Chiến Lật Chi Hoa

Chương 7: Chương 7




CHƯƠNG 7

Edit: Dece

Trong bóng đêm cái gì cũng không có, chạy trốn, trừ bỏ chạy trốn vẫn là chạy trốn! Thanh âm hơi thở càng ngày càng dồn dập, trái tim đập liên hồi đến mức khiến cho hắn tưởng rằng nếu mình tiếp tục chạy nữa có hay không nó sẽ nhảy khỏi ***g ngực. Mỗi mạch đập trên người đều đang run rẩy, sợ hãi tựa như bốn phía hắc ám mà vây hãm mình, vĩnh viễn không có đích đến, không tìm thấy lối ra, muốn hét to lên nhưng yết hầu tượng như bị người siết chặt, hết thảy đều là vô năng vô lực.

Ai? Rốt cuộc là ai?

Trả lời tôi? Bắt đầu từ bây giờ cậu chính là người của tôi, một món đồ chơi, đồ chơi chỉ thuộc về tôi—.

Ai ở nơi đây? Nói cái gì? Cái gì đồ chơi? Đang nói ai?

Xoay trái xoay phải tìm ra nơi phát ra âm thanh đó, đột nhiên không biết từ nơi nào có một cánh tay vươn ra bắt lấy vai hắn, còn chưa kịp quay đầu lại thì cả người đã bị chế trụ.

“Anh là ai? Anh muốn gì chứ?”

Rốt cục cũng có thể phát ra tiếng, nhưng không có thời gian dư thừa để la lối. Bị người khác đặt dưới thân, một cỗ tràn ngập hơi thở nam tính thế nhưng lại làm cho hắn đỏ mặt.

Tiếng cười trầm thấp gợi cảm phát ra từ đôi môi khẽ nhếch của nam nhân, kéo theo đó là sự chấn động trong lòng ngực.

“Cậu là của tôi, hiện tại tôi phải dạy cậu thế nào mới đủ tư cách để làm đồ chơi―”

“Nói láo! Anh là ai? Quỷ mới làm thứ đồ chơi đó! Buông ra!”

“Đồ chơi không nghe lời ― là bị trừng phạt đấy!” Âm thanh bao hàm biếng nhác làm cho người ta kinh hãi cùng tức giận.

“Anh― a~”

Xoẹt~Tiếng vang thanh thuý của vải dệt bị xé rách làm da đầu của hắn một trận run rẩy! Quần áo của hắn bị xé rách! Chỉ trong nháy mắt toàn bộ đều bị xé rách! Khoảnh khắc làn da trần trụi tiếp xúc với không khí khiến cho tóc gáy của hắn đều dựng cả lên. Tuy rằng không thấy rõ người nam nhân trước mặt nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt mang theo ý vị động tình như muốn đem hắn thiêu đốt.

“Buông tay! Không được xé!”

Quần áo lúc này đã biến thành “giẻ rách”.

“Cút ngay!A~”

Quần cũng bị xé ra!

“Thằng khốn! Buông tay! Dừng lại!”

Quần lót cũng “rơi vào tay giặt”.Hai chân bị tách ra, một chút ý thức cũng không thể giữ được, hắn cuối cùng hỏi ra vấn đề trọng yếu nhất.

“Anh rốt cuộc là ai a~~~”

Sau đó là một mảnh ánh sáng, chói lóa làm cho hắn không tài nào mở mắt được. Theo bản năng mà nhắm mắt lại một chút, rồi sau đó liền mở mắt ra, gương mặt của người trước mắt khiến hắn hít phải một ngụm lãnh khí.

“Anh! Nhiếp Phong Vũ là anh!”

Đè trên người hắn, y giương khoé miệng cười tà khí, “Đúng vậy! Chính là tôi!”

“Anh như thế nào lại ở đây?” Hỏi xong sau liền cảm thấy có chút không đúng, nhưng bây giờ quan trọng nhất không phải là vấn đề này, “Mau thả tôi ra!”

“Ha ha! Tôi nói rồi, hiện tại tôi phải dạy cậu làm sao mới đủ tư cách làm đồ chơi, mà cậu ,chỉ cần mở chân, phối hợp với tôi là được rồi—”

“Tôi không cần! Cút ngay! Mau—biến! A~~”

Trong chốc lát chiêu thức hoả lạt “dạy dỗ” đã được triển khai—.

Một trận run rẩy, Nguyên Chiến Dã đột nhiên mở to mắt, khoảng chừng một phút sau thì mới hoàn toàn thanh tỉnh. Đưa tay sờ lên chănnệm cùng mền gối xung quanh mình, thân thể vốn căng cứng rốt cuộc cũng chậm rãi thả lỏng.

Mơ, là mơ a~!

