Chia Cho Em Một Cái Đuôi

Chương 2: Chương 2: Người đàn ông có thể tạo ra thiên lôi




Trans: LinhNhi

Bạch Tiểu Hồ vừa mới khôi phục lại ý thức đã cảm thấy có gì đó rất thối, còn chưa mở mắt thì một mùi thối không thể diễn tả được xộc đến.

Mùi máu, mùi chua của mồ hôi, mùi phân và nước tiểu, và nhiều mùi khác mà cô không biết nữa quyện vào nhau, khiến cô gần như không thể thở nổi. Cô ở giữa những mùi khó chịu này mở mắt ra.

Đập vào mắt là một chỗ đầy bụi bặm, giống như căn phòng to lớn đổ nát, ánh sáng bên ngoài theo một số lỗ thủng mà xuyên vào. Một vài người đàn ông thô kệch lôi thôi đang đi lại, trên tay còn cầm những thứ màu đen dài (súng) hoặc những con dao đã thấm máu.

Bọn họ trông như hung thần ác sát, lại như đang cực kỳ phẫn nộ, giống như những ác thú bị ép vào đường cùng, tràn ngập hơi thở tàn bạo và điên cuồng.

Bạch Tiểu Hồ cảm thấy tình huống không ổn bởi vì lúc này cô đang nằm trên mặt đất lạnh lẽo và thô ráp, tay chân đã bị trói lại. Xung quanh cũng có những người rơi vào tình cảnh tương tự như cô, liếc mắt có thể thấy có đến mười mấy người.

Cô không biết tại sao mình lại trở thành như thế này, trong đầu rối loạn nhưng vẫn cố gắng nhìn xuống dưới, thấy trên người cô vẫn là bộ đồ lúc trước khi xuyên qua, là một kiểu váy dài màu trắng, lúc này đã nhiễm máu đỏ, sức mạnh phòng hộ cũng đã bị giảm đi.

Cô âm thầm huy động linh lực của mình, nhưng sau khi kích hoạt trận pháp thì linh lực đã chạm đáy. Cơn đau trên cơ thể nghiêm trọng đến mức làm cô không thể sử dụng được linh lực.

Hơn nữa, bởi vì cô không thể dùng linh lực nên không gian của cô cũng không mở ra được.

Bạch Tiểu Hồ cau mày, đây chính xác là thân thể của cô, nhưng sao cô lại bị bắt đến đây?

Cô nghĩ, lúc cô định vị trận pháp đã quyết định chọn vị trí gần nhất với con mèo mà cô đang tìm, chẳng lẽ nó đang ở gần đây sao?

Cô lập tức đánh giá những nhân loại xui xẻo đến từ thế giới khác xung quanh mình.

Cô còn chưa tìm thấy mục tiêu của mình thì cánh cửa đã bị đá văng ra, một người đàn ông cao to khác lại bước vào. Hắn ta có lẽ là thủ lĩnh của những người còn lại bởi vì những người đàn ông cao to khác có vẻ rất cung kính hắn. Người đàn ông này đi thẳng đến chỗ những nhân loại đang bị trói, bắt lấy một thiếu niên từ trong đám người.

Người thiếu niên đó la hét, điên cuồng giãy dụa, lại đành bất lực vì tay chân đang bị trói, bị xách lên như một con gà con.

Nói đến gà con, Mông Mông của cô đâu? Bạch Tiểu Hồ không nhịn được mà phân tâm.

Chợt nghe một tiếng “ba” giòn tan, người đàn ông cao to tát vào mặt người thiếu niên, tức giận hỏi: “Lô vật tư kia ở đâu? Không nói tao sẽ giết mày!”

Thiếu niên hét lên: “Mày đừng hòng tao nói cho mày. Tao nói cho mày biết, anh trai tao là Lục Át, Lục Át của căn cứ thành phố Giang. Nếu mày dám động vào tao thì anh ấy sẽ không bỏ qua cho mày!”

Người đàn ông cao to cười lạnh: “Mày là em trai của Lục Át? Vậy tao là cha của Lục Át đây! Trước giờ tao chưa từng nghe thấy Lục Át có anh em!”

Thiếu niên tiếp tục gân cổ lên nói: “Anh ấy thật sự là anh trai của tao, từ bé đã bị lạc nhau, trước lúc mạt thế mới nhận lại nhau, sau mạt thế lại bị tách ra. Lần này tao đến là để tìm anh ấy!”

Người đàn ông cao to nhìn chằm chằm cậu ta, lạnh lùng nói: “Mày tốt nhất đừng có lừa tao!”

Người đàn ông ném cậu ta xuống đất, tình cờ là cậu ta lại ngã xuống trước mặt Bạch Tiểu Hồ, làm cho rất nhiều bụi bay lên.

