Chiến Lang Ở Rể

Chương 216: Chương 216: Hình như tôi không thể nào hấp thụ được




Mười phút sau, Lê Văn Vân cầm một khúc xương, nhíu mày bước xuống xe.

Sắc mặt anh mang theo vẻ thất vọng.

Rõ ràng hai người này cực kỳ trung thành với Bùi Nghênh Tùng, sau khi Lê Văn Vân tiết lộ thân phận, bọn họ không hề thỏa hiệp mà định liều mạng với Lê Văn Vân.

Sau đó Lê Văn Vân ra tay đánh ngất bọn họ.

Sau khi tìm được xương rồng trên người bọn họ, anh liền bước xuống xe rồi lấy điện thoại ra nói: “Em bảo Phó Vũ tới sòng bạc ngầm một chuyến.”

“Sao thế?” Phạm Nhược Tuyết hỏi.

Lê Văn Vân kể lại ngắn gọn mọi chuyện rồi nói: “Có lẽ hai người này có phương thức liên lạc của Bùi Nghênh Tùng, em bảo Phó Vũ đưa bọn họ tới căn cứ Người Gác Đêm để tiếp đãi chu đáo đi, rồi moi ra chút tin tức từ miệng bọn họ.”

“Vâng!” Dứt lời, Phạm Nhược Tuyết liền cúp máy.

Tầm mười phút sau, có Người Gác Đêm ở gần đó đi tới bên này, tổng cộng có bốn năm người, trong đó có một Người Gác Đêm đỉnh cấp, Lê Văn Vân đều quen mấy người này.

Ngoài hai người mới ra thì mấy người còn lại đều từng bị Lê Văn Vân đánh.

Đỉnh cấp cầm đầu kia tên là Dương Thiệu Cương, anh ta vừa đến nơi thì nhìn thấy Lê Văn Vân, nên ho khan hỏi: “Người đâu Số 0?”

Lê Văn Vân đi tới rồi giơ tay lên.

Thấy Lê Văn Vân giơ tay lên, Dương Thiệu Cương nhanh chóng lùi về sau mấy bước, kéo dài khoảng cách với Lê Văn Vân: “Chúng ta cứ đứng như này nói chuyện là được.”

“Xem bộ dạng sợ hãi của cậu kìa, từ khi chúng tôi không gây áp lực, bây giờ các cậu ngày càng thừa thãi.”

Dương Thiệu Cương bĩu môi nói: “Đúng vậy, đội trưởng của chúng tôi cô đơn lắm, hôm đó bị Số 2 đánh một trận, lúc quay về mặt mày hưng phấn, bắt đầu đi tập luyện.”

Nói đến đây anh ta vội nhìn về phía chiếc xe ở bên cạnh hỏi: “Người đang ở trong chiếc xe này à?”

Lê Văn Vân gật đầu: “Ừm, là hai đỉnh cấp, chắc phải hôn mê tầm ba tiếng, có lẽ bọn họ biết phương thức liên lạc với Bùi Nghênh Tùng, sau khi các cậu đưa bọn họ về thì nghĩ cách cạy miệng bọn họ ra cho tôi.”

“Được rồi, nếu không còn chuyện gì khác thì tôi đi trước đây.” Dương Thiệu Cương cười hì hì nói.

Thật ra anh ta hơi không dám đối mặt với Lê Văn Vân.

Lê Văn Vân cười nói: “Hôm khác tôi sẽ tới căn cứ tìm các cậu chơi.”

Dương Thiệu Cương run rẩy nói: “Này Số 0, hay là bỏ đi, căn cứ của chúng tôi đã rách tả tơi rồi nên không cần đâu, thật sự không cần đâu.”

Dứt lời, anh ta phất tay với mấy người khác ngay, rồi vội vàng vào trong xe, sau đó Dương Thiệu Cương thò đầu ra nói: “Số 0, chúng tôi đi trước đây.”

Dứt lời, anh ta cũng không đợi Lê Văn Vân trả lời, mà giẫm chân ga lao thẳng ra ngoài.

