Chiến Lang Ở Rể

Chương 215: Chương 215: Hai người có thể gọi tôi là... SỐ 0




Lúc này sòng bạc ngầm có ba tầng đang chật ních người.

Võ đài quyền anh này cũng không lớn cho lắm, hơi giống như như sân đấu thú, nhưng diện tích võ đài ở chính giữa lại cực kỳ rộng, trên võ đài lắp đặt không ít lưới sắt, đồng thời trên lưới sắt có rất nhiều camera, hơn nữa phía trên võ đài có mấy màn hình, rõ ràng màn hình này dùng để quan sát trận đấu.

Mà vị trí của mấy người Lê Văn Vân là quan sát từ trên cao nên có thể nhìn thấy rất rõ mọi thứ trên võ đài.

Nhan Như Tuyết đeo mặt nạ, mặc theo kiểu Chun Li, khoe trọn cơ thể nóng bỏng của cô ta.

“Chun Li, Chun Li!”

Hoàng Gia Gia ngồi bên cạnh Lê Văn Vân hưng phấn gào thét, như thể Nhan Như Tuyết ở bên dưới là nữ thần của anh ta.

“Cô ta rất nổi tiếng ở dưới đây à?” Lê Văn Vân hỏi.

“Tất nhiên rồi, đây chính là nữ thần của em, nếu em có thể ngủ với cô ấy, dù phải giảm thọ mười năm em cũng đồng ý.” Hoàng Gia Gia nói.

Lê Văn Vân bĩu môi, trong đầu tên này đều là mấy chuyện này.

Đúng lúc này, Nhan Như Tuyết ở bên dưới lên tiếng: “Hôm nay sòng bạc ngầm của chúng ta lại đến lúc kích động lòng người nhất, đó chính là thi đấu võ đài.”

“Hôm nay là cuộc hỗn chiến đẫm máu của tám người, người nào trụ đến cuối cùng sẽ giành chiến thắng.” Nhan Như Tuyết nói: “Chúng ta hãy hoan nghênh người tới dự thi hôm nay ra sân.”

Cô ta vừa dứt lời đã có tám người đi lên võ đài.

“Mẹ kiếp, còn có hai người phụ nữ nữa sao?” Nhìn thấy người trên võ đài, Hoàng Gia Gia bỗng ngạc nhiên nói.

Tất nhiên Lê Văn Vân cũng nhìn thấy, quả thật nhìn cách ăn mặc và dáng vẻ của hai người đó thì đúng là phụ nữ, nhưng vóc dáng trông có vẻ bình thường, vì trên mặt đeo mặt nạ nên không nhìn thấy rõ diện mạo.

Ngoài ra thì sáu người còn lại đều là nam.

“Hôm nay mỗi người ra sân đều sẽ nhận được một trăm triệu tiền phí ra sân, người chiến thắng cuối cùng còn có thể nhận được một khúc xương.” Nhan Như Tuyết mở miệng nói: “Tất nhiên, tám người có thể sống sót để lấy được một trăm triệu này hay không thì tôi không biết.”

Nhan Như Tuyết không hề nhắc đến sự tồn tại của thế giới ngầm.

Đối với rất nhiều người mà nói, có lẽ bọn họ giàu có nhưng cũng không biết chuyện ở thế giới ngầm, bọn họ cho rằng thế giới này giống y như những gì bọn họ nhìn thấy.

Hiện trường hỗn loạn, Hoàng Gia Gia lớn tiếng gào thét, không biết anh ta lấy đâu ra sức để phấn khích mà hò hét rất vui vẻ, thậm chí còn tiện tay cầm xấp tiền ném ra ngoài cửa sổ.

Sau đó anh ta đã chọc bên dưới chửi rủa thậm tệ một trận, người có thể tới đây đều là người giàu có, tất nhiên sẽ không thiếu chút tiền lẻ này, mấy người đó quay đầu lại, rồi Hoàng Gia Gia cũng thò đầu ra ngoài mắng bọn họ.

