Chiến Lật Chi Hoa

Chương 25: Chương 25




CHƯƠNG 25

Edit: Dece

“Xem, trò hay bắt đầu rồi—” Nhiếp Phong Vũ nhẹ nhàng thì thầm bên tai Nguyên Chiến Dã, loại thanh âm không chút rung động thanh đới này tựa như một tia sáng yếu ớt phát ra giữa đêm tối. Nguyên Chiến Dã sửng sốt một chút, sau đó là hình ảnh Tiễn Diệp xuất hiện trong tầm mắt, nhất thời quên đi giãy dụa, chỉ lẳng lặng mà đứng trong lòng Nhiếp Phong Vũ. Hắn không rõ, vì sao Tiễn Diệp lại xuất hiện vào lúc đó, nhưng làm hắn càng không hiểu chính là vì sao cũng gặp phải Nhiếp Phong Vũ ở nơi này?

Cảnh dân một nhà thân thiết? Không! Phải là cảnh phỉ một nhà thân thiết!

“Hừ hừ~” Bên tai lần thứ hai truyền đến tiếng cười của Nhiếp Phong Vũ, lộ ra một cổ tà khí, làm cho Nguyên Chiến Dã da gà rần rần kéo nhau nổi lên.

“Buông hắn ra.” Thanh âm của Tiễn Diệp lại một lần truyền đến, không một chút cảm tình nào. Nguyên Chiến Dã có cảm giác kỳ quái.

Nam nhân gọi là Cận Sĩ Triển cười cười, dùng khoé mắt nhìn thoáng qua Quan Trí đang giãy dụa, trên tay còn tăng thêm một chút lực đạo, cũng không biết là bao nhiêu, nhưng Quan Trí lúc này lại kêu thảm một tiếng, bất quá vừa mới định la lên thì đã bị nuốt trở về.

Tiễn Diệp cau mày, Cận Sĩ Triển nhìn hắn nói một câu: “Yên tâm, chưa có gãy.”

Quan Trí miệng lầm bầm không biết đang nói gì, Nguyên Chiến Dã mơ hồ thấy được hàm răng lộ ra bên ngoài của hắn, rất giống như một con sói muốn cắt đứt đầu người.

“Nếu như hắn đắc tội với anh, tôi thay hắn xin lỗi, nhưng mong anh đừng làm quá phận, nếu anh đả thương người, chuyện đó cũng sẽ gây bất lợi đối với anh.” Tiễn Diệp từ trong túi lấy ra tấm thẻ chứng nhận cảnh quan rồi giơ lên trước mặt.

“Tiễn Diệp! Ít cùng hắn nói lời vô ích!” Quan Trí vẫn luôn trầm mặc cuối cùng cũng rống lên, “Đừng nói luật pháp với hắn, mấy tên không não nghe không hiểu đâu! Trực tiếp bắt hắn áp giải vào tù đi!”

Tiễn Diệp lạnh lùng quét mắt.

Cận Sĩ Triển lại nở nụ cười, Tiểu Diệp?

“Cảnh quan, là hắn tấn công tôi trước, tôi nghĩ phòng vệ bản thân thì cũng không vi phạm luật pháp đâu chứ?” Một tiếng “cảnh quan” có chút vị đạo châm chọc.

Tiễn Diệp đương nhiên nghe sẽ hiểu hàm ý trong lời nói của hắn, nhưng không có biểu hiện gì, vẫn đang dùng khẩu khí của cảnh sát mà nói: “Không phải tự vệ không được tính. Hơn nữa anh hiện tại không có bất luận thương tổn gì, tôi chỉ thấy anh hiếp bức cảnh viên của chúng tôi.”

“Hiếp bức?” Cận Sĩ Triễn nhướn mi một chút, “Vậy phải chờ đến khi tôi bị thương tổn gì mới có thể phòng vệ sao? Pháp luật có quy định như vậy?”

Tiễn Diệp nhìn hắn, rồi nhìn thoáng qua Quan Trí, cũng là người đang chuẩn bị phun ra một chuỗi câu thô tục nhưng lại bị nuốt trở về. Giaỉ quyết xong Quan Trí, phớt lờ không thèm quan tâm đến “ánh mắt đầy ai oán” của hắn, Tiễn Diệp đem tấm mắt dời về phía người Cận Sĩ Triển. Hai người đối mắt nhìn nhau vài giây, Tiễn Diệp mở miệng trước tiên.

