Chiến Lang Ở Rể

Chương 5: Chương 5: Nhớ kỹ lời cô nói




“Đứng lại!” Nguyễn Thị Lệ thấy Lê Văn Vân định đi, vội vàng mắng: “Xe tôi bị đâm hỏng rồi, anh phải bồi thường cho tôi, còn giấy tờ rơi trên mặt đất này cũng phải nhặt lên cho tôi.”

Trong lòng Lê Văn Vân tức nghẹn, những người này thật coi thường anh, nghĩ anh dễ bị bắt nạt à!

Anh từ từ thở ra một hơi, không để ý đến Nguyễn Thị Lệ, xoay người rời đi cùng với Trần Vũ.

“Hừ, đồ bỏ đi!” Nhìn bóng dáng Lê Văn Vân, Nguyễn Thị Lệ bĩu môi, khinh thường nói.

Sau khi hai người rời đi, Trần Vũ bất lực nói: “Nói chứ, cậu định bỏ qua như thế sao?”

“Tôi làm trâu làm ngựa chăm sóc cả nhà bọn họ, ở bên ngoài làm việc kiếm tiền mệt chết mệt sống, về nhà còn phải nấu cơm làm việc nhà cho bọn họ!” Trên mặt Lê Văn Vân lóe lên vẻ phẫn nộ, nói: “Bây giờ, bọn họ ngang nhiên hất tôi ra… Nếu không phải có vài chuyện xảy ra, hôm nay sợ là tôi phải ngủ ở công trường, sao có thể bỏ qua như vậy.”

Trần Vũ thở dài một hơi nói: “Không thì, hay là thôi đi, Nguyễn Vũ Đồng đeo bám lên người Cao Phái, ở Giang Thành, nhà Cao Phái rất có tiền, hơn nữa, không phải cậu của Nguyễn Vũ Đồng mở một công ty sao? Đám dân đen như chúng ta không đấu lại bọn họ đâu.”

Trần Vũ sống một mình, thuê một phòng đơn trong khu phố cũ ở Giang Thành, giống với Lê Văn Vân, cuộc sống của anh ta cũng không như ý, hoặc là nói anh ấy còn thảm thương hơn cả Lê Văn Vân nữa.

Anh ấy lớn lên ở thôn, khi lên hai mươi tuổi thì kết hôn sinh con.

Nhưng sau khi vào thành phố thì vợ anh ấy đã chạy mất, còn thảm hơn là, Trần Nhạc Nhạc, con trai anh ấy, vừa mới phát hiện ra bệnh bẩm sinh, tháng nào cũng phải đi hóa trị một lần.

“Tôi nhớ bệnh của Nhạc Nhạc nhà cậu có thể trị tận gốc bằng cách phẫu thuật đúng không.” Lê Văn Vân hỏi.

“Có thể thì có thể, nhưng mà cần ba triệu lận. Cậu cũng biết, tiền mỗi tháng của tôi đều lấp vào cái lỗ này, căn bản không đào ra nổi ba mươi triệu.” Trần Vũ thở dài một hơi.

“Tôi có thể cho cậu mượn trước.” Lê Văn Vân nói.

Trần Vũ sửng sốt một chút, sau đó anh ấy cạn lời nói: “Đừng đùa tôi, tôi đi đón Nhạc Nhạc trước.”

Nói xong, anh ấy không hề để ý tới Lê Văn Vân mà nhanh chóng mở cửa chạy đi.

Lê Văn Vân cười khổ một tiếng, xoa mũi nói: “Quả nhiên là không ai tin mình đột nhiên có tiền cả!”

Anh lắc đầu, vào một WC tắm giặt sạch, đổi một bộ quần áo, sửa sang lại đồ đạc của mình, sau đó nhíu mày.

Anh nhớ rõ có một cái hộp bằng sắt, lúc trước khi anh được cứu đã ôm chặt trong lòng. Nhưng mà anh không nhớ nổi đó là thứ gì, sau đó đã bị cầm đi kê đồ ngoài ban công.

Bây giờ xem ra, e là thứ này có liên quan rất lớn đến nhiệm vụ khiến anh bị mất trí nhớ lần đó.

