Chia Tay

Chương 41: Chương 41: Hôm nay nhìn thấy một người, cảm thấy rất thích




Đường Dịch nghe câu ” Có chút vui vẻ ” cơ hồ là giận đến bật cười. Vừa nghĩ đến đem chăn mỏng ra cho Cố Ngôn Đình bị một câu này của hắn mà thu hồi lại ý định, động tác lưu loát leo lên giường đắp chăn ngủ.

Ngoài cửa không hề có động tĩnh, Cố Ngôn Đình không biết là còn ở trước cửa không đi hay đã đến salon nằm. Đường Dịch bỏ chăn ra, ở trên giường lăn lộn mãi vẫn không ngủ được. Từ từ nhắm lại hai mắt đếm cừu nhưng cũng chẳng thể ép mình ngủ được, gây sức ép hơn nửa tiếng. Cậu rốt cuộc phải mở mắt đem chăn ném ra ngoài cửa, thuận tiện đi lấy nệm ngủ cho Phàm Phàm.

Salon ở nhà cậu chỉ có một thước hai, Cố Ngôn Đình miễn cưỡng gập người lại chật vật nằm trên salon. Hắn biết chính mình ” Vui vẻ trên nỗi đau của Đường Dịch ” là hành vi phạm vào tối kỵ. Thế nên cũng chẳng hy vọng xa vời có được thái độ tốt từ cậu. Trong lúc hắn còn đang nghĩ ngợi như thế nào dùng áo khoác che kín người để ngủ, đồng thời phải giả bộ dáng đáng thương thế nào để ngày mai nhận được chút ít đồng cảm của cậu. Không ngờ mới vừa chuẩn bị kế hoạch, Đường Dịch đã ra tới.

Hắn đầu tiên là hoảng sợ, chờ Đường Dịch lấy cái nệm cho cún con xong chuẩn bị rời đi. Hắn mới phản ứng lại, bắt lấy cánh tay Đường Dịch.

” Ai, cái kia … tôi có thể ngủ trên giường không “

Đường Dịch sững người.

Cố Ngôn Đình che miệng ho khan vài tiếng, yết hầu lăn lăn nhìn cậu:” Tôi từ thành D qua đây gấp quá nên không mặc quần áo mùa thu. Hai bên chênh lệch nhiệt độ khá lớn, có thể … aizz … bất quá nếu em sợ tôi lây bệnh cho em, tôi, tôi ngủ ở đây cũng được “

Hắn nói xong, tay cũng buông ra. Đôi mắt đầy trông mong nhìn Đường Dịch, tay kia thì vỗ vỗ salon:” Dù sao so với ghế cứng trên xe lửa cũng tốt hơn nhiều, tôi chịu đựng chút là được “

Những lời này đem ý tứ cự tuyệt của Đường Dịch chặn lại. Ánh mắt cậu khẽ lóe lên, sau đó trầm mặc.

Đường Dịch cùng Cố Ngôn Đình lần đầu tiên đi du lịch là Nghiêm Châu. Nơi đó Đường Dịch không quá hiểu biết, cũng chưa đừng đến. Tuy rằng khi đó cũng là một thanh niên thành thục ổn trọng, nhưng cũng khó nén nội tâm rối loạn cùng xúc động.

Hai người chỉ đem theo vài bộ quần áo, quyết định xong thì lập tức đến nhà ga ở thành T. Khi đó xe cộ đi lại cũng không thịnh hành lắm, ghế tốt của xe lửa không mua được. Hai người ôm theo nhiệt tình muốn đi du lịch, nhưng tiền không nhiều lắm, cuối cùng chỉ có thể mua một vé giường nằm và một vé ghế cứng. Từ thành T đến Nghiêm Châu phải hơn ba mươi mấy tiếng. Đường Dịch lúc mua vé không muốn để Cố Ngôn Đình chịu khổ, nên để cho hắn vé giường nằm. Nhưng sau khi lên xe Cố Ngôn Đình lại cố chấp không chịu, hắn như kẻ trộm nói mình rất đẹp trai dễ lừa người, lúc trước rất hay đi chui và vân vân nên rất có kinh nghiệm. Đến lúc đó không cần tốn nhiều sức cũng có thể tìm ra cậu.

Đường Dịch bán tin bán nghi lên xe, đợi nửa ngày lại không thấy người đến. Gửi tin nhắn cũng không có người trả lời. Nghi hoặc biến thành lo lắng, cậu đành tạm thời nằm xuống đợi, nhưng nội tâm lại hoảng hốt đoán mò đủ loại chuyện không đâu.

Qua nửa ngày rốt cuộc cậu ngồi không được nữa, bắt đầu dựa vào trong trí nhớ mơ hồ mà đi sang khoang ghế cứng bên kia tìm.

