Chiến Lật Chi Hoa

Chương 14: Chương 14




CHƯƠNG 14

Edit:Dece

Không khí bốn phía dần dần trở nên ẩm ướt,giống như kết đọng lại thành từng giọt sương,vì quá ẩm ướt nên có cả một mảng sương mù mờ mịt bao phủ,hơi nước giữa một mùi tanh xung quanh hỗn loạn mà phiêu tán–.

Trong phút chốc,trận mưa to cuối ngày dường như lưu lại mùi hương nào đó.

Nguyên Chiến Dã quỳ trên mặt đất,mờ mịt nhìn người tựa vào lòng ngực, máu chính là loại chất lỏng duy nhất đang chậm rãi vẽ nên hoạ đồ đầy tiên diễm trên mặt đất.

Cho đến bây giờ,hắn vẫn không biết máu còn có màu sắc như thế này,đỏ đến mức khiến cho người ta tuyệt vọng.Hơi thở mỏng manh cuối cùng cũng theo những giọt máu đã ngưng đọng mà biến mất.Nguyên Chiến Dã đã không nghĩ rằng hắn là người sau cùng chứng kiến người kia tử vong.

Những thanh sắt của ngục giam bao bọc xung quanh,một phạm nhân bị người rạch nát mặt đến thối rửa lặng lẽ chết trong lòng ngực của hắn.Hắn muốn thét lên,muốn mang người đó đến bệnh viện.Nhưng đến cuối cùng hắn vẫn không làm.Hắn nhìn thấy thi thể cả người toàn là máu,mùi tanh trong không khí ẩm thấp làm hắn thở không nổi,trước mắt lại càng thêm mê mang,sương sớm trong buổi chạng vạng thấm đẫm vào mái tóc cùng hàng lông mi của hắn,có loại xúc động muốn sớm giải thoát.

Cuối cùng cũng chấm dứt,kết quả là như vậy sao–.

Đi vào phòng làm việc của ngục giam trưởng,Tô Hoà đang đứng cạnh cửa sổ nhìn ra khung cảnh bên ngoài,Nguyên Chiến Dã đứng phía sau hắn nhìn trong chốc lát,cho đến khi không còn kiên nhẫn mới lên tiếng hỏi: “Tìm tôi có chuyện gì?”

Tô Hoà chậm rãi xoay người,trên mặt là loại biểu tình sâu xa mà từ trước đến giờ Nguyên Chiến Dã chưa từng nhìn thấy.

“Ngồi đi.” Hắn đưa tay ý bảo Nguyên Chiến Dã ngồi vào ghế.

Nguyên Chiến Dã nhìn hắn rồi ngồi xuống.

“Trà hay cà phê?”

“Có chuyện gì thì cậu nói thẳng đi? Gọi tôi đến đây không phải mời tôi uống trà chứ?” Nguyên Chiến Dã gọi lại Tô Hoà đang định đi pha trà.

Tô Hoà nhún vai,bước đến bàn làm việc của mình rồi ngồi xuống ghế.

“Tôi muốn cậu trước tiên thả lỏng một chút,dù sao cậu cũng đã khẩn trương lâu rồi.”

Đầu tiên thả lỏng? Nguyên Chiến Dã khẽ nhíu mày, “Cậu có ý tứ gì?”

Khẽ cười một tiếng,Tô Hoà lắc đầu, “Thật là,cậu vẫn nhạy bén như thế–”

“Cấp trên lại hối thúc sao?”

“Không—” Tô Hoà lắc đầu một chút, “Kết thúc rồi.”

Nguyên Chiến Dã sửng sốt một chút, cái gì? “Kết thúc?”

“Đúng.Kết thúc”.Tô Hoa gật đầu.

Một loại cảm giác sợ hãi đang xâm nhập vào trí óc của Nguyên Chiến Dã,dần dần lan truyền khắp toàn thân.

“Có ý tứ gì?”

“Ý tứ là mọi chuyện đã kết thúc.Nguyên Chiến Dã,nhiệm vụ của cậu hoàn thành rồi.Cậu có thể rời khỏi nơi này,không cần nằm vùng nữa.” Tô Hoà nói thực bình tĩnh,nhưng đối với những lời nói của hắn,công việc của Nguyên Chiến Dã tựa như một trái bom bị quăng vào hồ nước.

Hắn gắt gao cau mày,không hề chớp mắt mà chỉ theo dõi người ngồi đối diện,cơ hồ là gằn từng tiếng hỏi: “Lời nói vừa rồi của cậu là ý gì?”

“Chính là ý tứ kia! Tôi không biết thính giác của cậu có vấn đề,không nghe thấy thì tôi có thể lặp lại lần nữa,nhiệm vụ đã kết thúc—”

“Cái gì mà kết thúc? Cái gì mà bảo tôi rời đi?” Nguyên Chiến Dã bỗng nhiên bật dậy,hai tay gắt gao nắm thành đấm, “Vì cái gì mới tiến hành một nửa rồi đột nhiên bảo kết thúc? Cậu xem tôi như con khỉ mà đùa giỡn à?”

