Chỉ Yêu Sự Không Hoàn Mỹ Của Anh

Chương 12: Chương 12




Bách Nghiêu Tân ngây ngẩn cả người, trong phút chốc, có cảm giác như bị hấp dẫn.

"Bách Nghiêu Tân, yêu là gì?" Nhậm Quả Quả không hề có chút đề phòng nào, ngốc nghếch mà hỏi anh, ánh mắt ngây thơ lại đơn thuần thật có thể dễ dàng vén lên dục vọng muốn nhúng chàm của người khác. Mà đôi môi hồng hào khẽ mở, mơ hồ có thể thấy được cái lưỡi phấn nộn, hơi thở ngọt ngào - là mùi kẹo sữa mà Bách Nghiêu Tân thích nhất.

Trong nháy mắt này, Bách Nghiêu Tân bị quyến rũ.

Chờ tới lúc anh phát hiện ra thì anh đã nâng khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến thê thảm nhưng lại chọc người trìu mến lên, dưới cái nhìn chăm chú của Nhậm Quả Quả, ngậm chặt lấy đôi môi mềm mềm, mút lấy hương vị ngọt ngào này.

Nụ hôn ngoài ý muốn khiến hai người ngây ra.

Nhậm Quả Quả cơ hồ là trợn tròn mắt, ngây ngốc nhìn khuôn mặt gần sát mình. Mà Bách Nghiêu Tân phục hồi tinh thần lại cũng sửng sốt. Đôi mắt từ trước tới nay luôn bình tĩnh ửng lên sự kinh ngạc.

Cho đến khi Tiểu Bối Bói chớp mắt trên ghế an toàn, tưởng bọn họ đang đùa mà kêu a a đầy vui vẻ, vỗ bàn tay nhỏ lên mặt Bách Nghiêu Tân, bộ dáng như muốn gia nhập thì anh mới bừng tỉnh từ trong kinh ngạc. Anh nhanh chóng rời khỏi Nhậm Quả Quả.

Nhưng trên môi anh vẫn còn lưu lại xúc cảm thơm mát mềm mềm, đầu lưỡi còn nếm được vị kẹo sữa ngòn ngọt. Vị hơi ngọt này lại khiến anh có cảm giác quyến luyến.

Nhìn đôi môi Nhậm Quả Quả bị anh hôn mà hơi đỏ lên, anh lại có dục vọng muốn hôn lên đó một lần nữa. Điều này khiến anh bị dọa.

Lúc này xe vừa tới nơi, Bách Nghiêu Tân không nói gì, cũng không nhìn cô, chỉ ôm Tiểu Bối Bối xuống xe. Sau đó Nhậm Quả Quả liền cảm nhận được anh thay đổi.

Tuy giọng điệu Bách Nghiêu Tân vẫn luôn lạnh nhạt như thế nhưng cô vẫn cảm thấy không giống trước. Bởi vì mắt anh không hề nhìn cô.

Lúc Bách Nghiêu Tân nói chuyện với người khác luôn nhìn thẳng vào đối phương. Bình thường, bị đôi mắt khôn khéo lãnh liệtd☼đ☆L☆q☼đđó chiếu vào, mọi người sẽ căng thẳng, cho dù có kính che bớt đi khuôn mặt vô cùng sắc bén của anh nhưng không thể che hết được khí thế bức người.

Mấy ngày nay khi Bách Nghiêu Tân nói chuyện với cô cũng không nhìn cô, hơn nữa những lời anh nói với cô toàn là dặn dò công việc, thường chỉ trong một câu. Một ngày cô và Bách Nghiêu Tân không nói với nhau quá năm câu.

Cô không biết mình chọc phải Bách Nghiêu Tân ở đâu. Rõ ràng người hôn cô là anh...

Nhậm Quả Quả vuốt đôi môi, nhịn không được mà nhớ lại nụ hôn ấy.

Bách Nghiêu Tân thích uống trà nên trong miệng anh có vụ trà thoang thoảng. Bờ môi anh cực kỳ ấm áp, rõ ràng khuôn mặt luôn lạnh băng băng nhưng đôi môi lại dịu dàng như thế...Trong một giây kia, trái tim cô đập thật nhanh, thậm chí cô có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình. Hơn nữa, cô còn nghe thấy tiếng tim anh đập. Nhịp tim hai người hòa làm một, sát bên nhau vô cùng thân thiết như thế.

