Chia Cho Em Một Cái Đuôi

Chương 5: Chương 5: Món quà đầu tiên






Trans: LinhNhi

Bạch Tiểu Hồ cảm thấy vừa thương tâm, vừa thất bại lại vừa mê mang. Đợi đến lúc cô mê mang xong, lại ngạc nhiên khi thấy tay của người đàn ông vẫn đang đưa ra ở trước mặt mình, anh muốn làm gì?

Cô nhìn bàn tay này, rồi nhìn lại chính mình, lại nhìn bàn tay, lại nhìn chính mình, trên người cô chẳng có gì để cho anh mà.

Cô nghĩ một lúc lâu, cuối cùng làm ra một động tác. Cô chậm rãi giơ hai tay lên, làm một cử chỉ thể hiện đầu hàng, ý là đừng có đánh tôi. Cô rất sợ đối phương không ăn hối lộ, nhịn không được mà dùng sét đánh mình.

Lục Át nhìn cô một lúc, sau đó âm thầm thu tay lại. Bạch Tiểu Hồ cảm thấy mặc dù hai bên không cùng giống loài nhưng cô có thể đọc hiểu được ý tứ trong mắt đối phương, ánh mắt của anh như đang muốn nói: cô ngốc à?

Hồ ly có chút không vui nhưng lại không dám phản bác, cũng không nói được ngôn ngữ ở thế giới này.

Chính lúc này, con zombie bị đánh nằm trên đất kia lại bắt đầu thể hiện sự tồn tại của mình, không ngờ nó lại bắt đầu nhúc nhích! Lục Át nhếch mắt, đang định phóng ra một tia sét đánh vỡ đầu nó, lại đột nhiên muốn xem xem cô gái nhìn không được thông minh này sẽ làm như thế nào.

Bạch Tiểu Hồ rất cảm kích zombie này đã xua tan không khí xấu hổ, nhưng cũng rất tức giận. Đường đường là một cửu vĩ hồ ly lại bị một xác chết biết đi dọa đến ngã ra đất, nếu truyền ra thì cô sao mà làm hồ ly được nữa?

Phải biết rằng, nếu cô không mất đi mấy cái đuôi thì hôm nay cô đã là cửu vĩ thiên hồ rồi, là chính thức gia nhập vào hàng ngũ tiên tộc đó!

Bởi vì xác chết biết đi bị ma khí xâm nhập nên lại “biết đi”, một lần nữa trở thành một đám hắc khí. Cô không còn nhìn thấy diện mạo kinh khủng của nó nữa, ngay lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, muốn lấy dây buộc tóc của mình ra đánh chết nó, nhưng lại nhớ đến bộ dạng “quang vinh” của đối phương, nếu làm dơ bộ lông của cô thì sao. Cô nhìn xung quanh, nhặt lấy một viên gạch, đứng lên đánh con zombie đang hung hăng đi tới kia.

“…” Lục Át nhìn cô đột nhiên hóa thân thành Kim Cang lực sĩ* bạo lực, chỉ với một viên gạch mà đập ra được hàng vạn hàng nghìn khí thế, chỉ có điều là đang đập thân thể con zombie mà thôi.

*Kim Cang lực sĩ: vốn là Vương tử Pháp Ý, từng thệ nguyện làm lực sĩ Kim Cang, gần gũi đức Phật, âm thầm vâng lời và làm theo ý chỉ của đức Phật, nhằm hộ trì chính pháp. Là thần hộ pháp của Phật Giáo.

Nếu không phải công kích của zombie bị thứ gì đó trên người cô chặn lại thì e rằng trên người cô đã có vô số vết thương rồi.

Khóe miệng Lục Ảt giật giật, đột nhiên nhắc nhở: “Đầu.”

Bạch Tiểu Hồ kinh ngạc quay đầu nhìn anh, Lục Át chỉ vào đầu của chính mình: “Đánh vào đầu mới có ích.”

Hả? À!

Bạch Tiểu Hồ nghe không hiểu nhưng lại nhìn hiểu, quay đầu lại điên cuồng đập vào đầu con zombie.

