Chỉ Yêu Nương Tử Tuyệt Sắc

Chương 128: Chương 128: Chương 85.2




Edit:Lệ Hy

Ngày hôm sau, An Thân Vương cũng vẫn không đến. Trái lại có không ít lão đại thần quyền cao chức trọng chạy tới ngự thư phòng cầu tình thay Húc tiểu vương gia, đều nói tiểu vương gia vì Thanh Long quốc lập nhiều công lao hiển hách, lập nên công lao bất thế, thanh danh hiển hách, công trạng cao ngất, nếu bệ hạ giáng tội tiểu vương gia, chẳng phải khiến trung thần lương tướng thất vọng đau khổ, về sau ai còn cúc cung tận tụy làm trâu làm ngựa vì bệ hạ nữa?

Vũ Đức đế bị bọn hắn ngươi một câu, ta một câu ầm ĩ muốn hôn mê, liền vung tay lên, đi đi đi! Đều đi hết đi! Không thấy trẫm đang phiền muộn sao?

Ngày thứ ba, An Thân Vương vẫn không tới, thái tử đến đây, lại còn mang theo không ít trọng thần trong triều ở phía sau người. Những đại thần này cùng lúc nói lời cầu xin bệ hạ đặc xá cho tiểu vương gia, đều nói tiểu vương gia giết Lệ quý phi thật đúng, thật khéo! Quả thực là thay trời hành đạo, phi thường dũng mãnh cái thế. Đoàn đại thần này có không ít thiếu niên còn trẻ, khẳng khái thuật lại một lượt, càng nói càng trào dâng lớn tiếng, càng nói càng tình cảm mãnh liệt tăng vọt, ngay cả Hải công công và mấy thái giám có phận sự khác nghe cũng nhiệt huyết sôi trào, tình cảm mãnh liệt sục sôi.

Vũ Đức đế bị bọn hắn làm cho đầu choáng mắt hoa, vô lực phất phất tay, có xa bao nhiêu thì đi xa bấy nhiêu đi, không thấy trẫm buồn rầu sao? Những phá đại thần này làm gì, không giải ưu giúp hoàng đế lại còn phiền thêm!

Vũ Đức đế đang ủ rũ ngồi trên ghế, nhìn thấy An Thân Vương dường như không có việc gì đi đến, nỗ lực phất tay để cho người hầu bên cạnh đều lui ra ngoài. Sau đó ngẩng đầu nhìn hắn, giữ nghiêm mặt, hữu khí vô lực nói: “Ngươi cũng biết ta làm sai, đến bảo ta thả người?” Hai huynh đệ đều cùng một mẹ, cảm tình bởi vậy hiển nhiên thấy rõ.

An Thân Vương cũng không hành lễ với Vũ Đức đế, thần thái ung dung di chuyển một cái ghế đặt bên cạnh long án, lập tức lười biếng ngồi trên ghế, không đau không ngứa nói: “Nào có, ai dám nói ca ca ta! Đệ đệ đến là để ngươi nhốt ta vào tử lao.”

”Ngươi nói đùa gì vậy? Ta có nói muốn trị ngươi tội gì?” Vũ Đức đế tức giận trừng An Thân Vương.

An Thân Vương không chút yếu thế trừng lại, ai sợ ai chứ? Bọn hắn là huynh đệ ruột thịt, ánh mắt bộ dáng lớn lên một dạng: “Ngươi đều đã nhốt con ta và con dâu trong tù, để một lão nhân cô độc như ta ở bên ngoài có ý tứ gì! Tốt xấu gì người một nhà dều nhốt một chỗ trong lao, cuối cùng một nhà đoàn tụ, ngươi đã muốn chặt đầu, cũng chém một nhà chúng ta đi, trên đường xuống suối vàng cũng là người một nhà.”

”Bốp!” Vũ Đức đế vươn tay vỗ long án, thấp giọng quát hắn: “Nhốt bọn hắn vài ngày cũng không được? Toàn bộ các ngươi một người hai người đều bày vẻ mặt cho ta nhìn! Hắn hỏi cũng không hỏi liền giết ái phi của hoàng bá phụ, lại còn kháng chỉ bất tuân, ta tốt xấu gì cũng là hoàng đế, là trưởng bối của hắn, bị hắn làm cho mất hết thể diện.” Lời nói trong lúc hắn tức giận Lệ quý phi bị giết, còn không bằng nói hắn cảm thấy có chút xuống đài không được. Hiện tại hắn còn nhớ rõ Lệ quý phi một chút thì tốt, chỉ cảm thấy đó chính là một độc phụ không hơn không kém, trước kia hắn thật sự là bị quỷ ám mới có thể sủng ái nữ nhân rắn rết kia.

