Đình và tên phế vật Trần Ninh ở cùng nhau, quả thực là hoa nhài cắm bãi phân trâu!

Vì vậy, ông ta bắt đầu có ý nghĩ chia rẽ Trần Ninh và Tống Sinh Đình, dự định tác hợp Tống Sính Đình cho cháu trai Đồng Dương của ông ta ở với nhau.

Ông ta cảm thấy, đây là mình ban ân cho Tống Sính Đình.

Tống Sính Đình chắc chắn sẽ rất vui mừng, còn vợ chồng Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Lệ cũng sẽ cảm thấy mang ơn ông ta.

Về phần Trần Ninh thì tốt nhát cút càng xa càng tốt!

Mã Bảo Chi nghe chồng mình muốn mời mọi người đến nhà hàng Đông Hải Long ăn cơm, mời cả cháu trai Đồng Dương thì bà ta lập tức hiểu được ý của chồng mình, nói: “Đúng, đúng, đúng, đến nhà hàng Đông Hải Long ăn cơm, thuận tiện gọi cả Đồng Dương đến đó.”

Gia đình Tống Sính Đình là chủ nhà nên chiều khách, liền cùng cả nhà Đồng Kha đi ra ngoài, đi thẳng đến nhà hàng Đông Hải Long.

Rất nhanh, bọn họ đến cửa hàng lộng lẫy, sang trọng Đông Hải Long, sau đó đặt một phòng và gọi một bàn đồ ăn lên.

Đồ ăn và rượu vừa được dọn lên thì một người đàn ông khôi ngô mặc quân phục thượng úy vội vàng gõ cửa đi vào, vừa bước vào liền nói: “Chú hai, mợ hai, cháu đến muộn, thật có lỗi, thật có lỗi!”

Người đàn ông mặc quân phục thượng úy này chính là Đồng Dương.

Trước khi đến đây, Đồng Dương đã biết chú hai và mợ hai của mình lại muốn giới thiệu đối tượng cho mình, vì vậy anh ta không vui vẻ lắm mà đến.

Bởi vì anh ta vừa đại diện cho quân đội Trung Hải đi tham gia binh vương tranh tài ở phía Bắc, một tháng một nhọc mới vừa trở lại Trung Hải.

Nhưng hiện tại khi hắn vừa bước vào phòng, nhìn thấy Tống Sinh Đình, ngay lập tức mở to hai mắt, kinh động như gặp tiên nhân, trái tim đập rộn ràng.

Hai mắt anh ta tỏa sáng, nghĩ thầm: Trời ơi, đối tượng lần này chú hai, mợ hai giới thiệu cho mình quả thực rất xinh đẹp, vừa nhìn đã yêu, mình nhất định phải theo đuổi cô ấy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.