Chỉ Yêu Quỷ Y Độc Phi

Chương 47: Chương 47: Lão Ưng Cùng Thỏ Con




Edit: Skye

Túm lấy đám cỏ ven bờ rồi leo lên, kéo Phong Ly, Nguyên Sơ Hàn hao hết khí lực.

Này cũng là lần đầu tiên biết, nam nhân trưởng thành tới cùng có bao nhiêu nặng, có thể so với một tòa núi lớn.

Toàn thân ướt đẫm, nước theo tóc chảy xuống, Nguyên Sơ Hàn quản không nổi. Nhìn Phong Ly bất động nằm trên mặt đất, bắt lấy tay hắn thăm dò mạch đập.

Nàng miệng lớn hô hấp, nước trên người không ngừng nhỏ xuống dưới, nhưng chút âm thanh này đều không tiến vào lỗ tai nàng. Cảm nhận toàn thân đều đã ở giữa ngón tay, bởi vì nàng phát hiện mạch đập Phong Ly cực kỳ mỏng manh.

Tâm mạch rõ ràng có dấu hiệu bị hao tổn, hắn bị thương!

Buông tay hắn ra, Nguyên Sơ Hàn cởi áo của hắn, dưới mấy tầng vải dệt hạ, vân da trên ngực Phong Ly lộ ra rõ ràng. Nhưng là sạch sẽ, không hề tổn hại, hắn không thụ thương.

Nhíu mi, Nguyên Sơ Hàn trong lúc này cũng có chút kinh ngạc, tại sao có thể như vậy?

“Phong Ly? Phong Ly ngài tỉnh tỉnh. Nói cho ta biết ngài cảm thấy sao rồi?” Quỳ trên mặt đất, Nguyên Sơ Hàn vỗ mặt Phong Ly, một bên gọi lớn.

Nói nàng không nóng nảy đó là không có khả năng, hắn mà xảy ra chuyện gì, ai giúp nàng giải trừ hôn ước cùng tiểu hoàng thượng?

“Phong Ly?” Trên tay ra sức, nhưng Phong Ly vẫn không tỉnh. Nàng muốn dùng ngân châm trát hắn, nhưng hắn hiện tại tâm mạch đang trong trạng thái bị hao tổn, nàng cũng không dám tùy ý hạ châm, một cái trát sai, hắn liền xong rồi.

“Vương gia, quận chúa.” Bỗng dưng, một bên truyền đến thanh âm hộ vệ . Nguyên Sơ Hàn quay đầu nhìn qua, mấy hộ vệ toàn thân ướt đẫm đang chạy tới từ một bên rừng cây khác.

“Các ngươi tới vừa lúc, mau đến xem Phong Ly. Hắn tới cùng sao lại thế này? Hắn có bệnh không tiện nói ra phải không?” Nguyên Sơ Hàn cũng xác định điểm này, Phong Ly cũng không phải đột nhiên phát bệnh, nhiệt độ cơ thể hắn rất thấp, mấy lần đụng vào tay chân hay người hắn đều lạnh, tâm mạch hắn vốn đã không tốt.

“Quận chúa đừng lo lắng, Vương gia quả thật là tật cũ tái phát. Uống thuốc này, rồi tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền không sao.” Đỗ Tuấn trước hết xông tới, quỳ trên mặt đất, từ trong ngực lấy ra một bình sứ.

Mở ra bình sứ, mùi thuốc bốn phía, hắn đổ ra một viên thuốc màu nâu, nhét vào miệng Phong Ly.

Nguyên Sơ Hàn ngửi thấy hương vị kia, mày nhíu càng lúc càng lợi hại.

Quả thật là dược trị liệu tâm mạch bị hao tổn, chỉ là bên trong thuốc này có mấy vị mang độc dược, loại dược này, nói trắng ra là chỉ là xoa dịu, căn bản không trị tận gốc.

Hơn nữa thường xuyên dùng ăn, thân thể cũng sẽ suy sụp .

Bất quá, thuốc này quả thật rất hữu dụng, gần một phút đồng hồ sau, Phong Ly liền mở mắt.

Ánh mắt hắn vẫn sâu thẳm như trước, phảng phất như người vừa rồi nhắm mắt không động không phải hắn.

Nguyên Sơ Hàn bắt lấy tay hắn, đặt tại mạch chính thăm dò, mạch đập nhảy vững vàng hơn so với vừa rồi, thuốc này, hiệu quả thực nhanh.

“Vương gia, thích khách đào tẩu rồi. Triệu vương cũng bị thương, bất quá ông ta đã phái quan binh qua đây, chúng ta nhanh đi về thôi.” Đỗ Tuấn bẩm báo, một bên đặt tấm nệm xuống chỗ Phong Ly ngồi.

Nguyên Sơ Hàn mặt khẩn trương, “Triệu vương bị thương? Thiệt hay giả, ông ta sẽ không tự đâm mình một đao rồi lừa các ngươi đấy chứ.”

Đỗ Tuấn sửng sốt, không nói nhìn thoáng qua Nguyên Sơ Hàn.

Yết hầu Phong Ly giật giật, đem dược vừa lớn vừa đắng nuốt xuống, “Trở về.”

“Vâng” Đỗ tuấn lĩnh mệnh, đứng dậy chỉ huy chúng hộ vệ hành động.

Nguyên Sơ Hàn bắt lấy tay hắn, nhìn chằm chằm rồi nói: “Ngài cảm thấy như thế nào?” Nàng rõ ràng cảm thấy hắn chưa được khỏe.

Phong Ly nhìn nàng, cho dù toàn thân ướt sũng nhưng phong độ vẫn còn. Tin tưởng nếu hắn còn chật vật, xem ra tuyệt đối sẽ không quá tệ.

“Đau.” Một chữ, nói ra cảm giác của hắn. Nhưng trên mặt hắn, căn bản nhìn không ra hắn đau theo lời hắn nói, hắn đang chịu đựng.

Nguyên Sơ Hàn cũng đoán được, bệnh này của Phong Ly, tuyệt đối là bệnh nặng.

“Trở về ta xem cho ngài.” Bắt lấy cánh tay hắn, Nguyên Sơ Hàn cùng Đỗ Tuấn một người một bên đỡ hắn đứng lên.

Phong Ly dáng người cao ngất, lưng eo luôn luôn thẳng. Nhưng giờ phút này, thân thể hắn rõ ràng căng cứng, mà còn không dùng được khí lực.

Đỗ Tuấn một bên đỡ hắn, Nguyên Sơ Hàn ở bên còn lại. Cánh tay hắn khoát lên trên vai nàng, hắn từ từ bắt đầu dựa trên người nàng.

