Chiến Đấu Cho Ước Mơ

Chương 101: Chương 101: Mưu hèn kế bẩn




Sau khi Lý Kỳ Phong với Tuyệt Vô Mệnh tâm trạng đã trở nên sảng khoái hơn, bọn hắn liền buông tha đám tu sĩ kia rồi tiếp tục lên đường, phi điểu lôi quang bay rất nhanh liền đến giai đoạn trở ngại tiếp theo, sa mạc.

Khu vực sa mạc này cũng rất rộng lớn, ở dưới cát phủ trắng xóa, nơi này chỉ có rất ít loài thực vật có thể sống được, hiện tại lại là ban ngày thế nên nhiệt độ tỏa ra vô cùng nóng bức.

- Phù, con ** nó, nóng thật đấy!!!

Tuyệt Vô Mệnh uống vào một hớp nước thô tục mắng một câu, trên người y đổ mồ hôi không ngừng ướt đẫm áo, thiếu niên có vẻ quen với cuộc sống dễ chịu,an nhàn, hôm nay được trải nghiệm sự khắc nghiệt này liền cảm thấy khó chịu không ngừng.

So với gã thì Lý Kỳ Phong và Huỳnh Thiếu Bảo tuy rằng cũng thấy nóng bức khó chịu nhưng cũng không đến nỗi như vậy.

Hắn khẽ lau vài giọt mồ hôi trên trán, bình thản nói:

- Chúng ta được như thế này đã là tốt lắm rồi, sa mạc này tuy là cũng khá rộng nhưng với tốc độ hiện tại của chúng ta thì nhiều nhất là nửa khắc nữa sẽ vượt qua thôi.

Lý Kỳ Phong sở dĩ nói như vậy bởi vì so với những người khác thì bọn hắn đang chơi trò “ gian lận”, nếu mà công bằng đi ở bộ ở phía dưới lớp cát nóng kia thì không biết còn thê thảm đến mức nào nữa.

Tuyệt Vô Mệnh nghe đến đây liền cười đắc ý nói:

- Điều đó là đương nhiên, ta nói cho ngươi biết, chiếc lôi điểu phi quang này trên thế giới này ngoài ta ra chỉ có một người nữa nắm giữ cách để tạo ra nó.

Lý Kỳ Phong nghe vậy dù đang điều khiển phi điểu sắt cũng phải quay qua cười khinh bỉ:

- Nói khoác không biết ngượng, ngươi cho rằng ngươi là ai mà có thể làm được những chuyện mà người khác không thể làm, biết được những chuyện mà người khác không thể biết, thế giới này rộng lớn hơn ngươi tưởng nhiều lắm, lão đệ à..

Tuyệt Vô Mệnh thở dài hơi ở mũi một cách khinh thường, thiếu niên chẳng nói chẳng rằng lấy trong người ra một cuốn bí tịch da thú ném vào tay hắn, giọng điệu pha đầy vẻ nhạo báng:

- Đây là cuốn hướng dẫn cách tạo ra phi điểu lôi quang, ta cho ngươi ba tháng, không đúng, hẳn một năm đi, nếu ngươi có thể hiểu được cách chế tạo của nó dù chỉ một chút thì ngươi nói cái gì ta cũng nghe theo.

Nói xong thiếu niên ngồi vào vị trí điều khiển rồi đuổi hắn ra đằng sau.

Lý Kỳ Phong tỏ ra không phục, hắn cảm thấy mình bị coi thường một cách quá đáng liền mở cuốn bí tịch ra xem, sau khi trông thấy “bản vẽ” của thứ đồ chơi này đôi mắt của hắn liền trợn tròn, cái miệng há hốc ra hết cỡ.

Cuốn bí tịch này quả thực có hướng dẫn chế tạo lôi điểu phi quang, thế nhưng bên trên viết dày đặc một loạt các ký tự mà hắn không sao hiểu nổi, thứ vũ khí này nhìn từ bên ngoài thì rất đơn giản thế nhưng cấu tạo bên trong thì vô cùng phức tạp, mới chỉ liếc qua được một lát thì những thứ ký tự kia đã xâm nhập vào thức hải của hắn, nó như một ma trận quay xung quanh đầu hắn, áp lực này càng ngày càng mạnh khiến hắn cảm thấy ngột ngạt, nôn nao.

