Chiến Lật Chi Hoa

Chương 22: Chương 22




CHƯƠNG 22

Edit:Dece

“Bang~~~~bá!” Tiếng vang thật lớn rơi xuống cả vùng trời tràn ngập sắc đỏ, giống như một cơn mưa của màu sắc rực rỡ kia. Tiếng hò hét của mọi người tấp nập thay nhau vang lên.

Giống như câu nói “Chuyện thú vị” của Tiễn Diệp, ba ngày sau, Nguyên Chiến Dã rốt cuộc cũng biết đó là chuyện gì. Nhìn những lá cờ rực rỡ đầy màu sắc cùng mấy dãy ruy-băng phấp phới, hắn có cảm giác như mình đang trở lại ngày hội vận động thời trung học, lại nhìn bể bơi trước mặt, hắn có một loại xúc động, đã rất lâu rồi chưa từng có— muốn trợn mắt. Cuối cùng lại quay sang nhìn tấm thẻ trong tay, hắn có loại xúc động mà gần đây rất hay xuất hiện—muốn ói.

Hôm nay là đại hội bơi lội của Thanh Tuyền trấn tổ chức mỗi năm một lần, người dân không tính là nhiều lắm của Thanh Tuyền trấn đối với những “sự kiện” thường niên như thế này thì thập phần tôn trọng, trừ người vừa mới biết chuyện là Nguyên Chiến Dã. Khung cảnh trận đấu náo nhiệt như lễ mừng năm mới, xung quanh đều có thể thấy mấy đội nữ sinh mặc những bộ quần áo cổ động mát mẻ giơ cao biểu ngữ cố lên, người dân cả trấn đều một ngày tụ tập ở đây.

Trên thực tế, đội ngũ tham gia trận đấu không nhiều, chỉ có bốn đội, chọn ra bốn người thay phiên tiếp sức một vòng tổng cự li là 5m, thành viên của đội nào về sớm nhất sẽ trở thành đội chiến thắng. Toàn thể nhân viên của cục cảnh sát Thanh Tuyền trấn đều đồng loạt ra trận, vơ vét làm sao cũng đủ người. A! Quên, bốn đội này đều phải có tên riêng của mình, kêu cái gì mà người dự thi tự mình quyết định. Đây cũng là nguyên nhân khiến Nguyên Chiến Dã muốn ói, nhiệm vụ đặt tên cho đội thì do Quan Trí đảm nhận, đội những anh chàng cường tráng!

Những anh chàng cường tráng? Còn chưa bằng những anh chàng mãnh liệt đâu! Tuy nhiên cũng vì quá khó nghe, Nguyên Chiến Dã tận lực phản đối cái tên này, nhưng Quan Trí lại một mực chắc chắn đây là quy định của cảnh cục Thanh Tuyền trấn từ trăm năm về trước, đều là dùng tên này! Ai cũng không được sửa! Còn về mức độ tin tưởng, Nguyên Chiến Dã vô cùng hoài nghi, mà Tiễn Diệp cùng Lão Cao chỉ biết cười hề hề!

“Thế nào? Rất thú vị phải không?”

Nguyên Chiến Dã nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tiễn Diệp bên cạnh, đối phương cười híp mắt nhìn hồ bơi phía trước.

“Cuộc thi này hằng năm đều có?” Nguyên Chiến Dã hỏi.

Tiễn Diệp gật đầu, “Đã là một loại truyền thống.”

Rất khó lý giải, chẳng qua chỉ là một cuộc thi bơi, hơn nữa—Nguyên Chiến Dã nhìn mọi người xung quanh bừng bừng phấn khởi.

“Tìm được niềm vui từ những điều nhỏ nhặt nhất là một chuyện không tồi.” Tiễn Diệp quay đầu nhìn hắn, “Nhân huynh đợi một lát nữa sẽ được thưởng thức ngay thôi.”

Nguyên Chiến Dã cau mày, nhìn tấm thẻ trong tay mình, hy vọng là vậy, chỉ có điều—.

“Cuộc thi này mỗi năm các cậu đều tham gia?”

“Ừ! Cảnh cục Thanh Tuyền trấn là đại diện của nhà nước, nhất định phải tham gia.Hơn nữa—” Tiễn Diệp dừng một chút, cười ha ha bổ sung thêm: “Mỗi năm đều hạng nhất đó!”

“Bốn người vẫn có thể tham gia?” Không phải lúc trước chỉ có ba người thôi sao? Là trước khi hắn đến.

“Ha hả!” Tiễn Diệp lại mỉm cười, phong thanh vân đạm nói một câu: “Tôi thích bơi ở cự ly dài.” Làm Nguyên Chiến Dã một lần nữa có loại xúc động trợn trắng mắt.