Nguyên Sơ Hàn vài phần khó nhọc, nhìn lướt qua Đỗ Tuấn bên kia, không khỏi cau mày nói: “Đỗ hộ vệ, ngươi dùng chút khí lực được không? Đè chết ta rồi.”

Đỗ Tuấn vô tội, chính hắn cũng có thể đỡ Phong Ly, nhưng rõ ràng ngài ấy dựa trên người nàng, hộ vệ hắn còn có thể đem Vương gia kéo trở về hay sao?

Nhắm mắt theo đuôi, Nguyên Sơ Hàn càng lúc càng cật lực, một tay đặt sau thắt lưng Phong Ly, chịu phần lớn sức nặng của hắn.

Đi ra rừng cây, đội ngũ xe ngựa đang đợi bên cạnh rừng cây.

Văn Thuật nhìn thấy Nguyên Sơ Hàn, vài bước thẳng đến. Khi chú ý tới Phong Ly, hắn lập tức mở to hai mắt, Nhiếp Chính vương bị thương?

Nguyên Sơ Hàn cũng không đếm xỉa tới Văn Thuật, thấy hắn không bị thương cũng yên tâm. Cùng Đỗ Tuấn đỡ Phong Ly đi lên xe ngựa, sau đó nàng liền chui đi vào.

Đội ngũ lập tức xuất phát, hôm nay du Yến hồ, ai ngờ đến cư nhiên lại lấy kết cục này để xong việc.

Trong xe ngựa, Phong Ly lần đầu tiên không có lưng eo thẳng thắn ngồi ở chỗ kia, ngược lại tựa vào ghế trên sàn.

Toàn thân ẩm ướt, mặt hắn trắng xanh như giấy trắng. Trên mặt hắn vẫn còn nước.

Nguyên Sơ Hàn ngồi ở một bên, tóc dài ướt sũng, nhưng nước trên mặt đã không còn.

Nhìn chằm chằm Phong Ly, nàng đưa tay thăm dò sờ trán hắn, giật mình kia căn bản không phải là nước, là mồ hôi lạnh.

Hơn nữa, nhiệt độ cơ thể hắn rất thấp, so với hắn bình thường còn lạnh hơn.

“Ngài rốt cuộc là có bệnh gì? Làm sao có thể nghiêm trọng như vậy. Ta không dám tùy tiện hạ châm, tình huống này của ngài, ta chưa thấy qua.” Bắt lấy tay hắn, lại thăm dò mạch đập của hắn, đập cực kỳ ổn định, xem ra đã tốt hơn.

Phong Ly nhìn nàng, con ngươi sâu thẳm không thấy đáy. Hắn nói hắn đau, từ trên mặt hắn nhìn không ra, nếu nhìn vào mắt hắn, sẽ phát hiện ra hắn không phải đau mà là rất đau.

“Khi còn nhỏ thiếu chút nữa đã chết rồi.” Mở miệng, thanh âm của hắn có một tia bất ổn như thế.

“Trúng độc?” Căn cứ dược hắn vừa mới ăn, Nguyên Sơ Hàn đại khái đã đoán ra.

“Uh`m.” Phong ly nhắm mắt lại, trở tay bắt lấy tay Nguyên Sơ Hàn, nắm chặt.

Nguyên Sơ Hàn cắn răng, tay bị hắn nắm đau, xương cốt như muốn nát ra.

“Cho nên, ngài không thể động võ.” Vừa rồi trên thuyền hoa, hắn mới đầu động kiếm không tồi, sau liền dần dần lực bất tòng tâm. Nguyên Sơ Hàn hiểu, hắn dùng nội công thượng thừa bảo vệ tâm mạch, khống chế dư độc trong cơ thể. Nhưng nếu động võ, độc cũ sẽ lan tràn khắp cơ thể, hắn sẽ phát bệnh.

Phong Ly không nói, tay cầm tay Nguyên Sơ Hàn càng lúc càng dùng lực, mồ hôi lạnh trên mặt hắn cũng càng ngày càng nhiều.

“Ta trát một châm cho ngài, có thể giảm bớt một chút. Ngài yên tâm, ta không hại chết ngài đâu.” Làm rõ chuyện, trong lòng nàng cũng nắm chắc, nên hạ châm đúng chỗ nào.

Phong Ly buông lỏng tay, hai mắt nhắm chặt như cũ không mở.

Rút tay mình ra, Nguyên Sơ Hàn đưa tay rút cây trâm trên đầu. Trên đầu chỉ có một cây cây trâm, theo nàng kéo ra, tóc ẩm ướt rủ xuống, bao trùm lên gương mặt xinh đẹp.

Lấy một cây ngân châm trong trâm, sau đó kéo áo Phong Ly. Áo hắn vừa rồi bị nàng cởi một lần, lần này cởi cực kỳ dễ dàng.

Ngón tay đặt nhẹ trên lồng ngực hắn, theo ngón tay nàng hạ xuống, Phong Ly cũng nhịn không được nhíu mày.

Nhìn mặt hắn, Nguyên Sơ Hàn một bên thăm dò ấn xuống, hắn hơi chút thống khổ, tình cảnh này xem ra thật đúng là làm cho người ta có vài phần mơ màng hết lần này đến lần khác.

Bất quá Nguyên Sơ Hàn lúc này cũng có không tâm tình nghĩ lung tung, sau vài lần ấn xuống, nàng vê ngân châm đánh huyệt.

Mũi nhọn ngân châm cắm nhập hơn phân nửa, chui vào rất sâu.

Trong cổ họng Phong Ly tràn ra một tiếng thở dài, ngay sau đó toàn bộ thân thể hắn đều thả lỏng, không còn căng cứng như vừa rồi.

Nguyên Sơ Hàn thở dài một tiếng, ánh mắt cong lên, “Thoải mái rồi chứ?” Nói xong, giơ tay lau mồ hôi lạnh trên trán hắn. Cho dù nhiệt độ cơ thể hắn vẫn thấp nhưng hắn không còn đau nữa.

Mở mắt ra, Phong Ly nhìn chằm chằm nàng, bộ dáng cười tít mắt kia, giống như chiếu sáng cả khoang xe.

“Đây là bí mật của bổn vương, biết đến, chỉ có người của bổn vương. Ngươi hiện tại cũng biết, làm sao bây giờ?” Mặt hắn không có biểu tình gì, nói lên lời này, cũng có vài phần dọa người.

Nguyên Sơ Hàn sửng sốt, “Không thể nào, ngài muốn giết ta diệt khẩu?”

