Chiến Lật Chi Hoa

Chương 8: Chương 8




CHƯƠNG 8

Edit:Dece

Nguyên Chiến Dã là một đứa trẻ mồ côi gia đình. Cha mẹ li hôn khi hắn mới lên bảy, hắn đi theo ba, từ đó trở về sau cũng không gặp lại mẹ, từ ‘mẹ’ này đối với hắn có phần lạ lẫm.

Ba là một công nhân sửa xe ô tô bình thường, một mình ông nuôi nấng Nguyên Chiến Dã trong sáu năm, cuộc sống tuyệt đối không thể nói là khá giả. Cho đến một ngày vì bệnh mà xa lìa khỏi thế gian, vốn là mồ côi mẹ, thế mà hiện tại , một người “thân” duy nhất cũng không còn nữa. Ngày ở linh đường hoả táng chỉ khoảng vài người đến viếng, có thể nói là thân thích không gần cũng chẳng xa, chỉ nói vài câu an ủi rồi rời đi, không ai để ý, Nguyên Chiến Dã cũng không để tâm. Hắn tới bây giờ cũng không quá quan trọng hoá vấn đề.

Ngày đó mẹ của Nguyên Chiến Dã không đến, chỉ có một gã luật sư mang phong thư tới, gã luật sư cao một mét bảy đầu tiên gặp Nguyên Chiến Dã là cúi đầu chào 90 độ, sau đó thì đưa phong thư bằng hai tay cho Nguyên Chiến Dã, vừa mở phong thư ra đã thấy có rất nhiều tờ chi phiếu lẻ cùng một tờ giấy viết chữ “Thật xin lỗi”.Không gặp được người đàn bà kia ngược lại khiến cho Nguyên Chiến Dã thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó cũng biết bà đã sang Nhật và cưới một ông chủ của nông trường cà chua người Hokkaido.

Nguyên Chiến Dã không để ý đến những tờ chi phiếu kia mà nhìn chăm chăm vào ba chữ của tờ giấy, giống như trong những từ kia có một thứ gì hắn muốn tìm kiếm. Hồi lâu sau hắn mới giương khoé miệng nở nụ cười.

Cũng tốt, không phải của bà—cho tới bây giờ cũng không là của bà.

Luật sư đứng bên cạnh gần như dùng ánh mắt “thương hại” mà nhìn Nguyên Chiến Dã, hỏi hắn có chỗ nào cần ông ta hỗ trợ thì cứ yêu cầu, còn có gì không rõ thì cũng có thể hỏi.

Nguyên Chiến Dã nhìn người đàn ông “vô cùng có trách nhiệm” trước mắt, nửa ngày, hỏi: “Gía trị của chi phiếu này là nhân dân tệ hay đồng yên?”

Bắt đầu sau ngày tốt nghiệp tiểu học Nguyên Chiến Dã liền trở thành “cô nhi”.

Mười mấy năm sau đó, đột nhiên gặp lại ba mình, có thể nào làm Nguyên Chiến Dã không kích động.

Lão ba à, đầu thất con chờ ba, ba lại không trở về, mười mấy năm sau mới trở về có phải trễ quá rồi không? Nhưng rõ ràng trời ạ–.

“Đi vào đi! Có lời gì thì nói hết, đừng chọc lão nhân gia tức giận.” Ngục cảnh mờ còng tay cho Nguyên Chiến Dã rồi dặn dò.

Nguyên Chiến Dã ngoài cười mà trong không cười, gật đầu, ngục cảnh đẩy cửa phòng thăm hỏi ra, hắn đi vào.

“Thằng con tồi tệ này~~tao đánh chết mày~~!”

Oa! Ám khí! Vừa mới vào cửa chưa nhìn thấy mặt mũi “ba” mình ra sao, Nguyên Chiến Dã đã đón nhận một thứ gì đó đen xì đang hướng thẳng vào mặt mình. Cũng may mắn hắn đã tập luyên qua, chợt loé thân vội vàng lách qua, là cái ghế dựa.

“Xú tiểu tử, mặt mũi tổ tông đều bị mày làm cho mất hết a~~!”Lại là tiếng khóc đến khàn cả giọng,Nguyên Chiến Dã nghĩ mình nhận ra được âm thanh này.

“Lão nhân gia bớt giận đi, đứa nhỏ này cũng là ông sinh ra ,tuổi trẻ chưa hiểu chuyện vào đây giáo dục một chút là có thể trở lại làm công dân bình thường rồi.”

Ngẩng đầu liền thấy một ngục cảnh đang an ủi lão nhân kia. Lão nhân mặc áo sơ mi hoa, chính là loại áo sơ mi hoa phong tình của Hawaii (=)) ), áo hoa hồng màu xanh da trời để lộ ra một sợi dây chuyền dày bằng một ngón tay (T/G:có lẽ là đồng đó), phía dưới cái quần dài năm phân (=50cm) là một đôi dép. Nguyên Chiến Dã trắng mắt nghĩ thầm đây không phải ba hắn, rõ ràng là người bán nước đá dạo mà.

