Chiến Lật Chi Hoa

Chương 2: Chương 2




CHƯƠNG 2

.

Tiếng kêu đầy tình sắc theo miệng thiếu niên nằm dưới phát ra, Nguyên Chiến Dã cảm thấy miệng lưỡi khô rát, không phải vì tiếng kêu *** đãng, mà là vì ánh mắt của người thanh niên, y vẫn chăm chú nhìn hắn, từ lúc y phát hiện Nguyên Chiến Dã, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt hắn, thanh niên không ngừng tăng tốc độ tấn công, đầu Nguyên Chiến Dã xuất hiện ảo giác, ánh mắt thanh niên nhìn hắn thật giống như — giống như kẻ đang ở dưới thân bị y đâm chọc mới chính là hắn! Hơn nữa — có gì đó không đúng! Hắn nhìn mặt người thanh niên — thấy có chút quen mắt, hình như — đã thấy ở đâu đó —

—————————————————————

Ngày đầu ở trong nhà tù, Nguyên Chiến Dã dụi dụi đôi mắt mệt mỏi, chậm rãi mở, trước mắt không phải là trần nhà trắng như tuyết quen thuộc, mà là bức tường màu xám. Đột nhiên trong nháy mắt xuất hiện sợ hãi, hắn nhớ ra nơi này là nhà tù, mà hắn là cảnh sát. Không thể tưởng tượng được, nếu hắn phải sống ở đây thì hắn sẽ mang loại tâm tình gì, không nhịn được run cả người.

“Dậy?” Chu Chính ngồi ở trên giường, y cũng nằm giường trên, cách Nguyên Chiến Dã cũng gần.

Nguyên Chiến Dã ngồi dậy, muốn biết hiện tại đã mấy giờ.

“Chưa tới thời gian tập trung đâu, cậu ngủ tiếp thêm một lát đi, ngày hôm nay sẽ đi cắt cỏ, ráng mà dưỡng sức!”

Nguyên Chiến Dã nhìn thoáng qua những người khác còn đang ngủ, lắc đầu, “Ngủ không được.” Hắn bây giờ đã không còn buồn ngủ.

“Tối hôm qua ngủ thế nào?” Chu Chính nở nụ cười, cầm một vật màu vàng trong tay tung hứng.

Ngủ thế nào thì cũng phải ngủ mới biết được chứ! Nguyên Chiến Dã chống chân dậy, gác tay lên đầu gối, “Không tốt lắm, không giống như ở nhà.”

Chu Chính cười ra tiếng, cố gắng không làm ồn những người khác, Nguyên Chiến Dã phát hiện người này rất chừng mực, đột nhiên rất muốn biết y phạm tội gì, nhưng mà hiện tại chưa phải lúc.

“Đó là đương nhiên, dù là ổ chó cũng thoải mái hơn chỗ này nhiều, cứ từ từ làm quen! A! Cậu bị bao nhiêu năm?”

“Hai năm sáu tháng.”

“Còn tốt chán, quen chỗ này nhoáng một cái là đi rồi, Đầu Trọc còn bị hai mươi mấy năm kìa!”

“Vậy còn anh?” Nguyên Chiến Dã hỏi tới.

Chu Chính cười cười, “Tôi ấy à — ra ngoài lúc nào rất khó nói,” Câu trả lời không ra câu trả lời.

Y không muốn nói, Nguyên Chiến Dã cũng không hỏi, đạo lý biết dừng đúng chỗ chính mình cũng biết rõ.

“Hôm qua cậu ra tay cũng ghê nhở! Trước đây làm gì?” Chu Chính lại hỏi, một tay ngày hôm qua của Nguyên Chiến Dã đã cho mọi người một đòn ra oai phủ đầu.

Nguyên Chiến Dã khẽ cười một tiếng, “Cũng từng vài năm dạy ở lò võ, có đai đen.”

“Hèn chi!” Chu Chính nhíu mày, “Ở chỗ này mà có khả năng tự vệ vẫn là nhất, nhưng mà — có đôi khi hai đấm không địch được bốn tay a!”

“Còn anh?” Nguyên Chiến Dã hỏi.

“Tôi?” Chu Chính nhảy từ trên giường xuống, “Tôi chỉ là một thằng không có gì! Ha hả!”

Nguyên Chiến Dã nghĩ, Chu Chính rất có thể là một tên tội phạm kinh tế giảo hoạt. Không biết có nên hỏi y về Nhiếp Phong Vũ không, dù chỉ là một chút —

Hình như hắn hơi thật thà quá? Không biết làm sao tự nhiên đầu óc lại chuyển tới vấn đề này, hay là hắn nên hèn hạ một chút? Nguyên Chiến Dã cau mày, sờ sờ cằm, cây to đón gió, có lẽ không nên giữ hình tượng gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn làm gì. Nghĩ tới đây, hắn nhảy xuống giường, cười tủm tỉm đi tới trước mặt Đao Ba vừa mới tỉnh.

“Chào buổi sang, đại ca! Sáng nay đại ca muốn ăn gì, em sẽ lấy giùm cho!” Mười phần nịnh hót, làm cho Đao Ba đang mơ màng lại càng hoảng sợ.

