Chiến Lật Chi Hoa

Chương 17: Chương 17




CHƯƠNG 17

Edit: Dece

Nguyên Chiến Dã cảm thấy ngón tay mình khẽ phát run, không phải sợ hãi ,là hưng hắn. Hắn đột nhiên có một loại cảm giác mà từ trước đến giờ chưa từng thể nghiệm qua. Loại cảm giác này—tượng như ly nước trong đột nhiên bị nhỏ vào một giọt màu, dịch thể tanh hôi màu đỏ, chậm rãi khuếch tán. Trong cơ thể hắn, trong thâm tâm của hắn.

“Thay đổi—” Nhiếp Phong Vũ đột nhiên thấp giọng nói một câu.

“Ha?” Trương Gia Dương đứng bên cạnh hăng hái bừng bừng mà nhìn những cảnh sát cơ động đang tràn vào, không nghe rõ Nhiếp Phong Vũ nói gì.

Nhiếp Phong Vũ nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của Nguyên Chiến Dã! Lần đầu tiên y nhìn thấy biểu tình này của hắn—không!Thậm chí có thể nói đây là lần đầu tiên y nhìn thấy loại biểu tình đó. Tượng như một đoá hoa anh túc đang chậm rãi nở rộ–một bông hoa rực rỡ.

Nếu, nếu ngay từ đầu chính là vẻ mặt này—suy nghĩ một chút, Nhiếp Phong Vũ đột nhiên nói: “Kỳ thật cậu cũng rất được,thế nào? Muốn hay không trở về làm người bên cạnh tôi?”

Nguyên Chiến Dã chậm rãi quay đầu, trên mặt nhìn không ra cảm xúc gì, nhưng Trương Gia Dương thật ra có chút kinh ngạc, chẳng qua không hề nói chuyện. Thế nhưng nắm tay đang siết chặt lại bán đứng tâm tình của hắn.

“Đến đây, tôi sẽ không bỏ lại người như cậu ở đây một mình.” Nhiếp Phong Vũ hướng Nguyên Chiến Dã ngoắc tay, khoé miệng thản nhiên mỉm cười, giống như nhìn thấy một chú chó nhỏ ven đường không chủ.

Âm thanh la hét ầm ĩ càng lúc càng lớn, xen lẫn trong đó còn có tiếng người đánh nhau, những sợi dây xích vì va chạm mà phát ra âm thanh chói tai,bỗng nhiên đại sảnh truyền đến một tiếng–.

“Toàn bộ không được nhúc nhích! Đều đứng yên tại chỗ!”

Là Tô Hoà! Nguyên Chiến Dã nhận ra giọng nói đó, đồng thời cũng phát hiện bản thân thiếu chút nữa đã quên người này mất rồi.

Thật sự là một phát hiện tuyệt vời!

Nhếch môi cười sáng lạn, một phen đẩy người đang đánh nhau xém chút nữa đã ngã vào mình, Nguyên Chiến Dã nhìn Nhiếp Phong Vũ hỏi: “Sẽ không bỏ lại một người như tôi?”

Gật đầu.Chỉ cần một động tác nhỏ mờ ám thì Nhiếp Phong Vũ đã có thể làm cho người ta tin lời nói của y.

Thật là khờ a! Qủa nhiên là thằng ngu—Nguyên Chiến Dã hừ lạnh một tiếng, nói : “Niếp Phong Vũ, tôi vẫn nghĩ anh thông minh hơn tôi, nhưng hiện tại tôi mới phát hiện, thì ra chúng ta đều bằng nhau.”

Nhiếp Phong Vũ khẽ nhíu mày, “Cái gì?”

Nguyên Chiến Dã quay đầu, từ xa liếc y một cái, trước tiên đã tìm được Chu Chính, nụ cười trên mặt hắn lúc này có chút đắc thắng. Thì ra, chúng ta đều bằng nhau—.

Hình như có cái gì đó đang bắt đầu trở lại, nhưng vào lúc này—.

“Nhiếp Phong Vũ,” Đem tầm mắt chuyển qua trên người Nhiếp Phong Vũ, Nguyên Chiên Dã lần đầu tiên dùng loại ánh mắt gần như là khinh miệt nhìn y, “Đáng tiếc, lần này là tôi rời bỏ anh!”

Nói xong, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã xoay thân, vọt đến chỗ Chu Chính. Để lại một đám người phía sau không hiểu mô tê gì bất động tại chỗ.