Nhưng mà người “bán nước đá dạo” này lại là—thầy của hắn!

“Ba—” Nguyên Chiến Dã cương mở miệng.

“Ba cái đầu mày đó! Gia đình chúng ta làm gì mà phải sinh ra ác nghiệt như mày chứ!”

“Con—”

“Từ nhỏ mẹ mày đã dạy dỗ mày phải trở thành một người tốt, mày lại xem thường! Làm sao lại trở thành tên ngồi tù! Sớm biết như vậy khi mày mới sinh ra tao đã quăng mày xuống bồn cầu chết chìm cho rồi.”

“Lão nhân gia ngồi xuống bớt giận đi! 9527! Còn đứng ngớ ra đó làm gì? Còn không mau xin lỗi ba cậu!”

Được rồi! Sao không hỏi hắn ai khiến hắn “ngồi tù” đi! Nguyên Chiến Dã trợn trắng mắt.

“Ba” Ngồi trên ghế khóc rống lên đồng thời nện vào ngực nhìn rất thống khổ, vừa khóc vừa nói: “Là tôi sai rồi! Là lỗi của tôi! Tôi biết con mình là đứa con học hành chẳng giỏi giang gì lại không ngăn cản nó! Làm cho nó càng ngày càng sa ngã! Tôi như thế nào lại làm xấu hổ liệt tổ liệt tông chứ~~” Vừa nói vừa không ngừng hướng Nguyên Chiến Dã nháy mắt phóng ám hiệu.

Nguyên Chiến Dã đi đến trước mặt ông hít sâu vào một hơi há miệng thở dốc, cổ họng như có một khối chì đè nén, hồi lâu mới nói ra được một chữ “Ba—”cứng ngắt như đá.

“Ba,ba đừng tức giận—là—là con không tốt!”

“Mày là thằng tồi tệ, sớm muộn gì cũng bị mày chọc cho tức chết! Gia môn bất hạnh a!” Lại là một trận khóc rống tràn trề nước mắt, ông còn dùng sức gõ vào đầu Nguyên Chiến Dã.

“Được rồi,được rồi! Lão nhân gia đừng khổ sở nữa, thật vất vả mới có một lần đoàn tụ, cha con hảo hảo trò chuyện đi.” Ngục cảnh vỗ vỗ vai “ba” mỉm cười nói: “Hai người tiết kiệm thời gian nói chuyện đi!”.Nói xong rồi đến trước cửa đứng.

Nguyên Chiến Dã ngồi trên ghế đối mặt cùng “ba”,hai người trừng mắt to mắt nhỏ trong chốc lát.

“Thế nào? Tôi có khả năng diễn kịch đúng không?” Hiệu trưởng cười giảo hoạt.

Đúng vậy! Nguyên Chiến Dã gật đầu, chính xác, nụ cười vừa rồi so với phần tử phạm tội còn gian mãnh hơn nữa.

“Thằng con chết tiệt ,ở trong đó có lao động cải tạo không?” Hiệu trưởng lớn giọng rống một tiếng, ngục cảnh đứng trước cửa quay đầu nhìn thoáng qua cười cười, sau đó lại thấp giọng hỏi: “Thế nào? Quen chưa ?”

Nguyên Chiến Dã nhắm mắt, người nào lại có thói quen trong tù chứ?

“Con cải tạo rất tốt, tranh thủ thời gian sớm ra ngoài để báo hiếu với ngài.”Nguyên Chiến Dã cũng bắt chước giả vờ lớn giọng nói, “Tập dần cũng thành quen. Nhưng thật ra ngài có chuyện gì?”

Hiệu trưởng cười hắc hắc, “Cả thời gian dài không thấy cậu,nhớ cậu! Đến xem tình trạng của cậu thế nào rồi.”

Gì? “Cám ơn ông đã quan tâm con, ba, ba!” Hai chữ cuối cùng Nguyên Chiến Dã nghiến răng phun ra.

“Ha ha!” Cười vài tiếng, hiệu trưởng thu hồi khuôn mặt tươi cười trộm nhìn thoáng qua ngục cảnh đứng trước cửa, hạ thấp âm thanh, khôi phục lại ngữ khí cùng thần thái bình thường, hỏi: “Có gặp được hắn không?”

Nguyên Chiến Dã gật đầu, “Gặp rồi.”

“Nói chuyện chưa?”

“Nói rồi.”

“Nói cái gì?”

“Tôi mắng hắn vương bát đản.”