Nhưng sau khi hôn, Bách Nghiêu Tân lại chẳng nói gì, lại khôi phục lại bộ dáng lạnh như băng, dường như nụ hôn khiến tim người ta đập nhanh kia chưa từng xảy ra.

Sao Bách Nghiêu Tân lại hôn cô? Cô muốn hỏi nhưng vừa nhìn thấy bộ dáng tỏ rõ không đồng ý cho người khác tới gần của Bách Nghiêu Tân thì cô chẳng dám nữa.

Nhậm Quả Quả chỉ có thể ôm mối nghi ngờ, chống hai tay lên khuôn mặt nhỏ nhắn mà ngẩn người. Nhưng ánh mắt của cô lại nhịn không được mà nhìn về phía phòng làm việc của Bách Nghiêu Tân. Anh nói muốn tập trung tinh thần xử lý công việc, bảo cô mang theo viên cầu nhỏ đợi ở phòng thư ký. Viên cầu nhỏ ăn no nên đã ngủ, được Judy ôm vào phòng nghỉ của Bách Nghiêu Tân. Còn cô vẫn ngồi lại phòng thư ký, trên mặt là sự cô đơn rất rõ ràng.

Cô có cảm giác bị Bách Nghiêu Tân bài xích. Điều này khiến cô cảm thấy rất khổ sở.

An Bối Nhã vừa ra khỏi cửa thang máy thì liền thấy khuôn mặt buồn rầu của học muội nhà mình. Cô bất động thanh sắc nhíu mày. Judy chịu trách nhiệm tiếp đón đã sớm chờ ở đó, bước lên, "Xin chào An tiểu thư. CEO đang chờ cô ở phòng làm việc."

Nhậm Quả Quả cũng nhìn thấy An Bối Nhã. Cô lập tức đứng thẳng lên, vành mắt bỗng cay cay, kêu một tiếng hơi có phần uất ức, "Học tỷ."

Nhậm Quả Quả chưa bao giờ che giấu cảm xúc của mình. An Bối Nhã liếc thấy cảm xúc của cô sa sút, nhìn về phía Judy nhưng bà nhìn lại cô bằng ánh mắt bình tĩnh, tỏ rõ không liên quan gì tới bà.

Vậy chính là có liên quan tới người ngồi trong phòng làm việc kia rồi.

An Bối Nhã đạp giày cao gót, lúc đi ngang qua Nhậm Quả Quả thì sờ đầu cô trấn an một chút rồi bước vào phòng làm việc của Bách Nghiêu Tân. Trước khi vào, cô nhìn Judy một cái. Judy đứng trước cửa, nói với Bách Nghiêu Tân: "CEO, An tiểu thư đã tới." Dứt lời, bà đóng cửa lại ngay lập tức, không hề bước chân vào phòng.

Nhậm Quả Quả giương mắt nhìn cánh cửa phòng làm việc.

Lúc Bách Nghiêu Tân ngẩng đầu thì thấy ánh mắt uất ức của Nhậm Quả Quả nhìn thẳng vào anh, lúc đối mắt với anh thì lại lặng lẽ cúi đầu, bộ dáng nhỏ bé đáng thương như bị anh bắt nạt.

Anh lại có cảm giác đau lòng...Điều này khiến đôi lông mày anh khẽ nhíu lại, vẻ mặt lạnh như băng lại trầm xuống.

An Bối Nhã thu hết toàn bộ vào mắt.d☺đ☺L☺q☺đCô khẽ nhíu mày, "Xem ra dường như anh và học muội của tôi sống với nhau không tốt lắm. Thấy bộ dạng Quả Quả như nàng dâu nhỏ, là do anh bắt nạt cô bé nhà người ta hả?"

Sao Bách Nghiêu Tân không nghe ra ý chất vấn trong lời An Bối Nhã chứ. Anh lạnh lùng ngước mắt, nhắc nhở cô, "Hôm nay hẳn là An tiểu thư tới bàn hợp đồng chứ?" Vả lại bọn họ cũng không quen thuộc tới nỗi nói chuyện riêng với nhau. Nếu là người bình thường, đối mặt với khuôn mặt lạnh của Bách Nghiêu Tân đã sớm bị dọa tới mức run lên. Nhưng An Bối Nhã lại không như vậy.

