Chiến Đấu Cho Ước Mơ

Chương 21: Chương 21: Kim thiền thoát xác




Thế nhưng lại một lần nữa,sau khi cố gắng ném nhiều lần mà hắn vẫn không hề ném lọt vào được cái chai có cuốn công pháp huyền giai trung cấp đó.

Lý Kỳ Phong có phần rối trí bực bội không có chỗ phát tiết,hắn tức giận ném cả ba cái vòng một lúc,thế nhưng kết quả vẫn không thay đổi,hắn không thể ném lọt được lấy một lần,Thanh Tâm thấy tâm trạng của hắn cũng cảm thấy có chút buồn lòng,nàng đi đến cạnh hắn nhẹ nhàng nói:

- Thôi huynh đừng buồn nữa,chúng ta về thôi,cùng lắm muội sẽ khuyên cha muội truyền cho huynh một bản công pháp.

Lời nói của nàng như làn gió nhẹ giữa trời nắng bức,hắn nghe xong có cảm giác khoan khoái liền chợt tỉnh táo lại,cảm xúc khó chịu như vơi đi vài phần,hắn nhìn vẻ mặt quan tâm của nàng liền có cảm giác ấm áp,chân mày khẽ giãn ra hắn bật cười nói:

- Cảm ơn muội,là lỗi tại ta,là ta không chú ý đến muội!!

- Đúng rồi,muội còn chưa chơi đúng không,cầm lấy chơi thử đi.

Lý Kỳ Phong đưa một chiếc vòng cuối cùng trên tay đưa cho nàng,gương mặt có chút xấu hổ hiếm thấy:

- Ta mải chơi quá nên chỉ còn có một cái thôi!!!

Thanh Tâm khẽ lắc đầu nói:

- Thôi,huynh chơi đi,muội không biết chơi đâu.

Hắn cầm lấy chiếc lò luyện đan từ trên tay nàng rồi lại dúi vào tay nàng chiếc vòng cười nhẹ:

- Chơi thử đi,muội đừng quan tâm thắng hay thua,chỉ cần muội vui vẻ là được,nhanh lên còn về nữa,Lê đại thúc còn đang đợi chúng ta đó.

Thanh Tâm nghe vậy liền “ừm” một tiếng rồi nở nụ cười nhẹ,nàng cũng không đành từ chối nữa,nàng cầm chiếc vòng bước về vạch ném.

Đây là lần đầu tiên nàng chơi một trò chơi như thế này nên tâm trạng có chút khẩn trương,tim đập rộn ràng,tay cầm còn hơi run run có vẻ luống cuống.

Lý Kỳ Phong nhìn bộ dạng của nàng khẽ bật cười,điệu bộ của nàng đã khiến hắn xóa bỏ hoàn toàn những chuyện không vui vừa rồi nữa,là do hắn quá quan tâm vào thắng thua nên quên mất nó chỉ là trò chơi,mà chơi trò chơi chỉ là giúp chúng ta giải trí.

Khẽ lắc đầu cười nhẹ,bỗng hắn thấy không khí xung quanh có phần im ắng lạ thường như nghe được tiếng kim rơi.

- Chuyện gì thế??sao hắn lại không nghe được tiếng mọi người xung quanh nói chuyện nữa nhỉ???

Lý Kỳ Phong đảo mắt liếc nhìn xung quanh,bọn họ vẫn đứng ở đó chỉ là vẻ mặt bọn họ có phần khác thường,kẻ thì há hốc miệng mắt mở to hết cỡ,kẻ thì dụi mắt liên tục,…sau một tích tắc trầm lắng là là tiếng hét lớn vang lên:

- Thật sự trúng rồi,trúng rồi kìa,có người ném trúng giải đặc biệt rồi.

- Ta không nằm mơ chứ,cứ như vậy mà cũng ném trúng được??

