Chỉ Yêu Quỷ Nhãn Vương Phi

Chương 202: Chương 202: Trở tay không kịp




Ngữ Diên ý thức mơ hồ nghe chim chóc líu ríu vỗ cánh, trong đầu Phượng Ly Ca cũng hỗn loạn, một lúc sau gió bên ngoài mềm nhẹ cùng với giọng nói nhốn nháo, làm cho hắn nhanh chóng thanh tỉnh lại, Ngữ Diên chỉ cảm thấy thân thể của mình đang bị nguời không ngừng vuốt, loại cảm giác này không thoải mái khiến nàng cũng lập tức tỉnh lại.

Phượng Ly Ca nằm trên mặt đất quay đầu nhìn về phía Ngữ Diên ở một bên, nhất thời kinh sợ, chung quanh của nàng rất nhiều loại nữ nhân, hai tay của các nàng không ngừng đụng vào cái đuôi của nàng.

“Tránh ra, tránh ra ——” Phượng Ly Ca liền muốn đẩy các nàng ta ra, các nàng đến tột cùng muốn làm cái gì trên cái đuôi của Ngữ Diên?!

Hiển nhiên, Ngữ Diên tỉnh lại cũng cảm thấy, liền vung vẩy cái đuôi đem toàn bộ các nàng đánh rớt một bên, cũng lớn tiếng hét lên: “Các ngươi muốn làm gì? Làm gì?!”

Phượng Ly Ca thấy thế liền đứng dậy đem Ngữ Diên che ở phía sau, hắn bởi vì hiểu nàng cho nên không sợ nàng, nhưng mà những người xa lạ này đột nhiên nhìn thấy nửa người nửa xà nhất định sẽ đem nàng trở thành quái vật.

Ngữ Diên liếc mắt nhìn đuôi của mình một cái, phía dưới như cũ là thân xà, sợ hãi, bất an, lại sợ hãi, nháy mắt xông lên trong lòng của nàng, theo bản năng gắt gao lôi ống tay áo của Phượng Ly Ca tránh ở phía sau hắn cả người run run, các nàng tại sao muốn đụng vào cái đuôi của nàng, là muốn chém đứt sao?!

Phượng Ly Ca liền nhìn về phía một đám người quát lớn”Các ngươi đang làm gì?”

Nhưng mà quát lớn của hắn lại đổi lấy mọi người mỉm cười, các nàng ta mặc quần áo khác nhau nhìn về phía nàng mỉm cười, trong mắt nhìn không ra chút hơi thở nguy hiểm.

Ngữ Diên nghi hoặc chậm rãi vươn người nhìn về phía các nàng, những người này đến tột cùng là ai? Vì sao không đánh nàng? Cái dạng này của nàng rõ ràng là yêu quái a, mà bên trong ánh mắt các nàng trong suốt không một chút ý tứ thương tổn nàng, từng nữ tử khóe miệng đều lộ ra nụ cười thản nhiên, nụ cười như thế như là gió mát làm nàng đề phòng có chút lỏng.

“Các ngươi. . . . . . Các ngươi là ai?” Nhịn nửa ngày, nàng vẫn mở miệng hỏi .

Lời của nàng vừa nói xong, toàn bộ bọn nữ tử mặc khác loại ‘bùm’ một tiếng quỳ gối trên mặt đất, tiếp theo toàn bộ cao thâm kêu lên: “Hoan nghênh công chúa trở về, hoan nghênh công chúa trở về!”

Phượng Ly Ca nghe thấy vậy khó hiểu nghiêng đầu nhìn về phía Ngữ Diên tránh ở phía sau hắn, mà nàng lại trừng lớn hai mắt, công chúa?! Các nàng là đang nói Ngữ Diên sao?!

“Công chúa, công chúa. . . . . .” Từng thanh âm thanh thúy từ đằng xa truyền tới, tiếp theo tới trước mặt nàng đó là A Bích lần trước gặp qua.

“Tham kiến quản sự A Bích!” toàn bộ nữ nhân quỳ trên mặt đất dập đầu.

“Tất cả mọi người đứng lên đi, các ngươi như vậy sẽ doạ đến công chúa!” A Bích cười ngọt ngào đi đến trước mặt Ngữ Diên.

Phượng Ly Ca đưa tay bảo vệ Ngữ Diên không cho nàng ta tới gần, mà Ngữ Diên lại nhẹ nhàng hạ tay của Phượng Ly Ca xuống chống lại khuôn mặt đơn thuần của A Bích hỏi: “Công chúa? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nơi này là chỗ nào? Các nàng là ai? Ta là cái gì có thể như vậy?” Nàng chỉ vào thân rắn của mình hỏi.

A Bích cười đi tới trước mặt nàng lôi kéo tay nàng cười nói: “Công chúa a, người lập tức hỏi nhiều vấn đề như vậy, điều này làm cho A Bích trả lời người như thế nào, ha ha!” nàng cười cười nói.

