Chiếc Mặt Nạ Hoàn Hảo Của Thiên Thần

Chương 27: Chương 27: Kẻ Giấu Mặt (1)




Gia Vũ thong thả bước đến, đôi mắt kiêu ngạo khẽ liếc qua Lam Yên, chân mày hơi nhíu lại. Lam Yên thấy ánh mắt kiêu ngạo của Gia Vũ thì không chịu thua, cô hếch mắt lên, vênh mặt nhìn cậu. Gia Vũ nhếch môi không đáp, lại gần, ngồi xuống một chiếc ghế cạnh mẹ cậu, ngồi đối diện Lam Yên.

Đình Nhã cảm thấy không khí có vẻ căng thẳng, bà bèn mỉm cười, chủ động cất tiếng:

- Gia Vũ, con thấy có gì không ổn? Để Lam Yên và mẹ con bé ở lại đây có sao? Dù gì nhà ta rất rộng mà.

Gia Vũ nhìn Lam Yên một hồi, rồi trầm ngâm nghĩ ngợi. Quả thực, nếu không để Lam Yên và mẹ cô ở lại, thì cậu có cảm giác bất an vô cùng. Chẳng hiểu từ khi nào, thứ cảm giác đáng chết này cứ bám lấy cậu, khiến cậu ăn ngủ không yên. Gia Vũ hắng giọng, cố giữ vẻ mặt lạnh lùng, cậu tỏ vẻ khó chịu:

- Nhưng cô ta là nữ, ở chung nhà với nam có tiện không vậy mẹ?

Đình Nhã cốc đầu con trai một cái. Thằng nhóc này, chẳng hiểu nó giống ai mà ăn nói vụng về quá. Nó nói vậy thì ai dám ở đây nữa, mất bao công bà mới nói được Lam Yên ở lại. Chẳng lẽ vì thằng nhóc này mà mọi công sức đổ sông đổ biển hết?

Gia Vũ bị mẹ cốc đầu thì kêu lên một tiếng, lấy tay xoa xoa đầu, cậu bất mãn nói :

- Mẹ, con có phải con trai mẹ không vậy?

- Thằng nhóc này, ăn nói cẩn thận đấy!

Đình Nhã trợn mắt, giọng đe doạ, rồi bà quay sang, mỉm cười dịu dàng với Lam Yên:

- Lam Yên, cháu đừng nghe nó nói lung tung. Cháu và mẹ cháu cứ ở lại đây.

Lam Yên suy nghĩ một lát, rồi cô lắc nhẹ đầu, lễ phép đáp:

- Cháu rất cảm ơn tấm lòng của bác, nhưng có vẻ không tiện đâu ạ. Cháu chỉ nhờ bác một việc cuối được không ạ? Bác làm ơn tìm hộ cháu một căn hộ để cháu và mẹ cháu sống, nhưng căn hộ đó cách xa nơi này một chút.

Đình Nhã và Gia Vũ ngạc nhiên nhìn chằm chằm Lam Yên. Đình Nhã thở dài, bà bước tới, ngồi cạnh Lam Yên, nắm lấy tay cô, giọng nhẹ nhàng khuyên bảo:

- Lam Yên, thực sự để cháu và mẹ cháu ở ngoài một mình, bác không yên tâm. Bác...

Đình Nhã đang định nói thì Lam Yên nở nụ cười tươi. Cô nắm lấy tay bác Đình Nhã, giọng hết sức thản nhiên:

- Bác đừng lo, cháu ổn mà. Cháu đã làm phiền bác nhiều rồi, giờ cháu không thể tiếp tục. Nhưng việc tìm một căn hộ, có lẽ cháu lại phải làm phiền bác lần cuối rồi. Bác có thể giúp cháu không ạ?

Đình Nhã nhìn Lam Yên đầy thương cảm. Bà như nhìn thấy ở trong cô, sự mạnh mẽ của bà hồi trẻ. Chính điều đó khiến bà không an tâm, vì bà biết, đôi lúc, mạnh mẽ quá sẽ gây ra tác hại với chính bản thân ta, nhất là khi ta cố mạnh mẽ ở trong xã hội như này.

Đình Nhã ngẫm nghĩ một lát, rồi bà đột nhiên mỉm cười bí ẩn. Bà quay sang nhìn Lam Yên âu yếm, và cất giọng:

- Cũng được thôi. Chiều này, bác sẽ tìm cho cháu một căn hộ, để cháu và mẹ cháu cùng sống. Nhưng mà....

