Chiến Long Vô Song

Chương 551: Chương 551: Cái gì, tôi trở thành quân chủ lưu vong rồi sao?




A Kim đầu tiên là khiếp sợ, chợt cười lạnh đứng lên: “Haha, mày đang chém gió gì vậy, chỉ một cuộc gọi của mày, còn có thể chỉnh đốn được sào huyệt của tao ở Châu Phi? Bọn họ chém gió mày là chiến thần Hoa Hạ, thì mày có thể thành chiến thần sao?”

A Lý cùng với hơn chục người chiến sĩ Châu Phi còn lại, từng người đều nhìn Trần Ninh cười chế giễu.

Trần Ninh tiện tay vớ lấy một chiếc

ghế, ngòi xuống vẻ mặt như không có chuyện gì, đồng thời vẫy tay, biểu thị nữ khuyến của Lý gia lui ra ngoài. Mấy người họ như được cứu ra từ hố lửa, ai ai cũng nhìn Trần Ninh bằng ánh mắt cảm kích, lũ lượt chốn ở sau lưng lão Thái Quân, đứng cùng với người của Lý gia.

Lý Hoài Bình cùng với đàn ông của Lý gia, thấy những cô vợ xinh đẹp của mình đều được cứu ra, cũng thở phào nhẹ nhõm. Những người vợ bảo bối của bọn họ, nếu như bị A Kim Châu Phi man di làm ô nhục, vậy thì truyền ra ngoài còn dám gặp ai được nữa. Sự xuất hiện của Trần

Ninh, có thể nói là bảo vệ được sự tôn nghiêm của Lý gia. Vào lúc này, Lý gia trên dưới, đều mang ơn anh.

Trần Ninh ngòi trên ghế, cười mỉm nhìn A Kim, bình tĩnh nói: “Tôi có phải là chiến thần của Hoa Hạ hay không không quan trọng. Quan trọng là, sào huyệt của anh bị mất, anh sau khi không còn là thủ lĩnh của Châu Phi, tôi nghĩ anh sẽ có biểu cảm thế nào?”

A Kim cười lạnh: “Làm cho sào huyệt của tôi bị mất, chỉ dựa vào cái mồm biết nói phét của mày sao?”

Trần Ninh cười nói: “Tôi có chém gió hay không, nhiều nhất là nửa tiếng nữa, bên Châu Phi sẽ có tin tức truyền đến.”

A Kim trợn to mắt, giận dữ nói: “Haha, tao đợi mày nửa tiếng, tao muốn xem xem mày làm sao ngồi tiếp được ở cảnh nội Hoa Hạ, muốn động đến sào huyệt của tao. Có điều tao nói trước với bọn mày, sau nửa tiếng nữa, chính là ngày chết của bọn mày.”

Những lời này của A Kim, làm cho sắc mặt của người Lý gia đều biến

đổi.

Thời khắc từng phút từng giây trôi qua!

Nửa tiếng, rất nhanh đã đến.

A Kim nhìn chiếc đòng hồ vàng Rolex ở trên cổ tay, đập tay đứng dậy, lớn tiếng nói: “Thời gian đã đến, sự thật chứng minh chúng mày chỉ là lũ lừa đảo, A Lí, đem tất cả bọn chúng giết hết đi.”

A Lí cùng mười mấy thuộc hạ Châu Phi, lúc này chuẩn bị ra tay giết người! Nhưng vào lúc này, điện thoại

của A Kim bỗng nhiên vang lên một cách điên cuồng. Lại chính là điện thoại từ sào huyệt ở Châu Phi gọi đến.

A Kim giương mắt đờ đẫn, vội vàng bảo thuộc hạ dừng tay, anh ta lấy điện thoại vội vàng nghe điện thoại. Đó là thuộc hạ đắc lực A Lỗ Đa mà anh ta để lại sào huyệt ở Châu Phi gọi đến, trong điện thoại truyền đến những tiếng súng đạn ầm ầm.

