Chiến Lật Chi Hoa

Chương 38: Chương 38




CHƯƠNG 38

Edit: Dece

Hết thảy đều giống như một màn kịch mạc danh kỳ diệu, người duy nhất bình tĩnh mà đối mặt tựa hồ chỉ có Nguyên Chiến Dã.

Phủi đi những mảnh vỡ thủy tinh văng vào người, Nguyên Chiến Dã cầm lấy quần áo bị vứt lung tung trên mặt đất mặc vào, hắn cau mày, nâng cánh tay lên thì thấy phía trên có vài vết thương nhỏ, mảng da bị thủy tinh cắt vào làm cho rỉ máu, hắn lơ đãng mà vươn đầu lưỡi liếm đi, đột nhiên có người giữ chặt lấy hắn—nghiêng đầu, Nhiếp Phong Vũ mặt không biểu tình nhìn hắn, một động tác rất nhỏ giữa mi tâm đã tiết lộ cảm xúc lúc này của y.

Nguyên Chiến Dã không phản kháng, cũng không nhúc nhích mà nhìn y tùy ý lôi kéo mình, vài vết thương trên cánh tay truyền đến một trận đau đớn, mạch đập có thể rõ ràng thấy được.

Có thứ gì đó đang bộc phát. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân dồn dập, chỉ vài giây thôi đã gần trong gang tấc, “bang” một tiếng, cửa bị người bên ngoài đạp một cước mở ra—.

“Ai! Ai dám trước mặt Quan thiếu gia mà độn thổ! Mày không muốn sống—” Quan Trí vẻ mặt bừng bừng sát khí vọt vào, phía sau còn có vài người trợ giúp, nhưng mà đập vào mặt hắn là hình ảnh Nguyên Chiến Dã đang mặc quần áo, còn Nhiếp Phong Vũ thì chưa mặc quần, sát khí y như bong bóng, chỉ trong nháy mắt liền “Ối ~” một tiếng.

Chắc hẳn trước hết là hồi sinh, hai là hồi phục, ba là—chết đứng.

Giơ tay ngăn lại mấy tên thủ hạ phía sau chạy đến, Quan Trí mặt không thay đổi lui về sau một bước, rất quy củ mà cúi người với Nguyên Chiến Dã và Nhiếp Phong Vũ, vô cùng nghiêm trang mà nói: “Thực xin lỗi! Hai vị lão Đại, tôi cái gì cũng chưa thấy! Xin đừng nhìn tôi! Tiếp tục đi!” Nói xong liền xoay người đi về phía cửa, rất tận tụy mà đóng cửa lại.

“Quay lại!” Nhiếp Phong Vũ lạnh lùng nói, thanh âm không lớn. Nhưng cánh cửa lập tức bị mở ra, Quan Trí lại xuất hiện, tầm mắt cũng đồng thời chuyển qua người đứng bên cửa sổ.

“Lão Đại, anh không có việc gì chứ?” Quan Trí hỏi rồi chậm rãi đi vào phòng, đứng trước mặt Tô Hòa.

“Cậu nói ai?”

“Cậu nói cái gì?”

Hai câu hỏi vang lên cùng một lúc, Nhiếp Phong Vũ và Nguyên Chiến Dã liếc mắt nhìn đối phương, cuối cùng, Nguyên Chiến Dã nghiêng đầu sang một bên, sờ sờ cái mũi, phát hiện máu trên tay đã bị liếm sạch sẽ! Trời!

“Ách—ý tôi là hai người đều là lão Đại, các anh không có chuyện gì là tốt rồi!” Quan Trí ngây ngô cười để giảm bớt bầu không khí xấu hổ lúc này, sau đó lại nhìn sang Tô Hòa, “Này anh bạn, có cửa không khi lại đi đập vỡ cửa sổ của chúng tôi, rất không lịch sự phải không?”