“Này! Hai người các anh làm gì đó? Sắp đến lượt rồi!” Quan Trí cách đó không xa rống lên một tiếng, cùng lão Cao xông lên lôi kéo hai người, mỗi người một tên mang đi.Nguyên Chiến Dã vài lần muốn vứt đi tấm thẻ ghi tên đội ‘Những anh chàng cường tráng’ trong tay đi, thế nhưng chưa kịp ra tay đã bất đắc dĩ ỡm ờ lôi kéo đứng trước mặt mọi người.

Bốn đội phân biệt tham gia gồm có: bốn gã thầy giáo của trường tiểu học Thanh Tuyền trấn, bốn gã nhân viên phòng cháy chữa cháy của đội cứu hoả Thanh Tuyền trấn, bốn gã cảnh viên của cảnh cục Thanh Tuyền trấn và bốn gã đại diện cho người dân, đương nhiên, đều là nam giới.

Vì cái gì, đều là nam vậy? Nghi vấn của Nguyên Chiến Dã còn chưa hỏi ra, Tiễn Diệp đã “A!” một tiếng.

“Tôi chưa nói với anh hả? Là cuộc thi bơi của nam a!”

Nguyên Chiến Dã buồn bực! Không phải bởi vì Tiễn Diệp không nói với hắn, mà là vì người đàn ông này tại sao luôn biết người khác đang suy nghĩ gì trong lòng.

Bốn đội cùng nhau bước lên bục đài , bốn phía tràn ngập tiếng reo hò, ngay cả thủ tướng có đến đây thì cũng chỉ được như thế mà thôi. Đội đầu tiên giơ cao thẻ báo danh của mình, rất có cảm giác của vận động viên Olympic đang lên bục nhận giải. Nguyên Chiến Dã liếc mắt nhìn những đội khác, tâm tình rốt cuộc cũng có điểm cân bằng. Những người kia cơ bản không khác hắn bao nhiêu! Nhưng vì sao hắn phải là người giơ cao thẻ báo danh chứ?(Quan Trí: Bởi vì anh là cục trưởng nha!)

Buông tấm thẻ, đứng phía trước bể bơi, bốn đội đều đồng loạt giơ tay ra hiệu với khán giả, Quan Trí hôn gió không ngừng, giọng nữ liên tục thét lên. Một đại dương màu hồng. Một đám nữ sinh mặc những chiếc váy ngắn mê người hò hét như điên, trước mặt đều có mấy tấm bảng ghi “Tiểu Quan em yêu anh!” kèm theo một hình trái tim cực kỳ lớn.

“Tiểu Quan Tiểu Quan! Em yêu anh a~~~~!”

Nguyên Chiến Dã đổ mồ hôi!

“Đó là fans của Tiểu Quan! A ! Năm nay hình như có gia tăng số lượng nha!”Tiễn Diệp đưa tay như che nắng nhìn nhìn về phía xa, nhẹ nhàng huýt sáo.

Thật sự không thể lý giải mấy cô nhóc này đang suy nghĩ cái gì trong đầu, đem tầm mắt dời khỏi Quan Trí đang đứng phía trước tạo dáng post hình, Nguyên Chiến Dã quay đầu nói một câu như trêu chọc Tiễn Diệp: “Cậu không có đoàn hậu viện hả?”

Trừng mắt nhìn, thế nhưng người kia chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, không nói gì, rồi lại quay đầu nhìn về một phía. Nguyên Chiến Dã theo hướng kia nhìn qua—kháo! Sau đó mới ý thức mình đã hỏi một vấn đề ngu ngốc cỡ nào. Nếu đem cảnh tượng trước mắt so sánh với đại dương, thì bên kia của Quan Trí chỉ có bằng một cái hồ nước thôi! Một mảnh màu xanh da trời, vô số bảng hiệu ghi tên Tiễn Diệp phía trên, nhìn thấy tấm áp phích in hình cái đầu của Tiễn Diệp thì da đầu Nguyên Chiến Dã liền run lên một trận.

“Tiểu Diệp~~~ Tiểu Diệp em yêu anh!”

“Tiểu Diệp~! Tiểu Diệp anh thật dễ thương!”

“Tiểu Diệp Tiểu Diệp~~~! Đồng phục chỉ huy a!”

Hơn một trăm nữ nhân, từ mười tám đến năm mươi tuổi, nhìn kỹ mới có thể thấy, hầu hết chiếm đại đa số đều là nữ nhân lớn tuổi.

Tiễn Diệp mỉm cười, ngón trỏ đặt bên miệng làm một động tác “suỵt”, lập tức mê hoặc chúng sinh.

“Oa~ người bên cạnh Tiểu Diệp cũng thật đẹp zai nha!”

“Đúng vậy đúng vậy! Là tân cục trưởng phải không? Tân cục trưởng thật đẹp zai a!”

“A~ Hai người đẹp zai đứng chung một chỗ thật là đẹp mắt đó a!”

Rốt cuộc cũng có người phát hiện ra “mị lực” của Nguyên Chiến Dã.

