Chiến Lật Chi Hoa

Chương 4: Chương 4




CHƯƠNG 4

Edit: Dece

∞∞∞∞∞

Nguyên Chiến Dã bước loạng choạng về phía phòng giam, thương tích trên người hắn đang âm ỉ đau, không phải là vết thương gì lớn thế nhưng hắn không cách nào chấp nhận được. Hắn biết, kỳ thật ở đây còn rất nhiều thứ khiến hắn không thể chịu đựng nổi. Song sắt của phòng giam khiến hắn cảm thấy chán ghét, cho dù hôm nay gặp được mục tiêu của mình, tâm trạng của hắn vẫn không cao hứng chút nào.

Chuyện thiếu chút nữa là bị cưỡng gian làm cho hắn tưởng như mình bị một tảng đá thô to đập trúng đầu, nhưng hắn tuyệt đối có thể khẳng định rằng người đàn ông tên Nhiếp Phong Vũ kia mạnh hơn hắn rất nhiều, tránh không khỏi khiến bản thân cảm thấy con người này thật đáng sợ. Hắn chán ghét ánh mắt của Nhiếp Phong Vũ dành cho hắn, không cần hiểu lầm, đó chẳng phải là ánh mắt đầy dục vọng muốn đem hắn ăn sạch,mà là loại ánh mắt nhìn con mồi của gã thợ săn, khinh thường! Tất cả đều là khinh thường, nếu nói hấp dẫn hơn là: nhìn thấy một con chuột nhỏ vô hại muốn chơi đùa với nó một chút.

Chơi đùa? Nguyên Chiến Dã phát hiện hai từ này rất thích hợp với hắn, bởi vì từ hôm nay trở đi,hắn và Nhiếp Phong Vũ sẽ bắt đầu những màn diễn chơi đùa với đối phương. Hắn thắng, lúc đó sẽ “thăng quan phát tài”! Thua-vì sự nghiệp dạy học tổ quốc phấn đấu cả đời! Hai kết quả đều tính là không tồi đi!

Đơn giản như thế mà thôi.

Không biết vì cái gì, đột nhiên có chút tò mò, rốt cuộc Nhiếp Phong Vũ vì sao lại ngồi tù?A~― thật hối hận vì lúc nãy không hỏi rõ ràng mà.

Trở lại 419, Chu Chính cùng Đầu Trọc bọn họ đều ở đây, ngoài ý muốn Trần Tích cũng có mặt, Nguyên Chiến Dã đi vào vặn vẹo thân thể một chút, cố gắng làm ra vẻ không có chuyện gì, ngoại trừ trên mặt có một mảng tím.

“Nhóc con! Mày đi ra ngoài một mình đánh nhau à?” Đầu Trọc kêu lên đầu tiên.Đao Ba cùng Hầu Tử dò xét nhìn Nguyên Chiến Dã một chút, trên mặt có ý cười cùng bất đắc dĩ, xem ra bọn họ đều biết đã xảy ra chuyện gì.

Nguyên Chiến Dã nhếch miệng cười, không nói chuyện. Lập tức trở về giường của mình, khi đi ngang qua Chu Chính liền dùng khoé mắt liếc hắn một cái.. Chu Chính cười khổ, ho nhẹ vài tiếng, bộ dáng rất xấu hổ.

“A Chiến anh không có việc gì chứ?” Trần Tích tựa hồ là rất quan tâm đến Nguyên Chiến Dã, xông lên lôi kéo Nguyên Chiến Dã trái phải xem xét một chút, còn muốn xốc quần áo lên xem trên người hắn có bị thương hay không.

“Không có gì” Nguyên Chiến Dã kéo lại góc áo để không bị người khác nhìn thấy vết thương.

“Nhóc con, mông của mày có khoẻ không ? Chảy máu sao?” Đao Ba đột nhiên hỏi một câu.Sắc mặt của Nguyên Chiến Dã trầm xuống,Trần Tích cũng hơi nhíu mi.

Trầm mặc vài giây, Nguyên Chiến Dã quyết định vẫn nên tỏ vẻ đáng thương thì hơn, nói không chừng sẽ được người khác ưu ái đồng tình.Nghĩ như vậy, liền dùng sức chớp mắt vài cái, cố gắng khiến cho hai mắt rưng rưng mà vẫn không rơi lệ, quay đầu nói với bọn Đao Ba.

“Tạm thời thì không chết được! Cám ơn Đại ca quan tâm.” Nói xong liền trở về giường, hôm nay Nguyên Chiến Dã phải mất hết nửa ngày để trèo lên giường trong khi ngày thường chỉ mất vài giây.

“Không phải chứ–thực sự là bị–nhóc này không phải có khả năng phòng vệ sao?” Đầu Trọc có chút giật mình, đồng thời cảm thấy có chút đáng tiếc, thế mà bị người khác đi trước một bước!

