Chia Tay

Chương 35: Chương 35: Phàm phàm đặc biệt chuẩn bị




Thứ hai hạng mục mới sẽ bắt đầu tiến hành. Đường Dịch bởi vì chịu đựng Thẩm Phàm ” thích tra tấn ” mà này hôm sau rời giường. Dưới đáy mắt là bọng mắt thâm quầng.

Lúc trước cậu không biết chó con buổi sáng sẽ ba bốn lần đi ị, đang lúc cậu mơ mơ màng màng thì bị mùi hôi của thứ đó khiến cho tỉnh ngủ. Nhìn thấy sàn phòng ngủ là một đống lộn xộn liền lửa giận công tâm mà lấy tên cho vật nhỏ là- Phàm Phàm

Tiểu Phàm Phàm kéo lê cả người dính đầy nước tiểu đi khắp nhà. Đường Dịch không cẩn thận làm rơi áo xuống đất cũng bị nó cắn tha đi. Như là có thâm cừu đại hận mà liều mạng cắn xé. Cuối cùng Đường Dịch khổ sở muốn mắng một câu ” mẹ nó “. Nhặt lên quần áo đắc tiền không nhịn được nữa mà đem tiểu Phàm Phàm nhốt vào trong ***g sắt. Quần áo dính nước tiểu của nó cậu không nghĩ muốn mặc nhưng cũng luyến tiếc. Vì thế qua loa mà đem khử trùng rồi bỏ vào túi đồ đem đi giặt.

ER xí nghiệp quản lý hệ thống có hai tuyến công ty. Trước khi thực hiện hạng mục hơn 10 vạn phải thông qua OA ( office automation), sau đó quá trình thực hiện hạng mục cũng rất đơn giản.

Công ty muốn phát triển theo hướng lâu dài, vì thế thành lập một bộ phận chăm sóc khách hàng, còn mời đến không ít nhân viên kĩ thuật mới. Sau cải cách không bao lâu, ban giám đốc cấp cao lại lần nữa thay đổi, Thẩm Phàm nhậm chức đem công ty kinh doanh đều hướng đến bên công ty con của Đường Dịch. Mặt khác tinh lực đều dùng để thu mua lại tiền vốn.

Đường Dịch từ ngày đầu vào ER làm đã trải qua đủ mọi chuyện thay đổi cho đến tình hình ổn định hiện tại. Trong đó ít nhiều cũng mang theo chút tình cảm. Cậu đem công ty con này coi như đứa con của mình, gặp phải một khách hàng đối tốt với con mình cũn hận không thể tiếp đãi thêm chu đáo cùng niềm nở tươi cười. Hơn nữa hạng mục này của Hoa Nguyên, nếu không phải do người quen có nhiều cảm tình với công ty giới thiệu cho thì e là bọn họ cũng không có cơ hội này.

Đường Dịch lúc trước mở tiệc chiêu đãi đã đắc tội Trần tổng. Hiện giờ đối phương có thể thống khoái mà ký kết hợp đồng tiến hành hạng mục cũng đủ khiến cậu giật mình. Đợi đến lúc tiến hành hạng mục ở hội trường gặp được người bên tập đoàn Hoa Nguyên, thế nhưng trừ bỏ Trần tổng và Cố Ngôn Đình đoàn người còn lại còn có hai phó tổng theo cùng. Kinh ngạc cũng dần chuyển sang nghi hoặc.

Lần này hạng mục ký kết rất nhanh. ER cơ hồ tập trung hết tinh anh lại để chuẩn bị. Đường Dịch trong lòng vẫn còn nghi vấn, nhưng chỉ có thể nhanh chóng đem tình huống huống nói cho tiểu Dương trợ lý đi báo cho Thẩm Phàm. Cậu ẩn ẩn cảm thấy bất an, nhưng người phụ trách bên đối phương lại đây chào hỏi, không thể không vực lại tinh thần mà đối phó.