Lý Kỳ Phong vội vàng gấp lại cuốn bí tịch thì cảm giác khó chịu mới giảm dần, thế nhưng đầu óc của hắn vẫn còn mơ màng quay cuồng.

Tuyệt Vô Mệnh thông qua thần thức trông thấy vậy liền cười đểu nói:

- Thế nào, ngươi hiểu được rồi chứ??

Hắn uống vội vài hớp nước vào trong bụng, vẻ mặt không được tự nhiên nói:

- Những thứ này hẳn là một loại ký tự đặc biệt, tuy ta không hiểu lắm nhưng nếu nghiên cứu lâu dài thì hẳn là vẫn biết một chút.

Tuyệt Vô Mệnh nghe xong liền cười lớn, sắc mặt càng lộ vẻ coi thường nồng đậm:

- Đừng nói là chỉ bản thân ngươi, kể cả có trăm ức người hợp lại cũng đừng nghĩ giải mã được nó dù chỉ một góc, ở thế giới này ngoại trừ thánh nhân trở lên có thể hiểu được một chút thì phàm nhân như các ngươi có nghĩ vỡ đầu cũng không hiểu được đâu.

“Tổ tông nhà nó, còn dám thổi đến mức cả thánh nhân, ta khinh”

Nghe tên này chém gió ác liệt như vậy hắn liền cảm thấy ớn ở cổ, hắn cười lớn rồi ho lên sặc sụa, gương mặt đỏ bừng bừng.

Tuyệt Vô Mệnh trông thấy vậy cũng không tỏ vẻ gì nữa mà khẽ thở dài lẩm bẩm:

- Haiz, phàm nhân vô tri, phàm nhân vô tri…

Hai người chẳng ai nói với ai câu nào nữa, phi điểu lôi quang cứ thế bay hơn nửa khắc thì qua khỏi khu vực sa mạc.

- Mát thật đấy Phong đại ca, chúng ta hình như đã bay qua vùng đất sa hỏa(*) kia rồi.

(*):vì là thiếu niên ban nãy chỉ nghe lỏm bọn họ nói chuyện nên đã nói nhầm.

Huỳnh Thiếu Bảo hô lên một tiếng đầy kích động, Lý Kỳ Phong cười nhẹ một tiếng bình thản đáp:

- Tam đệ, nơi đó không phải tên là sa hỏa mà gọi là sa mạc.

- Sa mạc là một trong những nơi có khí hậu khắc nghiệt và đặc biệt, như đệ vừa trông thấy đó, sa mạc gần như không có cây cối, lại hiếm nguồn nước, nhiệt độ thì nóng nực quanh năm nên rất ít loài động vật sinh sống, huống chi đây chỉ là một vùng sa mạc nhỏ để thử thách mà thôi, nếu gặp phải sa mạc chân chính mà không có sự chuẩn bị thì khả năng cao còn có thể bỏ mạng.

Huỳnh Thiếu Bảo nghe thấy hắn giải thích như vậy liền cảm thấy mới mẻ và hứng thú, thiếu niên lớn lên từ vùng đất hẻo lánh nên cũng không biết còn có nơi như vậy, y kinh ngạc trong chốc lát rồi thở phào nói:

- Cũng may có con chim sắt này của nhị ca, sa mạc thiếu thốn khó chịu như vậy, nếu mà chúng ta đi bộ như bình thường chắc chắn chịu khổ không ít, huống hồ đen đủi còn có thể bị lạc đường.

Lý Kỳ Phong đang nghe y nói chợt bắt được một ý tưởng nào đó, hắn vội vã hỏi lại:

- Tam đệ, câu cuối đệ vừa nói cái gì??

Huỳnh Thiếu Bảo thoáng sửng sốt nhưng vẫn đáp lại:

- Đại ca, đệ vừa nói nếu chúng ta đi ở bộ ở dưới như bình thường thì chắc chắn chịu khổ không ít, huống chi nếu đen đủi còn có thể bị lạc đường.