Phong Ly không đáp lời, chỉ nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt kia, đủ để cho bất luận kẻ nào trong lòng cũng thấy sợ hãi.

“Ngài xem như lấy oán trả ơn sao? Ta cũng không phải cố ý biết được, là trùng hợp. Ngài muốn giết ta mà nói, vậy ngài tổn thất khả lớn rồi, không chừng ta có thể trị khỏi bệnh của ngài đấy?” Nói xong, Nguyên Sơ Hàn đưa tay nhổ ngân châm trên ngực hắn.

“Vô số danh y xem qua, khoe khoang rằng có thể trị khỏi, đều đã chết.” Phong Ly thong thả khoác y phục, một bên thản nhiên nói.

“Lần đầu tiên ta gặp người qua sông đoạn cầu như ngài, biết vậy ta không nên xen vào việc của người khác, cho ngài đau chết thôi.” Ý bất mãn, Nguyên Sơ Hàn trợn mắt nhìn hắn, đặt mông ngồi ở một bên.

“Đau là thật, đau chết đó là không có khả năng.” Phong Ly cực kỳ khách quan nói, giống như người bị đau vừa rồi không phải hắn.

Nguyên Sơ Hàn vô lực hoàn toàn , đã sớm biết hắn là người thế nào, nàng cũng chẳng muốn cùng hắn tốn hơi thừa lời.

“Ngài muốn ta chữa, ta có thể chữa khỏi cho ngài, sau này ngài cũng không cần ăn cái loại dược độc này nữa. Có điều nếu ngài không tin ta thì quyết định như vậy đi, dù sao rất nhiều người cũng không tin ta, nhớ rõ còn có người nói với ta rằng tính trẻ con còn chưa thoát mà.” Cầm gốc ngân châm vừa dùng qua, Nguyên Sơ Hàn vẻ mặt không sao cả, rất có tư thế muốn chết.

Phong Ly nhàn nhạt nhìn nàng một cái, “Đó chính là bổn vương nói .”

“Hả? Ngài nói ?” Ngạc nhiên, Nguyên Sơ Hàn nhìn chằm chằm Phong Ly, ngay sau đó tỉnh ngộ, “Trách không được ngài biết ta giả bộ, nguyên lai ngài đã đi qua núi Dược Phật.”

Vô số từ thô tục xẹt qua trong đầu, nàng cuối cùng vẫn nghĩ, Phong Ly này quá mánh khóe, nội tình của nàng đều bị hắn biết nhất thanh nhị sở.

Tính sai a tính sai, sớm biết vậy nàng nên che mặt khi xem bệnh ở núi Dược Phật.

Phong Ly nhìn nàng như nhìn đứa ngốc, “Ngươi thật sự có thể trị khỏi bệnh của bổn vương?”

“Thử xem .” Nàng đương nhiên phải nghiên cứu mới được, không dám dễ dàng xuống tay, nếu không khả năng sẽ hại chết hắn.

Bất quá, hừ, nếu có thể nhỡ tay giết chết hắn, cũng coi như làm một chuyện tốt.

“Tạm thời lưu lại mạng nhỏ của ngươi.” Phong Ly nhắm mắt lại, sau đó ân chuẩn nàng tạm thời có thể còn sống.

Nguyên Sơ Hàn hừ hừ, nhìn hắn xem, khẳng định trong lòng hắn vẫn không thoải mái.

Ngân châm của nàng chỉ là giảm đau nhức của hắn, nói triệt để không đau đớn là không có khả năng.

Hắn hiện tại khẳng định còn chút đau, hơn nữa động tác hắn thong dong thế kia, nhất định toàn thân vô lực.

Sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh còn tỏa ra ngoài, nhất định không thoải mái tới cực điểm rồi.

Nhích người qua một chút, Nguyên Sơ Hàn giơ tay lau mồ hôi lạnh trên trán hắn, sau đó bắt lấy tay hắn.

Đặt trên mạch môn, cẩn thận thăm dò.

Nói thật, dựa vào mạch tượng của Phong Ly, căn bản không tra ra được cái gì.

Có thể là hắn luyện công nên ảnh hưởng, dấu đi tình trạng bệnh. Bất quá hắn luyện công phu quả thật rất lợi hại, có thể giữ được mạng, hơn nữa nhiều năm qua vẫn bảo hộ thân thể hắn.

Thế giới này, thật sự là thần kỳ.

Phong Ly tựa vào nơi đó, hai mắt nhắm nghiền, mặc cho Nguyên Sơ Hàn động trên người hắn.

Đội ngũ quay về trang viên tạm cư tối qua, cũng may trang viên này gần Yến hồ, không tốn thời gian đi đường.

Triệu vương kia điều động quan binh, chuyện này là thật .

Khi đội ngũ trở về trang viên, quan binh đã bảo hộ trước sau, một con chim cũng khó lọt vào.

Xe ngựa trực tiếp tiến vào đại môn, sau cùng dừng lại trước cửa viện Phong Ly nghỉ tối hôm qua.

Nguyên Sơ Hàn đỡ Phong Ly đứng dậy, hắn rất nặng, nàng đã sớm xuất toàn bộ sức mạnh, trong cổ họng cũng phát ra thanh âm hự hự .

Phong Ly khoác cánh tay lên trên vai nàng, hơn phân nửa khí lực đều rơi trên người nàng.

“Phiền ngài dùng chút sức được không, đè chết ta rồi.” Hướng ra ngoài xe ngựa, Nguyên Sơ Hàn một bên oán giận.

Phong Ly dường như không nghe thấy, tiếng hự hự như trâu già của nàng, hắn rất thích nghe.

Trở ra xe ngựa, bên ngoài Đỗ Tuấn tiếp ứng.

Đem Phong Ly đỡ xuống xe ngựa, Đỗ Tuấn cùng một hộ vệ khác đỡ hắn tiến vào tiểu viện.

Nguyên Sơ Hàn xoa bả vai mình, há miệng thở lớn, bả vai nhỏ của nàng a.

“Tiểu thư, người trở về thay quần áo đi. Đều ướt đẫm rồi, người cẩn thận không bị cảm lạnh.” Văn Thuật đi tới, vừa liếc vào trong tiểu viện, vừa nói. Nhiếp Chính vương thụ thương? Chuyện này tuyệt đối được lớn vô cùng, hắn vẫn cảm thấy cực kỳ thần kỳ.

“Ngươi không có chuyện gì chứ? Thích khách lên thuyền khi đó ngươi chạy đi đâu?” Nhìn Văn Thuật, Nguyên Sơ Hàn thấy tiểu tử này càng ngày càng lanh lợi.