Lửa giận không quá khó khăn để che dấu,nhưng phẫn nộ sâu tận trong nội tâm lại là một thứ đáng sợ.Tuyệt vọng,thất vọng, mất mát–.

“Cậu trước tiên bình tĩnh một chút.”

“Bang” một tiếng,nắm tay đấm một cú thật mạnh vào mặt bàn,Nguyên Chiến Dã cắn răng nghiến lợi nói: “Tôi rất bình tĩnh!”

Đúng,đúng vậy—rất bình tĩnh.Tô Hoà nhìn mặt bàn của mình,may mắn ở trên không lót thuỷ tinh.

“Đây là quyết định của cấp trên,chúng ta chỉ có thể chấp hành.Làm như vậy là có nguyên nhân—”

“Tôi chờ cái “nguyên nhân” của cậu!”

“Nhân chứng bị diệt khẩu!” Tô Hoà nói một câu như thế làm Nguyên Chiến Dã như sắp phát điên kia hoàn toàn bình tĩnh.

Bị diệt khẩu—.

“Diệt khẩu trên đường áp giải,hy sinh ba người cảnh sát cũng không bảo vệ được tính mạng của hắn.” Nói tới đây Tô Hoà cắn răng một chút rồi tiếp tục: “Hắn đã đến toà án,mấy tên phạm tội cũng đã bị phán án tử hình,chỉ là không tìm được chứng cứ của tên cầm đầu nên hắn không bị tử tội,cuối cùng chỉ có thể phán án 40 năm tù giam,ba ngày sau sẽ có quyết định chính xác.”

Nguyên Chiến Dã vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích,nghe Tô Hoà chậm rãi nói xong,trái tim đang đập kịch liệt rốt cuộc cũng bình tĩnh hơn, “Chết tiệt!” Hắn hung hăng chửi một tiếng,lại dùng chút lực mà đập bàn một cái.

Hắn đã nghĩ rằng có thể dựa vào cơ hội này mà bắt đầu một lần nữa,chờ đợi rồi cũng là kết quả thế này.Nguyên Chiến Dã, mày thực con mẹ nó đúng là bỏ đi!Hắn trong lòng mà hung hăng nguyền rủa bản thân một trận!Nhưng lại có cảm giác,hắn không chỉ mất đi những thứ này—.

“Nhân chứng chết thì hết thảy đều không còn ý nghĩa.Cho nên hành động lần này cũng xong rồi.” Tô Hoà nhìn Nguyên Chiến Dã nhắm chặt mắt,hai tay chống đỡ trên bàn để cơ thể không bị ngã,khoé miệng hơi cong cong,đột nhiên lại muốn đưa tay quàng vai hắn an ủi một chút,thế nhưng tay vừa mới nâng lên trong 1 giây liền ngừng lại,cả người trong khoảnh khắc cứng đờ.

Khẽ thở dài, “Thầy giáo bảo tôi nói với cậu,cậu vất vả.Thầy sẽ bàn luận với cấp trên,nếu có thể thầy sẽ đề nghị chuyển nhập cậu thành cảnh sát chính thức.”

Nguyên Chiến Dã không nói gì,tay đang đặt trên mặt bàn chậm rãi nắm chặt.

“Tôi khi nào thì rời đi ?” Ngữ khí đã bình tĩnh như mọi khi.

“Ba ngày sau,vì an toàn của cậu nên sau khi chung thẩm kết thúc sẽ điều cậu đi,chắc chắn không có gì sơ hở.Cho nên mong cậu sẽ nhẫn nại vài ngày nữa.”

Nguyên Chiến Dã nhắm mắt,chậm rãi đứng lên.

“Biết rồi.Không có chuyện gì nữa,tôi đi trước.”

Tô Hoà có chút nghi hoặc nhìn hắn,hỏi: “Cậu không có việc gì chứ?”

“Cậu hy vọng tôi có chuyện gì? Nguyên Chiến Dã quay đầu nhìn hắn.

Thở dài,Tô Hoà cũng đứng lên, “Tôi không muốn cãi nhau với cậu,tôi biết trong lòng cậu chịu không được,nhưng mà—”

“Cậu không biết.” Nguyên Chiến Dã ngắt lời hắn, “Cậu chỉ biết tôi là một đứa ngốc muốn dựa vào nhiệm vụ lần này mà ra mặt,cậu không biết đối với tôi ý nghĩa của việc khi làm một cảnh sát chân chính là như thế nào,tôi rất muốn thoát khỏi nơi đó,tôi không muốn cả đời làm thầy giáo ở trường học,nhưng tôi cũng không khinh thường nghề giáo viên này,mỗi học trò được tôi bồi dưỡng khi tốt nghiệp đều là tinh anh,chỉ cần tôi còn chức vị này thì tôi sẽ toàn tâm toàn lực mà làm việc!Nhưng tôi không cần mấy thứ này,tôi cần những yêu cầu cao hơn,đòi hỏi nhiều hơn!Mà cậu,Tô Hoà—cậu khác với tôi,cậu vĩnh viễn cũng không biết tôi chấp nhất thứ gì!”