Bạch Tiểu Hồ hoàn toàn không hiểu bọn họ đang nói cái gì, bị người đụng vào thì giật mình hoảng sợ, đồng thời cô cũng ngửi thấy hơi thở của người thanh niên này, chính là hơi thở của con mèo cô đang tìm kiếm, nhưng mùi rất nhẹ, như có như không.

Cô vội vàng ghềnh cổ lên, ngửi ngửi một chút rồi nhắm mắt lại. Xem ra cô không nhầm, chính là loại hơi thở này!

Hai mắt Bạch Tiểu Thuần sáng lên, ánh mắt cô vừa sửng sốt vừa kinh ngạc nhìn thiếu niên bị ném xuống đất kia. Đây là người mà cô muốn tìm sao?

Cô cẩn thận đánh giá thiếu niên trước mặt. Cậu ta quỳ rạp trên mặt đất ho khan, đôi vai run lên, dường như còn đang thút thít, không nhìn rõ được khuôn mặt trông như thế nào. Con mèo trong trí nhớ của cô rất yếu ớt, bị tiểu yêu tinh khác bắt nạt chỉ biết co ro trong một góc mà run rẩy.

Ánh mắt cô dần dần quét xuống dưới, giữa ánh sáng lờ mờ nhìn thẳng vào cái mông của cậu ta.

Không phải sờ một cái là biết sao?

Cô âm thầm giãy dụa, lại nhận ra thân thể mình quá yếu đuối, không thể thoát khỏi dây thừng đang trói tay mình, cũng không thể điều động linh lực. Cô lợi dụng đám người cao to kia đang bàn bạc gì đó, không thèm nhìn tới chỗ này, lặng lẽ co hai chân lại, với khả năng linh hoạt tuyệt vời của tộc cửu vĩ hồ, cô vòng hai tay bị trói phái sau qua chân rồi bò tới phía trước.

Mu bàn tay bị cọ sát trên mặt đất đến bỏng rát, sau khi bị thiên lôi bổ xuống, cơ thể bây giờ của cô thật sự quá mong manh.

Nhưng tạm gác lại tất cả những điều đó, cô loay hoay trườn về phía người thanh niên kia, vươn bàn tay tội lỗi của mình ra.

Nhẹ nhàng, lặng lẽ và bí mật chạm vào mông của cậu ta.

Ồ, cái mông cũng rất vểnh.

Cô không để ý rằng đối phương đột nhiên cứng lại.

Tay cô chậm rãi di chuyển, lần mò tới xương đuôi ở giữa cái mông, thật kỳ lạ, sao lại không có cảm giác? Chẳng nhẽ phải linh lực kiểm tra sao?

Đột nhiên trong lòng cô run lên, hình như có người đang nhìn mình. Cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía những lỗ thủng lộn xộn trên nóc nhà cao cao kia, có cái gì đó đang nhìn chằm chằm vào cô thì phải?

Một phút cô đang phân tâm không để ý thấy cái mông của thiếu niên run lên, sau đó là tiếng hét của thiếu niên nhân loại này, một bên hét một bên dịch mông ra xa. Cậu ta tức giận trừng mắt nhìn cô: “Tên lưu manh chết tiệt!”

Những người khác cũng nhìn sang, bao gồm cả những người đang bị trói và những người đàn ông cao to kia.

Bạch Tiểu Hồ chớp chớp mắt, mặc dù cô không hiểu lắm nhưng mà đây là đang chửi cô đúng không?

Thiếu niên nhìn thấy Bạch Tiểu Hồ là một cô gái, còn là một cô gái… tóc dài rối bù nhưng khó mà che giấu được khuôn mặt xinh đẹp, có khả năng còn nhỏ tuổi hơn mình thì sững sờ, sau đó vẻ mặt cậu ta trở nên khó coi hơn, giống như không thể nào tin được.

Bạch Tiểu Hồ thuần khiết vô tội nhìn lại cậu ta.

Những người đàn ông cao to vây quanh hai người, tên cầm đầu vừa tát thiếu niên vừa hung hăng hỏi: “Mày làm cái gì thế?”

Khóe miệng thiếu niên mấp máy, dường như không biết nên nói thế nào, cuối cùng nghẹn giọng nói: “Không có gì.”

Cậu ta còn tưởng là tên biến thái nào đó sờ mông mình nên mới không chịu nổi mà hét lên, ai mà biết được lại là một nữ lưu manh. Tuy rằng cô là con gái lại không thể che giấu được bản chất lưu manh, nhưng nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp như tranh vẽ, đôi mắt đen láy trong veo và ngây thơ kia thì cậu lại chẳng thể tố cáo nổi.

Cậu ta thậm chí còn vô thức nghiêng người, cố gắng che giấu khuôn mặt của cô gái phía sau mình.

