Chiến Long Quân Trở Lại

Chương 11: Chương 11: Bệnh viện chiến khu




Tô Thanh Trúc mặt đầy u buồn rời khỏi phòng của viện trưởng.

Cô nghe Trương Minh Luân nói, bệnh viện chiến khu đã đang cố gắng hết sức tìm kiếm tủy thích hợp, có thể là cần một thời gian nữa mới có kết quả.

Chỉ là, thời gian của con gái mình, không nhiều nữa.

Khi hỏi đến ai hiến cho con gái, Viện trưởng bệnh viện chiến khu lại trầm mặc.

Nói với cô, tên của người đó không thể nói.

Có điều, không có quan hệ gì với cô.

“là ai chứ? Lẽ nào, là chiến hữu của anh ấy, hoặc là cấp trên sao?”

Tô Thanh Trúc phỏng đoán lai lịch của người đó, nếu như có cơ hội gặp mặt, cô chắc chắn sẽ cảm ơn người đó thật tốt.

Nhưng bây giờ điều quan trọng nhất là, hỏi đến phí điều trị, câu đó của viện trưởng, suýt chút nữa dọa chết cô.

Ít nhất, mười bốn mười lăm tỷ.

Nhưng cô bây giờ đi đâu tìm ta bốn năm tỷ đây?

Đúng vào lúc cô lưỡng lự, có nên nâng giá với nhà mình hay không, điện thoại rung lên.

“Alo, bố”

Tô Thanh Trúc có chút buồn bã nói.

“Thanh Trúc à, con bây giờ đang đi cùng với cậu Dương sao? Nếu như đi cùng, hai con có về công ty không, hợp đồng đã soạn xong rồi, chỉ đợi con kí thôi, đợi sau khi con kí tên, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của con”

Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói trầm ổn lại có chút kích động.

Tô Thanh Trúc lộ ra một nụ cười khổ sở: ” Bố, con cần nhiều tiền hơn, năm tỷ, nếu như có thể, con bây giờ sẽ về kí tên”

Tô Cao Cường ở đầu bên kia điện thoại trầm mặc mấy giây: “Chuyện này, cần bàn bạc với ông nội con, con về trước đã, con tự mình nói với ông đi”

Trên xe.

“Sở Thanh Nam, điều tra về nhà họ Ngô một chút cho tôi.”

Sở Thanh Nam đang lái xe khẽ ngây người: “

Ông Minh, Nhà họ Ngô?”

“Ừm, tôi cần tất cả tài liệu về gia đình anh ta, tất cả các mối quan hệ, còn có năm đó anh ta đã làm những chuyện gì, từng phạm tội gì, đào hết lại lên cho tôi!

Giọng nói của Vũ Hoàng Minh trở lên lạnh lùng.

Nhà họ Ngô!

Dám ra tay với con gái mình, phải nghĩ về hậu quả trước đi. . Ngôn Tình Sắc

“Vâng, tôi lập tức cho người điều tra!”

Nói xong, liền lấy điện thoại ra gọi.

Vũ Hoàng Minh dựa vào xe, lấy điện thoại ra xem số điện thoại quen thuộc trên đó.

Anh không biết bản thân nên gọi hay không.

Lẽ nào, thật sự giống như lời ông cụ nói, bản thân trách nhầm cô ấy rồi?

Rất lâu về sau, anh cuối cùng cũng ấn nút gọi.

Máy giây sau, điện thoại được nghe.

“Có chuyện gì sao?”

Giọng nói ở đầu bên kia, có vẻ lạnh như băng, lại có vẻ mệt mỏi.

“Cô ở đâu, tôi muốn….nói chuyện với cô”

Vũ Hoàng Minh cuối cùng vẫn nói ra câu này.

Hoặc là, có những chuyện, cần phải nói rõ trước mặt.

Tô Thanh Trúc ở đầu kia điện thoại trâm mặc mấy giây.

“Tôi bây giờ đang ở Tập đoàn Tô Thị”

“Được, giờ tôi qua đó.”

Không để Tô Thanh Trúc có cơ hội từ chối, Vũ Hoàng Minh ngắt điện thoại.

Nói với Sở Thanh Nam:” Quay đầu, đến tập đoàn Tô Thị”

“Vâng”

Hơn mười phút sau.

Vũ Hoàng Minh xuất hiện ở dưới tòa nhà tập đoàn Tô Thị.

Nhìn tòa nhà cao hơn ba mươi tầng trước mặt, khẽ lắc đầu.

Tập đoàn Tô Thị?

Trong mắt anh, chả là cái thá gì.

Năm đó, tất cả người nhà họ Tô đều phản đối việc Vũ Hoàng Minh và Tô Thanh Trúc ở bên nhau.

Thậm chí, bố của Tô Thanh Trúc là Tô Cao Cường, còn tìm gặp Vũ Hoàng Minh, vứt cho anh một cái thẻ ngân hàng.

Nói với anh, trong thẻ có mười triệu, bảo anh rời khỏi Tô Thanh Trúc.