”Bốp!” An Thân Vương vỗ long án càng lớn tiếng, bên ngoài Hải công công và những thái giám khác căng lỗ tai lên nghe, thật tình đau tay thay hắn.

Hắn còn chưa hết giận, “Bốp!” lại động thủ vỗ long án, hùng hổ kêu gào với ca ca hắn: “Không phải giết một ái phi của ngươi thôi sao? Ái phi của ngươi có thể quan trọng hơn cháu ngươi? Trong cung phi tử của ngươi ít sao? Không có một nghìn cũng có tám trăm, nhưng ngươi chỉ có một người cháu! Nếu ngươi nói phi tử khác không xinh đẹp như nữ tử kia, chúng ta tại đi tìm cho ngươi, ngươi nói một chút ngươi cũng đã bao nhiêu tuổi, lại còn tham luyến nữ sắc? Ngươi cũng không biết xấu hổ nói ra miệng, đệ đệ đã hổ thẹn thay ngươi, lại nói ái phi kia của ngươi vốn là tội ác ngập trời, người người gặp được muốn giết, con ta giết nàng, chậc chậc! Ta còn ngại nàng làm bẩn tay con ta, không nghe Húc Nhi nói nàng thối không nói nổi sao? Ngươi còn muốn thế nào, ngươi muốn làm hôn quân vì gian phi mà làm hại nước sao? Ngươi muốn để cho nhóm lão tổ tông từ trong hoàng lăng bò ra chỉ vào mũi ngươi mà mắng sao?”

”Ngươi, ngươi! . . .” Vũ Đức đế run rẩy cả tay, chỉ vào An Thân Vương không ngừng ngươi hồi lâu, sau cùng mới tìm giọng: “Đồ lưu manh nhà ngươi, ngươi nói thêm một câu nữa xem tiểu lão tử liền mang ngươi theo! Xi ỉa xi đái mang ngươi nuôi lớn (nguyên văn đấy ạ :)) ngươi nói một chút mới trước đây ngươi xả bao nhiêu nước tiểu trên giường ở Đông cung của lão tử, từ nhỏ đến lớn ngươi lại thích vỗ bàn của lão tử, chừng nào thì ngươi mới có thể thay đổi tật xấu này đây?” Tuy Vũ Đức đế mắng An Thân Vương như vậy, nhưng kỳ thật cũng không thật sự giận hắn, sau khi hắn lên làm hoàng đế, người khác thấy hắn đều cung kính, cúi đầu khom lưng, chỉ có thân đệ đệ của chính mình vẫn đồng dạng như trước, động một tí liền vỗ bàn đánh ghế ở trước mặt hắn, giống đứa bé làm càn trước mặt phụ mẫu. Nếu An Thân Vương thay đổi thái độ, kính cẩn lễ phép với hắn, hắn còn có thể rất sợ hãi, cho rằng người nào đổi đệ đệ của hắn rồi.

”Ngừng! Ngừng! Chúng ta nhất mã quy nhất mã! Cũng không thể ' lão tử lão tử ', phụ hoàng ở dưới đất nghe được, lại nói không phải đệ đệ không cảm động và nhớ nhung sự tốt đẹp của ngươi, đợi ngươi già rồi nằm trên giường, cùng lắm thì ta hầu hạ ngươi.” An Thân Vương vội vàng dựng tay thẳng lên, đúng lúc ngăn lại cơn giận của Vũ Đức đế.

Vũ Đức đế nghe vậy, thở phì phì trừng mắt hắn, vậy không phải rủa hắn chết sớm một chút sao?

An Thân Vương dừng một chút, đưa tay rót một chén trà nóng thay Vũ Đức đế, để lên trước mặt hắn, tâm bình khí hòa nói: “Ngươi nói một chút, ngươi làm hoàng đế nhiều năm như vậy, trước kia rõ ràng là minh quân, đến lúc già rồi ngươi muốn khí tiết tuổi già khó giữ được sao? Hiện trong triều sổ con buộc tội Trịnh gia bay đầy trời, nhóm người của những người bị yêu phi hại chết đều vỗ tay khen hay, ngươi có phải muốn đối nghịch cùng văn võ bá quan và dân chúng hay không ?”