“Hắn có khả năng đả thương anh sao?”

Cận Sĩ Triển không nói gì, dường như đang tự hỏi. Sau cùng, chậm rãi buông lỏng bàn tay đang giữ chặt Quan Trí, thả người kia đi.

“Tôi xem đây là lời khen tặng của cậu dành cho tôi.”

Tiễn Diệp không có biểu tình gì nhiều, cũng không nói gì. Quan Trí một lần nữa được tự do bắt đầu khởi động chân tay, kéo căng tứ chi, đầu khớp xương phát ra vài tiếng vang thanh thuý, trên cổ tay còn có dấu vết cho thấy cảnh ngộ hắn vừa gặp phải. Tâm tình miễn cưỡng đi về phía Tiễn Diệp, nghiến răng nghiến lợi nói: “Kháo! Nếu tôi không—”

“Tiểu Quan!” Thấp giọng quát lớn, cắt ngang lời nói của Quan Trí, Tiễn Diệp có hơi trừng mắt liếc hắn một cái, đó là biểu tình khó có được của Tiễn Diệp, Quan Trí vừa bị hắn nhìn như thế thì ngay lập tức ngậm miệng, đứng một bên không thèm nói nữa, nhưng vẫn cố chấp dùng ánh mắt giết chết Cậm Sĩ Triển.

“Cậu là cảnh quan ở đây?” Cận Sĩ Triển không thèm đặt Quan Trí vào mắt, một tay đút vào túi quần, quần tây trang được ủi phẳng lỳ, phía trên không một vết nhăn, áo khoác màu đen rãnh dài cùng áo sơmi trắng đều biểu hiện đầy đủ phong cách sống của người này. Tay kia của hắn chỉnh sửa cổ áo sơmi, chỗ ấy vừa rồi bị Quan Trí xâu xé một chút, động tác này làm cho Quan Trí tức giận muốn chết !

Hắn nhìn Tiễn Diệp hỏi : “Chức vụ gì?”

“Anh quan tâm làm cái rắm gì!” Quan Trí thay Tiễn Diệp trả lời hắn.

Cận Sĩ Triển cũng không để ý đến hắn. Bị khinh thị rồi! Quan Trí rốt cuộc cũng cảm giác được.

“Kháo! Anh tra hộ khẩu à? Chúng tôi không hỏi anh, ngược lại anh còn đi hỏi chúng tôi ! Anh nghĩ anh là ai a!” Giống như một con diều hâu bảo vệ cho chú gà con mà che phía trước Tiễn Diệp, Quan Trí nhe răng trợn mắt với Cận Sĩ Triển để lộ hàm răng trắng đều như hột bắp.

Răng rất trắng, nhưng người đối diện lại không thưởng thức.

“Tôi không hỏi cậu.” Câu nói đầu tiên liền đem hắn đuổi đi.

“Anh!”

Còn muốn nhào lên mắng tiếp, lại bị Tiễn Diệp kéo kéo tay. “Chúng ta đi thôi.”

“Nhưng mà—” Quan Trí còn muốn nói gì nữa, quay đầu thì phát hiện Tiễn Diệp đang thẳng tắp đi về phía trước không thèm nhìn hắn, theo tầm mắt của hắn nhìn lên, đương nhiên cùng tầm nhìn của Cận Sĩ Triển hướng chung một chỗ. Kỳ thực, biểu tình trên mặt của Tiễn Diệp rất bình tĩnh, nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì, nhưng Cận Sĩ Triển lại nhếch môi mỉm cười, hơi nheo nheo đôi mắt bị Quan Trí đặt cho một cái tên mỹ miều “ánh mắt *** dê”!

Ghê tởm! Hắn không nên tồn tại a! Quan Trí tiến lên giơ hai tay ngang người, che lại tầm nhìn của Cận Sĩ Triển.

“Nhìn cái gì? Chưa nhìn thấy nam nhân bao giờ à? Nhìn nữa tố cáo anh quấy rối ***!”

Tiễn Diệp xoay người một cái, liếc mắt khinh thường, đưa tay kéo lấy góc áo của Quan Trí, “Đừng nói nữa, trở về đi.” Nói xong liền xoay người rời khỏi.