Tô Hoà nhìn Nguyên Chiến Dã xoay người hướng cửa mà đi,trong lòng lại có loại xúc động muốn giữ chặt lấy hắn.Hắn vẫn còn nhớ rõ Nguyên Chiến Dã,là nam nhân làm hắn ôm hận nhiều năm,là người hắn từng thề sống chết sẽ “đồng quy vu tận”! Cho nên hắn mới liều mạng học tập,liều mạng đem bản thân mình trở thành người ưu tú nhất,nhưng cho đến khi hắn nhận được quân hàm ngục giam trưởng thì là lúc Nguyên Chiến Dã trở thành một giáo viên ở trường học,hắn bây giờ mới phát hiện,nam nhân này chính là động lực của hắn.

“Nguyên Chiến Dã—” Thời điểm có thể phản ứng được lại bất tri bấc giác mà kêu lên.

Người được gọi tên kia tựa hồ đã suy nghĩ rồi mới dừng lại,đứng tại chỗ chờ câu nói tiếp theo của hắn.

Tô Hoà nhấp nháy hé miệng, “Cậu không phải—chán ghét tôi chứ?” Thấy Nguyên Chiến Dã chậm rãi quay đầu còn nói thêm một câu: “Tôi vẫn muốn để cậu rời đi.”

Nguyên Chiến Dã nhìn hắn,cuối cùng khoé miệng hơi cong mà thở dài một hơi thật mạnh, “Nếu là như vậy thì hiện tại tôi rời đi cậu nên cao hứng, tôi không bao giờ thấy có chút ý cười nào trong ánh mắt của cậu dành cho tôi. Tô Hoà,từ đầu tới cuối,chán ghét tôi là cậu!”

Nhìn cánh cửa được đóng lại,ánh mắt Tô Hoà dần dần trở nên lạnh lẽo.

“Từ đầu tới cuối,chán ghét tôi là cậu–”

Nguyên Chiến Dã,từ đầu tới cuối,người đơn thuần nhất chính là cậu.An an phận phận làm thầy giáo có cái gì không ổn? Vì cái gì nhất định phải đến những nơi nguy hiểm thế này?

***

Nguyên Chiến Dã không biết đã qua bao lâu,hắn vừa từ chỗ Tô Hoà đi ra liền tìm một chỗ an tĩnh mà ngẩn ngơ một hồi,nhưng không hiểu tại sao lại vô tình nhìn thấy thi thể ở nơi này.Chẳng lẽ hắn là một người xui xẻo đến thế sao ? Đã là lần thứ ba,không giống như hai thi thể hắn gặp lần trước,lần này là người kia đang chậm rãi đình chỉ hô hấp—.

Ánh mắt cuối cùng lại bị máu tươi che khuất.

Có lẽ chỉ mới năm phút,nhưng cũng có thể đã rất lâu,thời gian người kia đình chỉ hô hấp,rốt cuộc là bao lâu rồi—

Còn chưa kịp “thương tiếc” bản thân—

Thật mờ mịt,Nguyên Chiến Dã đưa tay bắt mạch ngay cổ của thi thể lạnh như băng kia,trừ thân nhiệt lạnh băng thì mạch đập hoàn toàn dừng hoạt động.Đưa tay,gương mặt bị màu đỏ của máu bao phủ,mùi máu tanh tràn ngập khoang mũi.Trống rỗng,tất cả đều là trống rỗng,giống như một vệt máu đỏ xuất hiện trên trang giấy trắng,chậm rãi lan ra,tất cả đều bị ô nhiễm—

Nguyên Chiến Dã rất bình tĩnh,bình tĩnh đến nổi hắn còn cảm thấy bản thân mình giả tạo.Nhìn dòng chất lỏng chảy xuống đầu ngón tay,đột nhiên cảm thấy nó như từ chính cơ thể mình chảy ra—

Kết thúc,cứ như vậy mà kết thúc.Hết thảy đều trọn vẹn,không mất đi thứ gì,cái gì cũng không giữ lại—

“Không được động!Đứng yên tại chỗ không được nhúc nhích!”

Tiếu thanh chói tai đột nhiên vang lên,dường như là lần lượt thay nhau phát ra.Tiếng bước chân của đám người càng ngày càng gần,Nguyên Chiến Dã buông tay,còn chưa kịp ngẩng đầu đã bị ấn ngã xuống mặt đất.Trong nháy mắt,làn da tiếp xúc với mặt đất truyền đến cảm giác đau đớn khiến hắn thanh tỉnh không ít.