Cố Ngôn Đình từ lúc Đường Dịch xuất hiện ánh mắt không hề dời đi. Đường Dịch hôm nay mặc đồ rất nghiêm túc, lúc bắt tay mỉm cười còn để lộ vẻ anh tuấn, mạnh mẽ. Chính là nhìn kỹ một chút sẽ phát hiện Đường Dịch luôn lơ đãng day day thái dương.

Đó là tư thế khi cậu mệt mỏi, lẽ ra không nên xuất hiện lúc sáng sớm hơn nữa trong trường hợp như vậy. Hai vị phó tổng Hoa Nguyên rất có tài ăn nói, Đường Dịch bất động thanh sắc nói xong vài đề tài lại bị đối phương ngươi một lời ta một lời tiếp tục nói chuyện khác.

Chính là lúc này cậu cũng không thể để lộ mình không kiên nhẫn, chỉ có thể mỉm cười nghe. Trong lòng lại phiền muộn, chỉ thấy hai người đối diện thoáng nhìn phía sau của cậu một chút. Một mùi hương quen thuộc từ phía sau truyền đến.

Cố Ngôn Đình một tay khoát lên vai Đường Dịch, như dỗ dành mà vỗ nhẹ hai cái sau đó mới cười cùng hai vị phó tổng chào hỏi:” Lôi tổng, Hạ tổng “

Bốn người đứng chung một chỗ lại hết sức khách sáo. Bất quá lần này hai vị phó tổng rất nhanh rời đi, hai người đi càng lúc càng xa Cố Ngôn Đình thức thời buông người ra. Sau đó nâng tay ở cổ áo Đường Dịch lấy đi một ít lông chó bị dính.

Đường Dịch thấy họ đã đi, bất giác nhướng mi. Đợi chốc lát mới nhớ đến Cố Ngôn Đình còn ở đây.

Thái độ khách khí cùng kính sợ của hai người lúc nãy đối với Cố Ngôn Đình, bộ dáng như là bị chấn kinh. Điều này khiến Đường Dịch đối với chức vụ của Cố Ngôn Đình mà tò mò. Nhưng ngẫm lại hắn hiện tại với cậu cũng chỉ là người lạ. Thật sự không cần phải nói nhiều hơn một câu. Vì thế cậu xoa xoa mi tâm, khách khí hướng Cố Ngôn Đình gật gật đầu:” Cảm ơn anh “

” Không cần khách khí ” Cố Ngôn Đình tựa hồ đoán được cậu sẽ nói như vậy, dừng một chút nói:” Em nếu trong người mệt mỏi thì có thể về nghỉ ngơi, việc ở đây giao cho tôi “

Đường Dịch dừng cước bộ một chút, sau đó tiêu sái mở cửa bước đi.

Hội nghị buổi sáng kết thúc thuận lợi. Ninh Trạch Vũ tự mình dẫn theo hai ER cấp cao đích thân thực hiện quản lý cùng báo cáo hạng mục này. Bên Hoa Nguyên hai vị phó tổng cũng tỏ vẻ toàn lực hợp tác. Hai bên lúc chụp ảnh chung, di động trong túi áo Đường Dịch rốt cuộc vang lên.

Tiểu Dương điện đến khẩu khí vô cùng thoải mái, nói Thẩm tổng nói rằng hạng mục này giai đoạn trước là do nhân viên kỳ cựu của tổng bộ làm, vô cùng cẩn thận triển khai nên không có vấn đề gì.

Đường Dịch nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại nghe Tiểu Dương chần chờ hỏi:” Đường tổng. Anh còn nhớ Lâm phó quản lí không ”

Lâm Duệ lúc đó ở thành T không bao lâu. Tiểu Dương đối với y khắc sâu ấn tượng là người đã ức hiếp hắn, sai hắn như sai người hầu bắt hắn phải làm cái này làm cái kia.

Đường Dịch nghe hắn hỏi vậy trong lòng cũng đã sớm có dự đoán. Một lát sau mới thản nhiên hỏi:” Chuyện gì, cậu nói đi “

” Lần này hắn cũng tham gia vào hạng mục ” Tiểu Dương nói:” Tôi hỏi thăm một chút. Hắn hình như là yêu cầu tham gia nghiên cứu “

Bên ngoài trời dần trở nên âm u, Đường Dịch cầm điện thoại rất lâu mới ừ một tiếng nói đã biết.