Văn Thuật cười gượng, “Tiểu nhân chui xuống gầm ghế.” Cái ghế kia siêu lớn, hắn trốn ở phía dưới vừa vặn.

“Trái lại thông minh.” Nàng thế nào lại không nghĩ tới.

“Ha ha, tiểu nhân nhát gan, gặp nguy hiểm đã muốn trốn rồi. Tiểu thư, người đi về trước thay quần áo đi. Thu xếp xong thì trở lại xem Vương gia, y thuật người vô song, khẳng định có thể trị khỏi cho Vương gia .” Nhìn bộ dáng lo lắng của Nguyên Sơ Hàn, Văn Thuật một bên khuyên nhủ.

“Được, đi thôi.” Chữa khỏi hắn? Nguyên Sơ Hàn cảm thấy không dễ dàng như vậy.

Trở lại phòng, rửa mặt xong rồi thay quần áo sạch sẽ, qua một đoạn thời gian, trang viên cũng trở lên náo nhiệt.

Ra ngoài hỏi hộ vệ mới biết được Triệu vương đến đây.

Ông ta mang vội đến đại phu tốt nhất Thanh Châu trị thương cho Phong Ly, lúc này đều đã đứng ngoài viện của Phong Ly.

Đi về bên kia, Nguyên Sơ Hàn liền dừng phía xa nhìn qua, quả nhiên có mấy đại phu lưng đeo hòm thuốc chờ ở đằng kia.

“Văn Thuật, nghe nói Triệu vương cũng bị thương, là thật sao?” Nàng không phát hiện nhưng nàng cảm thấy là giả. Hôm nay gặp chuyện, tuyệt đối thoát không khỏi quan hệ với Triệu vương.

Văn Thuật lập tức gật đầu, “Thật sự, thương tổn ở chỗ cánh tay, chảy quá nhiều máu.”

“Cánh tay? Mệnh thật đúng là lớn mà, tại sao không cắt đến cổ ông ta chứ.” Hừ hừ, Nguyên Sơ Hàn cảm thấy quá giả rồi.

Văn Thuật không nói gì, tâm tình này của Nguyên Sơ Hàn được tính là gì? Phong Ly thương tổn nặng, trong lòng nàng không thoải mái sao?

Đại khái một phút đồng hồ sau, Triệu vương từ trong viện đi ra. Thay y phục toàn thân, băng gạc vòng qua cổ, treo trên cánh tay trái của hắn.

Vẫy vẫy tay, Triệu vương dẫn theo mấy vị đại phu đi ra, xem ra, Phong Ly không dùng mấy đại phu này.

“Tiểu thư, Vương gia tới cùng thương tổn đến chỗ nào rồi?” Văn Thuật rất tò mò, dù sao hắn không nhìn thấy Phong Ly đổ máu chỗ nào, nhưng bộ dáng lại cực kỳ suy yếu.

Nguyên Sơ Hàn lắc đầu, “Ngươi đừng biết thì tốt hơn.”

Chép miệng, Văn Thuật gật đầu, hắn không hỏi nữa.

Triệu vương đi rồi, nơi này chỉ còn lại người một nhà, Nguyên Sơ Hàn đi tới.

Không ai ngăn cản nàng, nàng tiêu sái tiến vào tiểu viện, sau đó mở cửa phòng.

Tiến vào phòng là phòng khách, phía bên phải là phòng ngủ, vừa lúc Đỗ Tuấn từ bên trong đi ra.

“Quận chúa.” Thấy Nguyên Sơ Hàn đến đây, hắn cũng không kinh ngạc, lên tiếng chào hỏi, hắn liền đi ra ngoài.

Nguyên Sơ Hàn đi qua, trước nghiêng đầu liếc mắt nhìn bên trong một cái, xác định Phong Ly hiện tại quần áo chỉnh tề thích hợp gặp người, nàng mới đi vào.

Phong Ly ngồi ở giường, hắn đã thay y phục sạch sẽ , tóc dài cũng một lần nữa chải qua, cực kỳ chỉnh tề.

Chẳng qua, sắc mặt hắn vẫn trắng xanh như thế, hắn còn đau.

Đi qua, đánh giá hắn một hồi, sau đó ngồi ở bên giường.

Phong Ly đảo mắt nhìn qua, mặt hắn một mảnh cô hàn, thoạt nhìn thật sự cực kỳ dọa người, áp khí siêu cường, làm cho người ta thở không nổi.

“Tại sao ngài không xử lý Triệu vương kia? Ta thấy những thích khách hôm nay không thoát khỏi liên quan với ông ta. Khi ở trên thuyền, ông ta một chút cũng không kích động, giả mù sa mưa .” Nhắc tới cái này, Nguyên Sơ Hàn cảm thấy rất kỳ quái. Phong Ly không giống như người giữ ung nhọt bên cạnh.

“Ngươi như thế nào lại xác định là Triệu vương ra tay?” Nhìn nàng, Phong Ly nhạt tiếng hỏi.

“Ông ta rất kỳ quái a, thích khách đến đây vì sao không hoảng sợ?” Nguyên Sơ Hàn hoài nghi cũng chỉ là điểm này.

“Chỉ thế thôi?” Phong Ly không khỏi nhướng mày, như lời nàng nói này, căn bản không tính là chứng cớ.

Nguyên Sơ Hàn nghẹn lời, cũng đúng, chỉ là một hoài nghi, lại không có chứng cớ, không thể xử lý Triệu vương.

“Thôi, ngài không tin thì bỏ đi, ta chỉ tin mắt ta thấy . Ngài còn đau phải không? Cần ta châm cho ngài một châm không?” Giảm bớt đau đớn, nàng vẫn có thể làm được.

“Ca hát cho bổn vương nghe.” Không trả lời, Phong Ly đề xuất yêu cầu, nghe qua càng như là mệnh lệnh.

“A?” Không nói gì, Nguyên Sơ Hàn nói không nên lời

“Xướng, bổn vương không nói ngừng, ngươi không được ngừng.” Nhìn nàng, không cho phép nghi ngờ.

Mắt trợn tròn, sau gần một phút đồng hồ, Nguyên Sơ Hàn đứng lên, “Muốn nghe cái gì? Nhìn ngài khó chịu như vậy, ta xướng bài thú vị cho ngài nghe. Có hiệu quả giảm bớt đau đớn.” Nghề của nàng là trị bệnh cứu người, này cũng coi như là trị bệnh cứu người, giảm bớt đau đớn của bệnh nhân..

Phong Ly không nói, chỉ nhìn nàng, coi như đã đồng ý.

Nguyên Sơ Hàn khụ khụ, sau đó bắt đầu hát.

