Chiến Lật Chi Hoa

Chương 9: Chương 9




CHƯƠNG 9

Edit:Dece

Trời mưa, đó là trận mưa đầu tiên sau khi hắn mất đi tự do.

Nguyên Chiến Dã đột nhiên cảm thấy có chút lạ lẫm, trước kia chưa bao giờ nhìn bầu trời lúc mưa, hiện tại hắn đang ngồi bên cửa sổ, nhìn ra cảnh vật bị màng bụi mù mịt bao phủ, hoá ra—ngày mưa sẽ có màu sắc thế này.

“Này! Cậu rốt cuộc là đọc sách hay ngắm cảnh vậy?” Cánh tay bị đẩy một chút, quay đầu, Chu Chính cau mày nhìn hắn, “Tôi đã hy sinh giấc ngủ của mình để đi đọc sách với cậu, cậu xem thường! Đã nửa tiếng trôi qua rồi mà sách vẫn mở ra trang thứ nhất kìa.”

Nguyên Chiến Dã cúi đầu nhìn thoáng qua cuốn sách trên mặt bàn của mình, hai chữ mở đầu thực to và bắt mắt.

Không nói gì―

“Cậu gần đây lúc nào cũng thất thần, có phải bị bệnh gì nặng không?” Chu Chính vừa lật sang trang khác của cuốn tiểu thuyết vừa hỏi. Nguyên Chiến Dã liếc hắn một cái, ba chữ “Rừng Nauy” in nổi thật tinh xảo trên bìa sách. Không biết vì sao Chu Chính lại muốn xem loại tiểu thuyết này.

“Yên tâm đi! Cho dù tôi có bị bệnh cũng sẽ không lây cho anh đâu.” Nguyên Chiến Dã dời tầm mắt khỏi trang sách, chuyên tâm nói chuyện cùng Chu Chính.

Chu Chính cười nhẹ, nói: “Cậu sao có thể nói vậy được! Dù cậu có mặc bệnh AIDS tôi cũng sẽ không bỏ mặc cậu đâu a!”

Nguyên Chiến Dã thiêu thiêu mi, “Tôi đây còn phải cám ơn anh!”

“Không cần như vậy! Chỉ có điều, người nói chuyện đạo lý như tôi đây trên thế giới này không có nhiều! Tôi ngẫm lại vẫn là bội phục chính mình!” Chu Chính vừa nói xong liền rung đùi. Nguyên Chiến Dã cúi đầu cười cười, nếu anh ta biết mình là nằm vùng—thì còn có thể nói như thế không.

“Ai!” Chu Chính đột nhiên không cợt nhả nữa, nghiêm túc nhìn Nguyên Chiến Dã.

“Sao?”

“Cậu cùng Nhiếp Phong Vũ có phải là gian tình gì không?”

Bị người khác trực tiếp chất vấn như thế này, Nguyên Chiến Dã lần đầu tiên cảm thấy khó chịu. Nếu hiện tại hắn đang uống nước thì chắc chắn hắn sẽ phun vào mặt Chu Chính ngay, há hốc miệng vài giây, chung quy một chữ cũng không thể phát ra.

“Này—sao anh lại nói vậy?” “Hầu tử tinh” này (Ý nói Chu Chính giống Hầu Tử) lại nhìn ra cái gì đây ?

Chu Chính không chuyển tầm mắt, vẫn nhìn chằm chằm Nguyên Chiến Dã, vài giây sau mới gật đầu, “Tôi hiểu rồi! Nguyên lai là như thế–”

“Anh hiểu được cái rắm!Tôi còn chưa nói cái gì!” Nguyên Chiến Dã kêu lên, “Cái gì mà có phải gian tình hay không ? Anh tận mắt thấy tôi với hắn gian tình à?”

“Cả ngục giam đều loan tin, chẳng lẽ cậu không biết sao?

“Tôi—” Nguyên Chiến Dã không phải không biết,chỉ là không nghĩ sự việc diễn biến như thế này.

Chu Chính dùng lực hít một hơi sâu, “Thời điểm cậu mới đến đã trêu chọc Nhiếp Phong Vũ hắn rồi, hiện tại tốt rồi, cậu trực tiếp chạy đến bên người ta đi.”

Nguyên Chiến Dã không biết chính mình có nên giải thích hay không, mặc dù vậy, hắn cũng không biết mình nên giải thích cái gì. Hắn hiện tại đúng là người bên cạnh Nhiếp Phong Vũ,điểm này không cần giải thích gì nữa.

“Anh tức giận?” Hắn hỏi.

Chu Chính dùng khoé mắt liếc mắt một cái, lắc đầu, “Tôi không có tư cách để tức giận.”

Cảm thấy có chuyện gì trong lời nói của hắn, không đợi Nguyên Chiến Dã hỏi, Chu Chính đã đứng lên lấy một cuốn sách khác, cười nói: “Không xem sao? Đi thôi! Khó có thời gian hoạt động tự do như thế này, cậu lại ở đây tốn thời gian ngẩn ngơ gì.”

“Ừ–”

Nguyên Chiến Dã đi phía sau Chu Chính, hai người một trước một sau đi qua bên phía kệ đựng sách mượn của mình.Đem sách đặt lại vị trí cũ, Nguyên Chiến Dã xoay người, đột nhiên không biết từ nơi nào vang lên một trận tiếng cười làm cho người ta thực khó chịu. Hắn theo bản năng nhíu mi cẩn thận lắng nghe, thanh âm phát ra từ một góc phòng đọc sách.

“Buông ra! Không—không cần!”

