Chiếc Mặt Nạ Hoàn Hảo Của Thiên Thần

Chương 20: Chương 20: Không Hiểu Được Chính Bản Thân Mình




- Hạ Lam Yên, sắp xếp chỗ tài liệu này cho tôi!

- Hạ Lam Yên, đi mua cái này cho tôi!

- Hạ Lam Yên, mau đi đưa tài liệu này cho trưởng phòng kế toán!

- Hạ Lam Yên...

- Hạ Lam Yên...

Suốt từ sáng đến giờ, Gia Vũ cứ liên tục sai bảo Lam Yên khiến Lam Yên tức vô cùng. Cô cắn môi, liếc về phía Gia Vũ, hận không thể đấm vào mặt cậu. Giờ cô đã hiểu tại sao Gia Vũ đồng ý với yêu cầu của bác Đình Nhã, nhận cô vào làm, mặc dù cậu rất căm ghét cô, mặc dù cô đã nhiều lần sỉ nhục cậu. Tất cả chỉ là để hành hạ cô. Gia Vũ, cậu sớm đã chuẩn bị.

Lam Yên bất mãn liếc xéo cậu. Kẻ nhà giàu nào cũng vậy sao? Vô vị hết chỗ nói! Nhưng không thể phủ nhận rằng, dù tên Gia Vũ này có độc miệng, có kiêu ngạo thế nào nhưng cậu ta làm việc rất nghiêm túc, bằng chứng là giờ đây, Gia Vũ đang chăm chú đọc tài liệu. Và tất nhiên, một điều nữa không thể phủ nhận, là Gia Vũ rất đẹp trai. Đôi mắt sâu thẳm như hồ nước mùa thu, mái tóc nâu bồng bềnh, hai bờ vai rắn rỏi. Nếu mà không có cái tính kiêu ngạo, vô tình thì chắc cô cũng không đến nỗi ghét cậu đến thế.

Mà đôi lúc, cô có cảm giác tên Gia Vũ này khá giống một đứa con nít, coi tất cả không ra gì, trong mắt chỉ có mỗi bản thân, một đứa con nít chưa được dạy dỗ nghiêm khắc. Gọi Gia Vũ là con nít, bởi cậu đã lớn đầu rồi mà đôi lúc còn cãi nhau với cô, hơn nữa ăn nói thì cộc lốc, kiêu ngạo. Bình thường những vị giám đốc, chủ tịch công ty ăn nói rất lịch sự, có chừng mực, chứ đâu có ai như Gia Vũ. Lam Yên lén thở dài, cứ coi như số cô xui, mới đụng phải một “đứa con nít” như Gia Vũ. Nghĩ lại lúc trước mà Lam Yên thấy mình đang tự hạ thấp mình, cô cũng lớn chừng này rồi mà tại sao cứ phải tranh chấp với kẻ con nít này nhỉ? Ánh mắt Lam Yên vô thức nhìn về phía Gia Vũ.

Dường như cảm nhận được ánh mắt Lam Yên nhìn, Gia Vũ ngẩng đầu lên. Lam Yên giật mình như đứa trẻ ăn vụng bị bắt quả tang, cô lúng túng quay mặt đi. Gia Vũ nhếch mép, giọng giễu cợt:

- Đừng nói cô thích tôi rồi? Làm gì mà nhìn tôi “say đắm” vậy?

Lam Yên mặt đỏ bừng, cô quay ra, mím môi, cô cố gắng giữ bình tĩnh, giả bộ lên giọng:

- Ai thèm ngắm anh chứ? Anh có quá tự tin không đấy? Cho dù đàn ông trên thế giới này chết hết, tôi cũng không thèm thích anh đâu. Hơn nữa, tôi có bạn trai rồi.

Câu cuối cùng, giọng Lam Yên đầy tự hào. Gia Vũ hơi nhíu mày, không hiểu sao mà cậu bỗng thấy khó chịu. Mà khó chịu vì cái gì, thì chính Gia Vũ cũng không biết. Có lẽ, vì Lam Yên dám đáp trả cậu. Cậu tức giận, hơi gằn giọng:

- Vậy sao? Vậy cũng tốt, dù sao loại phụ nữ như cô cũng không phải mẫu người của tôi.

Lam Yên tức nghẹn họng. Cô ấm ức mím chặt môi, Gia Vũ....cậu quả là quá đáng. Cái gì mà “ loại phụ nữ như cô”? Cậu tưởng mình cao giá lắm chắc? Thật buồn nôn, kẻ nhà giàu nào cũng thế. Luôn tự cho mình là nhất. Lam Yên quay phắt đi, bước về phía cửa, cô khinh khỉnh nói:

- Được, coi như tôi không thèm chấp một đứa con nít. Tôi sẽ ra ngoài làm việc. Tạm biệt!

Rầm!

Lam Yên cố ý đóng cửa thật mạnh. Gia Vũ tức giận nhìn ra phía cửa. Đáng chết, cô ta dám gọi cậu là con nít ư? Mà Gia Vũ cũng không hiểu nổi chính mình nữa. Ngày trước, cậu đâu có thế này? Cậu đâu thèm chấp, đâu thèm tranh cãi với một người phụ nữ nào? Vậy mà riêng với Lam Yên, lại khác. Dường như trước mặt cô, cậu không thể giữ nổi sự lịch sự của một quý ông như bố cậu đã dạy mà ngược lại, cậu rất dễ nổi nóng, lại còn thường xuyên tranh cãi với Lam Yên. Đến cậu cũng chẳng hiểu nổi chính mình nữa.

Con nít? Gia Vũ nhếch môi, tay siết chặt lại. Được, dám gọi cậu là con nít. Giỏi lắm! Dù sao ngày tháng cũng còn dài, cậu cũng sẽ từ từ cho Lam Yên biết thế nào là hối hận.

**************************************

Trên đường, một chiếc xe ô tô sang trọng đang phóng đi. Chiếc xe mang màu đen huyền bí, đầy lạnh lùng cũng như người chủ nhân đang ngồi trong xe. Là một người đàn ông trẻ, tuổi chắc tầm 26-27 tuổi. Anh ta mặc chiếc áo sơ mi đen, hai khuy đầu không cài, lộ ra vòm ngực vạm vỡ, đủ khiến các cô gái đỏ mặt , chiếc quần tây âu trắng bao lấy đôi chân dài rắn rỏi. Làn da màu đồng khoẻ mạnh. Chiếc mũi cao thẳng cùng đôi mắt sâu thăm thẳm, nhưng dường như trong mắt anh ta phủ một làn sương băng giá, làm bất cứ ai nhìn vào đôi mắt ấy cũng phải rùng mình sợ hãi. Từ người anh ra toả ra làn khí như thần chết từ địa ngục hiện ra, khiến người tài xế đang lái xe không rét mà run lẩy bẩy. Nhìn mặt người tài xế này khá trẻ, có lẽ mới vào nghề nên không quen được sự lạnh lùng, đầy sát khí của chủ nhân.

Đang nhìn ra bên ngoài, người đàn ông chợt quay lại, cất giọng lạnh nhạt hỏi người tài xế:

- Sắp tới chưa?

Người tài xế nuốt nước bọt, lắp bắp trả lời:

- Bẩm....Bẩm Dương thiếu gia, sắp tới rồi ạ.

- Tốt!

Người đàn ông đáp một câu ngắn gọn, rồi lại nhìn ra bên ngoài. Trong xe chỉ còn sự im lặng cùng luồng khí lạnh lẽo đến đáng sợ. Chỉ đáng thương cho người tài xế, vừa lái xe vừa ngồi run.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.