“Anh ta điên rồi?” Trương Gia Dương rốt cuộc nhịn không được mà bật hỏi, chỉ là không ai có thể trả lời.

Nhiếp Phong Vũ lạnh lùng theo dõi thân ảnh dần dần đi xa, trong đầu đều là ánh mắt cuối cùng mà Nguyên Chiến Dã nhìn y, dường như có một nhánh gai đâm vào trong mắt, không cách nào lấy ra được.

Cuối cùng, người bị bỏ rơi–là y?

Hừ! Buồn cười làm sao!

“Yêu! Rốt cuộc cũng đến rồi! Mau đi nhanh thôi, lũ cảnh sát sẽ đánh chúng ta thành lũ ong vò vẽ mất!Chúng ta mau oa~~” Một chữ cuối còn chưa kịp nói ra, Chu Chính đang bị bao vây giữa đám phạm nhân như lang như sói ngay khi tiến đến gần Nguyên Chiến Dã thì bị đá văng đi. Chiếc chìa khoá trên tay cũng theo chiều mà văng ra ngoài, Nguyên Chiến Dã liền bắt được.

“Cậu làm gì?” Bụm mặt, nhe răng trợn mắt rồi đứng lên, Chu Chính cảm thấy chiếc cằm của mình muốn rớt xuống đất.

Nguyên Chiến Dã nhìn thoáng qua chiếc chìa khoá trên tay rồi ngẩng đầu nhìn mọi người xung quanh, lúc này còn rất ít phạm nhân đang “giãy giụa sống chết” đánh nhau với cảnh sát, những xác chết và những người có khả năng biến thành xác chết đang nằm trên mặt đất, phạm nhân hay cảnh sát đều có. Đột nhiên cảm thấy thật buồn cười, chiếc chìa khoá trên tay này căn bản không phải là thứ có thể khiến con người ta thoát ly khỏi bể khổ, những người bị áp lực đè nặng đều cố gắng tìm kiếm thứ khiến họ trở nên thoải mái hơn thôi. Một khi đã vào nơi này, bọn họ sẽ vì bản thân mà làm những việc như thế để chuộc tội, bàn tay nhiễm máu, vĩnh viễn cũng không thể rửa sạch.

Nhiếp Phong Vũ, trên tay tôi và anh đều dính máu của Trần Tích.

“Nhóc con, đây không phải là thứ cậu nên lấy.” Một số người lúc này đã phát hiện chiếc chìa khoá nằm trên tay Nguyên Chiến Dã, giống như bầy lang đói khát nhìn thấy chú thỏ con yếu ớt mà mặc kệ hết thảy để vọt về phía hắn.

“Này! Cậu điên sao?” Nhìn Nguyên Chiến Dã đứng trước mặt, Chu Chính cảm thấy hắn không có điên, chỉ mình hoá điên thôi.

“Đúng vậy!” Nhẹ giọng cười, “Người điên không phải là anh,mà là tôi.”

“Tôi khinh!” Chu Chính mắng một tiếng, “Cậu khi nào có thời gian để diễn trò đùa tầm cỡ thế giới này với tôi vậy! Ai không lấy thì tôi lấy, mau đưa cho tôi!” Vừa nói vừa đưa tay “chém giết”.

Hình ảnh trước đây lại đột nhiên xuất hiện, Nguyên Chiến Dã cười. Lần thứ hai nghe được câu nói này, thật sự là đáng tiếc.Thực xin lỗi.

“Ra ngoài rồi anh phải làm người thật tốt đó! Đừng…dễ bị kích động nữa!” Nguyên Chiến Dã giơ lên chiếc chìa khoá trong tay như muốn nói với mọi người vật này đang nằm trong tay hắn, sau đó rất nhanh xoay người tránh đi Chu Chính đang hướng từ cửa bên kia chạy tới.

Ông trời à–hắn không phải đang để lại di ngôn đó chứ?

Chu Chính cả người đều ngây ngốc, vài giây mới có phản ứng, vừa định tiếp tục chạy đi thì dưới chân lảo đảo, lập tức quỳ trên mặt đất, cảm giác đau đớn truyền từ chân lên tới đỉnh đầu.

“Ngô” Cắn chặt môi cố nhịn đau, vừa ngẩng đầu liền muốn tìm Nguyên Chiến Dã, nhưng lại phát hiện tầm mắt đang bị người khác che khuất.Cứ như vậy—.