“Tiểu tiện nhân còn giả vờ thanh cao! Ai chẳng biết bây giờ Nhiếp Phong Vũ chẳng cần mày nữa, còn được tụi tao tận tình “chăm sóc” như vậy còn không thống khoái mà mở chân ra!”

“Đừng—a~”

Cuối cùng lại vang lên tiếng khóc nỉ non ẫn nhẫn, tiếp đến là tiếng cười *** ổi hoà lẫn với âm thanh đụng chạm thân thể của nam nhân, Nguyên Chiến Dã lúc này mới biết đó là thanh âm của Trần Tích. Trước mắt hiện ra tình cảnh của Trần Tích bị nhấn nước mấy bữa trước, hắn nắm chặt tay, không nghĩ ngợi mà liền bước đến nơi phát ra âm thanh, chưa đi được mấy bước, cánh tay đã bị người nào đó bắt lấy. Quay đầu lại, Chu Chính mặt không biểu tình nhìn hắn, sau đó lắc đầu với hắn, ý bảo đừng đi qua đó.

“Là Trần Tích!” Nguyên Chiến Dã nghĩ muốn nói với hắn Trần Tích lại bị bắt nạt.

Chu Chính vẫn không thay đổi biểu tình gì, thấp giọng nói một câu : “Đây là chuyện cậu quản cũng không phải là chuyện cậu có thể quản.”

Nguyên Chiến Dã sửng sốt một chút, đây là chuyện quái quỷ gì! Muốn phát hoả, “Nhưng là—”

“Có lẽ đó là điều cậu ta cần, cậu sẽ không hiểu đâu.”

Câu nói này làm lửa giận trong lòng Nguyên Chiến Dã hạ thấp một chút, vốn muốn bỏ tay Chu Chính lúc này cũng đang dừng ở không trung.

Ở trong này, không có chỗ dựa vững chắc thì sẽ không thể hoàn hảo sống mà không bị tổn thất điều gì.

Trần Tích như vậy đã chứng minh rất chính xác rồi. Nhớ tới lời Chu Chính vừa nói với mình là hắn không đủ tư cách để tức giận,như vậy, hắn cũng không có tư cách đi quản chuyện của Trần Tích sao ? Hắn càng muốn giúp cậu ta, Trần Tích ngược lại càng căm hận hắn.

Rút tay ra khỏi tay của Chu Chính. Nguyên Chiến Dã hung hăng đánh vào giá sách một quyền, “Mẹ kiếp!”

Đi ra khỏi thư viện, một câu cũng chẳng nói làm cho gương mặt của Nguyên Chiến Dã thật âm trầm. Chu Chính trong lòng tựa như mọc lông mao, vỗ bả vai hắn nói: “Được rồi! Đừng giống như mới bị mất vợ chứ!”

“Cậu ta lại căm hận tôi nữa sao?” Nguyên Chiến Dã cuối cùng cũng hỏi một câu.

Chu Chính nhún nhún vai, “Cậu ta không có tư cách để hận cậu.”

Ở trong này, không có ai đủ tư cách để hận kẻ khác.

Không tiếp tục nói chuyện nữa, Nguyên Chiến Dã sắc mặt thay đổi một chút, không nhìn ra cảm xúc thật thì tốt hơn.

“Đừng suy nghĩ nữa, cậu cũng không làm chuyện gì xấu với cậu ta, ở trong đây đều là như vậy thôi, đã trở thành thói quen rồi.”Chu Chính tiếp tục an ủi hắn,đồng thời quay đầu cười hì hì với cảnh ngục tuần tra, chào hỏi: “Yes Sir!”

Thói quen cái rắm, miệng Nguyên Chiến Dã lệch một chút, hắn vĩnh viễn không thể có thói quen như thế ở cái nơi quái quỷ này! Không được! Không thể tiếp tục như thế này một lần nào nữa! Nếu cứ tiếp tục làm như thế, thân cảnh sát chính nghĩa của hắn tất cả đều bị giày vò đến chết mất. Tuyệt đối không thể tiếp tục lại một lần nữa—.

“A!Ngục giam trưởng!” Chu Chính đột nhiên kêu một tiếng, Nguyên Chiến Dã vừa ngẩng đầu thì thấy Tô Hoà chắp hai tay phía sau, chậm rãi bước về phía bọn họ, phía sau còn có hai ngục cảnh khác, thật ra dáng của một vị lãnh đạo. Vốn đã không thích, tâm tình hiện lại càng tồi tệ hơn, nghĩ muốn không gặp liền quay đầu tránh đi, Chu Chính cố tình không nhìn thấy, liền nghiêm nghị chào một tiếng: “Ngục giam trưởng, khoẻ!”

Fuck! Nguyên Chiến Dã trong lòng hung hăng mắng một câu.

Tô Hoà đã sớm nhìn thấy Nguyên Chiến Dã, hắn cũng là cố ý đi tới phía này. Chậm rãi đi đến trước mặt hai người Nguyên Chiến Dã, nhìn thoáng qua Chu Chính, gật gật đầu, rồi khoa trương xoi xét nhìn Nguyên Chiến Dã. Người kia thì lỗ mũi đã hướng lên trời, không đem chuyện của hắn để vào mắt làm Chu Chính bên cạnh một phen đổ mồ hôi lạnh.

Chẳng qua cũng gặp may, ngục giam trưởng không phản ứng gì, tựa hồ không để ý đến thái độ của Nguyên Chiến Dã.

“Thời gian hoạt động tự do đã hết, mau về phòng của mình đi.” Tô Hoà chậm rãi nói, ánh mắt không tự chủ được nhìn Nguyên Chiến Dã vài lần, giống như muốn nói gì đó rồi lại thôi.

