Chiến Long Quân Trở Lại

Chương 13: Chương 13: “Mày… mày… mày!.”




Triệu Bảo Anh chỉ tay vào mặt Vũ Hoàng Minh, tức giận đến nỗi cả người run lên.

Bà ta còn không biết nên mở miệng thế nào đây.

Tên nhóc này, vậy mà dám đá xéo bà ta xấu!

“Dì à, con đề nghị dì nên đi bệnh viện thẩm mỹ một chuyến đi, sửa cho đẹp vào, mặt của dì mấy lớp phấn thế này, dao rọc giấy cũng không chắc rọc được cái bản mặt dì đâu đấy” Vũ Hoàng Minh giả vờ như cực kì quan tâm nói.

“AI”

“Tao phải giết mày, thằng khốn này!”

Triệu Bảo Anh thật sự nhịn không nổi nữa, vẻ mặt bà ta đầy giận dữ, cơ thể mập mạp kia lao về phía Vũ Hoàng Minh.

Thế nhưng, cụ ông nhà họ Tô đập tay lên bàn một cái.

“Câm miệng lại hết cho tôi!”

Ngay tức khắc, xung quanh trở nên yên lặng không một tiếng động.

Khuôn mặt Vũ Hoàng Minh mang theo ý cười nhìn cụ ông nhà họ Tô.

Cụ ông họ Tô cũng nhìn Vũ Hoàng Minh với vẻ mặt u ám, nói: ‘Cậu muốn cái gì?”

Còn chưa kịp trả lời, thư ký Vương đã đi vào, nhìn Vũ Hoàng Minh, chậm rãi nói: “Giám đốc Tô, cậu Lưu Thanh Bằng đến rồi ạ”

Trừ Vũ Hoàng Minh ra, sắc mặt tất cả mọi người ở đây đều thay đổi.

Vũ Hoàng Minh cong môi cười nhẹ, chính chủ đến rồi đấy à?

Rất tốt.

“Ơ, sao đông vui thế này, nhiều người thật”

Lưu Thanh Bằng mặc một bộ vest đi vào phòng họp.

Anh ta quét mắt nhìn một vòng thì thấy Vũ Hoàng Minh cũng ở đây.

Sắc mặt anh ta ngay lập tức trầm xuống.

“Ông Tô, ông đây là có ý gì vậy?”

Lưu Thanh Bằng không ngờ rằng, ngày mà anh ta cùng nhà họ Tô ký kết hợp đồng, Vũ Hoàng Minh cũng đến góp mặt.

Cụ ông họ Tô u ám nói: “cậu Bằng, cậu yên †âm, tôi lập tức gọi bảo vệ đuổi cậu ta ra ngoài!”

Ông ta nói xong, lập tức nói thư ký Vương đi gọi bảo vệ.

Nhưng Vũ Hoàng Minh lại cười.

“Thôi được rồi, các người mở họp của các người đi, tôi đưa vợ tôi đi mua sắm đây”

Dứt lời, anh bước đến bên Tô Thanh Trúc, đưa tay ra, cười nói: “Ra ngoài đi dạo chút?.”

Tô Thanh Trúc nhìn Vũ Hoàng Minh đưa tay ra với mình, cô ta thật sự rất muốn rất muốn nắm lấy.

Suốt sáu năm qua, cô ta chưa nắm tay anh lần nào.

Cô rất nhớ, cực kì nhớ anh.

Thế nhưng…

“Xin lỗi anh, em không thể rời đi.”

Một câu xin lỗi của cô khiến đáy lòng Vũ Hoàng Minh bỗng chốc run rẩy.

Sau đó rất nhanh, anh thu tay về.

“Không sao đâu, anh đợi em dưới lầu nhé.”

Nói xong liền muốn đi.

Thế nhưng Tô Thanh Trúc lại nói tiếp một câu: “Không cần đợi em đâu, anh cứ đi trước đi”

Giọng điệu tràn đầy vẻ không muốn cùng đau khổ.