“Wow! Không tồi!” Quan Trí khoác vai Nguyên Chiến Dã khiến cho bên dưới khán đài gào rú một trận, “Cục trưởng nhanh như vậy đã có fans rồi nha! Tiểu Diệp, coi chừng cổ động viên của anh gian lận đó!”

“Không cần lo lắng.” Cười híp mắt.

Lão Cao một bên âm thầm rơi lệ, gió thổi cuồn cuộn làm lá cây hiu hắt rơi đầy trên mặt đất—vì cái gì? Năm đó hắn cũng là một gã thiếu niên anh tuấn a!

Nguyên Chiến Dã có chút không chịu nổi tình huống này, chính mình như động vật quý hiếm bị người theo dõi, hơn nữa—lúc này thao trường phát ra lệnh thông báo, những vận động viên ở đây đều bắt đầu cởi quần áo, vì cái gì phải cởi quần áo ngay tại đây? Không cần hỏi, đó là quy định!

Tiếng hét tại thao trường đạt đến đỉnh điểm, nếu có nóc nhà thì đã sớm bay mất!

Đội “những anh chàng cường tráng” đến từ cảnh cục Thanh Tuyền trấn chỉ có Nguyên Chiến Dã biểu tình trên mặt là không tình nguyện. Tốc độ cởi quần áo của Quan Trí không ai có thể đuổi kịp, quần bơi màu đỏ hoa trắng hết sức chói mắt. Tiễn Diệp thì văn minh hơn rất nhiều, động tác giải khai nút áo không thể tao nhã hơn được, tốc độ cởi bỏ từng nút thong thả chia đều, hoàn toàn phục vụ mấy chị em phụ nữ tại đây. Mà Nguyên Chiến Dã lúc này lại bắt đầu lâm vào trạng thái mộng du, coi như là ngủ đi.

Mười sáu tráng nam (chỉ trên cơ bản) đều xích loã (Có mặc quần bơi) bắt đầu làm vài động tác khởi động. Bốn người thầy giáo đều tư văn nhã nhặn, trong đó có một người rất có cơ bắp, chắc là thầy giáo thể dục, mà mấy đội viên phòng cháy chữa cháy kia lại càng không cần phải nói, đều là cơ mới nổi. Thành viên của đội đại biểu nhân dân thì có một người khoảng năm mươi tuổi, Nguyên Chiến Dã nhìn hắn thì suy nghĩ một chút, mới phát hiện hắn là Ngũ Bá bán bánh mì ở thị trấn. Lần đầu tiên tuần tra đã xã giao với bọn họ. (Tráng nam= mấy anh cao to khoẻ mạnh)

“Ngô~!”( tiếng thứ hai liền có mười phần lưu manh) Quan Trí không biết từ nơi nào chui ra đưa tay nhéo lấy bắp tay của Nguyên Chiến Dã “Nhìn thật khá nha! Vừa nhìn là biết đã có luyện qua rồi!”

Nguyên Chiến Dã nhíu mày, bất động thanh sắc lui về sau một bước, “Không phải mua thịt heo, không cần cẩn thận kiểm tra như vậy!”

“Ặc! Nhìn một chút thì có gì đâu? Cũng không mất miếng thịt nào mà!” Bĩu môi, Quan Trí vọt qua đám đoàn hậu viên của mình rồi ra sức triển lãm dáng người.

“Cục trưởng dáng người thật đẹp a!” Thanh âm cảm thán của Lão Cao nãy giờ bị người phớt lờ phát ra, thời gian dài như vậy vẫn không đổi được cửa miệng gọi Nguyên Chiến Dã là cục trưởng, mà Nguyên Chiến Dã cũng chẳng thèm để ý nữa. Lão Cao tuy rằng không có được dáng người như Nguyên Chiến Dã để phô trương, nhưng dáng người cũng rất cân xứng, mà vết sẹo thật dài trước ngực làm Nguyên Chiến Dã nheo mắt, loại vết thương này—.

“A! Cái này a—” Phát hiện Nguyên Chiến Dã đang quan sát vết thương trước ngực mình, Lão Cao cười ha hả hai tiếng nói: “Đây là vết thương xảy ra trong lúc làm nhiệm vụ, rất lâu rồi, khi đó vẫn còn trẻ!”

Hắn thực tuỳ ý mà nói, nhưng lại khiến Nguyên Chiến Dã cảm thấy mình có chút đường đột, hắn dời tầm mắt, cười cười với lão Cao.

Ai cũng không muốn nói chuyện, ai cũng không muốn nhớ lại quá khứ.

Cuộc thi chính thức bắt đầu, Nguyên Chiến Dã bọn họ sắp xếp thứ tự tiếp sức là: Tiễn Diệp, Lão Cao, Quan Trí và cuối cùng là Nguyên Chiến Dã. Trước kia Tiễn Diệp vốn luôn là người thi đấu cuối cùng, nhưng bây giờ ba người đều nhất trí đem trọng trách này giao cho Nguyên Chiến Dã.

