Chiến Lang Ở Rể

Chương 210: Chương 210: Hai cuộc điện thoại




Ngày hôm sau là chủ nhật, Lê Văn Vân không cần đến công ty, về phía nhà họ Vương, Vương Gia Kỳ chưa ra khỏi nhà nên việc Bóng Tối và Hồng Nguyệt muốn vào nhà họ Vương rồi bắt cóc Vương Gia Kỳ cũng có độ khó nhất định.

Bản chất nhà họ Vương không tệ, ngoài nhà họ còn có không ít Người Gác Đêm canh giữ cả ngày lẫn đêm.

Vậy nên cuối tuần Lê Văn Vân có thể nghỉ ngơi thoải mái một chút.

Lê Văn Vân ngủ đến khoảng mười giờ sáng mới bị Phạm Nhược Tuyết đạp từ sofa xuống.

“Các người làm gì đấy!” Lê Văn Vân bò dậy từ sàn nhà.

“Mười giờ rồi mà còn ngủ, Lê Văn Vân, em phát hiện anh bây giờ càng lúc càng lười đấy.” Phạm Nhược Tuyết hừ nhạt một tiếng: “Lúc còn ở Người Gác Đêm anh không như thế này đâu.”

“Ầy, em không biết ba năm đó anh thảm cỡ nào đâu.” Lê Văn Vân nói: “Ngày nào cũng thức khuya dậy sớm, về tới nhà còn phải nấu nướng cho hai mẹ con kia, hại sức lắm chứ, giờ phải bù đắp lại mới được.”

“Đừng lắm lời nữa, tránh ra cho ba người tụi em xem TV!” Phạm Nhược Tuyết nói.

Lê Văn Vân sờ sờ mũi mình, anh chạy đi rửa ráy một chút sau đó nheo mày hỏi: “Hôm nay mọi người có chuẩn bị gì không?”

“Không có.” Phạm Nhược Tuyết nói một cách nhàn nhạt: “Hôm qua em đã dùng Linh Môn thập tam châm, cần tốn ít thời gian để tịnh dưỡng, đã nói với bên Phó Vũ rồi, tạm thời không phối hợp với anh ta gác đêm nữa.”

Lê Văn Vân gật đầu: “Đúng rồi, chuyện của Vương Giai Kỳ còn phải kéo dài đến bao lâu nữa?”

“Bây giờ chúng ta vẫn đang dò la hành tung của Lâm Thiếu Hoa, giải quyết xong chuyện của Lâm Thiếu Hoa thì việc này cũng sắp tới hồi kết rồi, chỉ là bây giờ không thám thính rõ được người tên Giản Hưng này mà thôi.” Phạm Nhược Tuyết nói.

Lê Văn Vân thở dài một hơi: “Thôi chịu vậy, vậy mọi người xem TV đi, anh ra ngoài dạo một tí.”

“Lại hẹn em nào đúng không?” Lý Tiểu U cong cớn nói.

“Tiểu U, cô đừng có nói bậy, mọi người đều biết là trong lòng tôi chỉ có một mình bác sĩ Phạm thôi mà.” Lê Văn Vân vội nói.

Phạm Nhược Tuyết lập tức ném một cái gối về phía Lê Văn Vân, hừ một tiếng: “Cút!”

Lê Văn Vân cười khổ, sờ mũi rồi lại đi về hướng cửa.

Ra khỏi cửa, anh móc điện thoại ra, đánh một cuốc cho Lôi Bân.

Rất nhanh đã có người bắt máy, Lôi Bân cười phớ lớ hỏi: “Sao thế? Muốn tìm hiểu một chút tình hình của Lâm Hải đúng không? Để tôi nói cậu nghe, bây giờ nhà họ Lê sắp toang tới nơi rồi, tuy rằng không đến mức chết nhưng tài sản đã giảm đi đáng kể, giậu đổ thì bìm leo, bây giờ rất nhiều người đều đang chèn ép thị trường của họ, nhà họ Vưu mấy hôm trước cầm cự không nổi, phá sản rồi, cái tên Vưu Tường với mẹ anh ta đã vượt biên chạy trốn luôn.”

Lê Văn Vân ú ớ đáp: “Không phải việc này, tôi gọi cho ông là có chuyện muốn nói với ông, phim điện ảnh mà các ông đầu tư lúc trước, cũng chính là phim điện ảnh của Lưu Giai ấy.”