“Hả?” Hiệu trưởng trợn to mắt, “Cục cảnh sát có mười người đã tới chín người mắng hắn là vương bát đản, chẳng qua không ai dám trước mặt hắn mắng như vậy, duy nhất chỉ có cậu thôi!”

Nguyên Chiến Dã trắng mắt liếc ông.

“Vật đó—còn chưa có tin tức.” Hắn nghĩ nghĩ nói.

Hiệu trưởng gật đầu, “Tôi biết, mới vài ngày thôi mà. Không cần vội, an toàn là trên hết, không được hành động thiếu suy nghĩ, hắn không phải là người dễ đối phó, đừng xem bộ dáng không nóng không lạnh bình thường của hắn, những ai quen biết với người này đều biết hắn rất tàn nhẫn! Cậu phải cẩn thận một chút! Không có 100% chắc chắn thì đừng hành động. Chỉ là nếu hắn nhìn thấu được cậu thì khi ra ngoài đừng mong sống an ổn, nhất định phải hết sức cẩn thận.”

Nguyên Chiến Dã nhắm mắt, “Cấp trên không phải vội vàng lắm rồi sao?”

“Cấp trên tôi có biện pháp, cậu đừng động là được rồi.” Hiệu trưởng kéo áo sơmi, “Một đám người chỉ biết ăn sẵn của người khác, chính mình không liều mạng cũng không quản người khác sống chết ra sao.”

Nguyên Chiến Dã bật cười, hoàn hảo! Không phải còn có một người quan tâm tôi chết sống ra sao sao―

“Không nhất định là cậu phải tự tay lấy được thứ đó, có thể dùng lời nói của cậu để thăm dò món đồ đó ở đâu, hoặc là thám thính ra một số nơi, đến lúc đó chúng tôi sẽ có cách, như vậy mới là an toàn nhất đối với cậu.”

“Thứ kia hắn không mang bên người?” Nguyên Chiến Dã vẫn nghĩ đồ vật kia luôn được Nhiếp Phong Vũ mang theo bên mình.

Hiệu trưởng lắc đầu, “Không thể khẳng định. Hắn là người thông minh nên sẽ không dại dột mang theo một thứ quan trọng như vậy bên người, huống hồ là trong ngục giam. Có thể hắn mang trên người, cũng có thể giấu ở nơi nào đó một mình hắn biết, còn có khả năng hắn giao cho người hắn tin cậy,có lẽ–” hiệu trưởng vuốt cằm nghiêm trang nói: “Hắn giấu trong cơthể của mình, hải quan bên kia cũng bắt được vài trường hợp tàng trữ trái phép bên trong người nữa—”

“Đủ rồi! Thầy đừng nói nữa! Hắn sẽ không biến thái đến nỗi làm việc đó đâu!”Nguyên Chiến Dã cảm thấy da đầu mình run lên liền ngắt lời lầm bầm của hiệu trưởng, hắn thật không dám tưởng tượng đến Nhiếp Phong Vũ làm chuyện này. Nếu thật sự là như vậy, hắn chẳng nhẽ lấy dao “khai thang phá đỗ” y thì mới hoàn thành nhiệm vụ sao? (khai thang phá đỗ=mổ bụng)

“Tôi chỉ giả thiết một chút.” Hiệu trưởng giải thích, “Cho cậu tham khảo thôi.”

Thầy đang quấy nhiễu suy nghĩ của tôi thì có.Nguyên Chiến Dã vô lực.

“Thằng nhóc chết tiệt này, ở trong này phải nghe lời trưởng quan có biết không? Không được cùng người khác đánh nhau!” Hiệu trưởng đột nhiên chuyển lời, Nguyên Chiến Dã sửng sốt, phản xạ có chút choáng váng.

“Biết rồi! Con sẽ nghe lời của trưởng quan, con—”

“Thật là ‘Cha hiền con hiếu’ a!” Ngoài cửa truyền đến một âm thanh, Nguyên Chiến Dã nghe vậy sửng sốt một chút,hai người vừa quay đầu liền thấy một người mặc cảnh phục cao lớn anh tuấn đi vào,còn thuận tay đóng cửa lại, phòng thăm hỏi của bọn họ giờ chỉ còn ba người.

“Thổ đậu bì~?!” theo bản năng kêu lên, Nguyên Chiến Dã nghĩ thấy thói quen thật sự là một thứ đáng sợ.

“Thổ đậu bì~?!” theo bản năng kêu lên, Nguyên Chiến Dã nghĩ thấy thói quen thật sự là một thứ đáng sợ.

Thổ đậu bì, cũng chính là Tô Hoà, nhíu nhíu mày nhìn thoáng qua Nguyên Chiến Dã, người kia bị nhìn bằng ánh mắt phức tạp như vậy thì đột nhiên cảm giác trong lòng có chút rắc rối. Tô Hoà chỉ liếc mắt nhìn Nguyên Chiến Dã sau lại chuyển qua thầy hiệu trưởng, lễ phép gật đầu với hiệu trưởng một cái : “Thầy !”