“Mọi người cố lên! Đừng làm mất mặt cảnh cục của chúng ta!” Nguyên Chiến Dã giơ lên khoé miệng, có lẽ là bị bầu không khí ở đây cuốn hút, bắt đầu có khí thế. Khí thế của đại hội thể dục và thể thao của trường học.

“Đương nhiên rồi! Ai dám về sau thì phạt hắn quét WC.” Quan Trí tự tin gấp trăm lần.

“Tiểu Quan, tháng này đến phiên cậu quét WC đó!” Tiễn Diệp hảo tâm nhắc nhở.

“Lần này người nào thắng vẫn được phần thưởng kia hả? Được a! Tôi thích cái đó!” Lão Cao đã bắt đầu hoài niệm phần thưởng năm trước.

“Beep~!” Một tiếng huýt vang, người tham gia đầu tiên của bốn đội đều lần lượt xuống nước.

Thao trường bắt đầu sôi sục, những tiếng hò hét cố lên tràn ngập bên tai.

“Tiễn Diệp đầu tiên a! Cậu là cá chuồn Thái Bình Dương a! Không thể làm cảnh sát nhân dân mất mặt a!”

“Tiểu Diệp cố lên! Dùng bản lĩnh của cậu, không cần khách khí với bọn họ a~!”

Thân hình bơi hội của Tiễn Diệp rất khinh xảo, không ngừng phập phồng trên nước, Nguyên Chiến Dã nhìn người dưới nước, Tiễn Diệp cho hắn cảm giác—không thể dùng ngôn từ mà hình dung. Mọi người bốn phía đang không ngừng cỗ vũ cho các đội viên tham gia, Quan Trí và Lão Cao la hét đến nước miếng tung bay, Nguyên Chiến Dã vẫn rất im lặng nhìn người kia đang bơi dưới nước, thậm chí không hề nhìn những người khác, hắn biết, Tiễn Diệp nhất định là người về đầu tiên.(khinh xảo= vừa nhẹ vừa nhanh)

Qủa nhiên, Tiễn Diệp về đích đầu tiên, ngay khi hắn về tới đích thì lão Cao liền “ào” một tiếng nhảy xuống nước, tuy rằng tư thế nhảy xuống nước không phải thực tiêu chuẩn nhưng tốc độ thì lại có thể. Tiễn Diệp vừa ngoi lên khỏi mặt hồ liền thở hổn hển một phen, lau mặt rồi hướng về hai người kia đang đứng trên bờ nở nụ cười.

“Nước ngày hôm nay hơi nóng a!”

“Tiểu Diệp là số 1 đó nha! Buổi tối trở về mời cậu ăn một tô mì gà ! ” Quan Trí giả lả cười, lại hướng về phía lão Cao đang dùng cẩu bào thức bơi lội cố gắng hò hét.( cẩu bào thức= hình dạng tiểu cẩu bới đất =))) )

Nguyên Chiến Dã không nói chuyện, khẽ cúi người rồi hướng Tiễn Diệp vươn tay. Tiễn Diệp tựa hồ sửng sốt một chút, nhưng chỉ trong nháy mắt liền đưa tay nắm lấy Nguyên Chiến Dã, hai người đồng thời dùng sức kéo Tiễn Diệp ra khỏi hồ.

Ai cũng chưa lên tiếng, Tiễn Diệp cầm lấy khăn lau mặt cùng Nguyên Chiến Dã đứng bên cạnh nhìn lão Cao thi đấu. Nguyên Chiến Dã trên mặt thuỷ chung không có biểu tình gì.

Tình hình của Lão Cao không hẳn là lạc quan, trong những đội thi đấu có một giáo viên thể dục, người ta là cao thủ bơi ‘bướm’, ‘ cẩu’ có thể qua mặt được ‘bướm’ sao ? Cũng may ưu thế của Tiễn Diệp tạo nên rất lớn, lão Cao thoáng một cái đã là người dẫn đầu đến hết lượt, sau đó Quan Trí như con la bị trúng một roi xông ra ngoài, nhưng lại là con la hoang. ( =)))) )

Tiễn Diệp cười cười, nói với Nguyên Chiến Dã : “Anh phải cố lên! Toàn bộ đều dựa vào anh.”

Nguyên Chiến Dã có chút không rõ, Quan Trí bơi rất nhanh a ! Tốc độ không hề kém hơn Tiễn Diệp, hình dung như thế nào ? Cá chuồn đẳng cấp của Thái Bình Dương? Mà Tiễn Diệp lúc này đang cầm khăn mặt, xoa xoa cầm, cười có chút đăm chiêu.

Lúc này, Ngũ Bá của đội đại diện người dân bên cạnh nói một câu : ‘‘Chàng trai, thân thể xem ra không tồi, là cao thủ sao ?”