Ngay giờ khắc này, Nguyên Chiến Dã quyết định, sẽ làm một thằng cụp đuôi! Hắn là Nguyên Chiến Dã, hiện tại ở chỗ này, hắn sẽ làm tất cả vì nhiệm vụ. Ra khỏi đây, hắn sẽ trở về làm Nguyên Chiến Dã trước kia.

Lúc ăn bữa sáng, Nguyên Chiến Dã còn không chú ý, đến lúc ăn xong trở lại phòng giam, mới phát hiện Trần Tích vẫn nằm ở trên giường, hoàn toàn không đi ăn.

Bị bệnh à? Nguyên Chiến Dã nhăn mày, suy nghĩ một chút bèn đi qua lay nhẹ người y.

Người nằm trên giường chỉ phát ra tiếng rên rỉ, không hề tỉnh.

“Đừng đụng nó, thằng đó da dày lắm, không chết được!” Đầu Trọc bên cạnh nói một câu. Trải qua chuyện hôm qua, vài người đối Nguyên Chiến Dã có chút cố kỵ. Một số người thu dọn xong liền đi ra ngoài.

“Tập hợp thôi, mày cũng đi nhanh đi.” Lão đại Đao Ba vừa mới thu thằng tiểu đệ mới, tự nhiên chiếu cố một chút.

Chu Chính cũng ngoắc Nguyên Chiến Dã đi, Nguyên Chiến Dã liếc mắt nhìn Trần Tĩnh thêm lần nữa, chắc chắn nghe được tiếng thở đều đều của y thì mới theo người khác ra ngoài.

Công việc của ngày hôm nay là cắt cỏ.

“Hắn — sẽ không việc gì chứ?” Trên đường đi tập hợp, Nguyên Chiến Dã không nhịn được hỏi Chu Chính.

Chu Chính nhìn hắn một cái, “Không có việc gì đâu. Những chuyện này không cần quan tâm, cậu chắc sẽ biết?”

Nguyên Chiến Dã nhấp nhấp miệng, không nói gì.

“Nó là người của Trương Gia Dương.” Chu Chính đột nhiên nói một câu.

“Trương Gia Dương?” Nguyên Chiến Dã cau mày, “Đó là ai?”

“Là một trong những lão đại ở đây, chỗ này hạng người nào cũng có, có loại người ngay cả cảnh sát cũng không dám đụng vào, bọn họ tuy hiện tại ngồi tù nhưng thế lực bên ngoài rất lớn, sớm muộn gì cũng có ngày ra tù, chẳng ai muốn tự đem phiền phức rước vào thân, thành ra đành mắt nhắm mắt mở, chỉ cần bọn họ không làm gì quá phận là được. Trương Gia Dương là một trong số đó, hắn là lão đại hội Tam Hoàng, ngay cả cớm cũng phải e dè hội Tam Hoàng của hắn.”

Hấp dẫn! Nguyên Chiến Dã làm bộ dạng “à, thì ra là thế”, hỏi: “Vậy những lão đại khác là ai?”

Chu Chính nhìn hắn một cái, “Cậu hỏi nhiều vậy làm gì?”

“Nói để biết đường sau này đưa tiền bảo kê a!”

“Ha ha! Cậu tưởng người ta ai cũng muốn à? Nhưng mà —” Chu Chính thu lại vẻ tươi cười, nâng cằm Nguyên Chiến Dã lên, nói như đùa: “Khuôn mặt này của cậu — nói không chừng sẽ có thể a! Ai ~~ đau đau đau ~ Oái! Đau quá!”

Nguyên Chiến Dã nhéo bàn tay đang ăn đậu hũ mình bỏ ra, nghiêm mặt lạnh lùng nói: “Đừng có giỡn kiểu này!”

“Biết tôi nói đùa còn xuống tay nặng thế!” Chu Chính nhăn mặt xoa bàn tay bị đau. Suy nghĩ một chút còn nói: “Lúc Trần Tích mới tới, nó là người của Đầu Trọc, Đầu Trọc đối xử với nó cũng rất tốt! Quả thật thờ nó như ông nội vậy. Cũng không bao lâu sau thì nó nhảy vào vòng tay của Trương Gia Dương, hiện tại rất được cưng chiều!”

“Đầu Trọc không tức giận?”

“Làm sao mà không tức chứ? Lúc mới bắt đầu, mỗi ngày đều chửi Trần Tích là đồ tiện nhân, hận không thể đâm nó, mà thế thì có thể làm gì? Không thể chọc vào Trương Gia Dương a! Chỉ có thể nuốt cục tức vào bụng.”

“Xem ra hắn rất thích Trần Tích –” Nguyên Chiến Dã có chút cảm thán.

Chu Chính “phụt” ra một tiếng cười, “Thích cái rắm! Hắn bị bỏ rơi nên tâm lý mất thăng bằng, nói thật cho cậu biết, lúc cậu mới tới, hắn đã chấm cậu, còn chưa kịp động tay thì đã bị một đòn ngày hôm qua của cậu làm cho sợ hãi mà bò về.”