Bên tai thật ồn ào,có rất nhiều người ở đây,còn có người hỏi Nguyên Chiến Dã đã xảy ra chuyện gì,nhưng hắn nghe không được,cái gì cũng không thể nghe.Ngược lại,bên tai dần dần trở nên im lặng—.

Lần này,chỉ có một mình hắn.

Mưa,cuối cùng vẫn rơi.

Trong phòng 419,Nguyên Chiến Dã ngồi trên giường trùm chăn kín mít,mái tóc ẩm ướt tán loạn dính trên trán, cúi đầu nhìn chiếc chiếu trên giường không hề lên tiếng.

Chu Chính cầm túi chườm nước nóng đến bên cạnh giường rồi bỏ vào trong chăn của Nguyên Chiến Dã.Nguyên Chiến Dã quay đầu nhìn hắn.

“Không phải nói chứ, cậu thật là xui xẻo,lần nào cũng gặp chuyện thế này,sớm đã vượt qua thám tử lừng danh Connan rồi.”

Nguyên Chiến Dã quay đầu,vẫn hướng mắt nhìn về phía mặt giường.

“Ai~Không phải bạn thân thì tôi sẽ không ‘đồng cam cộng khổ’ với cậu rồi,lần này chỉ có một mình cậu chứng kiến,mũi nhọn gì cũng hướng vào cậu.Cậu nên cẩn thận một chút,nếu có gì sơ xuất thì sẽ đem hết mấy án mạng lần trước đổ lên đầu cậu đó. ”

“Không quan hệ.” Nguyên Chiến Dã nhẹ nhàng nói một câu, “Sẽ không đâu.” Điểm ấy hắn không cần phải lo lắng.

“Nhóc con,mọi chuyện đừng quá lạc quan,ở nơi này chỉ cần một chút sơ hở thì chân lý đều trở thành nguỵ biện!” Đao Ba đột nhiên nói một câu,hầu như thu hút tất cả ánh mắt của Chu Chính và Nguyên Chiến Dã lên mình.

Đầu Trọc và Hầu Tử ngồi một bên cười cười.

“ Có đôi khi rõ ràng là không phải cậu làm,nhưng người có giá trị hơn cậu sẽ biến cậu trở thành một tên chịu tội thay,ai bảo chúng ta vô quyền vô thế làm gì!” Đao Ba nói xong liền hừ một tiếng,xem như biểu hiện bất mãn trong lòng.

“Fuck! Không quyền không thế nhưng đều là người mà,xã hội lụi bại!” Đầu Trọc mắng.

“Đây là sự thật―” Hầu Tử thanh âm khàn khàn bén nhọn vang lên có chút đột ngột,còn mang theo một tia châm chọc.

Đúng vậy!Đây là sự thật,ai cũng hiểu rõ nhưng lại có điểm không cam lòng.

“Lão đại,anh biết chuyện gì phải không?” Chu Chính tựa vào lan can cạnh giường,nửa thật nửa đùa hỏi.

Đao Ba cười cười,vết sẹo trên mặt càng khiến hắn trông dữ tợn hơn.

“Có một số việc,không nói được.”

Nguyên Chiến Dã tay chân co lại dưới tấm chăn,đã sưởi rất lâu rồi nhưng vẫn không có dấu hiệu ấm áp trở lại,chân vô tình đụng phải túi chườm nóng của Chu Chính,trong nháy mắt có chút đau đớn nhưng giây tiếp theo liền cảm nhận được sự ấm áp.Cũng không tồi,hắn đem hai chân đặt lên túi chườm phía dưới,cảm giác rất tốt.

“Chu Chính—” Hắn kêu một tiếng,thanh âm rất nhẹ nhưng khiến Chu Chính có chút bất ngờ.

“Làm sao vậy?” Chu Chính xoay người nhìn hắn,cảm thấy có điểm kỳ quái.

“Cám ơn anh.” Nguyên Chiến Dã thấp giọng nói,khoé miệng hơi cong cong,cảm ơn anh đến bây giờ vẫn luôn giúp đỡ tôi mà tôi lại lừa anh,nhưng lời cảm ơn này của tôi hoàn toàn chân thành.

“Cậu―” Chu Chính dùng loại ánh mắt không thể tin được mà trừng mắt nhìn Nguyên Chiến Dã, “Cậu không phát sốt đó chứ?” Nói xong còn đưa tay sờ sờ đầu Nguyên Chiến Dã, “Làm chuyện gì mà bất bình thường thế!Cậu dùng cái giọng nói đầy thanh ưu của thiếu niên Nhật Bản mà nói cảm ơn tôi,còn ánh mắt đáng thương như vậy là sao đây? Muốn chết hả! Sốt phát bệnh luôn rồi hả?”

Nguyên Chiến Dã nheo mắt nhìn hắn,cuối cùng đưa ra một kết luận, “Chu Chính—”

“Sao?”

“Sự giúp đỡ của anh như vách tường không dính bùn vậy!”

“A? Có ý tứ gì? Tôi làm sao lại như thế a?”