“Vâng! Chúng tôi đang trở về đây.” Chu Chính cả người đứng thẳng băng, thiếu điều muốn khom người kính chào luôn rồi.

Khinh! Nguyên Chiến Dã ánh mắt chậm rãi liếc nhìn bóng dáng của Tô Hoà dần đi khuất, không cần cậu giúp đỡ! Cho cậu thấy tôi làm thế nào để thu phục Nhiếp Phong Vũ!

“Này! Cậu với anh ta có thù hằn gì hả?” Chu Chính nhìn nhìn bóng dáng phía xa rồi lại quay sang Nguyên Chiến Dã biểu tình căm phẫn bất bình,hỏi.

Nguyên Chiến Dã thu hồi tầm mắt, giơ khoé miệng hỏi: “Hắn ta đối với tôi có thù hằn thì trước không nói đi, tôi như thế nào lại nghĩ hắn ta đối với anh có ân huệ vậy?”

“Gì? Có ý tứ gì?”

“Anh gặp hắn xong thì y chang chó Nhật gặp được chủ mà vẫy đuôi vậy!”

“Kháo! Đừng làm tổn thương loài người chứ! Trong này anh ta là Lão Đại thì tôi khách khí với anh ta một chút thì có gì không đúng đâu?” Chu Chính hổn hển đi theo Nguyên Chiến Dã, vừa đi vừa giải thích.

Lại đi không được vài bước, Nguyên Chiến Dã lại gặp được người quen. Kỳ thật cũng không tính là quen biết, nhiều lắm chỉ là biết mặt nhau thôi. Trên hành lang, có hai người dựa vào cửa sổ, một người dựa lưng vào tường còn người kia thì đứng nghiêng một bên, nhìn có chút giống như người mẫu vậy. Đúng rồi! Là hai tên thuộc hạ của Nhiếp Phong Vũ, một người tên Lôi, còn người kia tên—kêu là H…

Nguyên Chiến Dã trong lòng đang nghĩ ngợi, Lôi và Hải nhìn thấy hắn, hai người người đứng thẳng lại nhìn Nguyên Chiến Dã, hai miệng đồng thanh kêu một tiếng.

“Nguyên thiếu gia!”

Nguyên Chiến Dã dưới chân mềm nhũn, thiếu chút nữa là ngã xuống đất. Hắn nghe được cái gì kia? Hai người vừa gọi hắn là gì vậy? Thiếu—thiếu gia? Ai là thiếu gia?

Hoa bách hợp.

Nguyên Chiến Dã trong lòng đang nghĩ ngợi, Lôi và Hải nhìn thấy hắn, hai người người đứng thẳng lại nhìn Nguyên Chiến Dã, hai miệng đồng thanh kêu một tiếng.

“Nguyên thiếu gia!”

Nguyên Chiến Dã dưới chân mềm nhũn, thiếu chút nữa là ngã xuống đất. Hắn nghe được cái gì kia? Hai người vừa gọi hắn là gì vậy? Thiếu—thiếu gia? Ai là thiếu gia?

“Thì ra là cậu là thiếu gia a—” Chu Chính giúp hắn giải đáp nghi vấn trong lòng, cũng có thể nói là chứng thực nghi vấn trong lòng, một tiếng thiếu gia kia đúng là gọi hắn.

“Các cậu—các cậu làm gì vậy?” Các cậu đừng gọi tôi là thiếu gia, lời này Nguyên Chiến Dã không biết làm sao mở miệng, tóc trên da đầu tưởng như rụng hết, hắn hỏi hai người một câu. Theo lý thuyết mà nói thì thuộc hạ của Nhiếp Phong Vũ ở đây thì chắc rằng hắn cũng ở gần đây, bất động thanh sắc nhìn bốn phía, không thấy người tên là Nhiếp Phong Vũ kia đâu.

Nam nhân tên Hải giơ khoé miệng lên một chút, nói: “Đại Ca đến phòng thăm hỏi rồi.”

A hả? Cậu thế nào mà biết tôi đang tìm đại ca của mấy cậu? Nguyên Chiến Dã mặt không chút thay đổi hỏi: “Như thế nào? Hắn mà cũng có người đến thăm sao?”

Lôi với Hải cười khẽ một tiếng, “Vâng! Luật sư của đại ca đến đây, chắc là không bao lâu nữa thì có thể xuất ngục.”

Gì? Xuất ngục??

Nguyên Chiến Dã ngây ngẩn cả người, Niếp Phong Vũ sắp xuất ngục? Tin tức này đối với hắn như sấm sét giữa trời quang, đáy lòng tựa trời có dông bão. Y phải xuất ngục sao?

“Khi nào vậy?” Theo bản năng hỏi một câu, làm ba người ở đây đều bật cười.

Chu Chính thở dài nói: “Người ta xuất ngục cậu sốt ruột gì a? Đừng nói với tôi là cậu luyến tiếc nha?”

Ta nhịn! Nguyên Chiến Dã hung hăng trừng mắt liếc hắn.

“Có lẽ so với thời hạn thi hành án ngắn hơn một nửa! Cụ thể thì chúng tôi không tiện nói ,anh có thể trực tiếp hỏi đại ca đó!”