Sau khi mấy người đó nhìn thấy diện mạo của Hoàng Gia Gia, có lẽ kiêng kỵ bối cảnh của anh ta nên không nổi nóng được, đành phải bỏ qua.

Lê Văn Vân ngồi ở bên cạnh giật khóe miệng, quả nhiên tên này đúng là công tử bột, dáng vẻ này thật sự rất giống một ác bá.

Ngoài ra có mấy người ở trong phòng bao cũng làm chuyện như vậy, chẳng hạn như đám người Quách Vĩ Thịnh.

Lê Văn Vân mặc kệ Hoàng Gia Gia, rồi di chuyển tầm mắt về phía võ đài.

Đợi sau khi Nhan Như Tuyết đi xuống, tám người nhanh chóng tách ra, khí thế trên người bọn họ cũng bắt đầu tăng vọt.

“Đánh, đánh chết bọn họ cho tôi!” Hoàng Gia Gia mắng rồi quay đầu hỏi: “Anh Vân, anh hãy lấy năng lực của mình để suy đoán xem, ai có thể giành chiến thắng. Bên kia có chỗ mua cược, chúng ta có thể tới đó mua một ít.”

Lê Văn Vân xua tay nói: “Cậu đừng mua, trận đấu võ đài này chẳng có ý nghĩa gì, hai người phụ nữ đó là đỉnh cấp, mạnh hơn mấy người còn lại rất nhiều, tôi đoán bọn họ chỉ cần vung một đấm đã thắng. Có lẽ người giành chiến thắng cuối cùng là một trong hai người bọn họ.”

“Hai người phụ nữ đó mạnh đến thế ư? Em thích!” Hoàng Gia Gia liếm môi, hưng phấn nói.

Quả nhiên đúng như những gì Lê Văn Vân đã suy đoán, hai người phụ nữ gần như chỉ vung một đấm, sáu người còn lại hoàn toàn không có năng lực phản kháng khi đứng trước mặt bọn họ. Rất nhanh, sáu người đã ngã xuống sàn.

Mọi người vốn mong đợi về trận đấu võ đài này, nhưng bây giờ lại biến thành một bên tàn sát.

Chuyện này vừa làm những người tới xem chấn động khi chứng kiến hai người phụ nữ lại mạnh như vậy, lại vừa cảm thấy hơi tẻ nhạt vô vị.

“Mụ nội nó, ông đây bỏ nhiều tiền như vậy để mua chiếc vé này, nhưng kết quả thì sao?” Hoàng Gia Gia lớn tiếng mắng.

Bọn họ muốn xem kiểu đánh đấm lẫn nhau tới chết hoặc tàn phế. Ai dè chỉ mới chiến đấu có mấy phút đã kết thúc, tất nhiên bọn họ sẽ không muốn xem rồi.

Sau khi sáu người kia ngã xuống, một trong hai người phụ nữ đó đã chọn cách chủ động ngã xuống sàn.

Trong tiếng chửi rủa của đám đông, một cô gái mang một khúc xương lên chính giữa sân khấu, đó là một khúc xương to bằng hai ngón tay, trong suốt như ngọc, đó chính là xương rồng.

Lê Văn Vân híp mắt lại, anh vẫn luôn quan sát nhưng không hề nhìn thấy ký hiệu hoa sen trên làn da hai người phụ nữ này để lộ ra ngoài, tất nhiên ký hiệu hoa sen đó có nằm ở chỗ khác hay không thì Lê Văn Vân không biết.

“Tôi đi trước đây.” Lê Văn Vân sờ mũi rồi nói với Hoàng Gia Gia.

Hoàng Gia Gia sửng sốt rồi lắc đầu nói: “Có cần em lái xe đưa anh đi không? Trận đấu võ đài này chẳng hề thú vị gì cả, không bằng bảo vệ sĩ nhà em đánh đấm lẫn nhau còn thú vị hơn.”

Lê Văn Vân cười nói: “Thôi không cần đâu, cậu cứ đi chơi vui vẻ đi!”

“Vậy để tôi đi tiễn anh!” Cô gái được Hoàng Gia Gia sắp xếp cho Lê Văn Vân lên tiếng.