Nhắm mắt lại hít sâu một hơi, rốt cuộc cũng an tâm. Đột nhiên cảm thấy có chút gì đó không đúng, hắn nhẹ nhàng ngồi dậy, sau đó thì xốc chăn lên, vừa nhìn thấy thứ kia thì giật mình sửng sốt! Cơ thể vốn bình thường không có gì khác biệt, thế nhưng Nguyên Chiến Dã khi nhớ đến nội dung của giấc mơ vừa rồi, chất lỏng dính trên quần lót của hắn lại có chút phá lệ “vô sỉ”!

Bản thân mình vậy mà lại mơ thấy bị một người đàn ông đặt dưới thân—mặt đỏ đậm một sắc, Nguyên Chiến Dã trong lòng thề thốt nhất định phải rời khỏi nơi quái quỷ này nhanh một chút! Ở chung với biến thái lâu ngày cũng sẽ trở thành biến thái mất thôi!

***

“Này này!A Chiến! A Chiến? Nguyên Chiến Dã!”

Nguyên Chiến Dã chớp mắt một chút, phát hiện trên miệng còn dính mấy cọng dưa muối, chẳng lẽ hắn quên chưa nuốt?

“Anh nói với tôi?” Hắn quay đầu nhìn người ngồi bên cạnh hỏi.

Chu Chính bất đắc dĩ vò tóc, những sợi tóc nguyên bản sơ cứng lại bị hắn làm cho hỗn độn cả lên.

“Cậu làm cái gì thế? Lúc tỉnh dậy liền bắt đầu như người mất hồn vậy, tôi gọi cậu mấy lần mà cậu cũng không phản ứng. Ngậm dưa muối nửa ngày còn chưa nuốt, nếu như tôi không biết nơi đây là ngục giam mà nhìn cậu sẽ đoán đây là bệnh viện tâm thần đó.”

Nguyên Chiến Dã trắng mắt liếc hắn, “Nhìn thấy tôi anh liền nghĩ đang ở bệnh viện vậy nếu nhìn thấy nữ nhân thì anh sẽ nghĩ mình đang đi ‘nhà thổ’ phải không?” (nhà thổ=kỹ viện)

“Ha ha ha~” Chu Chính “*** đãng” cười ba tiếng, nhoài người về phía trước kề sát vào tai hắn thấp giọng nói : “Nói đến nhà thổ—buổi sáng hôm nay cậu đi đến đó sao?” Thanh âm muốn có bao nhiêu phần đáng khinh liền có bấy nhiêu phần.

Nguyên Chiến Dã đang uống nước nghe xong liền cắn môi đau đến suýt chảy nước mắt, biểu tình trên mặt không chút thay đổi nói: “Nói ai vậy?” Tiểu tử thối này chẳng lẽ một mực âm thầm “theo dõi” hắn? Đáng giận!

“Không cần giả vờ! Tôi biết rồi, đàn ông mà! Thực bình thường! Trong này lại không có ai để phát tiết a~!Mà này, cậu cũng không phải đã đi tìm đó chứ? Người như cậu vậy mà— ”

“Người như tôi thì làm sao? Anh cố tình muốn thấy?” Nguyên Chiến Dã dùng khoé mắt liếc hắn.

Chu Chính liền bay nhanh khỏi người Nguyên Chiến Dã, giơ hai tay làm động tác đầu hàng, “Không có không có đâu!Tôi nào dám có a~! Ý tôi là người như cậu nếu muốn chỉ cần vẫy tay một cái thì sẽ có cả đám người tình nguyện đến phục vụ cho cậu đó.”

“Anh nói như vậy tôi cũng không cao hứng nổi.” Nguyên Chiến Dã tận lực đem sự chú ý dời về phần điểm tâm trước mắt.

Chu Chính đem nửa chén dưa muối còn lại mà dùng đũa trộn lên, vốn là một cái chén màu trắng đáng yêu nay lại chậm rãi biến thành cái chén hỗn loạn màu hồng hồng lục lục của dưa muối cùng mấy món thức ăn, trước kia đánh chết hắn hắn cũng sẽ không làm như vậy, kể từ khi Nguyên Chiến Dã đem toàn bộ đồ ăn cùng dưa muối trộn chung với nhau trong chén của hắn, hắn mới phát hiện trên thế gian này còn tồn tại một loại “mỹ vị” như thế. Nhân hoạ đắc phúc thật đáng sợ. (Nhân hoạ đắc phúc=trong rủi có cái may)

Có lẽ thế–

“Này!Cậu với Trần Tích có chuyện gì hả?”

Nguyên Chiến Dã đảo mắt một chút, tiếp tục ăn bánh mỳ.

“Không có chuyện gì.” Mới là lạ đó!