“Này! Này~” Quan Trí nhìn hắn một chút rồi quay sang lườm nguýt Cận Sĩ Triển, sau cùng “thiết” lên một tiếng, xách mông đuổi theo Tiễn Diệp.

Cận Sĩ Triển im lặng nhìn hai người rời đi, cũng không có ý tứ ngăn cản. Nhưng chưa đi được vài bước, sắc mặt của hắn liền biến đổi, thân hình chợt loé, cả người liền như con báo Cheetah xông ra ngoài. Quan Trí cùng với Tiễn Diệp đều cảm giác được, hai người xoay thân thì thấy Cận Sĩ Triển đang vươn tay thẳng tắp tấn công Quan Trí.

“Hô~~” một tiếng, tiếng gió thổi xẹt qua bên tai, Quan Trí vô thức cau mày, đưa tay lên đỡ. Hắn chỉ cao 1m72, mà Cận Sĩ Triển ít nhất cũng cao 1m9, chiều cao chênh lệch giữa hai người làm cho Quan Trí lui về phía sau một chút, mà ngay lúc này đã có người lao nhanh đến kéo hắn ra phía sau, điện quang hoả thạch chợt loé, Tiễn Diệp trong nháy mắt đã đỡ được nắm đấm của Cận Sĩ Triển.

Cơ thể hai người tiếp xúc trong nháy mắt liền phát ra tiếng vang va chạm thân thể, thời gian giống như bị đình chỉ, hai người đều bất đồng bảo trì tư thế vài giây, sau đó gần như ăn ý mà chậm rãi buông tay, Cận Sĩ Triển cúi đầu, biểu tình lãnh tĩnh nhìn Tiễn Diệp, hơi nheo mắt một chút. Người có tốc độ tiếp nhận đòn công kích của hắn—không nhiều lắm.

“Anh không sao chứ?” Quan Trí xông lên hỏi. Tiễn Diệp lắc đầu, ngẩng đầu nhìn Cận Sĩ Triển, không nói gì, nhưng trong đáy mắt lộ ra một loại biểu tình—là phẫn nộ!

“Con mẹ nó anh muốn chết a! Không có gì lại đi phát điên?” Quan Trí trước một bước lên tiếng mắng, xăng tay áo muốn tính toán sổ sách với Cận Sĩ Triển. (áo thun mà ta??o.O)

“Cậu vừa nói gì?” Cận Sĩ Triển rốt cuộc cũng chuyển tầm mắt lên người Quan Trí, bình tĩnh hỏi.

Quan Trí cố sức vỗ ngực một chút, “Tôi nói anh muốn chết—”

“Không phải câu này, là câu lúc cậu rời khỏi đã nói ra—” Cận Sĩ Triển cắt ngang lời hắn.

“Cái gì?”

“Cận Sĩ Triển tiên sinh,” Tiễn Diệp thế mà mở miệng trước, “Ở đây không phải địa bàn của anh, mong anh đừng cho rằng tất cả mọi người đều dựa vào quy tắc của anh mà làm việc. Hành động vừa rồi của anh đã cố ý gây thương tích cho người khác, là phi thường không có đạo đức—tuy rằng tôi không nghĩ bản thân mình có thể nói chuyện với một người không có định nghĩa đạo đức là gì như Cận tiên sinh đây.”

Lời của hắn làm cho Quan Trí cùng Cận Sĩ Triển đồng thời nhíu mày, hai người cũng đồng thời có chút ngoài ý muốn.

“Tiểu Diệp anh—” Quan Trí muốn hỏi—

“Chúng ta đi.” Tiễn Diệp không để hắn mở miệng, vươn tay lôi hắn đi.

Lò mò theo sau Tiễn Diệp, Quan Trí quay đầu nhìn thoáng qua Cận Sĩ Triển đang cách bọn họ càng ngày càng xa, đối phương cũng đang nhìn bọn họ. hắn cau mày, lúc này Tiễn Diệp đột nhiên dùng sức kéo hắn đi, làm cho cẳng giò của hắn lảo đảo thiếu chút nữa là ngã xuống.

