Chiến Lang Ở Rể

Chương 219: Chương 219: Bí mật của xương rồng (2)




Nghe Vương Hồng nói thế, trên mặt mọi người đều hiện lên vẻ mơ màng, như thể đây là chuyện bí ẩn ở thế giới ngầm.

Lê Văn Vân cau mày nói: “Vậy thì tại sao Hồng Nguyệt lại đi thu thập mấy khúc xương này? Chẳng lẽ Bùi Nghênh Tùng kia cũng là siêu cấp à?”

“Sao ông ta có thể so với cậu cơ chứ? Bùi Nghênh Tùng là một tên siêu cấp giả mạo.” Vương Hồng nói: “Bỏ đi, bây giờ tôi có nói những lời này với cậu cũng chẳng có ý nghĩa gì, một phần bảng xếp hạng đó cũng không bao giờ chuẩn xác. Bùi Nghênh Tùng có nguồn tin tức khác, ông ta biết cậu đã đạt tới cấp bậc siêu cấp này, nên ban đầu thả cậu đi, giờ thì ông ta bắt đầu trốn.”

“Tôi đã đi xa rồi.” Vương Hồng cười ha hả nói: “Nếu đạt tới trên siêu cấp thì xem như là một chuyển biến, chắc cậu cũng phát hiện ra rồi, sau khi đạt tới siêu cấp, nếu cậu vẫn tập luyện như lúc trước thì gần như chẳng có tác dụng gì cả, đúng không?”

Lê Văn Vân gật đầu.

“Sau khi đạt tới siêu cấp, ngoài cảm ngộ có thể khiến siêu cấp trở nên mạnh hơn thì còn phải dựa vào mấy khúc xương thần kỳ, không ai biết mấy khúc xương này đến từ đâu, nhưng siêu cấp đều biết rõ, mấy khúc xương này có thể khiến siêu cấp trở nên mạnh hơn, làm tăng tuổi thọ của siêu cấp.” Vương Hồng nói.

Lê Văn Vân đen mặt nói: “Vậy là sao? Tôi phát hiện ra hình như ông đang nói một đống lời nhảm nhí đấy, tôi cũng biết khúc xương này có thể khiến tôi trở nên mạnh hơn, nhưng tôi cũng không biết mấy khúc xương này đến từ đâu?”

“Haizzz, người trẻ tuổi đều không đủ kiên nhẫn.” Vương Hồng xua tay nói: “Cậu cứ ngồi nghe tôi nói hết đã!”

Mấy người Lê Văn Vân nhanh chóng nhìn về phía Vương Hồng: “Nhưng có mấy điều có thể xác nhận, đó chính là khúc xương này có phân chia chủng loại, không chỉ có xương rồng mà còn có mấy loại xương khác, tên gọi cũng khác hẳn nhau, ví dụ như xương phượng, xương rắn mối vân vân.”

“Đa số siêu cấp có thể hấp thụ một loại xương, ví dụ như cậu có thể hấp thụ xương rồng thì không thể nào hấp thụ mấy loại khác.” Vương Hồng nói: “Còn Hồng Nguyệt thì gần như thu thập toàn bộ xương.”

“Đây là điều thứ nhất, còn điều thứ hai là phần lớn người sở hữu mấy loại xương này đều là gia tộc được thừa kế lâu đời, có hiu quạnh huy hoàng nhưng đại đa số đều sống khá tốt, nên Hồng Nguyệt mới ra tay với mấy gia tộc đó.” Vương Hồng nói.

“Ban đầu tôi vốn định nói mấy chuyện này cho cậu biết ngay sau khi cậu bước vào siêu cấp, nhưng lúc đó tôi nhận được mật báo, buộc phải bảo cậu đi chấp hành nhiệm vụ.” Vương Hồng thở dài nói.

Lê Văn Vân từ từ thở hắt ra, sau đó vẻ mặt trở nên u ám.

“Tôi biết cậu muốn dò hỏi hộp sắt đó đựng cái gì, nhưng đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa phiên dịch ra.” Vương Hồng nói: “Tin tức trong hộp sắt đó vô cùng quan trọng.”

Nói đến đây ông ta lại nói tiếp: “Điều thứ ba cũng là điều quan trọng nhất, đó là đừng nên hấp thụ lung tung các loại xương, có mấy loại xương sẽ bài xích cậu, nên cậu đừng động vào nó, bằng không sẽ gây ra phản ứng cực kỳ xấu.”

Nói đến đây, ông ta vuốt cằm nói: “Đại khái là như vậy đó.”