Nàng mới mở miệng liền dọa Phong Ly, đôi mắt sâu thẳm không thể khống chế mở to vài phần, có khoảng khắc hắn cảm thấy thị giác cùng thính giác của mình đều đã xuất hiện vấn đề.

Nguyên Sơ Hàn xướng chính là bài bánh rán trái cây, giai điệu khôi hài vui vẻ.

“Ta nói bánh rán ngươi nói muốn, bánh rán, muốn; bánh rán, muốn; cắt miếng nào cắt miếng nào.” Tự mình đánh nhịp, giai điệu này Nguyên Sơ Hàn xướng cực kỳ tốt. Nhịp đúng chuẩn, tiếng hát cũng dễ nghe, nàng cực kỳ vừa lòng.

“Khó nghe muốn chết.” Nàng sau cùng kết thúc câu cuối, cười tít mắt nhìn Phong Ly, rồi đạt được đánh giá này.

“Khó nghe? Bài này vui mà. Ta nói bánh rán ngươi nói muốn, bánh rán.” Nhìn chằm chằm hắn, muốn hắn phối hợp nói muốn.

Phong Ly thờ ơ, thập phần không phối hợp.

“Không thích thì thôi, ta đây không xướng nữa.” Xoay người đặt mông ngồi bên giường, nàng cố sức không lấy lòng. Bài hát vui vẻ như thế, nàng đặc biệt thích.

“Xướng cái bình thường .” Phong Ly không muốn ngừng, muốn nàng tiếp tục.

Nhìn hắn, Nguyên Sơ Hàn cảm thấy hắn chính là tự tìm khó chịu, nói nàng xướng khó nghe vẫn còn muốn nghe tiếp.

Ngày đó tại thư phòng hát cho hắn nghe, hắn sau cùng cũng đánh giá một câu là khó nghe. Khó nghe lại vẫn nghe thời gian dài như thế, không phải có bệnh sao?

Coi trên trán hắn lại thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, Nguyên Sơ Hàn sau cùng cũng không phản bác, nghĩ nghĩ tựa vào chỗ ngồi tiếp tục xướng cho hắn nghe.

Bất quá lần này xướng bình thường hơn, không còn rung động lỗ tai cùng trái tim như vừa rồi.

Trong viện, Văn Thuật đứng ở đằng kia nghe tiếng ca Nguyên Sơ Hàn từ trong phòng truyền ra tới, hắn cũng không khỏi thở dài.

Nguyên Sơ Hàn ca hát thế nào hắn cùng Hương Phụ đã sớm nghe qua, đã từng nghe Nguyên Sơ Hàn tuyên bố muốn bọn họ song ca gì đó. Những bài hát này, cũng không biết nàng từ chỗ nào học được , rõ ràng cho tới bây giờ nàng chưa từng thoát khỏi tầm mắt của hắn cùng Hương Phụ mà.

Hiện giờ, nàng xướng cho Nhiếp Chính vương, cư nhiên không bị Nhiếp Chính vương đuổi ra, thật sự là thần kỳ.

Trong viện hộ vệ khác cũng như Văn Thuật một bộ dạng đang nghe , khi đó ở trong thư phòng vương phủ, Nguyên Sơ Hàn cứ như vậy xướng thật lâu, sau cùng không nghe nổi ra nhịp điệu mới ngừng, hôm nay lại bắt đầu rồi.

Sắp tới buổi chiều, tiếng ca đứt quãng trong phòng mới dừng lại.

Nguyên Sơ Hàn dựa vào cột giường, nhìn Phong Ly yên lặng tựa vào ghế, nàng vô lực xoa yết hầu.

“Ngài không ăn cơm à? Đồ ăn có tác dụng chống lại đau đớn. Nếu không ăn cơm, đau đớn sẽ tăng lên.” Đã qua giữa trưa, cũng không ai tới đưa cơm, vừa hỏi mới biết, là Phong Ly không ăn.

Phong Ly sắc mặt vô ba nhìn nàng, từ khi nàng bắt đầu hát, hắn vẫn luôn nhìn nàng như vậy.

“Nói hưu nói vượn.” Hắn không tin.

“Ta là thầy thuốc , làm sao có thể nói hưu nói vượn được? Không tin thì thôi, đau chết ngài đi.” Này xem như một loại phương pháp tâm lý trị liệu, dời đi lực chú ý, giảm bớt cảm giác đau đớn.

“Truyền lệnh đi.” Không đợi Nguyên Sơ Hàn tiếp tục phát biểu thao thao bất tuyệt, Phong Ly nói.

Nghẹn lời, Nguyên Sơ Hàn cũng không chọc hắn thêm nữa, sau đó đứng dậy ra khỏi phòng.

Trên giường, Phong Ly thở ra một hơi thật dài, đóng chặt mắt, hắn một mực nhẫn nại.

Quần áo trong đều đã bị mồ hôi lạnh thẩm thấu, loại đau đớn này, không phải người khác có thể hiểu biết .

Mãi cho đến khi trời tối dần, Nguyên Sơ Hàn đều ở cùng Phong Ly. Hắn yêu cầu rất nhiều, buổi trưa muốn nàng ca hát, bắt đầu buổi chiều lại muốn nàng kể truyện cười.

Nàng kể truyện cười, đáng tiếc nàng chỉ biết mấy truyện, sau đó nàng liền kể thêm thắt mấy chuyện đó. Điều thần kỳ là Phong Ly cư nhiên một mực nghe, không có một chút dấu hiệu không kiên nhẫn .

Cho dù muốn dời đi lực chú ý, nàng kể mười mấy lần truyện cười cũng không cách nào dời đi lực chú ý. Cấu tạo đầu óc Phong Ly cùng người khác bất đồng, không phải người thường có thể lý giải .

Cho đến khi bên ngoài đêm đen, trong phòng sáng đèn, Phong Ly mới buông tha nàng.

Trở lại phòng mình, nàng mới phát hiện ra cổ họng khô rát. Rót hai cốc nước lớn, nàng thở phào thật dài, mắng việc Phong Ly làm không phải người làm.

Nghĩ đến bệnh của hắn, Nguyên Sơ Hàn thấy có một điểm kỳ quặc, hắn khi còn nhỏ trúng độc, thiếu chút nữa bỏ mạng.

Độc này, là ăn nhầm, hay vì sao?

Cái này hắn chưa nói, chỉ sợ chân tướng chỉ có chính hắn biết.

Nhiều năm như vậy, hắn cũng đi tìm rất nhiều danh y xem qua cho hắn, khi đó hắn đi qua núi Dược Phật chính là minh chứng.