Nguyên Chiến Dã và Tiễn Diệp đồng thời quay đầu.

“Không, không bơi thường xuyên lắm.” Nguyên Chiến Dã cười cười.

“Ha ha ha! Lát nữa mới cần dùng bản lĩnh thật sự, đừng bị ông già tôi đây vượt mặt a!” Ngũ Bá tuy rằng đã năm mươi tuổi nhưng dáng người lại được bảo dưỡng rất tốt, thậm chí còn có cơ bụng, bắp thịt trên tay lại rất rõ ràng.

Chẳng lẽ nhào bột cũng có thể rèn luyện bắp tay sao? Nguyên Chiến Dã trong lòng xuất hiện nghi vấn.

Quan Trí đang trên đường trở về, dẫn đầu ở phía xa. Nguyên Chiến Dã vặn vẹo cổ tay một chút, chuẩn bị xuống nước—.

Gương mặt Quan Trí lộ khỏi mặt nước đã xuất hiện một nụ cười thắng lợi, chẳng qua một giây sau nụ cười này hoàn toàn biến mất. Khoé miệng đang định nở nụ cười liền biến thành nhe răng trợn mắt, khuôn mặt chỉ trong vài giây liền trở nên méo mó—.

“Hắn làm sao vậy?” Nguyên Chiến Dã có cảm giác không tốt.

“Qủa nhiên—” Tiễn Diệp khẽ nhíu mày, “Năm trước cũng vậy, mỗi năm đều là vậy—”

“Cái gì?” Nguyên Chiến Dã nhìn Tiễn Diệp rồi quay sang nhìn Quan Trí đang ngoi ngóp dưới nước, khuôn mặt đối phương lúc nãy méo mó nay lại biến hình, cả người như con thuyền nhỏ đang bị sóng gió đánh thổi giữa dòng nước, xoay a xoay a lắc a lắc a!

Không phải chứ? Mặt Nguyên Chiến Dã cũng bắt đầu méo mó.

Tiễn Diệp gật đầu, nói toạc một tiếng.

“Hắn bị chuột rút.”

Ta—xxx! Nguyên Chiến Dã cắn răng nghiến lợi! Lại một lần nữa có cảm giác phẫn nộ của thầy giáo đối với học trò không chịu thua kém!

Người tính không bằng trời tính!

Quan Trí giãy giụa dưới nước, còn vài mét nữa là tới đích, người phía sau đã sắp vượt qua, mà hắn từ cá chuồn lại biến thành cóc, còn là con cóc sình bụng, người nãy giờ nương theo con sóng mà tung tăng đã sát ngay đích đến, đồng thời cũng dùng hết toàn lực duỗi tay chạm vào vạch đích.

Nguyên Chiến Dã cơ hồ cũng cùng lúc mà nhảy xuống nước, ý niệm duy nhất khi nhảy xuống nước là: Xú tiểu tử, tôi trở về sẽ tính sổ với cậu!

Mà ngay lúc đó, Quan Trí đã dùng hết “giá trị sinh mạng” cuối cùng của mình, chìm vào trong nước.

Tiễn Diệp đứng trên bờ nhìn thấy bóng dáng phóng xa chớp nhoáng dưới nước, cho đến khi nụ cười nhàn nhạt bên khoé miệng dần dần khôi phục bình tĩnh.

“Như thế nào?” Lão Cao đã bình phục.

Tiễn Diệp không nói gì.

Lão Cao thở dài, xoè ra gậy tre nắm trong tay, “Trước tiên vớt hắn lên đi! Mỗi năm đều như vậy, người ta vẫn còn tiết kiệm cơm nước không chịu nhả ra đây này.”

“Không cần, đợi chút nữa sẽ tự mình nổi lên.”

Thật nhanh.

Đây là cảm giác đầu tiên sau khi Nguyên Chiến Dã xuống nước, hắn không phải nói mình, mà là Ngũ Bá đang bơi bên cạnh hắn. Loại tốc độ này, hoàn toàn không phải người bình thường có thể có được, hắn bắt đầu bội phục ông chủ tiệm bánh mì này rồi, lúc còn trẻ nhất định là tuyển thủ! Vòng bơi đầu tiên đã kết thúc, Nguyên Chiến Dã vì muốn đuổi kịp Ngũ Bá đã dùng hết tốc độ cùng thể lực cuối cùng để bơi nước rút, tuy rằng có thể bảo trì được tốc độ này, nhưng hắn lại không thể khẳng định chính mình có cơ hội vượt qua đối thủ hay không.