Trong tâm Nguyên Chiến Dã muốn chính là loại hiệu quả này, Đầu Trọc biết khôn mà lùi về.

“Nhưng mà cậu cũng phải coi chừng một chút, Đầu Trọc không đụng cậu không có nghĩa là người khác không đụng cậu, bộ dạng như vậy — rất được ưa chuộng đấy.”

Lẽ nào khuôn mặt này thật sự rất “nguy hiểm?” Nguyên Chiến Dã hối hận đã không hóa trang hay làm cái gì đó trước khi đến đây. Hắn suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn Chu Chính, nói: “Trông anh cũng đâu có kém ai a! Không ai có ý nghĩ kỳ quái với anh à?”

Chu Chính mặt vẫn đeo tươi cười, “Tôi là cục đá rồi, không ai thấy hứng thú cả.”

“Này! Hai người kia làm gì thế? Đi mau!” Y vừa nói xong thì quản ngục cầm dùi cui đi đến phía sau bọn họ xua xua.

Hai người ngậm miệng, bước nhanh hơn theo đoàn người phía trước, đi một lúc, Chu Chính chọc nhẹ Nguyên Chiến Dã, nhỏ giọng nói: “Nhìn! Kia chính là Trương Gia Dương.”

Nguyên Chiến Dã nhìn theo hướng y chỉ, cách đó không xa có năm sáu người, hợm hĩnh đi tà tà về phía trước, xung quanh không ai dám tới gần. Hắn liếc mắt đã nhận ra ngay kẻ nào là Trương Gia Dương, người cao gầy, tuổi còn trẻ, bộ dáng rất dã tính, tóc dài quá vai không hợp với quy định ở đây, được buộc lỏng lẻo sau đầu, miệng ngậm điếu thuốc bốc khói.

Nguyên Chiến Dã tròn mắt, rõ như ban ngày mà ăn mặc như thế, cứ như đây không phải đi tù mà là đi nghỉ dưỡng. Nếu vậy biến chỗ này thành khu nghỉ dưỡng luôn đi!

“Đừng xem hắn tuổi còn trẻ, thứ dữ đấy!”

“Ở đây — anh có nghe qua Nhiếp Phong Vũ không?” Nguyên Chiến Dã rốt cuộc nhịn không được hỏi.

Chu Chính biến sắc, vẻ mặt đầy ngạc nhiên hỏi: “Cậu làm sao biết hắn?”

“Có người này à?” Nguyên Chiến Dã hỏi mà không đáp.

“Đừng đi trêu chọc người này, mặc kệ cậu có bao nhiêu bản lĩnh, hắn là loại mà không phải người thường có thể đến gần, không khéo coi chừng mạng cũng chẳng còn!” Vẻ tười cười trên khuôn mặt Chu Chính lần đầu tiên biến không còn một mảnh.

Ấy vậy mà mục đích của hắn lần này là đi “trêu chọc” tên kia đó nha! Nguyên Chiến Dã bất động thanh sắc gật đầu, hai người đều im lặng, theo đám người Đao Ba đi tới. Bởi vì nhắc đến Nhiếp Phong Vũ, hình như có cái gì bao trùm cả hai người, làm bầu không khí trở nên nặng nề.

Quản ngục chỉ xuống một đám rừng rậm nhỏ, cỏ dại mọc thành từng bụi nhưng môi trường xung quanh rất tốt, công việc của đám Nguyên Chiến Dã ngày hôm nay chính là cắt cỏ.

“Cắt đám cỏ này làm gì a?” Đám Nguyên Chiến Dã đứng thành một hàng chờ phát lưỡi liềm. Từng phòng giam là một tổ, mỗi tổ được phân một khu vực nhất định, Đao Ba và Đầu Trọc cầm lưỡi liềm ngắm nghía, Hầu Tử (con khỉ) ở bên cạnh im lặng xoa xoa dao, Nguyên Chiến Dã phát hiện tên này rất ít nói, vậy cũng có thể làm mật thám sao? Hắn còn muốn moi chút tin tức về Nhiếp Phong Vũ trên người y đó!

“Cho nông dân vùng phụ cận làm thức ăn gia súc.” Chu Chính nói cho hắn.

“Phòng 419, một tổ chúng bây qua phía tây hồ kia. Chừng nào nghe được hồi còi dài thì quay về đây tập hợp!” 419 là số phòng giam của đám Nguyên Chiến Dã. Hắn bấy giờ vẫn chưa hiểu làm cách nào những con số có bao nhiêu “nghệ thuật” đều về tay mình cả thế. (419 = four one nine = for one night = tình một đêm)

“Yes sir!” Năm người đứng nghiêm, xếp thành một hàng ngoan ngoãn đi theo Đao Ba qua phía tây hồ. Đối với việc thiếu một người, quản ngục cũng không nói gì.

Phong cảnh chỗ bọn họ được phân công khá được, cây cỏ mọc dày đặc, Chu Chính cho Nguyên Chiến Dã biết thời gian cắt cỏ sẽ kéo đến tận buổi chiều trước bữa tối, thành ra phải làm những năm sáu tiếng lận!