“Ha ha ha~ A Chiến nhìn ra rồi,nhóc con Chu Chính cậu đời này đừng giả vờ nữa!” Bọn Đao Ba ngồi một bên bật cười.

Không khí trong phòng lúc này nhất thời trở nên thoải mái,Nguyên Chiến Dã cũng tạm mang hình ảnh đầy máu me kia bỏ sang một bên,trong lòng không còn cảm thấy khó chịu như lúc trước.Trong lúc nói chuyện,mọi người cơ hồ đều không biết Nguyên Chiến Dã đã nằm xuống,cả người trốn trong chăn thở mạnh một cái cũng không dám.Cơ thể nhỏ bé không ngừng run rẩy,tượng như một chiếc lá cây trong gió thu,lúc nào cũng có thể bay đi—.

Nước mắt từ khoé mi rơi xuống, cho dù hít thở không thông cũng không chịu ló đầu ra ngoài chăn một chút,cảm giác sợ hãi trong bóng đêm mịt mù lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Sau cơn mưa trời lại sáng,màu xanh dương có lẽ là màu sắc của những giai điệu tràn đầy tươi vui.Ánh mặt trời vào buổi trưa có chút gay gắt,nhưng lại không hề ảnh hưởng đến tâm tình muốn phơi nắng của Nguyên Chiến Dã.

Lười nhác trở mình trên thảm cỏ,đột nhiên hắn cảm thấy từ trước đến giờ mình vẫn chưa lần nào thoải mái như thế này.Bỏ hết mọi trách nhiệm,Nguyên Chiến Dã nghĩ thấy bản thân như được giải phóng.Hắn thật sự đã mất đi một cơ hội, nhưng cẩn thận suy nghĩ thật lâu,Nguyên Chiến Dã cho rằng có lẽ đây là kết quả tốt nhất.Mỗi ngày đều tìm cách nói dối người khác,buổi tối cũng không thể an giấc, mệt chết đi được!

Mệt muốn chết,nhưng rất đáng sợ.

Kỳ thật,Nguyên Chiến Dã cảm thấy rất oan uổng,hắn vừa mới “hy sinh”—tổng kết mà nói một câu thì: Hắn làm không công cho Nhiếp Phong Vũ! Phát huy hết mọi trách nhiệm và tinh thần của nằm vùng,thế nhưng còn chưa “phục thù” thì nhiệm vụ đã kết thúc.Giống như biết rằng phía trước là súng máy bắn phá mà còn đi tiên phong,hy sinh vô ích.

Nhiếp Phong Vũ,Nhiếp Phong Vũ a Nhiếp Phong Vũ—rất muốn đánh y một trận!Nhưng rồi không tìm được lý do,người ta không cường gian cũng không bỏ thuốc,từ đầu tới cuối đều là bản thân mình “tự nguyện”!

Cư tâm bất lương,kết cục là như vậy sao? (Cư tâm bất lương=mưu đồ bất chính)

Suy nghĩ như vậy khiến Nguyên Chiến Dã rất muốn cười,ăn trộm gà vậy mà còn mất nắm gạo,có phải nói chính mình không?

“Suy nghĩ gì mà cười như vậy?” Ánh mặt trời đột nhiên bị bóng ma che khuất.

Nguyên Chiến Dã mở mắt,nhìn người đang ngồi xuống thảm cỏ,khoé miệng cong cong nở nụ cười.

“Anh thật đúng là thần thông,đi đến đâu đều bị anh tìm được.”

Nhiếp Phong Vũ cười, “Chẳng lẽ cậu không hy vọng tôi tìm được cậu?”

Không phủ nhận,Nguyên Chiến Dã lựa chọn trầm mặc.Nghiêng mình về bên phải một chút rồi nhắm mắt lại,trước mắt là mảng màu của buổi chiều hoàng hôn.

“Tâm trạng không tốt? Là vì chuyện ngày hôm qua?”

Xem ra “Việc tốt không ra tới cửa,việc xấu lại truyền nghìn dặm.”những lời này quả nhiên rất đúng.Hoặc có thể nói trong này không có thứ gì là bí mật.

“Trước mắt là một thi thể đầy máu thì bất luận người nào cũng sẽ không cảm thấy hứng thú phải không?” Nguyên Chiến Dã thì thào nói: “Mùi máu tanh kia dường như đến bây giờ tôi vẫn có thể ngửi được—”

Nhiếp Phong Vũ nhẹ nhàng cau mày,đưa tay xoa trán Nguyên Chiến Dã,người kia sửng sốt một chút nhưng không biểu hiện gì,tuỳ ý để y vuốt ve,cuối cùng Nhiếp Phong Vũ đưa tay che mắt của Nguyên Chiến Dã.

“Chú ý võng mạc.Ánh nắng mặt trời—rất có hại.” Trong lời nói phảng phất một chút tình cảm,một loại quan tâm còn thêm chút trách móc,Nguyên Chiến Dã đã rất lâu rồi chưa được nghe qua.