Tô Hòa bơ một cục, không thèm trả lời, chỉ liếc mắt xem thường, sau đó lại đem tầm mắt chuyển sang Nguyên Chiến Dã đứng sau Quan Trí, người kia đã đứng lên, đối lưng về phía hắn mà mặc quần áo. Quan Trí bước tới phía trước, ngăn cản tầm mắt của hắn.

“Này! Không được nhìn lung tung, trả lời câu hỏi của tôi!” Nhìn cái gì! Một đôi mắt *** tặc!

“ Tiểu Quan, không cần hỏi, không muốn trả lời thì sẽ không bao giờ trả lời.” Nguyên Chiến Dã lúc này đã mặc quần áo chỉnh tề liền xoay người nói, phớt lờ ánh mắt như muốn đem hắn nuốt chửng của Tô Hòa, giơ lên khóe miệng cười cười.

Quan Trí sửng sốt một chút, nhìn hắn rồi lại nhìn sang Tô Hoà, hỏi: “Các anh quen nhau?”

“Không chỉ có tôi, lão Đại của cậu cũng biết nữa đấy.” Nguyên Chiến Dã cười giễu cợt nhìn Nhiếp Phong Vũ, “Phải không?”

Không đợi Nhiếp Phong Vũ trả lời, Tô Hòa đã lên tiếng trước tiên.

“Tôi hy vọng cậu có thể cho tôi một lời giải thích hợp lý.” Hắn nhìn Nguyên Chiến Dã, người kia chỉ nhún vai, cười rất vô tội.

“Tôi không có thứ kia, so với cậu thì tôi nghĩ cậu mới là người nên cho tôi một lời giải thích. Đương nhiên, cậu không nói tôi cũng có thể giải thích!”

“Cậu lại lừa tôi?” Lần này Nhiếp Phong Vũ lại mở miệng trước tiên, y đã mặc quần vào, cầm lấy áo sơ mi Quan Trí đưa, tầm mắt thủy chung dán chặt trên người Nguyên Chiến Dã.

Nguyên Chiến Dã cười một tiếng, “Anh cho đến bây giờ vẫn chưa hề tin tưởng tôi, tôi lấy cái gì để lừa anh?”

Kết quả hay đáp án, từ trước đến giờ vẫn nghĩ rằng quan trọng bao nhiêu, nhưng hôm nay, Nguyên Chiến Dã mới phát hiện, chẳng qua đó chỉ là nguyên nhân của một câu chuyện mà thôi. Biết là có khả năng như thế nào, nhưng vẫn luôn một mực chấp nhất, ngay trong khoảng khắc Tô Hòa xuất hiện, hắn mới nhận ra rằng, bản thân mình vẫn luôn có thể làm được tất cả mọi thứ, chẳng qua chỉ vì một món đồ chưa bao giờ liên quan đến hắn. Nhận được càng nhiều, mất đi cũng sẽ càng nhiều, điều đó hắn đang chậm rãi tiếp nhận.

Ai—có lẽ, hắn thật sự không thích hợp để làm cảnh sát. Giấc mộng của hắn, cách hắn càng ngày càng xa.

Ngoài cửa lại truyền đến tiếng bước chân, Nguyên Chiến Dã quay đầu, có chút ngoài ý muốn mà nhìn thấy Tiễn Diệp đứng trước cửa.

Tiễn Diệp nhìn thoáng qua mọi người trong phòng, sau đó sắc mặt dường như có chút đau khổ mà bước đến cạnh Nhiếp Phong Vũ. Nhiếp Phong Vũ không biểu tình nhìn hắn, Tiễn Diệp hơi hạ thấp người, nói khẽ với Nhiếp Phong Vũ cái gì đó, sắc mặt của người kia có chút thay đổi.

Đó là biểu tình chán ghét, Nguyên Chiến Dã thấy.

Nhiếp Phong Vũ quay đầu lại nhìn thoáng qua Tô Hòa, rốt cuộc thì cái gì cũng chưa nói mà đã lập tức đi ra khỏi phòng, khi đi ngang qua Nguyên Chiến Dã, không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái, Tiễn Diệp theo sát phía sau y.