Chỉ là, thân phận hắn đặc biệt, không thể lộ diện, này cũng là nguyên nhân khi đó hắn vì sao không đi ra khỏi xe ngựa.

Nhưng Thái Y Viện không hề thiếu danh y, hắn chưa từng muốn bọn họ xem qua sao?

Nghĩ lại, Phong Ly nhất định chưa đi tìm thái y ở Thái Y Viện , bởi vì bị bọn họ biết rõ bí mật của hắn, địch nhân của hắn cũng biết rõ.

Bị địch nhân nắm điểm yếu, cũng không phải là chuyện thú vị, Nhiếp Chính vương hắn sẽ chết .

Một khi hắn ngã xuống, còn có bao nhiêu người chết theo đây?

Nguyên Sơ Hàn không dám tưởng tượng, dù sao hiện tại Phong Ly chết, nàng cũng xui xẻo theo. Bị lập tức bắt cóc tiến vào hoàng cung, chắp cánh cũng ra không được.

Cho nên, vì chính nàng, nàng tốt nhất nên nghiên cứu một chút, trị liệu như thế nào cho Phong Ly.

Một đêm qua đi, sáng sớm Nguyên Sơ Hàn chưa kịp ăn xong điểm tâm, liền nghe từ Văn Thuật tin tức mới, quốc trượng Mai Chấn Nam đến đây.

Miệng đang ăn lập tức không có mùi vị, Nguyên Sơ Hàn nhìn chằm chằm Văn Thuật, “Thật sự? Tới chỗ này rồi hả ?”

Văn Thuật gật đầu, “Lập tức tới đây rồi.” cho nên, từ giờ trở đi, hắn cùng Nguyên Sơ Hàn không thể đi ra ngoài.

“Là tới xem Phong Ly chết hay chưa.” Cái thứ nhất Nguyên Sơ Hàn nghĩ đến.

Văn Thuật cũng tán thành, “Tiểu thư ngài cảm thấy Vương gia có thể ra khỏi phòng được hay không?” Nếu thật sự ngay cả giường còn không xuống được, về mặt khí thế là thua rồi.

Nguyên Sơ Hàn nhíu mi, nàng cũng không biết. Không biết một đêm qua, Phong Ly có tốt hơn không.

“Thật đúng là gấp gáp, vừa lúc Vương gia bị đâm, ông ta đã tới rồi. Tiểu thư, ngài nói có vừa khéo hay không?” Văn Thuật động não rất nhanh, hắn cảm thấy rất kỳ lạ.

Nguyên Sơ Hàn buông đũa xuống, một bên cân nhắc, chẳng lẽ Triệu vương kia là người của Mai Chấn Nam?

Nhưng ngày đầu tiên tới Thanh châu, Triệu vương cùng Phong Ly ở trong thư phòng nói chuyện lâu như vậy, bọn họ nói cái gì nhỉ?

Chẳng lẽ, Triệu vương là gián điệp hai mang.

Bất quá, trông bộ dáng túng dục quá độ kia của ông ta, cũng không hẳn là người có đầu óc tốt, giả thiết này không thể thành lập.

“Tuy Vương gia nguy hiểm, nhưng dù sao chúng ta hiện tại cùng Vương gia ở chung một chiến tuyến. Tiểu thư, người không thể mau chóng trị lành cho Vương gia sao? Quốc trượng đã tới cửa chế giễu rồi, thật khi dễ người mà.” Văn Thuật liên tục thở dài.

“Không phải dễ dàng như vậy , nơi này nước sâu lắm.” Lắc đầu, Nguyên Sơ Hàn vẫn thấy có gì đó kỳ quái.

Không rõ kỳ quái chỗ nào, dù sao mỗi sự kiện cũng không thể nhìn bề ngoài là được

Mai Chấn Nam tới, Nguyên Sơ Hàn tất nhiên không thể đi ra, nếu bị nhìn thấy, cũng không phải là chuyện tốt.

Cả ngày Nguyên Sơ Hàn giam mình trong phòng.

Văn Thuật lặng lẽ ra ngoài lượn vài vòng, bất quá sau khi trở về nói cái gì cũng chưa nhìn thấy, trong trang viên đều có người.

Trừ bỏ hộ vệ của Phong Ly, còn có quan binh Thanh châu cùng người Mai Chấn Nam mang đến.

Tất cả đều mang theo vũ khí, chiếm một chỗ trong trang viên, quả thực nửa bước khó đi.

Nhìn thấy những người đó, Văn Thuật không khỏi khẩn trương vài phần, hai người đứng đầu chính trị Đại Tề gặp nhau ở đây, cho dù không tiếng động, nhưng theo theo ý hắn, nơi này chung quanh đều là hỏa dược. Chỉ cần có một ngọn lửa, nơi này liền nổ tung, mọi người đến xương cốt cũng chẳng còn.

Qua trưa, bên ngoài rốt cục cũng có người tới.

Là hộ vệ của Phong Ly, tiến đến thông tri Nguyên Sơ Hàn sửa soạn một phen, xuất phát về đế đô.

Quay về đế đô?

Nguyên Sơ Hàn sửng sốt, không phải chưa xem lễ sao? Như thế nào lại trở về?

Văn Thuật cũng có chút mơ hồ, bất quá giây lát liền minh bạch , “Chắc chắn là quốc trượng đuổi Vương gia trở về . Trung dục vương cùng Triệu vương kết thân, trên người hai phiên vương này đều có miếng béo bở. Vừa vặn Vương gia thụ thương, quốc trượng sao có thể để vương gia ở đây chiếm tiện nghi.”

Nguyên Sơ Hàn nhìn hắn một cái, “Ngươi hiểu biết nhiều đấy.”

Văn thuật cười gượng, kỳ thật là hắn đoán mò.

Thu thập đồ, sau đó hai chủ tớ ra khỏi phòng, xe ngựa đã chờ trước cửa viện Phong Ly ở.

Vừa lúc đi tới, Phong Ly cũng đang đi ra từ trong tiểu viện, Đỗ Tuấn đỡ hắn, ngoại bào hơi mở, lộ ra băng gạc trắng, trên băng gạc còn có máu.

Nhìn vệt máu kia, Nguyên Sơ Hàn liền nhíu mày, làm sao có thể có máu chứ? Phong Ly rõ ràng không có ngoại thương.

Phong Ly quét mắt nhìn Nguyên Sơ Hàn liếc một cái, sau đó theo lực đạo Đỗ Tuấn đi vào xe ngựa.

Nguyên Sơ Hàn đầy bụng hồ nghi dẫm ghế ngựa lên xe, sau khi chui vào, mành xe ngựa liền hạ xuống.