Nguyên Chiến Dã rất muốn nói cho bọn họ rằng hắn cùng Nhiếp Phong Vũ thực không giống như tưởng tượng của bọn họ mà—thân mật như vậy! Có chút vấn đề–là hắn không tiện tự mình hỏi cung y, tỷ như nói: Nhiếp Phong Vũ, anh đem chứng cứ của việc giao dịch giấu nơi nào? Đáng giận! Thời gian vốn đã khẩn cấp, hiện tại lại gặp phải hoạ vô đơn chí, Nhiếp Phong Vũ liền rời đi như vậy thì coi như nhiêm vụ của hắn cũng xem như thất bại, thất bại cũng chẳng có gì, cùng lắm thì trở về gặp hiệu trưởng, tuy rằng đáng tiếc nhưng hắn lại không phục chính mình, bởi lần thất bại này, hắn không thể ngẩng cao đầu trước mặt Tô Hoà!

Cảnh sát cầm phấn viết như thế nào có thể cùng cảnh sát cầm súng “đối kháng” a!

“Sắc mặt của cậu thế nào lại xanh xao thế chứ?” Chu Chính nghiêng đầu nhìn người tên Nguyên Chiến Dã nội tâm đang kịch liệt giao chiến kia, “Chậc chậc!Thật đúng là luyến tiếc không nỡ rời bỏ người ta mà! Hắn ta như vậy sao có thể cùng cậu vài ngày rồi bỏ đi thế, không bằng cậu nói với hắn nghĩ biện pháp đem cậu theo cùng luôn đi~~~” mấy chữ cuối còn chưa nói hết, cổ đột nhiên bị gắt gao bóp chặt.

Nguyên Chiến Dã dồn hết sức lực vào bàn tay, bóp cổ hắn tới nỗi muốn rớt cả lưỡi ra ngoài.

“Anh hôm nay làm tôi chịu không được, đừng nói mấy lời ghê tởm kia nữa được không? Hả?” Nguyên Chiến Dã vừa bóp vừa hung tợn nói.

Giây phút thăng thiên của Chu Chính dường như đã đến, chỉ chỉ vào bàn tay trên cổ mình ý bảo hắn buông ra, nếu không hắn sẽ thành một cái hắc bạch vô tràng mất.

“Các cậu làm gì vậy?” Đột nhiên có một thanh âm làm Nguyên Chiến Dã sửng sốt một chút.

“Đại ca!”

Là Nhiếp Phong Vũ!Chợt nghe âm thanh của Nhiếp Phong Vũ, Nguyên Chiến Dã vừa định buông tay liền cảm giác được bàn tay bị người khác bắt lấy, giây tiếp theo liền rời khỏi người Chu Chính.

“Khụ! Khụ—ác~~~” Rốt cuộc, người có thể hô hấp liền lấy tay vuốt lên vuốt xuống cổ mình để có thể hít thở một chút không khí trong lành, “Cậu ăn cái gì lớn lên mà có khí lực như vậy?” Này là lực đạo cực lớn chứ không phải bình thường đâu.

Đáng tiếc, Nguyên Chiến Dã còn không có nghe đã bị Nhiếp Phong Vũ nghiêm mặt kéo sang một bên rồi, trong lòng rất nhanh tự hỏi.

“Anh làm gì?”

Nhiếp Phong Vũ nhíu mi, hỏi lại: “Cậu đang làm gì?” Nói xong lạnh lùng nhìn thoáng qua Chu Chính một bên. Người kia đang ở phía sau lè lưỡi, bị hắn nhìn như vậy liền tức khắc rút lưỡi về.

Mẹ nó! Anh thử xem sắc mặt của mình khi nói chuyện với tên nào chọc điên anh xem! Nguyên Chiến Dã trong lòng mắng một câu, nhẹ nhàng nhíu mày, hỏi: “Mặt anh thế nào lại không còn chút máu nào vậy?”

Nhiếp Phong Vũ không nói chuyện.

“Tức giận?” Nguyên Chiến Dã thử hỏi thăm dò.

Niếp Phong Vũ vẫn không nói chuyện, chẳng qua biểu tình trên mặt cho thấy Nguyên Chiến Dã hắn nói đúng.

Tức giận? Nguyên Chiến Dã nghĩ nghĩ, tức giận cái gì chứ? Chẳng lẽ–chẳng lẽ chuyện xuất ngục không giải quyết được sao? Đáp án này làm cho nội tâm đang chiến đấu kịch liệt của hắn nháy mắt một cái liền biến mất vào khoảng không vô tận!

“Cậu—” Nhiếp Phong Vũ có lẽ chú ý tới khoé miệng đang giơ lên của hắn, nheo mắt nhìn hắn.

Hôm nay ta đúng là gặp chuyện gì vui mà! Nguyên Chiến Dã còn chưa kịp bày tỏ, tâm tình tốt đột nhiên bị một âm thanh đánh vỡ–.

“Honey~~~!” Một tiếng này làm ba người đồng thời nhíu mày.

Nhiếp Phong Vũ, Nguyên Chiến Dã, Chu Chính cùng lúc quay đầu, Tái Đức ,miệng cười đến sáng lạn, vừa đi về phía bọn họ vừa vẫy tay.

Nguyên Chiến Dã nhướng mày, sát thủ Mafia!

Chu Chính trong lòng run lên, Italy biến thái!

Niếp Phong Vũ mặt không chút thay đổi― đồ bám đuôi!

“Honey~ thật đúng lúc!” Tái Đức đi tới liền dựa vào người Nhiếp Phong Vũ lại bị đối phương không dấu vết mà tránh sang một bên. Lôi với Hải phía sau tựa hồ đã gặp chuyện quái dị này thường như cơm bữa.

“A!Boy, em cũng ở đây sao?” Thấy Nguyên Chiến Dã, Tái Đức liền thay đổi cách xưng hô, sau đó vừa vặn thấy được Chu Chính đứng phía sau, “Guy!Chúng ta lại gặp nhau!”

