Chia Cho Em Một Cái Đuôi

Chương 13: Chương 13: Không đúng chỗ nào?




Trans: LinhNhi

Mùi cháy khét lẹt lan tỏa, không khí hanh khô và bụi bay mịt mù, thực sự không phải là nơi tốt để ở lâu dài.

Lục Át lặng lẽ nhìn cô gái nhỏ mặc váy trắng đang núp sau cột đèn, giống như một con mèo con đang sợ hãi trốn tránh.

Sau một lúc giằng co, Bạch Tiểu Hồ vẫn đầu hàng trước. Còn nhìn đống đồ ăn trong túi, vẫn cảm thấy thỏa mãn khẩu vị của mình quan trọng hơn, vì vậy cô đi ra từ sau cái cột điện: “Cái kia, tôi tùy tiện nói thôi. Đi thôi.”

Nói xong liền quay người đi luôn.

Lục Át: “Phương hướng sai rồi.”

“À.”

Bạch Tiểu Hồ ủ rũ quay lại, giơ tay ra hiệu cho Lục Át: anh đi trước đi.

Lục Át liếc cô một cái, sau đó xoay người đi về phía trước.

Vẫn không ngừng có zombie lại gần, Lục Át cứ giơ tay lên là lại có một luồng sấm sét. Có lúc sấm sét còn nổ tung gần trước mặt Bạch Tiểu Hồ, làm cô cảm thấy cả người đều căng ra.

Tệ hơn là càng ngày càng có nhiều zombie đến gần. Dù nhìn về hướng nào cô cũng có thể thấy được đám ma khí lờ mờ phía sau các tòa nhà, sau khi rẽ vào một con đường thì phía trước gần như đen kịt, phía sau cũng có zombie đang tiến đến.

Bạch Tiểu Hồ kinh ngạc nói: “Không phải khu vực này đã được dọn dẹp mấy lần rồi sao?” Tại sao đột nhiên xuất hiện nhiều zombie như vậy?

Lục Át nói: “Tính cơ động của zombie rất lớn, chỉ cần ở bên ngoài căn cứ thì không có khu vực nào sạch sẽ tuyệt đối. Theo sát tôi.”

Anh cũng không quan tâm cô gái nhỏ ghét mình hay sợ hãi mình, trực tiếp kéo người lại gần mình, trong tay cũng lập tức hiện lên một cái lưới điện.

Lưới điện dài màu xanh tím lơ lửng trên đỉnh đầu, sau đó nhanh chóng lan ra rồi đập xuống. Ngoại trừ chỗ bọn họ đang đứng là trống rỗng, những nơi khác đều bị lưới điện bao phủ, đầu hoặc cổ của zombie đều bị lưới điện bao phủ.

Sau đó Lục Át cong một ngón tay lên, các đường kinh độ và vĩ độ của lưới điện đột ngột cắt xuống, đầu của từng con zombie ngay lập tức bay lên, cảnh tượng cực kỳ hoành tráng.

Nhưng Bạch Tiểu Hồ không hề cảm thấy hoành tráng. Lúc lưới điện hạ xuống thì cô vội vàng lấy tay che đỉnh đầu, ngăn cho đôi tai hồ ly hiện ra, thậm chí còn không thể quan tâm xem ba lô đựng thức ăn ngon có bị rơi hay không.

Oa oa oa oa, chết mất, chết mất thôi!

Toàn bộ mái tóc của cô bị hất tung lên, bộ pháp y trên người cũng cảm thấy bị đe dọa, những ký hiệu lập tức hiện ra, dây buộc tóc trên đầu cô cũng bay lên, sẵn sàng ứng phó với kẻ thù.

Nhưng cho dù vậy, Bạch Tiểu Hồ vẫn cảm thấy bất an.

Này này này, rõ ràng trước đây anh ấy không đáng sợ như vậy.

Sớm biết như thế này, cô thà bị say xe còn hơn.

Trong lúc cô thở mấy hơi, lũ zombie đã chết khá nhiều. Sau khi lưới điện biến mất, toàn bộ đường phố đã được quét sạch, mặt đất đầy xác chết. Khuôn mặt kiên nghị của Lục Át lộ ra một chút mệt mỏi, một chiêu lớn như vậy rõ ràng đã tiêu hao của anh không ít năng lượng. Anh kéo Bạch Tiểu Hồ: “Đi thôi!”

Bạch Tiểu Hồ bị anh nắm lấy, toàn thân lập tức cứng ngắc, nhưng cô cũng biết tình hình nghiêm trọng nên trong lúc đi cùng anh, cô cố gắng ấn lỗ tai vào, đồng thời cũng quan sát xung quanh. Đột nhiên cô phát hiện ra một hướng có ma khí mỏng nhất, lập tức chỉ qua đó: “Chỗ kia! Chỗ kia ít zombie!”

Lục Át cũng không hỏi nhiều, đi đến ngã tư lập tức chuyển hướng.

Bạch Tiểu Hồ liên tục chỉ phương hướng, quả nhiên trên đường đi gặp phải ít zombie hơn. Sau khi chạy ra khỏi một phạm vi nhất định thì không còn thấy zombie nữa.