Giờ khắc này,có cảm giác rất kỳ quái.Nguyên Chiến Dã tuỳ ý để hai mắt bị che khuất,như vậy hắn mới có thể cảm giác rõ ràng hết thảy những thứ xung quanh,không cần nhìn,chỉ cần cảm nhận.

“Nhiếp Phong Vũ―”

“Sao?” Nhiếp Phong Vũ nhìn hắn,hơi nhướng mày, “Đây là lần đầu tiên cậu gọi tên tôi một cách ôn nhu nhất đó,làm sao vậy?”

Lần đầu tiên sao? Nguyên Chiến Dã cũng ý thức được,trước kia tiếp cận Nhiếp Phong Vũ là có mục đích,mà hiện tại,hắn không cần tìm thứ gì trên người Nhiếp Phong Vũ nữa rồi.Hắn hoài nghi người đã giết người diệt khẩu là Nhiếp Phong Vũ,nhưng chỉ là hoài nghi,kết quả đối với hắn mà nói đã không còn quan trọng.

“Tôi đối với anh rốt cuộc là cái gì?” Khi hỏi xong,một giây sau Nguyên Chiến Dã đột nhiên cảm thấy hối hận.Hắn rốt cuộc đã hỏi cái vấn đề chết tiệt gì,đã biết là không thể nào rồi mà!Bọn họ nói dễ nghe thì căn bản là người của hai thế giới khác nhau,nói khó nghe thì là “chiến sĩ” cùng “đạo tặc”.

Vấn đề này ngu ngốc cỡ nào!Nguyên Chiến Dã,mày thật muốn ăn đánh!

Bàn tay che mắt dời đi,Nguyên Chiến Dã theo bản năng mở mắt liền bị ánh nắng mặt trời chiếu vào thiếu chút nữa là chảy nước mắt,lần này,Nhiếp Phong Vũ không còn che cho hắn.Quay đầu,hắn thấy được khuôn mặt có ý cười nhàn nhạt của Nhiếp Phong Vũ,rất giống như hôm gặp mặt đầu tiên.

“Cậu rất quan tâm đến vấn đề này?” Nhiếp Phong Vũ hỏi.

“Không phải—” Nguyên Chiến Dã không biết nên nói thế nào mới phải.Hắn ngồi trên cỏ,gương mặt bị ánh nắng chiếu vào đỏ ửng nay còn có chút nóng.

Nhiếp Phong Vũ cười cười,đưa tay nâng cằm Nguyên Chiến Dã làm tầm mắt hai người giao nhau.

“Cậu thật đáng yêu,cũng rất bất đồng với người khác.Tôi sẽ chăm sóc cậu thật tốt khi ở trong này.”

Nguyên Chiến Dã nhìn y,hắn biết Nhiếp Phong Vũ muốn nói đến cái gì,rồi lại có chút không rõ ràng.Trước kia mỗi thời mỗi khắc đều tìm cách để có thể nhìn thấu nam nhân này,hiện tại lại muốn bình tĩnh mà nói chuyện với nhau,nhưng rồi hắn phát hiện chuyện này cơ hồ không có khả năng.

“Làm sao vậy? Vì sao lại có vẻ mặt này?” Nhiếp Phong Vũ nhìn thấy Nguyên Chiến Dã cau mày,quan tâm hỏi.

“Phơi nắng hơi lâu,đầu có chút choáng váng.”

“Vậy trở về đi!” Muốn đứng lên nhưng lại bị giữ chặt,Nhiếp Phong Vũ mang theo một chút nghi hoặc nhìn Nguyên Chiến Dã.

“Nhiếp Phong Vũ,anh vì sao mà ngồi tù?” Nguyên Chiến Dã rốt cuộc vẫn hỏi,trước khi rời đi,đó là vấn đề mà hắn muốn biết nhất.

Tựa hồ không nghĩ tới đột nhiên nghe câu hỏi như vậy,Nhiếp Phong Vũ lẳng lặng nhìn hắn trong chốc lát,cuối cùng thì cười một chút rồi nói: “Ngồi tù còn có nguyên nhân gì khác,bởi vì tôi làm chuyện xấu a!”

“Giết người,buôn lậu ma tuý,cướp bóc,cường gian?”

“Này—” Nhiếp Phong Vũ trở lại ngồi xuống thảm cỏ giống như nghiêm túc suy nghĩ, “Ba tội trạng trước thì tôi không biết,nhưng cái cuối cùng,sắp hỏi cậu.” Nói xong ái muội nhìn Nguyên Chiến Dã, “Cậu nghĩ cường gian hay hợp gian?”

Kháo!Nguyên Chiến Dã nâng chân lên muốn đá cho y một phát,nhưng giữa không trung lại bị bắt lấy.

“Chậc chậc!” Nhiếp Phong Vũ ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai chân của Nguyên Chiến Dã đánh giá, “Tư thế này của cậu thực mãnh liệt!”

