Chiến Lật Chi Hoa

Chương 5: Chương 5




CHƯƠNG 5

Edit: Dece

“Nhiếp Phong Vũ thu hồi tầm mắt cúi đầu nhìn thiếu niên tựa như một con thỏ nhỏ trong lòng ngực,cái ánh mắt cùng biểu tình sợ hãi này luôn dùng để lấy lòng y khi y tức giận,dưới thân của y rên rỉ cũng thế,như vậy—mới là sủng vật ngoan ngoãn,không phải sao?”

∞∞∞∞∞

“Thằng đĩ này thực con mẹ nó sống chỉ đi câu dẫn nam nhân thôi! Chết tiệt! Trời sinh chính là được người khác cắm vào ~~~!”

Đây là câu nói dài nhất của Đầu Trọc sau khi ăn cơm xong. Kỳ thật, Nguyên Chiến Dã hiểu được, cậu ta đùa giỡn với nam nhân này chán chê rồi quay sang cùng nam nhân khác, đổi thành ai thì đều không thể chấp nhận được, có lẽ vấn đề này có liên quan đến bản lĩnh của đàn ông, thế nhưng Nguyên Chiến Dã không biết, Đầu Trọc có phải rất để ý đến cái gọi là bản lĩnh kia không.

“Ha ha~ anh không phục thì cướp người từ tay Nhiếp Phong Vũ đi!” Chu Chính không sợ chết ngồi một bên giễu cợt Đầu Trọc.

“Phi~! Cướp cái rắm! Lão tử đây không cắm vào cái tên “*** đãng” đó! Nhiếp Phong Vũ hắn cũng sẽ không nói lão tử đây không bản lĩnh! Lão tử không cùng hắn tranh giành, dù sao hắn sớm con mẹ nó ngoạn qua rồi! Phi!” Đầu Trọc nói xong còn tỏ vẻ mắc ói.

“Được rồi được rồi! Mày biết nó là tên “*** đãng” thì đừng tức giận nữa, đợi đại ca tao đây ra ngoài được rồi sẽ mời tụi bây đi quán rượu lớn nhất mà ngoạn, ở đó muốn mấy thằng hay mấy con đều có a!”Đao Ba vỗ vỗ vai Đầu Trọc ý bảo hắn ngồi xuống.

“Mẹ nó!Tôi chỉ không hiểu, Nhiếp Phong Vũ như thế nào mà xem trọng cái thứ…” Đầu Trọc còn có chút “phẫn nộ bất bình”.

Nguyên Chiến Dã lẳng lặng ngồi một bên giường nghe, từ đầu đến cuối đều không phát biểu ý kiến gì. Ở 419, hắn kỳ thật rất im lặng, tuy rằng nhìn thấy Đao Ba có chút nịnh nọt, nhưng hắn vẫn không nói gì. Hắn không nghĩ mình có thể cùng những người trong đây tâm đầu ý hợp, hắn hy vọng trong mắt họ, mình sẽ là một tên ngoại nhân vô hại, không cùng một loại người với bọn họ. Mấy người trong nhóm Đao Ba thực chất không xấu, nghèo mạt độc ác, hắn cũng không! Nhưng hắn lại là “tên lừa đảo”!

Hắn chẳng qua chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ, nếu có thể, hắn hy vọng mình sẽ không cần phải đi lừa gạt “cảm tình” của người khác như thế này. Chỉ nói là nếu có thể mà thôi—.

“Này!” Chu Chính ngồi trên giường của hắn, nhìn Nguyên Chiến Dã hỏi: “Nghĩ cái gì mà xuất thần dữ vậy?”

Nguyên Chiến Dã đầu tựa lên gối, ngẩng đầu nhìn hắn, tuỳ tiện nói một câu, “Nhớ lại chuyện trước kia.”

Chu Chính nhướn mày, bộ dạng rất chi là hứng thú, hỏi: “Chuyện trước kia hả? Lúc trước cậu làm gì?” Trong tay đang tung hứng một vật gì đó màu vàng, Nguyên Chiến Dã phát hiện đó là đồ chơi của người kia, hình dạng giống như một đồng xu.

“Nhân viên của một công ty bình thường thôi.”

“Trong nhà có người nào không?”

“Anh điều tra hộ khẩu sao? Hỏi gì mà nhiều thế!” Nguyên Chiến Dã trợn mắt liếc hắn.

Chu Chính nhún nhún vai, “Tôi quan tâm cậu a! Cái kia―” Tung lên một đồng rồi vươn tay bắt lấy, nhìn nhìn Nguyên Chiến Dã, “Cậu nghĩ như thế nào? Tôi thấy cậu sau khi gặp Nhiếp Phong Vũ cùng với Trần Tích thì liền không tốt.”

Đồ nhiều chuyện! Nguyên Chiến Dã thực hết lời để nói, vì cái gì chuyện của hắn đều bị “ánh mắt gian tà” của tên kia nhìn thấu!

“Tôi ăn bị đau bụng không được sao?” Cắn chặt răng, hắn nằm trên giường chuẩn bị không để ý đến Chu Chính nữa.

“Khi đó cậu còn chưa ăn cơm mà!”

Nguyên Chiến Dã không trả lời hắn, trong lòng nghĩ về chuyện chiều nay.Trần Tích hiện tại là người của Nhiếp Phong Vũ sao? Chuyện này có liên quan gì đến hắn?

Không lâu sau đó,cửa phòng lao mở, Trần Tích đã trở lại. Nhiệt độ trong phòng nhất thời hạ xuống, nhất là ánh mắt chết chóc của Đầu Trọc cứ trừng về phía cậu ta.