Nước đã hoàn toàn thay thế không khí, tràn ngập xung quanh hắn, tiết tấu hô hấp như bị cơ giới hoá, Nguyên Chiến Dã cảm thấy lúc này bản thân mình như một con cá chìm vào trong nước, hoàn toàn không biết phải làm sao, chỉ có thể dùng hết sức lực mà bơi về phía trước, nước đè nén phổi, cảm giác như đang đùa giỡn với một loại trò chơi trất tức. (trất tức= khó thở)

Hắn đang khẩn trương,! Tuy rằng việc này liên quan đến thắng bại, nhưng lại cảm thấy có thứ gì đó đang áp bức hắn, một loại cảm giác mãnh liệt gấp gáp.

Khoảnh khắc tay hắn chạm vào vật thể kia, Nguyên Chiến Dã dồn sức ngoi lên khỏi mặt nước, theo bản năng nhìn sang bên cạnh, hắn xác nhận bọn họ đã về đích cùng lúc, chẳng qua hắn chậm hơn một chút—.

Nhưng mà, bên cạnh lại không có ai.

Nguyên Chiến Dã ngây ngẩn cả người, nhìn lên bờ, Tiễn Diệp, Quan Trí, Lão Cao, đều dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn hắn, còn có trọng tài, còn có Ngũ Bá—.

Ngũ bá?

Hất qua những sợi tóc ẩm ướt dính trên trán, Nguyên Chiến Dã xác định một lần nữa hắn không có nhìn lầm. Người trên bờ kia đúng là Ngũ Bá, người hắn lại khô ráo, như vậy người vừa rồi thi đấu cùng hắn là ai?

Lại đem tầm mắt chuyển xuống hồ, toàn bộ người thi đấu đều đã lên bờ, nhưng chỉ có hai người, như vậy còn một người nữa là—vừa định lặn xuống, Nguyên Chiến Dã cảm thấy có thứ gì dưới đáy nước, hơn nữa còn ngay bên cạnh hắn, cảm giác sợ hãi không thể khống chế. Vừa định ra khỏi nước, tay Tiễn Diệp đã duỗi ra trước mặt hắn, còn chưa kịp bắt lấy, liền cảm giác cổ chân bị người nắm chặt, giây tiếp theo thì bị kéo ngụp xuống nước.

Trên bờ một mảnh hét chói tai.

Nguyên Chiến Dã thực hối hận vì vừa rồi chưa kịp hút khí, nếu còn chút sức lực ban nãy hắn nhất định hung hăng đánh tên gia khoả đã bày ra trò chơi ác liệt này, hắn đã xác định rằng có người kéo hắn xuống nước chứ không phải là “thuỷ quái” sống trong hồ, bởi vì người kia đang đứng trước mặt hắn, cách hắn không đến 10cm.

Tầm mắt trong nước thực mơ hồ, hai mắt bị chất hoá học trôi quét, cảm giác không thể hô hấp càng ngày càng mãnh liệt, cảm giác này không thể tiếp nhận được.

Nguyên Chiến Dã nghĩ rằng hắn phải nín thở rất lâu, tuy rằng chỉ có vài giây, nhưng hắn đã nghĩ mình xuất hiện ảo giác. Gia hoả trước mặt hắn, nhìn thực quen mắt, tuy rằng đang ở trong nước, nhưng hắn vẫn cảm thấy người kia một tay niết cằm hắn, một tay ôm eo hắn gọi là—gọi là gì đây? Đúng, có lẽ là nghĩ ngay đến—thực là không muốn nhớ tới a—.

Nhiếp Phong Vũ—anh là Nhiếp Phong Vũ? Người kia như ‘thuỷ quái’ đem hắn kéo xuống nước—trong truyền thuyết thì ‘thuỷ quái’ sẽ đem hắn kéo xuống nước để làm kẻ chết thay—kẻ chết thay—sao? Đáng tiếc a—Nguyên Chiến Dã nhắm mắt lại, giây tiếp theo liền cực nhanh vươn tay đánh thẳng vào mặt y !

Anh con mẹ nó đi chết đi !

Nắm đấm dưới nước, tốc độ có chút chậm. So ra vẫn kém hơn tốc độ nghiêng đầu của y. Vì nghiêng đầu một chút, môi của Nguyên Chiến Dã đã bị công kích, đối phương cũng sử dụng vũ khí là ‘môi’. Nó đến giống như một cọng rơm cứu mạng trong bầu không khí lúc này, mang theo một mùi hương đặc thù. Nguyên Chiến Dã vẫn nhớ rõ.

Thực đáng giận ! Hắn thế mà vẫn nhớ rõ !

Nặng nề khó chịu qua đi, thay thế vào đó là một nắm đấm ác liệt hơn so với tốc độ của tàu điện ngầm rất nhiều, chỉ cần vài giây là đủ rồi. Một quyền đánh thẳng vào bụng đối phương, như thoả mãn mong muốn đối phương buông hắn ra, Nguyên Chiến Dã thuận thế hướng theo dòng nước bơi đi, trước khi đi còn giẫm lên bả vai đối phương một cước, rất vũ lực.

Trong nháy mắt phá tan mặt nước, Nguyên Chiến Dã tin rằng biểu tình của hắn lúc này thập phần dữ tợn.

