Chiến Lang Ở Rể

Chương 207: Chương 207: Linh Môn thập tam châm




Trong phòng, Phạm Nhược Tuyết và Lý Tiểu U đã bước vào trong, Lý Tiểu U làm trợ lý cho Phạm Nhược Tuyết, hai người họ nhanh chóng đặt đồ xuống, Phạm Nhược Tuyết hỏi: “Thế nào rồi?”

“Tình hình không ổn lắm, cô xem cây châm của lão già kia xem có vấn đề không?” Lê Văn Vân hỏi.

Phạm Nhược Tuyết nhìn mặt Hoàng Tông Thực, sau đó gật đầu nói: “May là cây châm cuối cùng chưa bị cắm xuống, nếu không tôi cũng không thể cứu được ông ấy.”

Lê Văn Vân mắng: “Lão già Hầu Diệu Trần này, quả nhiên ông ta muốn dồn ông cụ Hoàng vào chỗ chết đây mà!”

“Tiểu U, đánh lửa lên, lấy châm bạc!” Phạm Nhược Tuyết không nhiều lời mà lập tức nói với Lý Tiểu U.

“Em muốn dùng Linh Môn thập tam châm ư?” Lê Văn Vân kinh ngạc hỏi.

Phạm Nhược Tuyết gật đầu đáp: “Ở đây không có điều kiện để phẫu thuật, chuyển sang nơi khác cũng không kịp nữa rồi, e rằng lần này phải dùng hết mười ba châm mới có thể cứu được mạng ông cụ Hoàng. Lát nữa anh nhớ bảo vệ em.”

Lúc nói đến cuối, mặt cô hơi đỏ lên.

Lê Văn Vân gật đầu, sau đó cười toe toét nói: “Anh nghĩ khi nào tôi phải nhờ em dạy phương pháp châm cứu Linh Môn thập tam châm này mới được, đây đúng là một phương pháp rất có hiệu quả.”

“Anh đừng nói nhảm nữa, ra canh giữ ở cửa đi, để em một không gian yên tĩnh!” Phạm Nhược Tuyết nói: “Khi nào em châm xong mười ba châm, anh hãy lập tức quay vào.”

“Được!” Lê Văn Vân gật đầu.

Anh cũng không quấy rầy Phạm Nhược Tuyết nữa, để lại cho cô một không gian yên tĩnh rồi bước ra cửa.

Thấy Lê Văn Vân đi ra, Hoàng Hân có cảm giác như trút được gánh nặng.

Lê Văn Vân khẽ mỉm cười với cô ta, sau đó ôn tồn nói: “Mọi người hãy yên lặng một chút cho bác sĩ một môi trường chữa trị yên tĩnh.”

Hoàng Thiên Tướng cười khẩy, nói: “Cậu nhóc kia, tôi không biết cậu có lai lịch thế nào và mối quan hệ giữa cậu với Hoàng Hân là gì, nhưng ông Hầu Diệu Trần đây là bác sĩ giỏi nhất ở Yên Kinh của chúng tôi, cô gái mà cậu gọi đến trông trẻ như vậy, lông tóc còn chưa mọc hết đâu. Cậu mau bảo cô ta ra ngoài để ông Hầu vào chữa trị cho ông cụ nhà chúng tôi đi!”

Hầu Diệu Trần cười nhạt.

Lê Văn Vân thờ ơ liếc ông ta một cái rồi nói: “Trật tự đi, mọi người cứ đợi rồi sẽ biết. Y thuật của lão già này chỉ là rác rưởi so với y thuật của bác sĩ Phạm mà thôi.”

Hầu Diệu Trần lập tức trở nên tức giận khi bị Lê Văn Vân nói như vậy.

Thế mà lại có người dám hoài nghi y thuật của ông ta ư? Hầu Diệu Trần nhìn Lê Văn Vân, cất giọng chế nhạo: “Nhóc con, lát nữa nếu ông cụ Hoàng xảy ra chuyện gì thì cậu đừng có hối hận!”

“Tại sao tôi phải hối hận?” Lê Văn Vân cười nhạt, nhìn Hầu Diệu Trần, trong ánh mắt có một chút khiêu khích, hỏi vặn lại: “Chút y thuật cỏn con của ông là cái thá gì so với Linh Môn thập tam châm?”

Đám người nhà họ Hoàng ngây ra, hiển nhiên là họ không biết rõ Linh Môn thập tam châm là gì.

Nhưng Hầu Diệu Trần và hai đồ đệ mà ông ta dắt theo lại khác, sắc mặt của bọn họ lập tức thay đổi.

Linh Môn thập tam châm là một phương pháp châm cứu đã thất truyền từ lâu, Hầu Diệu Trần không làm sử dụng phương pháp này, nhưng ông ta biết nó lợi hại đến mức nào.