Bên ngoài trời mưa còn mang theo gió lớn cuồn cuộn nổi lên. Như một con dao lạnh lẽo mà lướt qua trên mặt. Mấy người bên Hoa Nguyên không lái xe, hạng mục thực hiện ở chi nhánh của công ty gần khuôn vien trường học nên đi xe cũng không tiện.

Đường Dịch nhìn mấy vị đại biểu lớn, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi. Ninh Trạch Vũ thức thời kêu họ lên xe. Mặc dù vậy thì vị Trần tổng cùng hai vị phó tổng khác trên mặt cũng đã ẩn ẩn không kiên nhẫn. Đường Dịch đem chìa khóa xe của mình đưa cho Ninh Trạch Vũ để hắn trước đem vài người đưa về khách sạn. Sau đó gặp những người khác để an bài thỏa đáng, người đi theo cũng nhanh chóng tản đi rồi đi ra ngoài.

Chi nhánh của công ty so với tổng khu nhỏ hơn rất nhiều, nhưng quy hoạch rất tốt. Hai bên trồng cây bạch quả xanh thẫm một vùng. Cũng có một vài cây, lá đã chuyển đỏ.

Đường Dịch không thể nói rõ tại sao tâm tình lại phiền não. Có lẽ bởi vì tối hôm qua không ngủ được, có lẽ vì sự xuất hiện của Cố Ngôn Đình. Mà cũng có lẽ bởi vì cậu lại nghe đến cái tên Lâm Duệ.

Mặc dù lý trí nói với cậu rằng chỉ là trùng hợp thôi. Nhưng cũng vô pháp ngăn cậu nghĩ theo hướng cực đoan. Cố Ngôn Đình liên lạc trước với Lâm Duệ Hay là Lâm Duệ liên lạc trước với Cố Ngôn Đình Là ai cùng ai liên lạc trước để hợp tác đây Đơn đặt hàng lớn như thế không thể nào dễ dàng ký kết vậy đi Bằng không sao Hoa Nguyên có thể thoải mái ký hợp đồng đến thế

A, còn tưởng rằng chính mình cùng công ty coi như có tiến bộ. Không ngờ vẫn là họ Lâm kia lập được công lao

Mưa lớn lên, gió cũng có chút mạnh. Mấy đôi tình nhân hi hi ha ha trong sân trường cầm dù ôm nhau chạy lướt qua rất nhanh. Nhanh đến mức thoáng chốc cả đường lớn không còn bóng người. Đường Dịch mặc tây trang là phẳng, ngược lại cùng bầu không khí lúc này không hợp nhau chút nào. Thu hút không ít ánh nhìn tò mò của mấy học sinh. Chính cậu cũng chưa nhận ra, chỉ lầm lũi cúi đầu đi về phía trước.

Cậu nhớ rõ bên cạnh khuôn viên trường là một rừng cây nhỏ. Bên trong có rất nhiều loại cây, ngoại trừ cây bạch quả còn có cây sơn tra. Chỉ tiếc học sinh nghịch ngợm tính nhẫn nại rất kém cũng không kịp chờ sơn tra lớn lên đã đem quả hái xuống. Cậu cùng Cố Ngôn Đình lúc ở cùng nhau cũng không ít lần làm mấy chuyện thiếu đạo đức này. Sau này hai người ra ngoài ở, thuê một căn phòng đối diện trường học. Mỗi ngày sau khi ăn xong cơm chiều đều đi đến rừng cây nhỏ này bàn chuyện yêu đương.

Lúc đầu Đường Dịch cũng không đem Lâm Duệ đặt trong lòng. Mọi chuyện Cố Ngôn Đình đều thẳng thắn nói rõ, cậu liền đem cái mác ” đơn thuần “dán lên người hắn. Vì thế cuộc sống về sau vô cùng ngọt ngào.