Hạ mí mắt, Nguyên Chiến Dã im lặng bĩu môi.

Trong phòng, chỉ còn lại Nguyên Chiến Dã và Tô Hòa, cộng thêm Quan Trí vẫn đứng yên tại chỗ. Nguyên Chiến Dã ngẩng đầu, người đầu tiên hắn thấy được là Tô Hòa, sau đó thì nghiêng đầu nhìn Quan Trí, “Lão Đại của cậu đi rồi, còn ở đây làm gì?”

Quan Trí thẳng sống lưng, “Lão Đại kia thì đi, nhưng đại ca anh vẫn còn ở đây a?” Anh với Nhiếp lão đại là người tuy hai mà một! Đương nhiên, lời này hắn không có can đảm để nói ra. Sau đó hắn trừng mắt, đầy địch ý mà nhìn Tô Hòa, hoạt động cổ tay, “Tôi ở lại bảo vệ anh!”

Nhịn không được mà liếc mắt xem thường, không biết nên cảm ơn hắn hay một cước đá văng hắn đi, Nguyên Chiến Dã cười cứng ngắt, “Cảm ơn lòng tốt của cậu, chẳng qua thân là cảnh sát mà tập kích cấp trên thì tội rất nặng—” Tô Hòa là ngục giam trưởng. Chẳng qua hắn tin nếu thủ tướng có mà đến đây—cậu ta cũng sẽ không nhận ra—.

“Sặc? Cấp trên cái quái gì? Tổng thống đến đây tôi còn chả sợ!”

Nguyên Chiến Dã nhướn mày, quả nhiên, hắn phải nói trắng ra, một từ thôi cũng khiến cho Quan Trí ngoan ngoãn đi ra ngoài.

“Biến!”

Quan Trí mang theo ánh mắt “u oán” rời đi, hai người đứng trong căn phòng bị tàn phá thảm hại. Áo sơ mi bị gió thổi tung, vài sợi tóc trên trán cũng bị gió lướt qua, Nguyên Chiến Dã nhìn sắc trời ngoài cửa sổ càng lúc càng tối. Gió lên rồi.

“Tôi đã cho cậu đủ thời gian, bây giờ, cậu có phải nên cho tôi một lời giải thích hay không!” Tô Hòa bước đến cạnh Nguyên Chiến Dã, sắc mặt âm trầm mà hỏi.

Nguyên Chiến Dã phớt lờ, bởi vì ngay từ đầu sắc mặt của Tô Hòa đã không tốt, hắn phủi đi mấy mảnh thủy tinh trên drap giường rồi ngồi xuống, ở trên người sờ tới sờ lui, sờ soạng cả nửa ngày cũng không đụng đến thứ muốn tìm, nhìn thoáng qua Tô Hòa, người kia mặt mày vẫn còn cau có. Tựa hồ đang suy nghĩ, Nguyên Chiến Dã cười một tiếng, xoay người nhặt lên điếu thuốc nằm dưới đất, đó là do Nhiếp Phong Vũ để lại.

“Sao lại thế này?”

“Cái gì mà sao lại thế này?” Nguyên Chiến Dã châm điếu thuốc.

“Cậu đến đây để làm cảnh sát hay là lên giường cùng Nhiếp Phong Vũ?”

Rất lâu không gặp, vẫn lại là màn mở đầu này, tuy rằng chưa bao giờ chờ mong sẽ có người ân cần thăm hỏi, nhưng Nguyên Chiến Dã vẫn nhịn không được mà cau mày, cắn cắn điếu thuốc ngoài miệng.

“Đáng chết, cậu muốn mình như âm hồn không tiêu tán mà cùng hắn một chỗ sao? Hay là cậu có thói quen không bị nam nhân thượng sẽ chịu không nổi? Nói a!” Tô Hòa tức giận đã hoàn toàn không còn khí chất văn nhã lúc đầu, thấy Nguyên Chiến Dã không nói gì, hắn cắn răng nghiến lợi vươn tay, muốn rút điếu thuốc ngoài miệng của Nguyên Chiến Dã, nhưng giây tiếp theo, điếu thuốc đã bị ném vào mặt hắn.