Hắn gặp ai dường như đều quen biết! Nguyên Chiến Dã cùng Chu Chính trong lòng liền không hẹn mà xem thường hắn.

“Các cậu đang tán gẫu cái gì zợ? Không ngại cho tôi nói chiện chung với~” Tái Đức mỉm cười hỏi, khuôn mặt tươi cười như ánh mặt trời này rất khó tưởng tượng hắn lại là trùm xã hội đen.

Niếp Phong Vũ nhìn nhìn hắn, “Anh hiện tại rất rảnh rỗi?”

Gật đầu.

“Vậy giúp tôi một cái đi?”

Tái Đức sửng sốt một chút, sau đó thụ sủng nhược kinh hỏi: “Tôi không có nghe sai chứ? Cậu thế nào lại nhờ tôi giúp? Thật vậy hở? Cần tôi giúp đỡ?”

Niếp Phong Vũ gật đầu.

“Sure! Đương nhiên! Tôi làm cái gì đều được! Hiến thân cũng hổng có vấn đề!”

(T/N:Nôn~!Tập thể nhân viên ở đây đều nôn!)

Đã được chấp nhận, Nhiếp Phong Vũ thân thủ lôi kéo Tái Đức đi đến trước hai bước, đứng trước mặt Chu Chính, chưa đợi đến lúc hai người có phản ứng gì, liền xô Tái Đức vào người Chu Chính, hai đại nam nhân xui xẻo đụng chạm nhau. Tái Đức là người phương Tây so với Chu Chính lực lưỡng hơn Chu Chính một ít, thiếu chút nữa bị áp đảo, may mắn đã cố gắng định thần được.

“Này~! Làm cái gì a?” Hai người đồng thời kêu lên.

“Hai người tuỳ ý muốn đi đâu thì đi đi!” Đầu sỏ gây sự để lại một câu, lúc nãy đã lôi kéo Nguyên Chiến Dã đi một đoạn xa.

Hai gã “hại người” trừng mắt nhìn bóng dáng của bọn họ. Ngươi nghĩ ta là bảo mẫu sao?

Lần thứ hai. Nguyên Chiến Dã nhìn thấy Nhiếp Phong Vũ phía trước, đây chính là lần thứ hai hắn bị y lôi đi. Xem chừng y không có ý định buông tay hắn ra.

Hai người không coi ai ra gì đi đến ,thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người nhưng mấy tên kia cũng rất nhanh thu hồi tầm mắt. Không người nào dám liếc nhìn Nhiếp Phong Vũ một cái, ai cũng chưa trang bị lá gan này trên người. Cho nên cơ bản đều trộm đem tầm mắt phóng trên người Nguyên Chiến Dã, điều này khiến cho hắn căm tức, thực căm tức.

Đột nhiên nghĩ thấy chính mình cùng Trần Tích chẳng có gì khác biệt, thậm chí có khi còn không bằng Trần Tích. Trần Tích là muốn tiếp tục sinh tồn ở nơi đây, còn hắn thì—cúi đầu nhìn bàn tay bị Nhiếp Phong Vũ nắm, Nguyên Chiến Dã nghĩ thấy nơi này như có một thanh lửa, chậm rãi thiêu đốt thân thể mình.

“Nhạ hoả thiêu thân” Từ này làm nội tâm hắn run rẩy một chút. (Nhạ hoả thiêu thân=tự rước lấy hoạ)

“Như thế nào lại không nói gì?” Đi trong chốc lát, rốt cục cũng dừng lại, Nhiếp Phong Vũ quay đầu nhìn Nguyên Chiến Dã.

Lúc này mới phát hiện bọn họ đã ra bên ngoài, Nguyên Chiến Dã ngẩng đầu muốn nhìn Nhiếp Phong Vũ, nào ngờ ánh mắt hai người lại giao nhau.

“Cậu đây là ám chỉ tôi sao?”

Hả? Dùng sức chớp mắt một chút, Nguyên Chiến Dã không nghe được Nhiếp Phong Vũ đang nói gì, ngẩng đầu định hỏi,đột nhiên bị một luồng hơi thở nam tính bao phủ—.

“A? Này—” Vừa ngẩng đầu,trước mắt hắn là gương mặt phóng lớn cực đại của Nhiếp Phong Vũ, môi bị che lấp bởi thứ gì đó mềm mại, Nguyên Chiến Dã lại dùng sức chớp mắt, đem hai vấn đề nối ghép liền suy đoán ra tình huống hiện tại: Nhiếp Phong Vũ đang hôn hắn!

Đánh, hay không đánh? Vấn đề hiện tại này chiếm cứ hết đại não của Nguyên Chiến Dã, cho nên lúc Nhiếp Phong Vũ ôm thắt lưng của hắn, nồng nhiệt nâng cằm, đem đầu lưỡi luồn vào trong miệng hắn, hắn thật “ngoan ngoãn” mà tiếp nhận.

Mơ mơ màng màng .Đương nhiên, Nguyên Chiến Dã rốt cuộc cũng hạ quyết định đánh! Nhưng là ông trời không cho y tàn phế, Nhiếp Phong Vũ ngừng lại, rời khỏi bờ môi của hắn, một đường chỉ bạc trong miệng hai người dứt ra, sắc tình vô cùng.

Nguyên Chiến Dã mờ mịt—cái này xong rồi? Suy nghĩ trống rỗng lâu như vậy—này! Anh hôn lại một chút đi.