Hiệu trưởng cười mỉm đứng lên vỗ vỗ bả vai hắn, “Đã lâu không gặp, cậu càng ngày càng lanh lợi!”

“Từ khi tốt nghiệp đến giờ vẫn chưa gặp thầy thật có lỗi, thế mà còn phải để thầy tự đến đây, học trò thật không chu đáo.”

Chua a! Nguyên Chiến Dã thiếu chút nữa mà rụng hết răng, hai thầy trò diễn cái trò gì không biết? Còn nữa, thổ đậu bì cậu ra vẻ cái gì a,hiệu trưởng xem tôi không tốt sao?

“Không sao! Tôi đến gặp cậu cũng thuận tiện gặp hắn luôn! Ai bảo cậu là học trò có tiền đồ nhất của tôi chứ! Ha ha ha!” Hiệu trưởng hào sảng cười.

Tô Hoà cũng cười theo, còn liếc mắt khiêu khích Nguyên Chiến Dã.

Này! Cái gì mà thuận tiện gặp tôi chứ? Thầy không phải đến gặp tôi sao? Còn nữa, cái gì mà hắn là học trò có tiền đồ nhất? Tôi thì sao đây? Nếu lúc trước thầy không kiên quyết bắt tôi ở lại trường thì tôi cũng có tiền đồ rồi! Hơn nữa hắn có cái gì mà tiền đồ? Không phải chỉ là ngục giam trưởng thôi sao? Nói trắng ra còn không phải lão Đại nhất bang mà—. (Vâng, sao bằng chồng của anh )

“A! Hai người đã gặp nhau rồi sao?” Hiệu trưởng rốt cuộc cũng nhớ đến Nguyên Chiến Dã bị lờ sang một bên, quay đầu nhìn Nguyên Chiến Dã nói: “Thế nào? Cùng Tiểu Tô lâu rồi không gặp như vậy, rất nhớ phải không?”

Nguyên Chiến Dã chậm rãi gật đầu, “Vâng!Chính xác! Rất nhớ–thời gian hắn ngủ phía trên giường tôi.”

Tô Hoà nhíu mày thành chữ xuyên (川),Nguyên Chiến Dã nhìn rất thích.

“Hôm trước tôi có gặp hắn—” Tô Hoà không nhanh không chậm nói : “Lúc thầy nói với tôi hắn đảm đương nhiệm vụ nằm vùng tôi còn có điểm giật mình, nghĩ hắn chỉ có thể lấy phấn giúp thầy thôi chứ.”

Thổ đậu bì cậu!

“Ha ha ha! Hai người các cậu vẫn giống như trước kia,gặp mặt liền đấu miệng với nhau!”

“Đã lâu không gặp.” Nguyên Chiến Dã hướng Tô Hoà cười đến âm trầm tối tăm.

“Đúng là đã lâu không gặp.” Thân hình mặc cảnh phục thẳng tắp của Tô Hoà phá lệ khiến cho người khác cảm thấy khó chịu, “Cậu vẫn còn bộ dáng như ông cụ.” Nói xong nhìn nhìn bộ y phục phạm nhân trên người Nguyên Chiến Dã, trong mắt ngập tràn trào phúng.

“Cậu thật ra cũng rất thay đổi đó, đi Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ hả? Hút mỡ có đau không?”

“Cậu!”

“Được rồi được rồi! Đều là bạn học chung với nhau mà, thật vất vả mới gặp mặt một lần nên đừng không buông tha nhau chứ!” Hiệu trưởng vỗ vỗ đầu hai người, ngăn chặn trận “Ác đấu” sắp diễn ra.

Nhìn thoáng qua đồng hồ, hiệu trưởng nói với Nguyên Chiến Dã cùng Tô Hoà: “Thời gian không còn sớm, tôi phải đi rồi. Tiểu Tô, chuyện còn lại thì cậu với A Chiến thương lượng với nhau một chút. A Chiến, trong này chỉ có một mình Tiểu Tô biết thân phận của cậu, nếu có chuyện gì xảy ra thì phải tìm hắn, hắn sẽ giúp cậu!”

Nguyên Chiến Dã nhìn qua gương mặt không chút thay đổi của Tô Hoà, nghĩ thầm, hắn giúp đỡ mình chứ không phải giúp đỡ người khác đối phó mình hả?

“Nhớ chưa?”

“Nhớ được!”

Hiệu trưởng gật đầu, quay đầu nói với Tô Hoà: “Kinh nghiệm của cậu so với hắn phong phú hơn, giúp đỡ hắn nhiều một chút.”