Ngay khi Nguyên Chiến Dã chạy đến, chờ hắn không phải là một cánh cổng thường xuất hiện trong phim ảnh, mà là một hàng rào sắt rất kiên cố. Bao vây tất cả, đúng vậy!Hắn có chiếc chìa khoá kia, thậm chí hắn còn tin tưởng tốc độ cầm lấy chiếc chìa khoá để mở cổng tuyệt đối có thể bảo trì được kỷ lục Guiness, tuy nhiên hắn không biết có loại kỷ lục này không, nhưng điều kiện đầu tiên chính là cánh cổng được mở không phải của ngục giam.

Đúng vậy! Hắn không thể mở.Nếu hắn là một phạm nhân, sẽ vào thời khắc cuối cùng này mà run rẩy mở ra cánh cổng vô cùng to lớn kia, tuy rằng hắn không biết điều đó có phủ nhận việc hắn còn sống đến khi thoát khỏi ngục giam này hay không, nhưng nếu hắn bị phán án 100 năm tù giam, có lẽ sẽ nguyện ý nếm thử cảm giác đó.N hưng hắn không phải phạm nhân,mà là cảnh sát.

Hắn là cảnh sát, điều đó, sẽ không bao giờ thay đổi.

“Mở cửa nhanh! Mở cửa đi!”

“Mau mở cửa ra!T rời !Mày con mẹ nó mở cửa nhanh!”

“Mở cửa ra đi, vì lợi ích của thượng đế!”

Nguyên Chiến Dã quét mắt một vòng “như lang giống hổ” bốn phía, đem chìa khoá lắc lắc trước mặt rồi bật cười hai tiếng.

“Thật có lỗi, hôm nay thượng đế nghỉ ngơi,” Ngay khi nói xong liền ném chìa khoá về phía sau, mảnh kim loại màu vàng chợt loé, tung lên giữa không trung tạo nên một đường cong hoàn mỹ rồi xuyên qua khe hở của hàng rào—mà bay ra ngoài. Nguyên Chiến Dã chắc chắn rằng mọi người ở đây đều muốn giết hắn.

“Tao giết mày!”

Nhìn đi! Đã có người nỗ lực hành động rồi. Thế nhưng hắn lại muốn nhìn thấy biểu tình của Nhiếp Phong Vũ lúc này. Ừm—nếu nó xanh như tàu lá chuối thì sẽ rất thú vị đó.

Người kia ngay khi xông lên phía trước liền bóp chặt lấy cổ Nguyên Chiến Dã, thế nhưng hắn một chút ý tứ trốn tránh cũng không có. Lẳng lặng đứng yên tại chỗ, ngay cả mí mắt cũng lười nâng, Nguyên Chiến Dã bắt đầu bội phục bản thân. Mà cùng lúc đó, tiếng súng đột nhiên vang lên, gã phạm nhân đang giữ chặt lấy hắn lảo đảo vài vòng rồi ngã xuống đất, giết một người răn trăm người chính là tình huống hiện tại.

Thời điểm hỗn loạn vừa rồi cũng không có người nổ súng, vì cái gì hiện tại—.

Nguyên Chiến Dã nhắm mắt, cười cười một chút, lưng chậm rãi tựa vào hàng rào. Phía sau lưng của hắn, lạnh như băng.

Xem ra, hắn vẫn thắng một lần.

“Cậu không phải đoán chắc rằng tôi sẽ cứu cậu chứ?”

Bất động thanh sắc ngẩng đầu, Tô Hoà nghiêm mặt lạnh lùng, cau mày chậm rãi đi về phía hắn, trong tay đang cầm một khẩu súng màu đen. Mấy phạm nhân cuối cùng cũng bị áp chế, lực chú ý lúc này cơ bản đều tập trung lên hai người bọn họ.

“Ha hả! Như thế nào? Cậu hối hận vì đã cứu tôi? Tôi thiếu cậu một cái nhân tình a!”

Tô Hoà cau mày càng chặt.

“Tôi đã bắt đầu hối hận. Cậu chẳng lẽ không biết bảo vệ chính mình sao?”