Nhìn thấy đôi môi hồng hồng bị hắn hôn kết hợp với biểu tình mơ hồ thì cực kỳ mê hoặc, Nhiếp Phong Vũ cười cười, “Khó thấy—như thế nào ngoan ngoãn như vậy?”

Vấn đề này Nguyên Chiến Dã cũng muốn hỏi chính mình, giống như đã lấy lại tinh thần, hắn dùng sức đẩy Nhiếp Phong Vũ ra, dùng tay lau miệng một chút ,hung hăng nói: “Thật có lỗi!T ôi đây nên cắn đứt đầu lưỡi của anh mới đúng!”

Nghe được lời nói như thế, Nhiếp Phong Vũ cười như rất cao hứng, “Yên tâm! Cậu còn có cơ hội mà, tôi không để ý đâu, lại một lần đi.”

Anh đi chết đi!

“Tôi để ý!” Đẩy ra người muốn ôm hắn, Nguyên Chiến Dã không kiên nhẫn hỏi: “Anh tìm tôi làm gì?”

Nhiếp Phong Vũ cười, “Một ngày không nhìn thấy cậu, nhớ cậu! Như thế nào? Cậu không nghĩ đến tôi à?”

Tôi nghĩ anh “chết” rồi đó! Nguyên Chiến Dã hung hăng cười.

“Đừng nói là anh tìm tôi để nói chuyện phiếm nha!”

“Cùng với người của mình ở cùng một chỗ cũng cần lý do sao?”

“Ai là người của anh?” Nguyên Chiến Dã xoay người định đi, hôm nay tâm tình không tốt, hơi sức đâu đi tính toán với anh ta ,đợi đến khi dưỡng sức một chút rồi sẽ trở lại. Vừa đi được một bước liền bị người phía sau ôm lấy, cơ hồ không kịp nhận ra, Nguyên Chiến Dã nhíu mi một chút.

“ Tránh xa người kia ra một chút.” Nhiếp Phong Vũ đầu tựa trên vai hắn, nhẹ nhàng nói, y so với Nguyên Chiến Dã thì cao hơn một chút, lúc nói chuyện tránh không được đôi môi thoáng lướt qua cần cổ của Nguyên Chiến Dã.

Tĩnh lặng mà câu dẫn. Nguyên Chiến Dã cảm thấy nơi bị chạm qua có chút ngứa cảm giác này sau đó lại chậm rãi truyền khắp thân thể, cuối cùng tâm cũng ngứa—chết tiệt!Không phải chứ ?

“Người nào―” Nhất thời mở miệng,âm thanh có chút khàn khàn.

“Người vừa rồi.”

Chu Chính? “Anh ta thì sao? Anh ấy là bạn của tôi―”

“Ở ngục giam thì không có cái gọi là bạn bè chân chính.” Nhiếp Phong Vũ hừ nhẹ một tiếng, có chút khinh thường nói.

“Ai nói! Anh thì biết cái rắm! Người một nhà tự kỷ với nhau thì cũng đừng châm ngòi người khác! Anh con mẹ nó tránh xa tôi một chút mới phải đó!” Nguyên Chiến Dã không biết chính mình vì cái gì phải phát hoả lớn như vậy.

Nhiếp Phong Vũ bắt lấy cánh tay đang đánh loạn xạ của hắn, vẻ mặt không biết làm sao nói: “Nếu cậu không muốn người khác nói chúng ta chơi 3P thì đừng đi với hắn gần như vậy, cả ngày như hình với bóng không rời.”

“Cái gì?” 3P? Nguyên Chiến Dã ngây ngẩn cả người, oan uổn a! Đừng nói 3P, hắn cùng với Nhiếp Phong Vũ 2P còn chưa làm qua.

“Hiện tại tất cả mọi người đều biết cậu là người của tôi, nếu cậu thân cận với hắn quá thì sẽ khiến người khác hoài nghi.” Nhiếp Phong Vũ ôn nhu cười, một lần nữa ôm Nguyên Chiến Dã, một tay vuốt ve bên hông của hắn.

Nguyên Chiến Dã cười một tiếng, “Tốc độ của anh rất nhanh.”

Niếp Phong Vũ cũng khẽ cười một tiếng, “Không, là cậu quá chú ý thôi.”

Bốn phía một mảnh yên tĩnh, không biết khi nào thì trở nên im lặng như vậy, Nguyên Chiến Dã nhìn kỹ mới biết bọn họ đang đứng ở nơi phát hiện thi thể lần trước.

Mẹ nó! Nhiếp Phong Vũ anh không chọn nơi nào lại cố tình chọn cái nơi vượt qua ranh giới của con người thế này.

“Chúng ta không có chuyện gì nói thì trở về đi!” Nguyên Chiến Dã vươn tay muốn đẩy Nhiếp Phong Vũ ra. Thế mà đối phương không chút nhúc nhích, hơn nữa còn đưa tay chậm rãi bắt đầu mở rộng lãnh thổ thăm dò trên người hắn.

“Ai nói là không có chuyện?” Nói xong, không nặng không nhẹ cắn một ngụm trên cổ Nguyên Chiến Dã.

“A!” Nguyên Chiến Dã miệng khẽ kêu một tiếng, trong lòng cuồng hét: Không được! Phải hành động ! Nam nhân đều là động vật đầy dục vọng, tuy rằng hắn cũng là nam nhân—.

“Anh trước tiên bỏ ra—a!” Thấy hoa mắt, thời điểm Nguyên Chiến Dã phản ứng được thì hắn đã bị đè trên cỏ, cỏ không dài nhưng rất cứng, châm hắn đến phát ngứa.