Trần Tích không nói chuyện với ai, lập tức đi về giường của mình, khoé miệng khẽ nhếch, ngay cả khoé mắt cũng có ý cười, cả người phong tình quyến rũ không ít, sắc mặt hồng hào thật đáng yêu, cái này gọi là “Gặp người yêu liền vui”,Nguyên Chiến Dã vừa chuyển thân một cái thì thấy được bộ dạng này của cậu, theo bản năng liền nghĩ đến câu nói đó. Đương nhiên, tinh thần Trần Tích tốt bao nhiêu thì tinh thần Đầu Trọc lại xấu bấy nhiêu, vừa nãy mắng mỏ cậu ta không ít, chẳng qua Trần Tích dường như nghe riết thành quen, thanh âm của mấy người khác cũng nén lại.

Nếu là bình thường thì chắc rằng Nguyên Chiến Dã sẽ không mở miệng bởi vì chuyện đó không liên quan đến hắn.Nhưng hôm nay lại không giống, bây giờ Trần Tích là người của Nhiếp Phong Vũ, nói cách khác thì: Tiếp cận Trần Tích thì sẽ có cơ hội tiếp cận với Nhiếp Phong Vũ. Cho nên khi thanh âm của Trần Tích nhẹ nhàng vang lên bên tai, Nguyên Chiến Dã chậm rãi cong khoé miệng, “Chuyện gì?”

Trần Tích có chút sửng sốt, ngơ ngác nhìn hắn vài giây rồi ngượng ngùng cười, xoè tay trước mặt Nguyên Chiến Dã, “Cho anh nè.”

Nguyên Chiến Dã cúi đầu nhìn, là chocolate .Một viên chocolate hình đoá hoa được làm cực kỳ xinh đẹp, những dịp lễ tình nhân trước, mấy học sinh nữ đều tặng cho hắn thứ này, hắn cũng ăn. Sở thích bí mật của Nguyên Chiến Dã là :Chocolate.

“Vì sao lại cho tôi?” Hắn khó hiểu nhìn Trần Tích.

Trần Tích cười hắc hắc, “Tôi chỉ muốn cho anh mà thôi!” Ngữ khí có chút nũng nịu này khiến cho cả người Nguyên Chiến Dã run lên một trận, theo bản năng đưa mắt nhìn mấy người khác trong phòng. Chu Chính vẻ mặt như đang xem kịch vui nhìn bọn họ, Đầu Trọc ánh mắt loé lửa giận, nói không rõ là đơn thuần phẫn nộ hay có ý gì khác. Đao Ba cùng Hầu Tử tựa hồ không cảm thấy hứng thú lắm. Nhìn một vòng, lại nhớ đến Trần Tích kế bên, đối phương vẫn đưa chocolate đến trước mặt hắn.

“Anh không thích sao?”

Cái này khôg thể xem như là “hối lộ” nha! Nguyên Chiến Dã lắc đầu,nở một nụ cười hoàn mỹ.

“Không đâu.” Nhận lấy chocolate trên tay Trần Tích đưa vào miệng.

Thấy hắn ăn, Trần Tích nhếch môi cười, “Ăn ngon không?”

“Ừ―” Nguyên Chiến Dã gật đầu, tinh tế thưởng thức cảm giác mỹ vị nồng đậm hoà tan ở đầu lưỡi. Không phải ngon bình thường đâu! Chẳng qua—“Cậu làm sao mua được ?” Loại chocolate này hẳn là ở những nơi bình thường đều không có.

Trần Tích đỏ mặt, âm thanh rất nhỏ nói: “Là anh ta cho.”

Nôn~~Nguyên Chiến Dã thiếu chút nữa đem cái thứ trong miệng mình mà ói ra. Nhiếp Phong Vũ cho sao? Hắn không biết chính mình có thể ăn đươc ?Có hạ độc trong đó không đây?

“Làm sao vậy? Không ăn được sao?”

Nguyên Chiến Dã cười cứng ngắc, “Không! Ăn ngon lắm.” Đồ không bệnh thì người có bệnh! “Cái đó—cám ơn cậu!Buổi sáng ngày mai có rảnh không? Cùng nhau ăn cơm đi?” Hắn mời.

Trần Tích ánh mắt sáng ngời, hưng phấn hỏi: “Thật hả?”

Biểu tình cao hứng tựa như Trái Đất xảy ra chuyện gì đó tốt lắm của cậu làm cho Nguyên Chiến Dã trong lòng có chút chua xót, hắn có mục đích mới làm như vậy.

“Ừ! Ngày mai tôi gọi cậu, ngủ sớm đi!” Tựa như đang tìm một chút thời gian để “tiêu huỷ” cảm giác tội lỗi đang dâng lên trong lòng, Nguyên Chiến Dã mỉm cười, gật đầu với Trần Tích một cái rồi trở về giường, nhắm mắt lại.

Đèn đã tắt, người lại dị thường thanh tỉnh. Nguyên Chiến Dã không biết mình đã nằm như vậy bao lâu, mở mắt chỉ thấy một mảnh hắc ám của phòng lao, cảm giác từ đáy lòng xuất hiện một chút áp lực không tên.

Haiz—thở dài,hắn tự nhủ với bản thân thôi bỏ đi. Nhanh hoàn thành nhiệm vụ rồi rời khỏi đây!Chỉ cần có thể nhớ rõ mục đích để làm nhiệm vụ là tốt rồi.