Vũ Hoàng Minh đang muốn rời đi bỗng dừng chân, nhưng sau đó lại gật đầu rồi trực tiếp ra ngoài.

Lưu Thanh Bằng thấy thế, lập tức há miệng cười tol “Nhóc con, xem như cậu thức thời! Nếu không hôm nay cậu cũng đừng hòng ra khỏi đây!”

“Đúng rồi, tôi quên nói với cậu, ba ngày sau là hôn lễ của tôi và Thanh Trúc, đến lúc đó mong cậu đừng quên đến uống rượu mừng chung vui với chúng tôi!”

Ầm ầm! . Truyện Hot

Lời của Lưu Thanh Bằng như sấm đánh giữa trời quang, truyền vào tai Vũ Hoàng Minh.

Ngay cả Sở Thanh Nam đang đứng ngoài cửa cũng phải run người.

Xong!

Lần này thật sự xong rồi!

Minh Xuyên sắp nổ rồi!

Bây giờ vua có tới cũng không cứu được anh †a.

Vũ Hoàng Minh gian nan quay đầu lại, nở nụ cười nhẹ nhìn Tô Thanh Trúc.

“Anh ta nói là thật hả em?”

Thân thể yêu kiều của Tô Thanh Trúc run rẩy, nước mắt từ hốc mắt bỗng chốc trào ra.

Cô ta rất muốn nói không phải, không phải như vậy đâu. Nhưng mà như có cái gì đó chặn ở cổ họng cô ta, từ đầu đến cuối không cho cô ta mở miệng.

Thấy Tô Thanh Trúc thật lâu không trả lời, Vũ Hoàng Minh gật đầu: “Anh hiểu rồi, anh đi trước đây.

Dứt lời, anh xoay người rời đi.

Thế nhưng, lúc đi ngang qua Lưu Thanh Bằng, lại nghe được một câu của anh ta nói: “Nhãi ranh, tôi sẽ cho cậu thấy người con gái của mình mặc áo cưới đứng bên cạnh tôi xinh đẹp như thế nào.

Anh ta nói rất nhỏ, trừ Vũ Hoàng Minh và Lưu Thanh Bằng ra, những người khác đều không nghe thấy.

Chỉ tiếc là, anh ta nói sai rồi.

Vũ Hoàng Minh từ từ ngẩng đầu lên, nhìn mặt Lưu Thanh Bằng dương dương tự đắc hả hê cười, anh mới nhẹ giọng cười đáp: “Tôi sẽ đợi, chỉ là mong anh có thể sống sót tới ngày đó!”

Nói xong, trực tiếp xoay người rời đi, không ở lại thêm một giây nào nữa.

Nhìn Vũ Hoàng Minh rời đi, Tô Thanh Trúc cuối cùng cũng nhịn không được khóc lớn.

Cô ta rất muốn nói cho anh biết, mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu.

Cô ta chỉ muốn anh và con gái sống một cuộc sống như người bình thường.

Thật sự chỉ như thế mà thôi.

Nhưng đáng tiếc, Vũ Hoàng Minh không nghe thấy được.

Dưới cao ốc Tập đoàn Tô thị.

“Cạch!”

Tiếng bật lửa vang lên, Vũ Hoàng Minh châm lửa đốt điếu thuốc bên miệng.

“Sở Thanh Nam, đi điều tra thử nội tình bên trong nhà họ Lưu đi, tra không chừa ngóc ngách nào cho tôi, một chữ cũng không được bỏ sót.”

Giọng điệu lạnh lẽo như băng này của anh, từ trước đến nay Sở Thanh Nam chưa từng nghe qual Ngay cả anh ta còn cảm thấy hô hấp khó khăn khi nghe được giọng nói đó.

Nhà họ Lưu kia, chắc chắn xong rồi.

Một câu nói của Vũ Hoàng Minh gần như đã định xong kết cục của nhà họ Lưu.