Chẳng qua đã muộn rồi, đám người cao to kia đã nhìn rõ khuôn mặt của Bạch Tiểu Hồ.

Mặc dù trong ánh sáng lờ mờ nhưng làn da của Bạch Tiểu Hồ vô cùng trắng, lông mày đen nhánh, lông mi dài, khuôn mặt mềm mại trong trẻo, cộng thêm mái tóc dài như có thể tỏa sáng, tán loạn nhưng không rối tung, mềm mại óng ánh. Cô còn mặc chiếc váy trắng xõa trên mặt đất, giống như một đóa hoa trắng đang nở rộ.

Bộ dáng này thật sự không giống với đám người mặt mày đầy tro bụi bẩn thỉu xung quanh.

Dù là tên cầm đầu hay đàn em đứng phía sau đều ngây người ra, ánh mắt tên cầm đầu sáng rực: “Cô gái này là ai bắt được?”

Mọi người nhìn nhau ngẩn ra. Bọn họ đã bắt được mỹ nhân này từ bao giờ vậy? Tại sao không có một chút ấn tượng gì cả? Kể cả khi bọn họ bắt được thì tại sao một đại mỹ nhân như thế này lại giống như không ai nhìn thấy cơ chứ? Lại nói, nếu bọn họ nhìn thấy cô thì ai lại nỡ ném cô trên mặt đất và bỏ mặc như vậy?

Việc này thật là kỳ quái.

Nhưng bây giờ những kẻ lưu vong này cũng không thể nghĩ được nhiều như vậy, tên cầm đầu trực tiếp muốn kéo Bạch Tiểu Hồ đi. Bạch Tiểu Hồ vội vàng chống tay trên mặt đất, kéo cô đi?

Nhân loại này muốn làm gì vậy? Đừng tưởng rằng lúc nãy hắn ta ở xa, ánh sáng lại mơ hồ nên cô không thấy tay của hắn móc răng còn gãi nách nhớ!

Người đàn ông cao to bị cô tránh đi cũng không tỏ ra khó chịu, tiếp tục kiên trì muốn sờ mặt của cô.

Bạch Tiểu Hồ kinh hãi nhìn bàn tay dơ bẩn rõ ràng vẫn còn muốn sờ mặt mình. Cô không quan tâm đến điều gì nữa, muốn điều động linh lực đánh cho hắn một phát.

Trên mái nhà, người nào đó lặng lẽ đứng nhìn một lúc lâu cũng đang nheo mắt lại, lôi điện bao quanh bàn tay, chuẩn bị động thủ.

Nhưng trong một góc khác, một bóng đen tròn tròn lao ra cào cấu trên mặt tên đàn ông cao to kia.

“A!” Tên đàn ông cao to ngửa ra sau, lùi lại hai bước che mặt lại. Trong nháy mặt, máu chảy ra giữa các ngón tay của hắn ta, còn bóng đen thì rơi và vòng tay của Bạch Tiểu Hồ.

Lúc nó vừa xuất hiện thì Bạch Tiểu Hồ đã cảm giác được, lúc này mới ôm lấy nó mà ngạc nhiên: “Mông Mông!”

Mông Mông là một gà con thuộc Ma tộc, toàn thân đen nhánh, quanh thân có ma khí nhàn nhạt, trong một lần bị truy đuổi đã lạc đường đến núi Bạch Thủ.

Lúc đó Bạch Tiểu Hồ bị mắc kẹt trong núi Bạch Thủ đã mất trăm năm không có lấy một người bạn đồng hành, lúc nhìn thấy con gà này rất vui vẻ, lại thêm bản tính của hồ ly rất thích gà (thật ra là thích ăn thịt gà), Bạch Tiểu Hồ mặc kệ nó là Ma tộc, dốc hết lòng nuôi nó. Sau hơn trăm năm nuôi nấng, tình cảm tự nhiên rất sâu sắc.

Cô biết rằng sau khi mình rời khỏi núi Bạch Thủ thì con gà ma nếu không đi ra khỏi núi Bạch Thủ được thì sẽ bị các yêu tinh lớn nhỏ khác bắt nạt, vì vậy cô mới mang nó theo cùng.

Lúc nãy cô còn đang lo lắng không biết có bị lạc mất nó không, bây giờ nhìn thấy nó thì yên tâm rồi.

Hay tay cô vẫn đang bị trói, cô ôm con gà đen nhỏ bằng một tư thế khó tả, gà đen nhỏ cũng thân thiết mà cọ vào mặt cô: “Chi chi chi.”

Nói nói với cô, nó vừa mới tỉnh dậy trong góc tối kia, phát hiện không thấy cô bên cạnh thì hoảng sợ, may là nó đã lập tức tìm thấy cô.

