Chiếc Mặt Nạ Hoàn Hảo Của Thiên Thần

Chương 6: Chương 6: Người Đối Tác "thân Quen"




- Hạ Lam Yên!!!

Trong một căn phòng nhỏ, đồ đạc gọn gàng, giữa phòng là bộ bàn ghế, đối diện với bộ bàn ghế ấy là một chiếc bàn làm việc và chiếc ghế xoay, trên chiếc ghế xoay có một người đàn ông già, người to béo, mặc một bộ comle đang ngồi. Khuôn mặt ông ta đỏ phừng phừng vì tức giận, đôi mắt vốn híp giờ lại càng híp hơn, quai hàm bạnh ra. Đứng trước mặt ông ta là một cô gái trẻ, mái tóc nâu buông xoã, khuôn mặt thanh tú tái mét, cô cúi gằm mặt, hai tay run rẩy đặt ở đằng trước. Đôi môi hồng khẽ mím lại, mấy giọt mồ hôi chảy trên má cô. Dường như cô đang căng thẳng và sợ hãi cực độ. Người đàn ông già không chút kiêng nể, cứ thế mắng xa xả vào mặt cô gái, vừa mắng vừa ném tập giấy trên bàn vào người cô. Cô gái đứng im chịu đựng, mặt càng cúi thấp hơn, nhìn đáng thương vô cùng.

Được một lúc, sau khi nói một tràng dài, chắc hẳn là đã thấm mệt, người đàn ông già bèn ngừng nói, tuy nhiên, ánh mắt ông ta hằn học liếc cô gái, ông ta rít lên:

- Lam Yên, cô làm ơn tỉnh táo hộ tôi được không? Công ty này mọi người đều làm việc chung theo quy tắc, chứ không phải mạnh ai người nấy lo, cô làm ơn nghĩ đến tập thể giúp tôi. Cô có biết là sáng nay, vì cô đi muộn mà ảnh hưởng đến bao nhiêu người không? Hay cô không muốn làm việc thì nói với tôi một tiếng để tôi tuyển người khác, chứ cô làm như vậy tôi không thể chấp nhận được

Lam Yên cúi gằm mặt, cô im lặng không thể nói được gì, chỉ có thể đứng nghe giám đốc mắng. Đáng ghét, nếu không tại cái tên kiêu căng đó thì cô đã không bị muộn giờ làm, và tất nhiên cô cũng sẽ không bị giám đốc mắng. Khó khăn lắm cô mới xin được công việc này, nếu phen này cô mà mất việc thì chắc chắn cô sẽ tìm cho bằng được cái tên kiêu ngạo ấy và cho hắn một trận nên thân

- Cô có nghe tôi nói gì không, Hạ Lam Yên? Giờ cô tính sao đây?

Cô nuốt nước bọt một cái, cổ họng như bị nghẹn lại, môi mấp máy muốn nói mà không dám nói. Giờ cô phải nói gì đây? Xin lỗi sao? Vốn dĩ lỗi không hoàn toàn là do cô, sao cô phải xin lỗi chứ? Còn giải thích sao? Chắc gì ông ta đã chịu nghe cô giải thích. Một cô gái bình thường, bị cả xã hội khinh ghét như cô, thì có ai tin chăng? Lam Yên cắn môi. Đành vậy thôi, phải nhịn. Cô phải nhịn thì mới tồn tại được trong cái xã hội này. Nghĩ thế, cô cúi người, từ tốn nói:

- Giám đốc, tôi thành thật xin lỗi. Tôi hứa sẽ không có lần sau ạ. Mong giám đốc niệm tình bỏ qua cho tôi

Cơ mặt vị giám đốc hơi giãn ra, vẻ tức giận cũng không còn, ông ta thở dài, phẩy nhẹ tay:

- Được rồi. Xin lỗi, xin lỗi,....lần nào cô cũng xin lỗi, tôi nghe phát chán rồi. Cô ra ngoài đi, lần sau mà cô còn đi muộn, tôi sẽ sa thải ngay đấy

- Cảm ơn giám đốc ạ- Cô nhẹ nhàng nói, và quay người, bước về phía cửa, bỗng...

- À khoan đã...- Vị giám đốc gọi cô lại và nói- Lát nữa công ty ta sẽ có một vị giám đốc đến. Nghe nói anh ta còn trẻ tuổi nhưng rất tài giỏi. Cô liệu dặn mọi người đón tiếp anh ta cho tốt

- Dạ. Nếu hết chuyện rồi thì tôi xin phép- Cô lễ phép đáp và bước nhanh ra khỏi phòng

...................................................................................