”Đừng nói với ta về Trịnh gia, sớm phái người vây lại nhà rồi.” Vũ Đức đế cũng an tĩnh lại, trong cơn tức giận hắn phái người tịch biên toàn bộ Trịnh gia, nam nên giết thì phải giết, nên lưu đày thì lưu đày, nữ bất luận già trẻ đều sung quân kỹ. Dừng một chút sau đó hắn rầu rĩ không vui mà nói: “Được, việc này miễn bàn, vậy hắn kháng chỉ bất tuân thì sao? Về sau người người noi theo hắn, ta còn làm hoàng đế cái gì, ta. . .” Vũ Đức đế suy nghĩ không làm hoàng đế thì có thể làm gì.

An Thân Vương âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tựa đầu sát vào ca ca hắn, thấp giọng nói: “Người sống còn có thể nghẹn tiểu chết, ngươi sẽ không thay đổi một phen sao? Ngươi đang làm hoàng đế, nói thế nào còn không phải do ngươi định đoạt! Ngươi xem, hắn vì dân chúng trừ bỏ yêu phi tai họa lớn như vậy, như thế cũng xem như lập công chuộc tội tội đi? Nếu không thì chức vụ trên người hắn quá nhiều, quyền lực quá lớn, ngươi tước một hai chức quyền của hắn, sau đó lại đánh hắn một trận bản tử để cảnh cáo, như vậy không phải mặt ngoài mặt trong đều có sao? Đến lúc đó, đệ đệ tìm một cơ hội để hắn bồi tội nhận sai trước mặt chúng đại thần, như thế nào?”

Vũ Đức đế nhướng mi, mắt hạ xuống, liếc xéo hắn, hầm hừ mà nói: “Ngươi nói không tồi, chờ ta thực đánh đại bản với hắn, ngươi cam lòng sao?”

An Thân Vương bất động thanh sắc sờ râu, nghĩ nghĩ tràng diện thảm thống này, chém đinh chặt sắt trả lời hắn: “Ngươi cam lòng, đệ đệ khẳng định cam lòng.”

...

Bên này Vũ Đức đế sứt đầu mẻ trán, một bên tình nguyện suy xét biện pháp như thế nào mới đúng để song phương đều tốt nhất. Hiên Viên Húc bị nhốt trong phòng giam lại vui đến quên cả trời đất, luôn cảm thấy cuộc sống như thần tiên, từ đầu không nghĩ từ nơi này ra ngoài, chỉ sợ nhốt cả đời hắn cũng cam tâm tình nguyện.

Bời vì Vũ Đức đế không cho phép bất luận kẻ nào đến thăm bọn hắn, nhưng làm Hiên Viên Húc vui vẻ hỏng rồi. Trước kia hắn không phải vẫn muốn mang Sính Đình đến một chỗ không ai quấy rầy lăn qua lăn lại sao? Lúc này, một không có công sự quấn thân, hai là không cần vào triều sớm. Huống chi viện chim sẻ này tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đầy đủ. Ăn uống, kể cả đồ dùng chơi đùa, tất cả đều là tinh phẩm, đều là thái tử ca ca bảo người ta tìm cách đưa vào. Vả lại chỗ nhỏ cũng có cái tốt lớn nhất, mỹ nhân không còn chỗ ẩn thân, nàng trốn như thế nào cũng trốn không thoát tầm mắt của hắn, không được như ở An vương phủ nàng còn có nơi nơi để trốn.

Hiện tại trong tiểu viện này, hắn chỉ cần hơi giương mắt, chỗ nào cũng có thể nhìn bóng dáng mỹ nhân xinh đẹp trêu chọc. Hắn dư thừa tinh lực không chỗ phát tiết, hưng trí vừa đến liền kéo Sính Đình vào nhà, ngày ngày đêm đêm nghiên cứu cấu tạo thân thể nam nữ vì sao khác nhau như vậy, không ngừng đùa nghịch vuốt ve thân thể mềm mại hoàn mỹ như tơ của Sính Đình, sau cùng thuận tiện lĩnh hội một phen âm dương giao hợp vô cùng tuyệt diệu.