Chưa từng nghĩ đến kỉ niệm vui vẻ lại nhiều như vậy. Đường Dịch luôn chờ mong một tình yêu đơn thuần, giản dị. Nếu cậu lần đầu tiên nhìn thấy Cố Ngôn Đình, người đó ăn mặc gọn gàn đẹp đẽ có lẽ cậu cũng sẽ không lập tức động tâm. Nói cho cùng là bị cảm giác tự ti tác quái. Cậu đem mình coi thành một kẻ nghèo xác nghèo xơ, vì vậy cũng muốn tìm cho mình một người đồng dạng để ghép thành đôi.

Những năm này tiền gửi ngân hàng của cậu càng lúc càng nhiều. Ánh mắt nhìn người cũng theo địa vị ngày càng cao. Thế nhưng duy chỉ có điểm này là vẫn khó sửa đổi. Nếu không cậu cũng sẽ không đề phòng như vậy với Chu Hạo. Đường Dịch từng tỉnh táo phân tích nội tâm của mình, cậu cảm thấy mình sở dĩ khó có thể bắt đầu một đoạn tình cảm mới hơn phân nửa lí do là vì bị ảnh hưởng bởi tâm lý hèn mọn này.

Cậu biết rõ mình yêu cầu hà khắc, trong chuyện tình cảm cũng phải điều tra kĩ lưỡng coi như là một người ưa sạch sẽ. Có đôi lúc cảm thấy cô đơn cậu cũng từng nghĩ ra tùy tiện tìm một người. Thế nhưng người ” tùy tiện ” này cũng không có biện pháp tìm. Chu Hạo độc chiếm rất mạnh, hai năm qua Đường Dịch không nói ra lời đáp ứng. Chu Hạo cũng sau lưng lặng lẽ đem tất cả mọi người dù hữu ý hay vô ý chắn cách xa cậu năm dặm bên ngoài. Chỉ chừa lại mình hắn vênh váo hung hăng đợi ở bên cậu.

Hắn càng tốt đẹp, Đường Dịch càng cảm thấy khó nắm giữ. Nhiều lắm là có thể không mặn không nhạt ở cùng. Ngày đó Đường Dịch đáp ứng Chu Hạo không một chút hối hận, vì vậy lúc đến nhà Chu Hạo cậu mượn cớ hỏi Chu Hạo:” Nếu như tôi hối hận, sẽ ảnh hưởng đến anh không ”

Chu Hạo liền đơn giản trực tiếp trả lời:” Sẽ không “

Mặc kệ Đường Dịch có đồng ý hay không, hắn trước sau chuyện đã làm cũng là cam tâm tình nguyện. Bất kể là lấy lòng hay là những việc khác. Không thể đạt được mục đích cũng không hề buông xuôi so với Đường Dịch lúc trước theo đuổi Cố Ngôn Đình không khác nhau mấy. Đường Dịch lúc ấy trầm mặc nửa ngày, mới biết được loại cảm giác bị người cường thế chèn ép rất không thoải mái.

Đường Dịch không mục tiêu đi dạo trong rừng. Đi mãi đến lúc phía trước đã không còn đường để đi, mới ý thức được suy nghĩ của mình cứ thế theo gió mà đi quá xa rồi. Gió thổi từng hạt mưa bay loạn bốn phía, quần áo đã ướt hơn phân nửa, cái này có dù hay không cũng không khác nhau mấy. Lúc rời đi lạnh đến phát run, sau đó Đường Dịch bỗng nhiên chấn động, nhớ đến trong nhà còn có một con chó con. Ý nghĩ này hiện lên trong đầu lập tức đem tâm tình phiền muộn dẹp qua một bên. Cậu cười khổ lắc đầu xoay người trở về nhà.

Nhưng mà vừa xoay người đã bị một bóng đen chắn trước mặt dọa sợ.

Cố Ngôn Đình một tay che dù, một tay bỏ vào túi quần. Ống quần thẳng tắp thon dài bị bùn đất theo hạt mưa rơi xuống bắn tung tóe dính lên, hai hàng nút trên áo khoác đen cũng không có cài lại để lộ ra áo sơ mi tuyết trắng bên trong.