Lý Kỳ Phong nghe vậy cũng có cảm giác khác thường,hắn cũng muốn nhìn xem là ai ném trúng cái lọ đó,khi hắn liếc qua thì liền sửng sốt,chiếc vòng đúng là lọt vào trong cái lọ có phần thưởng đặc biệt,thế nhưng không phải chỉ có mỗi Thanh Tâm đang đứng đó sao,chẳng nhẽ lại là nàng??

Thanh Tâm đứng đó cũng có phần bất ngờ đến sững người,nàng vốn cũng chỉ ngắm cho vui rồi ném một cái,thật không ngờ như vậy mà lại ném trúng,nàng lúng túng quay qua hỏi hắn:

- Phong đại ca,có thật là muội đã ném trúng rồi không??

Lý Kỳ Phong không trả lời mà đặt cái lò luyện đan xuống đất,ngay lập tức hắn lao đến ôm trầm lấy nàng mừng rỡ nói:

- Hahaha,đúng vậy,muội đúng là rất giỏi,thật sự ném trúng rồi,haha.

Đây đâu phải may mắn,đây rõ ràng là kỳ tích,thiếu nữ chưa từng chơi lần nào mà ném một lần đã trúng ngay cái lọ khó vào nhất rồi.

Bị hắn đột nhiên ôm trầm đột ngột khiến Thanh Tâm có chút bàng hoàng không kịp phản ứng,ngay lập tức đầu óc thiếu nữ liền trở nên trống rỗng,nhịp tim gia tốc lên kịch liệt,hơi thở của nam nhân phả vào vành tai khiến khuôn mặt nàng đã sớm đỏ như mây chiều,thân thể run rẩy liên tục,một phần muốn đẩy hắn ra,một phần lại không nỡ.

Suốt từ năm mười tuổi đến giờ ngay cả bàn tay nàng còn chưa từng nam tử khác ngoài cha nàng chạm qua,thế nhưng bây giờ hắn không còn chạm mà lại ôm trầm lấy nàng,sững người một lát chỉ một thoáng chốc sau thiếu nữ vội tỉnh táo lại,nàng khẽ rãy rụa chiếc cổ vẫn đỏ ửng nói lý nhí như muỗi kêu:

- Phong đại ca...huynh..huynh buông muội ra đi.

Lý Kỳ Phong cũng giật mình tỉnh ngộ,hồi nãy là do hắn quá kích động nên vẫn quen thói quen ở địa cầu,bây giờ mới hồi tỉnh lại,cảm giác được ôn hương mềm mại trong lòng khiến hắn có cảm giác khác thường,cái cảm giác thoải mái dễ chịu này suốt mười bảy năm hắn chưa từng được trải nghiệm qua,vừa êm dịu lại có chút ngọt ngào trong lòng,nhịp tim hắn ngay lập tức cũng gia tốc nhanh chóng.

Tuy nhiên dù hắn mặt cũng có chút dày,rất muốn hưởng thụ cảm giác tuyệt vời này lâu hơn nhưng hiện tại cũng không thể ôm nàng mãi như vậy được,hắn vừa luyến tiếc buông thiếu nữ ra vừa cười chữa gượng:

- Xin lỗi muội,chỉ là ta có chút kích động nên...lần sau ta sẽ chú ý..ha hả.

Thanh Tâm lườm nhẹ hắn một cái,gương mặt tinh xảo phơn phớt hồng:

- Còn có lần sau??.

Lý Kỳ Phong nghe vậy liền lớn tiếng cười ha hả rồi trở nên hưng phấn nói:

- Được rồi,chúng ta lấy giải thưởng thôi.

Hắn vừa mở miệng thì ngay lập tức nhận được vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ:ghen ghét,cay cú và nhiều nhất là có nhưng tia sát ý như sói rình mồi như muốn vồ vập lấy con mồi vậy.

Thanh Tâm cũng cảm nhận được ánh mắt của bọn họ,trong đó có cả những cao thủ khí tức rất nguy hiểm khiến nàng có chút sợ sệt bồn chồn nói:

- Phong đại ca..