“Oa~~anh làm gì?” Vừa mới kéo đi vài bước, Quan Trí oa oa kêu lên, hai người lúc này đã ra khỏi cửa nhà sách, khiến cho không ít người tò mò nhìn hắn.

“Đang nhìn cái gì? Cảm thấy còn chưa đủ mất mặt? Hả?” Tiễn Diệp dùng khoé mắt liếc hắn một cái, thanh âm phát ra từ cuối hạ xuống rất thấp, đối phương liền biết điều mà im lặng, tuỳ ý để cho người kia kéo đi như tiểu hài tử.

“Này! Nhìn kìa, Tiểu Quan và Tiểu Diệp đó!”

“Ay da! Tiểu Quan lại chọc Tiểu Diệp tức giận!”

“Đúng vậy đúng vậy! Tiểu Quan lại không ngoan rồi—”

Vài tiếng xầm xì soi mói lại vang lên, Tiểu Quan sờ sờ mũi, nhìn Tiễn Diệp cầm lấy tay mình—thật sực biến thành “mama” rồi a!

“Này! Buông ra! Mau buông tay! Anh muốn kéo tôi đi đâu? Không buông ra tôi liền đánh anh!” Bị lôi lôi kéo kéo đi hơn mười thước, cũng không thể chịu nổi ánh mắt khác thường của mấy người xung quanh, Nguyên Chiến Dã căm giận bắt đầu vùng vẫy, muốn đem tay mình rút khỏi bàn tay của Nhiếp Phong Vũ.

Chết tiệt! Khi nãy vừa mới bắt đầu liền bị kéo đi như vậy, người này sức lực thật kinh người. Một giây kia khi Tiễn Diệp đỡ lấy đòn công kích của Cận Sĩ Triển, Nguyên Chiến Dã thiếu chút nữa là nhảy qua kệ sách mà lao tới, làm sao có thể nhìn người của mình bị bắt nạt? Trên thực tế cũng đã nhấc chân liều mạng chạy đến, nhưng ở thời điểm mấu chốt lại bị Nhiếp Phong Vũ bắt lấy, lôi trở về.

‘Không nên hy sinh vô ích, có đôi khi—người khác căn bản đã không cần cậu’ đây là câu nói lúc trước Nhiếp Phong Vũ đã nói với hắn, cũng là vì những lời này, mà Nguyên Chiến Dã ngừng lại.

Tiễn Diệp đích xác không cần hắn trợ giúp, Nguyên Chiến Dã chưa bao giờ nghĩ một người nam nhân cầm dao thái rau nấu cơm cũng có đôi lúc lộ ra biểu tình như vậy, người kia vẫn là nam nhân hoà nhã—.

Còn có Quan Trí, hắn biết, lúc đó Quan Trí có thể phản kích, nhưng hắn lại không làm. Vì lý do gì thì hắn không biết.

Hắn không hiểu Tiễn Diệp, cũng không hiểu Quan Trí. Hắn không hiểu bất luận kẻ nào. Hắn chỉ là một người mới đến—.

Phía trước truyền đến tiếng cười của Nhiếp Phong Vũ, “Cậu có cảm thấy tình cảnh hiện tại rất giống trước kia không?”

“Ba!” một tiếng, Nhiếp Phong Vũ buông lỏng tay, cúi đầu nhìn thoáng qua mu bàn tay đã ửng đỏ một mảng.

“Nhiếp Phong Vũ, tôi đã nói với anh đừng đề cập đến chuyện trước kia với tôi, đã qua hết rồi!” Nguyên Chiến Dã lạnh lùng buông tay, hai người lúc này đã đi tới một công viên nhỏ của trấn, nói là công viên, nhưng ở đây chỉ có một cây đại thụ to cùng mấy loài cây nhỏ, còn có vài cái ghế đá.

Đặt mông ngồi xuống ghế, Nguyên Chiến Dã từ trong túi lấy ra một điếu thuốc, hít vào một hơi thật sâu, khói xông vào buồng phổi như đang tẩy trừ một lần, làm cho hắn bình tĩnh không ít.