Trong xe ngựa, Phong Ly ngồi ở ghế chủ vị đối diện cửa xe, hắn thản nhiên lấy đống băng gạc nhuốm máu từ trong người ra, tiện tay ném tới chỗ cửa xe.

Nhìn thoáng qua băng gạc kia, Nguyên Sơ Hàn lập tức minh bạch , là giả !

“Vương gia đại nhân, người đây là diễn trò cho quốc trượng xem ?” Hiểu được một ít nhưng vẫn không hiểu vì sao bây giờ hắn lại trở về đế đô.

“Chỉ là cho ông ta thấy cái ông ta muốn mà thôi.” Phong Ly hờ hững nói, không có bất luận cảm xúc gì.

Nguyên Sơ Hàn ha ha hai tiếng, “Vương gia đại nhân còn hiểu được kính già yêu trẻ.”

“Quá khen.” Phong Ly thản nhiên tiếp thu, mặc dù biết lời này của Nguyên Sơ Hàn là nghĩa xấu .

Nhướng mí mắt, Nguyên Sơ Hàn xê dịch tới bên cạnh Phong Ly, “Hôm nay còn đau phải không? Ta nhìn xem.” Nói xong, bắt lấy tay hắn.

Phong Ly nhìn nàng, đôi mắt sâu thẳm nhu hòa, “Đau.”

“Lúc thế này, ngài sẽ đau mấy ngày?” Tay đặt vào mạch chính của hắn, Nguyên Sơ Hàn hỏi.

“Hơn mười ngày.” Một đáp án đơn giản, nhưng hơn mười ngày này đối với hắn mà nói, có thể nói là sống một ngày bằng một năm.

Thở dài, “Ta có thể giảm đau cho ngài. Mạch tượng của ngài không có vấn đề gì, vô cùng bình thường.” Buông tay hắn, Nguyên Sơ Hàn nói.

Phong Ly không động tay, vẫn đặt trên đùi nàng, “Cho nên, ngươi không trị được bệnh của bổn vương.”

“Ai nói ? Sau khi trở về ta sẽ nghiên cứu, khẳng định có thể trị khỏi.” Đẩy tay hắn ra, Nguyên Sơ Hàn tràn đầy tự tin.

Thu tay, Phong Ly tựa người vào vách xe sau lưng. Hắn ngồi trong xe, đĩnh lưng luôn thẳng tắp, lần đầu tiên dựa người như vậy.

Nguyên Sơ Hàn nhìn hắn, cũng hiểu được hắn rất suy yếu.

“Chúng ta trở về như vậy, người ở lại dự lễ chắc chắn là quốc trượng rồi.” Vốn được mời tới là Phong Ly, giờ lại thành Mai Chấn Nam.

“Uh`m.” Nhắm mắt lại, Phong Ly thản nhiên đáp.

Nguyên Sơ Hàn nhìn hắn, cảm thấy hắn tựa hồ không quá để ý.

Đội ngũ xuất phát, có thể bởi vì liên quan đến Phong Ly nên tốc độ không quá nhanh.

Chạy ra khỏi thành Thanh Châu, qua năm sáu dặm, liền có một đội nhân mã chờ ở trên đường.

Đợi đội ngũ qua đây, hai đội hợp lại, đây đều là nhân mã của Phong Ly.

Ở trên đường là Liễu Điệp đã từng gặp qua Phong Ly một lần. Phong Ly từng ra mệnh lệnh, nói người và ngựa đều dừng tại ven đường chờ hắn cùng hội hợp.

Đẩy cửa sổ nhìn ra bên ngoài, Nguyên Sơ Hàn bỗng nhiên cảm thấy có chút kỳ lạ, mệnh lệnh khi đó của Phong Ly hoàn toàn trùng khớp với điều kiện hiện tại. Nói cách khác Phong Ly đã biết sẽ sớm rời khỏi thành Thanh Châu?

Như thế, chuyện gặp phải, hắn cũng đã biết từ lâu?

Này rất kỳ quái a, sớm biết sẽ gặp chuyện, vì sao không phòng bị trước, còn để nó xảy ra?

Nghĩ nghĩ, Nguyên Sơ Hàn nghĩ tới một cái khả năng.

Đóng cửa sổ, nàng quay đầu nhìn Phong Ly, cho dù hắn nhắm mắt lại, nhưng nàng biết hắn đang tỉnh.

Trước giơ tay xoa xoa mồ hôi lạnh thấm ra trên trán hắn, Nguyên Sơ Hàn nhỏ giọng nói: “Phong Ly, người ám sát chúng ta ở trên thuyền hoa, kỳ thật là người của ngài hả?”

Phong Ly mở mắt ra, nhìn nàng, vài giây sau lạnh nhạt nói: “Ngươi biết nhiều rồi.”

“Ta đoán đúng rồi! Thật là người của ngài. Này toàn bộ, đều là ngài diễn trò, vậy một khi rời khỏi thành Thanh Châu. Thanh châu sẽ phát sinh chuyện gì gì?” Ngươi lừa ta gạt, lục đục với nhau, thực không phải người như nàng có khả năng hiểu thấu đáo .

“Người đã biết, sẽ không cần hỏi.” Phong Ly không trả lời, chỉ là chứng minh nàng quả thật đoán đúng rồi.

Nguyên Sơ Hàn nhíu mày, không cho hỏi liền không hỏi. Bất quá ngay sau đó nàng nở nụ cười, mặt mày cong cong sáng rực như ánh mặt trời, “Xem ra, ta cũng rất thông minh .” Khi đó Phong Ly cười nhạo nàng vụng về, lúc này hắn xấu mặt rồi.

Nhìn nàng, mâu sắc Phong Ly dần dần u ám.

Bỗng dưng, hắn giơ tay, nắm cằm của nàng.

Sửng sốt, Nguyên Sơ Hàn không biết hắn có ý tứ gì. Bất quá, tay hắn thật lạnh, chạm vào cằm nàng khiến nàng không khỏi co rúm lại.

“Tiểu thông minh.” Nắm cằm nàng, ngón cái khẽ nhúc nhích, Phong Ly thấp giọng nói. Giọng nói cùng mâu sắc u ám của hắn, làm người ta không khỏi run lên trong lòng.

Nhìn hắn, Nguyên Sơ Hàn vô ý thức nuốt từng ngụm nước miếng, “ Ngân châm của ta có thể cứu người, cũng có thể giết người. Nhất là người thân thể không khoẻ tay không tấc sắt, dễ dàng.”

Nghe vậy, Phong Ly khẽ nhếch mi, khóe môi bạc rõ ràng giơ lên, hắn đang cười.