Đợi bọn họ rời đi chưa được bao lâu, Lê Văn Vân lại đi dọc theo một hướng, rồi đứng bên đường gọi Grab, bắt đầu đứng đợi xe.

“Bíp!”

Anh mới đứng chưa được bao lâu thì tiếng còi xe vang lên, rồi một chiếc Audi TT màu đỏ ngừng lại bên cạnh anh, sau đó kính xe hạ xuống, vóc dáng xinh đẹp của Nhan Như Tuyết thò ra khỏi xe hỏi: “Anh muốn đi đâu, để tôi chở anh đi.”

Lê Văn Vân sờ mũi, rồi lấy điện thoại hủy đơn đặt Grab, sau đó ngồi vào ghế sau xe.

“Không ngờ anh lại không lái xe tới, thật sự khiến tôi rất bất ngờ.” Nhan Như Tuyết khởi động xe, thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn Lê Văn Vân.

Lê Văn Vân chẳng hề đáp lại cô ta, nhưng anh thật sự cảm thấy mình cần phải mua một chiếc xe, bằng không sẽ rất bất tiện.

Thỉnh thoảng Nhan Như Tuyết sẽ liếc nhìn Lê Văn Vân, rồi tò mò hỏi: “Anh thật sự không phải là Người Gác Đêm Số 0 à?”

Lê Văn Vân cười ha hả: “Tốt nhất là cô đừng hỏi tôi là ai, bởi vì cô biết rồi sẽ chẳng có lợi gì cho cô.”

Nói đến đây, vẻ mặt anh hơi thay đổi: “Chẳng phải ông nội cô cũng không hiện thân à? Nhan Tam thần bí rất thú vị.”

Nhan Như Tuyết cười đáp: “Được thôi, tôi phát hiện anh cũng rất thú vị, dù gì tôi cũng đang ở Yên Kinh, hôm khác sẽ gọi anh ra ngoài chơi.”

“Reng reng reng...”

Đúng lúc này, điện thoại của Lê Văn Vân bỗng đổ chuông, Lê Văn Vân cầm điện thoại lên xem thì phát hiện ra là Vương Giai Kỳ gọi tới, bây giờ đã gần một giờ sáng, không ngờ Vương Giai Kỳ lại gọi cho anh.

“A lô!” Lê Văn Vân nhanh chóng nghe máy.

Giọng nói của Vương Giai Kỳ truyền ra từ trong điện thoại: “Lê Văn Vân, ngày mai anh có rảnh không?”

“Rảnh thì có rảnh, sao thế? Có chuyện gì không?” Lê Văn Vân hỏi.

“Ừm. Ngày mai anh tới tham dự một buổi tụ họp cùng tôi đi.” Vương Giai Kỳ nói.

“Tụ họp kiểu nào? Chẳng lẽ cô định nhờ tôi giả làm bạn trai gì đó giúp cô à?” Lê Văn Vân hỏi.

Chuyện đóng giả làm bạn trai rồi cùng đi tham dự buổi tụ họp gì đó thật sự đã khiến anh hơi tổn thương.

“Anh đang nghĩ gì thế, không phải!” Vương Giai Kỳ nói: “Còn tụ họp kiểu nào thì tôi chỉ muốn dẫn anh đi làm quen với một số cao thủ ở Yên Kinh, ví dụ như ông cụ Hầu mà thôi.”

“Hầu Diệu Trần?” Lê Văn Vân hỏi: “Ông ta cũng ở đó à?”

Vương Giai Kỳ gật đầu đáp: “Anh quen ông cụ Hầu à?”

“Nếu ông ta cũng ở đó thì tôi có thể đi cùng cô.” Lê Văn Vân cười đáp.

“Ừm, vậy ngày mai tôi sẽ gọi cho anh, có lẽ sẽ đi vào buổi chiều, đến lúc đó tôi sẽ lái xe tới đón anh.” Vương Giai Kỳ nói.