Nhiếp Phong Vũ ngồi xuống bên cạnh hắn, cũng rút ra một điếu thuốc từ trong túi, đặt lên mép rồi kề sát Nguyên Chiến Dã, dùng điếu thuốc của hắn để châm lửa. Nguyên Chiến Dã không hề động, nhìn y một cái, phát hiện hai người thế nhưng dùng chung một nhãn hiệu thuốc lá! Nhiếp Phong Vũ thở ra một loại khí tức giống như hắn, mùi hương tràn ngập trong không khí, bao bọc xung quanh hai người khiến cho bầu không khí trở nên có chút kỳ quái.

Nguyên Chiến Dã cúi đầu nhìn điếu thuốc trong tay một chút, sau đó lại vung tay lên ném vào một bụi rác chất đống cách đó không xa, một cây vào động!

Nhiếp Phong Vũ cười cười, thản nhiên rít một hơi, “Sao vậy? Xem ra cậu không muốn nhớ đến?”

“Anh muốn làm gì?” Nguyên Chiến Dã dựa vào mặt ghế phía sau, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Mặt trời vừa mới xuống núi, bầu trời một mảng huyết hồng.

Thực sự là một màu sắc đáng ghét!

“Vấn đề này cậu đã hỏi tôi rất nhiều lần, tôi đều không phải đã nói với cậu rồi sao?”

“Trò chơi nực cười kia của anh bị tôi chế nhạo qua một lần thì cũng đã quên khuất đi rồi! Nếu anh nói muốn phá huỷ xương cốt của tôi rồi ném tôi xuống biển, tôi rất tin tưởng.”

“Hừ hừ! Cậu mong tôi làm vậy?” Nhiếp Phong Vũ vung lên khoé miệng hỏi.

“Không.” Nguyên Chiến Dã kẹp lấy điếu thuốc ngoài miệng, dường như đang tự hỏi bản thân điều gì đó, một lát sau mới nói ra một câu: “Đây mới là anh.”

Nhiếp Phong Vũ không nói gì.

Cầm lấy điếu thuốc bên khoé miệng, Nguyên Chiến Dã chậm rãi cúi đầu, làm cho hai người đối mặt với nhau.

“Nhiếp Phong Vũ, đừng giả vờ nữa, khuôn mặt tươi cười dối trá của anh tôi xem chán rồi! Trong ngục giam tôi là một trò chơi của anh, một món đồ tiêu khiển, tôi rất ngu, nhưng vẫn chưa ngu đến mức quên hết đường lùi của mình. Tôi vĩnh viên nhớ kỹ ánh mắt của anh ngày đó, như một cái gương, làm cho tôi thấy rõ bản thân mình đang thê thảm chạy trốn đến mức nào.” Nguyên Chiến Dã cười cười, Nhiếp Phong Vũ thì không, tiếu ý nguyên bản trên mặt cũng dần dần biến mất, y vẫn đang nhìn Nguyên Chiến Dã.

“Nụ cười của anh, sở dĩ đều có thể ban tặng cho bất kỳ kẻ nào, bởi vì nó là giả tạo. Mà tôi cũng giả tạo như vậy, chúng ta lừa dối lẫn nhau, tôi muốn có được thông tin trên người của anh, còn anh—” Nguyên Chiến Dã nhìn Nhiếp Phong Vũ, hỏi: “Anh muốn đoạt được thứ gì trên người tôi?”

Yên tĩnh ngắn ngủi qua đi, Nhiếp Phong Vũ từ mũi phát ra một trận tiếng cười, “Cậu so với tưởng tượng của tôi, nhạy bén hơn nhiều.”

“Nếu tôi nói hiện tại tôi chỉ muốn đặt cậu lên giường, thưởng thức vị đạo trên người của cậu thì sao? Lần trước chưa có làm xong, cậu không cảm thấy đáng tiếc?”

“Sau đó thì sao?” Nguyên Chiến Dã rất bình tĩnh mà nhướn mi một chút, “Chờ anh chơi xong, sau đó thì sao?”

Nhiếp Phong Vũ nở nụ cười, vòng tay đem hắn kéo vào ***g ngực, người ngoài nhìn vào sẽ thấy đây là hành động thân mật của những đôi tình nhân, ngọt ngào không gì sánh được, nhưng đối với Nguyên Chiến Dã mà nói thì giống như đang bị tử thần ôm lấy. Nhiệt độ cơ thể của Nhiếp Phong Vũ có bao nhiêu ấm áp, trái tim của hắn có bấy nhiêu lạnh lẽo.