Bà bỗng nhiên ngừng lại, rồi nhìn Lam Yên một lần nữa, và bất chợt, bà quay sang nhìn Gia Vũ, nụ cười càng bí ẩn hơn.

Gia Vũ thoáng rùng mình. Cậu nuốt nước bọt, cảnh giác nhìn mẹ. Trời ơi, không biết mẹ cậu tính làm gì đây. Trông nụ cười của bà làm cậu “không rét mà run“. Mẹ cậu vốn là người có rất nhiều quyết định gây sốc, đừng nói là lần này, bà định... Không thể nào, chỉ tưởng tượng thôi là cậu đã rùng mình. Đừng đùa chứ, chắc cậu chỉ đang tưởng tượng quá đáng thôi. Không thể nào có chuyện ấy được.

- Từ nay, Gia Vũ sẽ làm vệ sĩ cho cháu!

Đình Nhã thong thả tuyên bố một câu, dĩ nhiên kết quả là...

- Sao ạ???

Gia Vũ và Lam Yên đồng thanh hét lớn, đầu cả hai như rối tung cả lên. Lam Yên đưa tay day day trán. Đừng đùa chứ, để tên này làm vệ sĩ, thà cô không có vệ sĩ còn hơn. Một kẻ chỉ biết huênh hoang, tự đại như vậy, biết gì là đánh nhau với bảo vệ người khác, có mà cậu chuyện đi gây sự thì có. Còn Gia Vũ thì trợn mắt nhìn mẹ, cậu không thể thốt lên thành lời. Tại sao? Tại sao những gì cậu nghĩ vừa nãy giờ lại thành thật. Ông trời có muốn trừng phạt cậu thì hãy chọn cách khác chứ, sao bắt cậu chịu “cực hình” như này? Bảo vệ Lam Yên sao? Bảo vệ cái nỗi gì chứ? Cậu mà phải hạ mình bảo vệ người khác à? Nhưng chẳng hiểu sao, Gia Vũ vừa thấy tức, lại vừa thấy vui vui. Chẳng hiểu sao, khi biết cậu có thể ở bên bảo vệ Lam Yên, trong lòng cậu lại dấy lên một niềm vui khó tả. Vì sao chứ? Chính cậu cũng không hiểu nổi. Dĩ nhiên là với một người kiêu ngạo như Gia Vũ, không đời nào cậu chịu thể hiện chuyện đó ra mặt.

Gia Vũ khó chịu cau mày, giọng đầy bực bội:

- Mẹ, gia đình ta có biết bao vệ sĩ. Sao nhất định phải là con?

Đình Nhã nhìn Gia Vũ hồi lâu, rồi lén nở nụ cười. Chậc, thằng nhóc này, nghĩ bà không biết gì sao? Bà là mẹ nó cơ mà, chính tay bà nuôi nấng nó, mọi cảm xúc của nó sao qua nổi mắt bà. Chỉ là nó chưa nhận ra, hoặc nó đã nhận ra nhưng cố tình phủ nhận mà thôi. Thằng nhóc ngốc nghếch, vẫn cứ cao ngạo như thế. Bà hắng giọng, tỏ vẻ thờ ơ:

- Vì mẹ chỉ tin vào con thôi. Mẹ biết con sẽ bảo vệ tốt Lam Yên.

- Bác à, nhưng như vậy...

Lam Yên cười gượng, cô ngập ngừng cất tiếng nói. Gì chứ? Để một tên trẻ con bảo vệ cô sao? Chẳng biết ai bảo vệ ai. Hài hước thật đấy. Gia Vũ mà có khả năng đó, chắc trời sập. Chờ cậu trở thành một người đàn ông chân chính thì còn lâu lắm.

- Lam Yên, cháu đừng lo. Ở cả đất nước này chưa có ai là đối thủ của nó đâu...

Đình Nhã mỉm cười, rồi nhìn Gia Vũ. Vẫn là nụ cười bí ẩn đó. Bà đứng dậy, bước lên lầu, trước khi đi bà không quên nói lại:

- Quyết định vậy nhé. Có gì chiều nay bác sẽ báo cho cháu nơi đó. Cháu liệu xem lát nói chuyện với mẹ cháu nhé. Còn Gia Vũ, con nhớ nhiệm vụ rồi đấy. Giờ mẹ phải đi nghỉ. Tạm biệt hai đứa!

Đình Nhã bước đi khuất để mặc Lam Yên và Gia Vũ vẫn còn tròn mắt sửng sốt, mỗi người một ý nghĩ riêng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.