“Cậu nói dối! Cậu nghĩ rằng tôi ở đây là vì cái gì? Còn không phải con mẹ nó vì chuyện tốt của cậu!” So về độ lớn thanh âm, Nguyên Chiến Dã không thua, so về độ tức giận, hắn càng cho rằng mình không có lý do gì kém hơn!

Tô Hòa sửng sốt một chút, lấy tay sờ lên vết bỏng vừa mới bị điếu thuốc châm vào, biểu tình phẫn nộ ban đầu xuất hiện một tia kinh ngạc hỗn loạn.

“Tô Hòa, đừng bao giờ giở ra cái bộ dáng của cảnh sát tinh anh với tôi nữa, tôi là bùn lầy, nhưng so với thứ cặn bã thứ cậu còn tốt hơn!” Nguyên Chiến Dã đứng lên, đi về phía trước vài bước, bàn chân trần bị vài mảnh thủy tinh nhỏ găm vào, đau đớn đã bắt đầu phát tác, nhưng lại hoàn toàn bị bỏ qua.

“Cậu muốn nói cái gì?”

“Tôi muốn nói cái gì chẳng lẽ cậu còn không biết?” Nguyên Chiến Dã theo dõi người trước mặt, ánh mắt phẫn nộ chưa bao giờ có, “Cùng Nhiếp Phong Vũ cấu kết với nhau làm việc xấu, đạt đến địa vị hiện tại chắc hẳn đã hài lòng rồi?”

Tô Hòa trầm mặc, tuy rằng không thể hiểu hết ý nghĩa của lời nói đó, nhưng hắn không phản bác Nguyên Chiến Dã, cũng chẳng giải thích cái gì, hắn biết Nguyên Chiến Dã, không có mười phần nắm chắc thì tuyệt đối sẽ không khẳng định chuyện gì.

“Chết tiệt!” Thấy hắn không phản ứng, Nguyên Chiến Dã tâm tình càng bùng nổ, cào tóc đến lộn xộn cả lên, hắn xoay người, hít một hơi thật sâu, nếu không lãnh tĩnh một chút, hắn nhất định sẽ xông lên đánh Tô Hòa một cú.

Nhìn thấy hai vai hắn cao thấp phập phồng, Tô Hòa nhắm mắt lại một chút, cuối cùng thì hỏi: “Cậu đã biết cái gì?”

“Cậu cho rằng tôi nên biết nhiều hay ít?”

“Cậu cái gì cũng không nên biết, như vậy thì đối với ai cũng được.” Tô Hòa nói.

Nguyên Chiến Dã nhướn mày rồi xoay người, “Tôi bây giờ đang nóng lòng muốn bản thân mình cái gì cũng không biết! Nhưng cậu lúc này lại đứng trước mặt tôi, tôi làm sao không biết? Nói cho tôi cậu là giả, không phải Tô Hòa? Hay là tôi hoa mắt?”

“Không phải cậu muốn tôi tìm cậu?” Tô Hòa mang theo nghi vấn mà hỏi.

“Tôi gọi cậu đến?” Nguyên Chiến Dã châm chọc cười một chút, “Nếu không phải cố ý nhớ, tôi ngay cả số điện thoại của mình còn nghĩ không ra, làm sao lại đi gọi điện thoại cho cậu?”

Dãy số, là buổi tối ngày hôm đó Nguyên Chiến Dã nhìn thấy trong điện thoại của Nhiếp Phong Vũ. Chỉ trong nháy mắt kia, hắn đã không còn cảm thấy dằn vặt, nhưng giây tiếp theo khi hắn gọi đến số điện thoại đó, cảm giác tội lỗi bắt đầu lan tràn, hắn sợ hãi, từ hoài nghi đến chứng thật, tìm được rồi lại không cảm thấy vui sướng, có khi chỉ toàn là thất vọng.