Hắn cầm dù trong tay, vẻ mặt trong trẻo nhưng lại lạnh lùng đứng yên tại chỗ. Vẻ mặt lãnh tĩnh chân thực. Đường Dịch nhìn xung quanh một chút, hai bên đường đều bị ngập bởi nước mưa cùng bùn. Phía sau là tường lớn của trường học. Con đường duy nhất để quay trở lại thì bị Cố Ngôn Đình như một tảng đá chắn ngang.

Thế nhưng cậu không nghĩ sẽ nói chuyện với Cố Ngôn Đình. Vì vậy do dự một chút, liền dứt khoát hướng con đường đầy bùn đất bên phải đi.

Cố Ngôn Đình dường như là nghiến răng nghiến lợi rống lên:” Đường Dịch, con mẹ nó em thử đi xem “

Hai người ở chung nhiều năm. Cố Ngôn Đình cho đến bây giờ cũng chưa từng lớn tiếng như vậy. Đường Dịch bị hoảng sợ, bước chân dừng một chút, phản ứng lại mới nhịn không được cười lạnh. Dứt khoát đem cây dù quăng đi, sải bước về hướng vừa đi.

Cố Ngôn Đình cơ hồ là phát điên nhào qua. Đường đất lầy lội khó đi, mà khu rừng này cấu tạo và tính chất của đất lại tơi xốp. Giày của hắn lõm xuống đất hơn phân nửa. Đường Dịch bên kia đi lại cũng không tiện, bị hắn vài bước đã bắt được bả vai thiếu chút nữa khiến cậu chệch chân té sang một bên.

Nộ khí tích góp từng chút một rốt cuộc cũng bùng nổ. Đường Dịch lập tức trở nên dữ tợn, hung hăng đánh cho hắn một quyền. Hai người bị trượt chân, Đường Dịch nắm đấm vung ra, thân thể nghiêng một cái cũng bớt đi chút lực đạo. Mặc dù vậy Cố Ngôn Đình cũng bị đau mà buồn bực hừ một tiếng.

Hắn không có tránh đi, thời điểm Đường Dịch vung quyền đến, một tay của hắn còn đặt trên bả vai Đường dịch. Tay kia hướng trên đầu Đường Dịch bung dù. Chẳng qua một quyền này đánh mặt hắn nghiêng sang một bên, thân thể cũng thoáng lảo đảo.

Đường Dịch sững sờ, Cố Ngôn Đình đẩy cậu lên tường rào phía sau lưng vây lại.

” Cố Ngôn Đình! ” Đường Dịch trong lỗ tai cũng muốn phát hỏa. Muốn tung chân đá hắn mới phát hiện Cố Ngôn Đình đã chen chân vào giữa hai chân cậu, cậu căn bản là không có sức chống trả.

Cố Ngôn Đình nhìn cậu không động thủ lần nữa mới hít sâu vài hơi. Ánh mắt tràn ngập tịch mịch nhìn chằm chằm vào Đường Dịch. Nghiến răng nghiến lợi mà hỏi:” Trời mưa to vì cái gì lại đi ra đây Hả Sân trường đẹp lắm sao Hay là cảm mạo sẽ thấy dễ chịu “

Đường Dịch bình thường hiếm khi cảm mạo. Nhưng một khi cảm mạo là kéo dài một hai tháng cũng không tốt lên được. Lúc trước Cố Ngôn Đình vì thế mà lo lắng đã thành thói quen, nên khi ở trên lầu nhìn thân ảnh quen thuộc cầm theo dù ra ngoài liền không chút nghĩ ngợi đuổi theo.

Đường Dịch cầm dù cũng không biết là của ai, cái dù rất nhỏ. Gió thổi qua đoán chừng có thể thổi bay đi. Cố Ngôn Đình lúc đầu chỉ nghĩ đưa cho cậu một cây dù chắc chắn hơn, đuổi theo đến nơi lại không tìm được người mà trở nên nóng nảy.

Đường Dịch đi rất tùy ý quẹo chỗ này, rẽ chỗ kia, hoàn toàn không có nghĩ ngợi gì mà đi. Cố Ngôn Đình trong lòng gấp gáp. Lại sợ chính mình mù quáng đi tìm khắp nơi mà lỡ mất cậu. Cơ hồ là chạy khắp ngõ ngách tìm kiếm. Mỗi một ngã rẽ lại nhìn bốn phía ở đường lớn xem cậu có quay trở lại không.