Nhưng, Vũ Hoàng Minh sẽ làm vậy sao?

Anh từ chối.

Có điều, Tô Cao Cường lại nói với anh hoặc là nhận thẻ ngân hàng rời khỏi con gái ông, hoặc là ông sẽ tìm người đánh gấy chân của Vũ Hoàng Minh.

Vũ Hoàng Minh đứng thẳng, tạm biệt Tô Cao Cường.

Trong chớp mắt, đã qua sáu năm rồi.

“Ông Minh, có cần đi thông báo một tiếng không?” Sở Thanh Nam khom người hỏi.

Vũ Hoàng Minh khoát tay: “ Không cần, tôi muốn xem xem, lúc một tên nghèo quay về, bọn họ sẽ có phản ứng thế nào”

Đi vào sảnh chính, lễ tân phía trước đứng dậy, trên mặt mang theo nụ cười nói: “Cho hỏi hai vị, có chuyện gì sao?”

Vũ Hoàng Minh khẽ cười: “Tôi tìm Tô Thanh Trúc, cô ấy có đây không?”

Lễ tân nghe vậy, lập tức phản ứng lại: “Hóa ra hai người tìm cô Tô Thanh Trúc à, có điều, xin lỗi, cô ấy bây giờ đang họp trên kia cơ”

“Vậy phiền cô gọi điện thoại thông báo một tiếng, cứ nói là chồng cô ấy đến rồi”

Lúc nghe thấy câu này, lễ tân trợn tròn mắt.

Không thể tưởng tượng được nhìn người đàn ông trước mặt: ” Anh là chồng của cô Tô Thanh Trúc?”

Vũ Hoàng Minh gật đầu:” Nếu là giả thì mất tiền, cô gọi điện thoại đi, xảy ra chuyện gì, tôi chịu trách nhiệm”

Lễ tân bán tín bán nghỉ gọi điện thoại.

“Thư kí Vương, dưới lầu có một người, nói là chồng của cô Tô Thanh Trúc, phiên anh thông báo cho tổng giám đốc Tô, xem có để anh ấy lên không”

Thư kí Vương ở đầu bên kia điện thoại ngây ra, chồng của cô Tô Thanh Trúc?

Cậu Lưu Thanh Bằng không phải là mấy phút nữa mới đến à?

Lẽ nào, đến trước?

“Tôi biết rồi”

Ngắt điện thoại, đến bên phòng họp gõ cửa.

“ Vào đi”

Bên trong truyền ra tiếng của ông Tô.

Thư kí Vương đẩy cửa phòng họp ra, trong phòng họp, các lãnh đạo nhà họ Tô, bao gồm cả Tô Thanh Trúc, đều có mặt.

“Tổng giám đốc Tô, dưới lầu có người, nói là chồng của cô Tô Thanh Trúc, muốn lên đây, ngài xem…

Tô Cao Cường ngây ra, sau đó nhìn về phía ông lão.

“Bố, lẽ nào là cậu Lưu Thanh Bằng đến sao?”

Ông Tô khẽ cười: ‘ Chắc là phải rồi, nhanh mời cậu Dương lên!”

Khoát tay với thư kí, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng họp, về phòng làm việc của mình gọi điện cho lễ tân.

“ Nhanh, nhanh mời cậu Dương lên.

Lễ tân cũng đã nhận được tin tức, trong lòng kinh ngạc.

“Cậu Dương, tổng giám đốc Tô mời cậu lên”

Vũ Hoàng Minh khẽ ngây ra, sau đó gật đầu.

“Được Anh biết, những người đứng đầu nhà họ Tô, chắc là nhận nhầm rồi.

€ó điều…

Trong mắt anh lộ ra sự lạnh lùng!

Chồng của Tô Thanh Trúc, chỉ có một người là mình, Lưu Thanh Bằng này, là ai vậy?

Sở Thanh Nam ở bên cạnh mặt mũi lờ mờ, vợ của ông Minh, có hai người chồng?

Sao có thể như vậy?

Trên thế gian này, cho dù là vua, cũng chỉ có một vợ.

Mà sau khi Sở Thanh Nam và Vũ Hoàng Minh đi lên thang máy, một chiếc xe sang trọng dừng trước cửa tập đoàn Tô Thị.

Trên xe, một người đàn ông mặc vest bước xuống.

Khóe miệng Lưu Thanh Băng lộ ra một nụ cười lạnh, mang theo văn kiện trên tay, đi về phía sảnh chính.

Khi đến quầy lễ tân, lễ tân cung kính hỏi: “Chào anh, cho hỏi anh là?”

Lưu Thanh Băng nghĩ đến mình sắp được kết hôn với Tô Thanh Trúc rồi, khẽ mỉm cười.

“Chào cô, tôi là chồng của Tô Thanh Trúc.”

Lễ tân ngây ngốc.

Mới bao lâu chứ?

Sao lại có một người chồng của cô Tô Thanh Trúc đến nữa vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.