“Tiểu tử, nhìn mày da mềm thịt nộn thế kia có làm được mấy việc này không?” Đao Ba vác lưỡi liềm, cộng thêm vết sẹo trên mặt, trông như tên đồ tể chuẩn bị chơi trò chơi của mình.

“Không vấn đề gì! Trước đây ở quê cũng thường đi làm ruộng!” Nguyên Chiến Dã gãi đầu cười nói.

“Vậy đi, nếu làm không nổi thì nghỉ một lát! Mấy người ở đây làm cái này đã quen rồi, cắt được vừa vừa rồi thì kiếm chỗ nghỉ ngơi, đợi đến lúc về tập hợp.”

“Rồi rồi!”

Vài người bắt đầu chia ra cắt cỏ, Chu Chính đi tới cạnh Nguyên Chiến Dã nói một câu: “Cậu đóng giống quá nha, tôi chưa bao giờ thấy cậu bợ đỡ như thế!”

Nguyên Chiến Dã liếc một cái, “Tôi đây đang tự bảo vệ mình.”

“Được rồi! Đao Ba kỳ thật người cũng không tệ lắm, rất có nghĩa khí, hắn vì giúp anh em trong bang, lỡ tay giết người mà bị bắt vào đây.”

Nguyên Chiến Dã hừ lạnh một tiếng, nghĩa khí? “Nghĩa khí có ăn thay cơm được không? Vì nghĩa khí mà đổi lấy nhà tù a?”

“Xuỵt ~!” Chu Chính đưa ngón trỏ lên miệng, quay đầu nhìn xung quanh, Đao Ba và Đầu Trọc đang nói chuyện phiếm, Hầu Tử đang cắt cỏ, không ai chú ý tới bọn họ đang nói cái gì. “Lời này không được để hắn nghe thấy, không là cậu chết chắc!”

Không nói thì không nói! Nguyên Chiến Dã ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Vài người bắt đầu tập trung đi cắt cỏ, bọn Đao Ba đang nói một ít chuyện vớ vẩn, thỉnh thoảng chen vào vài câu đùa tục tĩu. Nguyên Chiến Dã lúc mới bắt đầu cắt rất nhanh, nhưng một lúc lâu sau thì cũng gắng hết nổi. Dù sao cả đêm qua đã không chợp mắt, cơm tối ăn cũng không được nhiều, đầu óc mơ màng, cứ vừa cắt vừa tách xa khỏi mọi người. Đến lúc hắn phát hiện, đã không thấy bóng những người khác.

Chung quanh một mảnh rừng cỏ, rất an tĩnh. Nguyên Chiến Dã suy nghĩ một chút, quyết định trốn việc, kiếm chỗ ngủ để bổ sung lại thể lực.

Tìm một bụi cây nhỏ, không cao nhưng có thể che khuất ánh mặt trời. Hắn cắm lưỡi liềm xuống dưới rễ cây, nằm lăn qua lăn lại, kiếm tư thế thoải mái để ngủ, cỏ hơi chọc vào người nhưng không ảnh hưởng đến hắn nhiều lắm. Bốn phía rất yên tĩnh, thình thoảng còn nghe được cả tiếng chim kêu, trong mũi tràn ngập mùi cỏ tươi thật nhẹ nhàng khoan khoái, ánh mặt trời lại vừa đủ ấm.

Thiên đường, Nguyên Chiến Dã đã gần như quên mất mình đang ở đâu, mí mắt càng lúc càng nặng, hắn nhanh chóng bước vào mộng đẹp.

“A ~~ a —– ư ~ a a ~~~ ư ~~~!”

Tiếng gì đây — bên tai truyền đến từng đợt thở nhẹ, Nguyên Chiến Dã không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng một kẻ thính ngủ như hắn rất mẫn cảm với âm thanh xung quanh mình, hơn nữa âm thanh càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần. Đầu óc Nguyên Chiến Dã dần thanh tỉnh, từ từ mở mắt, trước mắt là mảnh trời xanh vắt, hắn nằm im trên mặt đất, lẳng lặng nghe âm thanh kia —

“Ư ~ ư a ~~ Ha! A ~~ Không — Nhanh a ~~”

Cái này — đầu Nguyên Chiến Dã đầy vạch đen, mở mắt ra, âm thanh rất gần, hơn nữa hình như là từ trong rừng truyền tới đây, đột nhiên nghĩ âm thanh này có chút quen tai, hình như là — hắn chậm chạp ngồi dậy, nhân tiện gạt bụi cây bên cạnh ra nhìn —

Ngay cách hắn khoảng 10m, một thiếu niên đang bị một thanh niên đặt trên mặt đất, mông nhếch lên cao, quần bị ném qua một bên, mà từ chỗ Nguyên Chiến Dã ngồi, có thể thấy phân thân thô to của người đó đang ra vào giữa hai đùi của thiếu niên, lực mạnh tới mức suýt đẩy thiếu niến trượt về phía trước. Thiếu niên đó, Nguyên Chiến Dã biết, là Trần Tích. Còn người kia —

Vừa muốn quan sát kỹ hơn bộ dạng của người thanh niên kia, y đã đột nhiên ngẩng đầu, thoáng chốc, ánh mắt vừa vặn chạm vào Nguyên Chiến Dã.

