Chia Tay

Chương 31: Chương 31: Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau




Công ty hai ngày nay ngoại trừ việc khách hàng mới là Cố Ngôn Đình ra thì không còn chuyện gì. Đường Dịch còn đang do dự Chu Hạo đã thay cậu đưa ra quyết định:” Khách hàng giao cho Nghiêm Kha tiếp, xế chiều ngày mai để Tiểu Triệu đi đón em “

Đường Dịch há hốc mồm, chỉ có thể nhắm mắt lại nửa ngày sau mới thấp giọng ừ một tiếng:” Tôi có cần mang theo gì không ”

” Không cần ” Chu Hạo phong khinh vân đạm (*gió nhẹ mây bay), tựa hồ như đây là một cuộc gặp mặt bình thường của hai người:” Tôi thích dáng vẻ thường ngày của em “

Đường Dịch nhịn không được cười, chẳng qua lời tuy thế nhưng cậu vẫn mua không ít quà tặng quý giá.

Ngày hôm sau Triệu thư ký đến vô cùng sớm, y lúc đến dưới lầu công ty cũng không dám thúc giục. Đợi đến đúng giờ hẹn mới điện cho Đường Dịch nói mình đã đến.

Đường Dịch nhận được điện thoại rất nhanh cầm theo đồ đi ra. Triệu thư ký vội vàng chạy đến giúp cậu cầm đồ mới phát hiện Đường Dịch hôm nay có vài điểm khác lạ.

Lúc đến thành C Triệu thư ký mới nhận ra, không phải là vài điểm khác lạ mà là hoàn toàn khác biệt. Bình thường Đường Dịch đều mặc quần áo chỉnh tề, tóc cũng trải hết sức đơn giản, lại mang kính đen. Nếu như cậu không cười mà nói chuyện, mọi người ấn tượng đầu tiên với cậu chính là nghiêm túc, thứ hai mới là anh tuấn.

Nhưng hôm nay Đường Dịch không đeo kính, quần áo mặc đều là màu sáng. Triệu thư ký dùng ánh mắt sắc bén liếc thấy quần áo của cậu đều là đồ hiệu. Thương hiệu này quần áo rất thanh lịch, cũng phần nào giải thích được mục đích của Đường Dịch diện nó. Cậu ngồi ở phía sau, im lăng, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bộ dáng đủ khiến Triệu thư ký nhịn không được nhìn mấy lần.

Y rất khó tưởng tượng một người như vậy mà xuất thân lại nghèo khổ chứ không phải là như ông chủ của mình giống nhau. Từ nhỏ áo cơm không lo, tiền tài nuôi dưỡng mà thành.

Y đi theo Chu Hạo nhiều năm, cũng coi như gặp qua không ít mấy vị ba đời giàu có. Cũng không ít minh tinh trẻ tuổi, nhưng mà vô luận nam nữ đều không có được loại khí chất như Đường Dịch, cũng không thể khiến Chu Hạo hứng thú.

Đường Dịch xuất hiện có chút đột ngột, thậm chí lúc đầu Triệu thư ký còn có chút khó thể tin. Chu tổng cũng sẽ động tâm như người bình thường Y còn tưởng hắn đối với chuyện tình cảm là bất lực rồi.

Trên thực tế Chu Hạo không chỉ có thể nói chuyện yêu đương, mà còn có thể bắt đi tâm người khác.

Đường Dịch đi theo phía sau Triệu thư ký tiến vào chỗ ở của Chu Hạo. Nhưng nói sao cũng không nghĩ đến sẽ trông thấy Chu Hạo ở trong nhà đeo tạp đề.

Hắn nhìn thấy cậu đi vào, cười một cái lại xoay người tiếp tục đi vào phòng bếp. Đi theo phía sau hắn là một nự đầu bếp chân tay luống cuống, vẻ mặt khẩn trương.

Quản gia nhận lấy đồ trong tay Đường Dịch. Sau đó đem người cung kính dẫn đến phòng khách. Nhà của Chu gia không phải là rất lớn, thậm chí so với nhà của Thẩm Phàm nhỏ hơn một chút. Nhưng lại khiến người ta cảm giác rất tinh xảo ưu nhã. Nội thất trang trí theo kiểu Pháp, nhưng không ít đồ vật theo kiểu Trung Quốc. Đặt cùng một chỗ cũng không có gì đáng mong đợi, một chút cũng không giống lời đồn đãi Chu Đông Truyện là người biết thưởng thức.