Hiện tại hắn cực kỳ thích học, cũng có thời gian học tập, liền thường xuyên đưa đủ loại kiểu dáng tư thế trên những chí tôn bảo điển của hắn, sau đó lôi kéo Sính Đình tinh tế nghiên cứu, bộ dáng ham học hỏi khao khát khiến Sính Đình khóc không ra nước mắt.

Thân thể hắn cường tráng; lại là người tu luyện Viêm Dương công, tất nhiên là hưng trí bừng bừng, vô cùng tinh lực. Đúng là thân thể của Sính Đình luôn luôn yếu ớt, chịu đựng mạnh tay của hắn, thường thường bị hắn lăn qua lăn lại, tay chân bủn rủn, khổ không thể tả, đáy lòng cảm thấy như vậy thực sự là ngồi tù sao, nàng thì lại cho rằng đây là đang nghỉ phép?

Sính Đình cảm thấy hắn cái gì cũng tốt, nhưng chỉ có việc giường chiếu cuồng vô cùng, không có cách nào có thể tưởng tượng được, đành phải có thời gian liền lôi hắn đi luyện chữ, chơi cờ, dùng hết khả năng phân tán lực chú ý của hắn. Có lúc trời tối để trấn an hắn, khiến hắn không cần chỉ nghĩ đến chuyện tình mây mưa, bất đắc dĩ đành phải làm ca nữ (ca sĩ nữ), hát một đoạn nhỏ cho đại gia hắn nghe.

Biểu hiện chủ động này của nàng không khỏi khiến Hiên Viên Húc kinh hỉ vạn phần, chỉ biết tiếng rên rỉ mất hồn thực cốt ở trên giường của nàng để cho hắn thần hồn điên đảo, kích thích hắn lại càng đánh nhau kịch liệt không ngớt, quả thực muốn chết trên người nàng. Lại không ngờ đến nàng hát lên một đoạn tiểu khúc uyển chuyển êm tai như vậy, giọng hát ngọt ngào êm ái giống như tiếng trời, làm hắn say mê trong đó, không thể tự thoát ra được, qua đi nhưng lại càng dư vị vô cùng.

Từ khi Hiên Viên Húc biết Sính Đình hát tuyệt vời như vậy, hắn liền lại có chuyện để làm rồi.

Hiên Viên Húc cũng là người văn võ kiêm tu, vừa đánh nhau vừa làm thơ, vừa múa kiếm vừa đánh đàn. Vì thế vào lúc buổi sớm cảnh xuân vừa đến, hắn sẽ kéo Sính Đình đi tới trong viện nho nhỏ, dưới tán cây hoa đào rực rỡ diễm lệ, tự rửa sạch tay, ngâm trà, đốt hương, chậm rãi ngồi trước đàn, hai bàn tay thon dài mà tao nhã nhẹ nhàng mơn trớn dây đàn, đánh lên tầng tầng tiếng nhạc như sóng nước lăn tăn, tiếng đàn ôn nhu mà lại cương nghị, vừa giống như nước nhỏ lại giống như nước chảy trên cao, ào ạt thú vị.

Ngũ quan của hắn tinh xảo, dung nhan tuấn mỹ, có một loại hương vị hoa lệ mà trương dương, lúc này toàn thân thường phục màu trắng mạ vàng rộng thùng thình, trên trán đeo một dải gấm, tóc đen tuyền dùng một cây trâm ngọc đơn giản vấn lên, tuấn mỹ khiến người không dám nhìn gần. Khóe miệng thủy chung nở nụ cười lười biếng mà động lòng người, phát ra từ nội tâm tràn đầy sung sướng. Hắn đánh đàn thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu, lười biếng dựa vào cây đào như nước nhìn nữ tử xinh đẹp ngâm nga hát, trong đôi mắt đen phát sáng lung linh, tràn đầy nhu tình vô hạn và tình yêu khắc cốt ghi tâm.

Sính Đình liền ngồi dựa dưới cây đào, mặt mày như họa, môi như tô đỏ, làn da như mỡ đông, thân thể mềm mại yểu điệu mê người lại bao bọc trong y phục toàn màu đỏ, môi son khẽ mở, ôn nhu hát hòa cùng tiếng đàn của hắn, thật có thể nói là mặt người như hoa đào, chiếu sáng cho nhau.

