Chiến Long Vô Song

Chương 1390: Chương 1390: Chương 1381




“Trời ơi, người đàn ông này rốt cuộc là ai vậy, ra tay bất phàm như vậy.”

“Được, tiểu thư Tuyết Nhi trong thiên tự phòng số 2, hình như là thiên kim của Hạng gia sao, người đàn ông này là ai, vậy mà dám cùng Hạng gia tiểu thư gọi nhịp?”

“Khì khì, các người hiểu biết kém vậy sao? Vị này là Thiếu soái Trần Ninh, bên cạnh là vợ Tống Sinh Đình, tập đoàn Ninh Đại của vợ chồng bọn họ, giá trị thị trường mấy trăm tỷ, chỉ là một tỷ tính là cái gì?”

Mọi người nghe vậy, đều chợt biểu cảm.

Hạng Tuyết Nhi trong thiên tự phòng số 2, nghe Trần Ninh nói chỉ có thể tăng giá một lần nữa, có gan cô liền tăng giá.

Lúc này cô có chút lên tiếng, muốn liều lĩnh bất cứ giá nào.

tăng giá.

Nhưng lại bị các thủ hạ bên cạnh ngăn cản cô ta.

“Tuyết Nhi tiểu thư, một tỷ cũng không phải là số tiền nhỏ, mặc dù đối với Hạng gia mà nói, cũng không phải tiền nhỏ.”

“Chúng ta nên bỏ đi, cô ra giá cao như vậy, gia tộc chưa chắc đồng ý lấy tiền ra trả.”

“Hơn nữa tiêu nhiều tiền như vậy, chỉ vì đấu một hơi, chúng ta trở về không có cách nào nói rõ với Hạng lão nha!”

Hạng Tuyết Nhi nghe vậy, mới hơi khôi phục lý trí.

Sắc mặt cô trắng bệch, cắn chặt môi, nắm nắm đắm, vẻ.

mặt không cam lòng.

Thủ hạ lập tức an ủi: “Tuyết nhi tiểu thư, gần đây gia tộc.

đang cố gắng muốn liên hôn với Đại đô đốc, gia tộc muốn.

gả cô cho Đại đô đốc, chờ cô làm phu nhân Đại đô đốc, đến lúc đó sao không thể tìm Trần Ninh tính sở?”

“Hôm nay chúng ta nhịn Trần Ninh trước đi!”

Hạng Tuyết Nhi sắc mặt âm trằm suy nghĩ một lúc, cuối cùng đứng lên, lạnh lùng nói: “Chúng ta đi.”

Hiện trường!

Người bán đấu giá nhìn thấy thiên tự số hai phòng bị Trần Ninh làm câm nín, không dám ra giá nữa.

Ông ta vội vàng kích động tuyên bó: “Bức thư pháp công tại thiên thu Ngô tông sư này, do khách quý Trân tiên sinh của thiên tự phòng số 1, lấy giá cao một tỷ đấu giá thành công.”

Trần Ninh mang theo Tống Sính Đình, Điển Chử, còn có bốn Hỗ Vệ, cũng từ trong phòng đi ra.

Ở hành lang, vừa lúc gặp Hạng Tuyết Nhi vẻ mặt tức giận.

Hạng Tuyết Nhi nhìn thấy Trần Ninh cùng Tống Sính Đình, trong mắt phát ra ánh mắt oán hận, nghiên răng nghiền lợi nói: “Trần Ninh, Tống Sính Đình, các người thật sự được.”

“Nhưng các người đừng tưởng rằng các người có chút tiền, liền có thể thắng tôi.”

“Rất nhanh các người sẽ biết lợi hại.”

Cô ta nói xong, mang theo thủ hạ tức giận rời đi.

Tống Sính Đình khẽ nhíu mày: “Hình như cô ấy không phục.”

Trần Ninh lại không coi Hạng Tuyết Nhi ra gì, thản nhiên nói: “Cô ta không phục cũng vô dụng, anh căn bản không để cô ta vào mắt.”

Trần Ninh nói xong, lại dặn Điển Chử: “Anh đi xử lý một chút, thời gian không còn sớm, chúng ta cầm bức thư pháp đó, phải trở về.”

Điển Chử nói: “Vâng, Thiếu soái.

10 phút sau.

Điển Chử vội vàng trở về, sắc mặt tức giận bên tai Trần Ninh nói: “Thiếu soái, Hạng Tuyết Nhi vừa rồi trực tiếp cưỡng ép đem bức thư pháp kia mang đi.”

Trần Ninh nghe vậy nhíu mày: “Thư pháp tôi chụp được, cô ta dựa vào cái gì mà mang đi?”

“Anh bảo Quỷ Vương tự mình tới giải thích với tôi, nếu đáp án của ông ta không thể làm tôi hài lòng, vậy Quỷ Vương ông ta, cũng sẽ hết mức rồi.”

Điển Chử nói: “Vâng, Thiếu soái!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.