Tô Hòa gật đầu, “Nhiếp Phong Vũ có chút khó đối phó, tôi sẽ cố gắng hết sức.”

Nguyên Chiến Dã có loại cảm giác, Tô Hoà còn muốn đảm đương nhiệm vụ nằm vùng hơn hắn.

Sau khi hiệu trưởng rời đi, phòng thăm hỏi chỉ có Nguyên Chiến Dã đang ngồi còn Tô Hoà thì đứng, hai người đều không ai mở miệng nói chuyện. Không khí tẻ nhạt, ai cũng không biết trong lòng đối phương đang suy nghĩ cái gì, Nguyên Chiến Dã không muốn cùng Tô Hoà ầm ĩ, việc “ngoài ý muốn” năm đó hắn còn có điểm áy náy, sau đó Tô Hoà tìm cách xử hắn làm hắn ăn không ít phiền phức, nguyên bản điểm áy náy đó theo thời gian cũng phai mờ, chỉ còn lại cừu hận!

Ai cũng không muốn mình là người đầu tiên cúi đầu, liền sau đó kéo dài nhiều năm như vậy, tuổi càng lớn, cúi đầu càng khó hơn nhiều.

“Quần áo này rất thích hợp với cậu.” Rốt cuộc, người đầu tiên mở miệng là Tô Hoà.

Nếu bình thường Nguyên Chiến Dã sẽ nói “Như nhau thôi.”, nhưng vừa thấy bộ dáng ăn mặc của Tô Hoà, cục tức trong bụng liền phải chèn ép xuống.

Cười nhạo! Là trắng trợn cười nhạo!

Tô Hoà cười, “Đừng trừng mắt như thế!Chỉ là đùa chút thôi.”

Nguyên Chiến Dã hừ một tiếng, sau đó thì thở dài, “Không nghĩ đến gặp lại cậu trong tình trạng như thế này.”

“Tôi cũng không nghĩ tới.”Dừng một chút, “Không nghĩ rằng cậu sẽ đến nằm vùng.”

“Chính mình tôi cũng chưa nghĩ đến.” Nguyên Chiến Dã nhún nhún vai.

Hai người một trận trầm mặc, giống như bị cảm giác gặp lại cuốn hút, không khí vừa rồi tựa hồ tốt lên rất nhiều.

“Cậu cùng Nhiếp Phong Vũ ở chung thực không tồi.” Tô Hoà nói một câu, càng làm không khí trở về nguyên dạng của nó.

Nguyên Chiến Dã nghĩ muốn hừ một tiếng với hắn rồi hỏi mắt cậu để đâu mà thấy tôi ở chung với Nhiếp Phong Vũ ở chung không tồi? Bỗng nhiên lại nhớ đến cái ngày đó ,bị hắn dùng đèn pin chiếu vào người thanh thanh sở sở,làm cho một tiếng hừ kia trong yết hầu phải nhịn xuống.

Giơ lên khoé miệng, cười cười nói: “Như thế nào? Cậu đố kỵ à?”

Vốn dĩ chỉ đem Tô Hoà trêu chọc một phen, ai ngờ đối phương lại dùng vẻ mặt nghiêm túc, Nguyên Chiến Dã sửng sốt.

Tên gia hoả này sẽ không phải đố kỵ chứ?

“Cậu không phải đối thủ của hắn, buông tha sớm một chút đi! Cậu còn non lắm.”

Nguyên Chiến Dã trứu khởi mi, “Cậu nói cái gì?”

“Nói với cậu sớm một chút, rời khỏi nơi này đi! Cậu căn bản không phải là khối gỗ, ở trong này chỉ lãng phí thời gian, ở càng lâu thì càng nguy hiểm.”

Nguyên Chiến Dã biết y đang nói đến chuyện người kia bị giết trong ngục giam, tuy rằng còn không biết hung thủ là ai, nhưng có người chết trong ngục giam thì tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nhưng mà, chuyện này không liên quan đến hắn!

“Lâu rồi không gặp cậu, tôi không muốn đánh cậu!” Nguyên Chiến Dã lạnh lùng nói: “Trước kia ở trường học tôi với cậu đánh nhau chưa có lần nào cậu đánh thắng nổi tôi, hiện tại cũng giống vậy.”

Tô Hoà ngừng lại, quay đầu hít một hơi thật sâu nói: “Có lẽ tôi đã quá lời, chẳng qua những gì tôi nói đều là sự thật—”

“Tôi sẽ cho cậu thấy cái gì gọi là sự thật. Cậu có thể giúp tôi thì giúp, không thể giúp thì đứng sang một bên, tôi hiện tại ở trong này mới là phí thời gian!”Thấp giọng nói một câu, Nguyên Chiến Dã đứng lên chuẩn bị rời đi.