Sự thật chứng minh, đầu của zombie cấp 1 đập rất rốt, đại khái là đã nát gần giống lúc ban đầu rồi. Bạch Tiểu Hồ đập đến lúc cảm thấy zombie không còn giãy giụa nữa thì mới dừng lại. Ma khí trên người zombie dần dần tiêu tán, đầu nó đã trở nên nát bét. Cô nhanh chóng quay đầu đi không dám nhìn nữa, lại đột nhiên bị thứ gì đó hấp dẫn, hai mắt lén lút đảo qua, trong đầu con zombie dường như có thứ gì đó sáng lên, đồng thời cô cũng cảm giác được một hơi thở quen thuộc.

Là linh khí! Cái thứ đang phát sáng kia tản ra hơi thở của linh khí!

Bạch Tiểu Hồ bất chấp cảm giác buồn nôn, dùng viên gạch khều lấy vật đó ra, lau lau nó xuống nền nhà rồi cầm nó lên giơ về phía mặt trời.

Đây là một thứ hình bầu dục có phần hơi dẹp, màu tím nhạt nửa trong suốt, nhìn có chút vẩn đục, nhưng Bạch Tiểu Hồ lại rất kích động, bởi vì bên trong thứ này ẩn chứa linh khí!

Cô bị đứt mất đuôi, đến với thế giới đầy ma khí hoành hành này, trên người còn những vết thương nặng do thiên lôi và vì cưỡng ép xuyên qua lá chắn của thế giới này, ngay cả không gian tùy thân cũng không mở được, nếu không có Mông Mông và pháp y cùng dây buộc tóc thì chỉ sợ cô đã chẳng sống nổi đến bây giờ. Nhưng nếu cô có thể hấp thu được linh khí thì mọi thứ sẽ hoàn toàn khác.

Cô có thể tu luyện, có thể từ từ trị thương, ít nhất cũng có thể mở được không gian tùy thân ra trước, đến lúc cần còn có thể trốn vào trong đó. Trong không gian tùy thân cũng có linh khí, còn có linh tuyền và một số linh quả, linh thực cô thu thập nữa.

Cô nở một nụ cười thật tươi.

Không hề ghét bỏ nó được lấy ra từ trong đầu của xác chết biết đi, còn cảm thấy nó như một bảo bối.

Lục Át thấy cô là lần đầu tiên nhìn thấy hình dáng của một viên tinh hạch, hiếm khi giải thích một cách tử tế: “Đây là tinh hạch.”

Bạch Tiểu Hồ quay lại nhìn anh.

Lục Át: “Người có dị năng có thể hấp thu năng lượng của nó.”

Bạch Tiểu Hồ chớp chớp mắt.

Lục Át khẳng định suy đoán trong lòng mình, cúi đầu hỏi: “Cô không hiểu tôi nói gì sao?”

Bạch Tiểu Hồ không biết anh đang nói gì, mím môi không biết nên phản ứng như thế nào, hay là hoa chân múa tay nói mình không hiểu? Nhưng mà như thế có ngu ngốc lắm không?

Cô nghĩ một lúc rồi đứng dậy vẫy tay với anh, lùi về sau hai bước.

Lục Át còn muốn nói gì đó thì vật treo trên eo anh rung lên. Anh cầm lên, có một cuộc gọi đến. Anh liếc nhìn Bạch Tiểu Hồ, sau đó xoay người đi vài bước: “Ứng Miểu.”

Một giọng nữ dịu dàng truyền ra: “Anh Lục, mấy người Trang Thanh Tái đã được đón rồi.”

Lục Át nói: “Được, lập tức đưa bọn họ về căn cứ.”

“Nhưng Trang Thanh Tái nói bọn bọ có một lô vật tư trong một ngôi làng, cách đây không xa…”

“Không cần để ý đến nữa, bọn họ muốn làm gì thì đợi về đến căn cứ rồi tự mình đi lấy.”

“Như vậy có được không? Dù sao cũng là đại diện căn cứ thành phố Hải đến giao dịch.”