Lam Yên bực bội dậm mạnh chân trên nền nhà. Mọi sự tức giận của cô trút hết vào cái sàn nhà đáng thương. Hiện giờ cô thấy rất ấm ức. Rõ ràng cô không phải sai hoàn toàn, vậy mà vẫn phải cúi người xin lỗi. Hơn nữa, lại còn thêm cái người giám đốc đối tác trẻ tuổi gì đó, rõ là phiền phức. Tự dưng đang yên lành lại tới, bắt cô phải tiếp đón.

- Xem kìa, con nhỏ đó lại bị giám đốc mắng, đúng là đáng đời!

- Loại không có cha, chỉ vậy thôi mà. Hèn mạt!

- Xấu xí bày đặt nai tơ

Những tiếng cười ác ý vang lên. Xung quanh cô vang lên những tiếng xì xào bàn tán, và cả ánh mắt khinh miệt của mọi người. Lam Yên nhếch mép khinh khỉnh, cô thản nhiên bước đi tiếp, coi như không nghe thấy gì. Phải, cứ nói tiếp đi, nói nhiều vào. Dù sao cô cũng đã quá quen với điều này rồi. Miệng lưỡi thế gian, tránh sao nổi! Nếu cô càng phản bác thì càng bị nghi ngờ thôi, xã hội này...là như vậy mà. Điều cô cần làm là phải thật mạnh mẽ, phải biết đứng lên bước tiếp.

- Lam Yên, em có sao không?

Một giọng nói dịu dàng vang lên. Lam Yên quay lại, mỉm cười. Không cần nhìn cô cũng biết người vừa nói là ai. Đó chính là Hạo Nhiên, bạn trai của cô, cô với anh đã quen nhau được hai năm. Sở dĩ cô quen anh là nhờ một lần đi kiếm việc làm, cô đã tình cờ đụng phải anh trên đường, thế là hai người bắt đầu từ đó. Chính anh là người đã giúp cô có việc làm, luôn ở bên dìu dắt cô. Cô đi đến bên anh, lắc nhẹ đầu:

- Em không sao, Hạo Nhiên. Cảm ơn anh!

Hạo Nhiên nở nụ cười ấm áp, ánh mắt anh trìu mến nhìn cô:

- Ông giám đốc đó khó lắm đúng không? Thôi em cố gắng lên nhé. Mà em cũng đừng để ý những lời mấy người kia nói. Mặc kệ họ đi

Cô nhìn anh đầy cảm kích, giọng cô nghẹn ngào:

- Em lại phải cảm ơn anh rồi, Hạo Nhiên. Thực sự, cảm ơn anh

- Ngốc, sao em lại khách sáo vậy. Chẳng phải em là bạn gái anh sao? Thôi anh đi trước nhé- Hạo Nhiên vẫy tay và bước đi

Lam Yên nhìn theo bóng anh, không giấu nổi nụ cười hạnh phúc. Gặp anh, đúng là điều may mắn với cô.

****************************

Trên đường, có một chiếc BMW sang trọng đang phóng đi rất nhanh. Trên xe là hai người, một người đàn ông trung niên và một người con trai đang ngồi.

- Cậu chủ, tôi nghĩ chúng ta sắp muộn giờ rồi ạ- Người tài xế ngập ngừng

Người con trai với vẻ đẹp hút hồn, khuôn mặt góc cạnh nam tính, sầm mặt, tay siết chặt, mắt ánh lên sự giận dữ, cậu gằn giọng:

- Tất cả là tại cô ta. Nhất định tôi sẽ không tha cho cô ta đâu

Người tài xế nuốt nước bọt sợ hãi trước sát khí toả ra từ người cậu chủ của ông. Ông không nén được tiếng thở dài, cô gái đó, xem ra xui rồi.

...................................................................................

Lam Yên tức tối đứng ở phía cửa công ty, khuôn mặt phụng phịu. Tức thật, tại sao cô cũng phải ra đón cái người giám đốc đối tác gì đó chứ? Thực tình cô không muốn gặp người ngoài tý nào, thể nào mấy người đồng nghiệp của cô cũng được thể mà đi nói lung tung cho xem.

Két!!

Có tiếng ô tô phanh gấp. Mọi người ồn ào hẳn lên. Từ trên xe, một người con trai bước xuống. Dáng cao lớn, hai bờ vai rắn chắc, đôi môi mỏng quyến rũ, ngũ quan hoàn hảo, mái tóc nâu bồng bềnh. Cả người Lam Yên đông cứng lại, hai mắt cô như muốn lồi hẳn ra. Người con trai đó....không phải chính là....

- Anh....

Lam Yên mấp máy môi. Dường như người con trai cũng nhìn thấy cô, khuôn mặt cậu thoáng sững sờ rồi rất nhanh trở lại bình thản, khoé môi khẽ nhếch lên, cậu bước vào, nhìn cô chằm chằm và chậm rãi nói từng chữ, ánh mắt nhìn như xoáy sâu vào cô:

- Hân hạnh, tôi là.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.