Bạch Tiểu Hồ vuốt vuốt nó, sau đó lại kinh ngạc phát hiện ra, sau khi nó đến thế giới này, ma khí vốn đã rất yếu vì được cô nuôi hơn trăm năm, bây giờ lại đột nhiên không ngừng tăng lên.

Chuyện này là sao?

Còn chưa đợi cô hiểu được thì đám đàn ông cao to kia thấy lão đại mình bị thương mà hung thủ lại tỏ vẻ chẳng có chuyện gì thì bắt đầu phẫn nộ. Tên cầm đầu chỉ vào con gà con: “Dừng lại, đừng làm hại cô ấy.”

Sắc mặt Bạch Tiểu Hồ thay đổi, dù không hiểu bọn chúng đang nói gì nhưng chẳng lẽ cô không hiểu ý đồ của bọn chúng sao? Cô ôm chặt Mông Mông không cho nó nhảy ra nữa. Cô không rõ thực lực của đám người này, bọn họ lại đông người, cô lo lắng nó sẽ bị thương.

Mắt thấy những người này muốn động thủ, cô lại muốn điều động linh lực để chặt đứt sợi dây thô ráp đang trói mình nhưng mà linh lực vừa động thì lồng ngực của cô nhói lên, suýt nữa phun ra một ngụm máu, bị cô sống chết nuốt lại. Cô chỉ có thể nhanh chóng dùng hai tay tìm sợi dây buộc tóc trên đầu.

Vật này cũng có thể coi là pháp khí của cô, dù uy lực không mạnh bằng những pháp khí mà cha mẹ và những anh trai đưa cho cô. Những pháp khi kia đã bị thiên lôi hủy đi rồi, còn một ít thì đang nằm trong không gian của cô. Mà cái pháp khí này cũng có ưu điểm, chính là nó rất hợp với tâm ý của cô, ngay cả khi không có linh lực vẫn có thể điều khiển nó.

Cô đang muốn rút dây buộc tóc ra thì lại nghe thấy “ầm” một tiếng, một tia sáng lóe lên trước mặt cô, làm gạch và sỏi bắn tung tóe. Đó là một đạo sấm sét phá nát mái nhà trên đỉnh đầu chém thẳng xuống dưới, ở giữa không trung lại tách ra vài đường đánh lên những tên cao to kia.

Đám người đó hét lên một tiếng, bị sét đánh co giật, sau khi tia sét biến mất thì tất cả đều đã cứng đờ, cháy thành than và bốc khói.

Xung quanh đột nhiên tĩnh lặng.

Bạch Tiểu Hồ: “…”

Gà con: “…”

Một người một gà trợn tròn mắt, không thể tin vào những gì mình đã nhìn thấy.

Ở, ở đây cũng có thiên lôi sao?

Bạch Tiểu Hồ: Mẹ ơi, hình như toàn thân lại bắt đầu đau rồi, đặc biệt là phần xương đuôi!

Gà con: Thiên lôi gì đó, Ma tộc thật sự sợ hãi mà!

Sau đó từ trên cao lại có tiếng động khác, một người từ trên mái nhảy xuống.

Mai nhà ước chường cũng phải cao tầm 3m 4m, vậy mà người này nhẹ nhàng nhảy xuống, còn đáp đất chẳng có tí tiếng động nào. Thân hình hơi cong chậm rãi đứng thẳng lên, người toàn thân mặc đồ đen này quay mặt lại, tình cờ là anh lại đang đứng ở dưới ánh sáng từ cái lỗ lớn trên đầu chiếu xuống, khiến cho mọi người có thể nhìn rõ khuôn mặt anh.

Dáng người cao, bờ vai rộng, lông mày rậm, đôi mắt sâu, khí chất lạnh lùng, là một người đàn ông cực kỳ đẹp trai và nguy hiểm.

Thiếu niên bị Bạch Tiểu Hồ sờ mông kinh ngạc hét lên: “Anh!”

Người đàn ông hờ hững liếc cậu ta một cái, giống như nhìn một người hoàn toàn không quen biết. Sau đó ánh mắt anh nhìn về phía Bạch Tiểu Hồ.

Bạch Tiểu Hồ tái mặt, vô thức trốn về phía sau đập vào tường, Mông Mông còn “chi” một tiếng chui vòng lòng cô.

Hai người họ đều cảm nhận được hơi thở không dứt của sấm sét từ trên người của anh.

Lạnh run.JPG

Mẹ ơi, trên thế giới này lại gì kinh dị hơn việc có thể tự mình tạo ra thiên lôi nữa không? Đã nói là thế giới nhân loại sắp sụp đổ cơ mà? Bây giờ quay lại còn kịp không QAQ.

———–

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.