“Cậu không biết đó là số của tôi?” Tựa hồ hiểu được ý tứ của Nguyên Chiến Dã, sắc mặt của Tô Hòa trở nên cứng nhắt.

“Không biết. Tôi căn bản không biết người ở đầu dây bên kia là ai, tôi chỉ biết đó là mật thám, có thể bán đứng cảnh sát.”

“Vậy vì sao cậu không nhận điện thoại của tôi?” Lần đầu tiên hắn nhìn thấy số điện thoại của Nguyên Chiến Dã, hắn bắt máy, nhưng Nguyên Chiến Dã đã ngắt đầu dây. Có vài lần gọi không được, nhưng đến khi có người nghe máy, mỗi lần chỉ được vài giây liền hoàn toàn cắt đứt. Khu vực dịch vụ âm thanh làm cho Tô Hòa nghĩ rằng đối phương đã xảy ra chuyện gì, hắn vẫn nghĩ rằng Nguyên Chiến Dã hướng hắn cầu cứu, vì thế, hắn đến đây. Nhưng mà lại không nghĩ tới, đây chính là chiêu “chui đầu vào lưới” chân chính!

Nguyên Chiến Dã hừ mũi một tiếng, một tiếng như là loại âm thanh cười khổ, tư vị trong đó có lẽ chỉ một mình hắn biết.

“Tôi nói mà còn sợ cậu không tin? Tô Hòa, tôi sợ người đầu dây bên kia quả thực là cậu! Tôi sợ khi nghe máy, người gọi cho tôi chính là cậu, tôi càng sợ cậu hỏi tôi vì sao lại gọi điện thoại mà nói ‘Tô Hòa, cậu là thổ đậu bì chết tiệt’! Tôi muốn cho cậu một cơ hội cuối cùng, cũng cho bản thân mình một cơ hội, nếu cậu không đến, tôi coi như chưa có chuyện gì xảy ra, tôi không phải cảnh sát gương mẫu, cũng sẽ không để ý đến ‘việc làm phi pháp’, treo điện thoại, cậu gọi cho tôi tôi không nghe, đem điện thoại giấu đi cũng ngăn không được tên gia hỏa đáng chết cậu? Cậu thực sự muốn nói cho toàn thế giới biết rằng cậu là mật thám sao? Ha?” Dùng sức đá vào trụ giường, Nguyên Chiến Dã hung hăng nguyền rủa một tiếng, tấm drap trải giường trắng tinh nay lại nhiễm một mảng màu đỏ hồng.

Cau mày càng gắt gao, nhưng Tô Hòa vẫn im lặng nhìn người trước mặt, Nguyên Chiến Dã lần đầu tiên như người mắc bệnh tâm thần, đúng vậy, hắn biết Nguyên Chiến Dã đang tức giận, nhưng hắn lần đầu tiên khẳng định được: Nguyên Chiến Dã là vì hắn mà tức giận. Nhưng mà, như vậy thì sao—.

“Cậu khi nào thì hoài nghi tôi?”

Khi nào? Nguyên Chiến Dã đang nhớ lại trong đầu, rất thú vị, từ khi hắn phát hiện Tiễn Diệp là người của Nhiếp Phong Vũ, hắn còn có một loại cảm giác kỳ quái, hắn đến nhậm chức tại nơi có người của Nhiếp Phong Vũ, chuyện này vì sao lại trùng hợp như vậy? Nếu nói trên thế giới có nhiều sự trùng hợp như vậy, có lẽ khi hắn biết nơi này thuộc về Nhiếp Phong Vũ, hắn tin rằng: Trùng hợp đều con mẹ nó chó má thôi!