“Tôi biết, tôi làm theo dặn dò của cậu để bên đó cho cô ấy vai nữ phụ, sao thế? Cô gái đó cũng là người yêu cậu à? Muốn giúp cô ấy thành nữ chính à?” Lôi Bân hỏi.

“Cút!” Lê Văn Vân cạn lời: “Không phải, trong đoàn phim của họ có một phó đạo diễn tên Thẩm Ba, tên đấy hôm qua dám giở trò quy tắc ngầm với Lưu Giai đấy, ông xử lí đi.”

“Hắn ta dám đụng tới người phụ nữ của cậu cơ à, tôi sẽ khiến cho hắn ta không ngóc đầu lên được trong cái giới này.” Lôi Bân cười khẩy: “Yên tâm đi, giao cho tôi làm là được.” . Đam Mỹ Hài

Sau khi cúp máy, Lê Văn Vân lại gọi cho Hoàng Gia Gia, rất nhanh lại có người bắt máy, đầu dây bên kia vang lên giọng hỏi của Hoàng Gia Gia: “Anh Vân, anh chịu gọi cho em rồi đấy ư!”

Bên kia điện thoại hơi ồn ào.

“Nhóc con, gan cậu lớn đấy chứ.” Lê Văn Vân nói: “Sức khoẻ ông nội cậu mới tốt lên hôm qua thôi, hôm nay cậu lại chạy đi chơi rồi.”

“Ớ!” Hoàng Gia Gia vội đáp: “Không có, em đang bàn chuyện làm ăn với bạn, đang định đầu tư một bộ phim điện ảnh mà!”

Lê Văn Vân tin mới lạ đấy, anh trề môi nói: “Cậu còn nhớ Tần Tuyết Nhi không?”

“Nhớ chứ.” Hoàng Gia Gia hỏi: “Sao thế?”

“Cô ta bây giờ đang đi theo một người tên Tạ Quân. Tôi muốn cấm sóng cô ta, cậu làm được không?” Lê Văn Vân hỏi.

“Cấm sóng á? Anh Vân, ít nhiều gì em cũng từng ân ái với cô ta.” Hoàng Gia Gia nói đến đây lại mắng một câu: “Bà nội nó chứ, sao cô ta ở với lấy thằng nhóc Tạ Quân kia nhanh thế!”

“Cậu quen biết à?” Lê Văn Vân hỏi.

“Sao mà không biết được, trước mặt bốn cậu chủ Yên Kinh, à không, năm cậu chủ Yên Kinh, thằng ôn đấy nhát như con chó vậy, nói theo kiểu Quách Vĩ Thịnh thì là bị bọn em rượt đánh từ nhỏ đến lớn.” Hoàng Gia Gia đắc chí nói.

“Hắn ta như thế nào tôi không quan tâm, nhưng tôi hy vọng người phụ nữ tên Tần Tuyết Nhi này mau chóng rớt đài, loại phụ nữ này trong ngoài bất nhất quá.” Lê Văn Vân nói.

Hoàng Gia Gia trầm ngâm một lúc sau đó gật đầu nói: “Được thôi, nếu anh Vân đã mở lời thì em sẽ phải làm tới cùng mới được chứ, không nói những thứ khác, ở giới giải trí thì bốn cậu chủ Yên Kinh bọn này vẫn có quyền thế lắm đấy!”

“Nhưng mà, anh đừng nói chuyện em đi chơi với chị và ông em nha.” Hoàng Gia Gia lại nói.

“Không phải cậu đang bàn chuyện làm ăn ư?” Lê Văn Vân sờ mũi nói.

“Đúng rồi, em đang bàn chuyện làm ăn!” Hoàng Gia Gia cười: “Đúng rồi, anh Vân, nghe nói sòng bạc ngầm tối nay có chuyện lớn đấy, có người ở thế giới ngầm đến đánh đấm. Anh có muốn đi xem không?”

Người nhà máu mặt của Yên Kinh biết đến thế giới ngầm không hề là chuyện hiếm có gì, trong nhà họ thậm chí còn có không ít vệ sĩ là người của thế giới ngầm.

Lê Văn Vân sờ sờ mũi: “Người của thế giới ngầm đấu nhau? Tại sao?”

“Hình như là vì ngoài phí xuất hiện ra thì tối nay còn có một thứ xương xương gì đấy, hình như là xương cốt gì đấy!” Hoàng Gia Gia nói: “Chi tiết vụ việc thì em không rõ.”

