Chiến Lang Ở Rể

Chương 214: Chương 214: Tôi không hợp việc này




“Thế ông muốn tôi làm gì?” Lê Văn Vân hỏi.

Nhan Tam cười bí ẩn, sau đó nói: “Tất nhiên là một tương lai!”

“Hửm?” Lê Văn Vân hơi động lòng.

“Thế giới ngầm bây giờ càng lúc càng hoạt động năng nổ hơn, Hồng Nguyệt rục rịch, chiến tranh sắp xảy đến.” Nhan Tam thở hắt một hơi, nói tiếp: “Tôi hy vọng thật sự đến lúc đó cậu có thể bảo vệ cháu gái tôi, người nhà tôi an toàn.”

“Chiến tranh gì chứ, bây giờ là thời bình, ông nghĩ gì đấy!” Lê Văn Vân trề môi nói.

Nhan Tam lại khựng người một lần nữa, ông ta nhìn Lê Văn Vân khó hiểu.

Thấy ánh mắt Lê Văn Vân rất trong sáng, không hề giống đang nói dối, ông ta bắt đầu nghi ngờ cuộc đời này rồi, sau đó lại cười bất lực: “Cậu Lê, bất kể cậu có biết hay không, giả vờ cũng được, nếu cậu có thể đồng ý với thỉnh cầu của tôi thì tôi sẽ đưa xương cho cậu! Đồng thời sau này cũng sẽ cung cấp tin tức khác về xương cho cậu.”

“Ông không sợ tôi đồng ý xong, gạt tin tức của ông xong thì bỏ chạy à?” Lê Văn Vân hỏi.

Nhan Tam cười nhẹ: “Về phương diện nhìn người thì tôi vẫn có tự tin lắm, tôi tin cậu!”

Lê Văn Vân bất ngờ, cũng cười nhẹ một tiếng: “Vậy được, tôi đồng ý trước vậy! Thế xương đâu?”

Nhan Tam cười cười, cho tay vào túi sờ sờ rồi móc ra một khúc xương nhỏ bằng ngón cái, khúc xương này bằng với cái của Đỗ Thương Bắc.

“Ông đưa nó cho tôi rồi không sợ lát nữa thi đấu xong không có gì thưởng cho người ta à?” Lê Văn Vân hỏi.

“Chúng tôi có hai khúc, nếu cậu cũng muốn khúc còn lại thì phải trông chờ vào bản lĩnh của cậu rồi.” Lê Văn Vân gật đầu.

Nhan Như Tuyết cười mỉm, sau đó móc điện thoại ra: “Vậy anh Lê, chúng ta add wechat đi, sau này có trao đổi gì thì sẽ do tôi nói với anh!”

Lê Văn Vân gật đầu, sau khi add wechat, anh đứng dậy nói: “Được rồi, vậy bây giờ tôi đi được chưa?”

“Được rồi!” Nhan Tam cười.

Lê Văn Vân đứng dậy, trên mặt anh lộ ra nét cười, chỉ vào tai mình rồi sau đó bước ra.

Nhan Tam ngớ ra, tiếp theo đó trên mặt ông ta cũng lộ nét cười khổ, đợi cho Lê Văn Vân đi ra xa rồi thì từ bên ngoài có một người mặc vest, đeo kính đen bước vào phòng.

“Tam Gia!” Ông lão đứng dậy, khom lưng chào với người đó.

Người đó tháo kính xuống, tóc bạc một nửa, trông có vẻ hơn năm mươi tuổi.

“Tam Gia, e là cậu ta phát hiện tôi không phải ông mất rồi.” Ông lão cười bất lực, sau đó giật giật lỗ tai, một chiếc tai nghe nhỏ bằng hạt gạo rớt ra.

“Không sao, hợp tác thành công rồi, tôi cũng giấu được thân phận mình là đủ rồi, mọi việc khác không quan trọng.” Nhan Tam thực thụ cười nói.

“Ông nội!” Lúc này, Nhan Như Tuyết nói: “Ông không sợ anh ta chỉ muốn lấy tin tức của xương từ chúng ta thôi ư? Ông tin anh ta thật sao?”