- Suỵt...

Lý Kỳ Phong ngay lập tức ra hiệu cho nàng im lặng,vừa rồi mải vui mừng mà quên mất hai người bọn hắn là những người yếu nhất ở đây,nếu không phải ở đây có quy định thì sớm đã chết,công pháp huyền giai trung cấp quả nhiên có sức thu hút quá lớn.

Hắn ghé sát vào tại nàng nhẹ giọng nói:

- Bây giờ tình thế quá nguy hiểm,lát nữa khi lấy được phần thưởng thì muội hãy cầm lấy lò luyện đan,nhìn ta ra hiệu rồi chúng ta liền bỏ chạy nhé.

Thấy tình hình xung quanh cộng thêm vẻ mặt nghiêm trọng của hắn,nàng cũng cố giữ bình tĩnh khẽ gật đầu đáp ứng.

Trần Xán cầm lấy phần thưởng đưa cho hắn với vẻ tiếc nuối nói:

- Haiz,ta hành nghề bao nhiêu năm rồi,đây là lần đầu tiên mới gặp được một người có thể lấy được giải đặc biệt đó.

- Ha hả,may mắn,may mắn thôi,đa tạ ông chủ.

Lý Kỳ Phong cầm lấy cuốn sách lật sơ qua vài trang kiểm chứng đây đúng là công pháp tu luyện,bên trong không phải trống rỗng thì mới nhét vào trong ngực,hắn bất thình lình ra hiệu cho Thanh Tâm rồi bỏ chạy ngay lập tức.

- Hắn chạy rồi...đuổi theo hắn…

- Đi...

Đám võ giả,tu sĩ xung quanh mặc dù có chút bất ngờ nhưng ngay lập tức phản ứng lại,không ai nói với ai câu nào liền chạy bám theo hắn.

Sở dĩ hắn bảo nàng cầm lò luyện đan cũng vì không muốn để người khác chú ý đến nàng,còn hắn thì cầm phần thưởng rồi dụ bọn họ đi,kế hoạch cũng tạm ổn thế nhưng có một điều hắn không ngờ tới.

“Cách biệt thực lực quá lớn”

Dù hắn cũng thường xuyên tập luyện thể lực nhưng rất nhanh đã bị bọn họ đuổi kịp,hơn nữa đám người kia rõ ràng kiêng kỵ quy định nếu không hắn đã sớm bị bắt,may mắn là hắn bắt gặp một đội quân cẩm vệ đi tuần ngang qua nên hắn nhanh trí mới cắt đuôi được.

Đám võ giả,tu sĩ cũng chỉ đành bất lực,nhiều kẻ vẫn tìm cách đuổi theo còn vài người đã tức giận bỏ đi,dù sao thành Phong Kiều này cũng quá lớn nếu hắn trà trộn vào đám đông thì khó mà phát hiện được.

Về phía bên này,Trần Xán cười ha hả nói với những tu sĩ còn lại:

- Haha,hôm nay đa tạ các vị đã chiếu cố đến cửa tiệm của ta,hẹn các vị ngày sau vậy.

Nói rồi Trần Xán thu dọn một vài đồ đạc linh tinh rồi nhắm lấy một hướng khác mà đi,ngay lập tức cũng có rất nhiều võ giả và tu sĩ bám theo gã đại hán,bởi vì cuốn công pháp kia còn không giá trị bằng tài sản trên người gã này,thế nhưng bọn họ bám theo chỉ được hai con đường liền mất dấu tích của gã đại hán nọ.

Chỉ nửa khắc sau khi gã đại hán nọ đi mất,có một vài tiếng rống giận của đám võ giả,tu sĩ,bọn họ mang theo cả vũ khí,mặt mày tức giận đùng đùng chạy đến chỗ cũ nhưng gã đại hán nọ đã mất tích không còn bóng dáng.