Châm Linh Môn đâm xuống, Diêm Vương cũng phải nhường đường!

Chỉ có trong nội bộ Người Gác Đêm mới lưu truyền phương pháp châm cứu này, nhưng người có thể học được nó lại rất ít.

Tất cả mọi người đang có mặt ở đó nhìn thấy vẻ mặt của Hầu Diệu Trần, và sau đó, họ cũng im lặng theo.

Lê Văn Vân và Hoàng Thi Kỳ đứng ở cửa, không cho những người này có cơ hội bước vào.

Thời gian đang trôi qua từng chút một.

Sau khi đã đến một thời điểm nhất định, Lê Văn Vân quay đầu nhìn vào trong xem xét một chút, rồi ngay tức khắc, anh quay người sải một bước chân lao vào trong phòng, đỡ lấy Phạm Nhược Tuyết.

Lúc này, người Phạm Nhược Tuyết đã ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt.

Còn trên người Hoàng Tông Thực, mười ba cây châm đã liên tiếp tạo thành một đường thẳng.

Đúng vậy, Linh Môn thập tam châm đã làm tiêu hao rất nhiều sức lực của Phạm Nhược Tuyết.

Khi cô châm cây châm cuối cùng xuống, cả cơ thể cũng hoàn toàn rơi vào trạng thái suy nhược.

Cô ngã vào lòng Lê Văn Vân, sau đó ngước mắt lên, nhìn anh bằng ánh mắt mệt mỏi kiệt quệ, nói: “Anh đã không phụ lòng tin tưởng của em.”

Lê Văn Vân khẽ cười, ôm lấy Phạm Nhược Tuyết, nói: “Chậc, anh thích nhất là dáng vẻ yếu ớt, cần người bảo vệ này của em sau khi hoàn thành Linh Môn thập tam châm.”

Khi nghe Lê Văn Vân nói những lời đó, ánh mắt Phạm Nhược Tuyết cũng trở nên lạnh như băng.

“Anh nói đùa thôi.” Lê Văn Vân vội vàng ho một tiếng, bế Phạm Nhược Tuyết đi tới chiếc ghế bên cạnh, sau đó nắm lấy tay cô, chậm rãi truyền chân khí cho cô.

Phạm Nhược Tuyết khịt mũi, sắc mặt từ từ hồng hào trở lại, sau đó cô thở ra một hơi dài nói: “Được rồi!”

“Đừng nôn nóng, anh cảm nhận được là em đang rất yếu, cần phải truyền thêm một lúc nữa.” Lê Văn Vân cười nói.

Phạm Nhược Tuyết lườm Lê Văn Vân một cái, sau đó rụt tay lại khỏi tay anh.

Lê Văn Vân sờ mũi, liếc nhìn Hoàng Tông Thực đang nằm cách đó không xa.

Ông vẫn nằm ở trên giường, Lê Văn Vân cau mày nói: “Chúng ta còn phải đợi bao lâu nữa?”

“Chắc sẽ nhanh thôi!” Phạm Nhược Tuyết nhắm mắt lại, để sức lực của mình hồi phục lại.

Mười phút sau, Phạm Nhược Tuyết mới thở ra một hơi, thân thể cũng đã hồi phục không ít, cô đứng dậy đi đến bên giường, lúc này Hoàng Tông Thực cũng đã tỉnh.

Thực ra là ông đã tỉnh được một lúc, lúc này hai mắt ông đỏ lên.

“Ông cụ Hoàng, không sao rồi.” Lê Văn Vân cười với ông.

Phạm Nhược Tuyết lần lượt rút mấy cây châm bạc trên người Hoàng Tông Thực ra.

Lê Văn Vân bước ra cửa, khẽ thở ra một hơi rồi nói với mọi người trong đại sảnh: “Ông cụ đã tỉnh lại rồi.”

“Ôi!”

Nghe vậy, người Hoàng Hân mềm nhũn ra, loạng choạng lùi về sau hai bước, Lê Văn Vân vội bước tới đỡ lấy cô ta.

Trong đại sảnh, vẻ mặt của những người khác đều lộ ra vẻ phấn khích.

Đối với gia tộc nhà họ Hoàng và ngân hàng Tân Hải, ông cụ Hoàng có vai trò rất quan trọng.

Bây giờ ông đã tỉnh lại, điều này khiến mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, như trút được một gánh nặng trong lòng.

“Bây giờ ông cụ đã tỉnh, nhưng e là vẫn còn một số chuyện phải tính toán rõ ràng.” Lê Văn Vân liếm môi, sau đó bất thình lình đưa mắt sang nhìn Hầu Diệu Trần.

Cổ Hầu Diệu Trần hơi rụt lại.

Lê Văn Vân cười khẩy, hỏi: “Là ai mời Hầu Diệu Trần đến đây?”