“Tôi tuy rẳng chỉ số thông minh không cao nhưng cũng chưa đến nỗi thấp đến chạm đất đâu.” Rột~! Chu Chính vừa nói vừa nuốt vào mồm dưa muối.

Nguyên Chiến Dã nghĩ chỉ số thông minh của hắn cũng phải tới hàng vĩ đại! Rất giống với Hầu Tử.

Từ ngày bắt gặp hắn cùng Nhiếp Phong Vũ, Trần Tích gặp Nguyên Chiến Dã cũng không thấy nói chuyện nhiều, thậm chí có thể thể nói liếc Nguyên Chiến Dã một cái cậu ta cũng chẳng thèm. Hai người tuy rằng ở cùng một phòng nhưng cứ như người dưng không quen biết, Trần Tích cứ xem Nguyên Chiến Dã như người vô hình không nhìn thấy, trước kia luôn miệng kêu “A Chiến”, “A Chiến”,hiện tại lại biến thành tình trạng này thì ai cũng đều cảm thấy có chút không đúng. Nguyên Chiến Dã không giải thích với ai điều gì, chính là Trần Tích .Trần Tích cũng chưa bao giờ hỏi ngược lại hắn khiến hắn nhẹ nhõm thở dài một hơi, có cảm giác mình gặp may mắn.

Áy náy, có lẽ có.Nhưng Nguyên Chiến Dã biết con người của Trần Tích như vậy, không thích hợp với Nhiếp Phong Vũ. Hoặc là nói Nhiếp Phong Vũ vĩnh viễn cũng không nghĩ Trần Tích là người quan trọng nhất. Đồ chơi, đúng vậy! Chính là đồ chơi, một cái mới để thay thế một cái đồ chơi cũ nhàm chán! Bị vứt bỏ sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, cho dù hắn không xuất hiện, ngày đó cũng sẽ đến. Nguyên Chiến Dã không nghĩ mình nên nói xin lỗi, một lời cũng không, đợi cho đến một ngày nào đó khi hắn rời đi, cái gì cũng không còn quan trọng.

Đồ chơi—thì sao chứ? Nguyên Chiến Dã nhíu nhíu mày.

Chu Chính nhìn Nguyên Chiến Dã tay cầm bánh mì “đứng hình” kế bên cạnh hắn, lắc đầu.

Lại xuất thần, để tránh trường hợp “Thăng Tiên” bất cứ lúc nào! Rốt cuộc là suy nghĩ gì chứ?

Hai người đang ăn cơm, những người xung quanh họ liền nhanh chóng rời đi, rất nhanh bốn phía trong phạm vi 5m đều không còn một bóng người. Nguyên Chiến Dã ngẩng đầu nhìn xung quanh, Chu Chính đang cúi đầu hăng hái ăn cũng đảo mắt nhìn ngang ngó dọc một chút. Đoạn cảnh này, người xem phim truyền hình đều biết: Đại ca đang ngồi ăn trong một quán nhỏ ven đường, khi ăn thì bốn phía đều không có một ‘bóng ma’ nào, ngay cả chủ quán cũng chẳng thấy đâu, sau đó là một đám người trong bóng tối nhảy ra đem dao chém người như chém dưa hấu!

Xem ra bản thân mình hôm nay cũng có đất làm “diễn viên” rồi. Chỉ là không biết gặp ai đây.

Nguyên Chiến Dã chậm rãi cầm bánh mì lên cắn một miếng nhỏ rồi nhai nuốt, ngay cả cảnh ngục trực ban cũng không thấy, xem ra sớm đã có âm mưu a!

Không lâu sau đó, trên đầu hai người liền có một đám bóng ma bao phủ.

Nguyên Chiến Dã cùng Chu Chính đồng thời ngẩng đầu lên, trước mắt bọn hắn có khoảng 7,8 người đứng thẳng hàng, một tên cầm đầu bụng bự như mang thai gần ba tháng, thần tình hung bạo nhìn chằm chằm hai người, rõ ràng những người này đến đây là để “giáo huấn” hắn. Trong này không cho hút thuốc nên có thể khẳng định thứ tên kia đang hút là một điếu xì-gà loại lớn. Nguyên Chiến Dã quay đầu, Chu Chính cũng vừa lúc quay đầu lại.

Hai người nhìn thấy đối phương, vừa nhìn thấy thì đồng thanh: “Tìm được cậu rồi.”

“Ừ Ừ!Tìm được người rồi!” Chu Chính đầu lắc như cái trống, cầm lấy bát cơm của mình bỏ chuẩn bị bỏ của chạy lấy người.

“Như thế nào lại tìm được?” Nguyên Chiến Dã cắn răng cười, vừa phát ra chữ “được” cuối cùng kia thì liền nâng chân ở dưới gầm bàn giẫm lên chân của Chu Chính chưa chạy xa, đối phương hút một ngụm lãnh khí.