Một tu sĩ tức giận giơ một bình đan dược lên nói:

- Chúng ta bị tên khốn kiếp đó lừa rồi,đây đâu phải là tăng khai đan,đây rõ ràng là tụ khí đan,đan dược này rõ ràng là đồ rỏm.

Một gã võ giả gầy gò vẻ mặt còn như khóc nói:

- Như vậy đã là gì,ngươi nhìn vũ khí nhị cấp của ta đi,ta mới chỉ mang về thử chém nhẹ vào hòn đá một cái nó đã thành ra như thế này.

Gã giơ thanh kiếm bị sứt mẻ của mình lên đau lòng nói,đây rõ ràng là một thứ phế phẩm được ngụy trang tinh vi ở bên ngoài,một tên khác còn trực tiếp ngồi xuống khóc rống lên:

- Ta bị hắn lừa hết sạch linh thạch rồi,đó là số linh thạch mà ta đã tích cóp mấy năm trời đó,không ngờ lại đổi thành những thứ như thế này,giết,ta phải giết hắn.

- Đúng vậy,đúng vậy,dù có phải chết ta cũng phải giết chết hắn.

- Giết..giết.

Đám võ giả tức giận lao đi tìm tung tích của gã đại hán nọ khắp nơi,họ lật tung cả thành Phong Kiều lên,thậm chí còn treo giải thưởng rất lớn để tìm ra y,thế nhưng sau đó...liền không có sau đó nữa,gã đại hán kia như bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

Trong một cái ngõ hẹp của thành Phong Kiều,gã đại hán nọ đang vỗ cái túi linh thạch trên tay rồi cười đắc ý:

- Hắc hắc,ngại quá,người có đầu óc như ta kiếm linh thạch quá dễ dàng,xem ra kiếm tiền kiểu này đúng là quá thoải mái,đáng lẽ ra ta phải sống thế này sớm hơn rồi mới phải.

- Hừ hừ,nghĩ lại thì đi theo lão già kia cả mấy ngày trời hao tổn bao nhiêu là sức lực mới chỉ đủ lót dạ,thậm chí ngay cả đồ của ta lão cũng nẫng tay trên,xem ra rời khỏi lão ta đúng là sự lựa chọn chính xác nhất của ta.

Gã đại hán cười lớn rồi khẽ lẩm bẩm vài chữ,ngón tay bấm vài pháp quyết,cả người y đột nhiên kêu lên vài tiếng“rắc rắc”,qua vài tích tắc đã biến thành bộ dạng một thiếu niên trẻ tuổi cực kỳ tuấn tú,đây mới là hình dạng vốn có của y.

Rõ ràng y đã dùng một pháp quyết cực kỳ lợi hại,nó giúp thiếu niên thay đổi cả hình dáng,khí tức và giọng nói.

Thiếu niên tinh quái cất túi linh thạch vào trong người,thay một bộ bạch y màu trắng,trên tay cầm một cây quạt khẽ phe phẩy,bộ dáng bây giờ chính xác là của một công tử ca.

Hắn nghênh ngang ra ngoài đường lớn,nhìn đám võ giả,tu sĩ,nháo nhác tìm kiếm mình,thiếu niên khẽ thở dài bộ dạng cao thâm mạc trắc:

- Ài,phàm nhân vô tri,chấp mê bất ngộ,sao họ cứ để tiền tài che mắt vậy nhỉ,cũng may là ta đã mang chúng đi giùm bọn họ,sự gian khổ này ta đành gánh giùm bọn họ vậy.

- Chậc chậc,ai bảo ta lại nhân hậu thế chứ,người có lòng dạ tốt như ta quả là không nhiều.

Thiếu niên khẽ lẩm bẩm khoái chí trong lòng rồi khẽ “a” một tiếng đập cây quạt chợt bừng tỉnh nói:

- Ai da,sao ta lại quên mất nhỉ,mải lo nghĩ chúng dân thiên hạ quên mất đi cứu vớt các thần nữ,thánh nữ rồi.