“Hai đấm không đánh lại bốn tay.”Đây là thanh âm của Hầu Tử, Nguyên Chiến Dã bây giờ mới phát hiện hắn chỉ nghe được âm thanh của người này có vài lần.

Hai đấm không đánh lại bốn tay,đây là lần thứ mấy hắn nghe được câu nói này ? Có lẽ ở đây, câu nói này quả thật là một chân lý.

“A Chiến, anh có đau không?” Trần Tích đứng bên giường hắn nhỏ giọng hỏi.Nguyên Chiến Dã ngay bây giờ chỉ muốn được nghỉ ngơi vậy mà vừa nằm xuống một chút đã bị làm phiền, hắn cau mày.

“Một chút,tôi muốn ngủ một giấc–”

“Kia—nơi đó của anh có bị rách không?” Trần Tích nghiêm túc hỏi.

Ách—“Là không có đâu” Không có,tuyệt đối không có.

“Bên trong có sạch sẽ không?” Câu hỏi lần này âm vang rất lớn.

Nắm tay của Nguyên Chiến Dã dưới chăn siết chặt, dùng sức gật đầu một cái.Tên này so với học trò hắn còn “hiếu học” hơn!

“Anh chịu khổ rồi.” Trần Tích chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, hé miệng nói nhỏ, “Chẳng qua chuyện này không có cách nào giải quyết, trong này đàn ông loại nào cũng có, bộ dáng anh lại như vậy–” .Ngẩng đầu liếc Nguyên Chiến Dã nhìn một cái, hai mắt hắn đang nhắm chặt, nhìn qua thực thống khổ.

Nguyên Chiến Dã thực sự rất thống khổ, khi nào thì hắn có thể làm tên nhóc này im lặng một chút? Cậu ta mà hỏi lần nữa hắn sợ mình nhịn không được sẽ ra tay bóp nát cổ cậu ta mất.

“Ở trong này không có chỗ dựa thì không thể hoàn hảo mà sống sót được.”

Lại là những lời này,người nào người nấy ở đây đều đã trao đổi với nhau về vấn đề này rồi sao?Được,cho dù Nguyên Chiến Dã hắn bộ dạng “chim sa cá lặn” làm cho nam nhân đói khát “thèm nhỏ dãi”,chẳng lẽ người ta cũng nghĩ hắn “yếu đuối” đến mức phải bám víu nam nhân mới có thể sống sót ? Nếu là người khác thì không nói, nhưng hắn là cảnh sát, thân là cảnh sát mà lại bị người ta nói như vậy Nguyên Chiến Dã thập phần khó chịu, hắn mở to mắt nhìn Trần Tích.

“Chẳng lẽ cậu muốn tôi giống cậu mà đi tìm thằng nào đó để làm chỗ dựa à?” Lời vừa nói ra, sắc mặt Trần Tích liền thay đổi. Nguyên Chiến Dã đột nhiên cảm thấy bản thân có chút quá lời, thoáng thở dài, nói: “Thực xin lỗi.Tôi hiện tại rất mệt, để tôi ngủ một lát.”

Trần Tích vẫn như cũ mà bày ra khuôn mặt tươi cười gật gật đầu, “Vậy anh ngủ đi!” Nói xong liền trở về giường của mình, chưa đầy một phút liền vọt lại chỗ Nguyên Chiến Dã, đem thứ kia nhét vào tay Nguyên Chiến Dã.

“Dùng cái này đi! Ngày mai là có thể hết sưng― nếu bị thương ở chỗ đó.”

Nguyên Chiến Dã đem thứ kia giơ lên trước mắt nhìn một chút, chẳng biết phải làm sao, khuôn mặt có chút bất đắc dĩ.

“Nếu anh không tiện― muốn hay không tôi giúp anh?” Trần Tích nhỏ giọng hỏi, cười thẹn thùng lấy hai ngón tay gãi gò má.

Cố gắng trở mình một chút, Nguyên Chiến Dã thiếu chút nữa đã đem vứt cái ống tuýp thuốc mỡ sang một bên mà nói “không cần!” rồi, theo quán tính lấy tay kéo lấy tấm chăn che mông mình lại thật kín.

Bên tai thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng đàm tiếu của bọn Đao Ba, Chu Chính cũng ở đó, ngẫu nhiên còn nghe được Hầu Tử nói vài câu, cho đến khi không còn nghe thấy giọng nói của Trần Tích, Nguyên Chiến Dã nằm trên giường, một chút cũng không muốn động, vốn là muốn suy nghĩ về kế hoạch sau này một chút, thế mà mi mắt lại càng lúc càng nặng trĩu, đầu óc cũng càng lúc càng hỗn độn, thương tích trên người lại âm ỉ đau, cả người nóng rần, không biết có phải phát sốt không–.