“Phải trở về một chuyến mới được.” Lê Văn Vân trầm ngâm.

Nghĩ đến cả nhà Nguyễn Vũ Đồng, vẻ mặt của anh lại trầm xuống.

“Mình nhớ Nguyễn Thị Lệ làm ở bộ phận nhân sự trong một công ty tên “Thịnh Thế”. Lê Văn Vân cân nhắc, sau đó móc di động ra, lần nữa tìm được số điện thoại của Đặng Hân Hân.

“Alo!’ Rất nhanh, giọng nói êm tai của Đặng Hân Hân ở đầu bên kia điện thoại đã vang lên: “Anh Lê, có gì cần giúp đỡ sao?”

“Cô biết công ty Thịnh Thế không?” Lê Văn Vân hỏi.

“Vâng, đã nghe nói qua, là một công ty hậu cần khá lớn ở Giang Thành. Có vài nghiệp vụ qua lại với ngân hàng chúng tôi. Vừa hay tôi là người chịu trách nhiệm bàn bạc.” Đặng Hân Hân nói.

Lê Văn Vân trầm ngâm một chút, sau đó thở ra một hơi nói: “Vậy… Tài chính bây giờ của tôi có thể thu mua công ty của bọn họ không?”

“Sao? Anh muốn thu mua Thịnh Thế?” Đặng Hân Hân hơi kinh ngạc hỏi.

“Ừ.” Lê Văn Vân gật đầu.

Đặng Hân Hân hơi mỉm cười nói: “Không thành vấn đề, trong ngày hôm nay tôi sẽ giúp anh chuẩn bị, ngày mai anh cứ chờ ký tên lên hợp đồng là được.”

“Cảm ơn.” Lê Văn Vân vội vàng nói.

Ngồi một chỗ sắp xếp lại suy nghĩ một lúc, sau đó anh đứng dậy ra khỏi nhà, dự tính lấy hộp sắt kia về rồi mới tính tiếp!

Anh ra cửa, theo thói quen định đi tàu điện ngầm về nhà!

Trong ba năm qua, anh đã rèn được thói quen tiết kiệm.

Tới khu cư xá, anh đi thẳng về nhà… Không đúng, nơi đã từng là nhà!

Tới cửa, anh móc chìa khóa ra, vừa mới chuẩn bị mở cửa, đã nghe bên trong vang lên tiếng cười đùa.

“Chị, kỳ này chúc mừng chị nhé, cuối cùng đã bỏ được tên phế vật Lê Văn Vân kia. Chị không biết đâu, hôm nay em gặp anh ta, ăn mặt như là tên ăn mày, cũng may bây giờ chị tìm được một người bạn trai vừa đẹp trai lại còn có tiền! Thật khiến em hâm mộ muốn chết luôn! Nghe nói anh ta tặng chị chiếc BMW, còn lấy lòng tặng chị tài khoản tiết kiệm năm trăm nghìn nữa?”1

Đây là giọng nói của Nguyễn Thị Lệ.

Trong lòng Lê Văn Vân hơi động. Xem ra Nguyễn Vũ Đồng cũng có chút đầu óc, không ra ngoài qua đêm với Cao Phái.

“Ôi chao, em xinh đẹp như vậy, nhất định sau này sẽ tìm được một anh chồng vừa đẹp trai vừa có tiền thôi.” Nguyễn Vũ Đồng cười ha hả nói.

“Tìm được bạn trai hay không là một chuyện, có thể ly hôn với tên Lê Văn Vân mới là chuyện tốt. Không biết lúc trước anh cả nghĩ gì, sống chết bắt cháu gả cho Lê Văn Vân, ngoại trừ có sức khỏe ra thì không còn gì cả. Thế kỷ hai mươi mốt này, sức lực đã lỗi thời rồi. Loại như cậu ta, cả đời này chỉ có thể ở dưới tầng đáy xã hội.”

Lại một giọng nói vang lên. Đây là bố Nguyễn Thị Lệ, Lâm Bằng Đào!