“Cậu có thể hay không bình tĩnh nghe tôi nói mấy câu?” Tô Hòa ngăn hắn lại.

Nguyên Chiến Dã liếc mắt nhìn hắn, “Tôi bây giờ rất bình tĩnh, lời nói không phải là không khí. Cậu có thể giúp tôi thì giúp, không thể giúp thì cũng đừng cản trở tôi.”

“Tôi hiện tại chính là giúp cậu—”

“Gíup cái thí! Thổ đậu bì có tin hay không tôi lại đem cậu biến thành khoai tây?”

“Cậu có biết là tôi đã thề nếu nghe được cậu kêu tên này ba lần là tôi sẽ đánh cậu không?”

“Đến đi! Sợ cậu à? Có tin tôi sẽ lớn tiếng kêu oan nói ngục giam trưởng ẩu đả phạm nhân ? ”

Hai người kia,vĩnh viễn không thể an ổn ở cùng một chỗ quá năm phút.



Trên đường trở về phòng giam, trong lòng Nguyên Chiến Dã không ngừng mắng chửi, thổ đậu bì! Có cái gì đặc biệt hơn người, không phải chỉ là mặc cảnh phục màu xanh còn trên vai gắn mấy cái huy hiệu thôi sao? Tiền đồ cái thí! Thế mà dám giáo huấn hắn! Khinh thường hắn? Hắn không phải là khối gỗ chẳng lẽ Tô Hoà phải sao? Rõ ràng là vật bị Nhiếp Phong Vũ đùa giỡn, tâm lý bất bình thường mà! Thổ đậu bì! Đến chết—cũng là thổ đậu bì!Cậu chờ–.

“Hey! Như thế nào? Vẻ mặt suy tư thế?” Vào phòng, Chu Chính cười hì hì ngồi trên giường nhìn hắn. Đao Ba cùng Đầu Trọc vui vẻ cùng Thạch Tử đánh bài, Hầu Tử ngồi một bên nhìn. Nguyên Chiến Dã phát hiện từ trước đến giờ Chu Chính cũng chưa bao giờ tham gia cùng bọn họ.

Không để ý đến hắn, Nguyên Chiến Dã lập tức trở về giường của mình, phát hiện Trần Tích đang nằm ở giường dưới, chỉ lộ ra hai mắt đang nhắm nghiền, mặt rất đỏ, chăn rớt xuống cho thấy hắn đang hô hấp rất dồn dập.

Nguyên Chiến Dã đứng tại chỗ nhìn hắn, lại quay đầu nhìn thoáng qua Chu Chính, đối phương chỉ nhún vai, suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng cũng không nói gì, nhảy lên giường, sau đó thì nghe được Trần Tích phía dưới khẽ hừ một tiếng.

***

Thực thống khổ.

Chỉ trong nháy mắt, Nguyên Chiến Dã đột nhiên nghĩ rằng nỗi thống khố kia chính mình đã mang lại cho cậu ta.

Thật kỳ lạ.Thật sự rất kỳ lạ.

Nửa đêm, Nguyên Chiến Dã nằm ở giường trên vẫn chưa ngủ, không phải hắn không muốn ngủ, mà chỉ cần nhắm lại, đầu óc của hắn sẽ như phóng điện, có thứ gì đó.Trở mình, suy nghĩ một chút , hắn đưa đầu nhìn xuống dưới.

Trong bóng đêm, Trần Tích vẫn duy trì tư thế như trước nằm trên giường, cơ hồ không thay đổi. Nguyên Chiến Dã cẩn thận lắng nghe, nhận ra hô hấp của cậu ta thực không theo quy luật, hẳn là không ngủ hoặc là ngủ không được, nhớ đến gương mặt thực đỏ của cậu ta hôm nay, có thể là bị bệnh rồi. Suy nghĩ vài giây ,Nguyên Chiến Dã lục lọi dưới gối đầu của mình, tìm ra hai viên thuốc hạ sốt, không biết chính xác có phát sốt không, chẳng qua cũng không khác nhau lắm, chịu đựng một chút nha.

Nhanh nhẹn bước xuống giường, nhanh tay rót nước vào cái chén ở đầu giường của Trần Tích, Nguyên Chiến Dã thấp giọng hỏi một câu: “Này!Có khoẻ không?”

Trần Tích hữu khí vô lực hừ một tiếng, không mở mắt.

Nguyên Chiến Dã thở dài, đem thuốc nhét vào miệng cậu ta, mất hết nửa ngày mới cho cậu ta uống thuốc xong, nước lọc bây giờ đã đổ ra gối nằm khiến nó ướt một mảng, Nguyên Chiến Dã sờ sờ,đ em gối đầu đổi chiều rồi đặt Trần Tích lên.