Đúng vậy, người trông có vẻ hơn năm mươi tuổi này được Nhan Như Tuyết gọi là ông nội.

“Đương nhiên là tin rồi.” Nhan Tam bình tĩnh nói: “Lúc bắt đầu ông chỉ muốn chiêu mộ cậu ta và cô gái kia thôi, dù gì thì thực lực của hai người đều không tồi, nhưng cậu ta đã đến mức siêu cấp rồi thì tự nhiên sẽ không đời nào đồng ý lời chiêu mộ của ông đâu. Vậy nên ông mới nảy ra ý hợp tác, hơn nữa với tuổi này thì cậu ta chắc chắn là Người Gác Đêm số 0 đã mất tích kia! Người Gác Đêm sẽ không thất tín đâu. Dù gì lão già Trác Nhất Minh kia vì một lời hứa mà chịu nhục cả đời đấy.”

“Nhưng với biểu hiện ban nãy của anh ta thì không giống Người Gác Đêm lắm.” Nhan Như Tuyết nói: “Hơn nữa… ông cũng có thể đi đàm phán với Người Gác Đêm mà!”

“Ông không muốn lộ mặt, ông lộ mặt rồi thì sẽ…” Nhan Tam vẫy vẫy tay biểu thị chỉ nói tới đây, nheo mắt lại: “Tuổi trẻ thế mà đã siêu cấp, cũng muốn so chiêu với cậu ta thử xem sao.”



Lê Văn Vân đi từ quán bar ra, khoé miệng anh nhếch lên, sau đó cất xương đi.

Khúc xương này anh tính cho Hoàng Thi Kỳ, để xem Hoàng Thi Kỳ có đột phá lên tầng siêu cấp không, đến lúc đó tổ đội cũng xem như có hai người siêu cấp rồi, đây sẽ là lần đầu tiên có tình huống này của Người Gác Đêm.

Cất đồ vào, anh tiếp tục đi về phía ngoài.

Đi ngang qua phòng bao của một bar, tai anh hơi động đậy, anh nghe thấy giọng của mấy người Hoàng Gia Gia bên trong, còn kèm theo tiếng của phụ nữ và tạp nham những thứ khác.

“Mẹ kiếp, đám phú nhị đại này trác táng quá!” Lê Văn Vân thầm mắng một câu.

Sau đó, anh nhanh chóng vòng ra khỏi khu bar, dạo quanh một vòng tầng một xong anh bèn đi lên tầng hai.

Tầng hai cũng khá lớn, bên trong có đủ các loại sòng bài, có kiểu chơi lớn có kiểu chơi nhỏ.

Tất nhiên, nhỏ ở đây cũng chỉ là tương đối, nơi này dù gì cũng là người giàu ở Yên kinh mới dám đến.

Lê Văn Vân dạo một vòng, nhìn thấy thời gian sắp điểm mười hai giờ, lúc này anh mới đi về phía tầng ba, đưa vé vào cửa rồi thuận lợi vào được tầng ba.

Tầng ba lúc này đã chật kín người.

Lê Văn Vân đến đây một là vì xương, hai là… vì giết người!

Hoàng Gia Gia đã nhắc đến, xương được đưa ra để tranh giành nên lần này có không ít người trong thế giới ngầm đến tham gia, để chiếm đoạt nó, thậm chí có hai kẻ đỉnh cấp đến ghi danh!

Còn thứ xương này trước kia Lê Văn Vân cũng chỉ nghe qua chứ chưa thấy, biết là có thứ này thì e là chỉ có mấy lão già biết thôi!

Đương nhiên, ngoài Hồng Nguyệt ra.

Hồng Nguyệt vẫn luôn bắt cóc người giàu, mục đích là lấy được những thứ này từ tay họ, vậy nên Lê Văn Vân nghĩ rằng người đến tranh đoạt lần này rất có khả năng là người của Hồng Nguyệt.

Hơn nữa còn có khả năng là hai đỉnh cấp.