Chu Chính khoé miệng run rẩy trở về vị trí ban đầu, Nguyên Chiến Dã cười lạnh “Cao sĩ quý chân”.Tưởng chạy à? Cửa chui còn không có đâu nha! Chết thì phải cùng chết! Hắn biết rõ bọn kia lần này là nhắm vào hắn, chẳng qua thêm một người cùng chịu tội nữa thì tốt hơn.

“Hai người tụi bây, thằng nào là Nguyên Chiến Dã?” Tên bụng bự hỏi,ánh mắt đảo quanh hai người.

Chu Chính ngẩng đầu hai mắt nhìn trời,Nguyên Chiến Dã buông chiếc đũa trong tay, “Là tôi.”

“Mày?” Gã nhíu mi một chút, tầm mắt quét trên người Nguyên Chiến Dã vài lần, sau đó thì thập phần háo sắc cười cười nói, “Bộ dạng không tồi, đáng tiếc khuôn mặt có chút hốc hác, lát nữa tao sẽ xuống tay nhẹ một chút!”

Thanh âm không lớn, nhưng bốn phía vẫn có người nghe được, đương nhiên chính là bản thân Nguyên Chiến Dã. Một đám thân dài quá cổ tò mò xem chuyện rắc rối gì xảy ra đang quan sát bọn họ.

“Tìm tôi có việc?” Nguyên Chiến Dã mặt lạnh lùng, lên tiếng hỏi, hắn ghét nhất bị người khác dùng ánh mắt này nhìn mình.

“Có chuyện hay không trong lòng mày không rõ sao? Cần tao nói chi tiết ra à?” Tên bụng bự vừa nói vừa quan sát Nguyên Chiến Dã từ trên xuống dưới.

Nguyên Chiến Dã nhẹ nhàng nhíu mày, nếu có thể hắn rất muốn một quyền xoá sạch bọn chúng. Nhưng thực đáng tiếc, không thể.

“Thực xin lỗi tôi không biết rõ, có thể nói cho tôi một chút không?” Chính hắn cũng rất muốn biết rốt cuộc là ai muốn tìm hắn gây phiền toái.

Gã đó nhếch môi cười, “Muốn biết thì theo tụi tao đi ra ngoài là được, đảm bảo mày sẽ nhất thanh nhị sở.” (Nhất thanh nhị sở=biết được rõ ràng nhanh thôi)

Ghê tởm! Nguyên Chiến Dã còn chưa mắng ra tiếng vậy mà Chu Chính một bên đã đem cái chén quăng lên bàn, hoặc nói là “đập vỡ” thì đúng hơn. Một tiếng vỡ toang, phân nửa cháo trong chén đã bị vung ra bên ngoài còn một nửa thì văng hết lên người tên bụng bự.

“Mẹ kiếp!Tiểu tử mày muốn chết à?” Gã vừa lau quần áo vừa mắng.

“Ngại quá!” Chu Chính mỉm cười, “Hôm này cháo có vị gì khác, quả thực ăn không vào, kết quả lại thêm một đám so với cháo còn ngán hơn nên khó có thể khống chế, mong bỏ qua!”

Nguyên Chiến Dã nãy giờ bị gã chọc giận nay lại nở nụ cười chế giễu, tuy rằng hiện tại chẳng phải lúc để cười.

“Thằng chết tiệt dám lên mặt chửi tao! Lão tử đánh cho mày không tìm được đường về với mẹ! Tao a~~! Nam nhân nói xong cũng đồng thời vung nắm đấm hướng vào mặt Chu Chính, bất chợt tay bị ngăn lại. Một trận đau nhức từ cổ tay truyền khắp cả cánh tay, đau đến mức gã muốn lệch cả mồm.

“Ai~~~Đau đau đau! Buông tay! Đứt mất đứt mất!A~”

Người bốn phía một trận xôn xao.

Nguyên Chiến Dã nheo mắt nhìn hắn ,xương tay vì nắm đối phương quá chặt nên có chút trắng, thoáng tăng thêm lực đạo làm cho tiếng kêu thống khổ của gã vang lên to hơn.

Cuối cùng Nguyên Chiến Dã cũng bỏ tay ra, người phía sau liền tiến lên xoa xoa cổ tay bị đỏ bầm của gã.

“Chậc chậc! Chà! Ra tay ngay điểm yếu!” Chu Chính lắc đầu nói, khoé miệng cũng mỉm cười nhàn nhạt.

“Thật ngại quá, xen vào chuyện của người khác rồi. Lẽ ra phải để cho nắm đấm của gã ‘thượng sàn’ trên mặt anh mới đúng,” Nguyên Chiến Dã trắng mắt liếc hắn rồi quay đầu nhìn những người khác, miễn cưỡng hỏi: “Còn muốn tao theo nhóm của mày ra ngoài nữa không?”