Bách Nghiêu Tân cho rằng bày ra bộ mặt này thì cô sẽ sợ ư?

An Bối Nhã vứt hợp đồng lên bàn, tự đi tới ghế sô pha, ngồi xuống, bắt chéo hai chân lên nhau, cười, đối mặt với Bách Nghiêu Tân: "Quả Quả thích anh. Tin rằng Bách CEO chắc chắn đã sớm phát hiện ra rồi?"

Bách Nghiêu Tân không nói gì mà nhìn lại cô bằng ánh mắt thờ ơ.

An Bối Nhã cũng không cần anh trả lời, lẩm bẩm: "Quả Quả từng quen rất nhiều bạn trai nhưng đều bị bỏ rơi thê thảm. Biết tại sao không? Bởi gì bạn trai của nó luôn có chỗ giống anh."

Nhìn thấy ánh mắt Bách Nghiêu Tân chớp lên, An Bối Nhã nói tiếp: "Không sai, cô bé ngốc này đã yêu đơn phương anh rất lâu. Trong lòng nó anh chính là một hoàng tử hoàn mỹ, mà nó luôn một mực đuổi theo cái bóng của anh...Thực ngốc." An Bối Nhã hết sức nhỏ nhen mà kết luận. Sau đó không ngoài ý muốn mà nhìn thấy Bách Nghiêu Tân nheo mắt lại, rất rõ ràng rằng anh không vui bởi giọng điệu khinh thường của cô.

An Bối Nhã cong môi cười, "Vì để Quả Quả biết mình có bao nhiêu ngu ngốc nên tôi mới giới thiệu nó tới chỗ anh làm bảo mẫu...Đừng hiểu lầm, tôi không xúi giục Quả Quả theo đuổi anh mà là muốn để nó thấy rõ anh, khiến sự hoàn mỹ của anh trong lòng nó sụp đổ."

Một câu cuối cùng của An Bối Nhã khiến lòng Bách Nghiêu Tân bỗng nhói lên, lập tức hiểu ý của cô.

Chỉ cần ảo tưởng của Nhậm Quả Quả với anh sụp đổ thì cũng sẽ không say đắm anh nữa, sẽ không dùng ánh mắt đơn thuần và lưu luyến ngưỡng bộ mà nhìn anh nữa...

Mắt Bách Nghiêu Tân trầm xuống, bàn tay cầm cây bút máy cứng lại.

Anh phát hiện ra vậy mà mình lại không thể chấp nhận được cảnh tượng này. Thậm chí chỉ cần nghĩ tới có thể Nhậm Quả Quả sẽ dùng ánh mắt chứa tình yêu nồng nàn mà nhìn người đàn ông khác, sự khó chịu vô cùng lớn không kiềm chế được mà dâng lên trong lòng anh.

An Bối Nhã quan sát nét mặt Bách Nghiêu Tân đầy ý vị, cảm thấy vô cùng thú vị, "Bách Nghiêu Tân, trong mắt anh, chắc chắn là Quả Quả vừa ngốc vừa ngớ ngẩn nhỉ? Cũng đúng, cô bé ngốc đó đâu có biết thích là gì, kể cả yêu cũng chẳng hiểu, cũng không biết mấy tên kia dạy nó thế nào...Nhưng tôi tin hẳn người đó không phải là anh."

"Vì..." Vì sao lại không? Suýt chút nữa thì Bách Nghiêu Tân trả lời An Bối Nhã như thế. Nhưng anh kìm xuống, nói cách khác, anh hết sức ngạc nhiên với những gì mình định nói.

Anh muốn nói gì với An Bối Nhã? Chẳng lẽ anh định dạy cho Nhậm Quả Quả ngốc này biết thế nào là yêu? Điều này sao có thể...Nhậm Quả Quả hoàn toàn không phù hợp với tiêu chuẩn của anh.

Vì sao lại gặp cô? Một giọng nói bỗng vang lên trong đầu anh, chính là muốn hôn cô. Chờ lúc anh bừng tỉnh thì trong lòng tràn đầy kinh hoàng. Đối mặt với ánh mắt hoang mang của Nhậm Quả Quả, lần đầu tiên anh lại chật vật chạy trốn.

Vì sao lại hôn Nhậm Quả Quả? Chính anh cũng muốn biết.