Nguyên Chiến Dã sững sờ tại chỗ, giống như bị sét đánh không thể động đậy. Người thanh niên thấy hắn không có biểu lộ gì quá mức, mà y cũng không để “vị khách không mời” kia làm mình phân tâm, tiếp tục cố sức ra vào thân thể thiếu niên nằm dưới, nhưng ánh mắt của y vẫn dừng lại trên mặt Nguyên Chiến Dã, đôi mắt đen kịt như muốn hút người nhìn vào, mà ngay cả lúc làm tình, đôi mắt ấy vẫn làm cho người ta nghĩ sợ hãi, y nhìn chằm chằm Nguyên Chiến Dã không chớp mắt, khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười mê người, khuôn mặt bởi vì đang giữa cuộc vui nên lại càng có tình sắc, đôi mắt nhìn Nguyên Chiến Dã càng lúc như muốn lột trần hắn —

“A ~~! Tuyệt quá! Nhanh lên ~~ ư ha ~~~ a! A ~ không được ~~”

Tiếng kêu đầy tình sắc theo miệng thiếu niên nằm dưới phát ra, Nguyên Chiến Dã cảm thấy miệng lưỡi khô rát, không phải vì tiếng kêu *** đãng, mà là vì ánh mắt của người thanh niên, y vẫn chăm chú nhìn hắn, từ lúc y phát hiện Nguyên Chiến Dã, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt hắn, thanh niên không ngừng tăng tốc độ tấn công, đầu Nguyên Chiến Dã xuất hiện ảo giác, ánh mắt thanh niên nhìn hắn thật giống như — giống như kẻ đang ở dưới thân bị y đâm chọc mới chính là hắn! Hơn nữa — có điểm không thích hợp! Hắn nhìn mặt người thanh niên — thấy có chút quen mắt, hình như — đã thấy ở đâu đó — (mind-rape!!)

Cố sức chớp chớp mắt, Nguyên Chiến Dã buông tay, chậm rãi quay lại chỗ của mình, vừa chớp mắt liên hồi vừa lầm bầm tự niệm: mình đang nằm mơ — mình đang nằm mơ — đây là mơ — là một giấc mơ –

“A ~~ Không được! A ~~! Ai nha ~~~!

Vãi! Là mơ thì cũng đ** mẹ thật quá đi!

Nguyên Chiến Dã từ mặt đất bật dậy như con cá chép, nhanh chóng bỏ chạy! Trời ơi! Hắn đã từng tưởng tượng cả trăm loại tình huống gặp mặt Nhiếp Phong Vũ, thế nhưng lại không nghĩ tới sẽ đụng phải y ngay lúc đang làm tình! Đúng thế! Tên thanh niên ấy chính là Nhiếp Phong Vũ, người mà hắn cả buổi tối “thầm thương trộm nhớ”, hiện tại đã xuất hiện trước mặt hắn! Này coi là cái gì đây? Này coi là cái gì a? Coi là hắn không may hay đáng đời Nhiếp Phong Vũ bị hắn rình thấy?

“Mẹ nó biến thái!” Nguyên Chiến Dã khẽ cắn môi, một đường chạy thẳng về chỗ cắt cỏ.

Chu Chính cùng đám người đang ngồi dưới gốc thụ nói chuyện phiếm, xung quanh chất đầy cỏ đã cắt. Thấy Nguyên Chiến Dã sắc mặt lúc trắng lúc hồng chạy tới, hỏi hắn: “Làm sao vậy?”

“Ách — không có việc gì! Ngủ một lát, tưởng tập hợp trễ nên chạy vội về!” Nguyên Chiến Dã trưng khuôn mặt tươi cười nói.

“Sớm chán! Còn hơn một tiếng đồng hồ lận, nghỉ ngơi thêm chút nữa đi!” Đầu Trọc vỗ vỗ bãi cỏ bên cạnh y.

Nguyên Chiến Dã đi qua, tìm một chỗ vừa gần Đầu Trọc vừa gần Chu Chính ngồi xuống, trong đầu vẫn còn đặc ngẹt chuyện ban nãy, có cái gì đó tắc trong ngực hắn, gặp mặt ngoài ý muốn — không biết có ảnh hưởng gì không.

“Cậu không sao chứ?” Chu Chính vỗ vỗ vai hắn, hỏi.

“Không có gì! Vừa ngủ dậy, đầu vẫn còn chưa tỉnh lắm!” Có trời mới biết, hắn đã sợ tới mức tỉnh như sáo!

Chu Chính nghi ngờ nhìn hắn một chút, hỏi: “Liềm của cậu đâu?”

Chết mẹ! Nguyên Chiến Dã nhìn bàn tay trống trơn của mình, vừa nãy cố chạy mà quên cầm theo liềm!

“Quên ở chỗ ngủ rồi.” Làm sao bây giờ? Cần phải trở lại lấy, mà nhỡ hai người kia còn chưa đi thì làm sao đây?

“Đợi tí nữa rồi chạy ra lấy!”