Đám người liền giải tán,những tên muốn xem náo nhiệt cũng chẳng dám ở lại.

“Trả lời hắn là một trận cười khẽ.Nguyên Chiến Dã nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn bầu trời.Đột nhiên cảm thấy có một sức nặng trên đùi,Nhiếp Phong Vũ nằm trên đùi hắn,làm Nguyên Chiến Dã hoảng sợ.”

Đám người liền giải tán, những tên muốn xem náo nhiệt cũng chẳng dám ở lại.

“Má!” Nguyên Chiến Dã trở lại vị trí cũ, khẩu vị gì cũng chẳng còn.

“Sao cậu không hỏi tên nào cầm đầu bọn chúng ?” Chu Chính hỏi.

“Anh làm sao biết có người cầm đầu nhóm bọn họ?”

“Cái tên bụng bự ngu như heo kia thế nào mà chủ động tìm cậu phiền toái? Cậu cùng hắn lại không thù hằn gì!”

“Anh thế nào biết tôi không gây chuyện với hắn?”

“Hắn còn không biết tôi với cậu ai là Nguyên Chiến Dã thế nào mà gây thù với cậu được?”

“Anh thế nào biết—”

“Được rồi!Cậu đừng thắc mắc sao tôi lại biết, hiện tại là tôi hỏi cậu!” Thật sự nhịn không được mà, rõ ràng là hắn hỏi Nguyên Chiến Dã thế nào lại biến thành Nguyên Chiến Dã hỏi hắn chứ?

Nguyên Chiến Dã khẽ cười một tiếng, nói “Đó không phải vấn đề trọng yếu.”

Chu Chính nheo mắt, “Cậu biết sao?”

Nhún vai, Nguyên Chiến Dã không trả lời. Hy vọng, không phải như hắn nghĩ, nếu không, hắn sẽ không còn cảm thấy một chút áy náy nào.

“Ăn xong chưa? Ăn xong thì đi thôi! Đao Ba nói chúng ta lát đi theo bọn họ đánh bóng rổ.” Nguyên Chiến Dã cầm chén đứng dậy.

“Này—” Bộ dạng Chu Chính có việc muốn nói lại thôi, Nguyên Chiến Dã chớp mắt nhìn hắn.

“Làm sao vậy?”

“Có chuyện này không biết có nên nói với cậu không nữa—”

Kháo! “Có gì nói thẳng đi.”

Chu Chính hất cằm về một phía, “Nhiếp Phong Vũ nãy giờ ngồi ở đó nhìn cậu cả nửa ngày, ánh mắt quá mức nhiệt tình của hắn khiến tôi đỡ không nổi, yên tâm đi! Lúc này với ban nãy không giống đâu, xem ra người đó là ai tuyệt đối không khách khí với cậu.”

Nguyên Chiến Dã sửng sốt một chút, theo bản năng quay sang nhìn theo phía vừa rồi, quả nhiên! Nhiếp Phong Vũ ngồi cách bọn họ 10m, y đang nhìn hắn chằm chằm, không chớp mắt lấy một cái, bên cạnh còn có hai “thuộc hạ”.

Nếu là bình thường thì chắc rằng Nguyên Chiến Dã sẽ mặt không đổi sắc, tâm không động mà quay đầu xem như chưa nhìn thấy y, thậm chí sẽ cười khiêu khích với y. Nhưng hôm nay không như vậy, nguyên nhân chính là giấc mơ của Nguyên Chiến Dã.

Cái giấc mơ nóng bỏng 18+ nay lại diễn thành 25+! Bình thường hắn nằm mơ cũng không nhớ rõ ràng đến như vậy, Nguyên Chiến Dã hoài nghi chẳng lẽ hắn bị “bất mãn” sinh lý rồi?

“Hắn nhìn bao lâu?” Sắc mặt tái xanh, hắn chuyển tầm mắt lên người Chu Chính.

Chu Chính sờ sờ đầu, “À—nhìn chúng ta từ khi bắt đầu rồi.” Ít nhất thì đó là lúc hắn phát hiện Nhiếp Phong Vũ đang nhìn bọn họ.

Nguyên Chiến Dã nhớ lại cảm giác kích thích không thể khống chế đó, bộ dạng “ngây ngốc” của hắn đều bị nhìn thấy!Lời nói của hắn vì cái gì đều bị Nhiếp Phong Vũ nghe thấu? Nói—đừng nói nữa!Mau bỏ của chạy lấy người a~

“Mau chạy!” Không nói hai lời đã kéo Chu Chính đi.

“Ai? Làm sao vậy? Chạy cái gì thế?” Lại khi không trêu trọc đến hắn!