“Tôi nói rồi, tôi muốn khiến cậu thừa nhận yêu tôi. Cậu không cảm thấy rất kích thích sao?”

“Sau đó thì sao?” Nguyên Chiến Dã lại hỏi.

“Sau đó?” Nhiếp Phong Vũ lặp lại một lần, buông lỏng Nguyên Chiến Dã rồi đưa tay nâng cằm hắn lên, “Sau đó sẽ hỏi cậu, cậu mong muốn thứ gì?”

Mong muốn của tôi? Nguyên Chiến Dã lẳng lặng nhìn y một hồi, sau đó cũng vươn tay đồng dạng nâng cằm Nhiếp Phong Vũ lên, gằn từng tiếng mà nói: “Tôi hiện tại chỉ hy vọng có thể trở lại ngục giam, vào cái ngày anh cùng Trương Gia Dương quan hệ bất chính, hung hăng đánh cho anh một trận!” (ghen zồi, ghen zồi~)

Nhiếp Phong Vũ nhắm mắt lại, cười cười, “Chuyện quá khứ rồi, vĩnh viễn chỉ là quá khứ, không có khả năng xảy ra một lần nữa.”

Đúng vậy! Qúa khứ, vĩnh viễn là quá khứ, không có khả năng xảy ra một lần nữa.

“Chỉ cần đối phương nhận thua là được phải không?” Nguyên Chiến Dã hỏi một câu.

“Nguyên Chiến Dã, tôi chán ghét kẻ yếu, càng đáng ghét bị người khác biến thành kẻ yếu! Tôi cũng nhớ kỹ ánh mắt kia của cậu trong ngục giam trước khi xoay người rời đi, lúc ấy tôi thực sự hiếu kỳ, vì sao cậu lại có ánh mắt như vậy—tôi muốn nhìn thấy bộ dạng cậu bị thuần phục dưới thân của tôi, chúng ta đều huỷ đi lớp nguỵ trang, từ giờ trở đi, từng bước một làm lại lần nữa.” Vừa nói, Nhiếp Phong Vũ vừa chậm rãi di chuyển đầu ngón tay lên yết hầu của Nguyên Chiến Dã.

“Đây là trò chơi?”

Nhiếp Phong Vũ cười mà không nói. Trò chơi ? Ai biết được? Có lẽ là trò chơi, nhưng gọi đó là chiến tranh thì càng chuẩn xác.

Hai người nam nhân đều không muốn mình là kẻ thua cuộc, ai mới là người chiến thắng cuối cùng? Từ giờ trở đi, y sẽ cố gắng không chế tâm tình của mình, nếu không, y sẽ không có khả năng kiềm chế bản thân mà cắn đứt yết hầu của người trước mắt này, nói như vậy, cái gì đều cũng không có.

“Nguyên Chiến Dã, tôi muốn cậu trả giá cho việc cậu đã lừa dối tôi.” Nhiếp Phong Vũ tựa như đang tuyên bố kết cục mà nói.

Nguyên Chiến Dã biết, đây là tự tôn đang cuồng phá của Nhiếp Phong Vũ, một nam nhân cuồng vọng như vậy, trong thế giới của y đều không cho phép mình là kẻ thất bại. Có lẽ nói rằng trong từ điển của Nhiếp Phong Vũ, chưa bao giờ tồn tại hai chữ thất bại này, mà hắn lại là người khiến y nếm được tư vị của kẻ bị lừa dối. Hắn bị Nhiếp Phong Vũ đùa giỡn, thế nhưng hắn cũng đùa giỡn với Nhiếp Phong Vũ, dùng máu để trả giá.

Đứng lên, Nguyên Chiến Dã đem điếu thuốc ném đến trước mặt Nhiếp Phong Vũ, giơ chân lên cố sức giẫm một cước.

“Con mẹ nó, anh đi chết đi!”

Trở lại cảnh cục, cánh cổng vắng vẻ không một bóng người, ngay cả chốt cửa cũng không có, cũng khó trách sẽ có kẻ nghênh ngang ra vào. Sau khi đi vào, Nguyên Chiến Dã theo bản năng mà quay sang nhìn lỗ đạn bắn trên mặt kính cửa sổ, dường như nó tượng trưng cho một thứ gì đó.