Đột nhiên có một tia sáng loé lên giữa không trung, gần như là trong nháy mắt, hắn quay đầu, nhìn thấy đồng xu trên giường Chu Chính cao thấp tung lên, biết hắn lại chơi thứ đó, giống như trong đêm có đôi đồng tử đang quan sát hắn, ánh sáng quạnh quẽ lan toả xung quanh. Nguyên Chiến Dã mở miệng: “Mẹ nó mau ngủ!”

Trong bóng đêm truyền đến một giọng cười trầm thấp.

Nguyên Chiến Dã buồn bực.Tiểu tử kia biết hắn nói gì sao? Là cú mèo hả?

Buổi sáng ngày hôm sau quả thực Nguyên Chiến Dã có tìm Trần Tích để cùng mình ăn điểm tâm, Đầu Trọc bây giờ không còn dùng ánh mắt hoà nhã như trước mà nhìn Nguyên Chiến Dã. Nguyên Chiến Dã cười cười, không nói gì, hắn hiểu tâm trạng của Đầu Trọc nhưng Chu Chính đang ngồi kế bên mình thì một chút cũng không hiểu.

“Anh không đi cùng bọn Đao Ba ăn sao?”

Buổi tập thể dục cũng đã kết thúc, Nguyên Chiến Dã, Trần Tích còn có Chu Chính, ba người cùng nhau ăn sáng, Trần Tích ngồi đối diện Nguyên Chiến Dã, Chu Chính ngồi bên cạnh hắn, biểu tình cùng động tác cũng nhìn không ra có cái gì mất tự nhiên, còn hai người kia ngược lại có chút không được tự nhiên cho lắm.

“Gì chứ? Tôi quấy rầy mấy cậu ăn cơm sao? Nhìn thấy tôi thì ăn không ngon?” Chu Chính vừa nói vừa uống nước, hắn ăn uống cảm thấy rất ngon miệng.

Nguyên Chiến Dã nhẹ nhàng thở dài, “Anh nói cái gì chứ?” nói xong liền đem dưa muối trong chén của mình bỏ qua chén Chu Chính.

Chu Chính cười lớn nham nhở, miệng ngoác to ra mà ăn cơm. Trần Tích một bên có chút sững sờ nhìn hai người.

“Làm sao vậy?” Nguyên Chiến Dã nhìn thấy biểu tình kỳ quái của Trần Tích hỏi,uống một ngụm nước.

“Hai người là—tình nhân hả?”

“Phụt~~!”

“Phụt~~!”

Lời này vừa nói ra, đúng là khiến hai người kia lãng phí đồ ăn mà. Chu Chính biểu tình thống khổ bụm mũi, không ổn! Cơm trào lên mũi rồi—ngô–.

“Làm sao vậy làm sao vậy? Tôi nói sai sao? Thực xin lỗi, đừng sợ chứ?” Trần Tích có chút luống cuống tay chân nhìn hai người.

Khuôn mặt Nguyên Chiến Dã xanh lét, lấy tay lau cơm ở khoé miệng, “Chúng tôi không phải”

“Tôi có thể ngồi ở đây không?”

Một âm thanh không thuộc về ai trong ba người đột nhiên vang lên. Nguyên Chiến Dã đã quên đi câu nói tiếp theo của mình, bất giác ngẩng đầu thì thấy Nhiếp Phong Vũ không biết khi nào đã đi qua bên này, xung quanh không còn chỗ nhưng vừa nhìn thấy Nhiếp Phong Vũ, bọn người kia lại tự giác nhường chỗ cho y, tốc độ cực nhanh làm Nguyên Chiến Dã hoài nghi không biết bọn họ có phải chỉ cần ngửi được mùi của Nhiếp Phong Vũ liền “Đánh mùi liền chạy” hay không nữa.

“A~” Trần Tích nhỏ giọng kêu lên một tiếng, thần tình ngượng ngùng xê dịch qua bên cạnh một chút, rõ ràng là nhường chỗ cho Nhiếp Phong Vũ.

“Thiết!” Nguyên Chiến Dã không biết mình vì cái gì mà muốn “thiết” lên một tiếng, hắn cũng thật sự đã làm như vậy, nhưng hắn lại không biết rằng Chu Chính cũng kêu lên cùng lúc với mình. Hai người trơ mắt nhìn Nhiếp Phong Vũ tao nhã ngồi xuống, hai tên thuộc hạ phía sau y im lặng ngồi một bên, không quấy rầy bọn họ.

“Có làm vướng bận các cậu không?” Nhiếp Phong Vũ mỉm cười, lời là nói với Trần Tích, nhưng ánh mắt lại lơ đãng nhìn thoáng qua Nguyên Chiến Dã.

Nguyên Chiến Dã lập tức nghiến răng nghiến lợi, đồ háo sắc! “Tình nhân” của mình đang ngồi ở đây mà còn đi câu dẫn người khác! A không? Mình làm sao mà có thể dùng từ câu dẫn chứ?T rần Tích sớm đã bị Nhiếp Phong Vũ mê muội không rõ phương hướng vẫn còn mù mịt nhìn không ra.

“Không, bọn em đang nói chuyện phiếm, A Chiến bọn họ–”

“A Chiến?” Nhiếp Phong Vũ bất động thanh sắc khiêu mi, Trần Tích nói là A Chiến―

Thấy y có chút hứng thú, Trần Tích lập tức hưng phấn gật đầu, “Vâng!Đây là bạn tốt của em, chúng em luôn giúp đỡ lẫn nhau! Anh ấy–” Quay đầu,hai người đồng thời nhìn về phía Nguyên Chiến Dã cùng Chu Chính, chỉ thấy Nguyên Chiến Dã đang cầm đũa cùng Chu Chính “giành giật phần ăn”.