“Ai chạy?Ăn xong không đi anh còn muốn ăn thêm một lần nữa hả?” Nguyên Chiến Dã nắm lấy cổ áo của Chu Chính tha ra ngoài cửa.

Chu Chính hít một hơi, “Cũng chính là cậu,người khác mà làm vậy với tôi, tôi đã một quyền đánh hắn rồi.”

“Ồ Ồ!Tôi thực may mắn sao?” Nguyên Chiến Dã ngoài miệng nói như vậy, trong lòng đang nghĩ: Cũng chính là anh, người khác tôi mẹ nó đã đánh một cước cho què luôn.

Hai người bọn họ đi chưa được vài bước, phía trước liền xuất hiện một nhân vật. Người đó có mái tóc màu vàng thập phần bắt mắt, Nguyên Chiến Dã trước mắt sáng ngời, là Tái Đức! Thời điểm hắn phát hiện được thi thể thì lại nghe được âm thanh nào đó, rốt cuộc có phải của người kia không? Vấn đề này một mực tồn tại trong nghi vấn của Nguyên Chiến Dã, hiện tại lại gặp được Tái Đức, hy vọng có thể làm hắn nói vài câu.

Cùng lúc đó Tái Đức cũng phát hiện Nguyên Chiến Dã, nhìn thoáng qua Nguyên Chiến Dã rồi bước về phía hắn, biến hoá quá nhanh làm Nguyên Chiến Dã không kịp phản ứng,đối phương liền sử dụng lại chiêu bài nở nụ cười cùng hàm răng trắng tinh của mình.

“Wow!Boy! Bộ dạng của cậu thật xinh đẹp!”

Người đàn ông Italy anh tuấn này cùng với giọng phát âm chuẩn tiếng Trung của hắn lại làm cho Nguyên Chiên Dã cả người đột nhiên run lên, từ nội tâm phát ra loại cảm giác “sợ hãi”, cùng với cảm giác cách đây không lâu chẳng khác biệt lắm. Đồng thời cũng xác định được nghi vấn trong lòng của hắn.

Sức lực của Tái Đức đều không thể so sánh với người bình thường, trong nháy mắt hắn đã bản lĩnh đứng trước mặt Nguyên Chiến Dã, hơn nữa còn hạ thấp người nâng bàn tay của Nguyên Chiến Dã lên, tư thế thủ lễ hôn tiêu chuẩn.

“A~~!” Lông mày của Chu Chính đã nhíu thành hình bát tự (八) mắt thấy tay của Nguyên Chiến Dã đã hóa thạch sắp “Rơi vào tay giặc”.

Khi môi của Tái Đức sắp chạm vào mu bàn tay của Nguyên Chiến Dã thì đã có một bàn tay khác nhanh hơn chen vào rút tay của Nguyên Chiến Dã ra. Chỉ chậm một chút nữa thì Tái Đức đã có thể hôn bàn tay kia rồi.Thật phung phí của trời mà.

Nguyên Chiến Dã lấy lại tinh thần, tay đã bị một bàn tay ấm áp khác bao trụ. Ngẩng đầu thì vừa vặn nhìn thấy Nhiếp Phong Vũ không biết khi nào đã tới, tay của mình còn nằm trong tay của y.

Nhiếp Phong Vũ lạnh lùng nhìn Tái Đức, hắn đứng thẳng lưng hất tóc về phía sau một chút.

“Đáng tiếc!” Tái Đức bất đắc dĩ nhún nhún vai.

“Anh muốn gì chứ?” Niếp Phong Vũ chậm rãi hỏi.

Tái Đức nhún nhún vai cười nói: “Chính là muốn thể hiện chút lòng tốt! Gặp cậu lần đầu tiên tôi cũng làm như vậy mà! Tuy nhiên bị cậu đánh cho gãy một cái răng nha—”

“Tôi chưa đánh anh gãy hết hàm răng tưởng rằng đã giáo huấn được anh rồi chứ.”

“Honey em thật nhiệt tình!Chẳng lẽ nói—”Tái Đức đột nhiên cười đến “*** đãng” , “Em ghen sao? Yên tâm! Trong lòng anh chỉ có em!”

“Nếu còn muốn giữ lại răng của mình thì anh ngậm miệng lại đi.” Nhiếp Phong Vũ ngắt lời hắn, liền kéo Nguyên Chiến Dã về phía cửa.

“Anh làm gì vậy?” Nguyên Chiến Dã giãy dụa muốn thu tay mình về.

“Boy!Tôi thích hương bị trên người cậu!” Phía sau truyền đến âm thanh của Tái Đức. Nghe vậy, Nguyên Chiến Dã sửng sốt một chút, trực giác nói cho hắn biết rằng chuyện này chẳng hề đơn giản. Chẳng qua nghĩ muốn buông ra lại bị Nhiếp Phong Vũ kéo đi mất.