- Đúng rồi, chính là nó, là lạc đường, Thiếu Bảo, đệ làm tốt lắm.

Lý Kỳ Phong hô lên đầy kích động, y vỗ vai thiếu niên vui mừng như bắt được một ý tưởng hay ho.

Huỳnh Thiếu Bảo gãi đầu đầy ngơ ngác, dù không biết mình giúp được gì nhưng thiếu niên vẫn gật đầu,tâm trạng rất vui vì được khen ngợi.

- Này, lão nhị, vừa rồi ngươi cũng nghe rồi chứ, hay là chúng ta...

Lý Kỳ Phong nở một nụ cười bí hiểm nói lấp lửng, Tuyệt Vô Mệnh ngồi ở phía trên thoáng gật gù như đã hiểu, khóe miệng thiếu niên nhếch lên một nụ cười tà, ánh mắt toát ra vẻ nham hiểm đáp:

- Đương nhiên là phải làm, chuyện này ta đương nhiên là sẵn lòng, hắc hắc…

Nói rồi thiếu niên điều khiển phi điểu lôi quang nhanh chóng hạ xuống mặt đất rồi nói:

- Tam đệ, đệ đi xuống kia đợi chúng ta, bọn ta qua đây một lát rồi quay lại đón đệ sau.

Huỳnh Thiếu Bảo ngạc nhiên nói:

- Hai huynh định đi đâu??

Lý Kỳ Phong lộ vẻ nghiêm nghị đáp:

- Bọn ta để quên một món đồ cần quay lại lấy, đệ nhớ đợi chúng ta ở đây và đừng đi đâu, bọn ta sẽ quay lại ngay.

Huỳnh Thiếu Bảo nghe như vậy cũng không nói thêm nữa, thiếu niên khẽ gật đầu rồi đi xuống đứng đợi ở phía dưới.

Lý Kỳ Phong khẽ vẫy tay với thiếu niên rồi ra hiệu cho Tuyệt Vô Mệnh cất cánh, đáng lẽ ra trước mắt bọn họ đã là ngọn núi, là điểm cuối của cuộc khảo hạch chỉ cần bay lên trên là thông qua cuộc vòng hai, thế nhưng bọn hắn lại chọn bay ngược trở lại sa mạc.

Tuyệt Vô Mệnh điều khiển phi điểu lôi quang bay được khoảng nửa khắc rồi hạ cánh xuống sa mạc nóng rát, hai người bọn họ thở ra vài hơi ngột ngạt bước xuống.

Thiếu niên liếc nhìn phương hướng xung quanh rồi đi đến cồn cát trước mặt lấy ra vài thứ tài liệu luyện khí vứt xuống đất, sau cùng y lấy ra hơn năm ngàn viên linh thạch ném xuống.

Lý Kỳ Phong lần đầu tiên nhìn thấy tên này bày trận liền cảm thấy tò mò, mặc dù biết là tên này đang bày ảo trận nhưng hắn vẫn nghi hoặc nói:

- Này, ngươi đây là bày trận pháp mấy phẩm?? có tác dụng được bao nhiêu lâu??

Tuyệt Vô Mệnh không ngẩng đầu lên nhưng vẫn đáp lời:

- Đương nhiên là trận pháp nhị phẩm, ảo trận thế này đối với những nơi có phạm vi nhỏ thì có thể duy trì cả chục năm, thế nhưng sa mạc này rộng lớn hơn quá nhiều, năng lượng tiêu tốn nhiều hơn gấp cả ngàn lần, nó đại khái chỉ có thể duy trì được nửa canh giờ là may lắm rồi.

- Hai canh giờ, ít vậy sao??

Thiếu niên thản nhiên đáp:

- Chứ ngươi muốn sao nữa, hai canh giờ cũng đủ đám người kia quay như chong chóng rồi, hơn nữa cái sa mạc này cũng không nhỏ, đám người kia sau khi bị lạc hơn hai canh giờ muốn rời khỏi cái sa mạc này ta đảm bảo bọn chúng sẽ thê thảm như những tên ăn mày.