“Lấy địa vị của cậu mà sắp xếp việc điều động nhân sự cũng không phải chuyện nan giải, nhưng là muốn cho cậu động tay động chân, không phải ai cũng đều có thể phải không? Tô đại cảnh quan,” Nguyên Chiến Dã ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Tô Hòa, “Đúng vậy a! Hai mươi tuổi ra trường, chưa đến ba mươi đã được lên làm ngục giam trưởng—”

Lời lẽ châm chọc của hắn, chắc có lẽ ai cũng đều nghe ra, đương nhiên người đó chính là Tô Hòa. Ở tuổi này mà có thể làm ngục giam trưởng, đích xác phải cần sự nâng đỡ đặc biệt, có một vài thứ, cố gắng phân nửa cũng đồng dạng với nửa phần chờ đợi, mà hắn thì không có nhiều thời gian như vậy. Tô Hòa không có lý do gì phản bác chỉ nhấp hé miệng, không hề đáp lại. Đây cũng là lần đầu tiên, hắn ở trước mặt của Nguyên Chiến Dã mà nói không nên lời, cũng không muốn lên tiếng vì bất cứ thứ gì.

“Nhiếp Phong Vũ rốt cuộc cho cậu bao nhiêu ưu đãi?” Nguyên Chiến Dã nghiến răng nói ra những chữ này.

“Ngay từ lúc đầu, nhiệm vụ của cậu chính là cái này?” Tô Hòa tựa hồ đã bắt đầu chắp nối tất cả mọi chuyện đã xảy ra.

“Đúng vậy.” Đã đến bước này, cũng không cần giấu giếm gì nữa. “Trên người Nhiếp Phong Vũ quả thực là có chứng cớ, nhưng đối với tôi mà nói, quan trọng hơn chính là tìm ra gián điệp trên người hắn. Tô Hòa, cậu nói, cậu làm tôi thất vọng hay là cho tôi hy vọng đây?”

Kẻ lừa đảo! Một đám người đều là kẻ lừa đảo! Hắn nghĩ rằng duy chỉ có hắn là kẻ lừa đảo, kết quả, bọn họ so với mình còn lợi hại hơn!

Kinh ngạc, phẫn nộ, mù mịt từ từ lần lượt xuất hiện trên mặt Tô Hòa, hết thảy đã phơi bày, như vậy thì có ra sao cũng không còn quan trọng, đối mặt với Nguyên Chiến Dã, hắn đã không còn cần che dấu cái gì, kể từ giờ khắc này.

“Nguyên Chiến Dã, tôi không nghĩ rằng, cậu sẽ hy sinh nhiều như vậy, chỉ vì một nhiệm vụ. Cậu thực là một tên cảnh sát tốt, vì đạt được mục đích mà ngay cả thân thể của mình cũng có thể hy sinh!” Cười lạnh rồi nói với Nguyên Chiến Dã, Tô Hòa nhớ lại một màn vừa rồi: Nguyên Chiến Dã cùng Nhiếp Phong Vũ hai người trần trụi mà dây dưa một chỗ, lửa giận cháy sạch cả người hắn làm hắn muốn thét lên!

“Ha hả! Tôi thực đê tiện, tôi thực bỉ ổi, cho dù là vậy, tôi cũng tốt hơn cậu.” Nguyên Chiến Dã cúi đầu liền bật cười, vài giây sau hắn ngẩng đầu nhìn Tô Hòa, nói: “Tô Hòa, cậu là phản đồ!”

“Cậu—” Trong nháy mắt cau mày, nhưng cuối cùng Tô Hòa vẫn đem những lời muốn nói nuốt xuống, chân đang giơ ra cũng dừng lại, hắn không muốn mắng Nguyên Chiến Dã, ở tình huống hiện tại, hắn không cho rằng khắc khẩu là chuyện thông minh. Vừa rồi, là do hắn xúc động. Hít sâu một hơi, hắn hỏi: “Cậu bây giờ chuẩn bị làm như thế nào?”

Nguyên Chiến Dã không trả lời. Hắn biết hợp tác của Tô Hòa và Nhiếp Phong Vũ đã chấm dứt, nguyên nhân là gì thì Nguyên Chiến Dã không có hứng thú muốn biết, so với chuyện cần giải quyết trước mắt, nó chẳng tính là gì!