“Này― Cậu không có việc gì chứ?”

“Gì―” ai vậy? Hơn nửa đêm rồi mà không cho người ta ngủ.

“Cậu còn chịu được sao?”

Tên phiền toái! Biến qua một bên đi, mai thế nào lão tử cũng phạt ngươi chạy!

“Tôi cũng không nghĩ rằng cậu sẽ đụng phải mấy tên hung bạo đó! Đừng nói là bạn thân mà xin lỗi cậu, nếu không cho cậu biết sự thật thì một ngày nào đó cậu sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi hơn nữa! Lần này xem như tôi nợ cậu.”

Mau biến đi! Tôi muốn ngủ! Tiểu tử phiền toái! Nguyên Chiến Dã quay mặt vào tường, phía sau lại là âm thanh lải nhải không ngừng nghỉ, thanh âm không lớn nhưng hắn cảm thấy thực phiền.

“Lúc tôi trở về đã không thấy cậu, tôi không biết cậu đi khi nào, định chút nữa sẽ đi tìm, quả thực! Tuyệt đối không hề lừa cậu! Cậu nói thật đi, cậu bị người khác làm qua rồi sao? Thân thủ của cậu tốt như vậy, nên sẽ không…”

Không thể chịu nổi giọng nói như tiếng ong ong của ruồi bọ bên cạnh, một lòng muốn ngủ một giấc thật ngon! Nguyên Chiến Dã cau mày rồi nhấc cẳng lên—.

“Biến~!”

“Bịch!” một tiếng, thế giới thanh tĩnh rồi.

Ngày hôm sau, Nguyên Chiến Dã không phát sốt. Hắn dùng thuốc của Trần Tích, nhưng không phải bôi lên chỗ kia, mà là bôi lên những vết thương trên người, dù sao cũng rất hiệu quả! Nhờ công dụng của thuốc, vết thương trên mặt đã khá hơn rất nhiều, tuy rằng vẫn còn ửng hồng một chút. Buổi sáng tập hợp lại chẳng thấy bóng dáng Trần Tích đâu, Nguyên Chiến Dã muốn nói với cậu một tiếng cảm ơn, dù sao cũng là thuốc của người ta. Không gặp được Trần Tích nhưng Chu Chính lại cứ bám dính bên người hắn.

“Cậu giận hả?” Trong giờ rèn luyện Chu Chính híp mắt mỉm cười chạy rì rì bên cạnh Nguyên Chiến Dã hỏi, nụ cười kia khiến người ta muốn giận cũng không giận được.

Nguyên Chiến Dã lạnh lùng liếc hắn một cái, không nói chuyện.

“Thật sự tôi không có cố ý đâu, nghĩ rằng cậu thân thủ như vậy nên nhất định sẽ không bị― bị loại chuyện kia!”

“Được rồi! Cùng lắm là bị người ta đánh cho một bữa mặt mày sưng vù thôi.” Nguyên Chiến Dã giữ nguyên tốc độ chạy phía sau hàng ngũ.

“Tôi thầm nghĩ cho cậu nếm thử một chút đau khổ thôi, bằng không cái bộ dáng “duy ngã độc tôn suốt ngày được cậu trưng bày ra như thế thì sớm muộn gì cũng bị người khác tranh giành ăn thịt!”Thanh âm của Chu Chính hơi lớn, cảnh ngục đi kế bên giám sát lên tiếng cảnh cáo.

Duy ngã độc tôn? Nguyên Chiến Dã nhíu mày, hắn trong mắt người khác hiện tại là hình dạng này sao?Nhưng mà, hắn là cảnh sát, hoặc cũng có thể nói là giáo viên huấn luyện cảnh sát, như vậy không được ?

“Cậu đang ở tù, không phải đi nghỉ phép―”

Câu nói của Chu Chính khiến cho Nguyên Chiến Dã như người trong mộng mới tỉnh.Đúng vậy! Hắn đang ngồi tù, hắn phải làm cái đuôi của người khác, phải ngoan ngoãn biết điều mà hành xử mới đúng, đây không phải hèn nhát mà là sự thật! Hoàn thành nhiệm vụ, Nguyên Chiến Dã hắn có thể thành cảnh sát chân chính!

“Này~~chạy hướng nào vậy ? Queọ vào đây a!” Nhắc nhở của Chu Chính giúp Nguyên Chiến Dã tránh được một cái rắc rối phía trước..Nguyên Chiến Dã lấy lại tinh thần, tựa tiếu phi tiếu liếc mắt nhìn hắn.

Chu Chính chớp mắt một cái, “Cậu không tức giận?”

“Sao?Anh nói gì?”