Quản gia dẫn đường Dịch đến phòng khách nhỏ, mang trà đến cho cậu liền cung kính lui ra ngoài. Toàn bộ quá trình đều cung kính hữu lệ lại yên lặng không chút tiếng động. Đường Dịch ở phòng khách ngồi dựa trên ghế, trước mắt là bàn trà nhỏ đặt một cái đĩa nhỏ đựng hoa khô và một ít hương liệu. Còn có một bình nhỏ rất tinh xảo đựng hạt cà phê.

Chu Hạo bưng một đĩa bánh nướng, lúc đi vào Đường Dịch đang ngửi hạt cà phê. Cậu nghiêng đầu, Chu Hạo đã thay quần áo mỉm cười nhìn cậu. Phía sau hắn là quản gia mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, trong tay bưng một dĩa mứt hoa quả và kem. Bộ dáng phục tùng hai mắt rủ xuống hẳn đã đứng một lúc lâu.

Đường Dịch ánh mắt rơi trên mặt Chu Hạo thật lâu mới cười nói:” Anh làm hả “

Chu Hạo gật gật đầu, ý bảo quản gia đem mấy cái đó vào. Sau đó ngồi xuống đối diện Đường Dịch. Hắn cũng không có nói hôm nay Đường Dịch sao phải đến đây. Chẳng qua là tự mình đem bánh nướng cắt từ giữa ra, lại chét một ít mứt hoa quả cùng kem lên, sau đó đưa đến bên môi Đường Dịch.

Đường Dịch lúc trước đi công tác, có lần ứng phó với một vị khách sang trọng. Liên tục ba ngày đều cùng đối phương ở khách sạn năm sao nổi tiếng uống trà chiều kiểu Anh. Nhưng mà cậu đối với loại bánh mì khô ráp này không chút hứng thú. Lúc tiếp khách nhìn có vẻ trò chuyện vui vẻ, nói có sách mách có chứng không gì làm không được. Trên thực tế nội tâm từng giây từng phút đều suy nghĩ làm thế nào từ trong túi của đối phường moi thêm ít tiền. Trà chiều yêu thích của vị quý tộc kia trong miệng cậu lại ngán đến tận cổ, mùi vị gì cũng không nếm ra. Đắng chát còn không bằng một khối bánh phô mai mềm mại.

Chu Hạo nhìn cậu chỉ hơi hé miệng, rốt cuộc mở miệng cười nói:” Nếm thử, tôi lần đầu tiên làm đó. Không thể ăn được thì nhổ ra thôi “

Đường Dịch ngơ ngác, cuối cùng không có ý định để hắn tiếp tục đúc mình. Tự cầm lấy.

Hương vị thế nhưng lại cực kỳ ngon.

” Ăn rất ngon “

” Tôi biết ” Chu Hạo cười nói:” Tôi biết em không thích ăn cái này nên hôm nay cố ý học làm đến trưa đó “

Đường Dịch động tác uống trà ngừng lại, nghe được ý tại ngôn ngoại trong lời của hắn. Cậu ngước mắt nhìn Chu Hạo, đối phương cũng nhìn cậu, hai mắt âm trầm chăm chăm nhìn thẳng cậu.

” Rất nhiều thứ nhìn qua giống nhau, bản chất lại không đồng dạng ” Chu Hạo giọng nói khá thấp, chậm rãi nói ” Tôi cùng Cố Ngôn Đình lớn lên giống nhau, nhưng hắn không phải tôi. Tôi cũng không phải hắn “

Đường Dịch:” … “

Đường Dịch đã sớm biết Chu Hạo không có khả năng đối với chuyện quá khứ của cậu một chút cũng không biết. Giờ phút này nhìn hắn như lâm đại địch có chút dở khóc dở cười.