Tay Nhiếp Phong Vũ đã luồn vào trong quần áo của hắn, ngón tay thon dài không ngừng đốt lửa trên người hắn, nhìn thấy trước ngực của mình lúc này lại là khuôn mặt giảo hoạt tuấn tú, giấc mơ kia liền xuất hiện trong đầu Nguyên Chiến Dã.

Nháy mắt, tiếng chuông cảnh cáo reo inh ỏi!

“Này này! Trước dừng một chút, chậm đã! Dừng một chút! Anh con mẹ nó trước tiên dừng lại cho tôi!” Hắn hung hăng nắm lấy tóc của Nhiếp Phong Vũ giật ra khỏi người, hổn hển quát, “Anh ở đây, nam nhân cùng nam nhân chỉ có phương thức ăn ở như vậy thôi sao?”

Nhiếp Phong Vũ nhìn người dưới thân của mình như một tiểu dã thú tức giận, trên mặt biểu tình phải gọi là tà mị gợi cảm, Nguyên Chiến Dã lại cảm thấy người của mình ngứa.

Vì cái gì nam nhân này ở thời điểm trọng yếu lại trở nên thực gợi cảm như vậy!

“Nam nhân trong lúc ăn ở với nhau có rất nhiều phương thức, nhưng tôi thích nhất là loại này—” Nhiếp Phong Vũ giơ khoé miệng cười đến tà khí, vừa kéo bàn tay của Nguyên Chiến Dã đặt trên mu bàn tay của y xuống vừa hôn hắn.

Theo như truyền thuyết, hoàng tử chính là như vậy chiếm được tâm hồn thiếu nữ của công chúa.

“So với anh, thích đàn ông trong lúc đánh bóng rổ uống một chút rượu—này này! Không được cởi quần của tôi!” Hoàng tử trong giây tiếp theo liền biến thành cầm thú.

“Buông tay! A! Không được cắn― không được cắn nơi đó!” hai chữ đầu ngực Nguyên Chiến Dã không thể nào nói ra.

“Ha hả!” Nhiếp Phong Vũ cười hai tiếng, “Đợi lát nữa tôi cắn nơi cậu càng không thể nói nên lời.”

Má ơi! Trò đùa này hơi bị lố rồi đó! Hắn đã nghe qua chuyện nằm vùng phải hít thuốc phiện, phải giết người nhưng chưa từng nghe qua nằm vùng còn phải bị nam nhân thượng đâu! Nguyên Chiến Dã lúc này tay đã nắm chặt muốn cho Nhiếp Phong Vũ vài cú, nhưng chưa kịp xoay tay ,cả người liền bị hút hết toàn bộ khí lực.

“Oa!” Hắn—nơi đó bị nhéo một cái, rất mạnh đó!

“Hửm?” Nhiếp Phong Vũ vừa lòng liếm liếm môi, “Cậu là lần đầu tiên?”

“Phí lời!” Ai sẽ ở bên ngoài cùng nam nhân làm qua chứ? Nguyên Chiến Dã nghiến răng nghiến lợi nói.

“Xử nam?” Nhiếp Phong Vũ nhíu mi, biểu tình trên mặt hắn làm Nguyên Chiến Dã nghiến răng đến phát ngứa.

“Anh con mẹ nó xử nam! Phía sau vô dụng chẳng lẽ phía trước cũng vô dụng?” Hống một tiếng, sửng sốt một chút, khuôn mặt thoạt đỏ rồi lại trắng.

“Không cùng nam nhân làm qua sao?”

“Anh nghĩ ai cũng giống anh lạm giao như vậy à?” Nguyên Chiến Dã nói như có chứng cứ rõ ràng, lúc trước hắn có xem qua tài liệu của Nhiếp Phong Vũ vài lần, ngay cả tên của khách sạn mà hắn thích đặt phòng để cùng ân ái với nữ nhân, hắn đều biết nhất thanh nhị sở.

Nhiếp Phong Vũ khoé miệng lại giơ lên, độ cong của phiếm môi thập phần hoàn mỹ, cúi đầu chạm vào chóp mũi của Nguyên Chiến Dã, người kia thiếu chút nữa bị hắn biến thành hạt đậu đá mắt gà.

“Tôi thế nào lại nghĩ hình như cậu đang ghen?”

Ta—xxooo!Thật sự không biết nên mắng cái gì nữa, Nguyên Chiến Dã nghĩ chuyện hắn cùng người trước mắt có quan hệ tốt đẹp là chuyện phi thường khó khăn!

“Anh trước tiên đứng dậy, mặc quần áo vào, chúng ta hảo hảo nói chuyện, tôi không có ghen là một vấn đề rất nghiêm túc.” Nguyên Chiến Dã cố gắng làm cho chính mình nhìn qua không quá “dữ tợn”.

Trên thực tế, quần áo của Nhiếp Phong Vũ rất chỉnh tề, chỉ có quần của Nguyên Chiến Dã bị cởi ra một nửa, bộ vị trọng yếu thoắt ẩn thoắt hiện mà lộ ra bên ngoài.

Nhiếp Phong Vũ mỉm cười, “Không cần, tôi thích trực tiếp dùng thân thể nói chuyện với nhau.” Nói xong cả người liền đè lên Nguyên Chiến Dã.

Vừa mới muốn đứng lên một chút liền bị kéo trở về, cái ót phía sau bị cỏ đâm vào nên có chút đau.

“Này— ” Chuyện gì thế này? Cường gian ở trong ngục giam!

“Cậu lâu rồi chưa phát tiết phải không?” Nhiếp Phong Vũ ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng hỏi,một tay nắm phần phân thân còn chưa có phản ứng của hắn.