“Thừa dịp tôi chưa đổi ý thì mau biến đi!” Rống lên một tiếng, Nguyên Chiến Dã xoay người đi về phía cửa.

“Cậu muốn đi đâu?” Phía sau, Tô Hòa theo bản năng mà đuổi theo hắn.

Mẹ nó! “Tôi đi mua một cái điện thoại để gọi đến viện kiểm sát tố cáo cậu!” Vừa đi tới cửa liền hung hăng đạp một phát, đau đớn làm cho Nguyên Chiến Dã cắn răng nghiến lợi, mà mới vừa đi tới cửa, trong phòng lại truyền ra giọng nói của Tô Hòa làm cho hắn càng phát điên—.

“Cậu muốn đi tìm Nhiếp Phong Vũ?”

Ta kháo! “Đúng đúng! Tôi muốn đi tìm Nhiếp Phong Vũ để sống với hắn đến đầu bạc răng long! Cậu cút đi, đừng ở đây mà cản đường chúng tôi?” Cả người đều ngu ngốc, trong đầu hình như là bùn lầy chứ không phải não! Không đợi người phía sau lên tiếng, Nguyên Chiến Dã đã quay đầu bước đi, nhưng vừa mới chuyển thân thì phát hiện ra có người đứng trước mặt.

Hai người đều sửng sốt, cuối cùng, Tiễn Diệp đã lấy lại tinh thần mà mở miệng trước tiên, “Hắn gọi tôi đến xem anh.” Đẩy gọng kính mắt, hắn giơ lên khóe miệng nhìn Nguyên Chiến Dã.

Nguyên Chiến Dã nhìn hắn trong chốc lát rồi dời tầm mắt sang chỗ khác.

Tiễn Diệp đứng yên tại chỗ cắn cắn môi, xoay người nói: “Vết thương trên chân nên được xử lý một chút!”

“Tiễn Diệp—” Không quay đầu lại, Nguyên Chiến Dã chỉ nói một câu: “Khi cậu đối mặt với tôi, từ lúc cậu nói dối tôi, chỉ có khóe miệng cười mà ánh mắt lại không.”

Nguyên Chiến Dã không biết hắn hiện tại nên đi đâu, nhưng thực là không biết. Cước bộ căn bản không thể khống chế, hoàn toàn không có mục đích mà vô thức bước đi. Nơi này rất lớn, bốn phía cũng không có người. Nhiếp Phong Vũ lần này tựa hồ không mang theo nhiều thủ hạ, hoặc là nói, căn bản đã không có nhiều người biết y ở đây.

Đó là một bí mật. Mà bí mật một khi bị tiết lộ, phải trả giá một cách tương xứng.

“Anh sẽ không rời khỏi tôi, phải không—”

Thanh âm rất nhỏ truyền từ khe cửa của căn phòng khép hờ truyền ra, Nguyên Chiến Dã nháy mắt một chút, nhớ lại giọng nói dường như rất thân quen này, đồng thời cũng đi về phía cánh cửa bên kia, đằng sau cánh cửa đó, cũng đồng dạng một cảnh tượng đã từng bắt gặp—.

Nhiếp Phong Vũ ngồi trên ghế sô fa, hai tay đặt trên thành ghế, một người, một nam nhân có bối cảnh quen thuộc, đang dùng tư thế cực kỳ ám muội nửa quỳ giữa hai chân của y, hắn cúi đầu, một tay ôm lấy cổ Nhiếp Phong Vũ, một tay nâng cằm y lên, tư thế này, ai cũng đều biết bọn họ đang hôn nhau.

Nắm tay cầm khóa cửa dần dần trắng bệch, nhìn thấy hai người cùng một chỗ, nghe bên tai âm thanh hút hít, lần này, Nguyên Chiến Dã không trốn tránh, bởi vì hắn đã tìm được một chuyện đáng giá để làm hơn.

Nhiếp Phong Vũ, tôi muốn mua một cái điện thoại, để nện vào đầu anh !

End 38

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.