“Tôi vừa mới nói mà?Buổi tối ngày hôm qua cậu một cước đá ngay huyệt Thái Dương của tôi đến bây giờ vẫn còn đau thì hết giận tôi đi chứ ?”

Ai? Hắn đá Chu Chính lúc nào?

“Chẳng qua nói thật― cậu sẽ không bị chuyện kia chứ?”

“Hm? Anh nói sao?”

“Tôi khẳng định là không có, thân thủ của cậu có thể để người khác dễ dàng làm việc đó sao? Hơn nữa bộ dáng của cậu, như thế nào cũng không giống như ngày hôm qua bị người ta ăn !” Chu Chính trưng ra cái biểu tình “tôi biết mà”.

Nguyên Chiến Dã trắng mắt liếc hắn, cũng không phản bác.

“Cậu không nói nghĩa là tôi nói đúng rồi nha! Haha! Cậu cười! Cười chính là nhận rồi!Cậu không bị….”

“5438!Cậu cười khúc khích gì? Chạy đi chạy đi!” Cảnh ngục cầm côn rống to một tiếng.5438 là số hiệu của Chu Chính, cũng rất có cá tính như của Nguyên Chiến Dã.

Thời gian ăn sáng, Nguyên Chiến Dã đang cầm hai thau cơm đứng xếp hàng, trong đó có một cái là của Đao Ba, nhiệm vụ của tên đàn em như hắn đương nhiên phải làm chuyện này. Kỳ thực Đao Ba bọn họ quả thực như lời Chu Chính nói, người không xấu, rất có nghĩa khí. Chu Chính nói cho hắn biết sáng nay Đao Ba cùng Đầu Trọc đã gọi Hầu Tử đi hỏi thăm tin tức về người đã “cường bạo”hắn tối qua là ai, phải giúp hắn báo thù, khiến cho Nguyên Chiến Dã một trận chột dạ, cuối cùng cũng biết được trong phòng tắm lúc đó chỉ có Nhiếp Phong Vũ thì không truy nữa. Nguyên Chiến Dã thở dài, không biết nên cao hứng hay tức giận đây. Nếu như người cường bạo hắn thật sự là Nhiếp Phong Vũ thì chỉ sợ Đao Ba sẽ vỗ vai hắn mà nói: “Chấp nhận đi! Coi như bị chó tạp một phát.”

Xếp hàng xong, Chu Chính chọn một vị trí gần cửa sổ để ngồi, Nguyên Chiến Dã nhìn bốn phía, không thấy Nhiếp Phong Vũ đâu, trong lòng không biết là thất vọng hay cảm thấy may mắn, phía trước có gây gổ, hắn thu hồi tầm mắt rồi bước đi, trước mặt đột nhiên có cái gì đó bóng loáng xoẹt ngang qua, theo bản năng mà cau mày, nga! Một mái tóc vàng chói, cái gì mà Đức—đúng rồi! Tái Đức !Nguyên Chiến Dã nhìn nam nhân tóc vàng đang đứng xếp hàng bên kia, Chu Chính đã nói với hắn tên kia là người Ý, hình như là Mafia chờ khảo chứng?

Chỉ là có chút nhàm chán, Nguyên Chiến Dã quay sang nhìn Tái Đức vài lần, tóc vàng mắt xanh, ngũ quan lập thể vô cùng mạnh mẽ, sóng mũi cao cùng bờ môi mỏng, đúng là một người ngoại quốc điển hình dễ nhìn, nhưng khi Nguyên Chiến Dã nhìn bước chân của hắn thì có thể biết được người này đã trải qua một quá trình huấn luyện rất nghiêm ngặt. “Xem xét” chán chê rồi, chuẩn bị thu hồi tầm mắt thì Tái Đức đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt chuẩn xác như định vị nhìn về phía Nguyên Chiến Dã, trong nhất thơi hai người có chút sửng sốt mà đứng như trời trồng, “cách hải tương vọng” quan sát nhau, vài giây sau, Tái Đức nhếch miệng cười với Nguyên Chiến Dã, hàm răng trắng tinh vô cùng đẹp mắt, nhìn rất đẹp, nhưng mà….

Chỉ là có chút nhàm chán, Nguyên Chiến Dã quay sang nhìn Tái Đức vài lần, tóc vàng mắt xanh, ngũ quan lập thể vô cùng mạnh mẽ, sóng mũi cao cùng bờ môi mỏng, đúng là một người ngoại quốc điển hình dễ nhìn, nhưng khi Nguyên Chiến Dã nhìn bước chân của hắn thì có thể biết được người này đã trải qua một quá trình huấn luyện rất nghiêm ngặt. “Xem xét” chán chê rồi, chuẩn bị thu hồi tầm mắt thì Tái Đức đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt chuẩn xác như định vị nhìn về phía Nguyên Chiến Dã, trong nhất thơi hai người có chút sửng sốt mà đứng như trời trồng, “cách hải tương vọng” quan sát nhau, vài giây sau, Tái Đức nhếch miệng cười với Nguyên Chiến Dã, hàm răng trắng tinh vô cùng đẹp mắt, nhìn rất đẹp, nhưng mà….