“Tôi cho cậu bánh mỳ cậu đem bánh mỳ hấp(*) cho tôi!”

“Mơ đi! Có lầm hay không vậy? Bánh mỳ hấp này tôi phải rất lâu mới giành được đó!”

“Bánh mỳ đại gia a!Tôi đây cho cậu dưa muối nè!”

“Này-không được!Hai dĩa!Phải nhiều đó!”

Nhiếp Phong Vũ cùng Trần Tích nhịn không được mà nhìn hai người trước mắt đang tranh giành, ta một câu ngươi một câu vô cùng hữu tình, trong mắt của những kẻ khác thì đây chính là màn “liếc mắt đưa tình” thâm sâu, Trần Tích cười cười nói: “Tình cảm hai người tốt lắm–!” Nhiếp Phong Vũ rùng mình một trận, nhưng không ai phát hiện ra.

“Không cần giành, bánh mỳ hấp có thể cho mấy cậu!” Y đem một cái bánh nhỏ màu trắng đưa qua cho hai người.

Nguyên Chiến Dã cùng Chu Chính ngẩng đầu nhìn thoáng qua, bánh mì màu trắng còn có hành lá xắt nhỏ màu xanh rắc phía trên, làm cho người ta nhìn thôi đã muốn ăn. Nguyên Chiến Dã lại ngẩng đầu nhìn nhìn Nhiếp Phong Vũ, đối phương mỉm cười đưa tay mời bọn họ, tao nhã! Bộ dáng tao nhã như vậy khiến cho bọn họ cứ tưởng như mình đang được thưởng thức những món ăn ở nhà hàng nào đó chứ không phải trong ngục giam này.

Hừ! Lạnh lùng hừ một tiếng, Nguyên Chiến Dã đứng lên bưng khay thức ăn của mình đi, “Tôi ăn no rồi.”

Nhiếp Phong Vũ có chút đăm chiêu nhìn hắn.

“A?” Chu Chính vừa nhìn Nguyên Chiến Dã vừa lén phén liếc qua cái bánh mì hấp trên bàn, “Như vậy liền đi sao? Còn chưa ăn xong mà!” Nói xong thì tầm mắt cũng dừng lại ngay dĩa bánh mì hấp. Vừa trắng vừa mềm—thật đúng là mỹ vị–.

Nguyên Chiến Dã lạnh lùng liếc mắt trắng với hắn, Nhiếp Phong Vũ phát huy công lực tối cao của thính giác thì cũng nghe được hắn nói một câu: “Có nghèo cũng không đi ăn xin.” Nói xong thì quay đầu nhìn Trần Tích, ý bảo đi trước, từ đầu tới đuôi đều không thèm liếc nhìn Nhiếp Phong Vũ một cái. Chu Chính thở dài, đem bánh mỳ hấp nhét đầy miệng rồi gật đầu với Nhiếp Phong Vũ một cái, ba chân bốn cẳng vác lên cổ mà đuổi theo Nguyên Chiến Dã.

Nhiếp Phong Vũ chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy bóng dáng của Nguyên Chiến Dã, khóe miệng thoáng chốc đã vươn lên thành hình cung. Trần Tích nhìn Nhiếp Phong Vũ rồi nhìn thoáng qua Nguyên Chiến Dã, nhỏ giọng hỏi: “Anh giận sao?”

Nhiếp Phong Vũ thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhìn thiếu niên tựa như một con thỏ nhỏ trong lòng ngực, ánh mắt cùng biểu tình sợ hãi này luôn dùng để lấy lòng y mỗi khi y tức giận, dưới thân của y rên rỉ cũng thế, như vậy—mới là sủng vật ngoan ngoãn,không phải sao ?

Chỉ có điều, sủng vật ngoan ngoãn này lại không làm cho y có được dục vọng chinh phục.

Nghĩ như vậy, y đưa tay nâng cằm của Trần Tích lên, cười đến mê hoặc.

“Nếu anh tức giận, em có thể làm anh hết giận sao?”

Khuôn mặt trắng trẻo đã được phủ một tầng đỏ bừng, cúi đầu phát ra một tiếng cơ hồ không thể nghe được.

***

Nguyên Chiến Dã không biết bản thân mình có phải làm sai hay không.

Hắn biết chiêu bài “Lạt mềm buộc chặt”, nhưng chẳng qua đó là cách để phụ nữ đối phó với đám đàn ông. Vì vậy ngày hôm nay hắn dùng cách này, không biết có hiệu quả không. Nếu lúc ấy hắn không “hào phóng” bỏ đi, ngược lại còn đem bánh mì hấp ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói tám kiếp thì Nhiếp Phong Vũ sẽ dùng ánh mắt đáng thương nhìn hắn, sau đó nhận hắm làm tiểu đệ thì sao? Ai! Tính toán sai bét! Nguyên Chiến Dã có chút ảo não mà nhắm mắt.

“Này!Sao vậy? Hối hận rồi hả?” Chu Chính dùng vai hích vào vai hắn, cười sáng lạn như nhặt được của nợ gì đó.

Nguyên Chiến Dã có chút sợ hãi, bất động thanh sắc hỏi: “Tôi hối hận về chuyện gì?” Tên này lại nhìn ra cái gì rồi?