“Này, anh không có việc gì chứ?” Quan Trí đã khôi phục thần trí, khuôn mặt gắt gao hướng đến gần mặt nước, ngay khi đó Nguyên Chiến Dã vừa vặn nổi lên.

Tiễn Diệp cùng một đám người có liên quan đều chờ nhìn thấy hắn.

“Xảy ra chuyện gì?”

Nguyên Chiến Dã mặt không chút thay đổi nhìn Quan Trí, thong thả mà thở hổn hển một hơi dài, một phen dùng sức nhảy khỏi mặt nước, lạnh lùng nói với Quan Trí: “Từ hôm nay trở đi, cậu bắt đầu quét WC một năm.”

“Ai~~~~!”

“Anh không có việc gì chứ?” Tiễn Diệp bước lên phía trước hỏi, đem khăn mặt của mình đưa cho Nguyên Chiến Dã.

Nguyên Chiến Dã lắc đầu, còn chưa kịp trả lại, hồ bơi phía sau truyền đến một tiếng vang, hắn cau mày, biết người kia đã lên bờ.

“Oa! Chú em làm sao hay thế? Thật là lợi hại a!” Là thanh âm của Ngũ Bá, “Vừa rồi cậu lao xuống như bay đã doạ tôi một cú ! Không nghĩ có người bơi nhanh như vậy ! Hôm nào phải học hỏi một chút—”

“Qúa khen.” Một giọng nói trầm thấp từ phía sau truyền đến.

Nguyên Chiến Dã cắn răng một chút, quay đầu rống lên: “Anh ở đâu chui ra vậy? Không biết mình đang nhiễu loạn trận đấu sao?”

“Đúng a! Anh, ở đâu ra vậy?” Quan Trí cũng bắt đầu thực hiện chức vụ cảnh sát của mình.

Nhiếp Phong Vũ nhìn Nguyên Chiến Dã biểu tình như một con cọp nhỏ bị giẫm phải đuôi, ý cười cũng dần dần xuất hiện bên khoé mắt, nhưng ý cười sâu nhất cũng chỉ là lạnh lẽo. (Quan Trí: Này! Không được nhìn tôi!)

Khi dã thú đối mặt với miếng mồi, ngoài việc lấp đầy bụng, cảm giác nguyên thuỷ nhất chính là sát ý! Từ trong đáy lòng, muốn giết con mồi. Đây mới là ý nghĩa sinh tồn của dã thú.

“Tôi chỉ thay thế cho người thi đấu với cậu, không biết là quấy rối cuộc thi!” Nhiếp Phong Vũ nói như lẽ đương nhiên. Đổi lại là biểu tình tràn ngập tức giận của Nguyên Chiến Dã.

Nhiếp Phong Vũ phát hiện y thực thích biểu tình này. Y biết, dưới tầng biểu tình kia còn cất giấu một thứ gì đó, chỉ có y mới biết được.

“Vị tiên sinh này không phải người dân của trấn phải không?” Tiễn Diệp ra mặt hoà giải, tuy rằng hắn vừa rồi cũng bị vị khách không mời này làm cho hoảng sợ một phen.

Nhiếp Phong Vũ gật đầu, “Tôi là khách du lịch.”

“Nhưng bây giờ không phải thời gian mở cửa du lịch của thị trấn.”

“Đối với tôi mà nói thì có thể.” Nhiếp Phong Vũ mỉm cười, nhưng không biết vì sao lại có cảm giác nụ cười kia rất giống với Tiễn Diệp. Trong mắt Nguyên Chiến Dã xem ra là chói mắt đến cực điểm.

Một cô nàng trẻ tuổi mặc bikini xuất hiện, trong tay đang cầm một cái khăn đưa cho Nhiếp Phong Vũ. Nhiếp Phong Vũ nhận lấy rồi lau tóc và mặt, sau đó cô nàng nhận lại cái khăn giúp y lau khô cơ thể, những đầu móng tay làm bằng thạch anh liên tục lướt qua làn da màu lúa mạch cùng cơ thể rắn chắc của Nhiếp Phong Vũ.

“Oa! Đúng rồi! Cô gái chu đáo kia hình như là một người mẫu gần đây rất nổi tiếng a ! ” Không biết ai phát ra một tiếng cảm thán.

Nguyên Chiến Dã chẳng hề có hứng thú.Đôi ‘*** nam tiện nữ’ này đang diễn phim sắc tình a !

“Không được nhân viên quản lý chấp nhận mà tự tiện tham gia cuộc thi chính là nhiễu loạn trận đấu!” Vừa rồi nên một cước đạp y xuống dưới đáy nước, dùng đầu y thay thế công dụng của cái nắp cống thoát nước. (èo o.O)

“Tôi đã được chấp nhận.” Nhiếp Phong Vũ dùng cằm chỉ về một hướng, mọi người đều đồng thời nhìn sang. Trưởng trấn của Thanh Tuyền Trấn đang đứng thẳng băng, dùng khăn tay lau đi mồ hôi tầng tầng lớp lớp không ngừng chảy xuống.