“Chính bởi vì vậy càng nên để căn cứ ra mặt, chúng ta chỉ là một tiểu đội làm thuê mà thôi.” Giọng điệu Lục Át hờ hững như rất đáng tin.

Đầu bên kia dừng một lúc: “Em hiểu rồi, vậy lúc nào thì anh Lục mới trở lại?”

Lục Át nói: “Tôi còn chút chuyện phải làm.” Nói xong anh cúp máy, quay đầu lại thì thấy cô gái nhỏ nào đó đang lén lút nhìn anh, anh vừa quay đầu lại thì cô lập tức cúi đầu xuống.

Lúc Lục Át nói chuyện điện thoại thì Bạch Tiểu Hồ yên lặng quan sát anh, nhìn ngang nhìn dọc. Đây đúng là một nhân loại bằng xương bằng thịt, nhìn cũng có vẻ không bạo lực cho lắm, cũng không giống bộ dạng hở ra là lấy sét đánh người, hơn nữa anh cũng không giống như là có địch ý với cô.

Cô yên tâm hơn một chút, lại không nhịn mà nghĩ, trong thân thể đầy xương và thịt như thế sao lại có thể ẩn chứa được uy lực mạnh mẽ của sấm sét như vậy chứ, thế giới này quả thật huyền ảo. (thế giới tu tiên của chị chắc không huyền ảo ))

Cô thất anh bỏ cái vật đen đen kia ra khỏi tai rồi quay người lại thì vội vàng cúi đầu, tiếp tục lấy một đoạn váy lau viên tinh hạch kia, trông có vẻ rất bận rộn.

Sau khi chà sát vài lần, viên tinh hạch trở nên sạch sẽ và sáng hơn, mà đoạn váy lau chùi cho viên tinh hạch kia cũng hề bị bẩn. Trên thực tế, lúc nãy cô điên cuồng đập zombie mà trên người cũng không bị bắn bẩn, tất cả vết bẩn đều bị ký hiệu trên váy cô đánh bay hết. Một số chỗ bị bám bụi hoặc dính chút máu trên váy cô đều là những chỗ mà ký hiệu bị tổn hại.

Lục Át im lặng một lát rồi nói: “Tôi phải đi rồi, cô có đi không?”

Bạch Tiểu Hồ im lặng nhìn anh.

Lục Át cũng không biết làm thế nào để giao tiếp, cầm lấy hòn đá rồi viết lên tường mấy chữ: “Biết đọc không?”

Bạch Tiểu Hồ nhìn mấy con chữ đó, đây là chữ viết ở thế giới này sao? Một chữ cũng không hiểu. Cô đoán rằng đối phương đang hỏi mình có biết những chữ này không, bèn lắc đầu.

Lục Át hiếm khi cảm thấy đau đầu, lần đầu tiên anh gặp người hoàn toàn không thể giao tiếp được, nghĩ một lúc lại vươn tay ra: “Đi không?” Anh còn làm động tác hai ngón tay đi xuống núi.

Bạch Tiểu Hồ nhìn tay anh, chẳng lẽ anh muốn cô đi cùng mình sao?

Bạch Tiểu Hồ có chút do dự, cô mới đến đây, cái gì cũng không hiểu, nếu đối phương đối tốt với cô, cũng không phải không thể đi cùng.

Nhưng cô nhìn viên tinh hạch trong tay, lại âm thầm lắc đầu. Bây giờ việc cô cần làm là tìm một chỗ an tĩnh để hấp thụ linh khí trong viên đá này. Chỉ cần có linh khí, chỉ cần cô khôi phục một chút tu vi thì cô sẽ chẳng sợ cái gì nữa, cũng không cần phải dựa vào người khác.

Đối với việc không quen thuộc với thế giới này, đến lúc đó tìm một đối tượng, thi hành thuật sưu hồn* là có thể hiểu được hết rồi.

*thuật sưu hồn: thuật pháp kéo linh hồn ra để tra hỏi.

Vì vậy cô lắc đầu với người đàn ông, nghĩ một lúc lại cảm thấy đối phương có ý tốt, vì vậy cô vuốt lại đầu tóc rồi lạy anh một cái.