Cả thân thể Nguyên Chiến Dã run rẩy một chút. Anh nói sai rồi, tôi cách đây không lâu đã phát tiết ,trong mơ—.

“A~~” Vô tình hay hữu ý rên rỉ làm ánh mắt của Nhiếp Phong Vũ liền thay đổi, kéo chân Nguyên Chiến Dã đặt lên vai mình, càng thuận lợi chuẩn bị cho phân thân của hắn.

Nguyên Chiến Dã cắn môi, không có kịch liệt giãy dụa. Không có nam nhân nào khi vận mệnh của bản thân mình bị nắm trong tay của người khác còn cố gắng “Tỏ vẻ ngạo mạn”,tiếng rên rỉ tinh tế phát ra từ miệng hắn, Nhiếp Phong Vũ tựa hồ rất vừa lòng, cho đến khi hắn ôm vai của y, bàn tay cũng bắt đầu sờ loạn trên người y, những chỗ khác của y đã cương lên cực hạn.

Không có! Không có!

Nguyên Chiến Dã sợ loạn khắp người Nhiếp Phong Vũ, cuối cùng xác định trên người y không có thứ hắn muốn. Tại thời điểm nam nhân không phòng bị mà ra tay, Nguyên Chiến Dã có chút phỉ nhổ chính mình.

Hắn có phải là điên—.

“A―”

Động tác *** loạn vẫn còn tiếp tục, dần dần tiếng thở dốc hoà quyện với âm thanh dịch thể đầy ướt át, làm cho người ta phát cuồng.

Nguyên Chiến Dã không biết có phải đã đến cực hạn của mình rồi không, thân thể có chút không như ý muốn, hương vị trên người của Nhiếp Phong Vũ khiến hắn có chút choáng váng, mười ngón tay dùng sức lướt đảo qua lưng rồi chế trụ bả vai y, Nguyên Chiến Dã nâng đầu đặt lên vai y.

“Thật hoang dã—” Nhiếp Phong Vũ trầm thấp cười cười, động tác trên tay nhanh hơn một chút, tay kia thì lần xuống hậu huyệt phía sau của Nguyên Chiến Dã.

Nguyên Chiến Dã im lặng nở nụ cười,vươn tay—

“Này!” Nhiếp Phong Vũ đột nhiên nhíu mi, động tác trên tay cũng ngừng lại, Nguyên Chiến Dã chậm rãi nghiêng người về phía y.

Nguyên Chiến Dã lạnh lùng cười, “Tôi còn có khi hoang dã hơn, muốn nhìn thử không?” Nói xong liền dùng sức kéo đồ vật nằm trong tay—dây chuyền của Nhiếp Phong Vũ.

Nhiếp Phong Vũ khẽ nhíu mi, nhưng lại lập tức cười hỏi: “Cậu nghĩ thứ này có khả năng giết tôi?”

“Tôi cũng không biết—” Nguyên Chiến Dã nghiêng đầu một chút, “Nếu không, chúng ta thử xem?” Nói xong liền dùng sức một chút, sợi dây chuyền lập tức bị đứt ra.

Trên cổ Nhiếp Phong Vũ hiện ra một vệt máu.

Nguyên Chiến Dã giả vờ bày ra bộ dáng thực giật mình, đáy mắt dường như thấy người gặp hoạ thì vui vẻ, nhìn sợi dây chuyền trong tay nói:”Thật có lỗi! Tôi không biết thứ này, nguyên lai là không chắc chắn như vậy.” Phía dưới của sợi dây mà một cái khuyên nhỏ màu bạc, bên trong còn khắc một đoá hoa bách hợp, kiểu dáng rất cổ điển.

Chậm rãi đưa tay sờ lên miệng vết thương trên cổ, Nhiếp Phong Vũ không chuyển tầm mắt, nhìn chằm chằm Nguyên Chiến Dã, đầu ngón tay có dính máu, y rũ mắt nhìn thấy,liền vươn lưỡi ra liếm ngón tay—.

Sát khí! Nguyên Chiến Dã nhướn mày, cảm giác trên người Nhiếp Phong Vũ như phát ra một luồng sát khí. Muốn uy hiếp sao? Kia cũng phải để tôi mặc quần vào đã!

“Anh không cần nhìn tôi như vậy, tôi là tự vệ thôi!” Nguyên Chiến Dã vươn tay kéo lại quần của mình, biểu tình của Nhiếp Phong Vũ thay đổi khiến hắn không phân biệt được. Gia hoả này không phải là giết người diệt khẩu đó chứ?

Ách—“Dây chuyền trả lại cho anh—”

“Cậu so với tưởng tượng của tôi còn hăng hái hơn.”

Trời! Nguyên Chiến Dã người này gan mật còn lớn hơn cả trời! Sớm biết vậy, vừa rồi nên tàn nhẫn hơn một chút, khiến y phun máu chứ không phải đổ máu!

“Cậu thích thì tôi tặng cho cậu.”

Nguyên Chiến Dã theo bản năng cúi đầu nhìn thoáng qua sợi dây chuyền trong tay, trong nháy mắt có chút đăm chiêu, không chú ý tới ánh mắt của Nhiếp Phong Vũ có chút biến hoá.

“Chẳng qua―” Niếp Phong Vũ đột nhiên nâng cằm hắn lên, “Tôi chưa nói với cậu là người khiến tôi bị thương phải trả một cái giá rất đắt sao?”

Nguyên Chiến Dã thiêu mi, “Tiền *** hậu sát?”

Nhiếp Phong Vũ ảm đạm cười, “Nói đúng một nửa rồi.”

End 9

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.