“Ừ —” Càng trễ càng tốt, mà tốt nhất là đợi trời tối rồi đi lấy luôn đi.

Nhưng mà khoảng mười phút sau, liềm của Nguyên Chiến Dã đã có người cầm về giùm. Trần Tích, cậu chậm rãi đi từ chỗ Nguyên Chiến Dã vừa chạy về, vài người thấy cậu thì lộ vẻ mặt kinh tởm. Đầu Trọc nhổ một bãi nước miếng, nói: “Tiểu nam xướng ngày hôm nay không tìm thằng nào cắm cho à?”

Trần Tích nhìn hắn một cái, cắn môi nói: “Tôi thích thì mới tới, anh quản được tôi sao? Mà tới cũng chẳng phải tìm anh!”

“Mày!” Đầu Trọc muốn đứng lên đánh cậu thì bị Đao Ba kéo lại, không thể làm gì khác hơn là căm tức trừng Trần Tích, dùng ánh mắt chém cậu thành nghìn mảnh.

Nguyên Chiến Dã nghĩ, cậu nhóc không đến tìm Đầu Trọc, vậy chắc cũng không tìm mình nhỉ? Thế nhưng vừa nhìn thấy cái liềm trong tay Trần Tích, nhìn thêm lần nữa thấy cậu đang đi thẳng tới chỗ mình, nghĩ thầm vậy là trốn không thoát rồi.

Nhưng mà, nguyên trận kịch liệt hồi nãy, Trần Tích hình như không phát hiện ra hắn mà?

“A Chiến!” Trần Tích cười ngọt với hắn, ngồi xuống cạnh Nguyên Chiến Dã, dựa vào rất gần. Chu Chính rất biết điều, nhích ra ngồi vào phía bên kia cùng bọn Đao Ba.

“Cậu không sao chứ?” Nguyên Chiến Dã thuận miệng hỏi một câu, hỏi xong lại có chút hối hận.

“Chuyện gì?” Trần Tích chớp chớp mắt hỏi.

Chết — “Sáng nay tôi thấy cậu hình như khó chịu trong người —”

“Ha ha!” Trần Tích lè lưỡi, “Không có chuyện gì, ngủ một giấc là được! Cám ơn anh đã quan tâm!”

Nguyên Chiến Dã có chút chột dạ.

“Liềm này —”

“Của anh?” Trần Tích cầm liềm hỏi Nguyên Chiến Dã.

Gật đầu.

Trần Tích không nói chuyện, có chút đăm chiêu nhìn Nguyên Chiến Dã một chút, nhẹ giọng hỏi: “Anh thấy rồi?”

Bây giờ bảo không thấy cũng không được phải không?

“Nghe được chút tiếng —” Nguyên Chiến Dã đi vòng vo.

Trần Tích nở nụ cười, “Anh thấy cũng không sao cả, nhưng mà —” Cậu đưa ngón trỏ lên đặt trên miệng, “Phải giữ bí mật a!”

Nguyên Chiến Dã gật đầu, hắn nhất định sẽ giữ bí mật! Giữ bí mật cả đời! Nhưng mà —

“Cậu không phải là người của Trương Gia Dương sao?” Tại sao lại còn làm với Nhiếp Phong Vũ?

Trần Tích nhìn lướt qua bốn người ngồi bên kia, hỏi: “Chu Chính nói cho anh biết à?”

Nguyên Chiến Dã im lặng, rốt cuộc ngầm thừa nhận.

“Tôi biết là hắn ta mà! Nhưng mà kệ đi! Cũng chẳng phải bí mật gì, chuyện hôm nay anh nhìn thấy mới là bí mật!” Trần Tích làm ra bộ như không có gì, nói: “Anh cứ coi như chưa thấy đi! Cũng đừng nói cho người khác biết! Coi như tôi xin anh!”

Nguyên Chiến Dã gật đầu. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho những người khác, bởi vì hắn không biết nói cho những người khác để làm gì.

“Cậu cùng — tên kia — có quan hệ gì?” Nghĩ đến nhiệm vụ, hắn không muốn bỏ lỡ tất cả những thứ liên quan đến Nhiếp Phong Vũ.

“Thì là cái loại quan hệ anh thấy đó!” Trần Tĩnh lơ đãng nói, “Nhưng mà —”

Nhưng mà cái gì? Nguyên Chiến Dã vểnh tai lên chờ nghe.

“Kỹ thuật làm tình của hắn hết sẩy luôn!”

Mịa! Nguyên Chiến Dã đột nhiên muốn tát y một cái.

“A Chiến! Đủ rồi, qua bên kia làm việc đi!” Đầu Trọc đột nhiên tức giận hét lớn, vài người bên kia đã bắt đầu đứng dậy.

“Rồi!” Nguyên Chiến Dã cũng cầm liềm của mình đứng lên, “Cám ơn cậu! Tôi đi trước đây.” Hắn rất muốn từ Trần Tích biết thêm một ít chuyện của Nhiếp Phong Vũ, nhưng Trần Tích và Nhiếp Phong Vũ có thể thật sự chỉ có quan hệ thể xác, tạm thời cứ để đấy đi.