Đợi hắn hầu như đã không ôm chút hy vọng nào đi đến đây mới phát hiện bóng lưng Đường Dịch đứng lặng ở cuối con đường nhỏ.

Màn mưa không chút kiêng nể gì mà phủ lên người cậu. Quần áo Đường Dịch đã ướt hơn phân nửa. Nhưng cậu còn ngơ ngác đứng đối diện bức tường. Một khắc đó khiến Cố Ngôn Đình muốn tiến đến đem cậu quở trách, hỏi cậu là phát điên cái gì. Thế nhưng không đợi hắn tiến lên, hắn lại ý thức được. Bọn họ chia tay rồi.

Đường Dịch cũng đã có bạn trai mới rồi.

Cũng có khả năng. Hôm nay cậu như vậy là vì cùng bạn trai mới xảy ra vấn đề.

Loại suy đoán này khiến nội tâm Cố Ngôn Đình từng trận chua xót cùng thống khổ như dây leo sinh trưởng không ngừng lớn lên. Bóng lưng Đường Dịch tràn ngập vẻ cô tịch, dáng người thon dài trong màn mưa mang theo chút hiu quạnh.

Cố Ngôn Đình thoáng trầm mặc, tiến thoái lưỡng nan đứng yên tại chỗ vừa đau lòng vừa sợ hãi. Hắn hai năm qua đều nghĩ đến chuộc lỗi với Đường Dịch nhưng nghĩ đến cậu đã có niềm vui mới thì mỗi lần nghĩ đến lại khiến hắn khó thở, như là tùy thời có thể ngừng thở mà chết đi. Hắn cho rằng đó chính là cảm giác thống khổ đến tận cùng.

Cho đến khi bọn họ lần nữa gặp lại. Người sống sờ sờ trước mặt hắn, hắn mới biết được Đường Dịch cái tên này gọi cũng vô cùng khó khăn. Chỉ gọi thôi cũng đủ khiến hắn sống không bằng chết.

Hai người nhìn nhau kinh ngạc. Cố Ngôn Đình ngữ khí cùng trước kia hai người còn vui vẻ giống nhau. Hắn đem dù chắn bên ngoài, đồng thời ngăn trở ánh mắt Đường Dịch. Thân thể hai người kề sát, hơi ấm từ cơ thể đối phương không ngừng cách một lớp vải quần áo truyền đến.

Đường Dịch hoảng hốt, trên người lúc lạnh lúc nóng khiến cậu không hề thoải mái. thế nhưng ánh mắt thâm sâu lẳng lặng của Cố Ngôn Đình khi nhìn cậu, đáy mắt còn ngập tràn ôn nhu như muốn hóa thành nước lại khiến cậu thất thần.

Đường Dịch hơi há miệng, vừa định nói gì đó thì cảm thấy trước mắt tối sầm. Cố Ngôn Đình cúi đầu hôn xuống.



Đợi lúc hai người quay trở về nhà ăn cơm trưa, khi thuê xe trở về vẻ mặt Cố Ngôn Đình trong suốt quãng đường đều đen. Đường Dịch vốn trong lòng tức giận, thấy hắn như vậy lại nhịn không được muốn bật cười. Nhưng cũng nghiêm mặt không nói gì cho đến lúc về đến nhà.

Dù sao bầu không khí vừa vặn, hắt hơi một cái cũng không phải lỗi của cậu. Hắt hơi liên tục ba cái lên mặt Cố Ngôn Đình, cũng không phải cậu cố ý. Huống hồ nếu như Cố Ngôn Đình nhắm mắt làm ngơ bỏ qua, cậu sau khi hồi phục tinh thần nhất định cũng không buông tha cho hắn. Nghĩ lại cảm thấy Cố Ngôn Đình cũng chiếm tiện nghi rồi.