Anh vừa cúp máy, Nhan Như Tuyết đã mở miệng hỏi: “Cô ta là đối tượng anh đang theo đuổi à? Hay là đối tượng đang theo đuổi anh thế?”

“Tôi độc thân.” Lê Văn Vân cười đáp.

Mắt Nhan Như Tuyết hơi sáng lên: “Vậy chẳng phải tôi vẫn còn cơ hội theo đuổi anh à? Anh cảm thấy tôi thế nào, anh có hứng thú với tôi không?”

Mắt Lê Văn Vân hơi lóe lên nhưng không đáp lại.

Nhan Như Tuyết bĩu môi, hai người lại chìm trong yên tĩnh, xe nhanh chóng chạy về phía trước, buổi tối đường xá cực kỳ vắng vẻ, nửa tiếng sau, Nhan Như Tuyết lái xe chở Lê Văn Vân đến cổng tiểu khu.

“Tạm biệt, cô nhớ chú ý an toàn.” Lê Văn Vân nói với Nhan Như Tuyết.

“Anh không mời tôi lên nhà uống chén nước à?” Ánh mắt Nhan Như Tuyết mang theo vẻ mê hoặc.

“Khụ khụ.” Lê Văn Vân nói: “Nhà tôi bị cắt nước rồi, tạm biệt!”

Dứt lời, anh chạy thẳng vào cổng tiểu khu.

Nếu để Phạm Nhược Tuyết nhìn thấy anh dẫn gái về nhà, có lẽ cô sẽ cầm dao giải phẫu chém anh mười mấy nhát.

Sau khi về đến nhà, mấy cô gái vẫn còn chưa ngủ, nhìn thấy Lê Văn Vân đi vào, Phạm Nhược Tuyết khịt mũi hừ lạnh nói: “Đây là mùi nước hoa khiến người khác buồn nôn.”

“Hơn nữa còn là mấy loại.” Hoàng Thi Kỳ ở bên cạnh cũng bổ sung một câu.

Lê Văn Vân ho khan: “Mọi người hiểu lầm, hiểu lầm to rồi, đây là mùi nhiễm từ người phụ nữ bên cạnh Hoàng Gia Gia, còn anh chỉ đi tìm xương rồng thôi.”

Dứt lời, anh lấy ra một khúc xương đưa cho Hoàng Thi Kỳ: “Buổi tối cô hãy hấp thụ nó thử xem, liệu có thể một lần đột phá đến hàng ngũ siêu cấp hay không?”

Hoàng Thi Kỳ vui vẻ.

Đúng lúc này Phạm Nhược Tuyết đứng dậy nói: “Anh mau cút đi tắm rửa cho em, đừng có mang mấy mùi kỳ quái đó bước vào nhà của em.”

“Nhược Tuyết à, em hãy nghe anh giải thích, thật sự không phải như em nghĩ đâu.” Lê Văn Vân mặt như đưa đám nói.

Nhưng rõ ràng Phạm Nhược Tuyết chẳng hề để tâm đến câu nói của anh, sau khi nhìn thấy anh quay về, cô liền đứng dậy về phòng của mình, sau đó đóng cửa một cái rầm.

Lý Tiểu U nhìn anh chế giễu rồi cùng Hoàng Thi Kỳ trở về phòng của mình.

Lê Văn Vân thấy ba người đã rời đi thì thở dài một hơi, rồi đi vào nhà vệ sinh tắm rửa, sau đó quay lại phòng khách ngồi xếp bằng trên sofa.

Anh không nóng lòng hấp thụ khúc xương còn lại, mà chờ đợi Hoàng Thi Kỳ, nếu một khúc xương vẫn không đủ thì anh sẽ để lại tiếp khúc này cho Hoàng Thi Kỳ.

Cả đêm không nói chuyện, sáng hôm sau Lê Văn Vân bị Hoàng Thi Kỳ đánh thức, sau khi đánh thức Lê Văn Vân, Hoàng Thi Kỳ trả lại khúc xương cho anh, rồi bất đắc dĩ nói: “Hình như tôi... không thể nào hấp thụ được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.