Như nhìn ra sự nghi ngờ của Bách Nghiêu Tân, ánh mắt An Bối Nhã chợt lóe, nói tiếp: "Tôi biết Quả Quả không phải là đối tượng anh sẽ thích. Nó vừa ngây thơ lại ngốc nghếch, suy nghĩ chỉ theo một đường thẳng, đừng nói tới chuyện uyển chuyển, kể cả cảm xúc cũng không biết cách che giấu. Mà anh thì thích phụ nữ thông minh lại có tri thức. Quả Quả không hợp với anh chút nào. Nó quá đơn thuần mà anh thì lại quá sâu xa."

Nhưng có đôi khi người càng có lòng dạ phức tạp thì lại càng bị người đơn thuần hấp dẫn. An Bối Nhã mỉm cười, tiếp tục đâm chọc Bách Nghiêu Tân.

"Quả Quả cần một hoàng tử dịu dàng săn sóc, sẽ hướng dẫn nó trưởng thành. Mà anh, Bách Nghiêu Tân" Cô đứng dậy, đi tới trước bàn làm việc của Bách Nghiêu Tân, nói không chút khách khí: "Quốc vương băng đá anh chỉ hợp với vương tọa băng tuyết và một chỗ dựa lạnh lùng. Chỉ có phụ nữ cũng bình tĩnh lý trí như anh mới hợp với anh. Mà Quả Quả vĩnh viễn sẽ không là kiểu phụ nữ đó."

Nói xong những điều này, cũng không quan tâm sắc mặt Bách Nghiêu Tân sẽ khó coi ra sao, An Bối Nhã kết thúc trách nhiệm, "Xem ra hôm nay không hợp để bàn hợp đồng. Tôi để hợp đồng ở đây, lúc anh rảnh thì xem. Hôm khác tôi sẽ quay lại." Sau đó cô phủi mông chạy lấy người.

Vừa ra khỏi phòng làm việc thì thấy ngay nhâm quả quả đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng. Cửa vừa mở ra thì anh mắt phóng thẳng vào trong,

Có nhóc ngốc hết thuốc chữa.

An Bối Nhã chịu không nổi mà trợn trắng mắt ở trong lòng, “Vào đi, Bách Nghiêu Tân tìm em đấy.”

Nghe thấy Bách Nghiêu Tân tìm mình, ánh mắt Nhâm Quả Quả lập tức sáng lên, nhảy ngay xuống ghế, chạy về phía phòng làm việc, trước khi bước vào vẫn không quên nói với An Bối Nhã: “Học tỷ, chị cẩn thận, đi thong thả.”

rõ là… An Bối Nhã chịu không nổi mà lắc đầu. thật không hiểu đàn ông rắc rối như Bách Nghiêu Tân này có gì mà thích. cô nhìn Judy, “Xem ra hôm nay CEO nhà bà không thể tập trung tinh thần xử lí công việc rồi.”

Judy mỉm cười, nói không nhanh không chậm: “Tôi đã kéo dài hành trình hôm nay của CEO rồi.”

An Bối Nhã cũng cười, “Thực hâm mộ Bách Nghiêu Tân có thể có thư ký tài giỏi như vậy.” Dứt lời, cô vẫy tay với Judy, “Tôi đi trước đây. Lần sau uống trà cùng nhau nhé.”

Về phần hai người kia… cô chỉ giúp tới đây, sau đó phải xem Bách Nghiêu Tân thế nào! Xem xem anh ta có còn muốn làm quốc vương băng đá nữa không hay chọn làm hoàng tử dạy Nhậm Quả Quả thế nào là yêu.

Nhậm Quả Quả vừa vào phòng làm việc thì liền thấy Bách Nghiêu Tân ngồi không động đậy phía sau bàn làm việc, vẻ mặt lạnh lùng cứng ngắc, vừa nhìn liến biết lúc này tâm trạng anh rất không tốt.

cô không nhịn được mà dừng bước lại. Trái tim vốn nghe Bách Nghiêu Tân gọi mà nhảy nhót của cô liến biến thành thấp thỏm. cô nhìn chằm chằm anh đầy sợ hãi, bắt đầu chần chừ, không biết có nên bước qua cánh cửa này không.

Bách Nghiêu Tân đã nhìn thấy cô, ánh mắt trầm lạnh đến mức khiến Nhậm Quả Quả rụt vai lại.