“Anh muốn kéo tôi đi đâu?” Bị lôi kéo đi cả một phút, Nguyên Chiến Dã rốt cuộc nhịn không được hỏi.

Nhiếp Phong Vũ xoay đầu cười với hắn, oa chết tiệt! So với Mafia (T/G:Chính là Tái Đức) còn “chói mắt” hơn! Nguyên Chiến Dã tránh đi ánh mắt của hắn.

“Đến một nơi yên tĩnh.” Câu nói này chỉ là một lời nói rất bình thường nhưng ngữ khí khiêu khích cùng biểu tình gợi cảm của y thực xứng với giấc mơ kia, Nguyên Chiến Dã nuốt nuốt nước miếng.

“Không cần, ở đây rất im lặng, có chuyện gì thì nói đi!” Hai người bước đến thảm cỏ của sân tập thể dục.

Nhiếp Phong Vũ nhẹ giọng cười, thật sự không đi tiếp. Lôi kéo Nguyên Chiến Dã đi trên cỏ, chính mình ngồi xuống trước rồi nói với Nguyên Chiến Dã: “Ngồi.”

Ngồi liền ngồi! Hắn cũng không tin giữa ban ngày ban mặt y có thể làm chuyện gì—cái kia hắn.

Nguyên Chiến Dã ngồi xuống.

“Vừa rồi xảy ra chuyện gì?” Nhiếp Phong Vũ mở miệng đầu tiên.

Biết y đang ám chỉ chuyện của tên bụng bự, Nguyên Chiến Dã biểu tình không sao cả nói: “Không có chuyện gì, chỉ là vài tên nhàm chán mà thôi.”

“Cậu chắc chứ?” Niếp Phong Vũ tựa tiếu phi tiếu hỏi.

Nguyên Chiến Dã dời tầm mắt liếc hắn, “Anh không tin lời tôi vậy hỏi tôi làm gì?”

Trả lời hắn là một trận cười khẽ. Nguyên Chiến Dã nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đột nhiên cảm thấy có một sức nặng đè lên đùi, Nhiếp Phong Vũ nằm trên đùi hắn, khiến cho Nguyên Chiến Dã hoảng sợ.

“Anh làm gì?”

“Nghỉ ngơi a!” Nhiếp Phong Vũ nói như đó là điều đương nhiên, chỉ chỉ lên cái gối mình đang kê đầu: “Nằm ở đây thoải mái lắm.”

Anh thoải mái, tôi lại khó chịu đó! Lông mày Nguyên Chiến Dã nhíu chặt lại, cố gắng làm cho mình “bình tĩnh” nói : “Anh muốn nằm thì về phòng giam mà nằm, ở đây nhiều người! Tôi đây không đứng dậy nổi đâu!” Bốn phía, mấy tên phạm nhân đều nhìn về phía bọn họ, đương nhiên rất hứng thú với mối quan hệ của Nguyên Chiến Dã cùng Nhiếp Phong Vũ.

Nguyên lai muốn được nổi tiếng lại dễ dàng như vậy, Nguyên Chiến Dã đột nhiên hiểu được vì sao mấy ngôi sao thần tượng lại nổi nhờ scandal xấu.

“Sớm muộn gì cũng có ngày này, hiện tại cho cậu làm quen một chút có cái gì không được?” Nhiếp Phong Vũ nhắm mắt.

Cái gì mà sớm muộn cũng có một ngày? “Anh dường như rất tin tưởng tôi?” Nguyên Chiến Dã cúi đầu nhìn người nằm trên đùi của mình, phớt lờ những yếu tố bên ngoài, Nhiếp Phong Vũ thực sự là một người rất đẹp trai. Huyết thống pha lẫn làm ngũ quan của y phác hoạ rất rõ ràng, tinh xảo như một kiệt tác nghệ thuật, vô tình thôi cũng đã toát ra một khí chất của nữ vương—ai?Vì cái gì mà là nữ vương chứ không phải quốc vương? Nguyên Chiến Dã như tự đặt vấn đề cho bản thân, đôi môi mỏng của Nhiếp Phong Vũ khẽ mở.

“Chỉ là trực giác—mà thôi.”

Đột nhiên Nguyên Chiến Dã nghĩ rằng giọng nói này có thể thôi miên người khác. Không được! Bản thân là một cảnh sát như thế nào lại có khả năng bị “kẻ thù” của mình mê hoặc chứ! Dùng sức chớp mắt, Nguyên Chiến Dã hừ nhẹ một chút.

“Anh khẳng định là tôi sẽ đồng ý với anh?”

“Cậu không có lý do để từ chối.”Nhiếp Phong Vũ không mở mắt, hành động đó ngược lại khiến Nguyên Chiến Dã cảm thấy thoải mái hơn, nói dối trước mặt người mở mắt và người nhắm mắt rất khác nhau.