“Hối hận là vì không ăn bánh mỳ hấp a! Tôi sớm hối hận! Mấy cái bánh mỳ đó nhìn thực ngon mắt, hình như là mới ra lò luôn đó!”

Có lẽ–từ đầu đã đánh giá cao trí thông mình của người này rồi. Nguyên Chiến Dã trợn trắng mắt liếc xéo Chu Chính, tiếp tục việc làm trong tay. Công việc ngày hôm nay của bọn họ chính là:Đính mắt búp bê.

Đột nhiên có một vấn đề xuất hiện trong đầu Nguyên Chiến Dã. Không biết—Nhiếp Phong Vũ có cần phải làm mấy công việc này hay không. Đầu óc ra sức tưởng tượng một chút, nghĩ đến hình ảnh Nhiếp Phong Vũ trên tay cầm búp bê thì nhịn không được “phì~” cười một tiếng, thật là đáng sợ.

Cả buổi chiều sau đó đều không thấy Trần Tích đâu, Nguyên Chiến Dã cũng không suy nghĩ nhiều, im lặng mà làm việc, lắng tai nghe hướng dẫn, trên đài là một tên cảnh sát gầy như cái que củi đang giảng giải “Các anh phải cố gắng cải tạo, tranh thủ sớm ra tù để còn đoàn tụ với người nhà.” Lúc đó, hắn cứ như lạc vào cõi thần tiên “Hoa quả sơn”.Chu Chính bên cạnh mắt không ngừng dán vào khán đài, làm cho người ta bội phục khả năng tiếp thu của hắn, Nguyên Chiến Dã nhìn lướt qua đám người, tổng cộng có sáu người, trừ tên cảnh sát “gầy như que” thì những người khác đều còn rất trẻ chắc là tinh anh của cảnh giới.

Không biết khi nào đã được ngồi vào hàng ngũ ngay ngắn. Suy nghĩ một chút thì ý chí chiến đấu lại hừng hực dâng lên, ,Nguyên Chiến Dã lặng lẽ quan sát bốn phía, muốn nhìn xem ở đây có xuất hiện mục tiêu tìm kiếm của mình không, tuy rằng hắn đã biết chắc có tìm được cũng chẳng thể ra tay hành động.

Không có― không có― không― oa! Nguyên Chiến Dã hoảng sợ, tìm nửa ngày, vẫn không thấy Nhiếp Phong Vũ ở đâu, tầm mắt lại phóng đến một tên nam nhân tóc vàng—Tái Đức, hắn ngồi ở hàng thứ năm thứ sáu gì đó, cách chỗ ngồi của Nguyên Chiến Dã một khoảng không xa, hắn nhìn thấy Nguyên Chiến Dã, Nguyên Chiến Dã nhìn hắn, cảnh tượng lúc này có chút quen thuộc, hơn nữa đối phương lại nhếch miệng cười với hắn, lộ ra hàm răng trắng tinh có thể đem đi đóng quảng cáo.

Tâm trạng Nguyên Chiến Dã cứ như ăn phải một con ruồi, tên ngoại quốc này sẽ là không thích hắn đó chứ? Cười *** đãng như vậy! Nụ cười đẹp toả nắng của người Italy lại bị Nguyên Chiến Dã định nghĩa bằng hai từ “*** đãng”.

Bất động thanh sắc dời tầm mắt sang hướng khác tiếp tục tìm kiếm, lần này vẫn không tìm được Nhiếp Phong Vũ ,nhưng lại thấy được Trương Gia Dương. Hắn rất gần Nguyên Chiến Dã, gần đến mức Nguyên Chiến Dã có thể khẳng định cái ót phía sau của người kia chính là của Trương Gia Dương.

“Ai! Nhìn thấy gì sao?” Chu Chính đột nhiên lấy tay chọt chọt Nguyên Chiến Dã còn đang sửng sờ.

“A? Nhìn gì?Trương Gia Dương? Thấy được rồi, gáy của hắn có một nốt ruồi.”

“Người kia” Chu Chính chỉ chỉ về phía bục đài, Nguyên Chiến Dã nhìn về hướng hắn chỉ, không biết khi nào đã xuất hiện thêm một người, tuổi còn rất trẻ, ngũ quan đoan chính thanh thanh tú tú vừa nhìn là biết ngay người tốt, tư thế mặc cảnh phục lại khiến hắn còn toả sáng hơn.

“Hắn là ngục giam trưởng ở đây.Tuổi còn rất trẻ thì phải?”

Nguyên Chiến Dã ngây ngẩn cả người. Nhớ lại lời của hiệu trưởng đã nói với hắn: Cậu phải cẩn thận! Cẩn thận, phải thật cẩn thận! Nơi này ngoại trừ ngục giam trưởng ra thì không ai biết thân phận của cậu, cho nên khi cậu gặp được ngục giam trưởng thì như Bát lộ quân gặp được thân nhân sau giải phóng(*) đó! Có cái gì phiền toái hãy nói với hắn, nhưng tuyệt đối phải hoàn hảo đóng vai người giám sát bí mật trong ngục giam.

Hiện tại hắn dường như đã quên rằng ngục giam trưởng là người có nhiều khả năng đến vậy, rốt cuộc Nguyên Chiến Dã cũng thấy được người “thân nhân giải phóng quân” kia, hơn nữa hắn cảm thấy vị “giải phóng quân” này có chút quen mắt—.