Để Hồng Nguyệt giảm bớt một sát thủ đỉnh cấp như thế, anh rất vui lòng được gặp mặt.

Sau khi đi vào phòng bao, Lê Văn Vân thấy Hoàng Gia Gia đã ngồi bên trong, một cô gái gợi cảm đang ngồi trên đùi anh ta, anh nhìn qua cửa sổ, bên cạnh anh ta còn có không ít tiền mặt, ít nhất cũng phải mấy mươi vạn tệ!

Ngoài ra còn có một cô gái xinh đẹp khác.

Thấy Lê Văn Vân đến, Hoàng Gia Gia vỗ vào người cô gái đang ngồi trên đùi mình, xong xuôi anh ta bèn đứng dậy rồi cười với Lê Văn Vân: “Anh Vân, anh đến rồi đấy à, sao rồi, thu hoạch thế nào?”

“Không tệ lắm!” Lê Văn Vân cười.

Thu hoạch một khúc xương cơ đấy!

“Chăm sóc anh Vân của anh tốt vào nhé!” Hoàng Gia Gia nói với cô gái còn lại.

Lê Văn Vân nhìn cô gái một cái, phát hiện cô gái trang điểm rất đậm, mặt mũi thân hình quả thật rất đẹp.

Lê Văn Vân bước đến ngồi cạnh cửa sổ phòng bao, nhìn từ đây xuống vừa hay có thể nhìn thấy lôi đài một cách trọn vẹn.

Sau khi anh ngồi xuống, cô gái đó đi đến ngồi cạnh Lê Văn Vân, sắc mặt cô ta hơi đỏ lên, toan ngồi lên đùi Lê Văn Vân.

Nhớ lại cảnh tượng vừa thấy lúc đi ngang phòng bao của họ, nghĩ đến cô gái này có thể đã ở chung với Hoàng Gia Gia trong phòng bao đó, anh dựng thẳng lông gáy, vội nói: “Cô ngồi bên cạnh là được.”

Hoàng Gia Gia nhìn Lê Văn Vân, cười hì hì nói: “Anh Vân, anh giả đứng đắn hay thật, yên tâm đi, đều là đàn ông cả, ra ngoài chơi bời xong em không có đi nói bậy đâu.”

Lê Văn Vân trề môi, thay đổi chủ đề: “Bình thường đánh đấm thế này mất bao lâu?”

“Trước kia là khoảng một hai tiếng gì đó.” Hoàng Gia Gia nói: “Bình thường là tám người đối kháng, không có hạn chế thời gian, cho đến khi một người nằm xuống thì thôi! Đa phần là hỗn chiến tám người, tám người đánh nhau mà xem thì hay nhất, máu me quá trời!”

Nói đến đây, mắt anh ta sáng lên: “Hôm nay e là còn hấp dẫn hơn, nghe nói là người của thế giới ngầm, lại còn là dân chuyên.”

Nói đến đây, anh ta nhìn Lê Văn Vân: “Anh Vân, ông nội và chị em tôn kính anh như thế, anh cũng là người của thế giới ngầm phải không? Anh đến trình nào rồi đấy, có đạt tới đỉnh cấp chưa?”

Lê Văn Vân tò mò hỏi anh ta: “Cậu rất tò mò à? Đúng rồi, hôm nay tôi đã gặp ông cậu đây, ông ấy muốn tôi dạy cậu tập võ.”

“Đừng!” Hoàng Gia Gia vội chối: “Lúc nhỏ em có tập một tuần, mẹ kiếp, suýt thì mệt chết, em không thích hợp với đấm đá đâu, anh tha cho em đi!”

Lúc này, một người phụ nữ mang mặt nạ đột nhiên đi về phía lôi đài.

“Wow wow!”

Nhìn thấy người phụ nữ bước lên lôi đài, Hoàng Gia Gia không quan tâm tới Lê Văn Vân nữa, bắt đầu gào thét.

Còn Lê Văn Vân vừa nhìn đã nhận ra cô gái này chính là Nhan Như Tuyết!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.