Chu Hạo giương mắt nửa nói đùa hỏi:” Hắn nếu như muốn quay lại, em sẽ đổi ý không ”

Đường Dịch thần sắc bình thản, ý tứ hàm xúc không rõ nở nụ cười:” Cái này ảnh hưởng đến anh sao ”

Chu Hạo trầm mặc một lát, lắc đầu:” Sẽ không “

” Vậy được rồi ” Đường Dịch đem hồng trà còn dư uống cạn, lắc lắc ly trà, như suy nghĩ cái gì nói:” Hai chúng ta cũng thật giống nhau “

Chu Hạo không phản bác lại. Hắn không ngại trước mặt Đường Dịch nói thẳng suy nghĩ cùng ý định của mình. Việc đó cùng việc hắn yêu thích đối phương sau đó theo đuổi giống nhau là chuyện đương nhiên. Nếu nói hắn đối với Đường Dịch ba năm qua không có bất kỳ bận tâm nào là hoàn toàn không có khả năng. Tuy rằng những việc kia hắn đã sớm điều tra nhìn thấy tận mắt, nhưng so ra cũng không bằng để Đường Dịch chính miệng nói với hắn.

Đối phương đối với đoạn cảm tình kia không hề đề cập đến vốn cũng không phải là thái độ bình thường. Thế nhưng đôi lúc Đường Dịch nói chuyện hay làm việc đều rất trực tiếp, trái lại cũng không làm cái gì không theo yêu cầu.

Cha mẹ của Chu Hạo hôm qua mang theo Chu Duy Duy đi du lịch. Trong nhà chỉ còn Chu Hạo, quản gia và vị nữ đầu bếp. Đường Dịch cả người thả lỏng, cùng Chu Hạo nói chuyện công ty, lại cùng nhau đi vào thư phòng xem sách. Chẳng qua Chu Hạo không thể ở cùng cậu lâu, chạng vạng tối Triệu thư ký đến, nhắc hắn buổi tối còn một bữa tiệc rượu từ thiện ở thành C. Cha của Chu Hạo ở thành C là người quyên góp từ thiện nhiều nhất, y lúc này đi du lịch, tự nhiên việc sẽ bị đẩy lên đầu Chu Hạo.

Chu Hạo trước khi đi, Đường Dịch ở cửa tiễn hắn. Cơm tối đã làm xong, nữ đầu bếp đem toàn bộ tài nghệ của mình ra chay mặn phối hợp vô cùng tốt. Khẩu vị đều là dựa theo yêu thích của Đường Dịch mà Chu Hạo đã dặn dò. Đường Dịch vốn chẳng động dung, lúc Chu Hạo muốn đi thì lại biến thành bộ dáng bất đắc dĩ.

” Anh chú ý an toàn “

” Uhm. Em ăn trước, tiệc rượu có người trong thành phố, tôi khước từ không được ” Chu Hạo nhìn cậu đầy vẻ không muốn, trong lòng lại mơ hồ cao hứng. Hắn giơ tay lên, cuối cùng rơi trên cổ Đường Dịch, nhẹ nhàng vuốt ve:” Tôi sẽ sớm trở về “

Đường Dịch không tham gia tiệc từ thiện, nhưng mà cũng biết bữa tiệc chỉ bày biện mấy thứ đồ để nhìn, nào có thể thực sự ăn. Vì vậy cậu nghĩ một chút, cảm thấy bụng vẫn chưa đói, liền để nữ đầu bếp đậy đồ ăn lại, muốn chờ Chu Hạo về cùng ăn.

Đường Dịch lúc trung thu đích thật đã thực hiện ý định cùng Chu Hạo bên nhau. Cậu và Cố Ngôn Đình đã chia tay rõ ràng, người cũng đi rồi không còn gì để dây dưa dài dòng. Chu Hạo tuấn tú lịch sự lại biết nóng biết lạnh. Hai năm bên nhau, sinh hoạt tập tính cũng không có xung đột gì lớn, thật sự là lựa chọn không thể nào tốt hơn.

Thế nhưng đáp ứng hắn lại không có cách nào thực hiện. Cậu ba năm kia trút xuống quá nhiều cảm tình, hỉ nộ ái ố đều không giữ lại. Cuối cùng lại kết cục mỗi người một ngã. Cậu bên này đối với Cố Ngôn Đình lòng mang oán hận đồng thời cảm thấy đều là một tay mình dựng nên mọi chuyện. Bên kia đối Chu Hạo lại sợ hắn là nhất thời ý loạn tình mê không thể lâu dài. Đôi khi Đường Dịch cảm hấy không bằng cứ như vậy, một mình cô đơn cũng tốt. Thế nhưng mỗi khi đến tết, cậu lại nổi lòng tham muốn có được chút ấm áp, dù là người nào đó tùy tiện cùng mình dựng xây một nơi gọi là nhà, cũng đủ rồi.