Không ngừng lắc đầu, Nguyên Chiến Dã đứng thẳng dậy, “Đúng đúng! Ngục giam trưởng phiền toái, ngài vì quen biết nên tự mình cứu tôi thật sự là áy náy! Tôi ở đây cảm tạ ngài!” Nói xong liền đứng nghiêm người rồi cung kính giơ tay làm một kiểu chào theo nghi thức quân đội đầy hoàn mỹ. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn, bao gồm cả Tô Hoà.

Nguyên Chiến Dã hướng hắn kính lễ, so với tiếp đón tổng thống Mỹ còn dữ dội hơn.

“Cậu—” rốt cuộc uống nhầm thuốc gì vậy? Những lời này ngay khi nhìn thấy khoé miệng giơ lên của Nguyên Chiến Dã thì bị nuốt trở về. Tô Hoà không rõ thân là một cảnh sát có nhiệm vụ nằm vùng như Nguyên Chiến Dã, việc tối kỵ nhất chính là bại lộ thân phận trước kẻ khác, mà Nguyên Chiến Dã hiện tại lại không thể nghi ngờ rằng hắn đang nói cho toàn bộ những người có mặt ở đây hắn là nằm vùng!

“Hôm nay được ra ngoài, cậu cũng không thể im lặng mà cút đi dùm tôi sao?” Hít sâu một hơi, khẩu khí Tô Hoà có chút bất đắc dĩ.

“Tôi thích náo nhiệt, đi một mình, rất tịch mịch.” Nguyên Chiến Dã nhíu mày, cúi đầu mới phát hiện trên tay mình có một vết thương, không tính là lớn nhưng lại rất sâu, máu theo khe hở chảy xuống, sắp nhiễm đỏ cả cánh tay. Nhấp hé miệng, hắn ngẩng đầu nói với Tô Hoà: “Nhóm máu AB quý giá của tôi sắp cạn kiệt rồi, có thể cho tôi đi gặp bác sĩ chứ?Nếu không thì tôi e rằng chẳng có cách nào để viết báo cáo hết.”

Tô Hoà nhắm mắt, thầm cắn răng một chút, “Cậu còn phải viết bản kiểm điểm cho tôi!”

“Được được! Tôi sẽ viết thêm bản kiểm điểm cho cậu.”

“Đồ mật báo chết tiệt, mày dám đùa giỡn với bọn tao!”

“Thiên đao vạn quả mày! Đợi đến khi lão tử ra ngoài thì đừng để lão tử tóm được, bằng không tiền *** hậu sát mày!”

“Tru di cửu tộc nhà mày!”

Nguyên Chiến Dã đang được cảnh sát bảo hộ đi về phía cổng không ngừng bị những loại âm thanh chửi rủa bao phủ, không có tiếng đáp lại, hắn nhìn về một hướng, sau đó chậm rãi giơ lên khoé miệng, hắn biết loại cảm giác này, mang tên là khoái cảm.

Nhiếp Phong Vũ, tôi vẫn là người đầu tiên rời bỏ anh.

Dùng khẩu hình nói ra những chữ này, Nguyên Chiến Dã thu hồi tầm mắt rồi nâng cánh tay trái khoác qua vai Tô Hoà, ánh mắt đối phương có chút khó hiểu, nhưng cũng không đẩy hắn ra.

“Đầu có chút choáng váng.” Nhún nhún vai, Nguyên Chiến Dã nói như chuyện đương nhiên, thậm chí Tô Hoà còn cảm thấy mình nghe được chút ý vị làm nũng trong lời nói của hắn! Nhất định là nghe nhầm rồi!

Hai người đi về phía trước, Nguyên Chiến Dã đột nhiên nhớ đến cái gì,v ội vàng tìm kiếm thân ảnh của Chu Chính trong đám người, nhưng một chút cũng không thấy đâu. Sửng sốt vài giây rồi bỏ đi. Không thấy mặt, có lẽ tốt hơn, hắn không dám tưởng tượng đến vẻ mặt lúc này của Chu Chính. Còn có Đao Ba, Đầu Trọc, Hầu Tử, cả Trần Tích nữa—.

Nhưng hắn là người chiến thắng, ít nhất là vào thời khắc này. Nhiếp Phong Vũ, bị người khác xem như một thằng ngu, cảm giác rất khó chịu phải không? Đúng vậy, hắn không thích bị người khác lừa, nhưng hắn rất thích trả thù những người đã lừa hắn.