Lê Văn Vân bất ngờ: “Xương cốt? Cậu chắc không?”

“Thì hôm qua lúc em đi, nhân viên bên đó nói vậy, có ma biết một cục xương thì có gì mà giành nhau, nhưng nghe nói lại khiến cho hai nhân vật đỉnh cấp đến tham gia thi đấu.” Hoàng Gia Gia nói.

Nội tâm Lê Văn Vân hơi gợn sóng.

Sòng bạc ngầm Yên Kinh ném ra một cục xương!

Lê Văn Vân cảm giác lần này không chỉ vì lợi ích đơn giản như vậy.

Anh trầm ngâm nói: “Biết người đứng sau sòng bạc ngầm là ai không?”

“Sao chúng em biết được.” Hoàng Gia Gia trề môi: “Ông nội em còn không biết. Hình như là Tam Gia gì đó, trước kia là xã hội đen, sau này mở cái sòng bạc ngầm này rồi thì không ló mặt ra nữa!”

Tam Gia?

Ở thế giới ngầm không hề có ai như vậy.

Sự tồn tại của sòng bạc ngầm này thật ra Người Gác Đêm cũng biết đến, người đứng sau nó quả thật rất bí ẩn, gần như chưa lộ mặt bao giờ. Cho dù có là Người Gác Đêm cũng không dò ra lai lịch của hắn.

“Được, buổi tối tôi sẽ đi với cậu xem sao, đến lúc đó cậu tới đón tôi nhé!” Lê Văn Vân nói.

“Được thôi!” Hoàng Gia Gia cười khì: “Tối nay, tối thứ bảy, năm cậu chủ Yên Kinh Yên Kinh chúng ta đến đủ!”

Nghe đến cái danh này, Lê Văn Vân thấy sởn hết cả gai óc, vội vàng dập máy, sau đó bắt xe đến nhà họ Hoàng!

Anh tính đi hỏi ông cụ Hoàng rằng trong nhà có xương không.

Thứ này với Lê Văn Vân bây giờ là cách trực tiếp nhanh nhất có thể khiến anh thăng cấp.



Cùng lúc đó, thành phố điện ảnh ở Yên Kinh!

Đoàn phim mà Lưu Giai đang tham gia lúc này có không ít ô che nắng, dưới ô của nam chính và nữ chính đều có rất nhiều người đang hầu hạ họ!

Đã là chế tác lớn nên nam chính và nữ chính đương nhiên sẽ là minh tinh đẳng cấp, bao gồm cả nam phụ, cũng là kiểu cực kỳ nổi tiếng.

So ra thì Lưu Giai vốn đã im ắng mấy năm bỗng xuất hiện ở đoàn phim này rồi đóng vai nữ phụ khiến không ít người trong đoàn phim nghi hoặc.

Bên cạnh Lưu Giai không có lấy một người trợ lí, cô ấy tự mình cầm đồ diễn nặng nề, ngồi một bên đợi quay phim.

Ngay lúc này, một người mặc đồ đạo diễn tay cầm kịch bản bước đến bên cạnh Lưu Giai, người này chính là Thẩm Ba.

Thấy hắn ta tới gần, con người Lưu Giai đột nhiên co lại.

“Hừ, cô là hạng gì không tự biết được à? Còn giả vờ trinh nữ trong sáng gì với tôi!” Thẩm Ba bước đến bên cạnh Lưu Giai, nhẹ cười khẩy.

Sắc mặt Lưu Giai hơi biến động.

Thẩm Ba tiếp tục nói: “Được, cô không chịu ngủ với tôi không phải chỉ vì chê tôi già rồi hay sao, không sao đâu, nhìn sang bên kia đi! Trác Hạo Nhiên phía bên kia!”

Trác Hạo Nhiên chính là nam chính của bộ phim này, cũng là minh tinh bậc nhất của thời đại!

“Anh ta bảo cô tối nay đến phòng anh ta nghiên cứu kịch bản.” Thẩm Ba nói: “Đương nhiên rồi, cô có thể không đến, nhưng hậu quả của việc không đi thì cô biết rồi đó, cô biết là Trác Hạo Nhiên mang vốn vào đoàn phim, muốn đổi nữ phụ như cô rất dễ, cảnh phim cô đã quay cũng chẳng nhiều mấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.