Trần Tích có chút mất hứng, nhìn Nguyên Chiến Dã đi xa.

“Này! Nhóc con! Ít thân cận với thằng đĩ ấy, có ngày bị nó bán lúc nào không hay!” Đầu Trọc mang bộ mặt trầm trầm, đi tới nói với Nguyên Chiến Dã.

Bên ngoài Nguyên Chiến Dã gật đầu phụ họa, trong lòng lại nghĩ thầm rốt cuộc là ai cố đi “thân cận” ai a!

Đến lúc mặt trời lặn, tiếng còi tập hợp mới vang lên, thanh âm chói tai xuyên thấu cả khu rừng rậm, Nguyên Chiến Dã nghe tiếng này, lại nhớ tới thời gian còn ở trường, suốt ngày thổi còi “đày đọa” đám oắt con không nghe lời, mà hiện tại —

Lúc ăn tối, Nguyên Chiến Dã lấy nhiều cơm một chút, hôm nay lao động tay chân thật sự quá mệt mỏi, dù khó ăn nhưng hắn cũng phải nuốt vào bụng. Hắn đang chuyên chú ăn, đột nhiên có người sờ mông hắn, Nguyên Chiến Dã vô ý thức phản xạ, đem cái tay kia vặn một cái!

“A ~~!” Tên nọ kêu một tiếng thảm thiết, phạm nhân bốn phía đều quay lại nhìn bọn họ, tiếng kêu cũng dẫn cảnh ngục lại.

“Xảy ra chuyện gì?”

“Không có gì! Không cẩn thận nên giẫm trúng chân hắn một chút!” Chu Chính không biết từ lúc nào đã đứng lên giật tay Nguyên Chiến Dã ra, nháy mắt với hắn. Tên sàm sỡ Nguyên Chiến Dã cũng hung dữ liếc mắt, đem theo biểu tình tức nghiến răng rời đi.

“Thành thật một chút, mau ăn cơm đi!” Cảnh ngục mắng hai câu rồi bỏ đi.

“Này! Đừng quá gây chú ý.” Chu Chính ngồi xuống nói với Nguyên Chiến Dã.

“Không lẽ anh để người khác xem mông mình như quả bóng mà cho sờ sao?”

Chu Chính cười cười, nửa đùa nửa thật nói: “Cậu nếu không muốn mông mình thành cái đồ để bóp, tốt nhất nên học cách kiềm chế, đừng khơi hứng thú của người khác.”

Nguyên Chiến Dã làm vẻ mặt muốn ói, sau đó lại cúi đầu, đồ ăn trên bàn có chút làm người ta buồn nôn.

“Tránh ra tránh ra!” Mội giọng nói huênh hoang từ cửa truyền đến, làm nổi lên một trận ồn ào nho nhỏ.

Nguyên Chiến Dã cùng Chu Chính ngẩng đầu, vài người từ cửa đi vào, một người trong đó là Trương Gia Dương, đứng bên cạnh y là Trần Tích với vẻ mặt tươi cười.

Đầu Trọc ngồi ở phía sau hai người hung tợn mắng một câu. Chu Chính vỗ vỗ đầu Nguyên Chiến Dã, ý bảo hắn ăn, Nguyên Chiến Dã cúi đầu, nhưng lại luôn ngẩng đầu nhìn bên kia.

Lần này thấy Trương Gia Dương ở gần, quả thật là một kẻ còn rất trẻ, khuôn mặt cũng không sai nhưng tà khí mười phần, ôm vai Trần Tích không khác gì ôm gái ở hộp đêm, mấy phạm nhân ngoan ngoãn nhường chỗ cho y, Trần Tích ngồi xuống bên cạnh, thủ hạ chạy đi lấy cơm cho y. Ranh con kiêu ngạo! Nguyên Chiến Dã nói thầm trong lòng, thằng ranh này mà giao cho hắn, hắn sẽ dạy dỗ một trận thật tốt!

A! Nhiệt huyết giáo viên lại nổi lên rồi!

Đáng lẽ sẽ không có gì, nhưng không lâu sau, lại có một trận ồn ào còn lớn hơn trận lúc nãy, Nguyên Chiến Dã nhăn mày, ngẩng đầu muốn nhìn một chút “vị cao nhân” nào lại ra biểu diễn. Nhưng mà sau khi nhìn kỹ, cơm vừa vào miệng xém chút nữa đã bị phun ra.

Cư nhiên là Nhiếp Phong Vũ!

Nhiếp Phong Vũ mặt không biểu tình, chậm rãi đi phía sau ba người, nếu mấy tên này không mặc áo tù, chắc sẽ làm người ta tưởng đang gặp ngôi sao nổi tiếng trên thảm đỏ. Thật là còn kiêu ngạo hơn thằng kia!