Nói xong thiếu niên chọn một hướng đi mà y cho rằng ở đó có thể làm sự nghiệp chính đạo của mình.



Trong khi đó thì hắn và Thanh Tâm đã vừa kịp chạy ra tới cổng thành,vừa nhìn thấy Lê Hoàn đang đứng ở đó hắn vội vàng kêu lên:

- Lê đại thúc,chúng ta nhanh đi thôi.

Lê Hoàn thấy bộ dạng hớt hải của hắn thần sắc nghi hoặc nhìn hắn nói:

- Có chuyện gì xảy ra mà vội vàng thế hả??

Thanh Tâm cũng cầm lấy đồ gấp gáp nói:

- Cha,chúng ta rời khỏi đây nhanh lên,có chuyện lớn sắp xảy ra,lên xe con sẽ giải thích sau.

Lê Hoàn nghe nàng nói vậy liền tỏ ra nghiêm túc,gã cũng không tiếp tục hỏi nữa mà cùng với hai người họ đến một trang trại cho thuê yêu thú ở đầu thành,lấy một cỗ xe rồi nhanh chóng lên đường.

Trong cỗ xe thú,Thanh Tâm từ từ kể lại mọi chuyện đã xảy ra,ngay lập tức Lê Hoàn kêu lớn lên đầy kinh hãi:

- Cái gì??con nói cái gì cơ?hai người các ngươi đã khiêu khích võ giả trong Luyện Khí Các,lại còn bị võ giả và cả tu sĩ trong thành truy đuổi.

Lớn gan,quá lớn gan rồi,Lê Hoàn há hốc miệng còn chưa kịp tiêu hóa hết mọi chuyện đã xảy ra.

Thành Phong Kiều là nơi tụ tập của không biết bao nhiêu những tu sĩ mạnh hơn gã gấp nhiều lần,đại đa số những võ giả đều là những người có bối cảnh,nghĩ đến đó thôi mà y đã khó giữ được bình tĩnh,vậy mà hai người bọn họ dám chọc đến thì đúng là không biết sống chết.

Lê Hoàn lập tức quay sang bên Thanh Tâm tức giận mắng:

- Ta đã dặn dò con bao nhiêu lần rồi mà sao con lại gây ra họa lớn thế này hả??

Lý Kỳ Phong khẽ cúi đầu thần sắc bấc đắc dĩ nói:

- Xin lỗi đại thúc,người đừng trách này ấy,chuyện này là do mình ta gây ra,là ta đã mất kiểm soát mà đắc tội bọn chúng,không liên quan gì đến Thanh Tâm.

- Là ngươi làm??

Lê Hoàn kinh ngạc nói,y cứ tưởng là do Thanh Tâm gây nên nhưng không ngờ lại do hắn.

Lê Hoàn đến bây giờ lại càng không thể hiểu nổi,với thân phận của hắn đáng lý ra phải an phận thủ thường suy xét từng chút một,nhưng hắn thì lại quá là to gan,gã không hiểu là hắn đến từ chỗ nào mà lại hành xử không kiêng dè như vậy,thế mà bây giờ hắn vẫn còn sống được trong đại lục này.

Một phàm nhân mà không có một chút kiến thức về đại lục này,thấy được giá trị của linh thạch,không biết về luyện đan nhưng lại kiên quyết bỏ hết số vốn vừa có mua đồ học luyện đan trong khi không có luyện dược sư chỉ dẫn(đó là còn chưa nói đến tư chất)bộ dáng dường như còn rất tự tin.Bây giờ lại chọc vào võ giả có bối cảnh lại dám tuyên bố sẽ quay lại một cách đường hoàng??không biết hắn lấy tự tin đó ở đâu ra nữa.

“Một thiếu niên thật đặc biệt và xốc nổi”.

Đó là lời nhận xét trong lòng mà Lê Hoàn dành cho hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.