“Thôi không cần đâu!” Lê Văn Vân xua tay nói.

Cô gái mím môi rồi cắn răng nói: “Tôi tên là Từ Oánh Oánh.”

Lê Văn Vân sửng sốt, không ngờ cô gái này lại chủ động nói tên của mình, anh không chủ động ghi nhớ, cũng không cảm thấy sau này mình và cô gái này vẫn còn gặp lại nhau.

Sau khi ra khỏi phòng bao, anh nhanh chóng rời khỏi sòng bạc ngầm rồi đứng bên ngoài ôm cây đợi thỏ.

Mặc kệ hai người này là ai thì anh cũng muốn chặn đường bọn họ.

Tầm mười phút sau, hai người phụ nữ tầm ba mươi tuổi, diện mạo xinh đẹp đi ra ngoài.

Nhìn thấy hai người này, Lê Văn Vân khẽ híp mắt lại.

Từ dáng vẻ của hai người, anh có thể nhận ra hai người này chính là hai người phụ nữ trên võ đài lúc trước.

Hai người phụ nữ cứ thế nghênh ngang đi ra ngoài, như thể chẳng hề sợ sẽ bị người khác phát hiện ra.

Quả thật bọn họ đều là đỉnh cấp, hơn nữa còn đi cùng nhau, dưới tình huống hiếm khi siêu cấp xuất hiện thì bọn họ gần như có thể đi nghênh ngang trong thành phố này.

Hai người đi tới một chiếc xe, sau khi bấm chìa khóa xe về phía chiếc xe thì mở cửa ngồi lên xe.

Lê Văn Vân sờ mũi rồi nhanh chóng chạy qua đó, anh mở cửa xe ra rồi ngồi xuống ghế sau.

Người phụ nữ ngồi ở ghế lái nhíu mày, rồi quay đầu nhìn Lê Văn Vân hỏi: “Cậu làm gì thế?”

“Quả nhiên là người Hồng Nguyệt, đỉnh cấp, có lẽ là kim bài sát thủ của Hồng Nguyệt.” Lê Văn Vân cười híp mắt nói.

Anh nhìn thấy hình xăm hoa sen sau cổ hai người này, hoa văn không lớn cho lắm, trước đó vì bị áo che mất nên anh không nhìn thấy, bây giờ bọn họ đã thay váy rồi, hơn nữa Lê Văn Vân lại ngồi ở phía sau, tất nhiên sẽ nhìn thấy ngay.

“Cậu là ai?” Người ngồi ở ghế lái cười khẩy: “Cậu biết chúng tôi là người của Hồng Nguyệt mà vẫn dám ngồi lên xe chúng tôi ư? Cậu chán sống rồi à?”

“Là Bùi Nghênh Tùng bảo hai người tới giành xương rồng này à?” Lê Văn Vân sờ mũi nói: “Vậy chắc hai người có thể liên lạc được với Bùi Nghênh Tùng đúng không? Hai người hãy đưa phương thức liên lạc của ông ta cho tôi, có lẽ tôi sẽ cho hai người đi theo Trác Hạo, cũng có thể giữ lại mạng sống cho hai người.”

Đúng vậy, đây mới là mục đích thật sự trong chuyến đi lần này của Lê Văn Vân.

Nếu có người của Hồng Nguyệt ra tay giành lấy xương rồng này, vậy thì chắc chắn là do Bùi Nghênh Tùng sai bọn họ tới, bọn họ muốn giao xương rồng cho Bùi Nghênh Tùng thì phải tiến hành liên lạc với ông ta.

Thứ mà Lê Văn Vân muốn là lấy được phương thức liên lạc của Bùi Nghênh Tùng, sau đó sẽ tìm tới ông ta.

Hai người phụ nữ nghe thấy cái tên Trác Hạo thì sắc mặt nhất thời thay đổi, bọn họ nhìn Lê Văn Vân hỏi: “Rốt cuộc anh là ai?”

“Hai người có thể gọi tôi là... Số 0!” Lê Văn Vân khẽ cười nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.