Chiến Lang Ở Rể

Chương 218: Chương 218: Bí mật của xương rồng (1)




“Thế à?” Lê Văn Vân cười híp mắt nhìn ông ta hỏi: “Vậy ông nói thử xem, xe thế nào mới thích hợp với tôi?”

Người đàn ông trung niên không ngờ Lê Văn Vân lại chất vấn ông ta như vậy, nếu lan truyền tin tức xem thường khách hàng gì đó, chắc chắn sẽ rất ảnh hưởng đến cửa hàng 4S của bọn họ.

Mặc dù trong lòng khinh bỉ, nhưng trên mặt ông ta vẫn nở nụ cười đáp: “Được rồi, vậy cậu cứ tùy ý xem là được.”

Lê Văn Vân nhìn ông ta cười chế giễu, còn Hoàng Thi Kỳ thì mắng nhiếc: “Đúng là tên mắt chó xem thường người khác.”

Từ Oánh Oánh thấy quản lý oán hận đến nỗi không nói nên lời thì trong lòng hơi sảng khoái.

“Xe đời mới tốt nhất, mọi thứ bao gồm biển số đều do bên các cô toàn quyền phụ trách, tôi muốn lấy hai chiếc, cô trực tiếp đi quẹt thẻ đi.” Thậm chí Lê Văn Vân còn chẳng thèm đi xem xe, mà dứt khoát lấy thẻ kim cương của ngân hàng Tân Hải ra đưa cho Từ Oánh Oánh.

Từ Oánh Oánh ngẩn người, vội nói: “Hãng xe tốt nhất ở chỗ chúng tôi là R8, với những phụ kiện hàng đầu, nếu mua nguyên bộ thì tầm ba trăm vạn, hiện cửa hàng của chúng tôi chỉ có một chiếc xe, tạm thời có thể nhanh chóng làm xong giấy phép. Còn chiếc còn lại thì chúng tôi sẽ mang tới từ cửa hàng khác, có lẽ sẽ mất chút thời gian.”

“Không sao, cô cứ từ từ mà làm là được.” Lê Văn Vân nói.

“Vậy mong anh đưa chứng minh thư ra cho chúng tôi ạ, rồi mời anh ngồi bên này một lát, để tôi đi làm thủ tục giúp anh.” Từ Oánh Oánh nói.

Đúng vậy, quá sảng khoái.

Bây giờ trong lòng cô ta đang mừng như điên, nếu bán nguyên bộ hai chiếc xe này thì phần trăm hoa hồng của cô ta cũng khá dày.

Cô ta chẳng hề nghi ngờ thực lực của Lê Văn Vân, vì cô ta biết tối qua ngay cả Hoàng Gia Gia cũng giống như một cậu em khi đứng trước mặt Lê Văn Vân.

Người đàn ông trung niên kia quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy Lê Văn Vân đưa thẻ kim cương ra, khóe miệng ông ta không khỏi co quắp lại.

Hai chiếc R8, không ngờ lúc nãy ông ta lại chắp tay nhường công trạng này cho người khác.

Lê Văn Vân liếc nhìn ông ta, rồi sờ mũi cùng Hoàng Thi Kỳ đi tới sofa bên cạnh ngồi xuống, Từ Oánh Oánh vội nói: “Để tôi đi rót nước cho hai người.”

“Thôi không cần đâu, cô cứ đi làm xong thủ tục giúp chúng tôi là được.” Lê Văn Vân nói.

“Được.” Từ Oánh Oánh mím môi, gật đầu.

Cô ta liếc nhìn Lê Văn Vân bằng ánh mắt sâu xa như đang muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Đợi Từ Oánh Oánh rời đi rồi, Hoàng Thi Kỳ mới nhìn Lê Văn Vân hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Có phải tối qua anh đã ngủ với người ta rồi đúng không?”

“Oan uổng quá.” Lê Văn Vân cạn lời nói: “Chẳng phải tối qua tôi đi tới sòng bạc ngầm à? Cô cũng biết đến cảnh tượng Hoàng Gia Gia ôm ấp hai người phụ nữ trong phòng bao đó mà, cô gái này là người mà cậu ta đã sắp xếp cho tôi vào đêm hôm qua.”

“Chậc chậc, chắc anh được lợi rồi, người phụ nữ này vừa xinh đẹp vừa có thân hình bốc lửa. Tôi phải quay về nói cho bác sĩ Phạm biết.” Hoàng Thi Kỳ cười ha hả nói.