Có một tầm mắt một mực dán chặt vào người Nguyên Chiến Dã, hắn cảm nhận được hơn nữa còn rất rõ ràng, chính là ánh mắt phẫn nộ kia vẫn một mực theo dõi hắn cho đến khi hắn rời đi.Tốt lắm! Ánh mắt này là loại hắn muốn, không cần quay đầu vẫn có thể cảm giác được. Biểu tình trên mặt y lúc này, không cần nhìn, chỉ cần tưởng tượng là có thể hình dung.

Trên hành lang dẫn đến phòng y tế, Nguyên Chiến Dã dưới chân lảo đảo, cả người sắp ngã liền được Tô Hoà đỡ lấy. Vừa định nói cảm ơn thì Tô Hoà đã lên tiếng trước.

“Cậu đùa quá trớn rồi. Trong ấn tượng của tôi, cậu không phải là người dễ bị kích động như vậy.”

“Dù sao đi nữa cậu vẫn là một cảnh sát!” Đỡ lấy hắn, Tô Hoà có ý nghĩ muốn khiến Nguyên Chiến Dã trở nên điềm tĩnh hơn, nhưng nhiều năm qua vẫn nhẫn nại như vậy.

Không trả lời, Nguyên Chiến Dã cúi đầu nhìn thoáng qua cánh tay phải, gật đầu một cái.

“Đúng, bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ nhớ kỹ tôi là một cảnh sát.”

Hy vọng, không quá muộn.

Nguyên Chiến Dã, bây giờ mới bắt đầu, “tự do” của mày.

———————-

Độc thoại:

Nhiếp Phong Vũ:Tôi thích màu lam thâm tối, chán ghét kẻ yếu. Có lẽ hai việc này không liên quan đến nhau, không quan hệ và cũng không trọng yếu. Tôi được sinh ra vào một đêm mưa u tối, mỗi khi trời trở mưa, tôi sẽ đứng trong căn phòng trống trải mà lẳng lặng chờ đợi tiếng mưa rơi, tưởng tượng đó là thanh âm của mình khi vừa mới sinh ra đời .Tôi chán ghét kẻ yếu, những người có khả năng sinh tồn ở thế giới này không hẳn đều là cường giả, nhưng kẻ yếu thì lại không thể tồn tại. Mỗi một ngụm không khí ở thế giới này, cường giả là người nắm bắt đầu tiên—được rồi! Tiểu thư,t ôi chính xác là một tình nhân không tốt, cho nên mỗi một người yêu tôi tôi đều cố gắng bồi thường hắn, nhưng là, tôi đến bây giờ vẫn không biết phải đối mặt với người tôi thích—như thế nào? Cô có thể nói cho tôi không? Khi dễ hắn? Đem hắn thời thời khắc khắc nào cũng đặt lên giường yêu thương? Ha hả? Nghe có vẻ được đấy,cảm ơn đề nghị của cô,tôi sẽ hảo hảo áp dụng nó.

Nguyên Chiến Dã: Tôi nghĩ mình đã phạm phải một sai lầm,một sai lầm rất đáng sợ.Ai biết được? Tựa như không ai biết tôi thích ăn bánh ô mai có nhân và bánh quy vậy.Tôi không thích nhớ lại,tuy nhiên nhớ lại có thống khổ cũng có cảm giác sung sướng,nhưng trí nhớ lại như phẩm màu hoá học mà ăn mòn tinh thần tôi,loại cảm giác này không thể chấp nhận được.Đột nhiên phát hiện,bản thân không phải sợ hãi vì đối mặt với tương lai,mà là quá khứ.Phải đối mặt với tương lai? Ân—có lẽ là biện pháp tốt nhất–Hửm?Hắn ?Hắn nào cơ ? Được được!Tôi không giả ngu nữa,cái tên kia—bất luận là quá khứ hay tương lai tôi cũng không có biện pháp đối mặt với hắn a! Chẳng qua,mong cô giữ bí mật,tôi không muốn yếu thế trước mặt hắn.Như thế nào? Xin cô giúp tôi!