Kỳ lạ! Rất kỳ lạ! Nguyên Chiến Dã nuốt nước miếng, ngẩn người trong chốc lát rồi thu hồi tầm mắt, quay đầu lại. Nếu lúc này là ở nhà hàng của Italy, có một người rất đẹp zai tay trái cầm nĩa, tay phải cầm khăn nhìn ngươi thì quả thật không có gì để bàn cãi, nhưng đây là nhà tù, mà ở đó lại có một gã người Ý đẹp trai, ăn cơm thau, trong thau cũng chỉ là nước cháo nóng hổi nhưng loãng sệch, tay trái cầm muỗng thổi nguội, tay phải cầm bánh mì nhìn ngươi vô cùng “nhiệt tình” cười một cái thì sao đây?

Người Ý! Người Ý! Tốt xấu gì cũng phải ăn thịt bò hạng sang chứ!!!?

“Này! Nhìn cái gì? Mau tiến lên!” Người phía sau kêu một tiếng, Nguyên Chiến Dã mới phát hiện lúc này đã đứng cách người phía trước một khoảng xa, vội vàng bước lên.

Cầm hai thau cơm, Nguyên Chiến Dã nhìn xung quanh để kiếm chỗ của bọn Đao Ba mà ngồi, vừa rồi vội vàng quá nên không kịp hỏi bọn họ ngồi ở đâu, cũng may ở đây còn Chu Chính, hắn đem đồ ăn trong tay giao cho Nguyên Chiến Dã.

“Bọn Đao Ba ngồi đằng kia, ở đó hết chỗ trống rồi, cậu tìm hai chỗ đi, tôi đưa đồ cho bọn họ xong sẽ trở về ăn với cậu! Chừa lại cho tôi chút dưa muối đó!”

Nguyên Chiến Dã trắng mắt liếc hắn, hắn bây giờ mới phát hiện, đến nơi này vài ngày thì tổng số lần hắn trợn mắt coi như đã tiêu hao gần hết nửa số lần hắn làm trong cuộc đời rồi.

Vận khí hôm nay không tồi, tìm được hai vị trí cũng có thể xem như tốt, Nguyên Chiến Dã luôn thích im lặng mà ăn cơm và làm việc. Vốn tưởng rằng người như hắn sẽ không khiến ai chú ý, nhưng bốn phía lại đang có rất nhiều phạm nhân dò xét nhìn Nguyên Chiến Dã, có vài người cười rất *** đãng, Nguyên Chiến Dã mặt không chút thay đổi đem cơm bỏ vào miệng. Cho đến khí vai đột nhiên bị người nào đó vỗ một cái, lực đạo tuy rằng không lớn, nhưng lại làm cho hắn cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình lộn nhào cả lên, người này đang vận nội công sao?

Không hề nghĩ ngợi mà theo bản năng ngẩng đầu, Nguyên Chiến Dã liền sửng sốt.

Nhiếp Phong Vũ nhìn Nguyên Chiến Dã, khóe miệng giơ lên cười, “Thấy tôi thì kinh ngạc như vậy sao?”

Khôi phục tinh thần, Nguyên Chiến Dã đột nhiên phát hiện có một cọng dưa muối chưa ăn hết còn dính bên khóe miệng! Vừa định đem dưa muối nuốt vào, Nhiếp Phong Vũ đã biết ngay ý định của hắn, nhanh một bước mà lấy cọng dưa muối ra khỏi miệng hắn, Nguyên Chiến Dã chớp mắt một cái, không biết y muốn làm gì? Chưa đầy một giây tiếp theo, cọng dưa muối đã bị Nhiếp Phon Vũ dùng tư thế phi thường tao nhã đưa lên miệng.

Bỗng nhiên bốn phía đều im lặng, nhưng chỉ là một chút thôi.

Từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ biết được một cọng dưa muối có thể ăn tao nhã đến vậy, Nguyên Chiến Dã thật “cảm phục”, Nhiếp Phong Vũ ăn xong dưa muối còn liếm đi chút đồ ăn dính trên ngón tay, gợi cảm vô địch! Làm cho Nguyên Chiến Dã xác định đây là lần đầu tiên—không! Là lần thứ hai nhìn thấy Nhiếp Phong Vũ có thể đem một bữa cơm tù mà ăn như quý công tử nhà giàu đang ăn thịt bò. Nếu ở bên ngoài, Nhiếp Phong Vũ thật giống một ông chủ của nhà hàng Phát, mà Nguyên Chiến Dã hắn lại như một ông chủ của tiệm bán giò cháo quẩy bên ngoài nhà hàng.