Trong lòng Lê Văn Vân cũng đã hiểu rõ, thảo nào Hoàng Thi Kỳ không thể nào hấp thụ được khúc xương này, một là vì Hoàng Thi Kỳ chưa đạt tới trình độ siêu cấp, hai là có lẽ khúc xương này không phù hợp với Hoàng Thi Kỳ.

Lê Văn Vân ngước mắt lên dò hỏi: “Demps mạnh đến cỡ nào?”

Vương Hồng nhìn anh đáp: “Demps đứng thứ ba trong Thiên Bảng, có lẽ cũng tương đương với bản thân cậu.”

Sắc mặt Lê Văn Vân nhất thời trở nên khó coi.

Đứng thứ ba trong Thiên Bảng, vậy có nghĩa là người này đang đứng trong top ba trên toàn thế giới.

Bây giờ có rất ít người biết chuyện Lê Văn Vân là siêu cấp, thậm chí anh còn không lên Thiên Bảng.

“Được rồi, chuyện tôi muốn nói cũng chỉ có nhiêu đó thôi.” Dứt lời, ông mỉm cười nhìn về Phạm Nhược Tuyết nói: “À đúng rồi, bác sĩ Phạm, từ khi lão già Trác Nhất Minh kia đến bên này thì luôn ăn không quen, tôi định nhờ cô nấu mấy món để tôi mang tới cho ông ấy.”

Hoàng Thi Kỳ trợn mắt nói: “Là ông muốn ăn thì có!”

Vương Hồng xoa bụng ho khan, cũng không lên tiếng phủ nhận.

Phạm Nhược Tuyết gật đầu nói: “Được, lát nữa tôi sẽ nấu, ông cứ ở lại đây ăn tối trước đi.”

“Reng reng reng...”

Đúng lúc này điện thoại Lê Văn Vân bỗng đổ chuông, anh cầm điện thoại lên xem thì thấy là Vương Giai Kỳ gọi tới.

Lê Văn Vân đã hẹn với cô ấy cùng đi tham dự một buổi tụ họp, Hầu Diệu Trần cũng đang ở đó.

Anh nghe máy hỏi: “Cô xuất phát rồi à?”

“Ừm, tôi đang lái xe tới đón anh.” Vương Giai Kỳ nói.

“Thôi không cần đâu.” Lê Văn Vân nói: “Sáng nay tôi đã đi mua xe rồi, đến lúc đó tôi sẽ tự lái đến đó là được, cô gửi địa chỉ qua cho tôi đi.”

“Thôi được rồi, vậy tôi và chú Lâm tới đó trước, rồi đứng ở cửa đợi anh.” Vương Giai Kỳ nói.

Lê Văn Vân gật đầu rồi ngắt máy, Vương Giai Kỳ nhanh chóng gửi tin nhắn đến.

“Anh lại muốn đi ra ngoài nữa à?” Phạm Nhược Tuyết hỏi.

“Ừm, Vương Giai Kỳ phải tham dự buổi tụ họp gì đó, nên anh phải qua đó một chuyến mới được.” Lê Văn Vân đáp.

Phạm Nhược Tuyết gật đầu, không hỏi gì nữa.

Lê Văn Vân ra khỏi nhà rồi mở thiết bị dẫn đường ra, nhanh chóng lái tới nơi mà Vương Giai Kỳ đã nói, rất nhanh anh đã đậu xe trước một khách sạn.

Anh đậu xe xong, vừa mới đi tới cửa khách sạn đã nhìn thấy Vương Giai Kỳ và Lâm Bình, nhìn thấy Lê Văn Vân, Lâm Bình nuốt nước bọt, ánh mắt hiện lên tia kiêng dè.

“Đây là buổi tụ họp gì vậy?” Lê Văn Vân dò hỏi.

“Là tiệc sinh nhật của ông cụ Long – võ thuật thế gia ở Yên Kinh.” Vương Giai Kỳ nói: “Gần đây ông nội tôi có chút chuyện, bố mẹ tôi cũng không thể rời đi được, ở Yên Kinh địa vị của ông cụ Long ngang ngửa với ông cụ Hầu, nên trong nhà cảm thấy vẫn nên để tôi hoặc anh tôi tới đây sẽ tốt hơn, nhưng anh tôi... anh ấy sợ chị Long không dám tới, nên tôi đành phải tới đây.”

“Ồ, cô gọi tôi tới tiệc sinh nhật kiểu này làm gì, tôi chẳng quen ai cả.” Lê Văn Vân sờ mũi nói.