Thấy sự sợ hãi trên mặt Nhậm Quả Quả nhưng anh hoàn toàn không có ý định hoà hoãn sắc mặt. Anh còn đang nghĩ tới những lời An Bối Nhã nói trước khi rời đi. Từng chữ từng chữ đều kích thích anh thật sâu.

Lại không có cách nào phủ nhận.

Quả thật anh sẽ không thích cô nhóc như Nhậm Quả Quả. Cho dù là những bạn gái mà anh quen trước đây hay vị hôn thê trước đều là những người phụ nữ thông minh giỏi giang, xử sự khéo léo, vĩnh viễn sẽ không khiến anh cảm thấy phiền lòng.

Mà Nhậm Quả Quả, cô bảo mẫu nhỏ này chỉ vừa bước vào cuộc sống của anh vài ngày mà dường như đã làm rối tung cuộc sống ổn định của anh. Ngoài lúc chăm cháu gái nhỏ ra thì cô chẳng biết làm gì cả.

Muốn cô phụ trách bữa sáng thì cô chỉ biết làm bẩn phòng bếp nhà anh, cuối cùng, cho dù là mấy ngày nay anh lạnh nhạt với cô thì người xuống bếp vẫn là anh.

Chọc giận anh, cô cũng chỉ dùng ánh mắt vô tội mà nhìn anh, bộ dáng như thể anh là người xấu. Hung dữ với cô thì cô khóc, sau này lá gan lớn hơn còn học cách cãi lại anh, thậm chí còn gọi anh là chú.

cô chỉ là một cô nhóc, tuyệt không thành thục chút nào, vừa ngây thơ lại vừa nhát gan, nghĩ sao nói vậy, không biết cách giấu giếm. cô bé như thế này trong mắt anh chỉ là một rắc rối.

Nhưng anh lại không đuổi rắc rối này đi, thậm chí còn cho cô cơ hội một lần lại một lần để cho cô ở lại.

Anh vẫn không hiểu nguyên nhân, hoặc là, không phải anh không hiểu mà chỉ không muốn đối mặt. Vốn anh sẽ không thích một cô nhóc vừa ngốc lại vừa thẳng thắn như thế nhưng cô nhóc này lại len lén chạm tới trái tim anh.

Anh đã quen với thế giới yên lặng anh tĩnh nhưng Nhậm Quả Quả lại như một cơn bão, quét loạn không gian của anh, trái tim của anh khiến anh bất ngở, không kịp đề phòng. Chờ tới khi anh phát hiện ra thì quân lính đã tan rã.

Bách Nghiêu Tân gỡ kính xoa sống mũi đầy mệt mỏi.

Nhậm Quả Quả nghiêng đều, hồi lâu sau, không nhịn được mà lên tiếng, “Anh có sao không?” cô cảm thấy thoạt nhìn bộ dáng anh như bị đả kích nặng nề, “Có chuyện gì rồi hả?”

cô nghĩ chỉ có học tỷ An Bối Nhã vừa vào, “Anh cãi nhau với học tỷ ạ?” Nghĩ tới cái miệng độc ác của học tỷ, cô tốt bụng an ủi anh, “Anh đừng buồn. Có rất ít người có thể ầm ĩ thắng học tỷ.” Học tỷ là vua hùng biện ở Sử Cách Will đó!

Quả thực, An Bối Nhã mà nói thì rất ít người có thể thắng được. Vừa rồi anh đã bị chém giết chồng chất. Nhưng nghe thấy lời Nhậm Quả Quả, anh không nhề có cảm giác dễ chịu chút nào.

Cảm xúc anh tệ như vậy, suy cho cùng còn không phải tại cô sao!

Bách Nghiêu Tân liếc ngang một cái khiến Nhậm Quả Quả im miệng ngay lập tức, lặng lẽ cúi đầu.

“Lại đây” Bách Nghiêu Tân gọi cô.

Ặc… Nhậm Quả Quả ngước mắt thấy sắc mặt Bách Nghiêu Tân không tốt, lúc trong lòng do dự thì thấy anh hơi nheo mắt lại, liền không dám chần chừ nữa. cô vội vàng đi lên phía trước nhưng lúc cách bàn làm việc nam bước thì dừng lại một cách sợ hãi. Bách Nghiêu Tân lập tức trừng mắt, “Đứng xa vậy làm gì?”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.