“Tôi có lý do đồng ý với anh?”

Niếp Phong Vũ cười cười, “Cậu thật đáng yêu.”

Những lời này làm Nguyên Chiến Dã bỗng nhiên nghĩ thấy mình thực “Uất ức”.Trước kia luôn bị gán cho mấy biệt danh nào là “Ma quỷ”, “Diêm vương”, “Dạ xoa”, “Tu la”, “Lão xử nam”—ách—cuối cùng cũng có một cái không phải,đây là lần đầu tiên hắn nghe được có người trực tiếp nói hắn “đáng yêu”.Cảm giác—một trận nổi da gà.

“Tôi cũng không phải là một người ngoan ngoãn.” Nguyên Chiến Dã chậm rãi nâng tay giữa không trung lướt trên mặt Nhiếp Phong Vũ.

“Tôi sẽ làm cậu ngoan ngoãn nghe lời.” Nhiếp Phong Vũ khoé miệng giơ lên nói : “Là người chỉ nghe lời tôi thôi.”

Nguyên Chiến Dã để y nắm “bàn tay” mình a!Thực thoã mãn!

“Anh muốn ràng buộc tôi?”

“Có thứ gì có thể ràng buộc được cậu sao?

“Có chứ, rất nhiều thứ có khả năng đó, nếu anh có vàng bạc , châu báu, đồ cổ, tiền bạc hay—” hồ sơ “Cái gì đó có giá trị thì tôi sẽ suy nghĩ một chút.” Muốn móc mắt y ra.

Nhiếp Phong Vũ đột nhiên mở mắt, làm Nguyên Chiến Dã như tội phạm bị bắt trở tay không kịp, hình dạng tay chữ V giữa không trung đang chọc vào mắt y hắn còn chưa thu lại.

Nhiếp Phong Vũ nhìn hắn bộ dáng giống như có chút đăm chiêu, “Cậu—”

“9527!”Một tiếng quát to đánh vỡ không khí quỷ dị giữa hai người lúc đó. Nguyên Chiến Dã vừa ngẩng đầu liền thấy một cảnh ngục đang tiến về phía hai người bọn họ.

Xấu hổ quá! Càng làm cho Nguyên Chiến Dã không chịu nổi là ánh mắt của đối phương.

“Cảnh quan, có chuyện gì?” Hắn động đầu gối một chút ý bảo Nhiếp Phong Vũ đứng lên, thế mà đối phương lại chẳng nhúc nhích, ngược lại còn nhàn nhã biểu tình thưởng thức hắn.

Ngục cảnh nhìn Nguyên Chiến Dã rồi lại nhìn nhìn Nhiếp Phong Vũ, cuối cùng lại ngẩng đầu nhìn Nguyên Chiến Dã nói : “Theo tôi đi, ba cậu đến thăm đó.”

Ha?Nguyên Chiến Dã tưởng như cằm mình sắp rớt xuống đất, hai mắt muốn rớt tròng.

Nhiếp Phong Vũ chậm rãi ngồi dậy,vò tóc hỏi: “Như thế nào? Hưng phấn vậy à? Muốn gặp ba cậu như vậy sao?”

Nguyên Chiến Dã máy móc đứng lên, chính xác là hắn rất muốn nhìn thấy ba của hắn nhưng hắn muốn gặp người đã “tâu” với ba tin tức hắn “ngồi tù” hơn.

Nhà hát nhỏ:Đây là chuyện lúc sau

Nguyên Chiến Dã bị Nhiếp Phong Vũ kéo đi rồi, chỉ còn Chu Chính và Tái Đức đứng tại chỗ. Hai người nhìn bối cảnh Nguyên Chiến Dã cùng Nhiếp Phong Vũ dần dần đi xa đến khi Tái Đức chậm rãi quay đầu đem tầm mắt dời lên người Chu Chính—(TG:Thỉnh tham khảo “Tây du ký” khi Đường Tăng bị yêu quái cột trên giá chữ thập sau lại dùng ánh mắt nhìn yêu quái khi nó đòi tự vẫn)

Chu Chính nhìn tên ngoại quốc tóc vàng đang phát ra “ánh nắng chói sáng”,mồ hôi lạnh từ sau lưng chảy đến trước ngực.(Chảy ngược? O.O)

Nửa ngày,Tái Đức nói một câu: “Guy!Hương vị trên người em anh cũng thích—”

Chu Chính xoay mình xung quanh tìm tới tìm lui.

Tác giả: “Hở? Tìm gì vậy?”

Chu Chính: “Dây thừng.”

Tái Đức: “Không chừa lại mặt mũi!Tốt xấu gì anh nhìn cũng đẹp zai mờ.”

Tác giả: -_-|||||

Chu Chính: orz

End 7.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.