“Mọi người hảo” Ngục giam trưởng đứng lên nói, thanh âm đầy nhịp điệu rất có cảm xúc, dưới đài vang lên tiếng vỗ tay, “Tôi là ngục giam trưởng ở đây, tôi—”

“Thổ đậu bì~~~~!”

Chú thích: (*)[花卷]:Bánh mì hấp.

Chú thích: (*)[花卷]:Bánh mì hấp.

Bát lộ quân gặp được thân nhân sau giải phóng(*):ý nói là gặp may.như là chết đuối vớt được cái phao.

“Thổ đậu bì~~~~!”

Đột ngột dưới đài truyền đến một tiếng rống to, mọi người trong hội trường đều ngây ngẩn, bắt đầu nhìn xung quanh tìm ra nơi phát ra âm thanh, trời xui quỷ khiến thế nào lại nhắm trúng phóc nơi “bắt nguồn” của tiếng rống đó.

Nguyên Chiến Dã sửng sốt tới ba giây mới ý thức mình đang làm chuyện gì, nhất thời cúi đầu, Trương Gia Dương biểu tình kinh ngạc nhìn hắn, không chỉ có Trương Gia Dương, mọi người ở đây cơ hồ đều nhìn hắn. Đầu cúi càng lúc càng thấp, xấu hổ và giận dữ hận không thể chui đầu xuống đất.

“Mộng du! Hắn có bệnh mộng du! Ngại quá! Thật ngại quá” Chu Chính đối với mọi người xung quanh không ngừng gật đầu, một tay hung hăng nhéo vào cánh tay của Nguyên Chiến Dã.

Mấy người trên đài đều có chút kinh ngạc, ngục giam trưởng trầm mặc trong chốc lát, hắn ho nhẹ một tiếng để thu hút sự chú ý của mọi người,tiếp tục giảng giải: “Tôi là ngục giam trưởng trong này, tôi tên là Tô Hoà.”

Tô Hoà, đúng vậy!Chính là thằng nhóc này! Nguyên Chiến Dã dựa vào ghế thống khổ vò tóc mình thành cái ổ quạ, thiếu điều là nước mắt lưng tròng luôn. Tô Hoà, thổ đậu bì, cho dù hắn thay đổi hình tượng mặc cảnh phục thì trong lòng hắn, tên kia vẫn là một củ thổ đậu bì!

Phát ra tiếng rống kinh thiên động địa, Nguyên Chiến Dã một bước trở thành người nổi tiếng! Những người biết đến tiếng rống của hắn khi gặp trên đường đều sẽ nhìn hắn, người chưa thưởng thức được chỉ cần một cái búng tay của tên khác là biết ngay, càng ngày càng có nhiều người nhìn hắn. Nguyên Chiến Dã cả đời cũng chưa bao giờ trải qua chuyện này, xấu hổ cùng giận dữ đều dồn vào một thời điểm!

Chu Chính vỗ vai hắn, lời lẽ thấm thía: “Cậu nghĩ ra cách nổi tiếng nhanh như vậy có thể hiểu được,nhưng cũng không nên dùng phương pháp cực đoan như vậy a!” Căn bản là hưng tai nhạc hoạ mà!Nguyên Chiến Dã giận dữ gạt tay hắn ra.(hưng tai nhạc hoạ: thấy người mắc hoạ thì vui vẻ)

Đáng giận!Hắn thế nào thì cũng chưa bao giờ nghĩ rằng ngục giam trưởng là Tô Hoà, hoặc là nói đánh chết hắn,hắn cũng không thể tin được Tô Hoà lại làm ngục giam trưởng.

Hắn với Tô Hoà là bạn học. Học chung trường cảnh sát,năm đó cao thấp phân chia, Nguyên Chiến Dã ở dưới Tô Hoà ở trên.

Lúc ấy Tô Hoà có hơi mập, đầu hơi tròn—được rồi! Là người thật mập đầu thật tròn ,nhìn thoáng qua thì có chút béo, nhưng lúc còn ở trường thì hẳn là rất béo! Sau đó thì hắn cắt tóc húi cua (*).Tóc húi cua thì không nói đi, lại còn cố tình để mái phía trước nhìn rất giống người Đại Lợi. Có khí khái cùng với chút liều mạng, dáng người cũng có thể nói là vượt trội, thế nào lại có một ngày hắn bị bạn học chung kêu là thổ đậu bì, thật ra việc này cũng là một tay Nguyên Chiến Dã bày đầu, không nhiều người biết lắm, Tô Hoà cũng không ngoại lệ, bằng không thâm cừu lại lớn hơn nữa!

“Ân oán” chân chính của hai người bắt đầu vào một kỳ nghỉ hè, nhiệt độ lúc đó kỳ thật chịu không nổi lại chẳng đào đâu ra được một cái máy quạt điện chứ đừng nói chi là máy điều hoà xa xỉ, nam sinh bọn họ đều kiệt sức, chỉ cần có tấm ván rồi trải thêm chiếc chiếu phía trên, kết hợp với cái gối là ngủ được rồi. Có một hôm Tô Hoà đang ngồi trên giường uống nước trái cây, là thức uống hỗn hợp, cà chua làm nguyên liệu chính, còn có thêm táo và vài quả ô mai, nhưng mấy thứ này đều không quan trọng, quan trọng nhất đó là hắn uống vài ngụm xong liền đặt ly ở đầu giường, sau đó thì có người tắt đèn nên hắn cũng quên mất, buổi sáng ngày hôm sau Nguyên Chiến Dã mở mắt thì thấy có dòng chất lỏng màu đỏ đang chảy ra, nhảy xuống giường rống lên:

“Thổ đậu bì đến kỳ kinh nguyệt nữa rồi~~~!Thổ đậu bì là nữ nhân a~~~~!Thổ đậu bì đến kỳ kinh nguyệt rồi~~~~!”