Nguyên Chiến Dã muốn trắng mắt, “Nhiếp Phong Vũ,chúng ta có thể hay không dùng phong cách đàn ông để nói chuyện một lần?” A? Xin anh đó được không? Tôi còn phải ra tù nữa.

“Chúng ta từ trước đến giờ vẫn dùng phong cách đàn ông nói chuyện với nhau a!” Nhiếp Phong Vũ vẻ mặt đương nhiên làm hắn có loại xúc động muốn hộc máu.

Cúi đầu,Nguyên Chiến Dã ủ rũ nhìn mặt đất phía dưới.Nhiếp Phong Vũ khoác vai hắn.

“Tức giận?”

Đáng khinh! Cái này không phải người yêu cãi nhau,sao lại dỗ dành như thế?

“Thật xin lỗi!Cậu là người đầu tiên hỏi tôi vấn đề này.” Tiếng cười của Nhiếp Phong Vũ vang lên bên tai, “Bởi vì khi vào nơi này,mọi thứ trước kia hết thảy đã không còn quan trọng.Cũng không còn người nào quan tâm tới chuyện này nữa.”

Nguyên Chiến Dã nghiêng đầu, “Anh không phải muốn đi ra ngoài sao?”

“Cậu làm sao biết được?”

Ách—“Anh nổi danh như vậy,chỉ cần một biến động nhỏ thì mọi người đều biết.” Rất bội phục bản thân! Mặt không đổi tâm không động mà—“bịa đặt lý do”!

“Phải không?” Nhiếp Phong Vũ sờ sờ gương mặt của mình, “Tôi nổi tiếng như vậy sao?”

Trời! Y đang giả vờ sao? Nguyên Chiến Dã cắn răng thầm nghĩ,như thế nào mà y không nổi tiếng chứ? Hắn cũng ăn theo mà nổi tiếng luôn rồi! “Tứ đại thiên vương” ngục giam xxx,thật sự là thơm lây a!

“Cậu muốn đi ra ngoài sao?” Nhiếp Phong Vũ đột nhiên hỏi một câu không liên quan.

Trong lòng Nguyên Chiến Dã có chút nghi ngờ nhưng vẫn trả lời: “Phí lời!Ai không muốn ra ngoài,chẳng lẽ anh muốn ở đây cả đời a?”

Nhiếp Phong Vũ cười một tiếng, “Tôi đây giúp cậu!”

Nguyên Chiến Dã rất muốn hỏi y có tư cách gì mà nói những lời này,nhưng rồi lại suy nghĩ ý tứ trong lời nói của y.

“Cái gì mà nói giúp tôi?”

“Chính là ý tứ kia!”

Nguyên Chiến Dã không biết tại sao gần đây mọi người rất thích câu nói này.

“Ánh mắt của cậu rất chân thực!”Nhiếp Phong Vũ đột nhiên nói: “Có lẽ lúc trước tôi bị ánh mắt này của cậu hấp dẫn đấy.”

Không thể lý giải.Là nói đến sự kiện trong phòng tắm trước kia sao?

“Vậy sao lúc đó anh bỏ mặc, ném tôi sang một bên?” Lần đó Nguyên Chiến Dã đã nhận định bọn người cường gian hắn với Nhiếp Phong Vũ là “cá mè một lứa”.

“Ha hả! Tôi nghĩ người có loại ánh mắt này sẽ không dễ dàng khuất phục đúng không? Huống chi thần tình lúc đó của cậu đều là sát khí—”

“Nếu như tôi không đánh lại bọn chúng thì sao?”

“Nhưng cậu không có a!”

“Tôi nói nếu như!”

“Trên thế giới này làm sao có nhiều lần nếu như đến vậy?” Nhiếp Phong Vũ đem Nguyên Chiến Dã có chút kích động thân thể mà áp trở về, “Quan trọng nhất là hiện tại đã có kết quả rồi.”

Nguyên Chiến Dã nhìn thấy Nhiếp Phong Vũ mỉm cười,loại biểu tình này rất ôn nhu.Nhưng hắn lại cảm thấy Nhiếp Phong Vũ kỳ thật là một con người lạnh lùng.Một người luôn mang theo nụ cười ôn nhu như vậy, có thể che dấu rất nhiều thứ.Nguyên Chiến Dã có cảm giác hắn đã không thấy kịp.

“Cậu hôm nay luôn thất thần.” Nhiếp Phong Vũ nhíu mày,ngón tay thon dài nhẹ nhàng phủ lên đôi mắt của Nguyên Chiến Dã, “Cau mày chặt như vậy,có chuyện gì à?”

“Không có.” Hạ tầm mắt,Nguyên Chiến Dã nhẹ giọng nói: “Chỉ là suy nghĩ khi nào bản thân mình có thể đi ra ngoài—”

“Phải không? Rất nhanh,tin tưởng tôi đi!” Nhiếp Phong Vũ đem đầu của hắn dựa vào vai mình, “Sau khi ra ngoài phải làm người lương thiện a!”