Lê Văn Vân giữ im lặng, anh nhận ra mình không thể giải thích rõ ràng được.

Tầm hơn một tiếng sau, Từ Oánh Oánh đi về phía Lê Văn Vân, rồi nhìn Lê Văn Vân đang ngồi bên cạnh cười nói: “Bây giờ đang trong quá trình làm thủ tục rồi, còn khoảng một tiếng nữa là anh có thể lấy xe được rồi.”

Nói đến đây, cô ta nhìn Lê Văn Vân rồi mím môi nói: “Tôi vẫn muốn giải thích với anh một lát, quả thật hôm qua là lần đầu tiên tôi tới sòng bạc ngầm, hơn nữa anh cũng là vị khách đầu tiên của tôi, tôi cũng không còn cách nào khác, dưới tình huống cực kỳ túng thiếu tôi mới đi tới nơi đó.”

Lê Văn Vân mỉm cười với cô ta: “Cô đừng để trong lòng, tôi sẽ không đi nói lung tung đâu, càng không kỳ thị cô.”

Từ Oánh Oánh đỏ mặt: “Tôi... chỉ muốn giải thích với anh một lát thôi.”

Lê Văn Vân giữ im lặng, còn Hoàng Thi Kỳ thì cười ha hả nói: “Cô đang coi trọng Lê Văn Vân nhà chúng tôi à?”

Sắc mặt Từ Oánh Oánh hơi thay đổi, vội đáp: “Không phải, tôi...”

“Cô đừng giải thích gì cả.” Lê Văn Vân khẽ cười nói với cô ta: “Cô ấy đang chọc cô đấy.”

Từ Oánh Oánh nhất thời đỏ mặt, rồi xuất phát từ nghề nghiệp, cô ta vẫn nhắm mắt ngồi xuống, bắt đầu giảng giải tường tận một loạt thứ về phụ kiện và tính năng của ô tô cho Lê Văn Vân nghe.

Lê Văn Vân thầm thở dài.

Quả thật trong thế giới của người bình thường, gia đình nào cũng có nỗi khổ riêng.

Anh không nghi ngờ lời nói của người phụ nữ này, vì tiền, dưới tình huống không còn cách nào khác, có lẽ cô ta chỉ có thể bước đi trên con đường này.

Anh biết rõ trên thế giới này, nếu không có tiền thì khó mà tiến lên nửa bước, cũng giống như ba năm kết hôn của anh và Nguyễn Vũ Đồng trước đây, anh đã sống cực kỳ mệt nhưng vẫn kiếm được rất ít tiền.

Cũng giống như Lâm Nhã, vì trong nhà mẹ bị bệnh, buộc phải từ bỏ công việc ổn định để ra ngoài liều một phen, vì đi làm mà liên tục bị Vương Ý quấy rối.

Nhưng anh có thể giúp đỡ cho Lâm Nhã, chứ không thể nào đi cứu mỗi người.

Tầm một tiếng sau, cả hai chiếc xe đều được mang tới. Trong ánh mắt ngưỡng mộ của người đàn ông trung niên, Từ Oánh Oánh đã hoàn thành khoản tiêu thụ này, Lê Văn Vân và Hoàng Thi Kỳ lái xe về tiểu khu.

Sau khi mua mấy món ăn ở dưới lầu, hai người liền trở về nhà.

Mấy ngày nay Phạm Nhược Tuyết vẫn đang nghỉ ngơi, Linh Môn thập tam châm đã tiêu hao một lượng lớn sức lực của cô.

Ăn cơm xong, ba cô gái vẫn tụ lại một chỗ xem TV, còn Lê Văn Vân lặng lẽ trốn ở bên cạnh hấp thụ hai khúc xương kia.

Sau khi hấp thụ liên tiếp bốn khúc xương, Lê Văn Vân cảm thấy mình đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng cụ thể là mạnh tới trình độ nào thì anh không nói ra được. Dù sao cũng không có vật tham chiếu, hơn nữa sau khi đạt tới siêu cấp thì không có cấp bậc chính xác để phân chia.

Nhưng trên siêu cấp chắc chắn cũng có phân chia mạnh yếu, chẳng hạn như Trác Nhất Minh, ông ta được xưng là vô địch trong nhân gian.

Mặc dù mọi người đều biết, ông ta chỉ có thể vung một đao cuối cùng, sau đó Trác Nhất Minh sẽ phải chết, nhưng chẳng có ai dám đi khiêu khích ông ta.