Tuy rằng hiện tại bọn họ đều “ngồi tù” cùng một nhà lao. Nhưng bất luận đến nơi nào, bọn họ cũng là người của hai thế giới khác nhau.

“Làm sao vậy? Ăn của cậu một cọng dưa muối thôi mà, không cần đau lòng như vậy chứ?” Nhiếp Phong Vũ nhìn thấy biểu tình ngơ ngơ ngẩn ngẩn của Nguyên Chiến Dã thì bật cười.Phía sau hai tên đàn em Lôi, Hải cũng nhịn không được giơ lên khoé miệng.

Nguyên Chiến Dã liếm môi một chút, hỏi: “Có việc?”

Niếp Phong Vũ tiêu sái khiêu mi, “Không có việc gì cũng không được tìm cậu?”

“Tôi không nhớ rõ chúng ta quen biết?”

“Nga― Buổi tối ngày hôm qua cậu còn rất ‘nhiệt tình’ ngồi trên người tôi mà?” Niếp Phong Vũ trừng mắt nhìn.

Mị nhãn! Y lại trưng ra loại ánh mắt quyến rũ đó! Thâm tâm Nguyên Chiến Dã kêu lên, ông trời à! Cho hắn ăn hết bữa sáng này đi! Từ khi “ngồi tù” hắn vẫn chưa ngon miệng được bữa nào đâu! Nhưng đúng như lời y nói, ngày hôm qua rõ ràng là có “ngồi” trên người y, nhưng tuyệt đối không phải nhiệt tình !

“Anh tối hôm qua cũng rất ‘nhiệt tình’ xem như ‘chiêu đãi’ tôi một lần, chúng ta huề nhau.” Nguyên Chiến Dã mặt không chút thay đổi nói xong liền uống một ngụm cháo. Thật khó nuốt!

Nhiếp Phong Vũ cười hai tiếng, “Cậu phải biết trong từ điển của tôi không bao giờ có hai chữ ‘huề nhau’.”

Mẹ nó! Uy hiếp tôi? Nguyên Chiến Dã nâng tầm mắt, “Kia anh muốn thế nào?”

“Cậu là bị nam nhân đè qua rồi sao?” Nhiếp Phong Vũ hỏi thật trực tiếp.

Mặt Nguyên Chiến Dã trắng bệch, thật sự thống khổ khi phải nhẫn nhịn không đấm cho y một phát, phía sau Nhiếp Phong Vũ có không ít người đang theo dõi bọn họ nói chuyện, hắn thầm nghiến răng nghiến lợi,hỏi: “Tôi quản chuyện của anh à?”

“Đương nhiên, tôi không thích ‘hàng xài rồi’.” Nhiếp Phong Vũ nói thật tự nhiên.

Ta—ta ***!Đây là từ thô tục duy nhất mà Nguyên Chiến Dạ có thể dùng để hình dung tâm tình mình lúc này. Ta nhẫn!

“Tôi không cho rằng việc anh không thích ‘hàng xài rồi’ có liên quan gì đến tôi!”

“Cậu không muốn?”

Phí lời! “Không muốn!”

“Chẳng lẽ ngày hôm qua cậu hao tổn tâm sức diễn vở kịch kia không phải để khiến tôi chú ý?”

Nguyên Chiến Dã giận! Hắn đúng là có nghĩ đến việc thu hút sự chú ý của Nhiếp Phong Vũ nhưng hắn còn chưa ngu đến mức phải lấy trình độ diễn xuất này! Nam nhân như y sẽ xem hắn là loại người gì đây?

“Tôi sao phải cần anh chú ý? Anh xem tôi là thằng ngu hay đem mình coi như siêu sao, phải làm anh chú ý? Tôi con mẹ nó bị đánh thành ô cốt kê chẳng lẽ là diễn trò? Anh đem mắt mình để đâu vậy?” Nguyên Chiến Dã khớp tay cầm muỗng có chút trắng, nghiến răng nói.

Nhiếp Phong Vũ từ đầu đến cuối đều nhìn biểu tình biến hoá không ngừng của Nguyên Chiến Dã, khoé miệng vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt, thẳng cho đến khi Nguyên Chiến Dạ trưng ra cái biểu tình hận không thể xông lên cắn chết y, y cười càng vui vẻ. Hình như Nguyên Chiến Dã tức giận bao nhiêu thì y càng cao hứng bấy nhiêu.