Làm tất cả xong xuôi, Nguyên Chiến Dã đứng dậy vặn vẹo cái gáy chuẩn bị đặt cái chén về chỗ cũ, vừa xoay mình đã bị đôi mắt của lão Đại trừng trong bóng đêm khiên hắn hoảng sợ.

Chu Chính dựa vào thành giường vẫn không nhúc nhích nhìn hắn, đã ba giờ đêm làm cho Nguyên Chiến Dã nghĩ tới cụm từ “Chết không nhắm mắt”.

“Anh làm gì?”

Nguyên Chiến Dã nhỏ giọng cắn răng hỏi, muốn doạ hắn chết mà không được sao? Nhìn đã bao lâu?

Chu Chính nhếch miệg cười, quay đầu nhắm mắt lại.

Nguyên Chiến Dã trừng mắt nhìn rồi cũng trở về giường của mình, nằm không bao lâu thì cảm giác buồn ngủ dâng lên. Trước khi ngủ còn thắc mắc có phải hay không hắn vừa thấy Chu Chính? Như thế nào lại giống nằm mơ vậy?

Quỷ quái!

“9527, đem một thùng nước đến đây!”

“Vâng!” Nguyên Chiến Dã cột dây vào cái thùng rỗng chuẩn bị đi hứng nước.

Hôm nay bọn họ phải trồng cây, ngục giam được bao phủ bởi một màu xanh lục, 419 không biết có phải vận khí rất “tốt” hay không, mà lại bị phân trồng cây ở nơi xa nguồn nước nhất, gánh nước cũng mất rất nhiều thời gian. Mấy người kia luân phiên gánh nước, cuối cùng cũng đến phiên Nguyên Chiến Dã.

Nguyên Chiến Dã trong lòng nghĩ không cần trồng cây làm gì, tưới nước vài cái thì cây cũng sẽ tự phát triển như cỏ thôi mà. (=))) )

Giả vờ rửa mặt một chút, Nguyên Chiến Dã kéo vạt áo lên lau, chuẩn bị khiên nước đi về. Đi chưa được vài bước thìnhìn thấy có một đám người đang tụ tập không biết đang làm cái gì, xung quanh không có ngục cảnh, Nguyên Chiến Dã nhíu mày, ngừng lại.

Đám người kia đang vây quanh Trần Tích, trong đó có một người cầm đầu của cậu nhấn vào bồn nước. Tay Trần Tích vùng vẫy, tiếng thét chói tai bị nước bao lấp, bốn phía vang lên một trận tiếng cười. Quần áo trên người cậu bị nước thấm ướt liền trở nên trong suốt, đường cong thân thể như ẩn như hiện, có vài tên nhịn không được sờ soạng.

“Tiểu tử này thật ngon mắt, hương vị chắc không tệ đâu! Cho mấy anh ngoạn đi!” Một người nhìn mông Trần Tích hạ lưu nói.

“Đừng! Lão Đại phân phó phải giáo huấn nó cho tốt, cũng không được giết nó!”

“Yên tâm! Nó như vậy bị nhiều nam nhân thượng qua chết không được đâu, lão Đại muốn giáo huấn thì chúng ta cũng giáo huấn, tụi bây trước tiên đừng dừng lại, tao dùng phía sau là được rồi!” Nói xong đưa tay định lột quần của Trần Tích.

“Rào~~” Một thùng nước lạnh từ trên đầu đổ xuống làm cả đám người ướt sũng.

“Thao! Ai? Ai con mẹ nó không muốn sống?” Vài tên la lên.

Nguyên Chiến Dã đem thùng nước ném vào mặt tên định cưỡng gian Trần Tích, đối phương vì quá đau mà kêu lên. Không để ý đến những người khác, bước về phía Trần Tích kéo cậu ra khỏi bồn nước.

“Khụ khụ!Khụ~~” Trần Tích mặt mày tái nhợt, mũi cùng miệng không ngừng chảy nước, chẳng qua còn nhận thức được. Xác định cậu chưa chết thì vội vỗ vài cái lên lưng làm cho cậu ta ói ra rất nhiều nước.

Sắc mặt Nguyên Chiến Dã càng ngày càng khó coi.

“Mày con mẹ nó là ai? Dám quản chuyện của lão tử à ? ” Nguyên Chiến Dã bị người kia nhìn chằm chằm nghiến răng nghiến lợi nói, mấy người chung quanh lửa giận ngút trời chuẩn bị cho tên tiểu tử nửa đường xen vào việc của người khác này vài quyền để giáo huấn.

“Thừa dịp tao chưa phát hoả thì mau chạy nhanh đi!” Đầu còn không ngẩng lên, Nguyên Chiến Dã nhìn Trần Tích dần dần khôi phục lại,môi phát run nói.

“Cái gì? Xú tiểu tử mẹ mày là ai mà liều vậy? Dám quản chuyện chúng ta !Có biết chúng ta là người của ai ? ”

“Tiểu tử chán sống!”