Cuối cùng, Nguyên Chiến Dã vẫn không mua được quần áo. Quan Trí một lần nữa đem toàn bộ y phục quý hiếm như báu vật của mình mà trình bày cho cục trưởng đại nhân.

“Nguyên đống đồ này, tôi cất rất kỹ a! Vẫn là có giới hạn!Nếu không đại ca tôi sẽ rất luyến tiếc, không lấy ra đâu ! Queọ lựa, quẹo lựa !”

Nguyên Chiến Dã nhìn thoáng qua đống áo T-Shirt đủ màu chất chồng như một ngọn núi nhỏ trước mặt, tiện tay cầm lên một cái, phía trên là một nữ nhân nửa người loã thể. (o.O à há)

Khoé miệng co quắp một chút. “Quên đi, không cần. Quần áo ngày mai tôi mua cũng được.”

“Vậy hôm qua anh đi đâu vậy?” Quan Trí rốt cuộc cũng đúng lúc bật hỏi.

Suy nghĩ một lát, Nguyên Chiến Dã chỉ có thể nói: “Xin lỗi. Có chút việc—sở dĩ—”

“Biết rồi biết rồi! Không cần giải thích.” Quan Trí khoát tay, “Chuyện đó không cần báo cáo với tôi đâu.”

Nhún vai, trầm ngâm một hồi, Nguyên Chiến Dã mới hỏi một câu: “Tiễn Diệp đâu?”

Quan Trí nhìn hắn một cái, sau đó dùng cằm hất hất về phía cửa, “Hình như ở ngoài sân thượng.”

Dọc theo hành lang đến điểm cuối, đưa tay mở cửa liền có thể thấy được bóng lưng của Tiễn Diệp. Hắn là một nam nhân thích mặc áo sơmi, áo sơmi trắng hoa lam khoác lên người hắn trông phi thường đẹp đẽ, Nguyên Chiến Dã đứng ở khoảng cách này nhìn hắn một hồi, rốt cuộc cũng chậm rãi đi tới.

Khi hắn bước đến bên cạnh Tiễn Diệp, thì lại có chút hối hận, bởi vì hắn căn bản không biết mình muốn nói cái gì. Hình như có vật gì đó đang ngăn cách giữa hắn và Tiễn Diệp, vĩnh viễn không thể vạch trần mà thấu hiểu đối phương, sau khi vạch trần, có vài thứ sẽ mất đi.

Giống như cân bằng đó chỉ tồn tại trong một micro giây, thoáng chút sẽ bị phá huỷ.

Tiễn Diệp quay đầu nhìn hắn, cười cười, không nói gì.

“Mệt mỏi sao?” Nguyên Chiến Dã hỏi.

Tiễn Diệp không trả lời, hai người cũng không nói gì thêm, một lúc sau—Tiễn Diệp đi đến phía sau Nguyên Chiến Dã, nghiêng đầu khẽ tựa lên vai hắn.

Nguyên Chiến Dã không hề động, thế nhưng thân thể chỉ trong nháy mắt đã cứng đơ. Tiễn Diệp cảm giác được.

“Mệt chết đi—” Dường như là đang thở dài, hắn nhắm mắt lại.

Lần này, đến phiên Nguyên Chiến Dã không nói gì. Hắn nghĩ, nếu hắn nói cái gì đó, tất cả sẽ đều khác biệt. Mà hắn, không có biện pháp thay đổi.

Trong bóng tối, hắn nghe được tiếng thở dài của Tiễn Diệp, lần đầu tiên—.

Ngày thứ hai, Nguyên Chiến Dã một mình đi tuần tra, vốn luân phiên thay đổi đi cùng Tiễn Diệp, nhưng Tiễn Diệp lại xin nghỉ. Nghỉ phép, không rõ nguyên nhân, chỉ nói là việc tư. Hắn không có biện pháp hỏi nhiều.

Lượn lờ không mục đích quanh trấn một lần, cùng vài người trên đường mà hắn quen biết chào hỏi vài đôi câu, hai tiếng đồng hồ đã rất nhanh trôi qua. Nguyên Chiến Dã thậm chí đã nghĩ thời gian chỉ trong một điếu thuốc, cứ tiếp tục như vậy, không biết thời gian còn sống của hắn là “mấy điếu thuốc” nữa!