Nhìn hắn cười, con ngươi Nguyên Sơ Hàn có một giây tan rã , hắn cười rộ lên rất đẹp mắt.

“Ngươi từng thấy qua con thỏ bị ăn thịt chưa?” Hơi hơi dùng lực, Phong Ly nắm cằm của nàng kéo về phía mình.

Nguyên Sơ Hàn không thể khống chế tiếp sát hắn vài phần, sau đó trả lời, “Chưa thấy qua.”

“Cho nên, không cần khoác lác. Ưng phi ở trên trời, trừ khi nó hạ xuống, nếu không, con thỏ sẽ không thấy. Bất quá, ưng lại có thể thấy nhất cử nhất động của thỏ, nếu như muốn ăn nó, chỉ cần phi xuống là có thể rồi. Thành thật một chút, đừng bướng bỉnh.” Ý vị thâm trường nói xong, Phong Ly buông lỏng cằm nàng ra.

Nguyên Sơ Hàn nhìn hắn, cũng hiểu rõ ý tứ của hắn. Hắn nói hắn là ưng, nàng là con thỏ.

Nàng không có khả năng thương tổn hắn, bởi vì căn bản đụng không tới.

Còn nếu hắn muốn làm gì nàng, dễ dàng, không cần tốn nhiều sức.

Quá kiêu ngạo rồi!

Tựa vào vách xe, Nguyên Sơ Hàn xoay ánh mắt, lòng tràn đầy khó chịu.

Hắn tâm cơ thâm đầu óc thông minh nàng biết, nhưng nàng không bằng lòng bị hắn đùa giỡn trong lòng bàn tay.

Không phải còn có một câu, con thỏ nóng nảy sẽ cắn người sao. Cho nên, dù nàng là thỏ, thì cũng là một con thỏ biết cắn người.

Đội ngũ theo quan đạo chạy hướng đế đô, vừa vặn một buổi chiều, ngay tại trên đường ba nhóm hộ vệ cùng tập hợp.

Đội ngũ trọn vẹn mở rộng gấp đôi, một nhóm hơn một trăm người chậm rãi đi.

Người Phong Ly rút khỏi Thanh Châu, cũng rút khỏi Trung Dục Vương.

Đất phong Trung dục vương cùng đất phong Triệu vương, đều không có người của Phong Ly, không biết hắn đi bước cờ này là có ý tứ gì, tóm lại Nguyên Sơ Hàn cảm thấy không đơn giản.

Nói không chính xác hai ngày này xảy ra chuyện gì, có lẽ là chuyện lớn kinh thiên động địa.

Mà Phong Ly gặp chuyện chính là chuyện kinh thiên động địa, lúc này đã kinh động đế đô.

Phó Đô Thống cấm vệ quân Chu Khang đã dẫn người đợi trên đường , tiến đến bảo hộ Phong Ly.

Quyền cao chức trọng, có bản lĩnh vung ống tay áo xua đi mây đen, tại trạm dịch ven đường khi nghe mấy tin tức khi đó, Nguyên Sơ Hàn chỉ cảm thấy mình quá nhỏ bé.

Trong mắt Phong Ly, nàng chỉ là một thỏ con, lại càng không nhấc nổi mưa gió gì.

Trạm dịch đèn đuốc sáng trưng, hộ vệ cũng siêu nhiều, đều thủ vệ ở bên ngoài, nơi này ngoài một dặm đều là người.

Mà còn, nữ hộ vệ có rất nhiều, phong độ không khác mấy nam hộ vệ.

Cốc cốc, cửa phòng bị gõ vang, Nguyên Sơ Hàn rời bên cửa sổ, đi qua mở cửa.

Ngoài cửa là người Nguyên Sơ Hàn từng gặp qua một lần Liễu Điệp, nàng vẫn là dáng vẻ lạnh như băng, loại ngoại hình lãnh diễm cực kì hấp dẫn người.

“Quận chúa, Vương gia thỉnh người qua.” Mở miệng, Liễu Điệp là tới truyền lời .

“Làm cái gì?” Lão ưng trên trời kia gọi con thỏ ăn cỏ trên mặt đất là nàng để làm chi.

“Thuộc hạ không biết, quận chúa thỉnh.” Liễu Điệp chỉ là chấp hành mệnh lệnh, không nói nhiều.

“Được rồi. Bất quá Liễu cô nương, sắc mặt cô không tốt lắm, nguyệt sự cô tới , đau bụng sao?” Đi ra cửa phòng, Nguyên Sơ Hàn nhìn chằm chằm Liễu Điệp, chợt nhỏ giọng nói.

Liễu Điệp sửng sốt, sau đó gật đầu, chứng minh Nguyên Sơ Hàn nói đúng.

“Ta có thể làm cô bớt đau, muốn thử một chút không?” Đau bụng kinh tuyệt đối là khổ hình, hơn nữa chuyên hành hạ nữ nhân.

“Vương gia thỉnh người qua.” Ý ở ngoài lời, nàng không thể chậm trễ thời gian của Nguyên Sơ Hàn.

“Không cần lo lắng, Vương gia các cô bảo ta đi qua, không chừng muốn để cho ta giúp hắn giải buồn. Cái này cũng không phiền , ta trát cô hai châm là đủ.” Từ túi đen bên hông lấy ra bao châm, sau đó nàng liền ngồi xổm xuống.

Liễu Điệp sửng sốt, muốn đỡ Nguyên Sơ Hàn, nàng lại lấy ra một cây ngân châm tới trát hướng về phía của cẳng chân Liễu Điệp.

Ngăn cách quần, Nguyên Sơ Hàn đánh huyệt cũng tương đối chuẩn, Liễu Điệp cứng đờ, ngay sau đó, đau đớn trong bụng liền rõ ràng yếu đi chút.

“Tốt chưa? Thêm một châm nữa.” Nói xong, một tay nắm chỗ đầu gối của nàng, tìm được huyệt vị, lại đánh vào một châm.

Liễu Điệp vẫn không nhúc nhích, đau đớn từ bụng dưới giảm dần.

Đại khái 3 phút sau, Nguyên Sơ Hàn thủ châm xong, một bên đứng lên, cười tít mắt nhìn nàng, “Không đau chứ?”

“Quận chúa y thuật rất cao, Liễu Điệp bội phục.” Chắp tay, Liễu Điệp bội phục là thật .

“Chút lòng thành, về sau không thoải mái thì tới tìm ta. Ta bội phục những người có võ công như cô, không cần ngồi chờ người khác khi dễ. Haiz, ta muốn khi dễ người quá, hẹn gặp lại.” Vẫy vẫy tay, nàng xoay người đi ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.