Bởi vì không ai có thể đỡ nổi một đao này của ông ta.

“Anh lại mạnh hơn rồi.” Thấy Lê Văn Vân đứng dậy, Hoàng Thi Kỳ ước ao nói.

Trong lòng cô ta hơi sốt sắng, cô ta lo Lê Văn Vân ngày càng mạnh hơn, rồi sẽ tới một ngày, thậm chí cô ta còn không thể đứng bên cạnh Lê Văn Vân.

“Cốc cốc cốc!”

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa bỗng vang lên, Lê Văn Vân đi ra mở cửa thì phát hiện Vương Hồng đang đứng ngoài cửa cười hớn hở.

Từ sáng đến tối ông ta đều nở nụ cười, như thể rất hòa nhã dễ gần, nhưng Lê Văn Vân biết rõ đằng sau nụ cười của lão già này ẩn chứa trái tim nham hiểm đến nhường nào.

“Ôi chao, mọi người đều ở đây à?” Vương Hồng nhìn mấy người Lê Văn Vân hỏi.

Rồi ông ta cau mày hỏi: “Lão già Trác Nhất Minh kia không có ở đây à? Tôi đang định đánh một trận với ông ta đây.”

Sau đó ông ta đi vào nhà cười híp mắt nhìn Lê Văn Vân nói: “Hôm nay tôi đã đi gặp Hoàng Tông Thực, ông ta nói cậu đã lấy đi một khúc xương từ chỗ ông ta, xem ra... cậu đã tìm được khúc xương có thể hấp thụ rồi.”

“Hả?” Lê Văn Vân cau mày hỏi: “Ý ông là sao?”

Vương Hồng nhìn Lê Văn Vân nói: “Hôm nay tôi tới đây là muốn nói cho cậu biết về chuyện khúc xương này.”

Sắc mặt Lê Văn Vân hơi thay đổi.

Trên thực tế, quả thật anh hoàn toàn không hiểu gì về khúc xương này, mà chỉ biết mình có thể hấp thụ mà thôi.

Vương Hồng ngồi xuống sofa, cười ha hả nhìn Lê Văn Vân nói: “Khúc xương này liên quan đến một bí mật, là bí mật trên siêu cấp.”

Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Vương Hồng.

Vương Hồng vẫn mang dáng vẻ cười híp mắt đó, nhìn Lê Văn Vân nói: “Mọi người đều biết trên thế giới này có không ít đỉnh cấp, nhưng siêu cấp lại cực kỳ hiếm, dù là người có thiên phú đến đâu, có lẽ bọn họ có thể nhanh chóng đạt tới đỉnh cấp, nhưng siêu cấp lại giống như rãnh trời, mặc kệ bọn họ làm thế nào cũng không thể nào vượt qua được, mà chỉ có thể tới gần vô hạn, ví dụ như Lâm Thiếu Hoa, có thể nói ông ta là người tới gần siêu cấp nhất trên thế giới này, trước đây ông ta cũng luôn xếp thứ hai trên Địa Bảng. Tất nhiên bây giờ ông ta đã đứng đầu Thiên Bảng rồi.”

Đúng rồi, ở thế giới ngầm, ngoài bảng xếp hạng sát thủ ra thì vẫn còn ba bảng Thiên Địa Nhân.

Điều kiện để trúng cử Nhân Bảng là người dưới đỉnh cấp, từ ba mươi tuổi đổ xuống.

Nhưng Địa Bảng lại là bảng xếp hạng đỉnh cấp ở thế giới ngầm, còn người ở trên Thiên Bảng đều là siêu cấp đổ lên.

Mà đứng đầu Thiên Bảng là Trác Nhất Minh.

Từ trước đến nay trên Thiên Bảng chỉ có tổng cộng mười hai người mà thôi.

Chuyện Lê Văn Vân là siêu cấp chỉ có mấy người thuộc tầng lớp cấp cao của Người Gác Đêm mới biết được thôi. Ba năm trước, Lê Văn Vân là người đứng đầu Địa Bảng. Dưới tình huống không xuất hiện siêu cấp thì người đứng đầu Địa Bảng có thể khiến toàn bộ thế giới ngầm nghe tiếng đã sợ mất mật.

Vương Hồng cười nói: “Tất nhiên, siêu cấp vẫn còn một cái tên khác, đó chính là... Chiến Thần.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.