Ngữ Diên nhíu mi nhìn về phía nàng, trong mắt có rất nhiều nghi hoặc.

A Bích thấy vẻ mặt nàng không vui vì thế nói gấp: “Được rồi, A Bích không cùng công chúa nói giỡn nữa, các nàng đây, là con dân của người, nơi này nữa, chính là Linh Tiên quốc a, nhưng, đây là bên ngoài Linh Tiên quốc, cũng là nơi nam nữ yêu đương nha!” Nói xong, nàng khẽ cười, vòng vo một vòng nói.

Ngữ Diên theo ánh mắt của nàng ta nhìn nhìn chung quanh, trời xanh mây trắng, núi xanh nước biếc, chim hót hoa hương, mà xa xa núi kia là Tuyết Sơn, tuyết kia chỉ có lưng chừng núi, nhìn qua một chút cũng không thua gì núi Phú Sĩ Nhật Bản, vô cùng đẹp, tất cả nơi này đại khái chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung, đó chính là bồng lai tiên cảnh.

“Công chúa, A Bích đã nói qua chúng ta sẽ còn gặp mặt, chờ người lộ ra hình dáng một khắc, ngươi sẽ tin tưởng lời của A Bích mà, không thể tin được nhanh như vậy là có thể nhìn thấy công chúa rồi, tin tưởng Quốc vương thúc thúc nhất định sẽ rất vui vẻ!” A Bích nói gấp.

“Lộ ra hình dáng?” Ngữ Diên dừng một chút nói: “Ý của ngươi là lộ ra đuôi rắn ghê tởm này?” Ngữ Diên chán ghét nhìn đuôi rắn màu xanh biếc này ghê tởm nói.

A Bích nghe thấy vậy liền chu miệng nói: “Công chúa làm sao người có thể nói như vậy, đây không phải đuôi rắn ghê tởm, người là công chúa Tiên Linh quốc, cái đuôi này là tượng trưng cho thần thánh của người, là tượng trưng người khác với người thường!”

“Đúng vậy a, là khác nhau, phàm nhân cũng không có cái đuôi!” Ngữ Diên buồn bực nói.

“Công chúa, nguời sai lầm rồi, người hẳn là nên vui vẻ, người hẳn là phải cảm thấy kiêu ngạo, bởi vì người cùng phàm nhân không giống nhau, không đồng dạng như vậy không phải vì đuôi của ngươi, mà là thân phận tôn quý của người, người chẳng lẽ không biết người là hậu nhân của Nữ Oa sao?” A Bích nhíu mi nói, chẳng lẽ nàng bây giờ còn không nhìn ra nàng là hậu nhân của Nữ Oa? !

“Cái gì Nữ Oa ếch trâu, ta chỉ muốn làm chính mình!” Ngữ Diên không suy nghĩ mà trả lời, một giây sau, nàng ngây ra một lúc, nàng vừa mới nói cái gì?!

Phượng Ly Ca nhìn về phía nàng trong mắt xuất hiện kinh ngạc còn có một chút nhân tố làm cho người ta đoán không ra, “Ngươi là hậu nhân của Nữ Oa nương nương?!”

Ngữ Diên lắc đầu, nàng không biết a, tiếp theo lại nhìn về phía A Bích, nàng cũng có rất nhiều điều không hiểu, nàng làm sao có thể từ xà yêu nháy mắt biến thành hậu nhân Nữ Oa?! Chuyện này quá đột ngột, đột nhiên đến làm nàng có chút trở tay không kịp.

“Công chúa người đi theo em!” nắm tay Ngữ Diên nàng ta đi về phía trước, Phượng Ly Ca đi theo, mà Ngữ Diên thẳng thân mình kéo cái đuôi đi theo nàng ta về phía trước, trên mặt đất toàn bộ các nữ nhân hô lớn: “Hoan nghênh công chúa trở về, hoan nghênh công chúa trở về!”

A Bích ngoái đầu nhìn lại cười nói: “Tất cả mọi người đi về trước đi, để cho A Bích mang công chúa trở về, các ngươi đi trước nói cho Quốc vương, ngài nhất định sẽ vui vẻ không thôi!” nàng vội vàng cười nói với mọi người, mọi người nghe thấy vậy toàn bộ đứng dậy vui vẻ rời đi.

Ngữ Diên nhìn Phượng Ly Ca liếc mắt một cái, mà hắn cũng như thế, trong mắt có rất nhiều điều khó hiểu.