Qua một khoảng thời gian rất lâu sau đó, Đường Dịch đều thường xuyên mơ ác mộng. Trong mộng là cảnh hai người họ vui vẻ đi mua vé. Sau đó tình cảnh chuyển đến lúc cậu đi tìm hắn. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi lên người thanh niên kia lúc lên xe sau đó người liền biến mất vô tung vô ảnh. Đường Dịch trong mộng khó khăn lướt qua từng dãy bàn ngồi, ghế, hành lý cùng hành khách. Nhẫn nại chịu đựng mùi nước hoa hỗn tạp, từng chỗ một tìm kiếm, nhưng lại không tìm được bóng dáng của Cố Ngôn Đình.

Loại cảm giác thất kinh rồi lại ôm chút hy vọng trong mơ thường thường khiến Đường Dịch giật mình tỉnh lại, ***g ngực vì buồn bực mà khó chịu. Trên thực tế ngày đó tiến triển rất thuận lợi, từ khoang ghế cứng tìm khoảng bốn năm khoang liền nhìn thấy ở phía đối diện một người dáng người thon dài một câu xin lỗi, một câu cảm ơn khó khăn di chuyển. Hai người trên hành lang nhìn thấy nhau, không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Cố Ngôn Đình dừng lại cước bộ, hướng cậu dùng sức phất phất tay.

Đường Dịch sau này mới biết Cố Ngôn Đình vừa lên xe đã bị người ăn cắp điện thoại. Cũng biết hắn chưa từng trải qua chuyện trốn vé đi chui bao giờ. Nhân viên bảo vệ cũng không vì khuôn mặt đẹp trai của hắn mà để hắn như ý định vượt qua nhà ăn đến toa giường nằm, cũng không hề lưu lại mặt mũi cho hắn mà đá hắn trở lại toa ghế cứng.

Trong khoang ghế cứng người rất nhiều, Cố Ngôn Đình chân dài cả người không thể duỗi thẳng, chỗ ngồi cũng bị hai người khác chiếm hơn phân nửa. Đường Dịch không nhịn được đau lòng, muốn đổi cùng hắn nhưng hắn lại cố sống cố chết không chịu. Cuối cùng Đường Dịch chỉ có thể cứ cách một lúc lại chen chúc đến đó nhìn hắn.

Chỉ nhìn thấy một Cố Ngôn Đình lạnh run giữa trời đông, bị mấy người nông dân ngồi cạnh túm lấy tay áo. Một Cố Ngôn Đình như con gà gật gù tìm một điểm tựa lưng. Một Cố Ngôn Đình ngồi trên ghế cứng, mắt cay xè chống chịu không nổi mà ngủ gật.

Đường Dịch lúc bắt đầu quen với Cố Ngôn Đình lúc nào cũng cảm thấy rất hơn người. Cậu tự nhận mình thành thục nên đảm đương rất nhiều việc. Cậu đem khuyết điểm của Cố Ngôn Đình nhìn ra nhất thanh nhị sở. Đồng thời cũng bởi vì mình đối với hắn yêu thương mà thỏai mái cấp cho hắn một một chỗ vững chắc, trong lòng tuyên bố phải che chở cho hắn. Không ngờ lần đầu đi du lịch lại để hắn chịu khổ. Lúc đến Nghiêm Châu, Cố Ngôn Đình tròng mắt toàn là tơ máu. Đường Dịch trong lòng ngũ vị tạp trần, bước xuống xe lửa liền kéo Cố Ngôn Đình qua, ở trên trán đối phương hạ xuống một nụ hôn. Nói với hắn sau này không để hắn chịu khổ như vậy nữa.

….

Thời điểm Cố Ngôn Đình được như nguyện ý nằm trên giường lớn mà cảm thấy có chút khó tin. Đường Dịch bộ dáng rõ ràng muốn cự tuyệt, không ngờ đến cuối cùng cũng không nói gì mà cho hắn vào phòng.

Đường Dịch nằm ở mép giường, để lại một khoảng trống lớn cho Cố Ngôn Đình. Giống như cố tránh tiếp xúc giữa hai người.

Cố Ngôn Đình lúc tắt đèn, mới phát hiện ra hai người phân chăn nhau ra ngủ như năm đó Đường Dịch đến nhà hắn. Ngày đó buổi tối Cố Ngôn Đình đột nhiên phát bệnh, hắn lúc đó cũng không nhận ra nguyên nhân tại sao hai người chia tay, vô kế khả thi* mà tràn ngập tuyệt vọng.