“Cậu hiện tại làm cho tôi chú ý, hy vọng cậu sẽ không làm tôi thất vọng.” Lưu lại lời nói này kèm theo một nụ cười đầy ý tứ, Nhiếp Phong Vũ xoay người, mang theo hai tên “người hầu” rời đi.

Tự kỷ a! Siêu cấp tự kỉ cuồng! Bại hoại a ! Tuyệt đối là một tên bại hoại! Nguyên Chiến Dã nhìn bóng dáng cao lớn của Nhiếp Phong Vũ rời đi, trong lòng cảm thán!

“Này! Cậu khi nào thì quen biết Nhiếp Phong Vũ vậy?” Người vừa đi Chu Chính liền nhanh chân bước lại.

Nguyên Chiến Dã khởi mi, “Anh vừa rồi sẽ không ở một bên xem kịch vui đó chứ?”

Chu Chính ngồi trước mặt hắn đặt hộp cơm lên bàn. “Chỉ cần Nhiếp Phong Vũ xuất hiện thì mọi người ở đây như đem gan mật của mình sống chết theo. Cậu cũng nên như vậy đi!” Quan niệm nói thực rõ ràng.

“Xem kịch mà còn lý lẽ?”

“Bằng không tôi xông lên ‘anh hùng cứu mỹ nhân’ à?Tôi còn muốn sống cho đến khi ra tù đó!” Chu Chính nhún nhún vai, “Cậu còn không nói sao cậu quen hắn mà!”

“Tôi không biết hắn!” Nguyên Chiến Dã gằn từng tiếng nói.

“Do đó hắn đến tìm cậu? Cũng khó trách―” Chu Chính nhìn thoáng qua Nguyên Chiến Dã, lại cúi đầu ăn cơm, “ Ăn nhanh lên! Lát nữa còn phải làm việc! Đưa dưa muối cho tôi!”

Dưa muối! Hiện tại Nguyên Chiến Dã nhìn thấy dưa muối là hết muốn ăn, liền đem toàn bộ dưa muối trút vào bát của Chu Chính.

Chu Chính sợ tới mức la oai oái, “Cậu muốn ăn hả? Muốn dưa muối của tôi a? Ai! Đừng đi, tôi cho cậu hết! Làm vậy sao tôi ăn được? Tôi chưa ăn miếng nào hết mà!”

Khiến cho y chú ý mình ? Nguyên Chiến Dã suy ngẫm lời nói này, đây chẳng phải là điều hắn muốn sao? Cười lạnh một tiếng, xem ra trên TV hay tạp chí đều nói rất đúng. Có chút khả năng thì sẽ vênh váo! Không vòng vo tam quốc mà nói thẳng, y không đến gần được ai thì sẽ càng có hứng thú với người đó! Kiểu người này chỉ có loại Đại thiếu gia lắm tiền! Ngoại trừ khinh bỉ, vẫn là khinh bỉ!

Ăn sáng xong chính là làm việc, cắt cỏ! Nguyên Chiến Dã không biết những nông dân xung quanh đây nuôi bao nhiêu bao nhiêu gia súc, như thế nào mà mỗi ngày đều phải cắt cỏ. Buổi chiều thì đóng gói bao plastic, trừ những việc này ra thì bọn họ còn làm những việc nhỏ khác, cảm giác như đang ở nhà làm vài ba việc vặt vãnh, đương nhiên bọn họ không lãnh lương.

Một ngày làm việc xong, canh chừng cũng đã đến giờ. Nguyên Chiến Dã thực mong chờ đến thời gian này, bình thường rất bận, bận đến nỗi hắn không có thời gian để suy nghĩ “phương án tác chiến”, chỉ có thời gian nghỉ thì hắn mới có thể cân nhắc. Chỉ cần bên cạnh hắn không có mấy con quạ đen.(Con quạ đen= những người phiền phức,hay lải nhải,xui xẻo)

“Cậu nói thật là bữa tối đó cậu không đụng phải Nhiếp Phong Vỹ phải không? Cậu vừa tới đây là hỏi hắn liền, chỉ vì muốn tiếp cận hắn? Bộ dáng hắn đẹp trai khí khái như vậy, nhưng cậu rõ ràng không phải loại người kia, cậu để ý hắn hả?” Chu Chính cùng Nguyên Chiến Dã ngồi trên bãi cỏ của sân tập thể dục, quan sát Đầu Trọc, Đao Ba và mấy người khác chơi bóng rổ, vấn đề của Chu Chính liên tục được nêu ra, cứ như súng máy mà đem Nguyên Chiến Dã “bắn phá”, làm đầu óc hắn cứ bưng bưng.

“Anh không nên hỏi tôi nhiều như vậy. Còn nữa, mắt của anh để đâu mà nhìn tôi coi trọng tên kia ?”

“Chẳng lẽ không đúng?”