Ba câu, đem chuyện Tô Hoà thổ đậu bì là nữ nhân đến kỳ kinh nguyệt thông báo thật rõ ràng. Lúc ấy Tô Hoà thiếu chút nữa là giết chết Nguyên Chiến Dã rồi tự sát luôn, cuối cùng nhờ lời khuyên của thầy giáo mà buông đao bỏ qua. Nhưng tục ngữ có câu: Vết đau của thân thể sẽ nhanh chóng khỏi, nhưng của tâm hồn thì không thể nào khép lại….

Một năm đó, Tô Hoà bị tổn thương, tâm hồn bị tổn thương phi thường nghiêm trọng, người làm hắn bị thương chính là Nguyên Chiến Dã.

Sau khi tốt nghiệp thì Tô Hoà ra trường, Nguyên Chiến Dã ở lại làm giáo viên huấn luyện cảnh sát, vốn tưởng rằng sẽ không gặp lại, càng không nghĩ đến mình sẽ cùng “cừu nhân” của mình đụng mặt nữa, thế mà hoàn cảnh gặp mặt thì mình đang nắm giữ chức vụ “phạm nhân”.

“Doạ người! Rất doạ người !” Nguyên Chiến Dã cau mày thành một đường nối nhau, trăm triệu lần trước kia cũng không nghĩ đến Thổ đậu bì trong trường học cái gì đều không thể so với hắn, thế nhưng hôm nay lại “thoán thai hoán cốt” đem một củ thổ đậu bì “tiến hoá” thành một viên thổ đậu nhập khẩu thì không nói đi nay lại biến thành ngục giam trưởng! Chết hay không chết lại ở nơi này làm ngục giam trưởng!

Gặp lại cừu nhân thật đỏ mắt!Không biết chính mình có khả năng như vậy không, hắn phun ra—hai chữ:Oan nghiệt a!Không tính là từ cảm thán nha!

Buổi tối Nguyên Chiến Dã cơm cũng chưa ăn, vẫn là Chu Chính tốt tánh đem hai cây lạp xưởng về cho hắn.

“Tôi nhìn cậu gần đây tinh thần có chút hoảng hốt, bị bệnh sao? Muốn hay không mời bác sĩ đến đây khám thử?”Chu Chính đưa lạp xưởng đến miệng người đang đờ đẫn kia.

Nguyên Chiến Dã lắc đầu, “Tôi muốn đến thư viện đọc sách,anh có đi không?”

“Này! Hai đứa mày lại đây cùng đánh bài đi!” Đao Ba kêu một tiếng.

Chu Chính định từ chối, Nguyên Chiến Dã đẩy hắn một chút: “Anh đi đi!Tôi xem sách xong sẽ tìm các anh.”

Suy nghĩ một chút, Chu Chính gật đầu, cười cười nói: “Cậu đi cẩn thận một chút!Lúc trở về đừng bày ra cái bộ dáng trinh tiết của cái mông cậu khó giữ được.”

“Ừ.”Nguyên Chiến Dã thế nhưng nghiêm túc gật đầu một cái. Tia cười trong đáy mắt một khắc biến thành cười gượng.

Trời!T hực sự là hoảng hốt vậy sao?

Nguyên Chiến Dã thật sự thì không muốn đi đọc sách, hắn đi vòng quanh hồi lâu, thư viện là nơi tối tăm và im lặng nhất, cũng là nơi thích hợp để hắn suy nghĩ nhất. Chẳng qua, hôm nay hắn suy nghĩ mình có nên đi luyện “Tôn tử binh pháp” hay cái gì đó không thôi.

Thư viện cũng không xa lắm nhưng phải đi qua sân thể dục thì mới đến được, ở bên ngoài ngục giam buổi tối có chút đáng sợ, cao cao là trạm gác đêm cùng đèn tuần, hơn nữa đèn đường ở sân thể dục chiếu sáng cả một khu, có một đám người đang chơi bóng.

Nguyên Chiến Dã chậm rãi đi qua sân thể dục, đi chưa được mấy bước thì dừng lại, hắn phát hiện hàng cây xanh xa xa có âm thanh gì đó. Đi đến phía sau hàng cây, âm thanh càng trở nên rõ ràng hơn, Nguyên Chiến Dã không biết có nên vì thính giác nhạy bén của mình mà nên kiêu ngạo một chút không(hoặc là nên tưởng niệm một chút),bên kia có người! Người nào cũng trốn phía sau hàng cây vậy?

Chẳng lẽ lại là giữa ban ngày ban mặt mà diễn màn động tình khiêu *** sao? Tuy rằng hiện tại là trời tối đi—Nguyên Chiến Dã trước tiên là nghĩ ngay đến Nhiếp Phong Vũ, sẽ là y sao? Nhíu mày, Nguyên Chiến Dã suy nghĩ cũng đồng thời bước qua bên kia một chút.

Đi qua bụi cây bên kia rồi hạ thấp người ngồi xuống, hắn đã có thể nghe rõ đó là âm thanh của một người đàn ông, người nọ vẫn đang nói chuyện ,chẳng qua—Nguyên Chiến Dã nhíu mày, tận lực đem tất cả sự chú ý tập trung về hai cái lỗ tai của mình, cẩn thận nghe người nọ đang nói gì—nghe không hiểu! Thật sựhắn nghe không hiểu! Bởi vì người kia không phải nói chữ quốc ngữ, hắn một câu cũng không hiểu được, dù sao không phải tiếng Trung cũng chẳng phải tiếng Anh.