Bạch Tiểu Hồ dựa vào gốc cây thở hổn hển. Hơi thở của Lục Át chỉ hơi hỗn loạn, ngay sau đó đã bình tĩnh lại, hỏi Bạch Tiểu Hồ: “Sao cô biết hướng này có ít zombie hơn?”

Bạch Tiểu Hồ nói: “Nhìn là thấy mà.”

Lục Át nhìn cô một cái: “Cô có biết tại sao đột nhiên có nhiều zombie xuất hiện như vậy không?”

Bạch Tiểu Hồ: “Không phải anh nói, là vì tính của động của zombie sao?”

Lục Át nói: “Cho dù chúng có cơ động đến đâu thì vẫn luôn có lý do khiến chúng trở nên điên cuồng như vậy.”

Bạch Tiểu Hồ nganar ra, hồi lâu sau mới phản ứng lại: “Ý của anh là, zombie đến tìm tôi?”

Lục Át nhìn cô từ trên xuống dưới: “Cũng có thể không phải vì cô. Có nhớ vừa rồi cô đã nôn ra cái gì không? Chắc là nó thu hút zombie. Cô đã ăn cái gì vậy?”

“Tôi…” Lúc trước đã ăn cái gì? Đương nhiên là linh quả rồi. Chẳng nhẽ linh quả đặc biệt thu hút zombie?

Lục Át chú ý tới vẻ mặt của cô: “Nghĩ ra rồi?”

Bạch Tiểu Hồ gật đầu: “Nhưng mà cái kia, bây giờ trên người tôi không còn nữa rồi.”

Lục Át cũng gật đầu: “Không còn nữa thì tốt, sau này chú ý một chút.” Anh nhìn xung quanh, xa xa có một bãi đậu xe: “Chúng ta đến đó xem có phương tiện nào dùng được không.”

Bạch Tiểu Hồ vẫn đang ngây người bị gọi một tiếng mới đi theo, hỏi người đàn ông bên cạnh: “Anh không hỏi thứ kia là gì sao? Hay là anh không sợ tôi thu hút zombie?”

Lục Át vừa đi vừa nói: “Mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Tất nhiên, nếu muốn gia nhập vào tiểu đội Trọng Dương thì những thứ này đều phải làm rõ. Nhưng hiện tại cô chỉ là cứu tinh của các thành viên trong đội của tôi thôi.”

Bạch Tiểu Hồ mở to hai mắt, là như vậy sao? Đơn giản như vậy, thấu hiểu lòng người như vậy? Vậy tại sao trong trí nhớ của người đàn ông bị dính trên tường kia mọi người lại đặc biệt thích đấu đá nhau?

Con người… thật là kỳ lạ!

Dường như có rất nhiều người xấu, cũng có rất nhiều người tốt, còn có những người rất phức tạp và những người rất đơn giản.

Bạch Tiểu Hồ suy nghĩ một chút, sau đó đi lên vài bước, đột nhiên nghiêm túc nói: “Anh là người tốt.”

Lục Át đứng lại, bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của cô:” … Cảm ơn. Tôi còn tưởng trong mắt cô tôi rất kinh khủng đấy.”

Bạch Tiểu Hồ mở to hai mắt: “Tại sao?”

“Không phải cô rất sợ tôi à?”

“Tôi không sợ anh.” Bạch Tiểu Hồ nghĩ đến điều gì đó: “Ý anh là… ay dô, tôi chỉ là…” Cô gãi đầu nghĩ ra một cái cớ: “Tôi sợ sấm sét, không phải sợ anh mà!”

Lục Át: “…”

Dù sao anh cũng không đến lại là lý do này. Lục Át vốn cho rằng trong lòng người ta anh chính là ác bá. Anh nhất thời trầm mặc.

Anh nhìn Bạch Tiểu Hồ khó nói nên lời, nhưng lại đang lúng túng như muốn nói gì đó, đành quay người tiếp tục bước đi.

Tâm trạng Bạch Tiểu Hồ tốt lên, vui vẻ đi đến bên cạnh anh: “Vậy anh cho rằng tôi coi anh là người xấu sao? Thế mà anh không tức giận à? Tính tình anh thật tốt. Nếu đổi lại là tôi bị người khác coi là kẻ xấu thì nhất định sẽ rất khó chịu.” Cô nói chuyện càng lúc càng lưu loát. Sau khi cô nghĩ rằng người đàn ông này là người tốt, cô cảm thấy thân thiết với anh hơn nhiều: “Đúng rồi, sao anh lại nói tôi là cứu tinh, thực ra tôi không cứu ai hết mà.”

Lục Át nói: “Không phải cô để bọn họ trốn trong cửa hàng quần áo rồi tự mình chặn con zombie sao?”

Bạch Tiểu Hồ nghiêng đầu suy nghĩ một lúc: “Không có. Bọn họ tự nhiên lao đến nên tôi nhường đường cho bọn họ đi trước. Ai biết bọn họ lại chạy vào cửa hàng sau lưng tôi.” Cô nói xong mới hiểu ra: “Chẳng lẽ bọn họ cho rằng tôi cố ý để bọn họ vào trong cửa hàng à?”