“Đương nhiên không phải!” Hắn coi Nhiếp Phong Vũ là “vật” chứ không phải là “người”! Nhưng lời này tuyệt đối sẽ không nói ra.

“Vậy cậu nói cho tôi biết đi, rốt cuộc cậu làm sao có thể gặp Nhiếp Phong Vũ?” Chu Chính tựa hồ như rất hứng thú với vấn đề này.

Nguyên Chiến Dã lần thứ ba liếc mắt trắng với hắn,”Tôi nói rồi, tôi không quen biết hắn! Buổi sáng hắn đến tìm tôi gây rắc rối chứ không phải tôi tìm hắn, sao anh không đi mà hỏi hắn chuyện này?”

Chu Chính nhỏ giọng nói một câu tôi rất muốn nhưng tôi không dám a!

“Không dám thì đừng hỏi nhiều! Tôi ngủ một chút, đừng làm phiền tôi!” Nguyên Chiến Dã ngã về phía sau rồi nhắm mắt lại.

“Ai? Như vậy liền ngủ a?”

Nguyên Chiến Dã quả thực là ngủ say, nhưng chỉ trong chốc lát, vừa tỉnh dậy thì hắn nghe được một tràng âm thanh khiến mình hối hận! Hắn ngủ chưa đến nửa giờ,thế giới liền xảy ra biến hoá “long trời lở đất”!

“Sao lại thế này?” hắn quan sát sân thể dục cách đó không xa có một nhóm người, ở giữa đám người đó có ba người mà hắn biết. Nhiếp Phong Vũ, Trần Tích, còn có Trương Gia Dương. Vấn đề là Trần Tích không trong vòng tay của Trương Gia Dương, mà bị Nhiếp Phong Vũ ôm vào lòng, giống như một con thỏ nhỏ vô hại nấp vào lòng ngực của Nhiếp Phong Vũ, đầu tựa vào ngực y, khiến hắn sinh ra ảo giác “tình chàng ý thiếp”!

“ Giống như cậu thấy đó.”Chu Chính chép chép miệng, “Hai người đàn ông tranh giành một tên nam nhân, trong đó có một người thắng.”

Nguyên Chiến Dã nhìn ra ý cười nồng đậm trên mặt của Nhiếp Phong Vũ, lại quay sang Trương Gia Dương đang phì ra một khuôn mặt tức giận y hệt như một con ếch sống chết cũng muốn liều mạng. Khí thế kia, tên ngốc cũng nhìn ra ai thắng.

Được rồi! “gian phu” rốt cuộc cũng lên làm chính phu. Nguyên Chiến Dã nhìn Trần Tích như con chim nhỏ dựa dẫm vào lòng ngực của Nhiếp Phong Vũ, trong lòng như có cái gì buồn phiền, tổng nghĩ không thoải mái.

“Lúc tôi ngủ rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?”Hắn ảo não cào cào tóc.

Chu Chính bức một cọng cỏ đưa lên miệng gặm, “Giống như lúc nãy tôi nói đó, kỳ thật quá trình rất đơn giản, không có trường hợp máu me bê bết gì hết, Trương Gia Dương tuyệt đối không phải là đối thủ của Nhiếp Phong Vũ, hắn tàn nhẫn nhưng Nhiếp Phong Vũ so với hắn lão luyện hơn nhiều, một con chim nhỏ cánh chưa đủ dài thế nào lại đấu với một lão hồ ly?Lúc này chỉ ôm sầu não!”

Nguyên Chiến Dã nhìn Nhiếp Phong Vũ ôm Trần Tích rời khỏi, hắn nhìn về phía trước, bỗng nhiên cúi đầu nhớ đến những lời nói của Trần Tích, biểu tình trên mặt của Trần Tích như mấy thiếu niên đang trong quá trình yêu đương cuồng nhiệt. Trương Gia Dương vẫn đứng ở cỗ cũ, có thể nhìn ra người hắn có chút phát run, mấy tên thuộc hạ cũng không dám động đậy gì.

“Không nghĩ đến Trần Tích thật có tới hai cái đuôi đeo bám, cả Nhiếp Phong Vũ cũng bị hắn câu dẫn! Ai! Buổi tối thế nào Đầu Trọc sẽ nổi giận cho mà xem, nhớ là phải khuyên hắn nhịn a! Tôi sợ hắn sẽ tàn bạo mà đem Trần Tích giết chết!”

Chu Chính tước cây cỏ trong miệng,ánh mắt của Nguyên Chiến Dã vẫn nhìn theo bóng dáng Nhiếp Phong Vũ cùng Trần Tích cho đến khi hai người biến mất trong tầm nhìn của hắn.

Không thích “hàng xài rồi”? Nguyên Chiến Dã cười giễu cợt, đem một cọng cỏ ngậm vào miệng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.