Nét mặt Hoàng Trí hơi thay đổi, sắc mặt không dễ coi cho lắm, nhìn sang Hoàng Thiên Tướng.

Hoàng Thiên Tướng khẽ biến sắc, nhưng ông ta vẫn bình tĩnh đáp: “Ông Hầu là bác sĩ giỏi nhất Yên Kinh, tôi đi mới ông ấy đến đây đấy, thì sao nào?”

Lê Văn Vân cười nhạt, nhìn Hầu Diệu Trần, nói: “Lão già này...”

“Lê Văn Vân!” Đúng lúc này, một giọng nói hơi yếu ớt vang lên từ phía sau, Lê Văn Vân quay đầu lại nhìn, thấy Hoàng Tông Thực đang bước ra cửa dưới sự dìu đỡ của Phạm Nhược Tuyết và Lý Tiểu U.

Lê Văn Vân khẽ cau mày khi nhìn thấy ông ta.

Hoàng Tông Thực vẫn còn hơi yếu, nhưng ông ta vẫn nhờ Phạm Nhược Tuyết đỡ mình ra ngoài. Ông ta ngẩng đầu lên, nhìn Hầu Diệu Trần nói: “Ông đi đi.”

Hầu Diệu Trần sửng sốt, dường như ông ta không ngờ Hoàng Tông Thực sẽ thả mình đi.

Trong lòng Lê Văn Vân khẽ động, anh đã đoán được đại khái suy nghĩ của Hoàng Tông Thực.

Rõ ràng là chuyện này có thể có liên quan đến người trong nội bộ nhà họ Hoàng, liên quan đến sự đấu đá trong một gia tộc lớn.

Tất nhiên, đây là chuyện của gia đình Hoàng Tông Thực!

Nếu bản thân Hoàng Tông Thực đã muốn che giấu và không truy cứu nữa thì Lê Văn Vân cũng không tiện nói gì thêm. Anh chỉ khẽ lắc đầu và không nói thêm câu nào nữa!

“Y thuật của cô gái trẻ này rất cao siêu, là tôi đã quá hàm hồ, nhưng vẫn hy vọng có cơ hội trao đổi về y thuật cùng cô!” Hầu Diệu Trần chắp tay nói với Phạm Nhược Tuyết.

Phạm Nhược Tuyết ngước mắt lên, lạnh lùng nhìn ông ta rồi đáp: “Loại người như ông không có đủ tư cách để bàn về y thuật với tôi. Một người không có y đức cũng tự nhận mình là bác sĩ ư?”

Sắc mặt Hầu Diệu Trần hết xanh lại đỏ, sau đó ông ta quay người nói với hai đệ tử của mình: “Chúng ta đi!”

Đợi đến khi ba người họ đã rời đi, Hoàng Tông Thực cũng nói với những người khác: “Các con cũng về cả đi, ông đã không còn nguy hiểm gì nữa, chỉ hơi mệt một chút nên muốn nghỉ ngơi.”

Người nhà họ Hoàng cũng dần dần tản ra.

Sau khi mọi người đã rời đi hết, Phạm Nhược Tuyết đỡ Hoàng Tông Thực ngồi xuống ghế sô pha, Hoàng Tông Thực liếc nhìn Hoàng Hân và Hoàng Gia Gia rồi nói: “Hai cháu cũng lui xuống đi, ông có mấy lời muốn nói với Lê Văn Vân.”

“Vâng thưa ông nội, ông nhớ giữ gìn sức khỏe ạ.” Hoàng Hân vội nói.

Đợi đến khi Hoàng Hân và Hoàng Gia Gia cũng đã rời đi, Hoàng Tông Thực mới nở một nụ cười khổ, nhìn Lê Văn Vân hỏi: “Có phải là cậu rất tò mò về chuyện tại sao tôi không vạch trần chuyện đó, đúng không?”

Lê Văn Vân lắc đầu đáp: “Ông không muốn mâu thuẫn trong gia đình trở nên quá gay gắt.”

Hoàng Tông Thực gật đầu nói: “Đúng vậy, kỳ thực tôi cũng đã là một ông già gần đất xa trời. Giữa Hoàng Trí và Hoàng Thiên Tướng, tôi đã cho hai đứa nó một cuộc cạnh tranh công bằng. Và cuối cùng, Hoàng Trí đã thắng.

Nhưng dường như Thiên Tướng vẫn không phục. Thế mà nó lại muốn dồn tôi vào chỗ chết, nó muốn hại chết bố nó!” Hoàng Tông Thực nói: “Cách đây không lâu, nó nói nó đã đến chỗ Hầu Diệu Trần nhờ ông ta bốc cho tôi mấy thang thuốc bồi bổ thân thể. Gần đây tôi có uống hai thang, nhưng sức khỏe lại càng ngày càng kém đi, đến hôm nay thì bị choáng...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.