Vương Giai Kỳ ho khan nói với Lâm Bình: “Chú Lâm, chú đi qua bên kia một lát đi, cháu có chút chuyện riêng muốn nói với Lê Văn Vân.”

Lâm Bình không có ý kiến gì, chỉ gật đầu đáp: “Vậy chú vào trong trước, lát nữa hai người đi vào là được.”

Có Lê Văn Vân ở đây rồi, ông ta cũng không sợ sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Đợi Lâm Bình đi xa rồi, Vương Giai Kỳ mới cẩn thận từng li từng tý nói nhỏ vào tai Lê Văn Vân: “Chẳng phải anh là Người Gác Đêm à? Lần này là tiệc sinh nhật của ông cụ Long, dù chỉ là bữa tiệc nho nhỏ, nhưng người tới tham dự đều là võ thuật thế gia ở Yên Kinh, có thể giúp anh tìm hiểu đại khái tình hình ở Yên Kinh.”

Nói đến đây cô ấy lại nói nhỏ: “Chắc chắn anh tới Yên Kinh là để chấp nhận nhiệm vụ, mặc dù tôi không biết nhiệm vụ là gì, nhưng tôi cảm thấy anh quen biết nhiều người và tìm hiểu một lát sẽ trợ giúp cho anh nhiều hơn.”

Lê Văn Vân im lặng, thầm nghĩ một trong những nhiệm vụ tôi tới Yên Kinh chính là phụ trách an nguy cho cô đấy.

Anh gượng cười đáp: “Chúng ta đi thôi!”

“Hì hì!” Vương Giai Kỳ nở nụ cười nói: “À đúng rồi, hai ngày tới Trần Hi cũng sẽ tới Yên Kinh chơi, có cả mẹ cô ấy nữa. Nhưng hình như bên bố cô ấy xảy ra tình huống gì đó.”

Sắc mặt Lê Văn Vân hơi thay đổi.

“Đến lúc đó cô có thể rủ cô ấy ra ngoài đi ăn, rồi cùng nhau đi tụ họp gì đó.” Lê Văn Vân nói.

“Ừm!” Hai người cùng đi lên lầu, nhưng vừa đi được mấy bước, sau lưng Lê Văn Vân bỗng vang lên một giọng nói: “Lê Văn Vân!”

Sắc mặt Lê Văn Vân nhất thời thay đổi rồi quay đầu lại, phát hiện ra phía sau có một cô gái tóc ngắn với thân hình cân đối đang đi tới.

Trên mặt cô gái hiện lên vẻ ngạc nhiên, anh quen cô gái này, đây chính là người nhà họ Liễu ở Lâm Hải, còn tên là gì thì anh nhất thời chưa nhớ ra, thế là anh lên tiếng: “Ồ, em gái, sao cô cũng ở đây thế?”

Liễu Tinh Ngữ nghe Lê Văn Vân nói thế thì nhất thời đen mặt, cô ta lườm Lê Văn Vân rồi nói: “Tôi tên là Liễu Tinh Ngữ. Anh hãy nhớ kỹ cho tôi.”

Dứt lời, cô ta cười khẩy nói: “Tôi đang nói tại sao lại không tìm thấy anh ở Lâm Hải, hóa ra là do anh đã chạy tới Yên Kinh rồi.”

Lê Văn Vân có chút mâu thuẫn với nhà họ Liễu.

Ví dụ như vì Lê Văn Vân mà thẻ kim cương của Liễu Vân Sơn bị hủy bỏ, Liễu Bạch bị Lê Văn Vân đánh đến mức nhập viện.

Liễu Tinh Ngữ liếc nhìn Vương Giai Kỳ rồi nhướng mày hỏi: “Đây là bạn gái anh à?”

Vương Giai Kỳ hơi đỏ mặt đáp: “Không phải đâu, cô đừng hiểu lầm, tôi tên là Vương Giai Kỳ.”

“Vương Giai Kỳ ư? Cô chính là Vương Giai Kỳ của nhà họ Vương ở Yên Kinh sao?” Sắc mặt của Liễu Tinh Ngữ hơi thay đổi, rồi nhìn Lê Văn Vân nói: “Vì thế... hai người cũng tới tham dự bữa tiệc sinh nhật của ông cụ Long à?”

“Ừm!” Vương Giai Kỳ gật đầu đáp.

Liễu Tinh Ngữ bĩu môi rồi nhìn Lê Văn Vân nói: “Thảo nào tôi còn chưa nhắc đến anh mà ông nội và anh tôi đã tới đây rồi, trước đây anh tôi luôn tìm kiếm anh ở Lâm Hải, ông nội tôi cũng rất tức giận.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.