Nguyên Chiến Dã lúc này không cần Chu Chính nhắc nhở đã tự động cúi đầu xuống, hắn tạm thời mong muốn Nhiếp Phong Vũ đừng nhìn thấy hắn, trải qua chuyện buổi chiều, hắn vẫn chưa chuẩn bị tốt thế nào để gặp y. Đợi một lúc chắc chắn Nhiếp Phong Vũ không phát hiện, Nguyên Chiến Dã âm thầm ngẩng đầu quan sát một chút, lúc cắt cỏ vẫn chưa kịp nhìn rõ y, hiện tại vừa lúc “nghiên cứu” kỹ một chút, ừ — lớn lên cũng tuấn tú! Không hổ là con lai — Không! Đồ tạp nham! Y mặc áo tù làm Nguyên Chiến Dã có loại cảm giác “hổ lạc Bình Dương”.

“Thật sự là hiếm thấy! Nhiếp đại thiếu gia cũng tới đây ăn à?” Giọng nói của Trương Gia Dương vang lên, bên trong sặc mùi khiêu khích.

Nguyên Chiến Dã khẳng định: Trương Gia Dương và Nhiếp Phong Vũ không hợp nhau! Cũng khó trách, một núi không thể có hai hổ.

Nhiếp Phong vũ cười nhàn nhạt, “Thỉnh thoảng ra ngoài hít thở không khí.” Thanh âm tràn ngập sức hấp dẫn, làm Nguyên Chiến Dã nhớ tới giọng nói của vai nam chính trong một bộ phim hoạt hình từng xem qua, vai nam chính là một con quỷ hút máu. (Hellsing, Vampire Hunter D? =)))

“Hừ!” Trương Gia Dương hừ lạnh một tiếng, một tay bắt đầu vuốt ve bờ eo nhỏ của Trần Tích, giống như đang khoe khoang, làm cho Trần Tích đỏ mặt.

Nguyên Chiến Dã trong lòng thầm nói đã ngu còn muốn khoe khoang cái rắm! Cũng là thằng bị cắm sừng mà không biết! Tiểu tình nhân của mày trước đó không lâu vừa mới làm với người ta đấy!

Nhiếp Phong Vũ liếc mắt nhìn Trần Tích, trong mắt không hề có một tia gợn động, một tên nam bên cạnh ghé vào tai y nói gì đó, y không nhìn Trương Gia Dương nữa mà đi sang mấy chỗ trống theo hướng chỉ của tên nam kia. Nguyên Chiến Dã nhìn đôi chân bên dưới lớp ống quần của tên nhìn như bảo tiêu của Nhiếp Phong Vũ, hắn biết một cước của tên đó có thể đá gãy cây cọc gỗ đường kính 20cm!

Nhiếp Phong Vũ đi được vài bước, thình lình nhảy ra một tên nước ngoài tóc nâu, ngả ngớn hếch mặt lên, còn chưa kịp tiến tới thì đã bị người bên cạnh Nhiếp Phong Vũ cản ra, mà Nhiếp Phong Vũ căn bản không để ý tên ngoại quốc đó, đi tới chỗ ngồi bắt đầu ăn, động tác ưu nhã như đang ăn bíp-tết ở nhà hàng Ý.

“Ai! Honey! Em lúc nào cũng lạnh lùng với anh!” Tên ngoại quốc bày ra một bộ đầy thương tâm.

Nguyên Chiến Dã nhìn mà choáng váng, da gà rớt đầy đất.

“Tên nước ngoài kia là Tái Đức (tra GG ghi là Saide), cũng là một trong những người không thể trêu vào, nghe nói có ngày hắn tâm tình không tốt đã đem một phạm nhân giết phanh thây để chơi!” Chu Chính nhanh chóng “giảng bài” cho Nguyên Chiến Dã.

“Lai lịch của hắn là gì?”

“Nghe nói là thành viên mafia.”

“Mafia Ý?”

“Ừ!”

“Người ngoại quốc làm gì mà lại đến Trung Quốc ngồi tù?”

Chu Chính nhún vai, “Nghe nói hắn có quốc tịch Trung Quốc.”

Nguyên Chiến Dã nhìn một chút Tái Đức, hỏi: “Làm sao anh biết nhiều vậy?”

“Đã bảo là nghe nói mà.”

Thời gian ăn tối trôi qua, Nguyên Chiến Dã cho ra kết luận: Nhiếp Phong Vũ và Trương Gia Dương không hợp nhau, quan hệ giữa Nhiếp Phong Vũ và Tái Đức chờ nghiên cứu.

Thật là một cái kết luận ngu không thể ngu hơn! Nhưng mà tốt xấu gì cũng coi như đã nhìn thấy người, tự Nguyên Chiến Dã thấy thoải mái, xác định bước đầu tiên của mục tiêu a!

“Này! A Chiến, đi tắm không?” Chu Chính tay cầm chậu, vai vác khăn mặt hỏi hắn.

“Bây giờ có nhiều người không?” Nguyên Chiến Dã hỏi.

“Ừm! Chắc là hơi nhiều.”

“Tôi không đi đâu, anh đi trước đi.”

“Chắc chắn?” Câu hỏi của Chu Chính có chút kỳ lạ.

Nguyên Chiến Dã gật đầu. Chu Chính ra khỏi phòng, đột nhiên quay đầu nhìn lướt qua người ngồi trên giường, mép hơi nhếch lên —

“Nếm chút vị đắng, cũng tốt —”

.

.

—————————————————–

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.