Đột nhiên hắn không muốn mình sẽ nói dối lần nữa,Nguyên Chiến Dã nghĩ thấy nên nói cái gì với Nhiếp Phong Vũ, nhưng cũng không thể nói ra thân phận của chính mình,tuyệt đối không cho phép,chỉ là không muốn mỗi một câu nói đều mang theo mục đích.

“Tôi—”

“Hôn môi,có thể chứ?” Nhiếp Phong Vũ đột nhiên nhoài người đến trước mặt hắn hỏi.

Nguyên Chiến Dã ngây ngẩn cả người,không biết phải trả lời thế nào.Nhiệm vụ đã kết thúc,hắn có cần thiết phải làm như vậy không? Hoặc là nói trước kia làm những điều thế này,hoàn toàn là vì nhiệm vụ sao? Những vấn đề này liên tục xuất hiện trong đầu hắn,mỗi đáp án đều có miêu tả đặc biệt sinh động nhưng dường như còn thiếu thứ gì đó.

Không nói gì coi như đồng ý.Nhiếp Phong Vũ chậm rãi cúi đầu,Nguyên Chiến Dã nhìn gương mặt chậm rãi sát lại gần,hắn không biết Nhiếp Phong Vũ thế nào lại quan tâm đến ý kiến của hắn,mà chính mình—giống như không muốn cự tuyệt.

Dù sao một lần cuối cùng,rất nhanh sẽ kết thúc—đây là cho bản thân một lý do sao?

Nguyên Chiến Dã biết,hắn không yêu Nhiếp Phong Vũ.Nhiếp Phong Vũ cũng không yêu hắn.Chẳng qua chỉ là hai người xa lạ trong lúc đó sưởi ấm cho nhau,hắn cần nhiệm vụ,Nhiếp Phong Vũ cần hắn,chính là như thế.Nếu bọn họ không ở trong ngục giam này,mà là ở nơi rừng rậm hoang vu không người,hết thảy mọi chuyện cũng sẽ phát sinh.Nhưng nếu như là ở thế giới bình thường bên ngoài,hai người bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không như lúc này,hôn môi,âu yếm,thậm chí là một lần kịch liệt làm tình cách đây không lâu.

Khoảnh khắc môi chạm nhau,hai người đều phát hiện bờ môi của đối phương lạnh băng.

Nguyên Chiến Dã đột nhiên có một suy nghĩ,nếu là ở bên ngoài,hắn có gặp được Nhiếp Phong Vũ không? Có thể hay không—.

“Không tập trung!” Phát hiện hắn đang thất thần,Nhiếp Phong Vũ dường như muốn trừng phạt mà cắn môi hắn một ngụm.

“A!” Nguyên Chiến Dã nhíu mày,theo bản năng vươn lưỡi liếm lên nơi bị cắn,vừa lúc bị Nhiếp Phong Vũ bắt lấy cơ hội,ngay cả đầu lưỡi cũng bị cắn một chút.

Thật là một phương pháp hôn môi đầy kích thích!

Nhiếp Phong Vũ có loại bí mật câu dẫn người khác sa đoạ.Bất tri bất giác,chậm rãi tiếp xúc mới cảm nhận được.

Không biết có phải do bản thân rất cô đơn không.Nguyên Chiến Dã tự nói với bản thân mình như vậy,tạm thời cứ thế đi.Nhắm mắt,chờ đợi một nụ hôn thật sâu—.

“oa~~~~~ A Chiến! Lông vàng chết tiệt đánh tôi! Mau đến báo thù cho tôi a~~!”

Chu Chính quần áo hỗn loạn mà la lớn,đột nhiên từ đâu chạy về phía bọn họ, không khí vốn ám muội nhất thời biến mất sạch sẽ,không những vậy mà còn trở thành trường hợp quỷ dị khiến người ta khoé miệng run rẩy.

Người thiếu chút nữa đã ngã vào lòng ngực Nhiếp Phong Vũ, Nguyên Chiến Dã cắn chặt răng quay đầu thì nhìn thấy cảnh tượng Chu Chính như một đứa trẻ năm tuổi bị cướp mất kẹo,khóc lóc ầm ĩ vội vàng chạy tới chỗ bọn họ,chỉ cách một khoảng ngắn,người chưa đến,âm thanh đã tới trước a!

“Khó trách đã cảm thấy giống như thiếu cái gì đó—” Nhiếp Phong Vũ lầm bầm nói một cách rất bình thường.

Nguyên Chiến Dã muốn rớt nước mắt.Xin anh!Ba ngày cuối cùng,cho hắn thanh tĩnh một chút đi!

419,người đứng ở bên giường bả vai run rẩy,đem thứ nắm trong tay đặt xuống dưới gối—

Ánh bạc của sợi dây chuyền để lộ ra một vòng khuyên hình đoá hoa bách hợp,nhiệt độ lạnh như băng tản mát trong bàn tay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.