Hai người quần áo ướt sũng vào nhà, vẻ mặt đều đen không để ý cái gì. Đột nhiên cậu quay đầu nhìn lại phòng khách, chút ăn ý này cũng bị phá vỡ. Đường Dịch dùng tay chỉ phòng khách, hướng Cố Ngôn Đình đang ngốc ra đó nói:” Con mẹ nó! Báo cảnh sát! “

Cố Ngôn Đình cũng mở to hai mắt, có chút khó tin nhìn cậu một lát. Lúc lấy di động ra, hắn mới mở lớn mắt nhìn phòng khách.

Trên bàn trà phòng khách đồ vật rơi đầy đất. Cửa tủ TV cũng bị mở ra, giấy tờ bên trong bị lôi ra đầy sàn. Khiến người chú ý nhất chính là ghế salon bằng da đặt trong phòng khách bị gặm mất một mảnh rơi xuống dưới. Bông bên trong cũng bị văng ra tung tóe. Sau đó là cả phòng đầy giấy vệ sinh.

Đường Dịch phản ứng lại, mới ý thức được đầu sỏ gây ra là ai. Cố Ngôn Đình hiển nhiên cũng ý thức được nhìn cậu, nhịn không được sờ sờ mũi thay tiểu gia hỏa sắp bị đánh kia cầu nguyện.

Phàm Phàm trong phòng ngủ ôm một cuộn giấy vệ sinh chơi đùa. Nghe tiếng cửa phòng mở còn tò mò ngẩng đầu dò xét. Không ngờ một quái vật khổng lồ lập tức lao đến, xách gáy nó lên.

Đường Dịch tức giận đến tay phát run, đem chó con ấn xuống đất muốn đấu võ. Cố Ngôn Đình nhìn tư thế không tốt liền vội vàng lên tiếng ngăn cản, không ngờ bàn tay của Đường Dịch lại nhanh hơn rơi xuống mông của con chó. Phàm Phàm thảm thiết “ ngao “ một tiếng

Cố Ngôn Đình:” Đường Dịch, nó nhỏ như vậy sẽ bị dọa đó! Chẳng phải là còn nhỏ nên không hiểu chuyện sao. Em cũng không thể không chỉ dạy gì mà đánh như thế! “

Đường Dịch thật muốn hạ thủ, nhìn thấy vật nhỏ cũng mềm lòng. Mà một tiếng hét thảm này cũng quá mức quỷ dị, cậu lại nhìn tay mình, rõ ràng còn chưa đánh xuống nha

Cố Ngôn Đình thấy chó con kêu thảm thiết hai mắt trắng dã, nghĩ rằng Đường Dịch thực đánh nó. Đen mặt nhào đến đem nó ôm vào trong ngực.

Đường Dịch phản ứng lại lập tức nổi giận:” Tôi là cây cỏ hay anh là đồ ngốc! “

Cố Ngôn Đình bối rối:” Tôi sao lại là đồ ngốc! “

” Lão tử còn chưa đánh nó! Anh đem nó thả xuống cho tôi! “

Đường Dịch quả thực còn chưa đánh nó, cậu từ nhỏ đã được dạy chó là động vật trung thành nhất, là bạn bè tốt nhất của con người. Nhưng không ai nói cho cậu biết nó còn con quỷ phá phách!

Cố Ngôn Đình sờ lên ngực vật nhỏ, xúc cảm rất tốt. Càng không nỡ bỏ nó xuống để Đường Dịch đánh. Vì vậy né sang một một bên nói:” Nó kêu thảm như vậy mà em nói là không đánh Bà mẹ nó, không phải là em nặng tay quá rồi sao Nhỏ như vậy bị thương thì làm sao bây giờ Dù gì cũng là một sinh mạng a! “

Đường Dịch:” … “

Cậu đưa tay muốn bắt lấy chó con đang được Cố Ngôn Đình che chở. Nó như là kẻ trộm, rầm rì bộ dáng sợ chết rụt đầu lại. Đường Dịch tức giận muốn nổ tung, tìm kiếm điện thoại điện cho Thẩm Phàm. Kiếm được điện thoại trong túi áo của mình liền mạnh mẽ bấm một dãy số, lúc bấm gọi tay còn hơi run rẩy.