Dưới sự dẫn dắt của A Bích, bọn họ xuyên qua cảnh vật duyên dáng đi tới một cái hồ khổng lồ, đối diện hồ có rất nhiều núi cao, có chút cảm giác giống Sơn Thủy Quế Lâm, nhưng mà hấp dẫn nàng không phải sông núi tương tự với hiện đại, mà là trong hồ nước kia một bức tượng, bức tượng rất cao rất cao, nhân vật là một nữ tử, mặc dù là tượng đá, nhưng như trước có thể thấy được nữ tử này cao nhã điển quý, khóe miệng nàng lộ ra nụ cười thậm chí có thể dùng từ khuynh quốc khuynh thành để hình dung, nhưng mà kinh ngạc nhất phía dưới nữ tử này cũng là thân rắn. . . . . .

“Công chúa, bà là Vương Hậu Linh Tiên quốc, cũng là mẫu thân của người, hậu nhân của Nữ Oa.” A Bích nhìn về phía Ngữ Diên trong mắt lộ ra tán thưởng.

Ngữ Diên nghe thấy vậy nhìn về phía bức tượng này, thần nữ đoan trang như thế lại là mẫu thân của cái thân thể này của nàng, mà cái đuôi xoay quanh khắp nơi dưới thân kia giờ phút này nàng nhìn ra, đã không có loại cảm giác ghê tởm này, nhưng lòng của nàng lại tuôn ra một loại cảm giác chua xót, Mộng Ngữ Diên ngươi đến tột cùng là chết như thế nào, ngươi cũng đã biết vận mệnh của ngươi so với bất luận kẻ nào không giống nhau, nàng biết cái gì là Nữ Oa, Nữ Oa vĩnh viễn đều phải làm người phục vụ, Nữ Oa là vĩ đại, là rộng lượng, mà nàng lại là ích kỷ . . . . . .

“Vương Hậu rất tốt, con dân Linh Tiên quốc đều vô cùng tôn kính bà, bà đối đãi với con dân giống như người thân, mẹ em, cha em đều chịu qua ân huệ của bà, trên cơ bản phương diện này con dân đều chịu qua ân huệ của Vương Hậu, mà Vương Hậu cho tới bây giờ đều không có tự cao, chỉ cần nhìn đến người khác chịu khổ gặp tai hoạ, bà sẽ ra tay cứu giúp!” A Bích nhìn về phía thạch bích trong mắt lộ ra kính nể.

Ngữ Diên nghe thấy vậy giữ im lặng, chuyện này cùng nàng có quan hệ gì, đây là mẫu thân của Mộng Ngữ Diên chết đi, không phải là mẫu thân của nàng!

“Công chúa, hoan nghênh người trở về!” A Bích chân thành nói.

Ngữ Diên không nói gì, mà cũng không biết nên nói cái gì cho phải.

“Công chúa, e, dẫn người đi gặp Quốc vương thúc thúc đi, tất cả nghi vấn của người ngài ấy đều có thể trả lời!” A Bích cười nói.

Ngữ Diên nghe vậy gật đầu đồng ý, “Ta nên gặp ông ấy, để biết rõ tình huống!”

Ngữ Diên cùng Phượng Ly Ca đi theo bước chân của A Bích hướng Linh Tiên quốc thần thánh kia đi đến, con dân trong thành nhìn thấy nàng không hề sợ hãi, hơn nữa còn vô cùng nhiệt tình, điều này làm cho tâm Ngữ Diên rốt cục cũng để xuống, đi theo nàng ta không bao lâu đến một cung điện khổng lồ.

Chính là, trên đường đi đến đại điện, Ngữ Diên càng ngày càng nghi hoặc, cuối cùng thời điểm sắp đi tới cung điện, nàng dừng bước, mày chau thật cao hỏi: “A Bích, vì sao nơi này treo nhiều băng lụa như vậy, là vì hoan nghênh ta sao? Nhưng mà. . . . . . Nhưng mà vì sao nơi này dùng nhiều hôn kiệu như vậy? Chẳng lẽ quốc vương lại lấy thiếp thất rồi?!”

A Bích nghe nói thế cười ngọt ngào xua tay nói: “Công chúa a, ngươi thật sự là đoán mò, Quốc vương kiếp này chỉ yêu một mình Vương Hậu, từ khi bà qua đời, quốc vương đến nay đều chưa bao giờ lấy nữ tử khác!”

“Vậy. . . . . . cỗ kiệu này là bài trí a?” Nàng khó hiểu nhìn hướng cỗ kiệu hồng ăn mừng này.

A Bích nghe vậy lôi kéo tay nàng cười nói: “Công chúa, người lại nói sai rồi, cỗ kiệu này cũng không phải là trang trí, hôn kiệu này đều là vì công chúa mà chuẩn bị nha, đúng rồi, quên chúc mừng công chúa!”

“Chúc mừng ta cái gì?” Ngữ Diên đề phòng hỏi, mơ hồ cảm thấy sự tình có chút không đúng lắm.

“Chúc mừng công chúa ngày mai xuất giá a” A Bích đơn thuần cười lộ ra má lúm đồng tiền nhỏ đáng yêu

“Cái gì?!” Ngữ Diên cùng Phượng Ly Ca đồng thời kinh hô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.