Lục Ả dừng lại, lẳng lặng nhìn cô. Bạch Tiểu Hồ cũng ngây ngô nhìn lại anh.

Một lúc sau, Lục Át thở dài nói tiếp: “Đi thôi.” Một đám hồ đồ. Đối mặt với cô gái nhỏ này, anh dường như luôn bất lực và không nói nên lời.

Cũng may là đã đến bãi đậu xe, anh bắt đầu tìm kiếm trong một loạt những chiếc xe bị bỏ lại.

Bạch Tiểu Hồ nhìn anh bận rộn: “Có muốn tôi giúp không?”

“Không cần.”

“Ồ.”

“Đúng rồi, hình như tôi vẫn chưa biết tên của anh.”

Lục Át trả lời: “Tôi tên là Lục Át.”

“Lục Át?” Sao cái tên này quen thế nhỉ? Cô đột nhiên nghĩ ra: “Anh là đội trưởng của tiểu đội Trọng Dương!”

Lục Át “ừ” một tiếng. Bạch Tiểu Hồ lại “wow” rồi nói: “Vậy là anh rất lợi hại à?” Anh lợi hại như thế nào không phải cô đã tự mình được chứng kiến rồi à, đôi tai hồ ly còn bị anh dọa hiện ra rồi đấy.

Lục Át cuối cùng cũng lôi ra được một chiếc mô tô từ đống đổ nát, bắt đầu ngồi lên đi vòng quanh rồi hỏi cô: “Cô tên là gì? Đến từ đâu?”

“Tôi tên…” Bạch Tiểu Hồ dịch tên mình thành ngôn ngữ ở thế giới này: “Bạch Tiểu Hồ. Tôi đến từ… chỗ rất rất xa.” Cô suy nghĩ một chút, cách nói này cũng không sai, cô cũng không nói dối.

Lục Át hỏi: “Đi một mình à?” Gia đình cô yên tâm sao? Hoặc là nói người bình thường đều sẽ không để cô ra ngoài một mình đúng không?

Bạch Tiểu Hồ cảm thấy có chút chán nản, vuốt vuốt đầu gà con: “Không thì sao, không ra ngoài không được.”

Lục Át: “Sao lại không được?”

“Bởi vì tôi phải đi tìm một con… một người.” Tí nữa thì cô đã nói mình đi tìm một con mèo rồi.

Lục Át dừng động tác: “Người nào?”

Bạch Tiểu Hồ sửng sốt, cô không biết người mình cần tìm trông như thế nào.

Manh mối duy nhất lúc này chính là người thanh niên bị cô sờ mông kia.

Cô phải dùng linh lực để dò xét xem cậu ta có phải là con mèo kia không. Nếu không thì cô phải tìm hiểu xem khí tức của con mèo kia đến từ đâu.

Cô đột nhiên nhớ lại, ngày hôm đó trong nhà kho, cô rõ ràng cảm nhận được khí tức của con mèo kia đậm hơn, lúc đó cô còn tưởng rằng nó đến từ trên người của Lục Át, nhưng cô bị sấm sét của anh làm cho hoảng sợ, sau đó cô cũng không còn cảm thấy khí tức ấy nữa, cũng không nghĩ đến nó nữa.

Bây giờ vừa nghĩ đến lại cảm thấy thật đáng ngờ.

Cô nhìn Lục Át đang ngồi xổm bên cạnh chiếc xe máy, tiến tới gần hai bước, khẽ vươn cổ ra. Cô không ngửi thấy khí tức nào ngoại trừ khí tức của sấm sét vẫn chưa tiêu tán kia.

Cô nhìn trái nhìn phải, giống như một tên trộm, lại khẽ nhìn xuống một chút nữa, nhìn xuống… mông của người đàn ông.

Người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi màu đen, bởi vì đang cong người nên chiếc áo dính sát vào người, lộ ra đường nét của chiếc lưng cường tráng, eo thon gầy, mông…

Lục Át đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát, rõ ràng là mặt trời đang chiếu xuống, thời tiết cũng sắp bước vào mùa hè, nhiệt độ khá cao nhưng không biết vì sao lại cảm thấy có chút lạnh.

Anh quay đầu lại, cô gái nhỏ đang đứng cách đó hai mét, tay ôm con gà của mình, trên tay vẫn đang treo chiếc ba lô hình con bọ dành cho trẻ con bị đứt quai kia, cái ba lô đựng đồ ăn kia đã bị ném lại chỗ zombie lúc nãy rồi.

Cô nhìn trời nhìn đất, vẻ mặt kiểu “sao hôm nay thời tiết lại tốt như vậy”. Khuôn mặt trắng nõn hơi ửng hồng, giống như bị phơi nắng quá lâu, cả người trông thật nhàn nhã nhưng xinh đẹp, trong sáng lại ngay thẳng.

Lục Át chậm rãi thu lại ánh mắt, luôn cảm thấy có gì đó không đúng.

Tác giả có lời muốn nói:

Lục Át: Cảm thấy mông hơi lạnh lạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.