A Kim sắc mặt biến đổi, vội vàng hỏi: “A Lỗ Đa, có chuyện gì vậy, sao tôi nghe thấy tiếng súng đạn, sao lại phát sinh chiến đấu?”

A Lỗ Đa khóc nức nở nói: “Đại thủ lĩnh, anh rốt cuộc đắc tội với ai vậy? Rất nhiều quân đội Liên Hợp Quốc duy trì hòa bình tấn công chúng ta, ngày thường những nô dịch cùng dân đen, cũng giúp đỡ binh lính Liên Hợp Quốc tấn công. Binh lính của chúng ta đều đầu hàng cả rồi, chúng ta bị diệt vong rồi. Tỏi nghe nói quân đội gìn giữ hòa bình đến tấn công chúng ta, là do chiến thần Hoa Hạ chỉ thị Liên Hợp Quốc, yêu cầu tiêu diệt người bạo quân này, đại thủ lĩnh, sao anh lại đắc tội với chiến thần Hoa Hạ vậy?”

Đoàng đoàng!

A Kim giống như bị sét đánh giữa trời quang, toàn thân run rẩy, điện thoại cũng cầm không chắc, rơi xuống mặt đất bị vỡ vụn. Anh ta kinh hoàng nhìn Trần Ninh!

Một vẻ mặt bình tĩnh của nam tử Hoa Hạ, chỉ một cuộc điện thoại, lại có thể tiêu diệt sào huyệt của anh ta ở nơi cách xa nghìn dặm, thẳng tay biến anh ta thành quân chủ lưu vong.

Lão thái quân của Lý gia, nghe không

hiểu tiếng nước ngoài xì xà xì xồ mà trong điện thoại A Kim truyền đến, mà cũng không hiểu anh ta đang nói cái gì? Nhưng mà bọn họ hiểu đoán ý lời nói qua sắc mặt, từ vẻ mặt kinh hãi của A Kim, ánh mắt hoảng sợ, với cả biểu hiện cầm điện thoại không chắc, bọn họ biết rằng, chắc chắn những lời Trần Ninh nói biến thành thật sự rồi. Một cuộc điện thoại của Trần Ninh, sào huyệt của A Kim bị tiêu diệt rồi.

Trời ơi!

Đây thật sự quá tài giỏi.

Người nhà Lý gia ánh mắt đều nóng rực, mặt ngưỡng mộ nhìn Trần Ninh, anh ấy trong mắt bọn họ, như một vị thần không gì không thể làm được.

Trần Ninh nhìn sắc mặt A Kim trắng bệch, rồi biến thành tuyệt vọng như tro tàn. Anh rút một điếu thuốc trong hộp ra, cười mỉm nói: “Bây giờ, anh không phải là đại thủ lĩnh của bộ lạc võ trang Châu Phi. Hơn nữa, Liên Hiệp Quốc đang đuổi bắt anh, muốn đưa anh lên công pháp quốc tế chế tài hung ác mà mấy năm nay giết người làm niềm vui. Bây giờ, anh chuẩn bị đầu hàng? Hay là vẫn khư

khư cố chấp, tiếp tục đại khai sái giới?”

Ánh mắt của mọi người đều dồn về phía A Kim! Tên này sào huyệt đã b tiêu diệt rồi, nói giảm thì là quân chỉ lưu vong, nói khó nghe thì là tộ phạm truy cứu toàn cầu. Vậy anh tc thành khẩn nhận mệnh đầu hàng hay là điên cuồng đến cùng?

A Kim nhìn Trần Ninh, ánh mắt VC cùng phức tạp, có hoảng sợ, hối hận có thù hận, cũng có sự không canr lòng cùng phẫn nộ. Giống như ánh mắt như ngôi sao của nam tủ phương Đông, kéo anh ta từ trên

vương vị xuống, làm cho anh ta trở thành tội phạm truy nã. Những quyền lực anh ta từng có, vinh hoa phú quý, cái gì cũng không còn nữa! Anh ta mấy năm nay giết người la liệt, được mệnh danh là bạo quân Châu Phi, nếu như ra tòa án quốc tế, đoán rằng anh cũng khó tránh khỏi hình phạt treo cổ.