Chu Hạo cả đêm không về. Đợi đến giữa trưa ngày hôm sau hắn mới quay về. Đường Dịch tối đêm trước đợi đến khuya, gần mười hai giờ mới nhận được điện thoại của Triệu thư ký. Nói Chu Hạo không thoải mái, đã ở lại khách sạn chỗ đãi tiệc nghỉ ngơi.

Đường Dịch ồ một tiếng, không cúp máy cũng không biết nói gì cứ thế trầm mặc. Triệu thư ký điện thoại cho cậu là tự ý điện, cũng không phải Chu Hạo sắp xếp. Chẳng qua với trực giác thư ký, y nghĩ nên tốt nhất nói một tiếng. Y thấy Đường Dịch bên kia im lặng, lại nhịn không được lo lắng đối phương đã hiểu lầm cái gì.

Cũng may sau nửa ngày Đường Dịch mới hoàn hồn, trầm thấp cười một tiếng nói:” Cảm ơn “

Triệu thư ký:” Đường tổng cảm ơn cái gì, là Chu tổng giao phó thôi “

Đường Dịch cười cười, nói đã muộn rồi cúp máy. Triệu thư ký không hiểu gì cảm thấy lạnh cả người. Thật sự là có người thông qua điện thoại cũng khiến người ta sợ hãi.

Chu Hạo lúc trở lại mới biết được chuyện của Đường Dịch phát sinh từ công ty bên kia. Nghiêm Kha không biết thế nào lại chọc giận khách hàng của công ty Hoa Nguyên. Đường Dịch phản ứng lại mới nhớ Hoa Nguyên là công ty của Cố Ngôn Đình. Cậu nhịn không được một bụng nghi ngờ, còn chưa hỏi rõ đã cảm thấy là vấn đề ở chỗ Cố Ngôn Đình. Nghiêm Kha làm việc nhiều năm, thực hiện hạng mục đến vị trí hiện tại sao có thể chọc giận đối phương.

Rất nhanh trợ lý Tiểu Dương đã điều tra ra nguyên nhân sự việc. Hoa Nguyên lần này hợp tác, người phụ trách họ Trần. Nhưng cũng chỉ là đi theo hỗ trợ Cố Ngôn Đình. Bên Hoa Nguyên đối với thân phận của Cố Ngôn Đình giữ kín như bưng, Trần tổng thì lại công khai muốn giảm tiền.

Nguyên bản Trần tổng lần này về thành T vì chút việc riêng. Y có một cô vợ nhỏ mang thai. Sợ bị vợ chính phát hiện vì vậy trốn đến thành T chờ sanh, dự tính ngày sinh là tháng này. Trần tổng mượn cớ đi công tác chính là để tiện ở bên cạnh trông coi vợ nhỏ.

Y đến gấp gáp, hai ngày nay đều ở trong bệnh viện. Cố Ngôn Đình vì vậy thay y ra mặt mấy lần, hợp đồng trao đổi cũng không sai biệt lắm. Nghiêm Kha lúc ấy nhận được số di động của Cố Ngôn Đình. Dành toàn bộ tâm tư đối phó với Cố Ngôn Đình, không nghĩ đến lúc ký hợp đồng lại đột nhiên xuất hiện một Trần tổng đòi phải giảm tiền.

Sản xuất phần mềm việc giảm giá là chuyện thường tình. Trần tổng muốn giá không tính là cao, đổi lại bình thường nói đến bước này vốn sẽ phải thành giao. Chẳng qua Trần tổng vênh mặt hất hàm sai khiến như Nghiêm Kha là một tiểu lâu la. Nói đến nói lui hai câu. Hợp đồng trước mắt đã muốn thất bại.

Đơn đặt hàng của Hoa Nguyên không nhỏ, tuy chỉ là quảng cáo OA ( office automation). Nhưng trên thực tế đơn hàng của Hoa Nguyên lần này không dưới mấy trăm vạn. Vì vậy đối thủ cạnh tranh ở những thành thị khác đã sớm chạy đến ngồi chờ. Đợi chuẩn thời cơ ngăn chặn người phụ trách Hoa Nguyên ký hợp đồng.

