Chiến Long Vô Song

Chương 583: Chương 583: Diêm vương điện lại đến!




“Chồng à, anh không sao chứ?”

Tống Sinh Đình lao đến bên Trần Ninh, thân thiết hỏi.

“Trần Ninh, bọn họ không làm khó anh sao?”

Tần Phượng Hoàng cũng bước đến, kinh ngạc hỏi anh.

Trần Ninh tức giận nói với Tần Phượng Hoàng: “Sao thé, cô hy vọng bọn họ làm khó tôi sao?”

Tần Phượng Hoàng nghe xong sắc mặt có chút đỏ bừng lên, vội vã giải thích: “Tôi không phải có ý đó, tôi chỉ là tò mò làm sao mà anh thành công thoát khỏi đó.”

Tống Sính Đình cũng nhìn Trần Ninh, cô cũng tò mò làm thế nào mà anh có thể thoát khỏi đám người Diêm Vương Điện đó.

Trần Ninh mỉm cười nói: “Tôi nói đạo lý với bọn họ, lấy đức thu phục.”

Tần Phượng Hoàng không kìm được nói: “Không thể nào, đám người đó không nghe đạo lý, đừng nói là thành phố Trung Hải nhỏ bé này, cho dù là ở cả thành phố lớn cũng hoành hành không kiêng kị, sao bọn chúng có thể nghe anh nói đạo lý chứ?”

Trần Ninh mỉm cười: “Vì vậy sau đó tôi đánh cho bọn chúng một trận, đều ngoan ngoãn rồi.”

Cái gì?

Tống Sính Đình và Tần Phượng Hoàng nghe xong đều hai mặt nhìn nhau. Tống Sính Đình đối với thực lực của Cao Tiến và Tạ Thiên Lai không rõ cho lắm, vì vậy tuy cô kinh ngạc, nhưng lại không mấy kinh hoàng. Nhưng Tần Phượng Hoàng lại khác, cô hiểu rõ về Diêm Vương Điện, cô biết về Thập Điện Diêm La, người này so với người kia càng lợi hại. Buổi chiều hôm nay trong Diêm Vương Điện Hồng Thiên xếp thấp nhất trong Thập Điện Diêm La, đã đánh cô đến nỗi không thể ngăn cản rồi. Mà Trần Ninh một địch hai, lại có thẻ đánh bại hai người mạnh hơn như Cao Tiến và Tạ Thiên Lai.

Sao lại có thể như vậy được!

Có điều, nói không thể nào, nhưng lúc này Trần Ninh lại đứng nguyên vẹn trước mặt cô, không thể không tin lời của anh được. Ánh mắt cô nhìn Trần Ninh, ngoài sự kinh hoàng ra, còn phần nhiều là nghi hoặc, bây giờ cô càng nghi hoặc buổi chiều ngày hôm nay có phải là anh âm thầm giúp đỡ cô đánh bại Hồng Thiên? Nghĩ tới Trần Ninh là người mà cô vẫn xem thường là trói gà không chặt, còn có thể là ân nhân cứu mạng của cô, làm toàn thân cô không được thoải mái. Lúc này, cô cũng âm thầm hạ quyết định, nhất định phải làm rõ chuyện này, rốt cuộc người cứu cô, có phải là Trần Ninh?

Nhà tang lễ, phòng để thi thẻ.

Diệp Kiếm Đông trong một thân hình cao lớn vĩ ngạn, toàn thân mặc tây phục màu đen, bên ngoài áo khoác da, thân hình lại vô cùng vạm vỡ, như uyên như nhạc. Anh ta thản nhiên đứng đó, sắc mặt không cảm xúc nhìn thi thể của Cao Tiến và Tạ Thiên Lai ở phía trước mặt. Ở phía sau anh ta, còn có bảy thân hình cao ngất. Bảy người đó, chính là những người còn lạu của Thập Điện Diêm La.

Phía sau nữa, khoanh tay mà đứng thẳng một hàng mặc áo tây phục màu đen, nét mặt nghiêm túc của thủ hạ. Hiện trường im lặng đến nỗi tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy, không khí dường như bị ngưng đọng lại, bầu không khí trở nên vô cùng đáng sợ.

Nửa ngày!

Diệp Kiếm Đông chậm rãi mở miệng: “Một tuần trước, em trai tôi bị phế rồi. Buổi chiều hôm nay Hồng Thiên bị đánh đến trọng thương. Bây giờ, thi thể của Cao Tiến và Tạ Thiên Lai bày ra trước mặt tôi. Những năm nay, tâm trạng của tôi, chưa bao giờ tôi tệ như hôm nay.”

7 Diêm La, với cả vô số thủ hạ của Diêm Vương Điện, tất cả đều cúi đầu, không dám lên tiếng. Bất kể ai cũng đều nhìn ra, tâm trạng của chủ nhân Thiên Sách vô cùng tòi tệ, lúc này cũng không dám lên tiếng để tránh rủi ro. Diệp Kiếm Đông hướng về phía thủ hạ, bình tĩnh nói: “Chuẩn bị ăn cơm thôi.”

Cả đám thủ hạ nghe xong đều sững sờ, người tay sai đắc lực lão Hắc bên cạnh anh ta sau khi ngắn người, liền lây điện thoại gọi điện cho khách sạn: “Nói nhà bếp chuẩn bị, Diêm Vương Điện chúng tôi dùng bữa…”

Peng!