*Không còn cách nào nữa

Đường Dịch hôm sau rời đi để lại cho hắn một cái túi hành lý mà lần đó hai người lần đầu đi du lịch mua được. Cái túi đó theo chân bọn họ đi qua không biết bao nhiêu nơi, Đường Dịch trước đây vẫn không nỡ bỏ nó. Cố Ngôn Đình lúc nhìn thấy cái túi đó tâm tình cực kỳ phức tạp. Hắn từ bên trong lấy ra đồ vật, nhìn đến còn có vé phim lần đầu hai người đi coi, vé xe lửa lần đầu đi du lịch, còn có hợp đồng thuê nhà năm đó khó khăn mới thuê được. Còn có mấy món quà hắn tặng cho Đường Dịch, to nhỏ đều có, cũng có mấy thứ Đường Dịch đã đưa cho hắn. Sâu trong túi còn có 6 bức thư tình viết tay, nhìn thời gian đều là lúc mới quen nhau.

Chỉ có phong thư đầu tiên có chút đặc biệt, phía trên thời gian để là năm thứ nhất đại học. Nội dung đơn giản đến đáng thương — ” Hôm nay gặp được một người, cảm thấy rất thích. Người đó tên Cố Ngôn Đình “

Cố Ngôn Đình hai năm đó được không ít người thổ lộ, đầu tiên là nữ sinh, sau đó dần có nam sinh gia nhập. Lại sau nữa là ông chủ, bà chủ. Những người này luận tướng mạo hay nhân phẩm đều rất khác nhau. Phương thức bày tỏ cũng đủ loại nhưng Cố Ngôn Đình đều nhất nhất cự tuyệt. Chờ đến lúc một mình quay về nhà, lại nhịn không được nghĩ đến Đường Dịch nhiều năm trước phong khinh vân đạm viết một câu kia – ” Người đó tên Cố Ngôn Đình “. Nguyên lai Đường Dịch thích hắn đến vậy.

Hôm nay Cố Ngôn Đình đoán được đường Dịch cùng bạn trai xảy ra mâu thuẫn, tâm tình lại cực kỳ rối loạn. Hắn trừ bỏ hơi hơi chờ mong còn có chút tức giận cùng đau lòng. Hắn cảm thấy cái tên họ Chu gì đó nhất định là mắt chó đui mù, để Đường Dịch khổ sở đến tình trạng này. Nhưng nghĩ lại, chính mình cũng là mắt chó đui mù như y không biết trân trọng, bằng không sao lại để cho người khác có cơ hội.

Đường Dịch lui vào sát giường ngủ vô cùng ngọt ngào, đương nhiên không biết Cố Ngôn Đình phía sau như bánh nướng áp chảo mà trở mình cả đêm. Lúc thì muốn gọi cậu tỉnh để mình sám hối. Lúc lại muốn thay cậu mắng tên phụ lòng kia. Lúc lại muốn hỏi có muốn mượn vai hắn hay không. Cũng may cuối cùng Cố Ngôn Đình vẫn là nhịn xuống hành động ngu xuẩn cùng xúc động mà yên lặng hướng giữa giường nhích lại gần.

Ngày hôm sau hai người bị chuông cửa đánh thức. Đường Dịch lúc tỉnh dậy phát hiện đã mười giờ. Cố Ngôn Đình bị chuông cửa khiến cho giật mình, mơ mơ màng màng nhảy xuống giường đi mở cửa. Phản ứng nhất thời bị Đường Dịch nhanh tay lẹ mắt kéo trở lại.

” Tôi đi … ” ánh mắt cố Ngôn Đình còn chưa lấy được tiêu cự, có chút ủy khuất.

” Anh đi cái rắm! Là đồng nghiệp của tôi ” Đường Dịch nhìn Cố Ngôn Đình nằm ở giữa giường, chăn ở giữa cũng bị hất ra còn chưa kịp cùng hắn tính sổ phải vội vàng mặc áo khoác đi mở cửa.

Cậu gần đây đều là năm sáu giờ thức, hôm nay lại ngủ thẳng đến giờ này, ngủ cũng ngon hơn. Nếu không phải hôm nay có chuyện cần bàn bạc với Ninh Trạch Vũ, cậu vẫn còn muốn quay lại giường nằm.

Cửa mở ra Đường Dịch còn đang lắc đầu, kết quả cúi đầu nhìn thấy một đôi giày da liền khiến cậu sửng sốt.

Ninh Trạch Vũ chưa bao giờ mang giày da sang trọng như vậy, cho nên … tầm mắt Đường Dịch chậm rãi hướng lên trên, chờ thấy rõ người tới. Khóe miệng nhịn không được run rẩy:” Chu Hạo Sao anh lại tới đây ”

Chu Hạo cũng ngẩn ra, có chút kinh ngạc:” Em còn chưa thức “

Đường Dịch biểu tình cổ quái.

Chu Hạo đợi một lúc, thấy cậu không có ý định tránh ra liền thở dài:” Không thể để tôi vào ngồi một chút sao Tôi muốn cùng em nói chuyện “

” Chúng ta ra ngoài nói ” Đường Dịch xoa xoa mi tâm, để người tiến vào:” Anh ở phòng khách đợi tôi năm phút “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.