Một chuyến này đoạt được đơn hàng sẽ như đoạt mạng. Đường Dịch nói gì cũng không nghĩ đến Nghiêm Kha nhiều năm kinh nghiệm như vậy mà cũng phạm phải sai lầm cấp thấp này. Nhưng vì Nghiêm Kha kinh nghiệm nhiều, chức vị cũng cao, lần này cái sọt bị chọc thủng, nhưng trong công ty người muốn tức giận cũng không có.

Ném đi đợt hợp tác lần này với Hoa Nguyên, còn khách hàng cũ nào có thể tiến cử nữa

Đường Dịch thu thập một chút trở lại thành T. Chu Hạo lúc trở lại cậu đang đi ra ngoài. Hai người trong phòng khách gặp nhau, sửng sốt một chút xem như không có gì cười cười

” Em đi trước đi! ” Chu Hạo ôm cậu một chút:” Tôi tối nay qua “

Loại chuyện nhỏ nhặt này hắn tự nhiên không cần phải qua. Đường Dịch biết hắn muốn nói chuyện tối qua bồi mình nhưng không thể nên muốn đền bù. Cậu vuốt vuốt mi tâm nói:” Anh bên này cũng nhiều việc, đừng bôn ba ở hai nơi như vậy. Không phải chuyện lớn gì, tôi có thể xử lý tốt “

Cân nhắc đến có không ít người cùng ngành canh giữ ở thành T luôn dõi theo không rời muốn cướp mối làm ăn. Đường Dịch quay lại thành T, nhà cũng không về quyết định nhanh chóng để Tiểu Dương an bài tiệc ngay đêm đó.

Vợ nhỏ của Trần tổng là mối tình đầu của y. Năm đó Trần tổng không ăn nên làm ra nên cùng nàng qua lại hai năm, vừa tốt nghiệp nàng liền ngại y mà đá y. Sau này y cùng vợ chính qua giới thiệu nên biết nhau, hai người kết hôn lại để ba vợ nhờ vào quan hệ, đem Trần tổng nhét vào Hoa Nguyên.

Trần tổng dựa vào nhà vợ mới được ngày hôm nay. Lúc ban đầu ăn ở đều ở nhà vợ. Nhìn ra cùng ở rể trong nhà không khác mấy. Nhưng con cái lại như thường lệ mang họ Trần. Người một nhà cũng chăm sóc gia chủ Trần tổng. Nhưng mà mặc dù vậy cũng không thể ngăn được y ghét bỏ vợ chính mà trêu ong ghẹo bướm. Lần nữa gặp lại mối tình đầu xinh đẹp như hoa, không giữ nỗi mình, hai ba lần gặp liền lăn lên giường.

Đường Dịch mấy năm nay thường thấy phượng hoàng đầu gà. Nguyên bản không cảm thấy gì, buông bỏ tư thái cùng khách hàng ăn bữa cơm uống chút rượu không có gì khó xử. Vì lợi ích, những chuyện nhà của y không đáng để một người ngoài như cậu vì thế tổn thương lá gan tức giận.

Nhưng khi nhìn đến Cố Ngôn Đình cũng đến dự tiệc, một cỗ hỏa khí xoẹt xoẹt bị đốt lên.

Cố Ngôn Đình biết rõ đêm nay có tiệc, lúc nên khước từ cũng không khước từ. Trần tổng cũng không muốn náo với bên này để hỏng hợp đồng. Nhưng mà cân nhắc Nghiêm Kha cũng là tổng giám đốc của công ty, y đã không còn bậc thang để đi xuống. Vì vậy phải để Cố Ngôn Đình giúp mình giải quyết sự tình.

Hết thảy thoạt nhìn đều thuận lý thành chương. Nhưng mà Cố Ngôn Đình không biết người sắp xếp tiệc hôm nay là Đường Dịch.

Hắn cúi đầu cùng Trần tổng bên cạnh trò chuyện. Lúc có người tiến vào, vừa nâng mắt đã thấy phía cửa đối diện Đường Dịch khóe môi mang theo ý cười. Đường Dịch không mang mắt kính, tóc cũng chỉ trải nhẹ. Mặc trên người không phải là quần áo bình thường mà là màu sắc đặc biệt sáng.

Cố Ngôn Đình ngẩng đầu, trong khoảnh khắc cùng cậu bốn mắt nhìn nhau. Trong đầu oanh một tiếng, tâm trí lập tức trống rỗng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.