“Ôi trời, đừng nhắc tới phế vật kia, chúng ta đến chúc mừng chị dâu tìm được con rể mới. Qua nhiều năm như vậy, cuối cùng đã hết khổ.”

“Đúng vậy, đúng vậy…”

Ngay sau đó, một đám người lại cười nói vui vẻ.

Ngoài cửa, trong ánh mắt Lê Văn Vân lóe lên tia lạnh!

Sau khi anh ly hôn, cả nhà này cứ như đang ăn Tết vậy.

“Phù!” Lê Văn Vân thở hắt, sau đó cắm chìa khóa vào, vặn một cái, rồi phát hiện anh không mở ra được!

Khóa! Đã bị đổi!

Anh cười lạnh một tiếng, sau đó gõ cửa.

“Ai đó!” Trong phòng, vang lên câu đáp lại.

Ngay sau đó vang lên tiếng mở cửa, cửa được mở ra, Ngô Thị Hương đang đứng ở cửa. Khi vừa nhìn thấy Lê Văn Vân, phản ứng đầu tiên của bà ta là ngây ra, sau đó mất kiên nhẫn nói: “Cậu còn trở về làm gì? Tính lỳ lợm la liếm sao?”

Bên trong phòng khách đặt một cái bàn thật lớn, lúc này có mười mấy người đang ngồi đó, khi vừa nhìn thấy Lê Văn Vân, vẻ mặt bọn họ đều lộ ra vẻ chán ghét không hề che giấu.

“Tôi về lấy đồ.” Lê Văn Vân bình tĩnh nói.

“Đồ của cậu không phải đã đưa hết cho cậu rồi sao? Còn lại tôi đã vứt hết rồi.” Ngô Thị Hương nói xong, ra vẻ muốn đóng cửa!

Lê Văn Vân ấn tay lên cửa, nói lại lần nữa: “Bên ban công có một hộp sắt kê đồ, đó là hộp tôi đã ôm theo bên người khi được chú cứu, tôi phải mang nó đi.”

Nói rồi, anh muốn đi vào.

“Cậu đừng bước vào, tôi đi lấy cho cậu, đừng làm dơ nhà của tôi.” Ngô Thị Hương vội vàng nói.

Lê Văn Vân tức điên.

Căn nhà này được mua bằng tiền của anh, ngày thường việc dọn dẹp trong nhà cũng do anh làm!

Anh đứng ở cửa, bên trong phòng khách, họ hàng của Nguyễn Vũ Đồng đều nhìn anh bằng ánh mắt chán ghét, phòng khách vốn náo nhiệt vì anh đến mà trở nên yên tĩnh.

Nguyễn Vũ Đồng nhíu mày, đứng dậy, đi tới cửa, nhìn Lê Văn Vân nói: “Tôi biết trong lòng anh còn hận, cảm thấy tôi và mẹ làm rất quá đáng.”

“Nhưng anh cũng biết rõ, loại người như anh thật sự không xứng với tôi.” Nguyễn Vũ Đồng nói: “Lúc trước chủ yếu vì thỏa mãn nguyện vọng của bố nên tôi mới kết hôn với anh.”

Lê Văn Vân cười nhạo một tiếng, không đáp lại.

“Sau khi lấy xong đồ thì đừng tới gặp tôi nữa, tôi sợ Cao Phái thấy được sẽ không vui.” Nguyễn Vũ Đồng lại nói tiếp.

Lúc này, Ngô Thị Hương dùng ngón tay kẹp một cái hộp sắt nhỏ đầy bụi đất đi ra tới cửa, ném về phía Lê Văn Vân nói: “Được rồi, cậu đi được rồi đó.”

Lê Văn Vân nhận lấy hộp sắt, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, sau đó anh nhìn vào trong phòng, hơi cười lạnh nói: “Các người… sẽ hối hận!”

“Hối hận? Lê Văn Vân, tôi nói thẳng, tương lai anh mà xán lạn thì Nguyễn Thị Lệ tôi cả đời không gả chồng!” Trong phòng, Nguyễn Thị Lệ khinh thường nói.

Lê Văn Vân ngẩng đầu, nhìn về phía cô ta, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ, nói: “Nhớ kỹ lời cô nói!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.