“Vâng! Cậu Minh!”

Sở Thanh Nam nói xong, lập tức rút điện thoại từ trong túi ra gọi điện cho cấp dưới làm việc.

Trùng hợp thay, ngay lúc Sở Thanh Nam gọi điện thoại, điện thoại di động của Vũ Hoàng Minh cũng vang lên.

Nhìn điện thoại hiển thị có cuộc gọi đến, Vũ Hoàng Minh vội vàng nhấn nút nghe.

“Cậu Minh, có tin tốt đây, đã tìm được tủy ghép phù hợp với Dâu Tây rồi!”

Nghe thấy âm thanh kích động của Trương Minh Luân ở đầu dây bên kia, vóc người cao lớn của Vũ Hoàng Minh khẽ run rẩy.

Tìm được tủy, đồng nghĩa với việc con gái được cứu rồi.

“Được! Tôi lập tức tới ngay đây.”

Nhưng mà, giữa lúc anh chuẩn bị chạy tới bệnh viện quân y thì Trương Minh Luân lại trâm giọng nói tiếp.

“Còn có một tin xấu nữa”

Vũ Hoàng Minh vừa nghe thấy, sắc mặt lập tức trầm lại.

“Cậu nói đi.”

“Người có tủy ghép phù hợp với Dâu Tây rất bướng bỉnh, cũng rất nghèo, chúng tôi liên lạc cho anh ta, anh ta không đồng ý làm phẫu thuật, vì thế…”

Gì cơ?

Sắc mặt Vũ Hoàng Minh hơi lúng túng, người †a không đồng ý làm phẫu thuật, anh cũng không thể cưỡng ép gì được.

Thế nhưng cơ hội ở trước mắt, anh sẽ không từ bỏ nó.

Lúc này đây, có lẽ anh phải tự mình đi thương lượng mới được.

“Người đó ở Minh Xuyên, hay là ở nơi khác?”

“May mà anh ta ở Minh Xuyên, phương thức liên lạc tôi đã gửi cho anh rồi.”

Thấy định vị đã được gửi tới điện thoại, Vũ Hoàng Minh cúp máy. Mà phía Sở Thanh Nam vừa hay cũng đã xong việc.

Nhìn vị trí trên màn hình điện thoại, Vũ Hoàng Minh lên xe, nói với Sở Thanh Nam: “Đi đường số 13 nội thành cũ.”

“Vâng!”

Sở Thanh Nam đạp chân ga xe việt dã, hướng về phía nội thành cũ mà đi.

Nửa giờ sau.

Vũ Hoàng Minh và Sở Thanh Nam cũng đã đến được đường số 13 nội thành cũ. Sau khi xuống xe, hai người đi vào một ngõ nhỏ.

Trong ngõ vọng lại tiếng la hét như đánh nhau.

Giống như là có người đang luyện võ vậy.

“Số 8 đường 13.”

Cuối cùng, hai người dừng lại trước một cánh cửa cũ nát.

Xuyên qua cánh cửa có thể nhìn thấy sân viện ở bên trong, một người đàn ông mặc đồ đỏ đưa lưng về phía họ, toàn thân đều lộ ra cơ bắp, một quyền rồi lại một quyền, liên tục đánh vào bao cát tự chế.

Vũ Hoàng Minh thấy thế, mỉm cười.

“Không tệ, có chút căn bản đấy.”

Anh nâng tay, gõ nhẹ cửa.

Cửa mở ra, người đàn ông toàn thân đầy mồ hôi nhìn hai người trước mặt mình.

Chỉ là, khi Vũ Hoàng Minh và Sở Thanh Nam nhìn “người đàn ông” trước mắt, hai người đồng loạt có chút giật mình.

Đây không phải làm đàn ông, nói đúng hơn, rõ ràng là một cậu bé.

Khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ non nớt, nhìn không quá hai mươi tuổi.

“Hai người, tìm ai vậy?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.