Lão Hắc còn chưa nói xong, thì đã bị Diệp Kiếm Đông đá cho bay đi. Với sắc mặt dữ tợn, gào rít nói: “10 Diêm La của Diêm La Điện mắt đi ba người, bọn mày còn hồ đồ ngốc nghéch đứng ở đấy, còn muốn ăn cơm nữa à? Tắt cả chuẩn bị chiến đấu. Người người mặc đồ tang, mang theo quan tài, đi tìm Trần Ninh báo thù.”

Bảy Diêm La, với cả thủ hạ của Diêm Vương Điện, mỗi người đều thần sắc nghiêm nghị, đồng loạt hét: “Tuân mệnh!”

Buổi tối!

Ban đêm gió lớn, không thấy trăng sao. Rõ ràng sau một trận mưa buông xuống, mọi người trên đường đều hối hả vội vã, rất nhiều cửa hàng đã muốn đóng cửa.

Đường Giang Tân.

Đầu đường bỗng nhiên có một đội quân nhà tang lễ, người người đều mặc áo tang phục, tấu nhạc buồn, vác một cỗ quan tài, đi vào ngõ nhỏ của đường Giang Tân.

Tiểu khu Giang Tân, trong nhà Trần Ninh!

Tống Sính Đình vừa mới sắp xếp phòng cho Tần Phượng Hoàng, để cô ở trong nhà của bọn họ. Cô sau này sẽ là bảo vệ bên cạnh của Tống Sính Đình, do đó phải ở trong nhà mới thuận tiện, bất cứ lúc nào cũng có thể cùng ra ngoài bảo vệ.

Tống Trọng Bân cùng Mã Hiểu Lệ cảm thấy bó trí với bảo vệ có chút phiền phức, có điều nghĩ là con gái bây giò đã là tổng sự trưởng kiêm chủ tịch của Tập đoàn Ninh Đại, thân phận không giống lúc trước, phòng bị lòng người khó đoán, vì để phòng bị bắt trắc, có bảo vệ là cần thiết, bọn họ cũng không nói được gì. Hơn nữa, lúc đó Trần Ninh mua biệt thự này, có hai tầng rưỡi, gồm tám phòng, Đồng Kha cùng Tàn Phượng Hoàng hai người vào ở cũng không cảm thấy chật chội.

Trần Ninh vừa mới phụ đạo xong bài tập cho con gái, bỗng nhiên điện thoại trong tay của anh vang lên, anh bước ra ngoài ban công, mở máy ra nghe.

Điển Chử trầm giọng nói: “Thiếu gia, không hay rồi!”

Trần Ninh hơi nhíu mày: “Có chuyện gì?”

Điển Chử nói: “Chủ nhân Thiên Sách của Diêm Vương Điện, xuất lĩnh 7 Diêm La, với cả hơn hai trăm thủ hạ tỉnh nhuệ của Diêm Vương Điện, người mặc tang phục, vác theo quan tài, tấu nhạc buồn, đang hướng về phía nhà thiếu gia. Xem ra, Thiên Sách đến tìm cậu đề báo thù.”

Trần Ninh híp mắt lại, lạnh lùng nói: “Tự làm bậy không thể sống, lúc trước đã tôi liên tiếp cảnh báo Diêm Vương Điện rồi, nhưng bọn chúng không biết hối cải, lại còn trầm trọng hơn, nếu đã như vậy, tôi chỉ đành hủy diệt chúng thôi! Các anh chuẩn bị đi, bây giờ tôi đi ra, tránh bọn chúng xông vào tiểu khu, làm phiền đến người nhà tôi.”

Điền Chử trằm giọng nói: “Vâng!”

Trần Ninh tắt điện thoại, nói với người nhà một tiếng, sau đó mặc áo khoác và bước ra ngoài. Nhưng anh không chú ý là, lúc anh ở ngoài ban công nói chuyện điện thoại, nói có chút to tiếng, bị Tần Phượng Hoàng trùng hợp loáng thoáng nghe thấy một chút.

Tần Phượng Hoàng thấy Trần Ninh ở ngoài ban công nói chuyện điện thoại, còn nghe thấy anh nói gì đó đến Diêm Vương Điện, sau đó Trần Ninh đi ra ngoài. Cô nhận thức được anh ra ngoài là có liên quan đến bọn Diêm Vương Điện. Cô không chút do dự gì mà nói với Tống Sính Đình là ra ngoài mua chút đồ, sau đó trộm ra ngoài đi theo Trần Ninh. Cô đang phát bực là không biết làm sao để chứng minh Trần Ninh có phải là cao thủ tuyệt thế và có phải là âm thầm trợ giúp cô hay không? Nếu như Trần Ninh đi ra ngoài để gặp Diêm Vương Điện, vậy thì có khả năng cô sẽ tìm được đáp án. Vừa nghĩ như vậy, cô càng cảm thấy kích động, điều tra theo dõi là chiến thuật cô học được ở trong quân đội, cẩn thận đi theo sau Trần Ninh.

Trần Ninh vừa ra khỏi nhà, anh phát giác ở phía sau dường như có Tần Phượng Hoàng đi theo. Anh khẽ nhíu mày, nhưng cũng không để ý, bây giờ anh đi ra để xử lý đám Diêm Vương Điện, không rảnh để nói với cô, muốn đi theo thì đi theo thôi!

Trần Ninh đến cửa tiểu khu, Điển Chử cùng Bát Hổ Vệ đã đứng chờ ở đó, bọn họ đồng loạt lên tiếng: “Thiếu gia!”

Trần Ninh gật đầu.

Ở phía đầu đường, truyền đến tiếng nhạc tang thương.

Sau đó nhìn thấy xuất hiện đội quân nhà tang, người người đều mặc tang phục màu trắng, vác theo cỗ quan tài, ở trong đêm tối càng cảm thấy đáng sợ.

Diêm Vương Điện đến rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.