Tuyệt đối không thể đầu hàng nhân tội! Giết chết Trần Ninh, vơ vét tài khoản kếch xù của Lý gia, anh ta về Châu Phi, có tiền mua vũ khí, vẫn còn có cơ hội làm chúa sơn lâm.

Ý niệm xuất hiện! Ánh mắt của A Kim

là sự kích động, hoảng sợ cùng lới lạc lối đều không còn nữa, mà là sự tàn nhẫn và tàn bạo. Anh ta nhìn Trần Ninh gằn cười: “Tiểu tử, mày giỏi lắm, một cuộc điện thoại mà làm sào huyệt của tao ở Châu Phi bị tiêu diệt, muốn tao đầu hàng, thì tao sẽ giết mày trước. A Lí, tất cả hành động, giết tất cả bọn người Trần Ninh cho tao.”

A Lí cùng với hơn chục người chiến sĩ Châu Phi, nghe vậy liền đồng loạt sờ vào bên hông, chuẩn bị rút súng ra.

Nhưng vào lúc này, Trần Ninh lại lấy

ra bật lửa, châm vào điếu thuốc ngậm ở trên miệng. Trong thời gian chiếc bật lửa của anh bật lên.

Pằng pằng pằng…

Tất cả cửa sổ của Lý gia, trong chớp mắt đều bị đạn bắn vỡ, làm tất cả mọi người đều bị giật mình. Tiếp đó, đám người A Kim nhìn thấy đều kinh hãi, ở bên ngoài Lý gia, không biết từ lúc nào, đã đứng nườm nượp chiến sĩ Hoa Hạ mặc quân trang đầy đủ, với vô số súng tự động, đã đồng loạt chĩa vào bọn họ.

Bọn họ sợ tới múc thân thể cứng đơ,

giỏi lắm, một cuộc điện thoại mà làm sào huyệt của tao ở Châu Phi bị tiêu diệt, muốn tao đầu hàng, thì tao sẽ giết mày trước. A Lí, tất cả hành động, giết tất cả bọn người Trần Ninh cho tao.”

A Lí cùng với hơn chục người chiến sĩ Châu Phi, nghe vậy liền đồng loạt sờ vào bên hông, chuẩn bị rút súng ra.

Nhưng vào lúc này, Trần Ninh lại lấy ra bật lửa, châm vào điếu thuốc ngậm ở trên miệng. Trong thời gian

soái.”

Trần Ninh mỉm cười gật đầu. Sau đó anh quay đầu nhìn đám người A Kim đang hoảng sợ và ào ào giơ tay đầu hàng, mỉm cười nói:

“A Kim, chỉ cần anh dám nổ súng trong địa phận Hoa Hạ chúng tôi, anh nói xem, bên ngoài bao nhiêu súng đang chĩa vào, có thể làm các người chết mấy lần đấy.”

A Kim phịch một tiếng quỳ xuống, sắc mặt tuyệt vọng, tiếng run run cầu xin: “Chiến thần Hoa Hạ, tôi…. Tôi biết sai rồi, mong anh tha cho tôi một

đường sống.

Phịch phịch…

Tất cả thuộc hạ của A Kim cũng ào ạt quỳ xuống và cầu xin.

Trần Ninh hừ lạnh: “Tôi tha cho anh, nhưng vừa rồi anh có định tha cho chúng tôi không?”

Nói xong anh dặn dò Điền Vệ Long: “Bắt tất cả đám này lại, đưa đến tòa án quốc tế, đưa bọn chúng lên giá treo cổ.”

Điền Vệ Long lớn tiếng nói: “Vâng,

Thiếu soái!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.