Chu Chính: Lừa gạt và bị lừa gạt,thật ra cũng giống nhau thôi.Cái gì? Lời nói đầu của tôi không có tâm ý? Tiểu thư,cô có nghe nhầm không zị? A Chiến cũng xong đời rồi,họ Nhiếp kia sao có thể so sánh với tôi? Hắn có cái gì tốt? Ha? Có tiền,đẹp trai,body chuẩn,nhân cách phân liệt hai tầng tính cách, bối cảnh hắc đạo phức tạp,lão Đại hung ác,thèm máu thành thói,ôn nhu phúc hắc tuyệt phẩm công? Ày!Như vậy còn có thể xem là người sao? Cùng lắm là “sinh vật” thôi chớ? Ai!Không được ném trứng thối,cà chua cũng không được!Tiểu cô nương này bên trong đầu óc đang chứa cái gì a? (Lau mặt)Trước mặt bất kỳ ai,không phải tôi cố gắng che dấu điều gì, nhưng người nào bên cạnh tôi,tôi sợ nếu không che dấu đi thì bọn họ sẽ dần dần rời xa tôi.Tôi không muốn mất đi bất luận kẻ nào,nhưng có một số người tôi không có khả năng giữ lấy.

Tái Đức.Người Ý: Tôi có một bí mật,đã lâu lắm rồi,lâu đến nỗi bản thân tôi cũng đã quên.Như vậy cũng tốt,nó sẽ trở thành một bí mật vĩnh viễn được chôn dấu.Cô nguyện ý giúp tôi giữ kín chứ? Lady? Nguyện ý? Thật sự là cảm ơn nàng đó nha! (Nghi thức thủ lễ) (aka hôn lên tay =))) ) Tôi tình nguyện mỉm cười với từng người,mỉm cười với nàng đều có thành ý không thay đổi nha,được rồi!Dù là xác suất một phần ngàn cũng có thể a!Đáng tiếc là không có.Con số kia thật đáng thương.Khi tôi mỉm cười với mọi người thì trên mặt đã đeo sẵn một chiếc mặt nạ rồi,nụ cười cuối cùng tôi dành cho bọn họ chính là khi họ chết trước mặt tôi—chuyện này có chút đáng sợ,tiểu thư không cần nghe qua mấy thứ này đâu!Hửm? Muốn biết bí mật của tôi? Ha hả? Không phải tôi nói đã quên rồi sao?Không tin? Ừm—ok!Xem như nể mặt tiểu thư xinh đẹp này đi,tôi sẽ nói cho cô biết!Chính là tôi—kỳ thật không nói tiếng Ý—Này!Trứng chim vừa rồi có chừa lại không đó? (=))) cái gì zị nè =)))) )

Trương Gia Dương: Tôi không biết nói cái gì,bởi vì tôi không có gì tốt để nói? A? Tôi là người thứ ba? Fuck!Bánh bèo xấu xí kia,cô thấy được à? Không cho nói lời thô tục? Tôi—xx!Được!Tôi không nói!Không cùng nữ nhân chấp nhặt—tôi trước đây là bóng ma? Cô thấy hả? Nữ nhân,thật là một loài sinh vật nhàm chán—người tốt,người xấu,không có định nghĩa trọn vẹn.Tuy nhiên tôi cho tới bây giờ không cho rằng mình là người tốt,tôi thích thanh âm của cơ thể bị xé rách,có loại cảm giác rát cổ bỏng họng,thật thoả mãn.Tôi cũng biết,sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày tôi bị xé rách,thân thể phát ra loại âm thanh đó,rất êm tai phải không? (hix,BT quá a~ TT.TT)

Tô Hoà:Qúa khứ,dù sao dưới đáy lòng vẫn lưu lại một ấn ký.Lòng tôi khắc ghi ai? Vì sao hỏi chuyện này? Trực giác? Trực giác của nữ nhân nhạy bén như vậy sao? A! Khắc ghi ai kỳ thật không quan trọng,quan trọng là có thể khắc ghi bao lâu.Tôi không biết mình có phải là người nhiều tình cảm không, mỗi khi tình cảm không thể được đền đáp một trăm phần trăm nhưng vẫn là thật lòng đó.A? Tôi là người đàn ông tốt? Vì sao lại nghĩ như vậy,không cho rằng tôi bịa chuyện sao? Biểu tình khi nói với cô rất chân thực?Dễ dàng nhìn thấu đến vậy hả? Ừhm-xem ra tôi nên học hỏi cái tên kia,cả ngày bày ra gương mặt ôn nhu,nhưng ẩn sâu trong thân thể kia là một tâm hồn cực kỳ ác độc! (Cắn răng) cái gì? Đàn ông càng xấu xa càng hấp dẫn? Này—thế giới này—không!Nữ nhân thật khó hiểu!

End 17.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.