Thẩm Phàm ngược lại tiếp máy rất nhanh, thanh âm lúc vừa thức dậy có chút trầm thấp:” Uhm, Đường tổng sao “

” Đường cái rắm nhà anh! Thẩm Phàm con mẹ nó, anh nhanh chóng chọn ngày đem con chó này mang đi cho tôi! Lão tử nuôi không được nữa! “

Thẩm Phàm bên kia yên tĩnh chốc lát, sau đó Đường Dịch chợt nghe nữ thư ký của Thẩm Phàm ngữ khí nhu hòa trả lời:” Đường tổng, Thẩm tổng đang họp. Muộn một chút anh điện lại được chứ “

Đường Dịch:” … “

Muộn một chút, muộn một chút chính là muộn cả đời sao … Đường Dịch nghiến răng nghiến lợi cúp điện thoại. Thời điểm quay người lại nhìn thấy Cố Ngôn Đình đang dọn dẹp phòng khách, hắn một tay đem đồ rơi dưới mặt đất dọn vào trong ngăn kéo. Tay kia còn một mực che chở cho đầu sỏ gây tội. Đồ vật dưới đất đã được hắn thu dọn ổn thỏa, sau đó hắn còn cầm đồ lau nhà muốn lau chùi. Đường Dịch đỡ trán nhìn hắn như trước không có ý định buông con chó ra, cả buổi mới im lặng thở dài.

Lúc này tức giận cũng đã qua, cậu cũng không nỡ ra tay đánh nó nữa. Nhìn tư thế lau nhà của Cố Ngôn Đình rất không tự nhiên, dừng một chút, đi đến duỗi tay ra.

Cố Ngôn Đình đề phòng lui về sau một bước:” Làm gì vậy! “

” Đem nó đưa cho tôi. Anh tốt nhất buông nó ra “

” Vậy để tôi giữ em lại … vạn nhất em đánh nó thì sao “

” Ây, anh nói thế tức là muốn một chút nữa tắm rửa cũng sẽ ôm nó sao ” Đường dịch quả thực không tức giận nở nụ cười. Liếc xéo hắn một cái.

Cố Ngôn Đình sờ lên chó con vừa thấy Đường Dịch đã phát run. Ho một tiếng, trả lời vô cùng kiên định:” Đúng “

” Được ” Đường Dịch đi vòng quanh ghế salon:” Vậy anh ôm nó, chờ anh đi rồi tôi đánh chết nó “

Cố Ngôn Đình:” … “

Phàm Phàm vẫn là bị rơi vào trong tay Đường Dịch bạo lực. Nó vừa rơi xuống đất cũng rất kinh sợ nằm trên mặt đất. Thân thể nhỏ nhắn phát run. Cố Ngôn Đình lại không đành lòng, cuối cùng bị Đường Dịch một cước đá vào nhà vệ sinh. Trong lòng lo lắng mà tắm rửa.

Đường Dịch đem chó con phạm sai khiến người đau đầu quở trách một hồi. Quở trách xong mới đem nó nhốt vào ***g. Cậu lúc trước cảm thấy cái ***g này nhỏ quá, sợ tiểu gia hỏa ở bên trong bực bội vì vậy dự định tới chủ nhật đi mua một cái lớn hơn. Lúc này xem ra thật sự là không đợi được nữa rồi.

Đường Dịch tìm kiếm đồ chơi cho thú nuôi, lại trên mạng tra xem cái nào tốt hơn. Tra tới tra lui cho đến khi nghe Cố Ngôn Đình hô một tiếng.

” Cái kia, có quần áo có thể cho tôi mượn không “

” …. ” Đường Dịch thoáng trầm mặc, từ một bên cầm một cái áo sơ mi đã hông khô đưa tới:” Có, là Phàm Phàm đặc biệt chuẩn bị “

Cố Ngôn Đình không hiểu ra sao:” Phàm Phàm là ai “

Đường Dịch liếc nhìn chó con bị nhốt trong ***g một cái, nhàn nhạt nói:” Thẩm Phàm a! Hắn rất thích cái này!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.