Lạnh lùng nhìn lướt qua một đám người, Nguyên Chiến Dã hỏi: “Lão Đại tụi mày là ai?”

“Đại ca tụi tao là Trương Gia Dương! Thế nào? Sợ rồi? Sợ thì mau chạy đi~~~!” Nam nhân còn chưa nói xong, cái mũi liền bị nện một quyền thật mạnh, máu trên lỗ mũi chảy xuống đất, rất nhanh nhiễm thành một mảng hồng nhỏ.

Mọi người ở đây đều ngây người.

“Ngô!A~ oa ngô~” Tên kia đau đến độ không có biện pháp nói chuyện.

Nguyên Chiến Dã chậm thu hồi nắm tay, tức giận tích tụ đã lâu rốt cuộc cũng tìm được người phát tiết.

“Trở về mà nói với Trương Gia Dương,có người là Nguyên Chiến Dã, việc gì thì tìm tao giải quyết.”

“Nguyên Chiến Dã?” Trong đám người có một tên nghe thế liền gọi một tiếng.

“Nó chính là tân sủng của Nhiếp Phong Vũ!”

Tân sủng? Từ này làm cho lông mày của Nguyên Chiến Dã vừa giãn ra liền nhíu chặt lại, còn chưa kịp tức giận, đám người kia liền một tiếng “Mau chạy” rồi trốn mất.

Kháo! Nguyên Chiến Dã buồn bực, chẳng lẽ mấy người này bị Nhiếp Phong Vũ doạ cho bỏ chạy chứ không phải vì sợ hắn ra tay sao?

“Khụ khụ~! Phía sau truyền đến thanh âm của Trần Tích.

Nguyên Chiến Dã xoay người, có chút yên tâm hỏi: “Cậu tỉnh? Có khỏe không?”

Người ngồi dưới đất che miệng ho khan vài tiếng, muốn đứng lên. Nguyên Chiến Dã đi qua đưa tay định nâng cậu ta dậy, lại bị đánh một cái. Đánh trúng vào mu bàn tay phát ra âm vang rất lớn, cảm giác nhức nhối làm cho Nguyên Chiến Dã ngây ngẫn cả người.

Trần Tích ngẩng đầu, nghiến răng nói ra một câu: “Tránh xa tôi ra một chút!” trong ánh mắt dường như có hận ý nhìn kẻ thù của mình.

Kẻ thù—.

Lảo đảo đứng dậy, Trần Tích cả người đều đang run lên. Nguyên Chiến Dã thấy cậu cực kỳ không ổn liền kéo lại.

“Cậu đi đâu? Cậu đến bác sĩ xem qua một chút đi—”

“Không cần lòng tốt của anh!” Trần Tích hung hăn trừng mắt liếc Nguyên Chiến Dã, xoay người bỏ đi.

Nguyên Chiến Dã vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé như cái kim tiêm biến mất, trong lòng có một chút tư vị không phải,

Trở mặt thành thù, bởi vì Nhiếp Phong Vũ sao?

***

“Đại ca, ngài nhất định phải giáo huấn tên tiểu tử kia! Vì anh em này mà ra mặt—”

Trong lao phòng, Trương Gia Dương ngồi trên ghế hút thuốc, lạnh lùng nhìn cái mũi của người trước mặt bị đánh đến không còn hình dạng.

“Thằng nhóc kia quả thực rất ngang ngược! Người của đại ca mà cũng dám đánh, nghĩ là đi theo Nhiếp Phong Vũ là giỏi rồi! Hoàn toàn không đem ngài để vào mắt.”

Trương Gia Dương đột nhiên nhướn mắt,hỏi: “Mày nói nó là người của Nhiếp Phong Vũ?”

Nhìn thấy lão Đại của mình rốt cuộc cũng mở mắt nhìn hắn, tinh thần của tên nam nhân đều phấn chấn, gật đầu như bằm tỏi.

“Đúng đúng đúng! Chính là người mới của Nhiếp Phong Vũ, Nhiếp Phong Vũ là vì nó mà đem tên tiện nhân Trần Tích quăng đi!”

Cầm điếu thuốc trên miệng, Trương Gia Dương suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng lạnh lùng bật cười.

“Nó tên là gì?”

“A?”

“Tên của thằng đó là gì?”

“A a !À—Nguyên Chiến Dã !Đúng vậy,nó nói nó tên Nguyên Chiến Dã !”

Nguyên Chiến Dã? Tốt lắm, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười tiêu chuẩn, Trương Gia Dương ném điếu thuốc.

Nhiếp Phong Vũ, mày dám lấy người của tao, tao sắp đè người của mày, cho mày nếm thử hương vị khi bị cắm sừng.

End 8.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.