Sóng mắt nàng lưu chuyển, nhẹ nhàng mỉm cười trong gió xuân, khiến cảnh xuân đang đẹp cũng ảm đạm thất sắc, đẹp đến mê hoặc, đẹp đến kinh tâm động phách, đẹp đến nỗi làm cho người ta nguyện ý trầm luân cả đời, rước lấy một trận hoa rơi và gió xuân đồng thời mỉm cười.

Phía trước sân là một hòn non bộ nhỏ, thái tử Hiên Viên Lễ và một thanh niên tuấn tú mặc lam y lẳng lặng ngồi phía trên, xuyên qua cửa viện thấp bé dừng lại trên người nữ tử đang cười tươi duyên dáng, mắt đẹp sáng ngời, lười biếng hát, không hề động hồi lâu.

”Người quân tử, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nói, phi lễ chớ động, thái tử ca ca và Bá Dương hôm nay lại thẹn với danh hiệu quân tử.” Hiên Viên Húc tao nhã xoa cằm, lười biếng nói về phía cửa viện.

Thái tử và Mộ Dung Bá Dương bỗng dưng bị tiếng nói trong trẻo của hắn làm bừng tỉnh, hai người không khỏi liếc nhau, hơi có chút xấu hổ. Vừa rồi bọn hắn cư nhiên lại nhìn đến ngây dại, quên chính sự đồng thời cũng quên công phu của Hiên Viên Húc cao bao nhiêu.

Thái tử và Mộ Dung Bá Dương dừng một chút sau đó lập tức khôi phục như lúc ban đầu, mỉm cười đẩy cửa viện ra, chậm rãi bước vào.

Khi Sính Đình nghe thấy Hiên Viên Húc lên tiếng có chút kinh ngạc, ngẩn ngơ một lát sau lập tức đã tỉnh hồn lại, không khỏi theo giọng nói của hắn ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy người đến là thái tử tiến vào, không khỏi cười mỉm, đôi mắt mỹ lệ ngập nước của nàng kia nhất thời lay động tiếng lòng của mấy nam tử ở đây.

Khóe mắt Hiên Viên Húc đảo qua, mày đẹp nhăn lên, lập tức có tâm tư muốn giấu Sính Đình đi, cũng hành động luôn. Hắn không chút nghĩ ngợi đứng dậy, vươn tay kéo Sính Đình, muốn dẫn nàng trở về phòng.

Sính Đình hơi gật đầu với thái tử và Mộ Dung Bá Dương, bước đi nhẹ nhàng, chân thành động lòng người đi về phía Hiên Viên Húc. Nhưng chưa bước đi hai bước, đột nhiên trước mắt nàng choáng váng, thân thể mềm nhũn liền té thẳng trên mặt đất cứng rắn.

Mấy người có mặt lập tức đột nhiên biến sắc, mặt Hiên Viên Húc trắng bệch, nháy mắt chuyển qua bên người nàng, rất nhanh tiếp được thân thể nàng đang ngã xuống, khẩn trương gọi : “Sính Nhi! Sính Nhi! Nàng làm sao vậy?”

Thái tử và Mộ Dung Bá Dương thở dài nhẹ nhõm một hơi sau cũng khẩn trương hỏi.

Hiên Viên Húc ôm Sính Đình, gọi hai tiếng, thấy mặt nàng trắng bệch còn chưa tỉnh lại, nhất thời như trời sập xuống, lập tức liền ôm nàng ra ngoài tìm thái y. Thái tử vội vàng kéo hắn, bình tĩnh chững chạc nói: “Thái y có thể đến nơi này ngay, ngươi ôm nàng vào phòng trước.” Sau đó phân phó cung nhân cấp tốc đi truyền thái y đến, truyền mấy người, toàn bộ thái y có y thuật tốt nhất đều triệu tới.

Hiên Viên Húc dùng ánh mắt đáng thương tội nghiệp nhìn thái tử, dường như cầu thái tử bảo đảm; hắn cái gì cũng không sợ, chỉ sợ lão bà hắt xì hơi.

Thái tử vừa buồn cười vừa tức giận đẩy hắn, nhẹ giọng trách mắng: “Nhanh ôm nàng vào trong nhà, phát ngốc cái gì?”

Mộ Dung Bá Dương ở một bên cũng lên tiếng an ủi hắn: “Đừng vội, thái y một lúc thì đến.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.