Lý Kỳ Phong lắc đầu lộ vẻ tà ác nói:

- Còn chưa đủ, ngươi làm thế nào tăng độ khó lên đi, chí ít thì cũng phải cho bọn chúng chịu dày vò trong cái sa mạc này một ngày.

Tuyệt Vô Mệnh lau đi cả tá mồ hôi trên cằm, gương mặt đỏ bừng thở ra luồng hơi nóng bức, y tức tối đáp:

- Tổ phụ nhà ngươi, ngươi tưởng rằng tài liệu trận pháp của ta rẻ lắm hay sao, hơn nữa muốn làm một cái trận pháp cao hơn cũng cần tốn linh thạch gấp mấy lần, chỉ để chơi đùa bọn chúng một chút mà trả cái giá này, ta tuyệt đối không làm.

Lý Kỳ Phong nghe vậy liền cau mày, thực ra hắn cũng không phải thù địch những tu sĩ tham gia khảo hạch, thế nhưng đây là một cuộc thi, mà đám tu sĩ kia lại quá nhiều phú nhị đại, vũ kỹ và trang bị tất cả đều vượt xa hắn, chuyện vừa rồi hắn cũng không tin đám người kia sẽ từ bỏ vị trí hạng nhất mà sẽ càng thù hận bọn họ, thế nên hắn muốn dùng chút thủ đoạn loại bớt đám công tử ca kia đi.

Vòng khảo hạch này tuy không có thời gian nhưng chỉ cần bị giam lỏng trong cái sa mạc này đủ một ngày hắn tin rằng tất cả cái đám “ hoa trong nhà kính ” đó sẽ không trụ nổi mà bỏ cuộc, đến lúc đó vào vòng khảo hạch cuối cùng cạnh tranh đương nhiên sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Lý Kỳ Phong trong lòng sớm đã có dự tính, thấy y từ chối liền cười gian manh:

- Lão nhị à, ngươi quả thật là nghĩ một mà không nghĩ hai, ta kêu ngươi nhốt đám tu sĩ kia lại không phải để trả thù hay chơi đùa bọn chúng, ta là đang nghĩ cho ngươi!!

Tuyệt Vô Mệnh khinh bỉ nói:

- Hừ, chuyện này thì liên quan tới ta cái quỷ gì??

Gương mặt của hắn giãn ra hỏi ngược lại:

- Ta hỏi ngươi nhé, nếu ngươi tạo nên ảo cảnh mê hoặc đám tu sĩ kia ở đây, thế thì ngươi có thả cho nữ tu sĩ thoát ra không??

Tuyệt Vô Mệnh không hề nghĩ ngợi lâu mà trả lời ngay:

- Hỏi thừa, đương nhiên là ta sẽ không nhốt nữ nhân rồi, ta sẽ chỉ đường cho bọn họ thoát ra.

Đến đây hắn mới cười thâm hiểm nói tiếp:

- Ngươi phải biết là học viện năm nay chỉ lấy có hai ngàn tân sinh, nếu nam sinh bị loại bỏ hết sạch thì khóa học của chúng ta năm nay sẽ toàn là nữ nhân, chỉ có ba huynh đệ chúng ta học cùng một rừng mỹ sắc, ngươi nói có khoái hay không??

- Hơn nữa không phải ngươi thích thể hiện danh tiếng sao, đám nữ nhân kia lại do ngươi cứu giúp trong lúc khó khăn, vở kịch anh hùng cứu mỹ nhân này đảm bảo khiến cho thanh danh của ngươi dâng cao như mặt trời ban trưa. Ngôn Tình Sủng

Tuyệt Vô Mệnh càng nghe ánh mắt càng trở nên sáng ngời, gương mặt lô vẻ phấn khích quên cả nóng nực, thiếu niên kích động nói:

- Tốt, tốt lắm, cách này tốt.

Khỏi cần phải để hắn nói thêm tên này đã ngay lập tức mắc câu, y thu hết số tài liệu trận pháp cấp thấp vào rồi lấy ra một lá cờ pháp khí ném xuống, linh thạch cũng lôi ra bằng sạch ném hết xuống bày bố lại trận pháp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.