Những người phàm hoặc là yêu quái tu thành người ở thế giới kia của cô, hình như đều làm thế, như là một cấp bậc lễ nghĩa để bày tỏ lòng cảm ơn.

Lục Át hơi giật mình bởi vì hành vi của cô. Chiếc váy dài mỏng manh và trang nhã phủ lên chân anh, có gái có dáng người mảnh mai và nhỏ nhắn làm ra động tác này khiến anh cảm thấy hơi hốt hoảng và bối rối.

Ngơ ngẩn trong chốc lát, anh cũng không miễn cưỡng cô nữa, hạ tay xuống, khẽ gật đầu rồi xoay người rời đi.

Người ta có lẽ thích một mình hành động, nhìn những biểu hiện vừa nãy của cô, mặc dù cô gái nhỏ và thú cưng nhìn có vẻ không được thông minh cho lắm nhưng tự bảo vệ mình thì vẫn có thể. Lục Át cũng không lo lắng gì cả, dù sao cũng chỉ là người lạ, anh cũng không quản được nhiều như vậy.

Trong đầu vụt qua những suy nghĩ như vậy nhưng bước chân của Lục Át vẫn dừng lại, do dự một lúc. Anh tháo khẩu súng lục mang theo bên người ra, ra hiệu cho cô gái nhỏ đang đứng lặng lẽ ở đằng xa kia một chút, sau đó mở chốt an toàn rồi bắn một phát vào một cái cây, cái cây đó lập tức gãy một đoạn.

Bạch Tiểu Hồ mở to hai mắt.

Lục Át ngay lập tức ra hiệu cho cô lần nữa, sau đó đặt khẩu súng xuống đất cùng với một con dao rồi rời đi.

Lần này anh bước rất nhanh và dứt khoát, chẳng mấy chốc đã bước ra khỏi nhà máy.

Bạch Tiểu Hồ nhìn bóng đen kia biến mất dưới ánh mặt trời. Mông Mông bay ra, dừng lại trên cánh cổng sắt xem xét, sau đó bay trở lại, “chi chi” lên với cô nói rằng người kia đã thực sự đi rồi.

Bạch Tiểu Hồ cúi xuống nhặt hai món đồ người đàn ông kia để lại. Cô chỉ liếc mắt nhìn con dao đặc biệt sắc bén kia một cái, nhưng lại tỉ mỉ quan sát thứ màu bạc kia, cầm lên có chút nặng, có thể nắm ở trong tay. Cô học theo người đàn ông kia cầm nó ở trong tay, bên trên dường như vẫn còn lưu lại một chút độ ấm của người đàn ông. Cô bắn một phát súng về chỗ bên cạnh cái cây bị gãy kia.

Kết quả là cánh tay của cô run lên vì súng giật, đạn bên trong cũng bị bắn hết rồi, đến một cái lá cũng không bắn trúng được.

Nhưng Bạch Tiểu Hồ vẫn nhận ra được sức mạnh của thứ này, cảm thấy nó khá hữu dụng. Đôi mắt cô sáng lên, chạm vào khẩu súng như chơi với một món đồ chơi, lại nhìn về hướng người đàn ông kia rời đi, cảm thấy có chút vui vẻ. Đây là lần đầu tiên trong năm trăm năm qua có người tặng quà cho cô đấy.

Được rồi, cô tuyên bố, nhân loại giống đực kia cũng không đáng sợ lắm. Sau này nếu có cơ hội, nói không chừng hay người có thể làm quen lại nữa.

Sau đó cô qua đầu lại, nhìn những zombie cháy đen vì bị sét đánh nằm trên mặt đất, bởi vì chúng đã thực sự chết rồi nên ma khí cũng đã dần bay đi hết. Một đám đặc biệt chân thực rõ nét, tác động sâu vào đôi mắt và thần kinh của cô.

Cô che mắt lại rồi vẫy tay với Mông Mông: “Đi thôi, chúng ta đi tìm một chỗ khác. Ta muốn thử hấp thụ linh khí này.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.