“Wow la ~ Wali Well ~ Jiji Guala” (Đây là những âm thanh Nguyên Chiến Dã có thể nghe được bằng tai! Câu chính ngữ hay hơn nhiều nha.)

Tiếng nước ngoài !Người đầu tiên hắn nghĩ đến đó chính là Tái Đức! Nơi này chỉ có mình hắn là người ngoại quốc thôi?

Nguyên Chiến Dã nghĩ thấy có 90 trên 100 phần trăm người đàn ông này chính là Tái Đức,v ừa định ló đầu nhìn kỹ một chút, lại có âm thanh truyền đến—.

“Kháo! Đại gia ông lại giả vờ! Luôn tìm cách đụng mặt với tôi! Này không phải oan uổng cho lão tử sao? Đem mình biến thành người dễ chọc sao? Thao đại gia ông!”

Nguyên Chiến Dã một thân mồ hôi lạnh! Thì ra người còn lại là một tên Bắc Kinh ngu ngốc .Sau đó truyền đến một câu “Lão tử mặc kệ!”thì không còn phát ra tiếng nào nữa. Nguyên Chiến Dã lẳng lặng đợi trong chốc lát, xác định người kia đã đi rồi mới dám ló đầu ra, đột nhiên có cảm giác như mình đang “trinh thám”.Hắn đi đến phía trước vài bước, đột nhiên ngửi được một mùi hương, hắn nghĩ là ở đâu đó mình đã ngửi qua loại hương này rồi—.

Còn chưa nói hết ra những suy nghĩ trong lòng, Nguyên Chiến Dã ngây ngẩn cả người, mùi hương nồng nặc mà hắn chưa kịp nhìn rõ đó là ai thì từ trong bóng đêm xuất hiện một màn—.

Thi thể! Máu tươi loang lổ chảy ra từ một cổ thi thể! Trên người cũng không nhiều vết thương lắm, hai mắt chưa nhắm lại, đây quả thật là một cái chết không kịp nhắm mắt, động mạch chính ở cổ bị cắt, máu chảy quá nhiều dẫn đến tử vong, chỉ sợ chưa kịp kêu đã chết mất rồi.

Nguyên Chiến Dã nhìn cảnh tượng trước mắt, nếu như hắn là người bình thường hẳn sẽ kêu lên!Nhưng hắn không kêu, chỉ lẳng lặng nhìn thi thể trước mắt, hầu kết có động một chút.Hắn sẽ không kiểm nghiệm thi thể kia nhưng cũng không thể nào để cổ thi thể đó nằm ở đây, hắn phải—.

Có người! Chỉ trong thời gian ngắn hắn đã nhận ra rằng có người đang tiếp cận mình, hắn xoay người, suy nghĩ xem việc đầu tiên phải làm là chạy đi hay nên la lên đây, dù sao có thể khí định thần nhàn(*) mà đứng đây xem thi thể đó không phải là cảnh sát thì cũng là tội phạm giết người, hắn là cảnh sát nhưng hắn không thể nói được. Nguyên tưởng rằng người nọ vẫn còn cách mình một khoảng rất xa, không nghĩ tới tốc độ của đối phương có thể nhanh đến doạ người như vậy, Nguyên Chiên Dã vừa chuyển thân liền phát hiện được người kia cách hắn còn chưa tới nửa mét, điểm chết người là hình dáng của người này thập phần nhìn quen mắt—.

Nguyên Chiến Dã trừng mắt nhìn,nhìn thấy chân dung người nọ tựa như bậc đế vương từ trong bóng đêm đi ra—được rồi, không cầm nhìn mặt hắn cũng biết đó là ai.Mặc áo tù nhân có thể bước đi tiêu sái như vậy, trừ Nhiếp Phong Vũ thì không có người khác.

Niếp Phong Vũ chậm rãi đến gần Nguyên Chiến Dã, trên mặt không có biểu tình gì,y nhìn Nguyên Chiến Dã, sau đó lại nhìn qua thi thể nằm đằng kia,hẳn phải nói rằng thần tình so với Nguyên Chiến Dã còn thập phần bình tĩnh hơn, giống như đó không phải là một người chết mà chỉ là một loài côn trùng vô hại.

Tầm mắt quay trở lại trên người Nguyên Chiến Dã, Nhiếp Phong Vũ mỉm cười,giống như đùa cợt nói: “Nhìn trộm, bị tôi bắt quả tang được sao?”

Nguyên Chiến Dã thật bội phục bọn họ, hiện tại là người chết,thi thể kia vẫn còn nhiệt! Không phải là nam sinh yêu sớm bị bắt quả tang! Bọn họ thế mà có khả năng bình tĩnh đối mặt với chuyện kia, nhưng suy nghĩ lại, Nguyên Chiến Dã nghĩ đã có thể hiểu được, vừa thấy khuôn mặt của Nhiếp Phong Vũ kia lại không biết phải nói gì.Ngây ngô nửa ngày, chỉ nói một câu—.

“Tôi mới đi ngang qua.”

Nhiếp Phong Vũ cười, tiếng cười nghe rất sảng khoái ! Nhưng trong bóng đêm Nguyên Chiến Dã nghe như một tiếng cười của ác ma. Khuôn mặt xinh đẹp, ác ma hấp dẫn người đi xuống địa ngục cùng hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.