“Hắc xì~” Đột nhiên mạc danh kỳ diệu hắt hơi một cái, Nguyên Chiến Dã dùng ngón trỏ xoa nhẹ mũi, đây là cái thứ sáu rồi.

Trở lại cảnh cục rồi đi lên tầng trên, còn chưa ra tới ban công, chợt nghe giọng nói của Quan Trí từ sau cửa truyền đến—.

“No! No! I’m a a—là cái kia—cậu hiểu không?”

Nguyên Chiến Dã nhíu mày, tiểu tử kia đang làm gì đó? Đẩy cửa ra, phòng làm việc có một bóng người ngồi trên ghế đưa lưng về phía hắn, thân hình người nọ cao lớn, còn có một mái tóc vàng rất chói mắt—là người ngoại quốc! Mà Quan Trí cùng lão Cao hai bên trái phải đo đạc, Quan Trí đưa tay lên làm tư thế của người nổ súng.

“Tôi là như vậy nè—bang bang!” Sau đó trong miệng còn mô phỏng hai tiếng súng nổ, “Cậu, hiểu chưa? Do you?”

“No~ no~!” Người ngoại quốc lắc đầu qua lại như cái trống brahma, sau đó là một trận “Ji li gua la” Ai nghe cũng không hiểu hắn đang nói cái qué gì. Quan Trí và Lão Cao người đã đổ đầy mồ hôi. Wow ! Nhiều năm như vậy mới có ngoại tộc đi vào đây ! Vô pháp kết nối a ! Tiễn Diệp, người biết tiếng Anh duy nhất cũng không có ở đây mà.

Lúc này Nguyên Chiến Dã quay sang nhìn chằm chằm bóng lưng kia rồi suy nghĩ một chút, sau đó sải bước nhanh đi tới.

“A ! Cục trưởng, cậu đã về rồi ?” Lão Cao giống như nhìn thấy vị cứu tinh của mình xuất hiện, quệt quẹt mồ hôi đổ đầy trên trán. Quan Trí vừa định mở miệng liền bị hành động tiếp theo của hắn làm cho sợ choáng váng.

Nguyên Chiến Dã đá một cước vào cái ghế của người nước ngoài đang ngồi, làm cho cái ghế phóng người kia về phía trước, tên ngoại quốc kia ngã vồ xém chút nữa là biến thành cẩu ăn phân rồi !

Quan Trí cùng Lão Cao đã muốn rớt cằm.

“Đai, đại ca! Anh làm gì? Hắn không biết nói tiếng Trung cũng không cần dạy dỗ hắn như vậy chứ ? “

Nguyên Chiến Dã nhìn hắn một cái, sau đó quay sang người vẫn còn quỳ rạp trên mặt đất không nhúc nhích, nói: “Không nói tiếng Trung Quốc? Lúc ăn bánh quẩy anh còn nói tiếng Trung rất lưu loát a! Bây giờ đến đây sao không nói được tiếng Trung vậy?”

“Hừ hừ~~~” Người kia phát ra một trận tiếng cười, chậm rãi đứng thẳng dậy, “Cậu vẫn thú vị như vậy, boy! Thật cao hứng vì cậu vẫn còn nhớ rõ tôi!”

Một loạt tiếng Trung tiêu chuẩn bắn ra như gió làm cho Quan Trí cùng Lão Cao mở to hai mắt, kèm theo đó là lửa giận ngút trời mây! Tên ngoại quốc chết tiệt này dám đùa giỡn với bọn họ a!

“Nếu anh cạo trọc cái đầu chói mắt của mình đi thì có thể tôi sẽ phải mất chút ít thời gian để nhớ lại—” Nhìn người kia đứng lên, Nguyên Chiến Dã đã hiểu rõ mình vì sao lại vô duyên vô cớ mà hắt xì, hắn gặp lại người quen!

“Nguyên Chiến Dã! Cậu lừa tôi thật khổ a!”

Nhìn nam nhân trước mắt vừa xoa cổ vừa mỉm cười, Nguyên Chiến Dã suy nghĩ một chút, nhớ lại tên người nam nhân này là Tái Đức, Tái Đức. Người Italy—.

Bây giờ, thực sự phải đổi học sinh nữa sao?

End 25.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.