Thiết~~ ! Nguyên Chiến Dạ hung hăng trừng mắt rồi liếc xéo bản mặt « vô tội » của Nhiếp Phong Vũ, hận ánh mắt của mình không phải là một thanh đao để chém y mấy nhát. Nhưng lại biết rõ là không thể, Nguyên Chiến Dã cuối cùng cũng xoay người, không quay đầu lại mà bước nhanh rời khỏi.

“Này! Cục trưởng cậu đi đâu a?” Lão Cao đứng phía sau gọi theo.

Đi đâu? Nguyên Chiến Dã trong lòng hỏi một câu, đi chết đó! Ai muốn đi cùng không?

Hắn không muốn chết, nhưng có người giúp hắn chết!

Tầm mắt dõi theo Nguyên Chiến Dã cho đến khi hắn biến mất mới dời đi, Nhiếp Phong Vũ thu hồi tầm nhìn rồi rủ mắt.

“Hừ hừ.”

Trò chơi vừa mới bắt đầu, kết quả, phải chờ đến cuối cùng mới có thể công bố.

Trở lại cảnh cục thì đã mười giờ tối. Trong phút chốc Nguyên Chiến Dã không nhớ rõ buổi trưa mình đã làm gì, trên thực tế, hắn đã ngồi trong một quán ăn suốt cả buổi, uống 7 lon coca, ăn 4 cái hamburger, hắn bây giờ thầm nghĩ chỉ muốn phun ra ngoài.

Không! Ngay khi hắn nhìn thấy Nhiếp Phong Vũ, hắn bắt đầu muốn phun ra.

Những người khác đều đã ngủ, tận lực đi thật nhẹ trên sàn gỗ cũ kỷ, dọc theo lối đi cũng không bật đèn. Đến trước cửa phòng, Nguyên Chiến Dã tay đặt trên nắm cửa dừng lại trong chốc lát, cuối cùng vẫn mở cửa đi vào.

Cửa mở ra, ánh trăng nhàn nhạt len lỏi qua khung cửa sổ chiếu lên giường, tấm chăn đặt phía trên được xếp lại ngay ngắn, đó là buổi sáng hắn đã làm.

“Cậu đang tìm tôi?” Trong bóng đêm, từ góc phòng truyền đến một giọng nói, làm Nguyên Chiến Dã nhớ đến bốn chữ: Tử Thần đã đến.

Thở dài, đóng cửa lại, suy nghĩ một chút rồi bấm khoá trái, Nguyên Chiến Dã lúc này chậm rãi bước đến giữa căn phòng, cũng thấy được Nhiếp Phong Vũ đang mặc áo sơmi đen ngồi trên cái ghế trước bàn của hắn, hơn nữa phi thường xúi quẩy mà phát hiện đối phương đang cầm nó—hoặc phải nói là dây chuyền của mình.

Nguyên Chiến Dã quả thực muốn rên ra tiếng. Hắn một tay đè lại cái trán, cau mày, hỏi: “Anh muốn làm gì?”

“Làm gì?” Nhiếp Phong Vũ dường như không nghĩ rằng hắn sẽ hỏi như vậy, nhíu mày, “Những lời này cậu đã hỏi tôi lần thứ hai, tôi muốn làm gì thì cậu phải là người rõ ràng nhất chứ, không phải sao?”

Đúng, hắn quả thực rất rõ ràng. Cho nên, cũng đừng nhiều lời!

“Anh muốn thế nào?”

Nhiếp Phong Vũ cười cười, bắt đầu thưởng thức chiếc khuyên tròn trong tay, “Cậu không biết hai vấn đề này không khác nhau lắm sao?”

“Shit, ít nói nhảm đi!”

“Cậu không cho rằng chúng ta trước tiên phải nói một câu ‘đã lâu không gặp’ à?”

Nguyên Chiến Dã mày cau thành chữ xuyên, “Anh xác định tôi muốn gặp anh?”

“Không—” Nhiếp Phong Vũ chậm rãi lắc đầu, “Cậu không muốn gặp tôi. Nhưng tôi thì rất muốn gặp cậu.”

“Anh muốn gặp tôi rồi sau đó bẻ gãy cổ tôi?”

“Có lẽ chỉ là trước kia, tôi trước tiên phải cắn đứt yết hầu của cậu—” Nhiếp Phong Vũ nói có chút đăm chiêu, ngữ khí hoàn toàn giống như đang nói về một vấn đề trọng yếu.

“Ha!” Nguyên Chiến Dã cười một tiếng, châm chọc nhìn Nhiếp Phong Vũ, “Vậy trước lúc đó tôi phải đá gãy tiểu đệ đệ của anh!”

End 22.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.